Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Vợ à em cũng muốn đúng không?

Vào đêm trở về Tinh đô, nhiều người đã sẵn sàng chào đón Lệ Hằng và Viên Nghị đến hoàng đình. Nhưng cuối cùng Lệ Hằng và Viên Nghị không sống ở đó, họ chỉ đi làm quen với môi trường bên trong sau đó trở về nhà.

Hiệu trưởng Lệ đã đợi ở nhà một thời gian dài. Ông bận rộn suốt chân không chạm đất vì thí nghiệm, nhưng bây giờ dự án trong tay ông cuối cùng đã được hoàn thành theo từng giai đoạn, ông cũng có thể nghỉ ngơi được một thời gian.

Sau khi xa cách bấy lâu, mong chờ từ lâu, cuối cùng ông cũng có thể nhìn thấy cháu trai của mình. Mỗi lần khi nghĩ về nó liền cảm thấy vui.

Khi Viên Nghị xuống phi cơ, cậu thấy hiệu trưởng Lệ đang đợi bên ngoài trong thời tiết lạnh giá này, chỉ quay trở lại nhà khi thấy phi cơ của họ vào khu đỗ xe, liền nói: "Cha, sao cha không ở trong nhà, bên ngoài lạnh lắm."

Hiệu trưởng Lệ nói: "Không lạnh." Khi muốn bế đứa bé ông lại nghĩ có điều gì đó không ổn: "Đúng là hơi lạnh."

Giáo sư Giản mỉm cười nói: "Mẹ đã nói mà ông ấy không nghe, ông ấy nói phải gặp cháu trai của mình đầu tiên. Còn không phải là vừa mới sắp xếp phòng thí nghiệm xong liền quay trở về luôn sao."

Hiệu trưởng Lệ nói: "Chuyến đi này vất vả cho con rồi Tiểu Nghị, chúng ta vào phòng khách rồi nói chuyện."

Khi gia cả nhà vào đến phòng khách, nhiệt độ cao hơn bình thường, rất phù hợp với trẻ em. Viên Nghị và Lệ Hằng đặt hai đứa trẻ vào một chiếc cũi nhỏ có thể nổi và di chuyển, cởi áo khoác của chúng ra. Ông nội và bà nội không thể chờ đợi để được gặp các cháu của họ.

Bà nội bế đứa bé lên mỉm cười nói: "Không nghe lời tôi bây giờ chịu thiệt rồi đi? Phải chờ cho cơ thể ấm hơn trước ông mới có thể ôm chúng. Ôi cháu trai nhỏ của bà, tại sao lại thơm như vậy? Đây là Hán Hán đi?"

Hiệu trưởng Lệ nói: "Nếu bà nói với tôi thì tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài để hít lạnh đâu, ít nhất sẽ mặc thêm quần áo ra ngoài. Đây có phải là Hán Hán không?"

Giáo sư Giản thực sự không thể phân biệt được sự khác biệt. Hai anh em thực sự trông giống hệt nhau. May mắn là bà thường dựa vào màu sắc quần áo của chúng và bà biết đứa nào là đứa nào trong nháy mắt.

Giáo sư Giản hỏi: "Tiểu Nghị có đói không? Ta có chuẩn bị một ít bữa tối, nếu con đói thì đi ăn rồi nghỉ ngơi đi."

Viên Nghị đúng thật là ăn nhiều vào bữa tối. Cậu đã ăn rất nhiều trong phòng khách ở nhà lão gia tử. Sau đó, sau khi đến hoàng đình, cậu đã gặp nhiều quan chức hoàng đình, cậu chỉ xử lý bữa ăn một cách ngắn gọn, có thể là do cậu đã ăn hơi quá nhiều vào buổi trưa cho nên lúc đó không quá đói.

Lúc này, cậu thực sự cảm thấy hơi rỗng bụng, vì vậy cậu nói: "Vậy thì con sẽ đi ăn một ít. Chồng à, anh có ăn không?"

Lệ Hằng nói: "Ăn chứ, sao có thể 'chiến đấu' với hai đứa bé này mà không ăn. Bây giờ chúng đã biết cách chống trả. Nếu chúng cảm nhận được năng lượng tinh thần lực của tôi khi không buồn ngủ, chúng cũng sẽ cố gắng làm cho tôi buồn ngủ."

Hiệu trưởng Lệ bất ngờ nói: "Thật sao? Có ý thức về sức mạnh tinh thần lực chống lại sớm như vậy sao?"

Lệ Hằng cũng cảm thấy kỳ diệu: "Vâng, hơn nữa còn rất rõ ràng."

Hiệu trưởng Lệ không thể chờ đợi được khi nghe thấy điều này, vì vậy ông vội vàng chạy vào phòng tắm bật hệ thống sấy khô để thổi một luồng gió ấm vào mình, sau đó đến ôm đứa bé. Mặc dù ông không mạnh mẽ như con trai mình, nhưng dù sao ông cũng là cha ruột của Lệ Hằng, và ông cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực.

Ông ôm đứa cháu trai cả của mình một cách chắc chắn, ông thấy nó khác. Ngay cả khi một người có khả năng tinh thần lực mạnh mẽ đang ngủ, ông có thể cảm nhận được một luồng ý thức rõ ràng, khi bám vào một người bình thường, nó giống như đang nửa ngủ nửa hoạt động. Nhưng những người có sức mạnh tinh thần lực mạnh thực sự lại ngủ ngon như thế này, điều này hơi giống với một nửa năng lượng của họ được dành cho phòng thủ và một nửa năng lượng của họ được dành cho thư giãn và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến giấc ngủ tổng thể của chúng, ngược lại, chúng có nhiều năng lượng gấp đôi sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn so với một người bình thường nghỉ ngơi lâu.

Hai đứa bé đang ngủ ngon, nhưng có lẽ chúng cảm thấy người bế chúng không phải là cha mẹ mình cho nên không lâu sau đó chúng đã thức dậy.

Khi tỉnh dậy, chúnh bắt đầu không hài lòng và khóc, cho đến khi Lệ Hằng và Viên Nghị ôm lại sau đó chúng mới ngừng khóc. Nhưng chúng không khóc thì không khóc, cũng không ngủ.

Giáo sư Giản thấy chúng đói nên đi pha sữa bột. Viên Nghị và Lệ Hằng cho từng đứa một ăn, và cho chúng trở lại cũi sau khi cho ăn xong.

Hiệu trưởng Lệ nói: "Trong khoảng thời gian này Tiểu Nghị nghỉ ngơi như nào rồi? Nếu con mệt mỏi, giáo sư Giản và ta sẽ chăm chúng vào ban đêm cho con."

Viên Nghị vô thức nói: "Không cần đâu cha, Lệ Hằng và con có thể trông chúng. Ban đêm chúng thức dậy rất nhiều, đừng phiền đến hai người cũng bị mất ngủ theo."

Giáo sư Giản nhẹ nhàng đá hiệu trưởng Lệ dưới gầm bàn: "Đứa bé còn nhỏ như vậy làm sao có thể rời khỏi Tiểu Nghị vào ban đêm, chúng ta chỉ có thời gian trông vào ban ngày."

Dù sao thì họ cũng là một đôi vợ chồng già, hiệu trưởng Lệ ngay lập tức hiểu giáo sư Giản phải có ý gì khi nói điều này, vì vậy ông cũng không hỏi nhiều.

Sau bữa tối, Viên Nghị và Lệ Hằng bế đứa bé lên lầu. Viên Nghị đặt chúng vào cũi, nghĩ nghĩ lại ôm chúng bên cạnh.

Cậu vẫn còn hơi sợ hãi trước sự việc sảy ra ban ngày, và cậu luôn cảm thấy mình không thể cảm thấy thoải mái ở bất cứ đâu.

Giường đủ lớn, bọn trẻ còn nhỏ, đặt lên giường vẫn còn rộng. Lệ Hằng ra hiệu cho Lệ Miễn và Huyền Ưng giúp canh gác vào ban đêm, dù sao thì họ đã thay đổi môi trường.

Lệ Miễn nói: "Hai người cứ yên tâm đi chủ nhân, em sẽ theo dõi chúng cả đêm, em nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt."

Viên Nghị nói: "Đợi khi nào rảnh ta sẽ may cho bạn quần áo mới cho em."

Lệ Miễn liếc nhìn Lệ Hằng đầu tiên. Lệ Hằng hừ một tiếng, vừa lấy sữa ấm cho Viên Nghị vừa nói: "Thấy mi có công trong việc chăm sóc Nghị ca mi trong thời gian này, ta cho phép."

Viên Nghị đột nhiên nói: "Bắt đầu từ ngày mai, nếu cha mẹ không phản đối, hãy để họ giúp trông Thần Thần và Hán Hán, anh xem như vậy có được không?"

Lệ Hằng hơi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: "Sao vậy? Không phải trước đó em đã nói ít nhất chúng ta sẽ tự chăm sóc bọn chúng đến trước khi đầy tháng sao?"

Con cái còn nhỏ, chúng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được cha mẹ bế, điều này sẽ không thay đổi cho dù thời đại có phát triển bao nhiêu năm.

Trong thời đại ngày nay, robot giúp việc, bảo mẫu và giáo viên chăm sóc trẻ em đều có thể chăm trẻ em. Nhưng sẽ luôn có một số khác biệt giữa con người và robot. Giao nó cho người ngoài, cậu vẫn thấy không thoải mái, vì vậy hắn có thể hiểu ý định ban đầu của Viên Nghị.

Viên Nghị nói: "Thần Thần và Hán Hán đều là Alpha, chúng lại còn là Alpha có trí tuệ rất nhạy bén. Em là ba của chúng, sự lo lắng và bất an của em sẽ ảnh hưởng đến chúng, em không nghĩ đây là một điều tốt. Chúng vẫn còn quá nhỏ, nên lớn lên trong một môi trường đủ thoải mái để tốt cho sự phát triển tự nhiên. Bên cạnh đó, em luôn theo sát bên chúng rất kỹ, cha mẹ cũng sẽ ngại khi nói muốn đưa cháu đi chơi."

Giáo sư Giản thì còn tốt đã có thể chơi với bọn nhỏ mỗi ngày kể từ khi chúng nó được sinh ra. Hiệu trưởng Lệ thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy bọn chúng, chưa kể ông còn thích hai đứa cháu trai này đến mức nào.

Lúc trước đưa ra đề xuất giúp họ chông coi đứa nhỏ cũng là ý tốt, nhưng đúng là hiệu trưởng Lệ vẫn muốn hòa hợp với các cháu của mình nhiều hơn. Cậu có thể thấy khi giáo sư Giản nói chuyện thì ông mới không ngỏ lời nữa.

Một điểm nữa là bản thân cậu cũng phải giải tỏa, nếu không nó sẽ luôn gây bất lợi cho cả bản thân và sức khỏe tinh thần của con cậu.

Sau này Lệ Hằng cũng sẽ bận rộn trong một thời gian dài, vì chiến tranh vừa qua, nhiều thứ phải điều chỉnh, những người nên được khen thưởng và trừng phạt cũng phải do Lệ Hằng quyết định.

Cậu không thể né tránh vấn đề.

Lệ Hằng nói: "Cha mẹ chắc chắn rất sẵn lòng. Nhưng nếu em lo lắng trong một thời gian dài thì không tốt cho phục hồi. Nếu không, chúng ta cứ chông con ban đêm trước khi đầy tháng. Ban đêm, tôi sẽ sử dụng tinh thần lực của mình để tác động cho em ngủ sâu hơn, đương nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến bọn nhỏ. Vào ban ngày, cha mẹ sẽ chăm chúng, vừa hay họ vẫn đang ở kỳ nghỉ, ông ngoại cũng tìm được vài dì giúp việc đáng tin cậy. Trong thời gian này, em có thể nghỉ ngơi hoặc đọc sách, hoặc nhìn các bản vẽ thiết kế rồi nói cho thiết kế gia biết cách cải tạo nơi chúng ta muốn sống trong tương lai. Đợi đầy tháng tôi sẽ đánh dấu em."

Viên Nghị gật đầu nói: "May mắn cả hai đứa bé đều là Alpha. Nếu là Omega có lẽ em sẽ lo hơn."

Lệ Hằng ôm Viên Nghị từ phía sau: "Cứ nuôi chúng nó cứng cáp một chút, sau này có em trai hoặc em gái chúng sẽ bảo vệ được."

Viên Nghị quay đầu lại: "Ai nói em muốn sinh cho chúng em trai em gái chứ?"

Lệ Hằng nói: "Là ai đã nói mình sẽ sống lâu trăm tuổi? Tôi nghĩ em muốn sống lâu trăm tuổi là muốn sinh cho tôi thêm vài đứa nữa. Tất nhiên không muốn cũng được, miễn là em vui."

Viên Nghị nghịch ngón tay của Lệ Hằng: "Em muốn hoàn thành việc học trước. Em cũng muốn đi đến tận cùng nơi có những con thú biển Esdaya. Có tin tức nào từ Hạ Viêm Võ không?"

Sau khi nhị hoàng tử thất bại họ cũng không trực tiếp loại bỏ vấn đề của Esdaya. Hạ Viêm Võ ở lại, hắn là người quen thuộc nhất và có cảm xúc sâu sắc nhất, nhưng cả ngày bận rộn không có thời gian để hỏi.

Lệ Hằng nói: "Ừm, Tiên Sơn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào, nhưng nước biển lại bị ô nhiễm ở một mức độ nhất định. Bây giờ cậu ta mới thực sự bắt đầu nghiên cứu môi trường, chuyện tốt là bây giờ chúng ta có thể điều động nhân lực qua một cách quang minh chính đại rồi, không cần phải e dè, chuyện này cha cũng sẽ giúp đỡ."

Viên Nghị nghĩ đến những con thú biển nhỏ đó, vẫn có một cảm giác khó giải thích và khó tả. Trong mọi trường hợp, chỉ cần chúng còn sống, cậu vẫn sẽ có cơ hội gặp lại.

"Vết thương có còn đau không?" Lệ Hằng nhẹ nhàng vuốt ve bụng Viên Nghị hỏi.

"Không đau nữa."

"Tôi xem xem nó hồi phục như nào rồi."

"Đừng."

Viên Nghị vô thức đè lại áo mình. Khi mang thai, cậu có thể ăn được và ăn nhiều, mặc dù phần lớn bị đứa bé hấp thụ, nhưng bản thân cậu đã tăng cân rất nhiều, cậu cũng bị ảnh hưởng phần nào, đặc biệt là thịt trong bụng trở nên lỏng lẻo sau khi sinh, cậu vẫn còn một chút ngại.

Mặc dù cậu và Lệ Hằng cũng đã làm chuyện đó, nhưng lúc đó khác với bây giờ. Mặc dù Lệ Hằng chưa bao giờ nói gì về điều này, nhưng bản thân cậu vẫn thấy lo lắng hơn và vẫn muốn trở lại vóc dáng trước khi mang thai.

Lệ Hằng biết Viên Nghị đang nghĩ gì cho nên cũng không hỏi, nhưng nếu hắn ngập ngừng, hắn sợ Viên Nghị thực sự có khúc mắc trong lòng, cậu sẽ gây áp lực cho bản thân, vì vậy hắn nói: "Vợ à, em vẫn giận tôi sao?"

Viên Nghị sững sờ một lúc, quay lại nói trực tiếp với Lệ Hằng: "Tại sao em phải tức giận với anh? Anh đã làm gì sao?"

Lệ Hằng nói: "Tôi không biết tôi đã làm gì khiến em không vui cho nên mới hỏi em, tôi chỉ muốn nhìn xem bụng em mà em lại không cho tôi nhìn. Tôi không làm đủ tốt sao? Đó là lý do tại sao em khó tin tưởng tôi hoàn toàn?"

Viên Nghị: "..."

Biết rằng hầu hết đối phương đều cố tình giả vờ đáng thương, nhưng cậu khó có thể cưỡng lại kiểu tấn công này.

Cậu hơi xấu hổ nói: "Rõ ràng là anh biết em không có ý đó."

Lệ Hằng hôn môi cậu: "Vậy thì để tôi nhìn xem. Bộ dáng em lúc nào tôi cũng thích, tôi muốn nhìn em bất cứ lúc nào và muốn giữ nó trong ký ức của mình."

Viên Nghị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay. Lệ Hằng vén quần áo hôn lên bụng cậu, cẩn trọng hơn so với khi cậu đang mang thai con của hai người trước đây.

Viên Nghị có chút... Cậu quay sang một bên hơi cong chân.

Lệ Hằng phát hiện cậu xấu hổ, mỉm cười nói: "Vợ à, em cũng muốn đúng?"

Viên Nghị: "Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com