Chương 7: Tôi không có hứng thú với Alpha
Đoạn Minh là nửa đêm chạy tới.
"Chuyện gì vậy." Người đại diện vừa lau mồ hôi vừa uống thuốc hạ huyết áp, sắc mặt yếu ớt, "Cậu lại tình cờ gặp Hoắc tổng sao?"
Lời kêu gọi mà Lương Tiêu cố gắng gọi để nâng giá mới nói được một nửa. Cuộc đàm phán rất không thuận lợi, vừa hạ thêm ba nghìn thì đã bị bên A lạnh lùng cúp máy. Giờ cậu cũng hơi mơ hồ: "Không có..............."
"Vậy cậu giải thích xem."
Đoạn Minh cầm kính lúp tra xét cả đêm, đưa bản hợp đồng mới mà Tinh Quán gửi gấp trong đêm cho anh, chỉ ra thay đổi duy nhất: "Giá cho một lần hợp tác, tại sao lại biến thành 99.999 tệ?"
Lương Tiêu: "......"
Cuối cùng thì lỗ rồi.
Chẳng trách mấy năm nay các công ty điện ảnh lớn đều bị Tinh Quán của Hoắc Lan đè nặng đến ngẩng đầu không nổi. Ngay cả mấy gã khổng lồ lâu đời cũng trụ không nổi, bị chiếm mất không ít thị phần.
Từ hôm nay trở đi, Hoắc tổng mỗi lần cắn một cái, cậu sẽ lỗ trọn một đồng.
May mà là chỉ mất một đồng nên cậu còn chịu nổi. Lương Tiêu ủ rũ một chốc, rồi lại lạc quan trở lại, kéo Đoạn Minh ngồi xuống: "Không sao, cùng lắm thì ăn ít đi vài miếng."
Đoạn Minh ngẩn người: "Có được không?"
"Không vấn đề." Lương Tiêu thấy cũng chẳng khó, đầy tự tin, "Thật ra Hoắc tổng rất không tình nguyện cắn tôi."
Nếu có thể, cậu cảm thấy Hoắc Lan thật ra cũng chẳng tình nguyện cắn bất kỳ ai.
Ví dụ nhé, nếu nghiên cứu của y học hiện đại chứng minh rằng trồng cây chuối có thể làm giảm tần suất mất kiểm soát của loại alpha đặc biệt biến dị, cậu cảm thấy Hoắc tổng tám phần sẽ từ đó dẫn dắt Tinh Quán lạnh lùng chinh phục cả giới giải trí trong khi trồng cây chuối.
Đoạn Minh nghe mà kinh hãi: "Tại sao lại là trồng cây chuối?"
"Ví dụ thôi." Lương Tiêu nhấn mạnh, " Đứng tấn mã bộ cũng được."
.......
Người đại diện nửa tin nửa ngờ bị dỗ dành, yên tâm phần nào nhưng vẫn còn hơi lo, cứ ngoái đầu lại khi từng bước rời khỏi cửa.
Lương Tiêu nhìn bản hợp đồng mới kia, kiên quyết quyết định không thể tăng thêm chi phí phía mình, lột miếng mặt nạ dán sau gáy xuống, bất kể có tác dụng hay không cũng nhét vào túi bảo quản buộc chặt lại rồi quay người đi tắm.
Hai ngày còn lại bất kể Hoắc Lan hay Tinh Quán đều không có thông báo mới gì, cũng coi như để người đại diện đang căng thẳng như gươm kề cổ còn giữ được cái mạng.
Không biết có phải bị Tinh Quán âm thầm uy hiếp hay không, mấy ngày này đám paparazzi lá cải đều đặc biệt ngoan. Đoạn Minh nhân cơ hội mua vé máy bay, gói gọn mọi người lên một chuyến gửi đến phim trường.
Vừa xuống máy bay, xe của đoàn phim đã chờ sẵn ở sân bay.
"Lương tiên sinh vất vả rồi."
Người phụ trách tiếp đãi bọn họ là phó đạo diễn tên Dư Kiến, một beta trung niên hòa nhã, cười híp mắt giới thiệu: "Đoàn phim chúng ta thống nhất ở khách sạn, quay kín. Nếu có nhu cầu gì thì hãy báo cho tổ hậu cần."
Lương Tiêu mỉm cười: "Không thành vấn đề."
Phó đạo diễn ngẩn ra một chút, dời tầm mắt khỏi nụ cười ôn hòa của cậu, lấy ra một kịch bản mới đưa qua: "Trước đây đưa cho cậu là bản sơ bộ, trước khi nhập tổ tất cả đều phải giữ bí mật, mong cậu thông cảm."
Lương Tiêu cảm ơn một tiếng, nhận lấy kịch bản lật mấy trang.
Nội dung so với trước đã có khá nhiều thay đổi, bổ sung nhiều chỗ trước kia bị xóa bỏ nhảy đoạn khiến mạch truyện không liền, tên nhân vật của anh cũng từ "Vân Mỗ" biến thành "Vân Liễm".
Đoàn phim cẩn thận như vậy cũng không có gì lạ.
《Tuế Trừ》 là bộ phim mở màn năm của Tinh Quán. Vài diễn viên chính đều đang cực hot, đội ngũ tuyên truyền, fanclub hậu viện hội đủ cả. Bộ phận truyền thông của Tinh Quán đã bắt đầu khởi động từ giai đoạn chuẩn bị, tạo nên tiếng vang đến giờ đã có độ nóng cố định rộng rãi.
Tổng đạo diễn Tống Kỳ và biên kịch là kẻ được mệnh danh là quỷ tài trong giới - Bùi Quang. Chỉ riêng cái tên đã là bảo chứng chất lượng, không cần dựa vào tin leak để tạo nhiệt, ngược lại phải giữ bí mật nghiêm ngặt.
Lương Tiêu bên ngoài vẫn ôn nhu nhã nhặn, tùy ý lật kịch bản, mỉm cười khách khí trò chuyện dăm ba câu, lời ít mà gọn, khiến trong mắt phó đạo diễn đối diện thoáng qua chút ngạc nhiên.
Vai Vân Liễm này không phải vai chính nhưng vị trí trong đoàn lại rất đặc biệt.
Đây là nhân vật do biên kịch chợt lóe linh cảm mà thêm vào, sau khi đoàn phim đã khởi quay được nửa tháng.
Nhân vật có cảnh đối với tất cả mọi người, nhưng không có tình cảm với bất kỳ ai. Xuất thân giả, lai lịch giả, ngay cả tên cũng giả. Anh ta xoay chuyển giữa các thế lực, lừa gạt gian dối tham tiền, từ chính đến phản diện không ai thoát khỏi.
Nhưng khi bước vào cửa ải trí mạng, vẫn là Vân Liễm như thường ngày, tươi cười nhã nhặn hóa thân công tử áo gấm, một mình vào tổng bộ quân địch canh phòng nghiêm ngặt, nhẹ nhàng lừa về được mạng sống cho cả đoàn nhân vật chính.
Cũng biến chính mình thành một tấm ảnh đen trắng.
Nhân vật loại này xuất hiện rồi rời đi đều cực nhanh, tuy trong kịch bản hơn năm mươi tập chiếm sóng không nhiều nhưng nếu quay tốt tuyệt đối là điểm sáng nổi bật.
Tinh Quán nhận được đề nghị của đoàn phim, chưa quá hai ngày đã có phản hồi, nhưng gửi tới lại là một kẻ vô danh tuyến mười tám.
Nhân viên hậu trường kiểm tra, hóa ra lại chính là người vừa dính tin đồn với Hoắc tổng, còn treo hot search ầm ĩ một thời gian.
Tổng đạo diễn và biên kịch chỉ lo thả bay cảm hứng, mấy phó đạo diễn bọn họ thì khổ không chịu nổi, tụm lại bàn bạc nửa đêm, cuối cùng cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc là tổng tài vì tư dùng công cấp tài nguyên cho tình nhân, hay là Tinh Quán không hài lòng đoàn phim không nhất quán kịch bản nên cố ý chèn ép bọn họ.
Phó đạo diễn giờ nghĩ lại vẫn còn lo lắng, hít sâu một hơi rồi thở ra, tỉ mỉ đánh giá Lương Tiêu.
Xe lắc lư, đường đi gập ghềnh đối phương ngược lại vẫn thong dong, nhận tách trà do trợ lý rót, nhấp môi khẽ uống.
Lúc đến đón còn lo lắng, giờ gặp người thật lại thấy sáng sủa hơn hẳn.
Cậu cũng chẳng ngẩng đầu, thuận tay trả lại ly, rồi lật kịch bản thêm một trang.
Dáng vẻ hệt như đã quen được người hầu hạ. Trong giới chuyện thế này không hiếm, dù không đụng vào cũng khó tránh biết ít nhiều.
Phó đạo diễn từng đọc nhiều "dưa", nhìn cái là hiểu ngay, người trước mắt này cho dù thật sự là tình nhân của Hoắc tổng hay không thì đại khái Omega này cũng là được nuôi nấng như báu vật, chẳng dễ động chạm, càng đừng nói đến cắn.
Dáng vẻ thiếu gia trời sinh thế này, cho dù không có diễn xuất, cũng không đến mức lạc vai.
"Cậu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chính thức nhập đoàn."
Phó đạo diễn nhìn thấy hy vọng, tinh thần cũng phấn chấn, đưa một túi đồ cho Đoạn Minh: "Đi khách sạn trước, đây là thẻ phòng, thẻ nhân viên của các cậu cũng ở trong."
Đoạn Minh cảm ơn, trò chuyện thêm vài câu, rồi chia thẻ cho trợ lý.
Đến khách sạn, xung quanh yên tĩnh vô cùng.
--
Tinh Quán thực sự rất giàu, mạng tay bao trọn cả khách sạn cho đoàn phim. Phó đạo diễn đưa người đến cửa, lại liếc Lương Tiêu thêm một cái.
Trợ lý hai bên làm thủ tục nhận phòng, một omega khí chất thanh quý nhàn nhã dựa trên sofa đại sảnh, vô sự lật kịch bản, hàng mi cụp xuống, càng khiến cả người thêm ôn hòa lạnh nhạt.
Trong tay nhẹ nhàng xoay ly trà do trợ lý rót, uống từng ngụm lơ đãng.
Phó đạo diễn hoàn toàn yên tâm, cùng Đoạn Minh trò chuyện: "Mọi người đi đường xa đã vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt."
"Ngài khách sáo." Đoạn Minh cười, "Ngày mai chúng tôi đúng giờ có mặt."
Phó đạo diễn như trút được gánh nặng, tâm tình thoải mái, hẹn giờ xong rồi rời khách sạn.
Đoạn Minh trong lòng gào thét cuối cùng cũng đi rồi, nhìn chiếc xe rời xa, bỏ mặc trợ lý, nhanh bước kéo Lương Tiêu vào thang máy: "Được rồi, kết thúc màn diễn đi, Tiểu Cung rót cho cậu cái gì thế?"
Hy vọng Lương Tiêu tự sắp xếp hành lý còn không bằng hy vọng cậu tự chui vào vali. Bọn họ đi vội nên chỉ mang theo đồ dùng thiết yếu và quần áo thường, hành lý đều do Đoạn Minh thu xếp, tuyệt đối không có trà.
Lương Tiêu buông dáng vẻ, tựa vào vách thang máy, sống không còn gì luyến tiếc: "Thuốc cảm thanh nhiệt hạt nhỏ."
Đoạn Minh: "......"
Lương Tiêu rưng rưng: "Đoạn ca, lần sau mang Bản Lam Căn*."
*Theo Y học cổ truyền, bản lam căn có tính mát. Do đó, dược liệu này thường được ứng dụng làm thuốc hạ sốt trong bệnh tinh hồng nhiệt, điều trị thương hàn, cảm, quai bị hoặc sởi.
Đoạn Minh cũng cảm thấy có lỗi với cậu, ho khan một tiếng không nói gì, nhìn thẻ phòng tìm tầng, bỗng ngẩn ra.
Thuốc cảm có thể là nhờ vị đắng mà giết chết virus. Lương Tiêu còn đang hấp hối gắng gượng bù nước, thấy sắc mặt anh kỳ lạ, hiếu kỳ ghé tới: "Sao vậy?"
"Ba cái." Nhân viên đều ở tầng mười trở xuống, Đoạn Minh lấy thẻ phòng của mình và trợ lý ra, còn lại hai cái đưa cho cậu, "1308, 2000."
Lương Tiêu nhìn kỹ thang máy: "Không có tầng hai mươi."
"Có." Đoạn Minh từ khi nhận hợp đồng đã sớm đoán có ngày này, giờ thật sự đến thì lòng vẫn phức tạp, "Thang máy riêng."
Lương Tiêu sững ba giây, hiểu được ngụ ý, mắt sáng bừng.
Đoạn Minh thầm kêu không ổn, vội giữ lại cảnh cáo: "Không được lấy dầu gội sữa tắm đâu!"
"Phòng tổng thống!" Lương Tiêu thật sự không kìm được cám dỗ này, "Cắn một cái lỗ một đồng, kiếm một trăm đồng thì đủ cắn một trăm lần rồi!"
Đoạn Minh suýt bị logic này thuyết phục nhiwng sau khi suy nghĩ một lúc anh mới sực tỉnh: "Cậu còn định để hắn ta cắn một trăm lần?!"
Lương Tiêu chớp mắt.
"Cậu chỉ là tình cờ có độ tương hợp pheromone cao với hắn, là cậu giúp chứ cậu đâu có nợ hắn!" Đoạn Minh hơi bực, "Sao có thể để hắn chiếm tiện nghi mãi được!"
Tình trạng của Hoắc Lan chắc chắn là cơ mật của Tinh Quán. Ngoài vài người trong nội bộ, chỉ có hai người bọn họ biết, ngay cả trợ lý Tiểu Cung cũng đơn thuần cho rằng Lương ca bắt đầu một mối tình không thể công khai.
Hoàn cảnh khá đặc biệt, tạm xem như giúp người làm phúc, hai bên cùng có lợi. Nhưng theo thỏa thuận ban đầu cũng chỉ cần duy trì một thời gian, đợi Tinh Quán tìm được omega thích hợp hơn, bọn họ cũng tích góp đủ tiền thì hủy hợp đồng.
Dù sao thiên hạ rộng lớn, chỉ cần chịu tìm, không tin chỉ có một omega phù hợp.
Alpha và omega vốn dĩ đã có sự hấp dẫn tự nhiên, tạm thời đánh dấu vài lần cũng không sao, nhưng đánh dấu nhiều, tuyến thể của omega sẽ tự nhiên bị pheromone của alpha đồng hóa.
Đến lúc đó nếu còn muốn được người khác đánh dấu, ít nhiều sẽ không tương hợp.
Nếu mai này Lương Tiêu tìm được một alpha với tình yêu đích thực, tuyến thể rất có thể không phối hợp nổi.
Đến lúc alpha người ta chuẩn bị sẵn sàng hết, thiên lôi câu địa hỏa, củi khô gặp lửa bùng cháy, mãnh liệt bốc cháy ra dấu răng.
......
Đoạn Minh càng nghĩ càng sầu.
Lương Tiêu không ngờ người đại diện của mình lại suy nghĩ xa như vậy. Cậu nghe mà kính nể, theo anh ra khỏi thang máy: "Nhưng tôi không có hứng thú với alpha mà."
Đoạn Minh cau mày: "Nhỡ đâu có thì sao?"
"Không có nhỡ đâu." Lương Tiêu kiên quyết, "Pheromone của tôi vốn không thể dao động."
Đoạn Minh nghĩ hồi lâu, quả thực không có gì để phản bác. Anh đành bất lực chịu thua, lấy thẻ mở phòng 1308.
Tình trạng của Lương Tiêu quả thật đặc biệt.
Anh cũng chỉ biết sau lần xảy ra chuyện trong công ty. Pheromone của omega bình thường dù mất khống chế một chút cũng không sao, thậm chí có thể coi là một kiểu thú vui đặc biệt. Nhưng pheromone của Lương Tiêu thì tuyệt đối không thể loạn.
Hậu di chứng của bùng phát pheromone.
Căn bệnh này mấy năm nay rất hiếm gặp. Nguyên nhân chủ yếu là omega thiếu niên đang tuổi dậy thì, lúc phát tình do ngoài ý muốn không kịp dùng thuốc ức chế cũng không được đánh dấu. Cả kỳ phát tình kéo dài ba đến năm ngày, thậm chí một hai tuần, mà không hề có bất cứ biện pháp nào để áp chế pheromone trong cơ thể.
Giờ đây các biện pháp ức chế pheromone cho omega đã phát triển vượt bậc. Các thiếu niên đang hoặc sắp phân hóa đều có thể nhận vòng tay ức chế miễn phí, thuốc ức chế thông thường giá cả cũng rất phải chăng. Lý ra không thể có chuyện này xảy ra.
Dù lúc đó anh đã tận lực ngăn bác sĩ truy hỏi bệnh sử của Lương Tiêu nhưng thật ra Đoạn Minh cũng không rõ rốt cuộc lúc nhỏ Lương Tiêu đã gặp chuyện gì.
Rốt cuộc là biến cố gì mà khiến một omega còn đang tuổi thiếu niên rơi vào kì phát tình, quá trình dài ngắn mấy ngày tới mấy tuần lại không có lấy một ai quan tâm hay chăm sóc?
Pheromone bùng phát suốt thời gian dài không kiểm soát như vậy tất nhiên sẽ gây tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể. Bệnh nhân bình thường không có triệu chứng gì rõ rệt, cùng lắm yếu ớt hơn người khác, nhưng phải liên tục dùng thuốc ức chế đặc chế giá cao, tuyệt đối tránh bất kỳ lần dao động pheromone nào.
Nếu không thì Lương Tiêu đã chẳng túng thiếu đến vậy.
"Không có thì thôi vậy."
Đoạn Minh đóng cửa, nhìn cậu im lặng ngồi phịch xuống ghế sofa trong lòng cũng không đành: "Thôi bỏ qua, cứ tạm vậy đi, chuyện khác sau này nói."
Nhưng Lương Tiêu lại nghe lọt tai, vẫn ghi nhớ lời anh, ủ rũ sâu lắng, lắc đầu: "Đoạn ca, anh nói đúng."
Đoạn Minh: "..................Câu nào?"
"Tôi không nợ gì Hoắc tổng cả." Lương Tiêu dựa lưng vào sofa, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại, "Cho nên phải tranh luận theo lý, không thể để Hoắc tổng chiếm tiện nghi."
Đoạn Minh bỗng dâng cảm giác chẳng lành. Anh hít sâu rồi bước qua nhìn.
Chuyện bọn họ vào đoàn phim chẳng giấu được Hoắc Lan, e là vừa vào khách sạn đã có người báo cáo. Bây giờ tin nhắn của Hoắc tổng đã gửi tới điện thoại Lương Tiêu.
Hai tin nhắn, một yêu cầu, một địa điểm.
Ngắn gọn như mọi khi.
Lương Tiêu không trả lời, vẫn xụi lơ trên sofa.
"Tổ tông ơi." Đoạn Minh yếu ớt, "Chúng ta đang ở đoàn phim của Tinh Quán."
Lương Tiêu gật đầu: "Tôi biết."
Đoạn Minh: "Chúng ta đang ở khách sạn của Tinh Quán."
"Tôi biết."
Đoạn Minh sắp phát điên: "Vậy thì mau lên đi, để tổng tài Tinh Quán cắn một cái."
Lương Tiêu lắc đầu, đưa tay chặn anh, ít lời mà chắc nịch: " Đợi. "
Đoạn Minh giờ như người sắp chết: "Đợi cái gì? "
"Đoạn ca, anh không hiểu. "
Lương Tiêu nhìn vào màn hình điện thoại: "Đây là một trò chơi. Ai mất kiên nhẫn trước thì thua. "
Đoạn Minh: "....."
Anh không biết Lương Tiêu đang ủ mưu gì những anh chắc chắn rằng không ai có thể làm Hoắc Lan phật ý. Ít nhất là lúc này.
Hoắc Lan không phải là một alpha bình thường. Hai mươi tuổi hắn tiếp quản Tinh Quán và với khả năng của mình hắn đã làm đảo lộn hoàn toàn ngành công nghiệp giải trí. Liên tục bành trướng sản nghiệp, đứng đầu Hoắc gia và lọp vào top 10 người giàu nhất thế giới.
Khi Tinh Quán mới về tay Hoắc Lan là sau khi vừa bị một con chuột chũi phá hoại từ bên trong. Công ty mục nát, xuống cấp, suy sụp và quy mô hoàn toàn khác so với hiện tại.
Người ngoài không biết chi tiết Hoắc Lan đã giải thể bộ máy cũ và tái cơ cấu công ty như thế nào nhưng bọn họ nhớ rõ các cơn bão chiếm trọn top hotsearch lúc bấy giờ.
Tính cách của Hoắc Lan không bao giờ cho phép bất cứ ai liên tục thử thách giới hạn của hắn.
Đoạn Minh hít một hơi thật sâu, đang nghĩ đến việc đánh ngất thằng nhóc kia, trói lại và ném đi thì điện thoại của Lương Tiêu đổ chuông.
Lương Tiêu nhướn mày, đôi mắt cong cong đặc biệt tuyệt đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh không biết cậu đang suy tính gì nhưng đột nhiên lúc này lại thả lỏng, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, cả người dường như đang phát sáng.
Đoạn Minh sững sờ một chốc rồi lại đầu hàng.
Bỏ đi.
Cùng lắm thì xách tổ tông này chạy trốn.
Anh thở dài cam chịu, cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại của vị tổ tông này.
Lương Tiêu mặt mày rạng rỡ cầm điện thoại của mình, mở hồng bao trước mặt anh giơ màn hình kéo sáng cao.
Cậu nhận hai đồng mà Hoắc tổng đã chuyển, vui vẻ cầm thẻ phòng rời đi.
---
Editor: Rin_Garnett
28/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com