Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76. Miệng lưỡi Viên Nghị

Nếu không phải vì Lệ Hằng đủ nhanh và Đông Lang bọn họ ngầm hợp tác ăn ý, Viên Nghị thực sự không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ ra sao. Nghĩ đến đứa bé có thể sẽ bị thương, cậu thực sự có ý định g.i.ết người.

Những cận vệ binh sớm đã đổ mồ hôi lạnh, không những họ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, mà còn chịu sức mạnh tinh thần lực đáng sợ đến mức khiến họ sợ hãi.

Hầu hết thời gian Lệ Hằng giúp họ trong khả năng xoa dịu và tư cách là người cố vấn, và không bao giờ kiểm soát tinh thần lực của họ. Thông thường, Lệ Hằng sẽ dạy họ cách làm mọi việc thay vì đàn áp họ bằng vũ lực hoặc sức mạnh tinh thần.

Và điều này cũng khiến họ dường như biết quá ít về sức mạnh tinh thần lực của Lệ Hằng. La Khởi Chính cũng là một Alpha siêu gen có tinh thần lực mạnh, nhưng Lệ Hằng có thể điều khiển hắn ngay lập tức và phá hủy tinh thần lực của hắn. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy linh lực bây giờ của Lệ Hằng đã đạt đến một mức độ không thể đo lường được.

Đông Lang hiếm khi có chút lo lắng, nói một cách kính trọng: "Xin lỗi đế quân, là thủ hạ thất trách."

Lệ Hằng nói: "Đúng là thất trách nhưng phản ứng đủ nhanh, bù trừ cho nhau. Lô cơ giáp bị bỏ lại nên được kiểm tra chi tiết. Tất cả những binh sĩ robot phải chặn mạng theo lô và kiểm tra nó. Đi đi."

Xích Xà hỏi: "Nên xử lý La Khởi Chính như nào đây?"

Lệ Hằng thấy toàn bộ con ngươi của La Khởi Chính đã suy sụp, mắt sắp tách ra, một bên mắt chảy máu, không thể đưa ra lựa chọn nào nữa, vì vậy hắn ra hiệu cho Xích Xà cử người áp giải hắn và đại hoàng tử xuống, nhốt hắn lại chờ phán quyết cuối cùng.

Xích xà giao việc cho Bích Thiền làm. Lúc này, Lệ Hằng và Viên Nghị vẫy tay chào mọi người rồi lên phi cơ trở lại hoàng cung.

Chiếc phi cơ này là chỗ ngồi của đế quân, nhưng nó không còn dùng cho đế quân tiền nghiệm ngồi nữa.

Hai chủ tịch hội đồng mang đến phi cơ hoàn toàn mới, đã được Huyền Ưng kiểm tra kỹ lưỡng. Khi Lệ Hằng và Viên Nghị đi lên, mọi người vẫn vỗ tay, bầu không khí nguy hiểm trước đó đã bị dập tắt hoàn toàn, mọi người đều vui mừng vì Lệ Hằng đã giành chiến thắng trong trận chiến này.

Hai chủ tịch hội đồng cũng đứng dậy, cùng với Bùi Xá của đội hộ về hành lễ. Chủ tịch Lăng nói: "Đế quân, đế hậu và tiểu hoàng tử đã bị kinh sợ rồi, có cần gọi bác sĩ hoàng cung tới không?"

Lệ Hằng nhìn Viên Nghị dùng mắt hỏi ý kiến của cậu, Viên Nghị nói: "Cảm ơn hội trưởng Lăng. Không cần đâu, chúng ta hãy đến Căn cứ Tổng quân sự Tinh Diễm trước."

Trong trận chiến này, Lệ Hằng dẫn hạm đội Chân Nguyên và Hạm đội Sirius. Tinh Diễm cũng do Lệ Hằng phụ trợ, và có một số cựu chiến binh ở đó, họ cũng đã nỗ lực rất nhiều.

Thông thường, Chân Nguyên và binh lính của Sirius thường nhìn thấy Lệ Hằng, nhưng các sĩ binh khác của Tinh Diễm, Lệ Hằng không nhìn thấy nhiều. Lúc này, không chỉ là lời an ủi mà còn là lời cảm ơn vì sự hợp tác đầy đủ của họ.

Lệ Hằng nói: "Làm theo lời đế hậu, đi đến căn cứ Tổng quân sự Tinh Diễm."

Lão gia tử cũng ở đó, ông và nhóm thuộc hạ cũ đang chờ gặp hai chắt trai của mình. Vừa mới nghĩ đến đây là hai em bé Alpha siêu gen, ông liền cảm thấy rằng nhà họ Lệ có hy vọng vào tương lai. Mặc dù bản thân ông cụ không phải họ Lệ, nhưng đế quân là cháu trai của mình, làm sao ông cụ có thể không tự hào?

Cần vụ binh rót trà cho ông cụ nói: "Ngài đừng gấp, cả nhà tướng quân sẽ sớm đến đây."

Phó quan Trần nói: "Phải là cả nhà đế quân sẽ sớm đến, nhớ thay đổi lời nói, lần này hai hội trưởng hội đồng cũng đi cùng, cậu không thể phạm sai lầm. Có điều là tôi thấy nguyên soái không gấp gặp đế quân, mà gấp muốn gặp chắt trai hơn."

Lão gia tử nói: "Đương nhiên. Thằng lớn có gì đáng xem? Đã đáng tin cậy từ trước rồi, bây giờ ta càng không phải lo lắng thêm. Nhưng hai đứa bé vẫn còn nhỏ, chúng vẫn cần phải chăm sóc nhiều hơn. Nhanh chóng nói với mọi người không được hút thuốc, thanh lọc không khí một lần nữa, kiểm tra lại tất cả các thiết bị, đặc biệt là thiết bị âm thanh, các cậu phải chú ý không được làm hai đứa chắt ngoan của ta sợ. Còn nữa cháu dâu ta cũng là lần đầu tiên đến căn cứ của chúng ta, lát nữa chúng ta nói chuyện chính sự thằng bé cũng tiện đưa con đi nghỉ ngơi, phòng nghỉ chuẩn bị xong chưa? Đồ ăn thức uống đầy đủ hết chưa?"

Phó quan Trần nói: "Ngài yên tâm, tôi đã kiểm tra không dưới mười lần, cũng đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều sản phẩm đặc biệt."

Ông cụ mỉm cười nói: "Như này còn được, sau đừng bảo ta không cho các cậu cơ hội thể hiện."

Khắp căn phòng đầy tiếng cười, nghĩ đến cục diện ngày hôm nay, ít nhất chứng tỏ rằng họ không đi theo sai người.

Lúc đầu những người gia nhập vào quân Kỳ Minh thì sao? Còn không phải là nhìn vào danh tiếng của nhị hoàng tử sao. Nhưng bây giờ có ổn không? Không phải là thời thế thay đổi sao?

Ông cụ lại nói: "Nhưng có một chuyện nữa ta phải nhắc nhở các cậu trước. Bất kể khi đế hậu có mặt hay không, không được đề cập đến vấn đề lập phi, nếu không, với sự hiểu biết của ta về tân đế, bất cứ ai đề cập đến chuyện này thì hôm nay sẽ đi công dã tràng."

Đúng là có những người trong nhà có Omega đã đến tuổi kết hôn, những người có những suy nghĩ như vậy lại phải suy nghĩ lại. Một số người thì quyết định quan sát tình hình một lần nữa, mà một số người thẳng tính lại trực tiếp hỏi: "Có phải vì tân đế không có ý định làm như vậy không? Theo lý mà nói có một số chỉ huy đồn trú ở bên ngoài thực sự có một số Omega không tồi ở nhà, một số quan chức ở Tinh đô cũng có Omega. Gen của tân quân của chúng ta trăm năm hiếm gặp, nếu không có thêm con như vậy thì thật đáng tiếc."

Không nói đến đâu xa, vụ việc ở quảng trường Thái Hoa lúc nãy mọi người đều biết. Mọi người có thể không biết nhiều về điều này, nhưng họ thường tiếp xúc với siêu gen Alpha, họ biết rất rõ mặc dù La Khởi Chính không phải là người mạnh nhất, nhưng hắn chắc chắn thuộc nhóm siêu gen Alpha xuất sắc.

Tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói về khả năng chứ không phải tính cách. Kết quả là, Lệ Hằng có thể phá vỡ phòng thủ tinh thần lực của La Khởi Chính trong tích tắc, sức mạnh như vậy quá mạnh.

Vị tướng già trong nhà có một Omega đến tuổi đặt câu hỏi, nhưng những gì ông ta nói thực sự là những gì mọi người nghĩ. Ngay cả khi trong nhà họ không có Omega, các tướng lĩnh vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Mặc dù những Omega này có thể không phù hợp với Lệ Hằng như Viên Nghị, tuy thấp kém hơn một chút nhưng đứa trẻ sinh ra cũng sẽ rất ưu tú.

Ông cụ nói: "Nếu có suy nghĩ này, thằng bé đã có một đống con rồi, sao còn có thể đợi đến khi kết hôn một cách thụ động. Còn cháu dâu ta, dù cha mẹ thằng bé đã không còn, thằng bé cũng không có gì để dựa vào, nhưng khả năng bản thân của nó có thể vượt qua một hạm đội. Sau khi tiếp xúc với thằng bé một thời gian các người sẽ biết, tân quân rất chân quý người ta đấy."

Ngay sau khi nói xong, máy thông tin truyền tới tin tức nói: "Nguyên soái, cả nhà đế quân sẽ đến căn cứ trong vòng một phút nữa."

Lần đầu tiên Viên Nghị đến trụ sở Tinh Diễm cậu đã bị sốc bởi nơi này. Cái chính là cậu đã đọc được một số thông tin về quân đội Tinh Diễm lúc trước, nhưng thông tin của quân đội luôn được ngụy trang, vì vậy những gì cậu nhìn thấy có thể không đúng sự thật. Sự thật đều từ miệng của Phi Lang và Tuyết Lang.

Ngay khi hạ cánh xuống cậu cảm thấy mình như một dấu chấm, mặt đất dưới chân cậu bằng phẳng rộng rãi, cậu không biết có thể xây dựng được bao nhiêu sân vận động ở đây.

Cậu thực sự bối rối, vì vậy liền hỏi Lệ Hằng: "Tại sao lại để lại một không gian rộng lớn như vậy? Có lý do đặc biệt nào không?"

Lúc này, ông cụ tình cờ đưa một nhóm người ra chào đón mọi ngươi, mỉm cười nói: "Đây thường là đường băng, sẽ có hàng chục nghìn phi cơ chiến đấu và cơ giáp đỗ. Tĩnh Thần và Vân Hán hôm nay đến đây cho bên bọn họ đã đỗ ở dưới hầm."

Viên Nghị nói: "Hóa ra là vậy, cảm ơn ông ngoại vì đã bận tâm đến chuyện này."

Lão gia tử nói: "Là chuyện nên làm, mời đế quân đế hậu."

Lệ Hằng cười nói: "Mời ông ngoại."

Lão gia tử chủ động đứng sang một bên. Khi ông làm điều này, các tướng lĩnh khác đương nhiên không dám vượt quá quy tắc, cũng đứng thành hai hàng theo quy mô của vị trí chính thức của họ để chào.

Lệ Hằng và Viên Nghị bế đứa bé vào trung tâm chỉ huy quân đội Tinh Diễm.

Vì vẫn còn có đứa bé nên các tướng lĩnh khác đã đến đợi trong phòng họp dưới sự lãnh đạo của phó quan Trần, Lệ Hằng đưa Viên Nghị đến nơi nghỉ ngơi.

Để đảm bảo an toàn, sảnh phòng khách ở ngay cạnh phòng họp. Lão gia tử cuối cùng cũng gặp hai đứa chắt nhỏ của mình.

Bọn chúng thực sự ngày càng giống Lệ Hằng khi còn nhỏ. Lão gia tử nói: "Tiểu Lâm, cậu đi mang những bức ảnh trong văn phòng của ta đến đây cho đế hậu xem. Giống y đúng."

Cận vệ vội vã đi lấy, Viên Nghị nhìn vào thấy họ thực sự giống nhau. Có cảm giác như các góc cạnh hoàn toàn giống nhau, chỉ là kích thước khác nhau.

Cậu cảm thấy hơi buồn cười: "Liệu chúng có photo copy diện mạo như Lệ Hằng mà lớn lên không?"

Lão gia tử nói: "Không khéo sẽ như vậy thật. Cảm ơn cháu đã vất vả trong thời gian dài như vậy. Ông ngoại không có gì cho cháu, ngược lại có hai thứ mà bà ngoại Lệ Hằng để lại có thể cho cháu."

Lão gia tử ra hiệu, một đoàn tùy tùng kính cẩn đưa hai chiếc hộp cho ông cụ, một hộp chỉ bằng một nửa lòng bàn tay, hộp còn lại dài bằng cánh tay của người lớn, đó là một chiếc hộp phẳng lớn.

Lão gia tử nói: "Trong hộp nhỏ là chìa khóa, chìa khóa của một trang trại nhỏ, vị trí ở ngã ba của Tinh đô và thành phố Phồn Hà, phong cảnh đẹp, Lệ Hằng thường đến đó chơi khi còn nhỏ. Khi nào có thời gian cháu cũng có thể đưa bọn nhỏ đến đó vài ngày, chỗ đó có thể làm nơi nghỉ dưỡng. Trong cái hộp lớn là một chiếc khăn choàng, đây là chiếc khăn choàng được yêu quý nhất trong số các khăn choàng của bà ngoại Lệ Hằng lúc trước. Vì nó là phong cách trung lập về giới tính, nên nếu cháu thích cháu có thể dùng nó."

Cần vụ binh chịu trách nhiệm mở hộp.

Viên Nghị: "..."

Suýt chút nữa làm mù mắt cậu rồi. Một chiếc khăn choàng nhung bạc gắn đầy kim cương và ngọc lục bảo ở ngực trái.

Lệ Hằng mỉm cười nói: "Cái này phải cất nhanh thôi, rất ấm, khi tôi còn nhỏ tôi còn xin nó mà ông ấy nói cái này là để lại cho vợ tương lai của tôi."

Đặng: Bà ngoại của công là Omega nam nha✅

Chiếc khăn trông rất rực rỡ, nó thực sự sáng chói. Viên Nghị cảm ơn ông cụ rồi nhận lấy. Để mọi người chờ quá lâu trong phòng họp cũng không tốt, lão gia tử và Lệ Hằng phải đi qua đó.

Lệ Hằng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ nói với Viên Nghị: "Lát nữa tôi sẽ qua phòng bên cạnh, Xích Xà và Dương Mi sẽ ở lại với em. Nếu em cảm thấy hơi lo lắng hoặc không thoải mái em có thể qua tìm tôi."

Sự việc ở quảng trường Thái Hoa vẫn còn quá bất ngờ, nếu không phải vì hai đứa bé còn quá nhỏ không thể ở bên quá nhiều người lạ, đặc biệt nếu mọi người nói chuyện ồn ào thì hắn sẽ đưa Viên Nghị trực tiếp đi cùng.

Viên Nghị đương nhiên hiểu, gật đầu nói: "Đừng lo, em không sao."

Lệ Hằng vuốt ve tuyến thể của Viên Nghị: "Em có buồn ngủ không?"

Viên Nghị không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, và nói một cách thành thật: "Em vẫn chưa buồn ngủ."

Lệ Hằng bật tai nghe tích hợp cho cậu, sau khi đi đến phòng bên cạnh, hắn trực tiếp yêu cầu Lệ Miễn quay quá trình gặp gỡ cho Viên Nghị.

Lệ Hằng nói trước mặt mọi người: "Huyền Ưng, phát cho phu nhân. Nếu em ấy có bất kỳ quan điểm và đề xuất nào trong cuộc họp thì báo sớm cho ta."

"Vâng, đế quân."

Hội trưởng Lăng hỏi: "Đế quân, ngài định để đế hậu cùng tham gia bàn luận chính sự sao?"

Lệ Hằng nói: "Không sai. Em ấy không thể tham gia, nhưng em ấy phải có quyền tham gia. Ngoài ra, luật đế quân có thể kết hôn với nhiều vợ sẽ được sửa đổi. Từ trên xuống dưới, một vợ một chồng."

Có người vẫn muốn kết thân với hoàng tộc: "..."

Có người nói: "Nhưng đế quốc có nhiều hoàng tử hơn vẫn luôn là một chuyện tốt."

Lệ Hằng nói: "Một số hoàng tử lúc trước không nhất thiết sẽ làm chuyện có lợi cho đế quốc. Bên cạnh đó, trọng tinh hoa chẳng trọng nhiều, hai đứa là đủ."

Trên thực tế, một số người trong nhà không có Omega, họ cũng không có ý định kết hôn với hoàng tộc, họ chỉ cảm thấy thân phận của Lệ Hằng nếu có ít con thì thật sự rất đáng tiếc.

Nhưng đối với loại chuyện này, nếu người ta không muốn mà họ lại nói thì sẽ không được hay cho lắm.

Bầu không khí có phần hạ nhiệt.

Lúc này, Huyền Ưng đang treo lơ lửng bên cạnh Lệ Hằng, phát ra một âm thanh.

Viên Nghị đã nói: "Cảm ơn các vị đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cơ thể của mình và cố gắng sống lâu."

Những người ngồi ở đây đều không phải kẻ ngu, họ ngay lập tức hiểu Viên Nghị muốn nói gì.

Cậu vẫn chưa c.h.ết đâu, nếu có muốn sinh sau này sẽ là cậu sinh!

Lệ Hằng cười nhẹ khi nghe thấy điều này. Hắn biết Viên Nghị không phải tức giận mới nói như vậy, cậu thực sự thích trẻ con.

Viên Nghị sau khi nói xong cũng không hối hận. Cậu cảm thấy tự do không phải là cậu không muốn thì sẽ không sinh mà là cậu sinh hay không đều do ý cậu. Cậu muốn sinh thì cậu sinh.

Trước đây, cậu thường thấy một số cư dân mạng trên mạng nói người khác là lợn khi họ thấy người ta sinh nhiều con, cậu không thích kiểu nhận xét này cho lắm. Lẽ nào không thể là vì thích trẻ con mới sinh thêm sao?

Nếu Lệ Hằng không trở về, thì tất nhiên cậu sẽ chỉ có hai đứa con là Tĩnh Thần và Vân Hán. Nhưng Lệ Hằng đã trở lại, nếu cậu vẫn muốn một Omega hay một cô con gái, tại sao lại không được?

Những người thông minh nhanh chóng thay đổi chủ đề. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng họ đã hiểu tại sao Lệ Hằng lại thích Viên Nghị.

Đổi lại là Omega khác sẽ không dám nói điều như vậy. Không có một từ khó nghe nào nhưng lại biểu đạt đước ý của mình, để họ bớt dụng tâm suy nghĩ.

Lão gia tử không nhịn được cười khi cúi đầu uống trà, cháu dâu lại làm cho họ không nói được gì. Đúng là miệng lưỡi hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com