Chương 8. Ăn gan hùng mật báo
Viên Nghị không nhắc đến Phương Tinh nữa, giống như sự xuất hiện của bà không phải là điều cậu mong đợi trước đây, cũng không phải trong tình huống hiện tại của cậu và tương lai trong phạm vi tư duy.
Lệ Thành Bình và Giản Ngọc Như cũng cảm thấy lúc này quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi, vì vậy liền nói: "Nếu mệt thì cháu hãy ngủ một lúc đi. Khi nào về đến nhà rồi chúng ta sẽ gọi cháu dậy."
Viên Nghị quả thực buồn ngủ. Thời gian phát tình kéo dài trong vài ngày kết hợp với mức độ căng thẳng cao, cậu đã không thể nghỉ ngơi tốt. Lời nói vừa mới dứt liền không mất nhiều thời gian cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, hiệu trưởng Lệ đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã trở lại phòng thí nghiệm. Chính giáo sư Giản là người đã gọi cậu dậy nói: "Vốn dĩ muốn để cháu ngủ lâu hơn một chút. Nhưng thiết bị liên lạc của cháu liên tục đổ chuông, dì lo nhỡ may bạn của cháu có chuyện gấp nên đánh thức cháu dậy."
Giản Ngọc Như biết sau khi Viên Nghị thay đổi mật mã liên lạc và thông tin liên lạc, cậu đã không để lại thông tin liên lạc bạn bè nhiều. Tại thời điểm này, người có thể liên lạc với cậu chắc chắn không xấu.
Viên Nghị nhìn thời gian, thật ra đã được ba tiếng rưỡi sau khi cậu rời khỏi bệnh viện.
Ghế ngồi trong phi cơ rất lớn, khi ngủ thực sự rất thoải mái. Nhưng sau khi ngủ lâu như vậy, Viên Nghị thật sự không có chút buồn ngủ nữa. Cậu đứng dậy nói: "Xin lỗi giáo sư Giản, có phải cháu đã trì hoãn dì trong thời gian dài không?"
Giản Ngọc Như nói: "Không có, trong lúc cháu ngủ dì có đọc một cuốn sách. Bên cạnh đó, dì cũng xin nghỉ phép. Chủ yếu là hiệu trưởng Lệ rất bận rộn vì có tiến bộ mới trong dự án nghiên cứu khoa học trong tay nên ông ấy phải để mắt đến nó. Nếu không ông ấy cũng nghỉ phép vài ngày cùng dì chăm sóc cháu rồi."
Viên Nghị có chút cảm giác được chăm sóc. Cậu đã quen với việc tự chăm sóc bản thân một mình từ khi còn nhỏ, thường là miễn là việc cậu có thể làm thì cậu sẽ không bao giờ gây phiền phức cho người khác, vì vậy cậu nói: "Cháu có thể tự chăm sóc bản thân, dì cứ yên tâm. Đừng để cháu làm chậm trễ công việc của dì."
Giản Ngọc Như nói một cách yêu thương: "Đừng khách sáo nữa. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là người một nhà. Mặc dù Lệ Hằng đã đi rồi, nhưng giờ cháu đã kết hôn với nó, ta và hiệu trưởng Lệ đều coi cháu như con cái trong nhà, chăm sóc cháu cũng là điều đương nhiên. Cháu không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đừng luôn nghĩ rằng mình sẽ gây rắc rối cho chúng ta, người một nhà chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên.
Lần đầu tiên Viên Nghị nghe có người nói như vậy, cả hai cuộc đời, cậu không khỏi cảm thấy có chút lạ.
Khi cậu ở trại trẻ mồ côi, do cậu không nghe thấy mọi người trò chuyện vì vậy cậu bị bỏ rơi bên ngoài cửa trại trẻ mồ côi. Cậu có một số vấn đề với thính giác của mình, điều này cũng bị ảnh hưởng trong quá trình học tập nên đã gây ra rất nhiều rắc rối. Đây cũng là lý do chính khiến sau này cậu trở thành bác sĩ.
Sau đó, cậu tự kiếm tiền phẫu thuật, thính giác của cậu đã được phục hồi. Trong suốt quá trình học tập và làm việc thì không ai có thể nói bất cứ điều gì về cậu. Nhưng chưa ai từng nói với cậu điều này với tư cách là một thành viên trong gia đình.
Viên Nghị ngẫm nói: "Cảm ơn giáo sư Giản."
Giản Ngọc Như: "Đồng nghiệp của dì gọi dì như vậy, học sinh của dì cũng gọi dì như vậy, tương lai cháu cũng gọi dì như vậy có phải là rất xa cách không? Cháu nói xem?"
Thực ra đúng là rất xa cách. Chỉ là Viên Nghị đã quen với việc không quá thân thiết với mọi người, không thể dựa dẫm vào ai quá nhiều.
Cha mẹ ruột còn có thể bỏ rơi con cái, làm sao cậu dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người không có quan hệ huyết thống?
Nhưng Lệ Thành Bình và Giản Ngọc Như dường như khác họ. Không thể nói rằng việc này không liên quan gì đến tư duy của con nít, mà có thể nói rằng nó rất liên quan nhiều đến tư duy của chúng. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ngoài yếu tố quan tâm nghĩ cho học sinh, hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản cũng là những người rất tốt bụng, họ cũng rất tốt với cậu.
Viên Nghị mở miệng, cố gắng thốt ra danh xưng chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa và trong miệng người khác.
"..."
Không có âm thanh.
Giản Ngọc Như không ép buộc, vỗ vỗ tay nói: "Không vội, không vội, cứ từ từ cũng được."
Viên Nghị chưa bao giờ là một người không thể vượt qua khó khăn. Dừng lại một chút, cậu ngẫm nghĩ hết lần này tới lần khác nói: "Mẹ"
Giản Ngọc Như khẽ đáp lại một câu "Ơi", hai mắt đỏ hoe, nhưng lại cười rất dịu dàng: "Sau này cứ gọi như vậy đi. Nếu con gặp khó khăn hãy nói ra, nếu cần giúp đỡ cũng đừng ngần ngại mà nói cho bọn ta biết. Có biết chưa?"
Viên Nghị gật đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông trong máy truyền tin lần nữa, sau đó nhớ tới nguyên nhân lúc trước mình bị đánh thức. Cậu nhấp vào người gọi trong số ít những người cậu thêm vào sau khi thay đổi máy liên lạc, người bạn tên là Quý Lan, nghe hơi giống tên con gái, nhưng cậu ta là một cậu bé Omega. Hơi đẹp trai.
Omega nhỏ thấp hơn cậu nửa cái đầu.
Nếu có một điều cậu không quen ở đây, đó là chiều cao. Kiếp trước cậu cao 1m83 bây giờ chỉ còn 1m73. Mặc dù trong nhóm Omega thì cậu cũng thuộc dạng cao. Nhưng cậu thường thấy rất nhiều Alpha và Beta cao hơn mình, đây thực sự là nỗi đau không thể diễn tả được.
Giản Ngọc Như ra hiệu cho Viên Nghị nhanh nghe máy, sau đó rời khỏi phi cơ một cách tinh tế.
Máy bay đậu trên bãi cỏ trong sân, Viên Nghị nhìn lá cây lơ lửng trong gió bên ngoài, mở cửa sổ cố gắng chạm tới những chiếc lá nói với người trong máy truyền tin: "Xin lỗi Quý Lan, mình vừa mới ra khỏi bệnh viện và ngủ thiếp đi trên phi cơ."
Quý Lan cũng học trong Học viện Mỹ thuật, cậu ta còn học cùng trường trung học với nguyên chủ. Hai người chơi với nhau có chút thân. Đừng nhìn cậu ta không cao cho lắm, nhưng gan thì không nhỏ đâu. Cậu ta có một trái tim lương thiện, còn rất nhiệt tình nên cậu ta có rất nhiều bạn bè.
Với tính cách của nguyên chủ, không có nhiều người là bạn với nguyên chủ. Nhưng Quý Lan có thể hòa hợp với bất cứ ai, là con cháu trong gia đình viện kiểm sát, có chút căm ghét cái ác, vì vậy cậu ta không thể không coi thường Chu Tinh Nhiễm vì cái kiểu nói một đằng làm một nẻo, một người có lòng dạ xấu, cho nên cậu trở thành người bạn rất tốt với nguyên chủ.
Bình thường ở trong trường, hai người bọn họ đều tĩnh lặng, nhưng như này cũng là một phong cảnh. Chỉ tiếc là nguyên chủ đã không còn nữa.
Quý Lan không biết người ở đầu dây bên kia máy truyền tin đã thay đổi, cậu ta rống lên: "Viên Ức, cậu được lắm! Tại sao đến trường rồi lại không tìm mình? Cho dù lúc đó mình ra ngoài làm lao công cho thầy giáo thì cậu cũng có thể chờ mình mà, hại mình phải nghe tin đồn của cậu từ những người khác. Cậu thậm chí không biết gần đây mình đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi. Mình còn nghe nói cậu thật sự đã kết hôn với Lệ tướng quân nữa?"
Viên Nghị nghe trong giọng nói Quý Lan không có ác ý, dường như lại cảm thấy có chút áy náy với cậu ta, vì thế cậu nói: "Ừm, đi đăng ký và cũng đã phẫu thuật thụ thai rồi."
Quý Lan "Khụ" một tiếng: "Cậu nói cái gì? Sao lại bốc đồng như vậy? Không nghĩ kỹ lại sao? Chuyện lớn như vậy, chuyện này có thể liên quan đến cả đời sau này đấy. Tương lai cậu sẽ thế nào?"
Viên Nghị biết Quý Lan đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói: "Nếu không sao mình lại nhiều ngày không nghe điện thoại của cậu chứ. Trong bệnh viện không tiện nghe điện thoại. Bên cạnh đó, không có Alpha thì cũng chẳng sao. Bộ quân sự cung cấp cho mỗi phối ngẫu của quân nhân khi họ đóng quân ở nước ngoài mẫu pheromone. Miễn là các thành viên trong gia đình cần nó, họ có thể áp dụng cho các chất ức chế có cùng hương vị."
Không ai trong số các tướng lĩnh và binh lính đóng quân bên ngoài có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Do đó các thành viên trong gia đình bị phát tình không đến trạm để tìm họ chỉ muốn sử dụng thuốc ức chế, tất nhiên nó có thể áp dụng cho cậu.
Quý Lan vẫn cảm thấy không thích hợp: "Đương nhiên mình biết có chuyện này. Nhưng có Alpha và có chất ức chế nó khác nhau, nếu như pheromone mô phỏng đó giống đến vậy thì năm nào cũng sẽ không có nhiều Omega chạy đến khu đóng quân như vậy."
Viên Nghị im lặng một lát.
Lại có một tiếng thở dài nhẹ của người bên máy truyền tin bên kia: "Được rồi, được rồi, chuyện đã như thế này rồi, mà chúng ta vẫn có rất nhiều lợi ích. Nghĩ xem, bây giờ cuối cùng cậu cũng đã rời khỏi nhà họ Chu, sau này cậu không cần phải đối phó với tên Chu Tinh Nhiễm ghê tởm kia nữa, đây cũng là chuyện tốt. Vậy khi nào cậu sẽ trở lại trường học? Mình có thể đến gặp cậu không?"
Quý Lan là người duy nhất biết Chu Tinh Nhiễm bên trong khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài, cậu ta không thể quen với Chu Tinh Nhiễm, cậu ta ước Viên Nghị sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng đối với nhà họ Lệ, cậu ta cũng có chút kinh ngạc. Cha cậu ta là học trò của hiệu trưởng Lệ khi cha cậu ta còn học đại học.
Vào thời điểm đó, hiệu trưởng Lệ không phải là hiệu trưởng, mà là một giáo sư. Khi đó, giáo sư Lệ 24 tuổi và cha cậu ta 20 tuổi.
Thật là một sự khác biệt của nhân loại...
Quý Lan buồn cho cha mình một giây.
Viên Nghị nói: "Giáo sư Giản đang ở nhà. Chắc chắn bà ấy rất hoan nghênh cậu đến, nhưng mình có một số cuốn sách muốn mua, vừa đúng lúc muốn hỏi cậu. Hay là chúng ta gặp nhau bên ngoài nhé? Khi nào cậu nghỉ học?"
Quý Lan nói: "Cuối tuần, mình có thời gian cả ngày vào thứ bảy và chủ nhật, cậu muốn mua sách gì? Mình xác nhận lại một chút rồi chúng ta hẹn gặp nhau?"
Viên Nghị nghĩ đến việc đến hiệu sách cũ bên ngoài trường học trước đã đóng cửa, vì vậy cậu hỏi Quý Lan: "Mình muốn mua sách về chuyên ngành y học lâm sàng và một số sách bài tập đi kèm. Cậu có biết hai ngày qua hiệu sách Truyền Lưu Thư Hương hai ngày qua ở cửa đông không mở không? Lần trước mình qua thì thấy đóng cửa."
Quý Lan nói: "Mình biết chỗ đó. Nay lại mở của rồi. Hôm đó đóng cửa hàng vì vợ của đàn anh sắp sinh con. Nhưng tại sao cậu lại mua sách về y học lâm sàng? Cái này không liên quan gì đến chuyên ngành của chúng ta mà."
Viên Nghị nói muốn thay đổi chuyên ngành.
Quý Lan trợn mắt: "Cậu điên rồi sao? Đang yên ổn học thiết kế tốt như vậy lại đi đâm đầu vào ngành học nhai xương nhai đầu đó làm gì? Có phải cậu không sợ tương lai không chăm sóc tốt con cái cho nên phải học? Mình nói cho cậu nghe này, cậu thật sự không cần lo lắng đâu, chắc chắn sẽ có người chăm sóc tốt. Cậu không nghĩ xem thân phận của chồng cậu là gì, ai dám coi thường cậu chứ."
Viên Nghị nói: "Không phải như vậy. Mình không thể giải thích bằng một lời được, sau này từ từ sẽ nói với cậu sau. Mình phải mua những cuốn sách này, cậu nghĩ xem chúng ta nên đến hiệu sách Truyền Lưu Thư Hương hay đến hiệu sách nào trước?"
Trước đây, cậu tìm kiếm thông tin chuyên ngành trên mạng, vì không biết đủ về hệ thống y tế ở đây nên cậu muốn xem qua. Nhưng cá nhân cậu vẫn thích học trên sách giấy nên nếu có thể, cậu vẫn muốn mua bảng giấy.
Quý Lan thấy cậu có trái tim sắt đá nên yêu cầu gặp nhau trước cửa Truyền Lưu Thư Hương vào thứ bảy.
Vừa hay ngày hôm sau là thứ bảy, Viên Nghị nói với giáo sư Giản, giáo sư Giản rót đầy cho cậu một bình nước trái cây mới vắt rồi để cậu mang đi.
"Bên ngoài hơi nóng, trên đường uống nhiều nước chút."
"Cảm ơn giáo... Cảm ơn mẹ."
Giản Ngọc Như sờ sờ đầu cậu, Viên Nghị lại cảm thấy có cảm giác kỳ lạ, liền đi ra ngoài.
Truyền Lưu Thư Hương là một hiệu sách bên ngoài cổng phía đông của Đại học Tế Hoa. Bán sách mới, nhưng cũng bán đồ cũ được sinh viên sử dụng qua. Viên Nghị đáp xuống công cộng đối diện lối vào cửa hàng, sau khi đi xuống, cậu ra hiệu cho phi cơ tìm một nơi có thể đỗ trong thời gian dài. Đây là chỗ đỗ xe ngắn hạn và không thể chiếm dụng quá lâu.
Quý Lan thân thiết, đã đến rồi, vẫy tay hô to: "Tiểu Nghị Tiểu Nghị! Ở đây ở đây!"
Viên Nghị thấy ngoài Quý Lan ra còn có hai người khác. Một là bạn trai của Quý Lan, Trình Tư Minh. Người kia cậu chưa từng gặp qua, nhưng thoạt nhìn nó là một Alpha.
Quý Lan nói: "Cậu nói muốn mua sách liên quan đến y học, nhưng cả mình và Tư Minh đều không hiểu về chuyên ngành này. Một trong những người bạn mình quen có một người bạn học chuyên ngành y, vì vậy mình đã nhờ anh ấy giúp gọi đàn anh này đi cùng. Giới thiệu một chút đây là Viên Nghị. Đây là tiền bối Lương Húc."
Viên Nghị gật đầu: "Xin chào tiền bối Lương. Xin lỗi vì đã làm phiền anh đến đây một chuyến rồi."
Lương Húc cao lớn, đeo một cặp kính gọng đen, thêm một chút dịu dàng, gật đầu nói: "Cậu muốn mua cái gì có thể nói ra. Anh sẽ xem xét giới thiệu một số. Nhưng anh không biết cậu có thực sự muốn tự học một số kiến thức y khoa hay không?"
Viên Nghị nói: "Em muốn tham gia kỳ thi chuyển chuyên ngành và chuyển sang khoa y để học thực hành lâm sàng."
Trình Tư Minh, Lương Húc: "???"
Quý Lan sợ cậu ta sẽ nghe thấy điều gì đó không ổn sau khi trò chuyện vào thời điểm đó, vì vậy cậu ta không dám hỏi ra, mà chỉ nghĩ rằng Viên Nghị muốn mua sách y đọc chơi. Bây giờ nghe cậu một lần nữa nói ra cũng vẫn bị kinh sợ.
Ba khuôn mặt bối rối nhìn Viên Nghị. Quý Lan vẫn quen thuộc với Viên Nghị, trực tiếp nói: "Đại ca à, cậu mới ở bệnh viện vài ngày thôi mà họ lại cho ăn gan hùng mật gấu? Cậu lại dám nói ra loại suy nghĩ như vậy?"
Không phải là cậu ta xem thường anh em tốt của mình. Đó là chuyên ngành nghệ thuật của họ đã được nhận vào, cậu ta nhớ điểm số cao nhất trong khoa của họ chỉ khoảng năm trăm lẻ bốn. Nhưng học viện y khoa của Tế Hoa là một chuyên ngành át chủ bài, đừng nghĩ đến nó nếu bạn có điểm thi ít hơn 607!
Với khoảng cách lớn như vậy, đây không phải là khoảng cách giữa sự lười biếng và siêng năng, nó còn là một khoảng cách giữa IQ đó!
Cậu cũng không phải là tự ti nghành học của mình mà là nói về chuyên môn trong ngành nghệ thuật! Nó giống như sinh viên y khoa không có hoa tay của sinh viên nghệ thuật, và sinh viên nghệ thuật không có bộ não của sinh viên y khoa vậy!
Lương Húc cũng nói: "Cậu như vậy thì đại khái là không được."
Nói đại khái là cách nói lịch sự rồi, đây chỉ là vọng tưởng của cậu thôi đúng không vị bạn học này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com