Chương 72. Alpha bé con ra đời
Nhóm người còn đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng đột nhiên trở nên bận rộn, người thì phụ trách bảo vệ, người thì phụ trách cung cấp tin tức, người phụ trách trực ban, thậm chí còn có người phụ trách cầu nguyện.
Lệ Hằng đưa Viên Nghị vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn từ trước, khi đi ra ngoài lấy đồ đi ngang qua thì thật sự nghe thấy lời cầu nguyện, vì vậy hắn cố ý liếc nhìn phía sau cánh cửa, phát hiện đối tượng là Tuyết Lang và mẹ hắn.
Hắn cảm thấy không thể tin được rồi trở về phòng sinh, trong khi Viên Nghị đang nói chuyện với bác sĩ Lạc về kế hoạch sinh nở.
Trước khi Lệ Hằng bước vào phòng vô trùng hắn đã nghe thấy bác sĩ Lạc hỏi: "Cháu lo việc sinh tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đánh dấu trọn đời chính thức sau này sao?"
Viên Nghị vừa xấu hổ vừa đau: "Dì Lạc, không phải vì lý do này. Dù sao thì hãy giúp cháu sinh mổ."
Bác sĩ Lạc nói: "Không thành vấn đề, nhưng dì vẫn cần chữ ký của Lệ Hằng."
Mặc dù đây không phải là bệnh viện, nhưng có một số quy tắc vẫn cần được thực thi nghiêm ngặt.
Ngay sau khi Viên Nghị nói được, Lệ Hằng đã thay quần áo xong, hắn đi vào ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật.
Lúc này, khuôn mặt Viên Nghị đã ướt đẫm mồ hôi, cơn đau dần dần trở nên tồi tệ hơn. Lệ Hằng đưa quần áo mà Viên Nghị sẽ mặc sau khi sinh cho y tá, ngồi xuống ghế bên cạnh Viên Nghị, nắm tay Viên Nghị, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi vừa hỏi: "Em có sợ không?"
Viên Nghị nói: "Có chút, chủ yếu là sớm hơn dự kiến, em lo đứa bé sẽ yếu hơn do sinh sớm."
Mặc dù chúng lớn hơn nhiều so với thai cùng tháng, nhưng dù sao đây cũng được coi là sinh sớm.
Lệ Hằng xoa dịu: "Đừng lo, sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng làm kiểm tra thường xuyên sao. Dì Lạc nói bọn chúng rất khỏe. Lát nữa em dậy rồi sẽ nhìn thấy bọn chúng."
Lệ Hằng quay đầu lại: "Dì Lạc, khi nào thì dùng thuốc mê? Tại sao em ấy dường như ngày càng đau đớn hơn?"
Bác sĩ Lạc sững sờ một lát, sau đó mỉm cười nói: "Xem ra cháu cũng có chút lo lắng, thế mà lại hỏi ra câu như vậy. Đừng lo, sắp dùng thuốc rồi, nhưng cháu có chắc chắn muốn ở lại đây trong thời gian này không?"
Nói chung, các thành viên trong gia đình chỉ nên đi cùng bạn đời trong trường hợp sinh tự nhiên. Nếu không, nhìn người yêu được phẫu thuật và chảy máu là chuyện không thể chấp nhận được đối với tất cả các thành viên trong gia đình.
Lệ Hằng đột nhiên cảm thấy bàn tay mình đang nắm bị nắm thật mạnh, hắn nói: "Chắc chắn. Cháu đã không thể chăm sóc em ấy trong thời gian qua, lúc này dù như nào thì cũng phải ở bên em ấy."
Lệ Hằng hôn lên trán Viên Nghị: "Đừng sợ, tôi sẽ không đi đâu cả. Lát nữa đứa bé được sinh ra, tôi sẽ cùng bọn chúng đợi em dậy."
Viên Nghị gật đầu: "Anh có thể giúp em ghi lại quá trình sinh con không?"
Lệ Hằng nói: "Đương nhiên có thể."
Lệ Miễn vặn vẹo cái mông nói: "Nghị ca yên tâm, em và Huyền Ưng đang ở đây, bọn em nhất định sẽ ghi lại mọi hướng không có ngõ cụt để anh có thể nhìn thấy nó ngay khi tỉnh lại."
Bác sĩ phụ trách gây mê ra hiệu cho Viên Nghị lúc này quay sang một bên, Viên Nghị quay mặt về hướng Lệ Hằng.
Có một cái chạm nhẹ nhàng từ phía sau, và cậu gần như không cảm nhận được. Dần dần cậu không có khái niệm đau đớn chút nào, chỉ nghe bác sĩ Lạc nói: "Lệ Hằng, cháu giúp Tiểu Nghị nằm ngửa."
Lúc này Viên Nghị vẫn còn chút ý thức, cậu có thể tự mình làm được. Tuy nhiên, Lệ Hằng vẫn hỗ trợ, sau khi Viên Nghị nằm ngửa, cậu chậm rãi cảm thấy mình không biết gì cả, cậu chỉ nhớ ra bàn tay đang ôm mình vô cùng ấm áp và to lớn.
Lệ Hằng tìm tới tổng cộng ba đội nhân viên y tế, tất cả đều là bên sản khoa, chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp và chăm sóc sau sinh cho Viên Nghị do bác sĩ Lạc dẫn đầu. Ngoài ra còn có hai đội thực sự chỉ trong trường hợp khẩn cấp mới vào, vì vậy họ đang chờ lệnh. Mặc dù không cần thiết vào lúc này, nhưng tất cả đều ở chế độ chờ bên ngoài.
Lệ Miễn lo lắng ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của bác sĩ, nó không dám nói nhảm chỉ tìm góc chụp tốt. Huyền Ưng cũng tách khỏi cổ tay Lệ Hằng, lơ lửng trên không trung.
Lệ Hằng nhìn thấy dao mổ cắt trên bụng dưới của Viên Nghị, máu tràn ra, vô thức nắm tay cậu chặt hơn.
Nhìn thấy máu trên chiến trường cũng thường xuyên như nhìn thấy nước, nhưng chưa một lần cảm thấy như thế này. Viên Nghị dùng cầm máu và gel cầm máu mạnh, không chảy nhiều, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn lo lắng.
Lúc này, bác sĩ phụ trách gây mê đột nhiên quay đầu lại nói: "Lệ tướng quân, xin hãy thả lỏng."
Bác sĩ là một Alpha, vì vậy hắn cực kỳ nhạy cảm với sự kìm nén tinh thần của một Alpha, nhắc nhở: "Sự lo lắng của ngài sẽ khiến chúng tôi căng thẳng."
Lệ Hằng ho nhẹ: "Xin lỗi."
Bác sĩ Lạc mỉm cười nói: "Nhìn mặt Tiểu Nghị đi, đừng nhìn bọn ta."
Các nhân viên y tế phát ra một tiếng cười nhẹ.
Lệ Hằng tập trung vào mặt Viên Nghị.
Hắn đã nhiều lần lẳng lặng nhìn khuôn mặt Viên Nghị như vậy, nhưng lúc đó thiên về tò mò và tìm hiểu nhiều hơn. Và tại thời điểm này, đó là niềm vui và tình yêu.
Có một người trên thế giới này sẵn sàng sinh con cho hắn, hỗ trợ hắn vô điều kiện khi hắn cần nhất. Người này đã làm rất nhiều công việc khó khăn, nhưng không bao giờ phàn nàn.
Lệ Hằng vuốt ve tóc Viên Nghị, cong cánh tay thành nửa vòng tròn, sau đó hắn thật sự không nhìn vào ca phẫu thuật.
Hắn sờ nhẹ lên má Viên Nghị, sau đó lẳng lặng chờ thời gian trôi qua, nhân tiện, hắn nghĩ xem hai đứa nhỏ sẽ đặt tên là gì.
Hắn đã không đặt tên cho con mình ngay cả khi hắn bận rộn với công việc, điều này tuy dễ hiểu nhưng cũng là bất thường.
Hắn nhìn lại những ngày quen biết Viên Nghị, và một số cảnh đặc biệt để xem liệu hắn có thể nghĩ ra cái tên nào có ý nghĩa đặc biệt không, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.
Hắn vô thức quay đầu lại nhìn thấy con trai lớn đang nhắm mắt khóc oa oa. Cơ thể nhỏ bé vẫn chưa phát triển, hai mắt nhắm nghiền, nắm đấm nhỏ siết chặt, như thể nó đang cố gắng nói với thế giới rằng mình đang đến.
Tiếng khóc thứ hai vang lên.
Hai đứa nhỏ trông khá cứng cáp, hoàn toàn không giống như những đứa trẻ sinh ra chưa đủ một tháng tuổi.
Bác sĩ Lạc nói: "Hai lông mày và đôi mắt này trông rất giống cha. Chúc mừng Lệ Hằng, nếu ta đoán không lầm hẳn là hai nhóc con Alpha khỏe mạnh."
Mặc dù chúng chưa được phân hóa hoàn toàn, nhưng họ đã hộ sinh nhiều đứa bé, và có thể đoán được bảy đến tám phần trong nháy mắt.
Hai y tá mỗi người ôm một đứa, đưa mắt nhìn Lệ Hằng, y tá trưởng nói: "Chúc mừng Lệ tướng quân. Mặc dù đứa bé chưa đầy một tháng tuổi, nhưng nó dường như đang ở trong tình trạng tốt."
Lệ Hằng nói: "Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."
Các y tá cũng vui khi việc sinh nở rất suôn sẻ, mỉm cười đưa em bé đi tắm rửa và đo cân nặng cũng như làm các kiểm tra khác.
Tất cả đều được thực hiện trong phòng sinh, Lệ Hằng có thể nhìn thấy, còn có Huyền Ưng theo dõi toàn bộ quá trình, một sai lầm nhỏ nhất chắc chắn nó sẽ là người đầu tiên phát ra báo động. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần lực của Lệ Hằng rất mạnh, bất cứ ai trong căn phòng này có một chút ý đồ đen tối nào hắn sẽ cảm nhận được ngay lập tức.
Phòng sinh tràn ngập tiếng khóc bất mãn của em bé một lúc. Lệ Hằng cũng cảm nhận được sự khó chịu của hai đứa bé, trái tim mềm nhũn, vì vậy hắn dùng tinh thần lực an ủi bọn nhỏ, điều này làm cho hai đứa nhỏ ngừng khóc.
Hai y tá Beta giật mình, đứa bé đột nhiên ngừng khóc, lại còn là ngừng khóc cùng một lúc, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả bọn họ đều hô lên: "Giáo sư, đứa bé..."
Bác sĩ Lạc liếc nhìn Lệ Hằng: "Không sao, có lẽ là được tinh thần lực của cha chúng an ủi, đừng sợ."
Lệ Hằng gật đầu với hai y tá: "Xin lỗi, quên nói với hai người."
Hai y tá trưởng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao không sao, đứa bé không sao là tốt rồi."
Hai đứa nhỏ mà họ đang ôm này có thể là hoàng tử tương lai đấy.
Lệ Hằng thấy vết thương của Viên Nghị đang được dán nhẹ, liền hỏi bác sĩ Lạc: "Dì Lạc, bọn nhỏ có cần dùng lồng ấp một thời gian không?"
Bác sĩ Lạc đã bàn giao công việc theo dõi cho trợ lý của mình và đang kiểm tra cẩn thận tình trạng của bọn nhỏ, khi nghe thấy điều này, bà nói: "Ta nghĩ không cần đâu. Đừng nhìn vào số tháng vẫn còn hơi nhỏ, nhưng chúng không có vấn đề gì với sự phát triển cả. Một đứa 2.400 gram, một đứa 2.450 gram, không khác nhiều so với một đứa trẻ đủ tháng với trọng lượng gram nhỏ, chúng có thể từ từ phát triển sau một thời gian chăm sóc tốt."
Lúc này Lệ Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, xử lý vết thương của Viên Nghị cũng được làm ở đây, vì vậy hắn nhờ người lấy những thứ không cần thiết trong phòng sinh ra, biến nó thành phòng quan sát.
Trên thực tế, nó không khác gì phòng ngủ, chỉ khác là có ba người luôn túc trực, một bác sĩ và hai y tá để theo dõi sự phục hồi của Viên Nghị và chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé trong suốt quá trình.
Y tá tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, quấn chúng trong một tấm chăn, đặt chúng lên cũi nhỏ, hai chiếc giường nhỏ được nối với nhau và đặt bên cạnh giường của Viên Nghị.
Dần dần, hầu hết các nhân viên y tế rút lui, chỉ còn lại ba người làm nhiệm vụ. Giáo sư Giản không nói nên lời, bà nhìn quanh chiếc giường nhỏ một lúc, nói với Lệ Hằng: "Trong thời gian này, buổi tối bọn nhỏ để mẹ và bác sĩ Lạc chăm sóc, buổi tối con có thể ở cùng Tiểu Nghị nhiều hơn, cố gắng để nó nghỉ ngơi thật tốt. Trong thời gian này nó đã rất mệt mỏi."
Lệ Hằng nhìn hai đứa nhỏ, trên mặt tràn đầy tình phụ tử không thể tan biến, hắn không quay đầu lại nói: "Con biết rồi mẹ. Ông và cha đã nhìn thấy chưa?"
Giáo sư Giản nói: "Vừa rồi ta đã liên lạc rất nhiều lần, ta chỉ nhờ Lệ Miễn gửi vài tấm ảnh cho cha con. Ôi cháu nhỏ của ta, tại sao nó lại dễ thương như vậy cơ chứ. Tiểu tâm can của bà nội."
Lệ Hằng: "..."
Quý Lan chưa từng thấy đứa bé bé như vậy, nói: "Bọn chúng thật sự rất ngoan. Dì Lạc, cháu có thể chạm vào nó không? Tay cháu đã khử trùng khi vào rồi."
Bác sĩ Lạc nói: "Được, chỉ cần nhẹ nhàng, nó không mỏng manh như cháu nghĩ đâu. Cháu nhìn hai nhóc con này xem, mái tóc của chúng rất tốt. Tóc sau này tương đối dài, bình thường tóc của đứa trẻ đủ tháng mới đẹp như vậy, nhưng tóc của hai đứa nhóc này vừa đen vừa bóng, điều thú vị nhất chính là lông mày của chúng thật sự giống hệt Lệ Hằng. Đôi tai cũng vậy, như được khắc từ khuôn ra."
Giáo sư Giản nói: "Tiểu Nghị thường quan tâm đến ăn uống và chăm sóc đặc biệt. Nhân tiện, bác sĩ Lạc, khi nào Tiểu Nghị sẽ dậy?"
Bác sĩ Lạc nói: "Tối đa sẽ mất thêm 20 phút nữa là tỉnh rồi."
Từ gây mê đến khâu kết vết thương, phải mất tổng cộng 40 phút. Hơn nữa đây lại là cặp song sinh, tốc độ như này cũng coi như là khá nhanh.
Lệ Hằng chưa bao giờ rời khỏi Viên Nghị, tay hắn vẫn luôn nắm lấy tay Viên Nghị.
Tuy nhiên, sau hai mươi phút, Viên Nghị vẫn không tỉnh.
Viên Nghị có một giấc mơ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy một đứa bé, rất nhỏ và gầy, khóc như một con mèo con. Đứa bé được đóng gói trong một hộp các tông, mặc một chiếc áo khoác đơn nhỏ, chỉ phủ một chiếc khăn và bị ném vào tuyết.
Lúc nào đứa bé cũng khóc, tai vẫn còn chảy máu, nhưng những người qua đường dường như không nghe thấy lời giúp đỡ. Viên Nghị muốn bế đứa bé lên nhưng cậu không đi qua đó được, cũng không thể phát ra âm thanh.
Đứa bé sắp c.h.ết cóng. Viên Nghị lo lắng đến mức sắp khóc, nhưng những người đi bộ không thể nghe thấy yêu cầu giúp đỡ của đứa bé, họ cũng không thể nghe thấy giọng nói của cậu.
Lệ Hằng thấy Viên Nghị sau khi thời gian trôi qua vẫn chưa tỉnh, đang định hỏi bác sĩ Lạc chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại nghe thấy Viên Nghị đột nhiên thút thít. Khi hắn quay đầu lại nhìn, hắn thấy một dòng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Viên Nghị.
Điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực để cảm nhận trạng thái của Viên Nghị, nhưng lại phát hiện Viên Nghị sợ hãi cái gì đó. Hắn không hiểu nên phải nhanh chóng xoa dịu Viên Nghị trước, đồng thời hỏi: "Dì Lạc, sao Tiểu Nghị vẫn chưa tỉnh?"
Bác sĩ Lạc nói: "Có vẻ như thằng bé đang gặp ác mộng. Đây không phải là vấn đề lớn. Cháu gọi thằng bé dậy đi."
Lệ Hằng giúp Viên Nghị lau nước mắt, vỗ nhẹ vào người cậu: "Vợ à, tỉnh lại đi."
Viên Nghị khẽ cau mày, như thể đã rất vất vả mới mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lệ Hằng, cậu sững sờ một lát, đột nhiên kinh hãi hỏi: "Đứa bé đâu? Đứa bé đâu?"
Lệ Hằng vội vàng ấn cậu nói: "Ở đây, đừng sợ, đừng sợ, không sao, tất cả đều ổn."
Hắn ra hiệu cho y tá đến ôm hai đứa bé: "Vợ à, nhìn xem, đứa bé quấn tã lót xanh lá là anh trai, đứa bé quấn tã lót xanh dương em trai. Mọi người đều nói giống tôi. Nhưng tôi thấy hai đứa nhỏ này cũng có miệng giống em."
Viên Nghị thở phào nhẹ nhõm một chút khi thấy bọn trẻ mặc dù đều còn nhỏ, nhưng bề ngoài đều trông khá khỏe mạnh: “Đã làm kiểm tra hết chưa? Chúng không phải ở trong lồng ấp vài ngày sao?”
Lệ Hằng nói: "Dì Lạc nói không cần, mặc dù nhỏ hơn nhưng đang phát triển rất tốt, hiện tại về mặt sức khỏe cũng không có vấn đề gì."
Viên Nghị hỏi: "Vậy tại sao bọn chúnh lại yên tĩnh như vậy? Chúng ăn no buồn ngủ sao? Anh đã cho làm kiểm tra thính giác chưa?"
Tất cả mọi người sững sờ một lát.
Trẻ em cần được kiểm tra sau khi sinh là điều bình thường, nhưng tại sao Viên Nghị lại đề cập cụ thể đến kiểm tra thính giác?
Lệ Hằng hiển nhiên cảm thấy Viên Nghị có chút bất thường. Bình thường hắn đã ở trong phòng sinh không rời đi một tấc nào, pheromone đã vây quanh Viên Nghị, theo lý thuyết Viên Nghị không nên lo âu như vậy, Viên Nghị rõ ràng rất yếu, nhưng cậu vẫn luôn túm lấy hắn hỏi, giống như đang rất sợ hãi.
Lệ Hằng suy nghĩ một hồi sau đó bảo mọi người đi ra ngoài trước, bao gồm cả giáo sư Giản. Sau đó, hắn cẩn thận bế đứa bé lên đặt lên giường của Viên Nghị, đặt bên cạnh Viên Nghị, hắn canh giữ ba người bọn họ.
Hắn nắm lấy tay Viên Nghị, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đứa bé: "Lần đầu tiên ra ngoài bọn chúng khóc rất to, sau khi được xoa dịu tinh thần lực, cho nên cũng không thành vấn đề."
Viên Nghị khẽ nói vâng, sờ sờ đứa bé, hai đứa nhỏ nhăn mặt, phát ra tiếng khịt mũi như mèo sữa.
Lệ Hằng vuốt ve đầu Viên Nghị: "Vừa rồi em gặp ác mộng sao?"
Viên Nghị nghĩ đến đứa bé bị chảy máu tai trong giấc mơ, trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng cậu nói: "Không sao, có thể là sinh ra quá sớm, em vẫn có chút lo lắng chuyện này."
Lệ Hằng không nghĩ như vậy. Hắn quen biết Viên Nghị lâu như vậy, chưa từng thấy Viên Nghị khóc. Ngay cả lần đầu tiên làm, mắt cậu chỉ hơi hơi đỏ. Nhưng điều đó càng đáng xấu hổ hơn.
Lệ Hằng nhẹ nhàng hôn lên tay Viên Nghị: "Sao tôi lại nhớ có người còn nợ tôi một bí mật? Rõ ràng đã nói chúng ta sẽ trao đổi hết với nhau. Kết quả là tôi nói hết còn ai đó lại không. Có phải đợi đến khi tôi khiến em không thể ra khỏi giường thì em mới nói không?"
Đây là một câu nói đùa, đương nhiên nó không thể là một mối đe dọa thực sự.
Không ngờ, Viên Nghị thật sự gật đầu: "Ừm"
Lệ Hằng: "???"
Lệ tướng quân sững sờ một lát: "Bướng bỉnh như vậy?"
Viên Nghị cứ nhìn hai đứa trẻ ở một bên: "Đến lúc đó em hứa sẽ nói với anh, nếu lừa anh em sẽ là chó."
Lệ Hằng đột nhiên thấy Viên Nghị rấy đáng yêu, đang định véo mặt Viên Nghị, nhưng hai đứa nhỏ có lẽ đã đói, bĩu môi và khóc.
Ngay khi nghe thấy tiếng khóc này, Viên Nghị cảm thấy khó chịu trong lòng liền nhớ tới. Sợ hãi, Lệ Hằng vội vàng an ủi cậu: "Đừng lo, tất cả đã chuẩn bị xong rồi."
Lệ Miễn ôm hai bình sữa nhỏ, nhiệt độ sữa trong đó vừa phải.
Lệ Hằng nhìn một cái, bọn chúng không đi tiểu hay đi ị, hắn liền thử cho chúng ăn, phát hiện hai đứa nhỏ vẫn không buông núm vú giả, khẩu vị đại khái không tốt.
Viên Nghị nhìn không biết tại sao, đột nhiên quay đầu sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com