Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Dám bôi đen chồng cậu

Viên Nghị không nghĩ rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên về việc những con hải thú đó đi theo tàu ngầm. Có lẽ giống như Hạ Viêm Võ nói, đó là vì cậu có pheromone của Lệ Hằng trên người, hoặc có thể là do cậu đang mang thai.

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để giao tiếp được với những con thú nhỏ trên biển đó mà không gây thêm rắc rối và hiểu ý muốn của chúng.

"Không có ai khác ở đây đang mang thai ngoại trừ tôi sao?" Viên Nghị hỏi Hạ Viêm Võ.

"Không sai. Nhìn bên ngoài, nó không thể ở được. Tôi không biết cậu có nhận thấy khi cậu ở bên ngoài không, nhưng bên ngoài không có người, cũng không có tòa nhà của con người."

"Có chú ý tới. Nhưng trên mấy cái cây biển có chim và thú."

Có lý do là chỉ cần chim chóc và thú dữ có thể sống thì về cơ bản nó cũng sẽ có điều kiện sống của con người, suy cho cùng, con người cũng là động vật. Nhiều nhất, có những vấn đề cụ thể cần giải quyết. Nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay, những vấn đề như thế này cần được giải quyết, ít nhất là không để bạn không thể nhìn thấy một con số nào.

Hạ Viêm Võ nói: "Những con chim và thú đó chỉ là số ít."

Hắn dẫn cả nhóm đến một ngôi nhà trên cây khổng lồ, rõ ràng là một cái cây thật, nhưng không gian trong thân cây có thể rộng hàng trăm mét vuông, điều này cho thấy sự phóng đại như thế nào.

Cậu xin một ít nước, ngồi trên một chiếc ghế gỗ và nói: "Những con chim và thú có thể sống bên ngoài khác với những con ở đây. Đi ra ngoài đây sẽ nhanh c.h.ết. Không phải vì chúng không thể tìm thấy thứ gì đó để ăn, nhưng có một loại ánh sáng độc đáo ở bên ngoài và có thể gây ra các bệnh nếu chúng không tránh nó."

Viên Nghị nói: "Nhưng lúc ở bên ngoài không phải là chúng ta không có cái gì bảo hộ gì sao? Hay là ánh sáng đó không nhằm vào con người?"

Hạ Viêm Võ nói: "Đương nhiên là có nhằm vào."

Hắn kích hoạt máy truyền tin, tìm một bản vẽ thiết kế cho Viên Nghị xem: "Lúc xuống tàu U Linh cậu đã ở trong lớp bảo vệ rồi."

Viên Nghị phát hiện ra rằng đánh giá từ bản vẽ thiết kế, vị trí nơi chiến hạm U Linh cập cảng được bao phủ bởi một lớp vô hình hình bán nguyệt.

Tuyết Lang giải thích: "Mặc dù Estaria được coi là một hành tinh có giá trị thăm dò rất thấp theo mặc định, nhưng nó vẫn được theo dõi bởi hành tinh chính. Vì vậy, mỗi lần cất cánh và hạ cánh phải hoàn toàn tàng hình và chống phát hiện, nếu không nó sẽ gây ra rắc rối. Đây là một cảnh giới bí mật mà tướng quân tình cờ phát hiện ra, không có nhiều người biết về nó, và nó đã được sử dụng để tránh bị theo dõi trong những ngày đầu."

"Tránh theo dõi?"

"Đúng vậy. Tử Lộc và Bích Thiền mà cậu nhìn thấy trong cuộc gọi ba chiều với tướng quân lúc trước, trong lúc bọn họ đang làm nhiệm vụ vào năm năm trước, lúc đó bọn họ không phạm sai lầm mà còn lập được công lớn. Nhưng công lao laik thuộc về những người khác, còn họ buộc phải chịu tội mà họ không nên chịu. Trong cơn phẫn nộ, họ quyết định lui về điều tra vấn đề, suýt chút nữa thì bị giết c.h.ết. Là tướng quân không muốn nhân tài bị chôn vùi cho nên đã cứu mạng họ. Chỉ là lúc đó tướng quân không thể một tay che trời, cho nên ngay từ đầu hắn chỉ có thể để bọn họ trốn ở Asdaya cho an toàn. Hầu hết mọi người không đến đây vì nơi đây quá khó để sống sót. Kết quả là, tôi tình cờ tìm thấy một số bí mật ở đây."

"Lúc trước tiền bối Viêm Võ nói những hải thú kia sẽ không phòng vệ trước Lệ Hằng, anh đã nghiên cứu nguyên nhân chưa?"

"Đương nhiên là có." Hạ Viêm Võ nói: "Nhưng không có kết quả rõ ràng. Đầu tiên, thời gian quá ngắn, bản thân những tài năng có liên quan rất khó tìm. Thứ hai là cho dù đối phương có năng lực, họ cũng có thể không nguyện ý đến loại nơi này. Tất nhiên, quan trọng nhất là phải là một người hoàn toàn đáng tin cậy, và cái này một mình không dễ thực hiện. Lòng người khó dò. Khi Lệ Hằng đến chỗ Maledore hỗ trợ, hắn đã bắt đầu tìm được lối thoát cho Sirius. Nơi này là con át chủ bài để lậy mình của chúng tôi."

"Ở đây có quân đội không?"

"Có"

Hạ Viêm Võ ra hiệu cho Viên Nghị đi ra ngoài với mình.

Sau khi Viên Nghị đi ra ngoài, cậu nhìn thấy Hạ Viêm Võ ấn vào máy truyền tin vài lần, sau đó trên núi cây cối cậu nhìn thấy trước đó và bên cạnh thác nước cũng có rất nhiều binh lính robot ngụy trang xuất hiện như lột da.

Họ từ từ rũ bỏ lớp ngụy trang và mang hình dạng chiến binh. Ngoài ra còn có về các lớp, hoặc các chức năng khác nhau, có ba màu: vàng, bạc và đồng. Nhưng trong nháy mắt, đều có thể biết rằng họ là những người lính robot.

Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng những binh lính được ngụy trang thành những vật thể tự nhiên. Cớ lẽ bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Hạ Viêm Võ, cho nên lần lượt rời khỏi điểm ngủ đông, lơ lửng giữa không trung để chờ.

Hạ Viêm Võ làm vài thao tác đơn giản, sau đó bọn họ quay lại tiếp tục ngụy trang. Viên Nghị ước lượng trong lòng mình ít nhất đã nhìn thấy một ngàn người.

Hạ Viêm Võ cười nói: "Đây chỉ là một phần nhỏ. Cậu thấy sao? Có cảm thấy như mình đã kết hôn với một người rất quyền lực và giàu có nhất không?"

Viên Nghị gật đầu: "Đúng vậy, nó cũng thành công khiến tôi cảm thấy chỉ số nguy hiểm tính mạng của mình được tăng lên. Vậy năng lượng sử dụng cho chúng đến từ đâu ngoài năng lượng keo xanh ra?"

Một đồng xu a keo nhỏ có thể làm cho một nồi lẩu hoạt động trong ít nhất năm mươi năm. Cũng sẽ rất thuận tiện để sử dụng năng lượng trên robot.

Hạ Viêm Võ chỉ lên bầu trời phía trên nói: "Chúng đang sử dụng năng lượng ánh sáng độc đáo của Tinh cầu Estaya ở đây. Loại ánh sáng này không thể để con người sống bên ngoài với các loài động vật trên thế giới này biết bí mật này, và nó là một nguồn năng lượng rất quý giá. Cậu có thấy rằng cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trên bầu trời, như thể mọi thứ không khác gì bên ngoài? Nhưng những gì cậu đang thấy bây giờ chính là “Nước biển” của Estaya, có tác dụng ngăn chặn. Ánh sáng bên ngoài sẽ trở nên không gây c.h.ết người sau khi đi qua những vùng nước biển này, nhưng những người bên ngoài không biết điều này."

Viên Nghị không thể tin được: "Vậy bây giờ chúng ta thật sự ở dưới biển sao?"

Hạ Viêm Võ gật đầu: "Rất thú vị đúng không? Một lớp nước biển ngăn chặn sự rình mò của Tinh cầu chính, ngăn chặn sự phá hủy của ánh sáng và cung cấp năng lượng mới."

Viên Nghị: "..."

Nó hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Nguyên nhân chính là cậu không thể nghĩ ra Lệ Hằng đã làm như thế nào.

Nó thực sự trông giống như một xứ sở thần tiên trên trái đất, và không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào rình rập. Nhưng bây giờ cậu mới biết, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, khả năng đối phó với kẻ địch ở đây nhất định không nên xem thường.

Tuyết Lang nói: "Chiến hạm Chân Nguyên lần này sẽ đến Galich, đại hoàng tử nhất định sẽ biết chuyện này, chúng ta nhất định phải cảnh giác ở đây."

Hạ Viêm Võ hỏi: "Việc tháo dỡ chiến hạm U Linh thế nào rồi?"

Phi Lang nói: "Trong chín phút nó có thể được vận chuyển bằng đường biển. Điều quan trọng nhất là thiết bị khám thai và thiết bị hộ sinh bên trong, tướng quân nói rằng phải cẩn thận. Người của chúng ta chưa từng làm qua cái này cho nên không am hiểu cho lắm, vì vậy sẽ mất một thời gian."

Hạ Viêm Võ nhìn bụng Viên Nghị: "Omega cao quý nhất trên toàn tinh cầu này là Tiểu Viên học đệ cậu, học trưởng đây ngưỡng mộ quá."

Viên Nghị nói: "Học trưởng Viêm Võ ghen tỵ? Hay là anh cũng tìm một Alpha kết hôn đi."

Dương Mi: "Phụt!" Phun nước ra "Khụ khụ..."

Hạ Viêm Võ hơi nheo mắt lại' "Học đệ à, cậu khá lắm, cậu học được từ đâu vậy?"

Viên Nghị nói: "Tôi thấy Lương Uy và Tiền Sùng Vệ cũng rất tình cảm. Không phải bây giờ đã có tử cung nhân tạo sao? Cũng có thể sinh con."

Cậu đã biết điều này khi phẫu thuật mang thai, nhưng gen của Lệ Hằng rất đặc biệt, họ không thể sử dụng phương pháp này, vì vậy họ mới tìm một người có gen phù hợp cao.

Dương Mi nói: "Anh ấy không thể dùng tử cung nhân tạo. Gen của anh ấy cũng khác với gen của Alpha trung bình."

Viên Nghị hỏi: "Cũng là một kỹ năng đặc biệt về mặt tinh thần lực sao?"

Hạ Viêm Võ nói: "Không có. Đó là một sức mạnh nổ ngay lập tức được tăng lên hơn 100 lần."

"Vậy con ngỗng của anh..."

Con ngỗng trắng lớn với mạng lưới màu xanh đang ngồi xổm dưới chân Hạ Viêm Võ vào lúc này, Viên Nghị không nghĩ đó là thú cưng. Nó không giống bất kỳ động vật nào ở đây, làm thế nào thì cũng thấy nó quá ngoan ngoãn và quá chu đáo khác xa với một con ngỗng.

Hạ Viêm Võ lúc này nhẹ nhàng sờ sờ đầu con ngỗng: "Đây là giám sát nhà tôi. Những Alpha có gen đặc biệt như chúng tôi sẽ có xác suất cao bước vào trạng thái hưng cảm sau khi sử dụng các khả năng đặc biệt do siêu gen mang lại. Lệ Hằng có thể xóa bỏ trạng thái tiêu cực này trong nháy mắt. Nhưng khi cậu ta vắng mặt, chúng tôi phải dựa vào một số phương tiện khác. Giám sát ngỗng của tôi là hạn chế mạnh nhất của tôi."

Lúc này, con ngỗng trắng lớn đột nhiên biến dạng rồi biến thành một cái lồng lớn, hiển nhiên vật liệu trông rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến Viên Nghị cảm thấy nó rất mạnh, xem ra thì cũng dễ dàng đem Hạ Viêm Võ ép làm ba.

Sau đó, nó nhanh chóng khép lại một lần nữa, nó lại trông như một con ngỗng trắng như tuyết như ban đầu.

Viên Nghị: "..."

Bầu không khí trong phòng có chút nhạt, Viên Nghị mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó cậu hỏi: "Có bao nhiêu người có gen đặc biệt này? Ý tôi là ở trong đội Sirius của chúng ta."

Phi Lang nói: "Cũng không quá nhiều, có rất ít người có gen đặc biệt, nếu tính cả người ở ngoài sáng và trong tối trong Sirius thì có lẽ là năm mươi bảy. Nếu tính của tướng quân của chúng ta và đội ngũ Xích Xà chính xác là sáu mươi."

Viên Nghị hỏi: "Vậy thì không còn cách nào khác để khống chế bản thân? Ví dụ như thuốc giảm, hoặc chữa bệnh nhiễu sóng âm thanh đặc biệt. Cho dù nếu bây giờ không có, không phải nên có một nhóm nghiên cứu làm điều này sao?"

Phi Lang, Tuyết Lang: "..."

Mọi người đều nhìn Viên Nghị.

Viên Nghị hỏi: "Tôi nói có vấn đề gì sao?"

Vẻ mặt Hạ Viêm Võ lúc này trở nên có chút lạnh lùng: "Nếu những gì cậu nói mà được phát minh ra thì Lệ Hằng làm sao có thể khống chế những người này?"

Viên Nghị nói: "Tôi không nghĩ Lệ Hằng có thể khống chế mọi người bởi vì anh ấy có thể khống chế mọi người."

Hạ Viêm Võ nói: "Vậy thì theo ý của cậu, cậu hy vọng có thể giải tỏa loại phiền toái này cho người có gen đặc biệt cần ngoại lực để ổn định?"

Viên Nghị không chút do dự nói: "Đương nhiên."

Sắc mặt Hạ Viêm Võ nóng lên, hắn cười có ý, cảm kích nói: "Cậu có biết không? Bọn tôi sẽ đi theo Lệ Hằng bằng cả trái tim, chỉ vì cậu ta khác với những người khác. Các quân đội khác cũng đối xử tốt với người có gen đặc biệt, nhưng thủ lĩnh của họ không muốn giải tỏa hoàn toàn rắc rối này cho họ, bởi vì phần lớn những người này đều là tướng Alpha có sức mạnh tinh thần siêu việt. Nhưng Lệ Hằng luôn muốn chúng tôi có tự do chân chính."

Phi Lang nói: "Thật ra có một loại thuốc. Cục quân sự có một nhóm nghiên cứu khoa học đã phát triển nó từ rất sớm, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất rõ ràng, vì vậy tướng quân yêu cầu chúng tôi sử dụng nó càng ít càng tốt, bởi vì nếu chúng tôi sử dụng nó quá nhiều thì một ngày nào đó chúng tôi có thể không thể trở lại bình thường được. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện vật lý để kiểm soát, hoặc cố gắng không sử dụng tinh thần lực bất thường. Nhưng những đội quân khác không giống như chúng tôi. Theo như tôi biết, mỗi năm đều có một số Alpha có gen tốt trở nên điên đại. Quân đồn trú thành phố thì đỡ hơn chút, còn xác suất của đội quân dã chiến thì cao hơn rõ thấy."

Viên Nghị hỏi: "Các anh vẫn dùng thuốc kia mà biết rõ sẽ nguy hiểm sao?"

Hạ Viêm Võ nói: "Rủi ro đi kèm với cơ hội. Có rất nhiều lợi ích sau khi đóng góp công sức, tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân."

Luôn có một số lòng tham trong bản chất con người, và không phải ai cũng có thể từ bỏ trái ngọt và quyền lực treo thấp của họ.

Viên Nghị hỏi: "Vậy đội ngũ R&D của chúng ta bây giờ ở đâu?"

Hạ Viêm Võ nói: "Hiện tại có hai đội, một đội là đội do hiệu trưởng Lệ dẫn đầu, chủ yếu chịu trách nhiệm nghiên cứu thuốc chống hưng cảm cho Alpha có gen đặc biệt có lẽ là phía nguyên soái. Ở đây cũng có một đội nghiên cứu, nghiên cứu mối liên hệ giữa hải thú và Lệ Hằng, nhưng những cái đó không có nhiều khác biệt."

Tại sao lại nói giữa chúng không có chút khác biệt, Viên Nghị rất nhanh sẽ được biết.

Có những phòng thí nghiệm nhưng chỉ có ba người và họ không đóng một vai trò quan trọng. Mà Lệ Hằng, đối tượng thí nghiệm quan trọng nhất, cũng không có ở đó, cho nên họ càng không thể làm được.

Ba người làm thí nghiệm đã trở thành nông dân trồng rau ở đây, trồng rau mỗi ngày, tưới nước, nhổ cỏ, và một trong số đó chính là Hạ Viêm Võ.

Viên Nghị cảm thấy việc "Lưu đày" người ngoài nghề lâu ngày là không tốt, rất dễ khiến người ta hoang mang. Mọi người đôi khi cần một ý thức nhất định về bản sắc để sống. Có lẽ cậu nên tìm một cái gì đó để làm cùng họ.

Nhưng cậu không thể chịu đựng được việc bắt những con hải cẩu con.

Cậu không thể chịu đựng được sự chia lìa của người thân, Hạ Viêm Võ nói rằng những con thú biển đó rất coi trọng đàn con, vì vậy tất nhiên họ không thể bắt chúng. Hai đứa bé trong bụng cậu vẫn chưa được sinh ra, nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được ý nghĩ ai đó sẽ bắt chúng đi, như này thì làm sao cậu có thể lấy "Con" của các gia đình khác được?

Lấy thú con là không thể rồi, nhưng cậu vẫn muốn làm một cái gì đó.

Viên Nghị bật quang não lên, đang suy nghĩ làm thế nào để đóng góp cho Lệ Hằng hoặc toàn bộ Sirius thì trên mạng xảy ra một sự việc, những người trong hoành cung lợi dụng Lệ Hằng và Hạm đội Sirius tung tin đồn làm mất uy tín của Lệ Hằng.

Ha, đây là thực sự xem cậu đã c.h.ết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com