Chương 19: Năm năm trước
Lương Tiêu giơ tay, chặn Đoạn Minh đang định đi tới.
Cậu bình thản kéo người đại diện ra sau lưng mình, mỉm cười: “Vâng.”
Khuôn mặt này cậu mơ hồ có ấn tượng. Chỉ biết ông ta họ Bành, tên Bành Lập Tân, phó giám đốc Đài Thiên Tinh.
Thì ra còn là giám chế của chương trình này.
Lương Tiêu đáp lại thẳng thừng, ngược lại khiến đối phương nhíu mày. Ông xoay người mở cửa: “Ra ngoài đi.”
Lương Tiêu đỡ cánh tay Đoạn Minh, an ủi hai lần. Sau khi đơn giản dặn đạo diễn mấy câu, rồi theo ông ta ra khỏi phòng ghi hình.
Bành Lập Tân không vòng vo, đưa cậu vào văn phòng, mở miệng thẳng thắn: “Cậu đến đây làm gì?”
Lương Tiêu tìm ghế sofa ngồi xuống: “Kiếm tiền.”
“Nói thật.” Bành Lập Tân trầm giọng.
Lương Tiêu ngẩng đầu, thẳng thắn đón ánh mắt ông ta.
Bành Lập Tân nhìn cậu một lúc, thấy ánh mắt cậu thật sự trong trẻo thản nhiên, nhíu mày: “Không phải Long Đào gọi cậu đến?”
“Không phải.” Lương Tiêu thành thật.
Bành Lập Tân nhíu mày chặt hơn: “Vậy tại sao cậu lại ở đoàn phim Tinh Quán?”
Lương Tiêu sững lại.
Phần trước của logic cậu còn nối được, đến đây bỗng không xuôi: “Tôi không thể ở đoàn phim Tinh Quán sao?”
Bành Lập Tân khó tin: “Hoắc Lan có thể chứa chấp cậu à?”
Lương Tiêu há miệng, mơ hồ cảm thấy “chứa chấp” mà đối phương nói có hơi lệch so với cậu nghĩ, không lập tức trả lời.
Bành Lập Tân nhìn cậu nửa ngày, rốt cuộc vẫn nghĩ không ra.
Trước đây hot search nổ ra, người ngoài không rõ cụ thể chỉ biết xem náo nhiệt. Cỏn trong giới thì thật giả đều không giấu được, không ít người đoán Hoắc tổng của Tinh Quán có phải hiếm hoi “ăn mặn” không.
Chỉ bọn họ, những người từng chứng kiến năm đó mới rõ ràng sự tình, biết tuyệt đối không thể.
Cho dù Hoắc Lan thật muốn tìm người, cũng tuyệt đối không thể tìm Lương Tiêu.
Vốn tưởng rằng chẳng qua Long Đào không có ý tốt, dựng tin giả để tạo nhiệt độ. Hôm nay ghi hình chương trình phỏng vấn đoàn phim, vậy mà ngoài danh sách dự định lại đưa cái tên omega suýt gây ra đại họa năm năm trước tới.
Bành Lập Tân vội vàng chạy tới là do sợ Long Đào lại giở trò ám muội với Tinh Quán, không muốn rước phiền phức này.
Không ngờ Lương Tiêu cũng hoàn toàn không biết gì.
Hai người, một ngồi một đứng nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không tiếp tục nói nữa.
Bành Lập Tân nghi hoặc: “Hot search thật sự là cậu?”
Chuyện nửa giới đều biết, Lương Tiêu không ngờ phó gián đốc Thiên Tinh ngay cả cái này cũng không chắc, có chút lo ông bị cấp dưới “đá” ra rìa, do dự: “Phải.”
Bành Lập Tân kinh ngạc: “Vào nhà họ Hoắc cũng là cậu?”
Lương Tiêu: “Phải.”
Bành Lập Tân khó tin: “Người Hoắc Lan nhét vào đoàn phim cũng là cậu?”
Lương Tiêu không nỡ nói: “... Phải.”
Bành Lập Tân sắp phát điên: “Trong giới đồn ầm ĩ, cái tên omega mà Hoắc tổng tìm là——”
Lương Tiêu: “...”
Bành Lập Tân: “...”
Phó giám đốc Bành không nói gì nữa, đứng nguyên tại chỗ vài giây, mang theo nghi ngờ với cả thế giới mà giật mạnh cửa ra ngoài gọi điện thoại.
Văn phòng không có người ngoài, cửa “rầm” một tiếng khép lại.
Xung quanh cậu lập tức yên tĩnh.
Lương Tiêu ngồi trong căn phòng trống trải một lúc, lấy ra một mũi thuốc ức chế, để đề phòng mà tự tiêm cho mình.
Sớm biết giám chế chương trình nằm trong số những người biết chuyện năm đó, cậu thật ra đã không tới.
Nhưng dường như cũng không thể tránh được.
Nếu cậu mà lại tìm lối ra khác, Long Đào nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Tinh Quán vốn vô tội, sớm muộn cũng vì cậu mà bị lôi vào.
Hoắc Lan cũng sẽ bị liên lụy.
Lương Tiêu cúi đầu, nghịch nghịch mũi thuốc ức chế, khẽ kéo khóe môi.
...Hoắc Lan.
Hoắc Lan cho cậu phong bao hai đồng.
Hoắc Lan khi pheromone mất kiểm soát đến cực điểm vẫn gắng giữ một tia ý thức để đuổi cậu đi.
Hoắc Lan, người nhìn cậu vô tình ngủ quên. Dù pheromone dao động cũng không đánh dấu tạm thời, thậm chí nhường giường cho cậu nghỉ.
Hoắc Lan bị cậu chọc giận đến tuyết bay đầy trời vẫn không làm gì cả, gắng gượng phê chuẩn đơn của cậu. Lập hẳn cho một mình cậu một nhóm thí nghiệm.
Hoắc Lan, một người đàn ông hoàn hảo.
Lương Tiêu xoa trán, nhớ lời quản gia nhất thời còn có chút muốn làm omega chạy trốn của Hoắc tổng nhà họ.
Valu phát huy rất nhanh, mệt mỏi tức khắc cuộn lên trong cơ thể, cậu dựa ra sau, cố gắng thả lỏng
Giá mà năm năm trước cũng có loại thuốc ức chế chuyên dụng này thì tốt biết mấy.
Năm năm trước.
Lương Tiêu khép mắt, chậm rãi thở ra.
---
Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp cậu bắt đầu bước chân vào giới. Ban đầu nhận hai phim, dần dần lộ diện.
Cậu cùng mấy người mới, được trưởng phòng nghệ sĩ của Long Đào dẫn đi dự tiệc. Bọn họ nói là chào hỏi nhân vật lớn, tiện tiếp xúc một đợt đại ngôn.
Khi đó cậu vừa tốt nghiệp, chưa quen tình hình trong giới nên đặc biệt tra cứu nhiều.
Rồi bị vị trưởng phòng Long Đào đó dẫn riêng vào phòng nghỉ.
“Những cái khác cậu không cần quản.”
“Người vừa vào, cậu phải dùng thuốc dẫn dắt, kích phát pheromone.”
“Alpha không thể chống lại pheromone của omega. Chúng ta trước tiên cứ chuốc say hắn, hắn tự mình cũng không tỉnh táo, xong chuyện.”
“Chỉ cần gắn mác thành say rượu cưỡng ép omega, hắn coi như xong đời.”
“Công ty sẽ thu dọn hậu quả, không ảnh hưởng danh dự cậu, cậu vẫn trong sạch.”
“Năm trăm vạn, công ty sau này sẽ lăng xê cậu. Tài nguyên có đủ, đại ngôn hàng đầu tùy cậu chọn.”
“Cậu là nghệ sĩ của Long Đào, có công ty chống lưng, hắn không thể trả thù.”
“Cơ hội ngàn năm có một.”
“Còn chần chừ gì?!”
Bóng người trước mặt tức giận xé thuốc dẫn dắt: “Bao nhiêu người cầu mà không được cơ hội! Nếu không vì pheromone của cậu với hắn có mức độ tương thích...”
Toàn bộ cảnh sau đó bị thuốc dẫn dắt nồng nặc làm vỡ vụn, âm thanh cũng méo mó thành vang vọng xa gần.
Lương Tiêu rùng mình, bỗng mở mắt, mồ hôi lạnh tầng tầng thấm ra trán.
Cậu chợt hiểu tại sao Bành Lập Tân lại nghĩ không thông.
Bao dưỡng hay quy tắc ngầm dẫu sao cũng là hai bên tình nguyện, dù không thể công khai, đả kích cũng không đến mức chí mạng.
Nhưng việc alpha cưỡng bức và xâm hại omega thì khác. Tính chất hành vi cực kỳ nghiêm trọng, một khi dính vào gần như khó mà xoay mình.
Khi đó Long Đào ép cậu phối hợp. Cậu chỉ biết phải dùng pheromone của mình để gài bẫy một alpha nào đó, thật ra không biết người bị hại cụ thể là ai.
Lương Tiêu hít sâu một hơi, từng chút thở ra.
Vì tai nạn thời thiếu niên, cơ thể cậu không chịu nổi bùng phát pheromone, lúc đó lại không có thuốc ức chế chuyên dụng. Cậu liều mạng húc văng người phụ trách Long Đào ra ngoài rồi tự nhốt mình trong phòng, nhiều nhất chống đỡ mười phút.
Long Đào sợ có mạng người, đành khẩn cấp đưa cậu vào bệnh viện.
Xe cứu thương tới vội, tiệc rượu đang náo nhiệt may mà kinh động không nhiều người.
Kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã bị phá, không thể tiếp tục.
Alpha suýt bị hại đó... rất có thể cũng chưa kịp biết gì.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Thủ đoạn đen tối của Long Đào không thể vĩnh viễn giấu, sớm muộn cũng có người biết. Nhưng dù bao người nghe chuyện, cũng sẽ không ai điên đến mức nhắc nhở cậu hoặc Hoắc Lan.
Hoắc Lan.
Lương Tiêu ngồi trên sofa, nắm vỏ thuốc ức chế đã hết, lắng nghe tim mình đập.
Lần đầu quản gia Hoắc tìm cậu, ông mang theo một xấp báo cáo mức độ tương thích pheromone khách khí mỉm cười chào cậu: “Lương tiên sinh.”
“Căn cứ kết quả kiểm tra.”
Quản gia Hoắc: “Chúng tôi xác nhận, pheromone của ngài và Hoắc tổng có mức độ tương thích cực cao nên muốn ký hợp đồng với ngài.”
Lương Tiêu ngồi một lúc, chậm rãi nhếch khóe môi, không thể tiếp tục nữa mà nhắm mắt lại.
...Phó giám đốc Bành phát điên là có cơ sở.
Năm năm trước, người mà Long Đào muốn dùng cậu gài bẫy chính là Hoắc Lan. Năm năm sau, cậu từ Hoắc gia bước ra, hot search liền nổ khắp cõi mạng.
Pheromone, hot search, Weibo, Tinh Quán, Long Đào.
Không cần là Hoắc Lan.
Chính cậu cũng thấy mình có tâm tư bất lương.
----
Nhà Lương Tiêu.
Đoạn Minh đón cậu từ tòa nhà đài về. Sau khi nghe qua đầu đuôi, ngược lại bình tĩnh bất ngờ: “...Được, biết rồi.”
Lương Tiêu không yên tâm: “Đoạn ca.”
“Không sao.” Đoạn Minh ngược lại an ủi cậu: “Ta tự mình tỏ lòng ta, cậu tự rõ là được.”
Đoạn Minh đi hai bước, quay đầu muốn thu dọn đồ. Nhưng tìm hai vòng không thấy gì, hít sâu thở ra: “Không sao không sao... đâu phải lần đầu.”
“Năm năm trước còn chịu được, cùng lắm chịu thêm năm năm.” Anh xoa mặt, cười với Lương Tiêu và trợ lý: “Giữ tâm trạng tốt, nhìn tôi này.”
“Đoạn ca.” Lương Tiêu nhìn anh, “Mắt anh đỏ—”
Đoạn Minh: “Im.”
Lương Tiêu im miệng.
Đoạn Minh nhìn cậu nửa ngày, xót đến đứng không vững. Anh hít thật sâu, run run thở ra.
Đoạn Minh thế nào cũng nghĩ không thông: “Dựa vào cái gì?”
Lương Tiêu sững người: “Gì?”
“Cậu đã làm gì sai?”
Đoạn Minh mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn: “Chẳng phải cậu đã gạt bỏ con đường rộng thênh thang lên thiên đường đó sao? Chẳng phải cậu đã từ chối đi trên thiên đường mà lao mình vào địa ngục vì Hoắc tổng đó sao?”
Lương Tiêu cười bất đắc dĩ: “Lúc đó tôi không biết là Hoắc tổng.”
“Vớ vẩn!” Đoạn Minh giận điên: “Biết trước thì không bằng lúc đó cho anh ta cắn luôn! Dù sao sớm muộn cũng phải cắn, đỡ phải đợi năm năm! Đỡ phải để cậu chạy một vòng Quỷ Môn Quan!”
Đoạn Minh khi đó cũng mới vào nghề, đang bắt đầu học cách quản lý. Anh căn bản không biết về chuyện nội bộ này. Sau này, phải tốn nhiều công sức dò hỏi mới lờ mờ ra chút manh mối.
Năm đó Long Đào dám ép Lương Tiêu là vì Lương Tiêu có di chứng bùng phát pheromone.
Nghệ sĩ vào công ty đều có kiểm tra sức khỏe, Long Đào thừa biết Lương Tiêu căn bản chịu không nổi bùng phát pheromone. Kế hoạch ban đầu là một khi cậu không chịu sẽ cưỡng ép dùng thuốc dẫn dắt, buộc cậu phối hợp.
Không ngờ Lương Tiêu liều cả mạng.
“...” Lương Tiêu thậm chí chưa từng nghĩ theo hướng này. Cậu ngẩn ra nửa ngày, không biết phản bác sao: “Đúng.”
Đoạn Minh nhìn cậu ngồi ngẩn ngơ, ngực nghẹn khó chịu, ngồi xổm kéo cậu: “Hoắc tổng có... nghi ngờ cậu lần này đến là vì có mưu đồ không?”
Lương Tiêu cười khổ: “Chính tôi còn nghi mình đến là vì có mưu đồ.”
Đoạn Minh ôm chút hy vọng: “Phó giám đốc Bành chắc không nói cho Hoắc tổng chứ?”
“Phó giám đốc Bành không nói, tôi cũng phải nói với Hoắc tổng.”
Lương Tiêu nắm cổ tay anh, chân thành nhẹ giọng: “Đoạn ca, xin lỗi...”
Đoạn Minh thở dài thay cậu: “Tôi biết, miễn là Hoắc tổng không bị Long Đào hại mà không biết gì.”
Lương Tiêu cúi đầu, mỉm cười nhạt.
“Hoắc tổng là người biết lẽ phải.”
Đoạn Minh bị cậu kéo bình tĩnh lại, ngồi xuống phân tích: “Phim chắc vẫn cho chúng ta diễn xong, cùng lắm sau này không hợp tác nữa. Giang hồ không hẹn gặp lại.”
Đoạn Minh tính xong xuôi, hơi lo về vấn đề thuốc ức chế của cậu: “Bên tình nguyện...”
Lương Tiêu thoải mái: “Tôi lại đi kiếm.”
“Được.” Đoạn Minh xoa mặt, cười: “Vẫn như trước.”
Lương Tiêu thấy anh hồi phục, cũng yên tâm phần nào, cũng cười: “Mọi người ở nhà đợi tôi, tôi đi gặp Hoắc tổng một chuyến.”
Đoạn Minh không yên tâm: “Lỡ Hoắc tổng giận thì sao?”
Lương Tiêu đổi lời: “Tôi đội bão tuyết đi gặp Hoắc tổng một chuyến.”
Đoạn Minh: “...”
Đoạn Minh bị cậu chọc cười: “Lúc nào rồi còn đùa...”
Lương Tiêu cũng cười, vừa định nói thì chuông cửa “ting tong” vang lên.
Quản gia Hoắc đứng ngoài cửa, mình phủ đầy sương tuyết, vừa hay đụng mặt Lương Tiêu ở cửa.
“Hoắc tổng đang họp, không rời đi được.” Quản gia có vẻ khó xử: “Gọi tôi tới tìm Lương tiên sinh...”
Lương Tiêu sững sờ một lúc rồi nghĩ ra.
Chuyện năm đó Hoắc Lan không biết còn cậu biết một nửa. Bất kể thế nào, cậu cũng cần nói rõ cho đối phương.
Giờ quản gia tới... nói rõ cũng như nhau.
Không cần đội tuyết lớn gặp Hoắc tổng nữa.
Lương Tiêu mỉm cười nhẹ: “Mời vào.”
“...Đợi chút.” Quản gia lấy dũng khí: “Không tiện vào lắm.”
Lương Tiêu ngẩn người: “Gì cơ?”
Quản gia nghiêng người.
Một nhóm bảo vệ NPC khiêng mười mấy thùng thuốc ức chế chuyên dụng Valu đủ loại khác nhau vào. Tùy môi trường sử dụng mà đủ cả các loại dụng cụ tiêm, bộ mang theo, có cả một thùng đầy ống tiêm di động.
“Lương tiên sinh.” Quản gia: “Đây là Hoắc tổng của chúng tôi mang... kho y tế cho ngài.”
Bá tổng có thể đập tiền, đập tài nguyên nhưng chưa có bá tổng nào đập nửa kho thuốc y tế dự trữ.
Quản gia thật ra thấy rất lo lắng nhưng vẫn phải làm theo. Ông chỉ thùng ống tiêm di động, đặc biệt bổ sung: “Hoắc tổng nói loại này không đau lắm.”
Lương Tiêu nhìn những ống tiêm, ngực bỗng đau: “Sao Hoắc tổng biết?”
Quản gia thật ra cũng không rõ sao Hoắc tổng lại biết: “Có lẽ qua tính toán khoa học...”
Lương Tiêu hiểu rồi.
Hoắc Lan không liên hệ với Phi Dương Dược nghiệp. Phi Dương Dược nghiệp đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn bốn, thu hồi thuốc và giá cổ phiếu làm cho quay cuồng, chắc cũng không có tinh lực đối chiếu phân tích mũi kim nào đâm không đau.
Muốn xác nhận loại nào không đau, thật ra có cách rất đơn giản.
Lương Tiêu nhắm mắt một lúc.
Cậu chưa từng thấy mình làm sai điều gì cả. Từ tòa nhà đài về nhà, nói rõ tình hình với Đoạn Minh, an ủi trạng thái tâm lý của người đại diện. Vì thế trong lòng cũng đều rõ cả.
Chuyện năm đó biến cố quá nhiều. Cậu không biết người mà mình bị dùng để hại chính là Hoắc Lan, Hoắc Lan cũng không biết omega của Long Đào năm đó chính là cậu.
Sai sót ngẫu nhiên, không thể trách ai.
Rất ít người biết chi tiết về âm mưu này. Long Đào đương nhiên tuyệt không thừa nhận những điều bẩn thỉu, và cũng nhất định sẽ đẩy hết lên đầu cậu.
Những năm này, nước bẩn gì cũng từng hắt hết.
Thật ra cũng chẳng sao.
Lương Tiêu từng chút hít vào, chậm rãi thở ra: “Hoắc tổng——”
Giọng Lương Tiêu khàn đi: “Hoắc tổng còn nói gì khác không?”
“Nói rồi.” Quản gia lại đưa một cái vòng tay báo động cho cậu: “Cái này đã cài sẵn liên hệ khẩn cấp. Một khi có sự cố, chỉ cần ấn giữ nút báo động năm giây.”
Đoạn Minh biết nhiều hơn quản gia, vừa khó tin vừa vui vừa chua xót, mắt đỏ hoe, cảm động phát điên: “Số của Hoắc tổng à?”
“...Không phải.”
Quản gia biết anh sẽ hỏi, trốn không được nên yếu ớt hít vào, theo lời Hoắc tổng dặn mà phát âm thật chuẩn: “Là 110, 119 và 120.”
----
Editor: Rin_Garnett
10/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com