Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Hội ngộ sau tháng ngày xa cách

Lúc mới bắt đầu, nhóm sĩ binh cơ giáp của Kingkong vẫn không thể tin rằng họ thực sự có thể trốn thoát, khi bước chân vào con tàu vũ trụ neo đậu, họ tự hỏi liệu đây có phải là bữa ăn cuối cùng trong đời mình không, bởi vì trong ấn tượng của họ Lệ Hằng chắc chắn không phải là một người tốt dễ dàng hòa hợp.

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng ngay sau khi bữa ăn kết thúc lại có người đến đón Lạc Phàm.

Họ không biết người đến, nhưng họ biết thiết bị mà người đó đang mặc. Hạm đội Sirius cũng có cơ giáp, cơ giáp họ sử dụng nhẹ hơn nhưng cứng hơn so với Kingkong của họ, và chúng trông nhỏ bé, nhưng sức mạnh của chúng khi va chạm không yếu chút nào. Mọi người không dựa vào trọng lực của chính cơ giáp để triệt tiêu nó, mà dựa vào năng lượng được cung cấp bởi nguồn năng lượng. Khi hai cơ giáp đối mặt với nhau, cơ giáp nặng nề của Kingkong có thể chiếm thế thượng phong trong một thời gian, nhưng sau một thời gian dài sẽ thấy sự khác biệt thực sự.

Có chút ghen tị.

Một thủ hạ của Dạ Lang nói: "Tướng quân của chúng tôi nói thu hết tất cả các cơ giáp của mọi người, nhưng ngài ấy sẽ không để mọi người trở về Tinh cầu chính bằng tay không. Lát nữa mọi người có thể đến phòng thiết bị và chọn mô hình mà mình giỏi tùy thích. Sau đó mọi người có thể ở lại Sirius hay Chân Nguyên để phục vụ phụ thuộc vào duyên phận trong thời gian này."

Nói là "Duyên phận" nhưng nó lại là một cách nói uyển chuyển cho "Biểu hiện".

Người đến không nói chuyện kiêu ngạo hay hạch dịch, không mang theo thái độ đối với những bại binh, có thể được coi là thân thiện. "Cháu trai" nhân cơ hội hỏi: "Đội trưởng cận về của chúng tôi sẽ không đi cùng chúng tôi sao?"

Người của Dạ Lang nói: "Đội trưởng Lạc có việc riêng phải làm. Nhưng đừng lo, bất cứ ai thực sự muốn gia nhập tướng lĩnh của chúng tôi, chiến hạm Chân Nguyên của chúng tôi sẽ chân thành chào đón họ."

Những người còn lại không ai lên tiếng nữa. Có tám cơ giáp đưa Lạc Phàm đi, hai cái còn lại dẫn bọn họ đến phòng thiết kế trang bị.

Người của sư đoàn Kingkong đi theo phía sau thì thầm: "Lạc ca đi đâu vậy? Cậu ta không phải là vẫn còn nghĩ về tư... vẫn còn nghĩ đến La Khởi Chính đi?"

Lạc Phàm vẫn luôn dẫn dắt bọn họ, bảo hộ bọn họ, cho nên bọn họ vẫn có tình cảm, khác với La Khởi Chính.

Sĩ binh phục vụ trong Sirius nói: "Có lẽ là không phải. Lạc ca có lẽ đã đến gặp Lệ tướng quân rồi. Cho dù nói như thế nào, chúng ta cũng là những sĩ binh lâu năm của Kingkong, một nhóm người như vậy phải chân thành một chút, nếu không tại sao họ phải chấp nhận chúng ta? Chắc Lạc ca đã đi đàm phán với Lệ tướng quân làm sao sắp xếp cho chúng ta rồi."

Bất cứ ai có thể đứng ở đây cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhớ tới những gì Lệ Hằng nói khi xuất hiện trên màn hình lúc bắt đầu.

Lệ Hằng muốn biết thông tin về chiến hạm Minh Châu và Kingkong. Mà trong đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ La Khởi Chính, Lạc Phàm đương nhiên hiểu rõ nhất.

Cả nhóm im lặng.

Nghĩ đến La Khởi Chính thật sự là một người như vậy trong lòng liền có chút khó chịu. Nhiệm vụ của những người lính là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, họ đã trả rất nhiều công sức để đạt được vị trí này, tất cả họ đều nghĩ rằng mình có thể tiếp tục phát triển trong Kingkong, nhưng ai có thể nghĩ được rằng người mà mình đi theo cuối cùng lại lừa dối họ và để mặc họ chờ đợi cái c.h.ết chứ?

Lúc này, người của Dạ Lang mở phòng thiết bị nói: "Chư vị đừng tức giận nữa. Khi mọi người liều mạng làm việc bên ngoài thì tư lệnh La của mọi người lại rất ít khi tham gia, vì vậy việc mọi người không hiểu rõ hắn là điều bình thường. Tướng quân của chúng tôi cùng lên núi đao xuống biển lửa g.iết địch cùng nhau, vì vậy chúng tôi biết rất rõ về ngài ấy."

"Cháu trai" tên là Nhậm Kiêu khi nghe thấy lời này liền nói: "Phó quan Lý Chí của các anh thật sự bị một con thú hoang bắt đi sao?"

"Đúng vậy, ngài ấy đã bị báo đá bắt đi, vào thời điểm đó không ai có thể theo kịp nó ngoại trừ tướng quân của chúng tôi, sau đó ngài ấy được cứu sống trở lại. Bây giờ ngài ấy đã hồi phục rất tốt, sau này nếu có cơ hội các cậu có thể đến trước mặt ngài ấy hỏi xem."

"Tôi nghe nói trên chiến hạm của mọi người không dễ dàng cho phép sử dụng chất chống hưng cảm."

"Đúng vậy, tướng quân nói thứ đó sẽ trở nên gây nghiện sau khi dùng một thời gian dài, vì vậy về cơ bản các sĩ binh siêu gen trên chiến hạm chúng tôi sẽ ở bên tướng quân khi họ tham chiến." Sĩ binh nói: "Sau này từ từ các cậu sẽ biết. Xem cơ giáp trước đi. Mỗi mô hình đều có một bộ giáp mẫu, ngoại trừ những chiếc đặc biệt chỉ có thể được sử dụng bởi chính tướng quân và không thể tùy chỉnh, tướng quân nói những cái khác có thể được lựa chọn theo ý muốn. Xem cái nào mà mình dùng quen liền chọn, khoảng hai ngày sẽ ra thành phẩm."

"Cái này cho không chúng tôi sao?" Có người thắc mắc. Chất lượng cơ giáp này cũng quá tốt rồi. Giống như bán quần áo may sẵn với nhiều phong cách khác nhau, sắc sảo, nhẹ nhàng, bản lĩnh, họ cảm thấy như được mua quần áo có rất nhiều sự lựa chọn.

"Sao vậy? Trước đây các cậu phải tự bỏ tiền ra mua cơ giáp?"

"Nói thật không giấu, chúng tôi phải khấu trừ một phần lương. Đặc biệt là khi nói đến việc thay đổi cơ giáp mới và duy trì nâng cấp. Nếu có nhu cầu sửa chữa do hoạt động không đúng, cũng cần phải trả tiền túi."

“Trên Chân Nguyên của chúng tôi tuyệt đối không có chuyện như vậy. Ai dám làm chuyện đó tướng quân chắc chắn sẽ lột da người đó.”

"Không thể nào? Lệ tướng quân trông không giống một người tàn bạo như vậy."

"Ờ thì... Chỉ có thể nói rằng các cậu chưa hiểu rõ ngài ấy. Mắc sai lầm cũng không sao, giống như cậu đã nói thao tác sửa chữa không chính xác, hoặc chiến lược sai, ngài ấy sẽ bao dung, thậm chí có thể kiên nhẫn dạy mọi người phải làm gì. Nhưng nếu là một sai lầm về tính nguyên tắc, ngài ấy cũng có thể là bạo chúa số một trên thế giới. Cứ ghi nhớ cái này trước đi."

Nhậm Kiêu đột nhiên hỏi: "Người anh em này, tôi có thể tiện hỏi xem tình hình của các đồng chí khác của chúng tôi cũng bị bắt như thế nào không?"

Binh sĩ Chân Nguyên nói: "Tất cả bọn họ đều bị bắt. Ban đầu, tất cả bọn họ đều căm giận và muốn chạy, nhưng sau đó tướng quân của chúng tôi đã phát sóng trực tiếp cảnh tượng tư lệnh La trốn thoát một mình, bây giờ tất cả đều im lặng rồi."

Luôn cần thời gian để hồi phục lại khi niềm tin bị sụp đổ.

Mọi người đăng ký xong âm thầm đi kiểm tra cơ giáp, hoàn toàn từ bỏ La Khởi Chính.

Mà phía La Khởi Chính may mắn vì đã trốn thoát. Hắn đã nhìn thấy hàng ngũ của chiến hạm Minh Châu. Đáng tiếc trước kia hắn chưa từng liên lạc với quân đội của mình, nếu không năng lượng keo xanh này có thể trực tiếp nuốt chửng.

Hơn nữa nếu lên tàu Minh Châu, hắn phải giải thích tình hình cho nhị hoàng tử, và những nguồn năng lượng này cũng phải được bàn giao.

Tàu và tàu từ bên ngoài hạm đội không được phép đưa vào hạm đội và tất cả các hạm đội đều có quy tắc này. Khoang kéo đã được kiểm tra và xác nhận không có vấn đề gì, vì vậy nó đã bị lưu đày và chỉ có năng lượng keo xanh được vận chuyển đến tàu Minh Châu.

Nhìn thấy năng lượng keo xanh có độ tinh khiết cao như vậy, nhị hoàng tử thậm chí còn không hỏi về thương vong sau khi La Khởi Chính phái quân lần này. Còn La Khởi Chính báo cáo tất cả những người không trở về, ném hết nồi cho Lệ Hằng. Đặc biệt là những người lính trong cabin chỉ huy "Chắc chắn sẽ c.h.ết".

Nhị hoàng tử không vội vàng chỉ trích hắn vì lợi ích của năng lượng lam keo, mà chỉ hỏi một câu: "Ngươi đã nhìn thấy Lệ Hằng chưa?"

La Khởi Chính nói không có, nhị hoàng tử có chút thất vọng: "Nếu đã như vậy thì ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi, về phần tổn thất lần này ngươi tự mình tìm cách bù đắp."

Không ai trong số 500 cơ giáp mà hắn phái ra đã quay trở lại khiến hắn mất mặt trước Druadi. Ban đầu kế hoạch thống nhất sẽ là đưa Kingkong lên dẫn đầu, đi lên phá hủy hộp năng lượng của những binh lính cơ giáp trên hạm đội Chân Nguyên càng nhiều càng tốt, sau đó lũ Thú nhân lại đi lên. Kết quả là, lũ Thú nhân thậm chí còn không cần phải đi lên.

Nghĩ đến sự nhạo báng của Druadi một cách công khai và mờ ám, nhị hoàng tử tràn đầy ý định g.i.ết người trong lòng. Vì vậy, đây được xem như là một hình phạt rất nhẹ cho La Khởi Chính rồi.

La Khởi Chính không dám phản đối, cho nên chỉ có thể nuốt cục tức này rồi rút lui. Nhưng sau trận chiến này, lòng căm thù của hắn đối với Lệ Hằng đã tăng lên đến cực điểm.

Nhị hoàng tử dặn dò cận vệ: "Các ngươi tìm người để mắt tới hắn. Hắn tự mình trở lại, như này có chút kỳ lạ."

Cận vệ hỏi: "Ngài cho rằng có thể hắn đã bị Lệ Hằng mua chuộc sao?"

Nhị hoàng tử nói: "Cũng khó nói. Tính tình của La Khởi Chính rất kém. Vốn dĩ cũng không kỳ vọng lần này dẫn quân ra ngoài sẽ trở về, vốn là phái ra ngoài lấp hố bù vào đám tộc Brutaiman, thuận tiện làm tiêu hao chút sức lực phe của Lệ Hằng. Kết quả là tên ngu ngốc này lại bù được lỗ hổng, cũng mang được đồ về."

Sĩ binh cau mày khi nghĩ đến điều này: "Cũng may là còn mang về một ít lam keo."

Nhị hoàng tử hừ một tiếng vô cùng bất mãn nói: "Nếu không phải có chút lam keo kia, hắn đã không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Việc triển khai bên phía Esaya thế nào rồi?"

"Cũng kha khá rồi, những quả bom khí mà ngài yêu cầu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần Viên Nghị thật sự ở Estaya, cậu ta nhất định sẽ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta được. Hiện tại, chỉ cần đợi quân đội bên phía Galich đến, trận chiến sẽ bắt đầu."

"Nhất định phải bắt sống."

"Rõ!"

Ba ngày sau, tin tức về cuộc đột kích thất bại của La Khởi Chính vào tàu Chân Nguyên lan truyền khắp mạng. Tuy nhiên, bởi vì hắn đem năng lượng lam keo tinh khiết cao trở về, công lao và tội lỗi đã được bù đắp, hắn không còn bị giáng chức và trừng phạt nữa, chỉ có điều là tổn thất của chiến hạm Kingkong do một mình hắn gánh chịu.

Bầu không khí trong Kingkong có thể được tưởng tượng. Cho dù đó là sự mất mát của anh em hay sự thất vọng về chỉ huy đều không thể tránh khỏi tụt xuống.

Nhưng những gì họ không bao giờ mong đợi đã ở phía sau.

Có người lấy danh nghĩa là một người làm việc cũ trong chiến hạm Kingkong đã đăng một video lên mạng. Trong video, một nhóm lính cơ giáp của Kingkong cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tư lệnh được gọi giúp đỡ rõ ràng là có cơ hội cứu họ, nhưng lại nói dối họ, hắn đã từ bỏ mạng sống của họ và chọn cách trốn thoát một mình để sống sót.

Lần này, La Khởi Chính đã nổi tiếng khắp vùng.

Hàng ngàn người mắng chửi, chỉ cần là một ghi chú thông tin với ba chữ "La Khởi Chính", không có ai mà không chửi thề.

Trưởng trạm tiếp tế K29: Ai có được cấp trên như vậy chắc phải xui đến mười tám kiếp, sao có thể có thứ khốn nạn như vậy chứ!

Fanhuadu: Cư nhiên có thể trơ mắt ra nhìn thuộc hạ của mình c.h.ết, rõ rành là có thể cứu được nhiều người! Đó là hàng chục mạng sống đấy! La Cẩu trời đ.ánh chó c.h.ết!

Thỏ bay: Bao giờ Sirius mới dọn x.ác của tên cặn bã này vậy? Tôi sẵn sàng quyên góp tiền và vật liệu. Cầu cho hắn một cú n.ổ đầu đi! Tức c.h.ết tôi rồi! Muốn cắn c.h.ết hắn aaaaaa!!!!

Tiếng mắng chửi khắp nơi, uy tín của La Khởi Chính trước mặt cấp dưới hết lần này đến lần khác giảm sút.

Cùng lúc đó, tiếng nói của Lệ Hằng càng lúc càng cao, thậm chí trên mạng có người đề xuất Lệ Hằng hoàn toàn g.i.ết c.h.ết nguyên soái Hoa Man của Kỳ Minh, tương lai sẽ không có Kỳ Minh, chỉ có Tinh Diễm! Chỉ huy hợp tác với kẻ thù quốc gia không đáng để đi theo, hoàng tử cho phép người ngoài g.i.ết người của mình thậm chí cũng không đáng để tôn xưng!

Kênh tuyền truyền của triều đình cũng đi ra nói nhị hoàng tử cũng ủng hộ các hành động của Tinh Diễm.

Kết quả là cư dân mạng mắng luôn tứ hoàng tử. Chỉ biết nói mà không biết giúp.

Có người nói: Ủng hộ tướng quân Lệ Hằng tiến quân vào triều đình! Đất nước chúng ta không cần những người không có tinh thần để lãnh đạo! Chúng tôi không cần một kẻ hèn nhát đứng sau lưng ra lệnh!

Câu này có thể khơi dậy tầm nhìn của nhiều người, và họ đã lặp lại nó: Đúng! Chúng tôi muốn hòa bình! Chúng tôi muốn hòa bình, bất cứ ai phá hủy những điều này đều là kẻ thù lớn!

Đuổi Brutaiman ra khỏi tinh cầu!

Đuổi người Ám Thụ ra khỏi tinh cầu!

Lệ tướng quân tiến vào triều đình đi!

Nơi càng chịu thiệt thòi nặng thì càng mắng nặng, bởi vì sự giúp đỡ nhiều nhất mà họ nhận được sau khi chịu đựng chiến tranh cũng là do sự hướng dẫn của Viên Nghị. Ngoài ra còn có Đội quân Tinh Diễm đã làm nhiều nhiệm vụ bảo vệ nhất trên mặt đất.

Mặc dù là tiền của Lệ Hằng. Nhưng đã để cho họ biết rằng họ chưa bao giờ bị bỏ rơi.

Trong toàn bộ quá trình, triều đình luôn phái người hợp tác, nhưng tứ hoàng tử luôn chậm hơn một bước, để người ta không mắng hắn nữa.

Cho đến bây giờ tất cả các hoàng tử đều không có uy tín để đứng lên nói chuyện. Những lời mắng chửi giận dữ do nhị hoàng tử gây ra khiến uy tín của đại hoàng tử và tứ hoàng tử càng trở nên tồi tệ hơn.

Không mất nhiều thời gian, trong quân Kỳ Minh liền xuất hiện những kẻ đào ngũ. Nhưng những người đào ngũ này không chạy trốn về nhà mà chạy đến chiến hạm Chân Nguyên đầu quân với Lệ Hằng bằng nhiều cách khác nhau. Bọn họ nghe nói, nếu thật sự không tìm được Chân Nguyên và Sirius, bọn họ sẽ đến tinh cầu chính tìm một tổ chức bảo vệ nhân dân, sau đó bọn họ nhất định có thể đợi đến ngày bọn họ được kết nạp.

Vì vậy, số lượng người đào ngũ ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ một hoặc hai, sau đó ba hoặc năm, và sau đó theo nhóm.

La Khởi Chính vì chuyện này mà ra lệnh g.i.ết vài người, nhưng vẫn vô dụng, còn có nhiều người chạy hơn.

Sư đoàn cơ giáp khổng lồ đã sớm không thể tập hợp thành một trung đoàn hoàn chỉnh.

Ở giai đoạn này khi vẫn cần bổ sung quân đội, nhóm Brutaiman thực sự bắt đầu một cuộc nội chiến.

Đã gần bốn tháng kể từ khi Druadi bắt đầu đối mặt với Sirius, năng lượng lam keo thì không thấy đâu mà tổn thất ngày càng nặng nề. Tiếng kêu gọi lật đổ Druadi ngày càng lớn hơn, và một trong những người anh em họ của Druadi đã chính thức tiếp quản vị trí của hắn ta, hắn đã đe dọa rằng Brutaiman không có kế hoạch gửi quân đội một lần nữa, cũng sẽ không đưa ra bất kỳ hỗ trợ tiếp theo nào.

Bây giờ, ngay cả người Ám Thụ của Igtan cũng đang rút lui, bởi vì họ đã bị nhiễm thuốc trên bề mặt của tinh cầu chính lúc trước, đoàn đội của họ bây giờ rất uể oải, ngay cả khi họ nghỉ ngơi, họ vẫn không thể phục hồi. Họ sẽ phải quay trở lại tinh cầu bản địa của họ trong một môi trường đất cụ thể để phục hồi.

Hiện tại, chỉ có Galich vẫn duy trì quyết tâm chiến đấu với Lệ Hằng đến c.h.ết, bởi vì trận chiến khi Chân Nguyên đưa quân đến Galich trước đó, họ sắp bị xóa sổ. Thật khó để không chiến đấu, tốt nhất là chiến đấu, ít nhất họ có thể trả thù.

Thủ lĩnh của Galich là một con côn trùng đực lớn cao hơn hai mét, với thân hình màu xám sắt và đen, rất khó phát hiện nếu hắn không chủ động phát ra nguồn sáng khi hắn hòa vào màn đêm. Trong tay hắn là một khẩu súng lưỡi liềm đa năng, có thể được sử dụng trong chiến đấu gần và chiến đấu tầm xa, và cũng có các chức năng khác nhau là tấn công lạnh và tấn công nóng.

Hắn tên là Tudani, mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này là tìm Viên Nghị và đích thân bắt cậu.

Nhị hoàng tử đã đợi rất lâu, nhưng thứ hắn chờ đợi thật ra chính là một số kỹ năng đặc biệt của tộc này. Galich có nguồn gốc từ Galica cũng có pheromone trên người, nhưng pheromone của chúng khác với Ovanta. Alpha và Omega của Ovanta mỗi loại chỉ sinh ra một pheromone và ngay cả khi pheromone của cha mẹ được kết hợp, nó sẽ chỉ tổng hợp pheromone kia. Galich có nhiều loại pheromone, và thậm chí có những loại độc có chất hấp dẫn, mùi vị và chức năng của chúng cũng khác nhau. Chúng cũng có đôi mắt khác với con người ở Ovanta và thường có thể phát hiện ra những thứ mà máy dò cơ học không phát hiện được, chẳng hạn như các thiết bị vô hình.

Nếu không phải Lệ Hằng dùng đội quân robot tấn công Galich, rất khó để nói kết quả sẽ như thế nào.

Nhị hoàng tử muốn sử dụng những chất hấp dẫn và ánh mắt của tộc chúng, cũng như phương pháp truyền âm của chúng.

Bàn cát nổi hiện lên bản đồ địa hình của Estaya, nhị hoàng tử chỉ vào một vị trí: "Những người mà ta sắp xếp đều ở vị trí này, khi thời cơ đến, ta sẽ rút hỏa lực tập trung công kích, chỉ cần mục tiêu ở Estaya, cậu ta không thể không ra khỏi mặt biển. Ngươi chỉ cần tìm cách tìm Viên Nghị trong khoảng thời gian này, đừng để cậu ta chạy trốn, người của chúng ta có thể hợp tác bắt giữ. Chỉ cần có cậu ta trong tay, Lệ Hằng sẽ trở nên rất bị động."

Tudani nói: "Không vấn đề gì. Nhưng ngươi có chắc chắn rằng hắn sẽ quan tâm đến vợ con mình không?"

Nhị hoàng tử nói: "Nếu không quan tâm, hắn sẽ không để đối phương chiếm được lòng tin của nhiều người như vậy."

Chính vì Lệ Hằng rất coi trọng Viên Nghị nên mới để cho Viên Nghị chiếm được sự sủng ái của dân chúng. Điều này giúp ích cho bản thân, nhưng nó cũng cho thấy rằng hắn không chỉ coi Viên Nghị là nửa kia của mình, mà còn coi Viên Nghị là một đối tác rất quan trọng. Đối với một người vượt trội, một đối tác như vậy lại còn không chỉ là một đối tác bình thường.

Những xúc tu nhọn trên đầu Tudani di chuyển, hắn nói một cách âm hiểm: "Tốt nhất là như vậy. Lần này, ta sẽ lấy mạng cả nhà Lệ Hằng, báo thù cho người của ta!"

Nhị hoàng tử nói: "Đương nhiên, thù phải báo, nhưng ngươi cũng phải sắp xếp người của ngươi. Đặc biệt, không thể xuống biển."

Dù sao, trên bề mặt Estaya, những con thú biển dưới đáy biển không thể ăn chúng, họ cũng không thể sử dụng chúng, họ sử dụng bom khí, những con thú kia c.h.ết thì c.h.ết. Lần này, hắn sẽ ép Viên Nghị ra khỏi đáy biển.

Chiến hạm Minh Châu bắt đầu hành quân về phía Estaya, nhị hoàng tử lần này đã quyết tâm phải được đảo ngược tình huống chiến đấu. Nhưng lúc này Lệ Hằng lại lặng lẽ lẻn vào trong Núi Bất Tử.

Ban đêm Viên Nghị ngủ không ngon. Gần đây cậu thức dậy rất nhiều, và cậu vẫn bồn chồn.

Thai đôi thường sẽ sinh sớm hơn sinh đủ tháng. Hai đứa bé của cậu đang lớn lên. Bên phía Lệ Hằng lại đang ở thời khắc mấu chốt, hiện tại cậu cũng không giúp được gì nhiều.

Cậu không ngủ được nằm nghiêng, đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài đi dạo hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khi ở quá xa, cậu không ngửi thấy mùi pheromone, nghĩ rằng là lính robot, nhưng nửa đêm nửa hôm thì không thể nào, vì vậy liền hỏi Lệ Miễn: "Ai ở đang ngoài cửa?"

Lệ Miễn nói: "Là chuyển phát nhanh chủ nhân gửi tới."

Viên Nghị đi xuống đất định mở cửa, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người thì đã bị ôm vào một vòng tay quen thuộc.

Hương tuyết tùng trấn an lập tức vây quanh cậu, tim đập loạn một nhịp, Viên Nghị ôm chặt đối phương, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại là anh?"

Lệ Hằng hôn mạnh Viên Nghị, sau đó bế cậu lên theo chiều ngang, cẩn thận đặt cậu trở lại giường, hô hấp rối loạn.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn rơi vào trên mặt Viên Nghị, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Có nhớ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com