Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Viên Nghị bất an

Lệ Hằng vội vàng đặt bình sữa xuống trước, sờ sờ mặt Viên Nghị, quả nhiên cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng bỏng trong lòng bàn tay, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao? Vết thương lại đau? Hay là sợ bọn chúng sinh ra rồi tôi sẽ không thương em nữa."

Viên Nghị nói bằng giọng mũi: "Làm gì có chuyện đó?"

Thuốc giảm đau ở đây có tác dụng rất tốt, chưa kể keo đóng vết thương y tế, chỉ cần cậu không cử động, không động vết thương thì có thể hồi phục nhanh chóng.

Về phần sợ người nào đó sẽ không thương cậu, cậu căn bản cũng không nghĩ tới.

Anh trai ăn chưa ăn đủ, lúc này bĩu môi lại bắt đầu khóc.

Viên Nghị không chịu nổi việc để chúng khóc, vì vậy cậu vội vàng bảo Lệ Hằng mang bình sữa qua tiếp tục cho nó ăn. Lệ Hằng thấy cậu sốt ruột nên đành phải cho chúng ăn lần nữa, nhưng hắn phát hiện mọi người đã ra ngoài, trong này có một mình hắn ở đây, hai tay cầm bình sữa cho hai đứa bé nên không tiện dùng tay chạm vào Viên Nghị.

Cũng may hai đứa nhỏ tuy mới chào đời nhưng sức lực không hề nhỏ, không dừng lại giữa lúc cho ăn, sau khi ăn một lúc liền no. Hắn bảo Lệ Miễn lấy bình rỗng ra đưa cho robot dọn dẹp, sau đó rửa khăn bằng nước ấm rồi đi tới lau mặt cho Viên Nghị.

Viên Nghị nói: "Để em tự làm."

Lệ Hằng né tránh tay cậu: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Khóc đến đáng thương như vậy, có phải muốn tôi đau lòng em?"

Viên Nghị nói: "Sau khi sinh hormone không ổn định, không sao đâu."

Lừa gạt người ngoài thì không sao. Tuy nhiên, Lệ Hằng nghĩ lại, quyết định không đâm thủng nó.

Hắn thấy hai đứa nhỏ ngủ thiếp đi khi đã no nê, nhưng Viên Nghị vẫn nhìn bọn chúng, nhìn chăm chú, giống như cậu rất thích, hiển nhiên vừa rồi cậu vẫn còn khóc, nhưng bây giờ khuôn mặt lại tràn đầy biểu cảm yêu thương, hắn nhìn đến mức có chút ghen liền hỏi: "Em thích đến như vậy sao?"

Viên Nghị nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của em trai: "Lẽ nào anh không thích sao?"

Lệ Hằng nói: "Con do em sinh, đương nhiên tôi thích. Nhưng tôi thích em hơn."

Viên Nghị né tránh ánh mắt nóng bỏng của Lệ Hằng: "Sao em lại nhớ là tình yêu đời này của người nào đó là Tinh hà nhỉ?"

Lệ Hằng nghe thấy có chút chua chua, vuốt ve má Viên Nghị nói: "Vạn dặm Tinh hà đều nằm trong mắt em rồi, tình yêu đời này đương nhiên là em. Đi ngủ đi, nhân lúc bọn chúng ngủ em hãy nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi cho tốt mới hồi phục nhanh chóng, hồi phục nhanh chóng tôi mới có thể..."

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, nhưng giây tiếp theo liền tách ra, Viên Nghị nhắm mắt lại.

Lệ Hằng cười nói: "Vợ à, ý của tôi là em nhanh chóng hồi phục mới có thể giúp tôi làm cố vấn quân sự, em nghĩ cái gì vậy?"

Viên Nghị mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng nhỏ và sự chế giễu trong mắt đối phương: "Ồ, là em hiểu lầm rồi. Em cứ nghĩ anh muốn em hồi phục nhanh chóng để đánh dấu trọn đời em cơ. Nếu đã không phải như vậy, vậy thì em sẽ nhanh chóng hồi phục để trở thành cố vấn quân sự cho anh, chỉ đơn giản là cố vấn quân sự thôi."

Lệ Hằng tự lấy đá đập chân mình không khỏi cảm thấy có chút yếu ớt: "Vậy cũng không cần lắm."

Viên Nghị nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, giả vờ không nghe.

Nhưng sau một lúc, cậu không thể không mở mắt ra nhìn đứa bé. Chúng vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức khiến cậu không an tâm.

Cậu duỗi tay ra bảo vệ chúng trong một tư thế rất gượng gạo, từ trên cao trông giống như cậu đang giữ cánh tay của mình thành một hình bán nguyệt, bao bọc những đứa bé bên trong.

"Mẹ cũng nói bà và bác sĩ Lạc sẽ trông chừng bọn trẻ vào ban đêm cho em nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy em sẽ bị mất ngủ nếu rời xa chúng?" Lệ Hằng không lấy cánh tay Viên Nghị ra, mà giúp cậu xoa xoa, sợ cậu bị mỏi.

"Ban đêm chúng ta không thể tự mình trông sao?" Viên Nghị nói: "Bọn chúng vẫn còn bé như vậy, nếu rời xa em, nhất định sẽ cảm thấy bất an. Chúng nghe nhịp tim của em mà lớn, bên cạnh đó anh có thể an ủi chúng bằng sức mạnh tinh thần lực."

"Nhưng em sẽ mệt."

"Em không sợ mệt. Hơn nữa không phải còn có anh sao."

Lệ Hằng mơ hồ cảm thấy Viên Nghị đang lo lắng, vì thế nói: "Được, vậy tôi sẽ đi nói với mẹ. Nhưng em phải nghe lời, sau khi chúng ngủ em cũng phải ngủ."

Viên Nghị đồng ý, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nhưng Lệ Hằng lại cảm thấy cảm giác sợ hãi kia giống như dây leo quấn lấy Viên Nghị. Cho nên hắn đành phải lặng lẽ dùng tinh thần lực tác động, Viên Nghị ngủ thiếp đi hoàn toàn, ngủ rất sâu.

Lệ Hằng gọi Lệ Miễn: "Gần đây mi có giấu giếm ta gì không?"

Lệ Miễn nói: "Không có mà chủ nhân, uy quyền của Huyền Ưng cao hơn em, em làm sao có thể giấu diếm ngài? Đến chuyện em có nhận điện thoại của ngài không cũng đều hỏi Nghị ca, đây không phải là những gì ngài nói sao? Chúng ta phải tôn trọng mong muốn của Nghị ca."

Lệ Hằng nói: "Vậy trong thời gian ở Tiên Sơn có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Xa cách hơn 100 ngày, mặc dù thỉnh thoảng có liên lạc, nhưng dù sao phần lớn họ cũng không có liên lạc. Không loại trừ rằng có điều gì đó hắn không biết.

Lệ Miễn sắc bén nói: "Không có. Lần đầu tiên đến Tiên Sơn, Nghị ca đã gặp những con thú biển nhỏ, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Nhưng nhìn chung thì không sao. Về sau anh ấy vẫn luôn ngủ không ngon. Em cũng hỏi anh ấy về điều này, anh ấy nói sắp đến ngày sinh cho nên anh ấy không thể ngủ ngon, nhưng điều này không phải cũng bình thường sao? Omega nào khi có con, Alpha lại không ở bên đều không thoải mái. Diễn xuất của Nhị ca lúc đó có thể nói là một Omega sắt thép."

Lệ Hằng nói: "Biết rồi, mi đi gọi y tá vào."

Nhân viên y tá đi vào, giáo sư Giản cũng bước vào, hỏi: "Tiểu Nghị thế nào rồi?"

Lệ Hằng nói buổi tối sẽ chăm sóc Viên Nghị và đứa bé, nhân tiện hỏi bác sĩ Lạc: "Dì Lạc, Omega sau khi sinh con có bị bất an không?"

Bác sĩ nói: "Còn tùy. Nếu Omega ở bên Alpha ngay từ đầu và có đủ sự thoải mái và đồng hành thì xác suất này sẽ cực kỳ thấp, nhưng nếu giống như trường hợp của Viên Nghị, không loại trừ sẽ bị lo lắng sau sinh thậm chí là trầm cảm. Một điều nữa cháu đừng quên, thằng bé vẫn chưa được đánh dấu trọn đời. Để thụ thai nên buộc phải dẫn ra kỳ phát tình, chúng ta đã đặt một tinh thể mềm bionic vào cơ thể thằng bé một cách nhân tạo trong quá trình phẫu thuật để mô phỏng hành vi đánh dấu. Bây giờ đứa bé đã được sinh ra, thứ này đã được cơ thể hấp thụ và sẽ có những thay đổi về nồng độ hormone sau khi sinh, vì vậy việc có vấn đề về cảm xúc là điều bình thường. Thành thật mà nói, thật ngạc nhiên khi thằng bé chỉ có biểu hiện một chút cho đến bây giờ."

Có ba giai đoạn dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời của một Omega, một là khi lần đầu tiên bước vào kỳ phát tình, một là khi mang thai lần đầu tiên và sinh con, và một là khi mất đi Alpha đánh dấu chính mình. Trong cả ba giai đoạn, họ sẽ ở trong trạng thái cực kỳ lo lắng và thậm chí hoảng loạn. Nhưng Viên Nghị vô hình trung lại phải trải qua tất cả.

Và thụ tinh nhân tạo lại còn là hai đứa một lần, chưa kể, cậu đã trải qua vấn đề của Aminanka, và hầu như luôn tách khỏi Lệ Hằng trong khoảng thời gian này, họ đã không ở bên nhau trong vài ngày, hầu như luôn dựa vào sự hỗ trợ pheromone.

Y tá là y tá đã đi theo bác sĩ Lạc, cô cũng rất quen thuộc với Viên Nghị, lúc này mới nói: "Lúc đó Viên Nghị bị dẫn vào kỳ phát tình, cậu ấy không rơi một giọt nước mắt, cậu ấy thật sự kiên trì trong mấy ngày, tôi chưa từng thấy một Omega nào như cậu ấy."

Bác sĩ Lạc trân trọng tài năng của cậu, khâm phục Viên Nghị, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu con người quá khắt khe với bản thân, sẽ có nhiều cảm xúc bị đè nén hơn. Tiểu Nghị luôn cố gắng không gây rắc rối cho người khác và không làm phiền người khác, đôi khi điều đó thực sự khiến người ta đau lòng."

Vốn dĩ bà nên nói những điều này từ lâu rồi, nhưng vừa rồi họ đột nhiên bị yêu cầu đi ra ngoài trước, bà cho rằng hẳn là Lệ Hằng muốn xoa dịu Viên Nghị, cho nên bà nghĩ sau này nói ra cũng không sao. Không ngờ, Lệ Hằng đã nhận ra vấn đề rồi.

Giáo sư Giản hỏi: "Vậy chúng ta có cần tìm một bác sĩ tâm lý để thằng bé giải tỏa hay làm cách nào chúng ta có thể làm cho thằng bé tốt hơn không?"

Bác sĩ Lạc khẽ cau mày khi thấy Viên Nghị đang ngủ, nói thẳng: "Trước hết, dựa theo những gì Lệ Hằng vừa nói, buổi tối hai người bọn họ sẽ chăm sóc đứa trẻ. Lệ Hằng vất vả dùng thêm tinh thần lực để cho Viên Nghị ngủ ngon, khi nào bận quá thì gọi chúng ta, dù sao chúng ta ở cũng không xa lắm. Đối với phần còn lại, nói chung là thằng bé vẫn chưa cảm thấy đủ an toàn."

Khi một Omega phát tình, họ được Alpha đánh dấu trọn đời và các tinh thể mềm trong cơ thể không hơn một vật trang trí, và thứ đó thực sự sẽ có một số tác dụng hóa học trong cơ thể, và nó là lâu dài.

Lệ Hằng tính toán, trên thực tế, từ khi Viên Nghị mang thai đến khi sinh, những ngày ở bên hắn nghiêm túc chưa đầy một tháng.

Nhớ tới lúc bác sĩ Lạc hỏi hắn có muốn ở lại phòng phẫu thuật không, Viên Nghị lập tức nắm chặt tay hắn, điều này đã giải thích vấn đề.

Cậu rất cần hắn, chỉ là từ trước đến nay cậu không bao giờ nói ra.

Trái tim Lệ Hằng đau nhói. Hắn cảm ơn bác sĩ Lạc và y tá đã giúp kiểm tra theo dõi cho đứa trẻ, sau đó trò chuyện với giáo sư Giản về tình hình của Viên Nghị khi về nhà.

Hầu hết trong số họ đã biết điều gì đó, nhưng có thể hắn đã bỏ lỡ điều gì đó trước khi mình đến.

Giáo sư Giản nói: "Cái khác thì không có, nhà Chu Đàm Đạt đối xử không tốt với nó thì con cũng biết. Nhưng có một chuyện ta đã nói chuyện với cha con. Tiểu Nghị có một thói quen rõ ràng, bất kể ai cho thằng bé bất cứ điều gì hoặc giúp đỡ thằng bé, thằng bé sẽ tìm cách trả nợ cho đối phương càng sớm càng tốt. Thằng bé có thể chấp nhận mình tốt với người khác, và người khác nợ mình cũng không sao, miễn là đó là người thân và bạn bè, thằng bé rất bao dung. Nhưng thằng bé không thể nợ người khác, ngay cả người thân và bạn bè, đặc biệt là khi nói đến cảm xúc của con người, thằng bé dường như đặc biệt nhạy cảm trong vấn đề này."

Lệ Hằng biết chuyện này, nhưng hắn cảm thấy sự khó chịu của Viên Nghị dường như không liên quan gì đến nó.

Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Quý Lan.

Quý Lan đi tới, cầm đôi găng tay nhỏ làm cho đứa bé, Lệ Hằng ra hiệu cho mẹ chăm sóc Viên Nghị trước, ngăn Quý Lan lại, nói thẳng: "Quý Lan, tôi hỏi cậu một vấn đề. Giả dụ cậu đứng trên quan điểm của Viên Nghị, lúc này cậu sẽ lo lắng cái gì nhất? Cậu lấy danh nghĩa là một Omega mà nghĩ xem."

Quý Lan nói: "Tôi không có suy nghĩ gì về Omega. Nhưng anh thực sự muốn nghe sự thật?"

Lệ Hằng nói: "Đương nhiên."

Quý Lan nói: "Vậy còn cần nói ra sao? Tất nhiên là sợ anh sẽ cưới vợ nhỏ rồi. Có lẽ lần này anh sẽ trở thành đế quân, đế quân không phải là đối tượng của chế độ một vợ một chồng, vì vậy nếu tôi là Viên Nghị, tôi nhất định sẽ lo lắng điều này. Đặc biệt là tôi còn chưa được đánh dấu trọn đời, trong lòng đương nhiên sẽ không yên rồi?"

Lệ Hằng: "..."

Quý Lan nói: "Lệ tướng quân. Những người học nghệ thuật như chúng tôi, chúng tôi rất coi trọng sự thể hiện của độ sáng tối. Trong thực tế, mọi thứ trên thế giới này đều có hai mặt sáng và tối, nếu một người để ánh nắng mặt trời cho người khác, thì họ chỉ có thể giữ lại bóng tối cho riêng mình. Tiểu Nghị trông rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cậu ấy vẫn là một Omega."

Chỉ có Omega trải qua sự bất lực khi kỳ phát tình đến mới hiểu. Mà phía sau Viên Nghị không có gì để cậu dựa vào.

Lệ Hằng đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Quý Lan nói: "Vậy tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"

Lệ Hằng nói: "Nếu có thể giúp, đương nhiên có thể."

Quý Lan nói: "Sau này nếu Bùi Xá dám đối xử tệ với tôi, phiền anh điều anh ta đi Tinh cầu sao rác."

Lệ Hằng: "..."

Viên Nghị ngủ gần bốn tiếng rồi mới tỉnh lại, khi tỉnh lại trông khá hơn rất nhiều so với lúc vừa trải qua phẫu thuật, ít nhất khuôn mặt cũng có chút huyết sắc.

Khi tỉnh lại nhìn thời gian, cậu biết có lẽ Lệ Hằng đã dùng tinh thần lực để an ủi mình, bởi vì mặc dù cậu luôn lo lắng trước khi ngủ, nhưng cậu ngủ đến khi tỉnh lại một cách tự nhiên, không gặp ác mộng.

Một trong những đặc điểm lớn nhất của việc ngủ thiếp đi dưới ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần lực của Lệ Hằng là sự ổn định.

Viên Nghị thấy hai đứa bé đang ngủ bên cạnh, lồng ngực nhỏ bé lên xuống một chút, vì thế cậu nhìn Lệ Hằng.

Lệ Hằng nhìn xuống một văn kiện, cảm thấy tinh thần của bên cạnh đã trở nên tích cực, đó là dấu hiệu của việc tỉnh lại, hắn mỉm cười hỏi: "Đẹp trai không?"

Viên Nghị nói: "Đủ nhìn."

Lệ Hằng nói: "Đợi con trai lớn lên, tôi sẽ cáo trạng, nói em không thích cha chúng vì không đủ đẹp trai".

Viên Nghị nói: "Bọn chúng tự biết nhìn, anh cáo trạng cũng vô dụng. Anh đang xem gì vậy?"

Lệ Hằng cầm lấy tài liệu trước mặt, lật xe: "Tôi đang đọc báo cáo sau chiến tranh, phải biết tình hình thương vong cụ thể và sắp xếp tiếp theo. Ngoài ra, việc kiểm tra sức khỏe của đứa bé cũng xong rồi, chúng rất khỏe mạnh, dì Lạc nói có lẽ không có khoảng cách giữa chúng và trẻ đủ tháng trong một tháng. Lát nữa bọn chúng sẽ phải tiêm vắc-xin, tôi không chắc liệu em có muốn ở lại cùng chúng hay không, vì vậy tôi đã yêu cầu dì Lạc và mọi người đợi. Dì Lạc nói sau khi tiêm xong, chúng ta có thể đưa đứa bé trở về phòng ngủ của chúng ta. Chúng ta sẽ tự mình chăm chúng, tôi đã nói chuyện xong với mẹ rồi."

"Mẹ có khó chịu không?"

"Sao có thể chứ? Bà ấy chỉ lo lắng em không được nghỉ ngơi tốt. Lại nói, không phải là không thể nhìn thấy chúng."

"Hay là..."

"Không cần hay là. Chuyện đã quyết. Ngoài ra, em không cần phải thỏa hiệp với bất cứ ai trong tương lai, ngoại trừ tôi trên giường."

Viên Nghị vô thức nhìn xem có ai khác không, hiển nhiên là không, nhưng tai vẫn còn đỏ: "Em phát hiện miệng anh thiếu đánh rồi, cái này sao có thể gọi là thỏa hiệp?"

Lệ Hằng mỉm cười: "Vậy xem ra phu nhân tôi nguyện ý."

Viên Nghị hạ mắt nhìn đứa bé: "Hừ."

Dừng lại một chút: " Lệ Hằng."

Lệ Hằng im lặng.

Viên Nghị kêu lên: "Chồng."

Lệ Hằng đáp: "Có chuyện gì sao?"

Viên Nghị nghĩ nghĩ rồi thú nhận: "Em có chút lo lắng, nhưng dường như không khống chế được. Em luôn lo lắng anh sẽ không thích chúng và không muốn chúng. Hoặc em nên làm gì nếu ai đó cướp chúng khỏi em. Em biết điều đó là sai, nhưng em không thể quản được bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com