Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Bí ẩn của Estaya

Tuy Viên Nghị không thể chạm vào nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình lúc này run rẩy. Biết đó chỉ là hình ba chiều, biết rằng mình không thể chạm vào hắn nhưng cậu vẫn không thể không nhẹ nhàng xoa má Lệ Hằng.

Tuyết Lang và những người khác đã rời khỏi phòng chỉ huy từ trước, hiện tại, cậu là người duy nhất trong phòng, Lệ Miễn và Lệ Hằng, là một hình ba chiều.

Lệ Hằng sờ sờ bụng cậu: "Sau khi tôi rời đi bọn chúng có ngoan không?"

Viên Nghị cười nói: "Không ngoan, em cảm thấy mấy ngày nay bọn chúng luôn động."

Lệ Hằng nói: "Quá nghịch ngợm. Thai nhi có cử động sớm như vậy sao? Động sau khi tôi rời đi."

Viên Nghị nói: "Có lẽ là bởi vì em biết anh rời đi, cảm giác này khá rõ ràng. Nhưng nó quá nhỏ để xác nhận, vì vậy em sẽ ghi lại cho anh khi em có thể cảm nhận thấy."

Sau sáu tháng, đứa bé lớn hơn và khỏe hơn, bụng có thể lớn hơn, cánh tay duỗi ra và chân đạp động.

Lệ Hằng nói: "Được. Thân thể còn đau nữa không?"

Viên Nghị nhận ra Lệ Hằng đang hỏi cái gì, mặt và tai đỏ lên, cậu đáp: "Không đau nữa."

Lệ Hằng nhẹ nhõm tâm tư nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ nhẹ chút."

Viên Nghị không muốn nghe thêm nữa, đột nhiên nhìn trái nhìn phải, nói với hắn: "Lệ Miễn có chút không hài lòng với việc anh để nó mặc áo như vậy."

Lệ Miễn: "???" Không phải chứ Nghị ca, anh ngại thì ngại đi còn kéo em xuống nước làm gì?

Lệ Hằng hừ một cái: "Tôi không cho nó trần truồng mông là đã tốt lắm rồi nó còn dám có ý kiến. Vợ à, em không được phép may quần áo mới cho nó, nó sẽ làm mỏi mắt vì làm việc liên tục. Khi em có thời gian, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn nữa..."

"Ừm?"

"Hiện tại em đã đủ tốt, đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Vất vả cho em phải chăm sóc con của chúng ta lúc này rồi, chồng em không muốn em quá mệt mỏi. Em có thể cố gắng làm một con cá muối nhỏ, nằm thẳng và chờ tôi nuôi em."

"Được. Nhưng các con và em bây giờ ăn nhiều lắm. Nếu anh muốn nuôi bọn em có lẽ anh sẽ phải giành chiến thắng trong mọi trận chiến."

"Không thành vấn đề. Vậy thì nhận lời tốt của em để giành chiến thắng trong trận chiến lần này đến lần khác." Lệ Hằng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm Viên Nghị: "Tôi không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, tôi phải đi xem chất lượng của đội quân cơ giáp và binh lính robot mới được huấn luyện bên dưới như thế nào. Khi nào có thời gian lại liên hệ sau. Chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Viên Nghị gật đầu: "Chú ý an toàn."

Lệ Hằng vẫy tay, hình ảnh nhanh chóng biến mất trong trung tâm chỉ huy.

Lệ Miễn vốn muốn phàn nàn, nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Viên Nghị, nó đã lao vào vòng tay cậu: "Nghị ca, chủ nhân bắt nạt em."

Viên Nghị nắm lấy nó: "Ta bí mật làm quần áo mới cho em, anh ấy không biết."

Ngẩng đầu lên thật mạnh: "Thật sao?"

Viên Nghị cười nói: "Giả đấy."

Lệ Miễn: "!!!" Hai người các người bị làm sao vậy???

Buổi tối Lệ Miễn hừ hừ: "Nghị ca, anh học thói xấu từ chủ nhân rồi."

Viên Nghị nói: "Làm sao em biết ta vốn không phải như vậy?"

"Anh không phải như vậy. Anh rất hiền lành tốt bụng, cho nên anh sẽ không bắt nạt em như chủ nhân."

"Cũng có thể là em chưa thật sự hiểu rõ ta. Đây mới là gì chứ? Ta còn chưa bắt nạt em đâu."

Lệ Miễn lo lắng Viên Nghị thật sự sẽ học thói xấu từ Lệ Hằng, cho nên vội vàng đi xem Viên Nghị đang làm gì, phát hiện trong sổ ghi chép của cậu đã viết một dòng: Cảm ơn anh đã chiếu sáng cuộc sống em.

Nó dường như như kiểu nhật ký, nhưng nó không nhìn thấy nội dung của nhật ký.

Trong nhiều ngày sau đó, nó đã cố gắng đọc "Nhật ký", nhưng nó không nhìn thấy nó nữa.

Viên Nghị khóa sổ hoàn toàn.

Sau đó không lâu, Sirius và lũ Thú Nhân của tộc Brutaiman đối đầu với nhau, Lệ Hằng cũng dẫn cả đội đến Galich.

Chiến hạm U Linh đã đến Estaya, Viên Nghị đã gặp Hạ Viêm Võ thực sự, người có ngoại hình gần giống với "Hạ Viêm Võ" mà cậu nhìn thấy vào thời điểm đi học.

Cao lớn, tự tin, đẹp trai và hơi hướng ngoại, không có gì khác biệt so với "Lệ Hằng" lúc đó, nhưng Viên Nghị vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người trong nháy mắt.

Vị học trưởng Hạ Viêm Võ chân chính này mang đến cho người ta cảm giác đặc biệt ngổ ngáo. Ban đầu, Lệ Hằng cũng mặc quần đùi rộng áo phông lớn ở trường, nhưng hắn không mặc quần áo hoa. Mà người trước mặt cậu ăn mặc rất lạ mắt, hoa văn trên quần áo của hắn đều là những bông hoa lộng lẫy, đỏ, hồng, tím và xanh lá cây đang đứng trên mặt biển, giống như một khu vườn hình người đang di chuyển, tai đeo hoa tai hồng ngọc.

"Yo, học đệ Tiểu Viên, nhìn đến phát ngơ rồi à?" Hạ Viêm Võ nghiêng đầu, nhìn Viên Nghị đang đứng ở cửa chiến hạm U Linh nhìn hắn. Hắn đang cầm một con ngỗng trắng lớn trong tay, nhìn xuống bộ trang phục của mình: "Quả nhiên tôi vẫn đẹp trai hơn trong bộ trang phục này đúng không?"

“Xin chào học trưởng Viêm Võ.” Viên Nghị gật đầu, không bình luận gì về từ "Đẹp trai". Đúng là hắn thực sự đẹp trai, nhưng cậu thích sự dịu dàng và ổn định ẩn giấu trong sự thẳng thắn của Lệ Hằng hơn.

"Gọi cậu ta là “Hạ học trưởng”, gọi tôi là “Viêm Võ học trưởng” theo những người khác, xem ra cậu ta trong lòng cậu thật sự rất khác biệt. Sao nào? Chỗ này so với tưởng tượng của cậu có khác biệt không? Là tốt hơn chút hay kém hơn chút?"

"Trước mắt thì là không tốt. Nhưng lại mới lạ hơn một chút."

Cậu nhìn bức ảnh mà Lệ Hằng gửi tới cho mình, khi nhìn vào trong bức ảnh, cậu cảm thấy trên sao Estaya có rất nhiều nguồn nước, giống như có sông hồ ở khắp mọi nơi, diện tích đất rất nhỏ, trên biển ở đây có cây cao, lá cây màu xanh, trên cây có một số sinh vật mà trước đây cậu chưa từng thấy.

Cậu hầu như không nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào của con người trong các bức ảnh, và thoạt nhìn nó không giống như một nơi có thể ở được, ngoại trừ thực tế là cậu sống trên biển trong một thời gian rất dài. Nhưng cậu không nhìn thấy bất kỳ con tàu nào khác ngoài chiến hạm U Linh.

Chiến hạm U Linh có thể bay, nổi trên bề mặt và lặn, khiến nó trở thành một tàu chiến tàng hình nhỏ linh hoạt. Và sau khi họ đến Estaya, chiến hạm U Linh bị mắc kẹt giữa các nhánh của hai cây biển, điều này cho thấy cây biển khổng lồ như thế nào, về cơ bản đứng bên dưới sẽ không nhìn thấy đỉnh ngọn, nó bị biến mất trong mây.

Và khoảng cách giữa hai bên cây dường như được thiết kế cho chiến hạm U Linh. Chiến hạm U Linh tàng hình, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì bằng mắt thường.

Về phần Hạ Viêm Võ, dường như hắn đang đứng chân trần trên biển, chỉ có con ngỗng mà hắn đang cầm là đang nổi trên mặt biển, thỉnh thoảng cậu có thể nhìn thấy hai chân chèo nhỏ màu xanh đang chèo vài lần trong nước.

Chiến hạm U Linh hạ cầu thang xuống, Viên Nghị đi xuống cầu thang. Cậu cũng đi chân trần xuống.

Dương Mi giúp cậu: "Ngài không cần lo, nhìn thì giống như đều là nước biển nhưng cũng không giống nước biển. Có thứ đặc biệt dưới chân, khi ngài bước lên thì sẽ biết."

Lúc này Viên Nghị mới dám giẫm lên mặt nước, phát hiện quả thật có thứ gì đó, rất cứng, giống như nẹp? Nhưng trong suốt như nước biển, thật kỳ diệu.

Trên chiến hạm U Linh chỉ còn lại một đội hộ vệ, những người còn lại đi xuống, ngay khi Viên Nghị đứng vững, đồ vật dưới chân cậu từ từ bắt đầu hạ xuống.

"Nước biển" đầu tiên xoáy theo cả hai hướng, để lại đủ chỗ để thở, khi họ hoàn toàn ở dưới bề mặt, nó tập trung lại trên đỉnh để tạo thành một không gian hình vòm.

Sau đó ánh sáng càng lúc càng tối, tối như buổi tối, khi Viên Nghị ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, biển cả dường như đang ở trên người cậu. Kỳ lạ là nó cũng không rơi, như thể họ đã đi vào một đường hầm xuyên qua biển, nhưng không có rào cản nào trong tầm mắt.

Hạ Viêm Võ nói: "Nước này không phải nước ở đây. Cậu chưa từng đến Maledore đúng không?"

Maledore là tên khoa học của Tinh cầu Lam Keo, Viên Nghị thực sự chưa từng đến đó.

Hạ Viêm Võ chỉ vào đỉnh đầu nói: "Loại nước này không phải là nước biển thông thường, mà là keo biển. Nó được sản xuất tại Maledore, có độ nhớt nhất định và có thể kiểm soát độ cứng và hình dạng bất cứ lúc nào trong một môi trường cụ thể. Cái vùng mà cậu vừa nhìn thấy được chồng cậu mất rất nhiều công sức mới vận chuyển tới được, khi cậu nhìn thấy nó từ bề mặt thì thấy nó không khác gì nước biển, nó chỉ khác khi cậu chạm vào."

Viên Nghị hỏi: "Tôi có thể chạm vào nó không?"

Hạ Viêm Võ nói: "Đương nhiên."

Viên Nghị đưa tay sờ sờ, phát hiện nó có chút giống đất sét mềm trong suốt mà cậu nhìn thấy khi còn nhỏ ở kiếp trước, nhưng độ uyển chuyển dường như tốt hơn thế nhiều.

Và keo biển này mở ra một lối đi xuống dài ít nhất năm mươi mét.

Hạ Viêm Võ lúc này mới nói: "Ồ, tôi chợt nhận ra thứ quý giá nhất trên thế giới đang ở ngay trước mắt tôi rồi. Tiểu Viên học đệ, nếu tôi bắt cóc cậu tống tiền Lệ Hằng thì tôi sẽ là người giàu nhất thế giới trong các Tinh cầu rồi."

Viên Nghị vừa nói vừa vững vàng đi đường: "Như vậy thì được nhiều hơn mất đi tiền bối? Lệ Hằng có thể để tôi qua chỗ anh vào lúc này, thì chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với anh. Trước mắt cho thấy sẽ có một sự thay đổi mới, có lẽ sau này anh ấy sẽ giàu có hơn, anh tống tiền tôi sớm như vậy làm gì?"

Hạ Viêm Võ bật cười khi nghe thấy câu này: "Cậu khá táo bạo đấy."

Viên Nghị nói: "Tôi không táo bạo, tôi chỉ tin tưởng anh ấy."

Dương Mi mỉm cười nói: "Tướng quân hẳn là rất vui khi nghe được điều này."

Viên Nghị não bổ thêm tình hình, cảm thấy nên như vậy, vì vậy cậu nói: "Vậy lần sau liên hệ anh ấy thì cậu liền nói với anh ấy về vấn đề này đi."

Dương Mi nói: "Không thành vấn đề. Phu nhân cẩn thận dưới chân ngài."

Ở cuối đường hầm, có những bậc thang mới, cũng đang đi xuống, sau đó đối mặt với hai cánh cửa kim loại nặng. Cửa này được kết nối với keo biển, và nó hợp đến hoàn hảo. Khi đoàn người đến đây, Hạ Viêm Võ lấy ra một bình xịt nhỏ, xịt lên người Phi Lang và Dương Mi trước, cuối cùng xịt lên người Viên Nghị: "Đừng lo, không phải thứ có hại, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé, chỉ là sẽ giúp cho cậu đi qua con đường tiếp theo an toàn hơn mà thôi."

Dương Mi nhắc nhở: "Những gì cậu nhìn thấy tiếp theo không được đẹp cho lắm, có thể hơi khó chịu, nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn thì có thể nhắm mắt lại, tôi sẽ luôn theo sát bên cậu."

Viên Nghị hỏi: "Quái vật biển sao?"

Dường như có một khoảnh khắc im lặng trong tàu ngầm, sau đó Hạ Viêm Võ nói: "Có thể nói như vậy. Chúng là một số loài thú biển chỉ có ở Estaria, hơi hung dữ và rất lớn."

Phía sau cánh cửa kim loại có một chiếc tàu ngầm, con đường họ đi sau khi vào tàu ngầm thực sự là tuyến đường biển, nhưng vùng biển này cũng khác với biển Tinh đô Hoa Mỹ, nước dường như nhớt hơn.

Cửa sổ của tàu ngầm thoạt nhìn rất dày và trong suốt. Viên Nghị đã sớm nhìn thấy hải thú mà Hạ Viêm Võ nói. Không nhìn mặt thì không sao, nó hơi giống thằn lằn khổng lồ vừa đói vừa gầy, thịt vẫn còn hồng. Nhưng nó làm cho người ta cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt, bởi vì cảm thấy nó hơi giống với con người, nhưng nó vẫn thô ráp như một con thằn lằn.

Còn đôi mắt của nó, Viên Nghị cảm thấy khi nhìn vào nó sẽ có một cảm giác khó chịu khó tả.

Nó quá giống mắt người, mặc dù chúng rất to, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng mình có thể nhìn thấy một số cảm xúc quen thuộc, khó tả trong đó.

Có một chút im lặng trong tàu ngầm.

Viên Nghị không nói gì.

Viên Nghị phát hiện những con hải thú kia lúc đầu không tới gần, cùng lắm chỉ bơi đến một đoạn cách tàu ngầm khoảng ba mét, không biết có phải là do bọn họ phun thuốc xịt Hạ Viêm Võ nói hay không, bọn chúng luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Và sau khi nhìn vào nó trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy rằng không phải tất cả chúng đều trông giống thằn lằn, một số trong số chúng trông giống như rùa hoặc hải cẩu. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là khuôn mặt và đôi mắt giống con người.

Bọn chúng không tới gần lắm, nhưng Viên Nghị nhìn chúng, mỗi con đều phải dài ít nhất ba mét.

Đúng lúc này, một con thú nhỏ đột nhiên bơi qua. Nó chỉ dài bằng cẳng tay của một người trưởng thành và trông giống như một con hải cẩu nhỏ với thịt và lông tơ màu hồng trên cơ thể.

Ngay khi nó bơi đến, những con to lớn khác bơi qua, những người trong toàn bộ tàu ngầm thở phào nhẹ nhõm ngay tại chỗ và trở nên cảnh giác.

Phi Lang và Tuyết Lang tiến lại gần bên cạnh Viên Nghị, kết quả là "Hải cẩu nhỏ" lập tức phát ra tiếng kêu "Gào". Các "Bậc cha mẹ" khác liền bơi đến bên cạnh tàu ngầm, gần đến mức khoảng cách chỉ dài bằng nửa lòng bàn tay.

Phi Lang hạ giọng: "Đội trưởng Hạ, có chuyện gì vậy?"

Hạ Viêm Võ nói: "Khó nói, loại tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ."

Viên Nghị hỏi: "Tình huống nào?"

Hạ Viêm Võ nói: "Những con thú biển này rất quý trọng đàn con của chúng, chúng sẽ không để chúng đến gần tàu ngầm, bởi vì tàu ngầm có bật chế độ phòng thủ, hoặc phát ra sóng âm thanh chống thấm, hoặc phát ra chùm tia chống thấm, sẽ gây hại cho đàn con. Nhưng chúng hoàn toàn không thể phòng thủ trước một người."

Viên Nghị vô thức đoán: "Lệ Hằng?"

Hạ Viêm Võ nói: "Đúng vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cậu đang mang thai con của Lệ Hằng?"

"Con hải cẩu nhỏ" luôn theo dõi tàu ngầm, bởi vì tốc độ của tàu ngầm không quá nhanh, và nó có thể theo mọi người ở khoảng cách hoàn toàn.

Viên Nghị nhìn "Con hải cẩu nhỏ". Tay nó đặt trên cửa sổ, nó tát chân chèo hình con sò của mình vào cửa sổ.

Bộp bộp bộp, Viên Nghị luôn cảm thấy nó muốn thể hiện điều gì đó, nhưng cậu không hiểu chút nào.

Tiểu tử bên ngoài hiển nhiên có chút lo lắng, lúc này càng ngày càng nhiều hải thú bơi tới, càng ngày càng có nhiều hải thú, gần như vây quanh tàu ngầm.

Dương Mi hỏi: "Đội trưởng Hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hạ Viêm Võ nghi ngờ nhìn Viên Nghị một hồi: "Có lẽ là bởi vì trên người Viên Nghị có pheromone của Lệ Hằng, đi Tiên Sơn trước, dù sao thì cũng không thể dừng lại ở đây. Dùng sóng ấm thanh lái tàu đi."

Viên Nghị dừng lại: "Khoan đã, không phải anh đã nói như vậy sẽ làm tổn thương những con hải cẩu đó sao?"

Hạ Viêm Võ nói: "Bao nhiêu đó sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cậu không thể không đi."

Viên Nghị hỏi: "Vậy nếu chúng ta không lái nhanh, cứ giữ tốc độ như hiện tại mà đi, chậm rãi đi đến nơi chúng ta sẽ đến thì mất bao lâu?"

Hạ Yên Vũ nói: "Khoảng hai mươi lăm phút."

Viên Nghị nói: "Vậy anh có thể đi chậm không? Nếu chúng ta làm tổn thương những con thú nhỏ, sẽ rất nguy hiểm nếu như những con thú lớn tấn công một lần nữa, chúng ta cũng không biết ý định thực sự của chúng. Tôi có linh cảm rằng chúng không gây hại."

Tuyết Lang nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của phu nhân. Chậm thì chậm, dù sao cũng không vội."

Hạ Viêm Võ nghĩ nghĩ, đồng ý với đề nghị của Viên Nghị, chiếc tàu thật sự đi chậm như một cụ già kéo xe ngựa, đi ra ngoài một mét. May mắn thay, những con thú biển này cuối cùng cũng không hành động bất kỳ cuộc tấn công nào, chúng chỉ đơn giản là đi theo tất cả các chặn đường. Đặc biệt là những con thú nhỏ kia, bọn chúng lần lượt nhìn Viên Nghị ở cửa sổ.

Viên Nghị nghe thấy tiếng "Gào" của bọn chúng, âm thanh không dữ tợn như cha mẹ bọn chúng, có chút trắng đục, không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.

Cuối cùng, tàu ngầm đã đến được nơi cần đến.

Một đầu nối trông giống như tất cả đều là nước biển, nhưng có thể được kết nối với lối ra tàu ngầm nếu nó ở đúng nơi, cũng được làm bằng keo biển.

Và đi qua đó, đi qua một lối đi lên lại là một mảnh trời đất khác, đó chính là "Tiên Sơn" mà Hạ Viêm Võ đã nói cách đây không lâu.

Tất nhiên, không thể nói rằng đó là một "Núi tiên" vì thực sự có những người bất tử, nhưng thoạt nhìn, nó trông giống như một cõi thần tiên.

Viên Nghị cảm thấy trước đây mình chỉ thấy loại cảnh này trong phim điện ảnh và truyền hình.

Nó giống như một hòn đảo, với những tảng đá kỳ lạ trên đó, nhưng nó đang trôi nổi, những tảng đá um tùm, những thác nước khổng lồ đang đổ xuống từ vách đá và vô số loài chim thú vô danh đang di chuyển giữa những tảng đá và rừng.

Viên Nghị ngẩng đầu nhìn lên, không có mặt trời, nhưng trời vô cùng sáng, không khí rất tốt.

Các loài chim và thú ở đây được tự do, cậu có thể cảm nhận được sự thoải mái của chúng. Nhưng nó khiến cậu nhớ đến những con "Hải cẩu con" mà cậu đã nhìn thấy khi đi qua đáy biển vừa nãy.

Cũng không chắc bọn chúng đang cố gắng nói gì với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com