Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lịch sự đơn thuần và thiện lương

Lương Tiêu vừa từ phim trường bước ra thì nhận được ngay thông báo trả lời của Phi Dương Dược Nghiệp.

Nhóm Phản Ứng Bất Lợi.

Nghiên cứu các phản ứng bất lợi của thuốc ức chế trong điều kiện sử dụng rộng rãi; lấy việc nghiêm ngặt đảm bảo hiệu quả làm tiền đề, so sánh và đánh giá tác dụng của việc thêm thuốc hỗ trợ trong việc ức chế tác dụng phụ.

Tất cả thuốc hỗ trợ đều được cung cấp miễn phí.

Người đại diện véo bầm đùi trợ lý, lặp đi lặp lại tính xác thực của thông báo, vui mừng tới mức múa nhảy quay quanh phim trường ba vòng liền.

"Valu."

Tô Mạn một tay vặn nắp chai nước khoáng, tay còn lại vòng qua vai cậu hỏi: "Cậu cũng dùng cái này à?"

Lương Tiêu tò mò: "Mạn tỷ, chị cũng dùng sao?"

Tô Mạn chỉ Giang Bình Triều: "Anh ấy dùng."

Ba người họ vừa xong một cảnh đối diễn. Giang Bình Triều bị đạo cụ bôi đầy máu lên mặt và người, đang lạnh lùng lau mặt bằng khăn ướt, nghe vậy thì đầu gối như kêu răng rắc: "..."

Lương Tiêu rất nghĩa khí, đưa cậu trợ lý đang ho sặc sụa sang góc an toàn.

Thời kỳ mẫn cảm không thể giấu được; khi pheromone của alpha bùng phát sẽ lan ra khắp nơi, những nhân viên omega trong đoàn có sức kháng yếu đều phải dùng thuốc ức chế trước.

Đạo diễn nhiều lần nghiêm khắc ra lệnh giữ im lặng để tạo không khí đoàn phim hòa thuận, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng làm được đến mức không nói thẳng trước mặt nhau.

Dù sao thì cậu cũng lần đầu tiên gặp người có pheromone mùi rau mùi.

"Tôi còn nợ hai cảnh." Giang Bình Triều từng hợp tác với Tô Mạn trước đó, không bị lay động, bình tĩnh chuyển chủ đề: "Mai bù."

Bên cạnh anh ta có trợ lý, lễ phép gọi bọn họ là Tô lão sư, Lương ca rồi đưa lịch quay đã điều chỉnh cho hai người họ.

Lương Tiêu nhận lấy, mỉm cười: "Phiền rồi."

Giang Bình Triều vẫn bất động, quay người về phòng nghỉ trang điểm lại.

Tô Mạn thở dài: "Gánh nặng thần tượng nặng quá."

Lương Tiêu có thể hiểu, xếp phiếu trả lời và lịch quay đã chỉnh lại cùng nhau, dặn trợ lý cất kỹ.

Dù sao pheromone loại hiếm thì có gánh nặng cũng là điều khó tránh.

Hơn nữa, Giang Bình Triều gia cảnh ưu việt, vừa debut đã ở đỉnh cao, có studio riêng, có tự tin và vốn liếng để coi thường người khác.

Những ngày này cậu cũng diễn cùng đối phương vài cảnh. Ngoại trừ người đại diện ra, Giang Bình Triều đối với ai cũng một vẻ lạnh lùng, cả người cô độc như một chàng đẹp trai bị câm.

So với anh ta, ngay cả Hoắc tổng còn có vẻ lắm lời hơn chút.

Lương Tiêu vẫn chưa thoát khỏi chuyện cười thời kỳ mẫn cảm. Cậu nhìn bóng lưng anh ta, lại không nhịn được đem Hoắc tổng với "khóc" và "roi" ghép lại với nhau.

"Đúng rồi."

Tô Mạn hai hôm nay tiến độ quay như bay, giờ Giang Bình Triều đã trở lại, không có cảnh quay. Cô cũng rảnh rỗi kéo cậu ra tám chuyện: "Kỳ mẫn cảm của alpha nhà cậu thế nào?"

Lương Tiêu vừa nghĩ đến cảnh Hoắc tổng khóc lóc vung roi đánh người, nghe vậy rùng mình, kịp thời dừng não.

Tối hôm đó tình hình quá hỗn loạn, Hoắc tổng sống chết không rõ, quản gia thần trí mơ hồ, đội trưởng vệ sĩ bận chỉ huy các NPC phá cửa. Còn cậu thì cầm cái bao tải, cạnh bên là phòng tắm.

Thật sự không phát hiện Hoắc tổng có biểu hiện rõ rệt nào của kỳ mẫn cảm.

"Có một cách nói." Tô Mạn phổ cập cho cậu: "Đối với alpha, kỳ mẫn cảm là giai đoạn nhạy cảm về tâm lý, bị bản năng thúc đẩy, phản ứng biểu hiện ra thực ra là hồi tưởng việc đã làm trước và sau khi phân hóa."

Alpha và omega thường phân hóa trong khoảng 13-15 tuổi, 17 tuổi là ranh giới cuối cùng, trước khi trưởng thành phải hoàn tất phân hóa.

Thời điểm đó vẫn là tuổi còn non nớt, tâm tính dễ dao động, khó tránh khác với tính cách sau này.

Ví dụ Giang Bình Triều tuy bây giờ nhìn như chàng trai cô độc lạnh lùng câm lặng, nhưng quay về tuổi 14-15, trước hoặc sau khi phân hóa chắc chắn vì chuyện gì đó mà khóc.

Lương Tiêu thậm chí không dám hỏi Tô Mạn trước sau khi phân hóa đã làm gì: "..."

"Thuốc ức chế chỉ có tác dụng với pheromone." Tô Mạn bổ sung, "Dù là Valu cũng chỉ khiến pheromone ổn định lại, khôi phục lý trí, còn về mặt cảm xúc thì không qua được trong hai ba ngày."

Lương Tiêu không nhịn được ngẩng lên, nhìn Giang Bình Triều. Bóng người cao lớn giữa đêm khuya, phảng phất mùi rau mùi: "Vậy-"

"Đạo diễn Tống biết."

Tô Mạn vốn không thích diễn kiểu cảnh này, uể oải thở dài: "Cậu không thấy hai hôm nay chúng ta hoặc sinh ly tử biệt, hoặc vừa khóc vừa bò trong máu sao."

Tuyệt đối không lãng phí.

Tận dụng mọi điều kiện, huy động tính chủ quan và khách quan của diễn viên.

Pheromone bị tận dụng triệt để, alpha được tận dụng hết tài.

Lương Tiêu đối với tổng đạo diễn sinh lòng kính phục.

Nếu không có trong kịch bản thì việc cố tình thêm vào sẽ rất gượng gạo. Đạo diễn Tống thậm chí còn có thể để Cảnh Triết bỗng dưng làm cho nữ chính món rau mùi trộn tôm khô.

"Vậy nên." Tô Mạn hỏi thăm cậu: "Tác dụng phụ của Valu thật nghiêm trọng thế sao?"

Lương Tiêu hoàn hồn: "Gì cơ?"

"Gây ra cơ thể suy nhược và mệt mỏi."

Tô Mạn: "Đạo diễn Tống yêu cầu nước mắt mắt trái rơi trúng ngón trỏ tay phải, khóc 29 lần, suýt mệt chết Giang Bình Triều."

Lương Tiêu thấy cho dù không có tác dụng phụ, yêu cầu kiểu này cũng đủ mệt chết Giang Bình Triều, nghĩ kỹ: "...Quả thật không nhẹ."

Dù sao thì không có nhiều người sử dụng thuốc ức chế liên tục như cậu, đa phần người dùng loại chuyên dụng này vẫn để ứng phó khẩn cấp.

Đặc biệt là alpha.

Khác với omega đã quen giải phóng pheromone định kỳ. Khi vào kỳ mẫn cảm, alpha cấp bậc càng cao ngược lại pheromone càng mạnh, càng khó tự chủ hoàn toàn.

Gặp lúc then chốt rất dễ lỡ việc.

Những thuốc ức chế này thường dùng cho những lúc như vậy, ưu tiên mạnh mẽ áp chế pheromone. Hầu hết tác dụng phụ chủ yếu là do cơ thể bị cưỡng ép áp chế bản năng mà phản ứng ngược lại.

Cậu cũng đã dùng nhiều năm, đã quen với tác dụng phụ của thuốc ức chế nhưng thỉnh thoảng gặp lúc quá mệt, công việc quá căng thẳng hay thời tiết thay đổi cũng thấy khó chịu.

Tô Mạn hiểu: "Không dễ."

Lương Tiêu cười cười, không để tâm: "Quen rồi."

"Quen sao được." Tô Mạn không nhịn được gợi ý: "Cậu không tìm cách khác chữa à?"

Lương Tiêu không nói, chỉ cười.

Bình thường cậu xây dựng hình tượng bình tĩnh vững vàng, lúc này im lặng cúi đầu cười lại lộ ra nét thanh sạch còn sót của tuổi trẻ.

Tô Mạn lăn lộn trong giới lâu, thấy nhiều thứ chìm nổi. Cô biết tính Lương Tiêu e là khác xa sự ôn hòa nhưng cũng không để bụng. Lúc này vô ý liếc, lại như thấp thoáng thấy chút chân tình dưới nụ cười kia.

Không ít lần thấy cậu tranh thủ chợp mắt trên phim trường, ban đầu cô còn tưởng người đại diện và trợ lý của anh quá căng thẳng, nay đã hiểu nguyên nhân.

Tô Mạn không tán gẫu nữa, vỗ vai cậu rồi đi diễn với Giang Bình Triều

---

Lương Tiêu về phòng, nằm vật trên sofa tan ra như nước. Đoạn Minh cũng vừa lúc mang phần thuốc ức chế chuyên dụng và thuốc hỗ trợ đầu tiên về.

Gần đây pheromone của Lương Tiêu khá ổn định, lại không bị Hoắc tổng cắn nên cậu cũng lười chẳng buồn di chuyển: "Cho tôi khất hai ngày..."

"Dùng đúng giờ." Đoạn Minh đã quen, thành thục kéo cậu ra khỏi sofa nắn về hình dạng con người: "Để thực sự bảo đảm quyền lợi của omega, cậu góp phần lực yếu ớt của mình đi."

Lương Tiêu yếu ớt bò dậy, nhận thuốc ức chế.

Đoạn Minh tiếp cho cậu sức mạnh, lần lượt báo giá mấy loại thuốc hỗ trợ bồi bổ cơ thể giảm tác dụng phụ: "Một vạn năm, bảy nghìn, hai vạn, chín nghìn bảy."

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu không hề bị ép buộc, nhanh như chớp hoàn thành hết nhiệm vụ ngày đầu tiên khi vào nhóm của tình nguyện viên.

Đoạn Minh nhìn rất hài lòng, đang định giục cậu nhanh tắm rửa nghỉ ngơi thì thấy cậu móc điện thoại ra. Anh lập tức kéo chuông báo động: "Không được chơi game."

Lương Tiêu vừa bật sáng màn hình: "Tôi--"

"Xóa tác vụ nền cũng vô ích." Đoạn Minh cảnh cáo, "Tôi bật chế độ giám sát của cha mẹ rồi, cậu xóa lịch sử đấu tôi cũng tra được."

"..." Lương Tiêu mở app game ra, phát hiện người đại diện của mìmh thật sự đã mãn kinh đến mức này, đành thở dài nhượng bộ: "Tôi không chơi game."

"Vậy cậu cầm điện thoại làm gì?" Đoạn Minh khó hiểu.

Giấc ngủ trên phim trường hiệu quả kém, Lương Tiêu đang buồn ngủ, vốn cũng không định vui vẻ chơi game rồi lại thua. Cậu gõ gõ màn hình hai cái.

Đoạn Minh nhìn qua, không nhịn được nhíu mày: "Cậu tìm Hoắc tổng làm gì?"

"Hoắc tổng cũng đang dùng thuốc ức chế." Lương Tiêu hiền hòa giải thích, "Nhắc anh ấy chú ý bảo đảm quyền lợi của alpha."

Thuốc ức chế chuyên dụng hiệu quả khác nhau với từng nhóm người, loại cho alpha tác dụng phụ nghiêm trọng hơn omega, thỉnh thoảng dùng phản ứng còn dữ dội hơn so với việc dùng liên tục.

Dù Hoắc tổng có tiền nhưng kiểu alpha bình thường khỏe mạnh trăm bệnh không xâm phạm được này rất có thể không nhận thức về chính các tác dụng phụ đó.

Lương Tiêu vừa ghi xong tên mấy loại thuốc, lần lượt gõ vào khung chat.

"Chuyển cho tôi, tôi sẽ gửi cho quản gia Hoắc được không?" Đoạn Minh không yên tâm, nhíu mày bàn bạc: "Hoắc tổng có khi vẫn đang giận."

Chuyện đêm đó qua cuộc gọi thứ mười ba của quản gia đã truyền đến đạt hết cho người đại diện. Đoạn Minh không hiểu lắm suy nghĩ của từng người trong câu chuyện này, nhưng anh vẫn đoán rằng Hoắc tổng e là giận dữ đến mức tuyết rơi thành bão.

Tuy giờ hai người không còn quan hệ rõ ràng. Bên Tinh Quán cũng bảo đảm sẽ không vì hủy hợp đồng mà ảnh hưởng việc quay phim của Lương Tiêu trong đoàn, nhưng Đoạn Minh nhìn Lương Tiêu vẫn hơi lo Hoắc tổng sẽ theo đường mạng Internet mà đóng băng chết cậu.

Lương Tiêu thấy không đến nỗi: "Mạn tỷ nói trong kỳ mẫn cảm sẽ hồi tưởng về giai đoạn trước và sau khi phân hóa."

Đoạn Minh sững sờ: "Gì cơ?"

"Biểu hiện tính cách." Lương Tiêu lúc đó không biểu lộ ra nhưng trong lòng thực sự sắp tò mò đến phát điên, gượng gạo nhịn suốt: "Anh không muốn biết Hoắc tổng hồi nhỏ thế nào sao?"

Đoạn Minh không muốn biết: "Tổ tông ơi."

Lương Tiêu thật ra không hiểu sao họ lại sợ Hoắc Lan đến vậy. Cậu vỗ vai anh, đưa một cốc thuốc cảm.

Cậu luôn cảm thấy Hoắc Lan rất dễ gần. Nếu không vì tiền chắc cậu cũng sẽ không im lặng khi Hoắc tổng định trút băng giá lên người mình.

Rõ ràng Hoắc tổng cho dù sắp tức chết cũng chỉ là cho tuyết rơi.

Nếu Hoắc Lan không cắn cậu, hắn sẽ phải dùng thuốc ức chế liên tục. Vì thế cậu không thể cứ mặc kệ hắn lờ đi tác dụng phụ.

Hợp đồng dù không tính nữa thì vẫn còn tình nghĩa hai đồng. Lương Tiêu tự cho rằng mình trong việc dùng thuốc có kinh nghiệm phong phú, thấy cần thiết phải làm phúc cho thế hệ hậu bối nên kiên trì gõ cho xong tên thuốc.

"Hoắc tổng thật sự có hồi nhỏ à?"

Đoạn Minh cố tưởng tượng nửa ngày, thật sự không thể hình dung ra được: "Thế nào nhể? Máy chế tạo băng tuyết di động cỡ nhỏ..."

"Không nhất định." Lương Tiêu vừa tận mắt thấy một alpha sau khi trưởng thành khác biệt với khi thiếu niên ra sao. Với kiến thức uyên bác, từng trải của mình, cậu bình tĩnh phỏng đoán: "Biết đâu dễ bắt nạt, dễ nói chuyện, lễ phép lại đơn thuần lương thiện."

Đoạn Minh rút nhiệt kế cắm vào miệng cậu.

"Thật đó." Lương Tiêu gõ xong chữ cuối, ngậm nhiệt kế và nhấn gửi, "Biết đâu còn thích trò chuyện trả lời tin nhắn..."

Lần trước cậu cứ nói thêm câu nữa là phải đền tiền, thế nên đành online xin lỗi, cũng không biết Hoắc tổng có xem không.

Lời còn chưa dứt, vòng tròn đang gửi vừa biến mất, bên kia "ting" một tiếng, thật sự gửi lại một tin nhắn.

Như thể đã đợi trước điện thoại ba ngày.

Lương Tiêu vốn thích tưởng tượng, cũng thấy chuyện này quá phi lý, nhanh chóng xua tan: "Đấy, đoán trúng rồi."

Khi còn nhỏ, Hoắc Lan có thể là một thiếu niên nghiện mạng lắm mồm.

Ngày ngày ôm điện thoại lướt web, thấy tin nhắn là phản xạ trả lời.

Lương Tiêu nghĩ tới hình ảnh Hoắc Lan phiên bản thiếu niên chưa phân hóa pheromone nghiện mạng xã hội. Cậu hiếm khi còn thấy có chút nhân từ, suýt nữa còn muốn gửi qua một bao hồng bao "khổng lồ" một đồng cho hắn.

Sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát tới mức này, Đoạn Minh cũng lo lắng mà tò mò phát điên: "Hoắc tổng nhắn gì?"

Lương Tiêu không vội, bình tĩnh lướt xuống nhìn thoáng qua.

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh gặng hỏi: "Gì?"

Lương Tiêu đặt điện thoại xuống.

Đoạn Minh sốt ruột: "Rốt cuộc nhắn gì?"

"..."

Lương Tiêu ôm trán, thần trí mơ hồ: "《Thư xin lỗi gửi cậu Lương Tiêu đã bị cho vào bao tải ném ra ngoài do sơ suất cá nhân》."

----

Editor: Rin_Garnett
5/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com