Chương 78. Đây gọi là vì yêu mà liều mạng
Đôi trẻ yêu nhau nhưng không thể hòa trộn linh hồn mình với nhau, những ai đã trải qua mới biết được tư vị đó lo lắng bất an như thế nào.
Vì vậy vị tân Quân- người chỉ huy hàng ngàn quân trên chiến trường, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ trên sàn nhà một lần nữa.
Tất nhiên, không phải vì chiếc giường không đủ lớn, mà thực sự rất khó để kiềm chế bản thân khi đối mặt với người mình yêu thương từ xương tủy, vì vậy hắn chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định trước.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trong khoảng cách ngắn ngủi giữa giường và giường dường như có một lực kéo vô hình khiến họ nhớ nhau.
Lệ Hằng vừa cảm nhận vừa kiên nhẫn nói: "Vợ à, pheromone của em vừa thơm vừa nồng quá."
Viên Nghị biết đó là do cảm xúc, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Đó là bản năng. Thông thường Omega sau khi sinh một tuần có thể bước vào kỳ phát tình mới. Hầu hết những người đã được đánh dấu trọn đời sẽ không xuất hiện cho đến ba tháng sau đó. Nhưng cậu trước đó là được mô phỏng đánh dấu, bây giờ không có dấu mô phỏng này, cơ thể đương nhiên sẽ...
Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm đánh dấu mô phỏng sau khi sinh con, nhưng Lệ Hằng đã trở lại rồi.
Nắm chặt chăn, Viên Nghị nói: "Thật ra, hương tuyết tùng của anh cũng khá thơm và nồng đó chồng."
Nói xong, cặp đôi nhỏ nhìn nhau, cùng không nói nên lời, rồi ngủ thiếp đi trên giường, cảm giác như một chú mèo con đang cào trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, thực sự quá chậm, chậm đến mức dường như bị một con ma thiếu đức tính nhấn nút dừng lại.
Tất cả họ đều cảm thấy mình phải làm điều gì đó, và việc g.i.ết thời gian nhanh chóng là hợp lý.
Cho nên ngày hôm sau, Viên Nghị đã nhờ hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản giúp chăm sóc bọn trẻ, cậu đã tìm hiểu về môi trường y tế tổng thể của đế quốc Ovanta hiện tại thông qua Internet. Đồng thời, cậu cũng gặp một số thợ may, nhà thiết kế, cán bộ phụ trách nghi lễ...
Là một tân Quân, Lệ Hằng cũng phải trải qua một "Nghi thức lên ngôi" tương tự như thời cổ đại, nhưng không phức tạp như thời cổ đại, chỉ mất nửa ngày.
Nhưng ngày hôm đó nên mặc loại quần áo nào và phải trải qua những quy trình nào, Viên Nghị cũng có một ý tưởng sơ bộ về điều này. Thân là đế hậu, cậu phải trải qua những nghi lễ này với Lệ Hằng, y phục cậu làm cũng phải đề cập đến sở thích của hắn.
Có những quy tắc về trang phục nghi lễ, nhưng không có hình thức tuyệt đối, tính linh hoạt tương đối cao. Nhưng sau cùng, Viên Nghị phải thích nó, bởi vì khi người phụ trách nghi thức hỏi, Lệ Hằng đã nói với họ điều này, mọi thứ đều tùy thuộc vào sở thích của đế quân.
Đế quân chỉ chịu trách nhiệm sửa chữa thời kỳ hậu chiến và xây dựng các chính sách quốc gia mới.
Nhà thiết kế và thợ may lấy bản vẽ thiết kế và quần áo đến gặp Viên Nghị. Viên Nghị thực sự không cảm thấy thoải mái khi không thể nhìn thấy hai đứa trẻ, cậu luôn cảm thấy rất khó để bình tĩnh lại những gì mình đã làm.
Nhưng khi cậu bận rộn, cậu thấy sẽ tốt hơn.
"Đế quân nói trong tương lai ngài nên tham dự nhiều dịp trang trọng hơn bất kỳ đế hậu nào trước kia, vì vậy chúng tôi cũng đã thiết kế thêm một số quần áo để ngài mặc trong những dịp trang trọng."
Nhà thiết kế nói: "Nếu ngài thích cái nào liền chọn, chúng tôi sẽ tạo ra thành phẩm và gửi chúng cho ngài trong vòng nửa tháng."
"Đây là vải." Thợ thiết kế nói: "Ngài có thể chọn và kết hợp những gì ngài thích. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một số mẹo về cách làm cho nó thoải mái nhất có thể mà không ảnh hưởng đến kết cấu và kiểu dáng tổng thể của thành phẩm."
"Tất cả các phong cách đều được thiết kế rất tốt. Vấn đề là tôi dự định sẽ luyện tập để trở lại cân nặng trước khi mang thai càng nhanh càng tốt trong vòng hai mươi ngày tới." Viên Nghị nói: "Bây giờ đang lên kế hoạch, các thiết kế từ bây giờ rất dễ không phù hợp để mặc khi thời điểm đến, cho nên hãy cố gắng giúp tôi chọn kiểu dáng và trang phục phù hợp để mặc sau khi giảm cân. Sau đó chọn chất liệu đàn hồi hơn, cố gắng đạt được hiệu quả để che phủ da thịt khi thiết kế."
Nhà thiết kế vừa ghi chép vừa nói: "Vậy mỗi ngày chọn một lần. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm, như vậy sẽ không khác biệt lắm về kích cỡ."
"Như vậy khá phiền phức, chúng ta cứ làm vài bộ trước, đợi đến khi cơ thể tôi hồi phục rồi lại xem sau."
Cậu thực sự không cảm thấy bất kỳ áp lực tài chính nào khi sống trong nhà họ Lệ, chưa kể bản thân cậu cũng không cần nhiều tiền, chỉ nói rằng những gì hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản cho cậu đã đủ để cậu có một cuộc sống mà không cần phải lo lắng chứ đừng nói đến những gì Lệ Hằng đưa cho cậu.
Cũng trong cuộc chiến này, cậu đã giúp đỡ công việc cứu trợ thương tích mà cậu biết được rằng, trên thực tế vẫn còn nhiều gia đình có cuộc sống không tốt. Mặc dù có nhiều lợi ích xã hội, khoa học công nghệ cũng được phát triển, nhưng kết quả của việc thiếu kiểm soát chặt chẽ sau khi phát triển là nhiều lợi ích không đến tay người dân.
Nhà nước có thể đưa rất nhiều tiền, nhưng có người ở trung gian kiểm soát nó, như vậy thì không biết số tiền đó rơi vào túi ai.
Trước đây Lệ Hằng đã nói với cậu chiến tranh tốn kém, tiền tiêu như nước không phải là giả. Ngay khi tiếng đại bác vang lên, mười ngàn lượng vàng xuất ra, mỗi năm đều như vậy. Trước kia lũ người Brutaiman đã đập phá và chiếm đoạt tài nguyên trên tinh cầu chính, có rất nhiều nơi cần xây dựng lại, tất cả đều phải dùng tiền trong tương lai.
Cậu vẫn chưa biết tình hình trong kho bạc của tinh đô.
Nhà thiết kế bất ngờ nói: "Vậy ý ngài là chỉ cần làm một vài bộ y phục để mặc trong những dịp trang trọng và những y phục ngài và đế quân sẽ mặc vào dịp đế quân chính thức bổ nhiệm ra thì không cần làm những bộ khác?"
Viên Nghị nói: "Ừm, của tôi có thể làm ba đến năm bộ trước, của đế quân cũng vậy. Các mùa sẽ thay đổi sau một thời gian, vì vậy không cần phải quá xa hoa. Sau này các quy tắc may quần áo mới cho đế quân đế hậu thường xuyên cũng có thể thay đổi, mỗi ngày thay một bộ mà không mặc lại những bộ cũ sẽ rất lãng phí."
Đế quân đế hậu trước luôn mặc những bộ quần áo khác nhau mỗi ngày, cậu cảm thấy điều đó hoàn toàn không cần thiết.
Nhà thiết kế nói: "Được, thưa đế hậu, vậy có cần làm đồ ngủ không?"
Tiết kiệm đến mức vậy thì đồ ngủ vẫn như cũ đi, có lẽ là cũng không cần làm?
Viên Nghị nhìn rất kỹ và chọn ba bộ. Hầu hết những chiếc cậu mặc trước đây tương đối rộng, cho nên bây giờ cậu đang mặc chúng có chút rộng, vì vậy cậu có thể làm một chút. Viên Nghị cũng chỉ vào mười loại vải và hỏi thợ may: "Anh có thể đem tới giúp tôi một ít trong mười vật liệu này không? Thanh toán từ tài khoản cá nhân của tôi."
Trước khi thợ may đến, hắn biết Viên Nghị đã học thiết kế quần áo trước đây, và nghĩ rằng có thể là cậu sử dụng cho riêng mình, vì vậy hắn nói: "Tất nhiên là được rồi. Ngài thích màu nào đều có thể gửi tới. Tuy nhiên, một số màu không có sẵn và có lẽ cần phải nhuộm tươi, mất khoảng hai đến bảy ngày."
Viên Nghị yêu cầu màu tím đậm và xanh đậm, như bột cực kỳ nhạt và trắng tinh khiết... còn có những chất liệu như lụa, rất mềm và nhẹ. Ngoài ra còn có bông nguyên chất, sợi tơ... sau khi quyết định, y phục sẽ mặc cho buổi lễ tiếp theo cũng đã được định.
Cả hai bộ đều là phong cách quân đội, nhưng bộ của cậu quần hơi mỏng, tay áo là tay áo phồng, nhưng chúng không thái quá, và chúng cũng được trang bị dây ngọc trai, có thể khơi dậy sự tinh tế của Omega, khác với Alpha và không quá ngây thơ. Đó là bộ y phục yêu thích của cậu trong tất cả các bộ đồ đôi.
Đội quân hoàng gia màu xanh da trời đầy sao của Lệ Hằng được trang bị một chiếc áo choàng màu đen, còn của cậu là một bộ đồ đế hậu màu trắng tinh khiết với chiếc áo choàng màu xanh da trời.
Vì là ngành công nghiệp nặng và có một số lượng lớn các quy trình làm thủ công nên mất nhiều thời gian.
Sau khi Viên Nghị chọn xong và yêu cầu Lệ Miễn đưa nó cho Lệ Hằng, Lệ Hằng hài lòng với bộ của Viên Nghị sau khi xem xong, hắn gửi tin nhắn cho Viên Nghị nói: "Tôi bắt đầu mong chờ ngày đó đến rồi."
Đến bộ đồ của hắn cũng không có xem qua.
Viên Nghị xấu hổ não bổ ra cảnh tượng Lệ Hằng cởi cúc áo choàng và cởi cúc quần áo...
Lệ Miễn phát hiện ra cậu đột nhiên đỏ bừng tai, ngạc nhiên hỏi: "Nghị ca, anh làm sao vậy? Tại sao tai đột nhiên chuyển sang màu đỏ vậy?"
Viên Nghị ho nhẹ: "Không có gì. Thần Thần và Hán Hán sao rồi?"
Lệ Miễn nói: "Ngủ rồi, Nghị ca đừng lo, hơn chục người chông nom chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Em thấy hiệu trưởng Lệ còn thái quá hơn giáo sư Giản, ông ấy gần như dán vào bên cạnh cũi."
Cơ thể của Lệ Miễn ở nhà, nhưng chương trình của nó có thể tách ra khỏi nhau, có nghĩa là nó có thể tồn tại trong giao tiếp của Viên Nghị ở nhà cùng một lúc.
Viên Nghị nhìn thấy ghi hình được phát lại, cậu thực sự hạnh phúc vì các con của mình có thể được nhiều người yêu thích và đồng hành cùng như vậy.
Có lẽ cậu có thể thư giãn hơn một chút và mạnh dạn hơn một chút để nuôi dạy chúng.
Trong nửa tháng tới, Viên Nghị rời nhà vào buổi sáng và vội vã đến hoàng đình cùng Lệ Hằng.
Đây cũng giống như văn phòng của họ vào lúc này, Lệ Hằng đến gặp các quan chức của hoàng đình vào buổi sáng để thảo luận về việc xây dựng lại tinh cầu chính và thăng chức của một số quan chức, Viên Nghị đang ở trong vườn hoàng gia thuộc về cậu và Lệ Hằng với tư cách là người giám sát trong khi chuẩn bị cho lễ đăng quang của đế quân.
Trên thực tế, không có gì đặc biệt cần chú ý ở người giám sát, để không lãng phí, dưới sự đồng ý của cậu và Lệ Hằng, các công nhân chỉ cần thay thế tất cả các thiết bị thông minh ở đây.
Điều này chủ yếu là vì vấn đề an toàn, để không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào trong các thiết bị cũ trước đây, giống như những cỗ máy dưới tay La Khởi Chính, một số thứ là vô hình, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Viên Nghị chủ yếu chịu trách nhiệm xem thẩm mỹ có cao hay không, và về độ an toàn, cậu có một nhóm người đặc biệt chịu trách nhiệm. Gần đây, để phục vụ Viên Nghị mà làm vệ binh, một nhóm người sẽ theo cậu, mọi người đều biết chỉ cần họ đi theo vị đế hậu này, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Không đúng, đây là công việc của họ, họ làm điều đó, và họ không có không làm việc của mình.
Phi Lang phụ trách kiểm tra an ninh, Tuyết Lang đã vận chuyển vải do Cục Dệt nhuộm gửi cho Viên Nghị.
"Ngài xem đặt những thứ này ở đâu?"
"Đây là những thứ tôi đem tặng coi như mừng, tìm người đóng gói chúng rồi vận chuyển chúng đến khoang chứa máy bay của tôi."
"Ngài đi gặp Quý Lan sao?"
Viên Nghị không có nhiều bạn bè, vì vậy người cậu có thể tặng quà lại còn là tặng vải, không ai khác chính là Quý Lan.
Viên Nghị gật đầu: "Ừm."
Cậu tính toán Quý Lan có lẽ đang trong kỳ phát tình vì vậy cậu muốn xem. Khi mang thai, cậu đã ở Estaya không thể tham dự hôn lễ của Quý Lan, cậu cũng không tặng quà. Cậu ta là một trong những người bạn thân nhất của cậu, nói như thế nào cũng không hết được.
Bây giờ cậu đã trở lại được hơn nửa tháng, Quý Lan bên kia có lẽ cũng xong rồi. Trước đó, Cục Dệt nhuộm đã liên hệ với cậu nói rằng vải đã chuẩn bị xong, nhưng ngay khi cậu gọi điện, quản gia của nhà họ Bùi đã nghe máy và nói rằng Quý Lan đang "Hưởng tuần trăng mật" với Bùi Xá. Ngay khi nghe thấy điều này, cậu liền biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cậu nói mấy ngày nữa sẽ liên lạc lại sau.
Giọng của Quý Lan khàn khàn khi trả lời điện thoại, cậu ta đang khóc, cậu ta nói: "Oa oa oa Tiểu Nghị, mình xin lỗi cậu."
Viên Nghị giật mình: "Có chuyện gì sao?"
Quý Lan nói: "Alpha thật đáng sợ, khi họ đánh dấu bước cuối cùng giống như... giống như một con sư tử điên ấy, mình không nghĩ mình có thể đến dự lễ đăng cơ của cậu và đế quân được đâu. Mình xin lỗi cậu, cậu là bạn thân nhất của mình, nhưng rất có thể mình sẽ không thể đi tham dự ngày quan trọng như vậy được. Mười hai ngày, mười hai ngày đó cậu có biết không? Mình cầu xin anh ta rất nhiều, anh ta vẫn không cho mình đi, mình nghĩ mình xong luôn rồi..."
Viên Nghị: "... Không phải là ba đến năm ngày, nhiều nhất là bảy ngày sẽ kết thúc sao?"
Quý Lan nói: "Đó là Alpha bình thường! Mình nghe Bùi Xá nói Alpha siêu gen ít nhất cũng phải tám ngày. Bọn họ thật điên rồ!"
Viên Nghị: "..."
Đêm nay khi Viên Nghị về nhà, Lệ Hằng thấy cậu khác biệt, vì vậy hắn hỏi: "Vợ à em sao vậy? Sao em lại nhìn tôi như vậy?"
Viên Nghị nghĩ đến lời của Quý Lan, do dự hỏi: "Em nghe nói thời gian để Alpha có siêu gen đánh dấu trọn đời Omega thấp nhất là tám ngày có đúng không?"
Lệ Hằng: "... Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"
Viên Nghị nói: "Em muốn biết đối với anh mà nói anh thấy mình cần bao lâu. Nếu em không nhầm thì sức mạnh tinh thần lực và thể chất của anh mạnh hơn Bùi Xá. Nếu thực sự là một tháng rưỡi thì vị trí đế hậu này em cần phải cân nhắc lại xem có nên làm hay không."
Đây không phải là vì yêu mà liều yêu mà là vì yêu mà liều m.ạ.ng mới đúng đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com