Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 1🐾

🐾Chương 1: Bị một Alpha không có ý tốt nhặt về nhà, kì phát tình đến sớm🐾

Nguyễn Hành tỉnh dậy trên một chiếc giường không thuộc về cậu, lúc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, ngẩng đầu lên còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã bị một đôi mắt sâu không lường được chăm chú quan sát, hơi hơi có chút sửng sốt.

Lục Bắc ngồi bên giường, nhìn tiểu gia khỏa hắn nhặt về đang dùng ánh mắt mê mang khi vừa tỉnh ngủ đánh giá mình, sau đó liền cười cười đáp lại.

Gia giáo làm cho Nguyễn Hành theo bản năng nở một nụ cười, còn chưa tỉnh hẳn nên cậu không phát hiện lúc nam nhân nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt tối đi vài phần, đây là ánh mắt vừa ý của dã thú khi phát hiện con mồi mình đem về còn ngon miệng hấp dẫn hơn tưởng tượng nhiều.

Thiếu niên trên giường vóc người tinh tế, toàn thân chìm vào chiếc giường lớn mềm mại, động tác vừa rồi làm cậu lộ ra cánh tay và xương quai xanh mảnh khảnh, trên mặt còn nét ửng hồng do vẫn chưa tỉnh ngủ, khóe môi nhếch lên ý cười một cách mơ hồ. Cả người cậu toát ra hương vị mê người một cách vô thức.

Nhìn qua...thật dễ ức hiếp a. Lục Bắc nheo lại đôi mắt, trong mắt cuồn cuộn dục vọng không rõ tên.

"Lúc tôi đi gặp bạn ngang qua cánh rừng kia thì nhìn thấy em nằm trên mặt đất. Ở gần đây không có bệnh viện nào cả, nên tôi đã tự ý mang em về nhà mình, em sẽ không để ý chứ?" Lục Bắc đứng dậy lại gần, giúp cậu đắp lại chăn.

Alpha cao lớn lại gần còn mang theo tin tức tố uy áp, Nguyễn Hành mới tỉnh ngủ, không kịp phòng bị đã bị tin tức tố mạnh mẽ tiếp cận, khí tức không giống mình làm cậu nhịn không được co rúm lùi về phía sau một chút.

Lục Bắc cảm nhận được kháng cự của thiếu niên, khóe miệng gợi lên, lại càng thêm không kiêng nể gì đến gần bao vây lấy cậu, cảm nhận được thiếu niên trong nháy mắt cứng ngắc, ngay trước khi bị cậu đẩy ra hắn đã vươn tay chỉnh lại chiếc gối đệm vào lưng cậu rồi thu người lại.

Nguyễn Hành lặng lẽ thở ra một hơi, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện: "Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều quá..." Nhìn thần sắc không thay đổi của nam nhân, nội tâm Nguyễn Hành không hiểu sao nhảy lên, nghĩ tới tình cảnh mình hiện tại, lại thêm vào một câu: "Tôi nhất định sẽ báo đáp anh mà."

Giọng nói vừa tỉnh ngủ của thanh niên mềm nhũn, còn có một tia lấy lòng không rõ. Muốn báo đáp à...Lục Bắc nhẹ gật đầu một cái, vươn tay: "Tôi tên Lục Bắc, Lục trong lục địa, Bắc trong hướng bắc. Là một Alpha, bác sĩ nói em bị thương không nặng, ráng tĩnh dưỡng vài ngày là được."

"Tôi tên Nguyễn Hành, Hành có nghĩa là hoành ngọc hoặc ngọc bội. Là..là một Beta." Nguyễn Hành giơ tay ra, chạm nhẹ vào tay hắn rồi buông ra ngay lập tức.

Chỉ một động tác nhỏ xíu dễ bỏ qua như vậy thôi cũng đủ làm Lục Bắc như có dòng điện chạy dọc xương sống, toàn thân dâng lên một cỗ khoái cảm khó nói.

Là một...Beta sợ uy áp tin tức tố của Alpha, Lục Bắc ý vị thâm trường cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Lục tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã cứu giúp, về sau ngài có chuyện gì cần cứ việc tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp ngài đến cùng. Tất cả những chi tiêu tôi dùng ở đây, chờ sau khi liên lạc với người nhà, tôi nhất định sẽ trả lại cho ngài. Tôi đảm bảo ý tốt giúp người của ngài sẽ được đền đáp xứng đáng."

Nguyễn Hành hơi chút lấy lại tinh thần, lập tức không còn dáng vẻ mơ hồ lúc mới tỉnh dậy nữa.

Lục Bắc bất động thanh sắc đánh giá thiếu niên: lễ nghĩa chu đáo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nho nhã lễ độ nhưng cũng có một loại khí chất xa cách, nga..., chính là như vậy mới càng thêm mê người a.

Omega còn bệnh nằm trên giường những vẫn giả bộ mạnh mẽ này, làm hắn không thể kìm lòng được.

Nguyễn Hành nhìn ánh mắt đánh giá của hắn có chút bất an, cậu không phải chưa từng một mình đối mặt với Alpha qua, nhưng nam nhân trước mắt cho cậu cảm giác xâm lược quá mạnh mẽ, làm cậu có xúc động muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Có lẽ là do duyên cớ vừa tỉnh lại nên chưa thích ứng lắm, Nguyễn Hành tự an ủi mình như vậy, nhưng bản tính Omega vẫn khiến cậu đề cao cảnh giác với nam nhân trước mắt này.

Giống hệt một chú nhím dựng lông lên đề phòng, mà vẫn ngây ngô cho rằng người khác không phát hiện ra, Lục Bắc trong lòng bình luận cậu.

"Lục tiên sinh, tôi muốn gọi điện thoại về cho gia đình, dù sao ở mãi ở nhà ngài cũng không phải biện pháp." Phải lập tức liên lạc với Tần thúc mới được, Nguyễn Hành nghĩ trong lòng.

Lục Bắc ý vị thâm trường nhìn cậu một cái.

"Điện thoại bàn ở bên đầu giường Nguyễn tiên sinh, không làm phiền Nguyễn tiên sinh nữa, tôi ra ngoài trước." Lục Bắc làm bộ muốn rời đi, ngay lúc hắn đụng tay tới nắm cửa, Nguyễn Hành cố sức đứng dậy với lấy cái điện thoại bàn, Lục Bắc đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói: "Nguyễn tiên sinh..."

Nguyễn Hành không nghĩ tới hắn đột nhiên quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế với tay, cái chăn đang che nửa thân trên trượt xuống, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực tuyết trắng. Lục Bắc nhìn hai điểm trước ngực cậu, hô hấp cứng lại, hầu kết lên xuống giật giật, hoãn thanh mở miệng:

"Nguyễn tiên sinh, chỗ này của tôi không có quần áo mới với kích cỡ của em, đành ủy khuất em một chút, mặc đồ của tôi vậy."

Nguyễn Hành bởi vì đề nghị của hắn mà hơi hơi nhíu mày, cậu có chút khiết phích nhẹ, không thích đồ người khác đã mặc qua.

"Nếu em để ý, tôi cũng có áo tắm mới ở đây." Lục Bắc nhìn ra cậu do dự, trong lòng tiếc nuối thở dài, cũng biết không thể quá gấp gáp, vì thế lùi một bước đưa ra đề nghị mới. Dù sao... áo tắm mới hay không là do hắn định đoạt, huống chi, phía dưới áo tắm trống rỗng chỉ có thân thể trần như nhộng của Omega, cũng rất thú vị.

Nguyễn Hành còn không biết bản thân đã bị người ta thương nhớ gật gật đầu, lại nói vài câu cảm ơn với hắn, mới nhìn hắn rời khỏi căn phòng.

Nụ cười hoàn mỹ của Lục Bắc tan rã sau khi hắn đóng lại cửa phòng, hắn nhìn thật sâu vào cửa phòng như muốn xuyên qua đó nhìn ai kia, xoay người đi vào thư phòng.

Bước vào thư phòng, Lục Bắc liền mở ra camera giám sát, hình ảnh phản chiếu rõ ràng là căn phòng kia của Nguyễn Hành. Lục Bắc chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, lộ ra cự vật không biết đã ngạnh lên từ lúc nào.

Nhìn thiếu niên từ ổ chăn đi ra, lộ ra thân thể trần như nhộng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Thanh niên dáng người thon dài, khung xương cân xứng, có lẽ vì không thường xuyên phơi nắng cả người trắng nõn mịn màng.

Nhìn cậu do dự một lát, vẫn là cởi bỏ quần lót còn sót lại duy nhất trên người, cầm lấy áo tắm đi vào nhà vệ sinh.

Lục Bắc hô hấp cứng lại, nhìn Omega trong camera đẩy cửa phòng tắm bước vào, sau đó nhìn thoáng qua bồn tắm lớn, không chút do dự đi đến vòi hoa sen. Mông thịt theo động tác đi lại hơi hơi rung động, nước từ trên đầu chảy xuống, theo bờ vai cùng xương sống một đường chảy xuống nơi tư mật bí ẩn kia...

Hoàn mỹ.

Mặc dù lúc hôn mê Nguyễn Hành đã bị Lục Bắc nhìn qua một lượt, nhưng nằm trên giường bất động sao có thể so với tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như giờ phút này.

Thanh âm thô suyễn trong thư phòng càng ngày càng lớn, ngay lúc Nguyễn Hành dùng sữa tắm tùy ý xoa xoa hai nhũ tiêm của mình, Lục Bắc bắn ra.

Thở phào một hơi, Lục Bắc cầm lấy điện thoại di động, phân phó quản gia trước chuẩn bị một bàn đồ ăn, tiểu thiếu gia của hắn mới tỉnh dậy từ trên giường, nhất định rất đói bụng.

Sự thật chứng minh là Lục Bắc suy nghĩ nhiều, Nguyễn Hành tắm xong liền thử liên hệ với các thuộc hạ, nhưng bất kể cậu liên lạc với ai, đều chỉ nghe thấy tiếng tạm thời không có cách nào liên hệ của tổng đài.

Xem ra thủ đoạn truy sát của anh cậu không chỉ đơn giản như vậy, Nguyễn Hành ghé tựa vào đầu giường, ngón tay theo bản năng vuốt lấy cán điện thoại trong tay, đây là thói quen khi cậu suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, cậu càng đắn đo suy nghĩ thì càng thich vuốt như vậy.

Không thể rời khỏi biệt thự này, cậu thứ nhất không có nhân thủ thứ hai không có số tiền mặt thật lớn, để truy sát lại anh cậu.

Xung quanh căn biệt thự này không còn căn nhà nào khác, Nguyễn Hành từ sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy toàn là núi đồi bất tận, nhiều năm kinh nghiệm nói cho cậu biết, chủ nhân căn biệt thự này nhất định không đơn giản như bề ngoài.

Nếu là bình thường, trước khi làm rõ thân phận Lục Bắc cậu nhất định sẽ cách xa người tồn tại sự nguy hiểm không lường trước này. Nhưng là hiện tại, cậu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn sức vị tiên sinh không rõ thân phận này vậy. Lợi dụng cũng được, mê hoặc cũng tốt, đều phải chắc chắn hắn sẽ cho cậu lưu lại nơi này tránh nạn.

Chẳng sợ đối phương là một Alpha nguy hiểm.

Lục Bắc từ camera nhìn sắc mặt Nguyễn Hành biến rồi lại đổi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm làm gì, hắn âm thầm đắc ý nở một nụ cười.

Nguyễn Hành mãi mãi cũng sẽ không biết trước khi cậu tỉnh lại một canh giờ, vị Lục tiên sinh này của cậu đã thêm một liều thuốc thư giãn thần kinh với một lượng thích hợp vào bình nước biển truyền cho cậu, lại thêm sự lo lắng tất cả thuộc hạ của cậu đều đã bị khống chế, làm cậu dễ dàng ra quyết định nguy hiểm muốn ở lại bên người Lục Bắc.

Cho dù thật lâu về sau cậu có biết đi chăng nữa, khi đó hẳn đã bị nam nhân này gắt gao ôm lòng lồng ngực cả đời cũng đừng mơ đào thoát.

Sau khi hạ quyết tâm thái độ của Nguyễn Hành đối với Lục Bắc cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa vô tình hữu ý để lộ bối cảnh không tầm thường của mình, Lục Bắc gần như dung túng tiểu Omega của hắn ở trước mặt hắn nhẹ nhàng khoe khoang gia tài.

Thật giống một chú mèo biệt nữu thích thể hiện bản lĩnh bắt chuột của mình với chủ nhân, Lục Bắc nghĩ.

Không biết có phải kế sách "lấy tiền dụ" của mình đã có tác dụng hay không, mà Nguyễn Hành cảm giác người hầu trong biệt thự và Lục Bắc đều đối xử rất tốt với mình. Cậu từng nghe bác sĩ nói riêng với Lục Bắc rằng thân thể cậu đã hoàn toàn khôi phục, nhưng sau đó Lục Bắc cũng không hè lộ ra ý muốn đuổi Nguyễn Hành đi. Vẫn như trước cẩn thận chăm sóc cậu.

Nếu nói có gì không thoải mái, thì phải nhắc tới tin tức tố khó che giấu của Lục tiên sinh. Có lẽ vì Nguyễn Hành đã rất lâu không sử dụng ức chế tề, đừng nói là mặt đối mặt nói chuyện, ngay cả cách nguyên bàn cơm cậu vẫn vị tin tức tố của hắn ảnh hưởng, tới mức đứng ngồi không yên.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới hảo cảm của Nguyễn Hành dành cho Lục Bắc.

Mấy ngày nay cậu vì liên hệ với các thuộc hạ cũ mà lao lực, nhưng tin tức vẫn như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức đáp trả. Hơn nữa theo nguồn tin cậu tra được trên mạng internet, đại ca của cậu đang dần thao túng vị trí trưởng gia tộc họ Nguyễn, tin tức này làm Nguyễn Hành có chút nôn nóng hiếm thấy.

Cậu phải phát ra chút tin tức gì đó, Nguyễn Hành nghĩ.

Dưới sự lo lắng kích động, sự ôn hòa lễ độ của Lục Bắc có phần nào cũng giúp cậu giảm bớt lo âu, cho nên dù bị tin tức tố ảnh hưởng, Nguyễn Hành cũng thích không có chuyện gì thì ngốc bên cạnh Lục Bắc, đọc sách hoặc trao đổi suy nghĩ của mình với hắn.

Nếu có cơ hội trở về cầm quyền Nguyễn gia, nhất định phải báo đáp thật tốt Lục Bắc. Nguyễn Hành khó có được cảm kích một người như vậy.

Đáng tiếc cậu không biết là, thứ Lục tiên sinh muốn báo đáp, trân quí hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu.

Trên thực tế, Nguyễn Hành ở biệt thự mấy ngày nay, mỗi ngày lúc đi tắm, đều có một làn sương thuốc thư giãn thần kinh tỏa ra từ hơi nước nóng, khiến thân thể cậu thả lỏng, nhanh chóng sinh ra sự tin tưởng và ỷ lại vào Lục Bắc.

Mèo🐾: Tui chợt nhận ra đây là tâm cơ công, thiệt quá tâm cơ luôn. Nhưng tui thích😍😍😍

Phòng cậu ngủ cũng không phải phòng dành cho khách mà là phòng chính của Lục Bắc. Chiếc tủ đầu giường của hắn khóa lại không phải vì chủ nhân biệt thự không thích khách nhân tùy tiện lục lọi mà là vì trong tủ ngập tràn các loại dụng cụ tình sắc cậu chưa thấy qua.

Lục tiên sinh của cậu mỗi ngày đều ngồi trước bàn mở ra camera theo dõi, nhìn cậu mặc quần áo của mình, ngủ giường mình, thỏa mãn nhìn cậu từ chút từng chút lây nhiễm khí tức mình, bất động thanh sắc dùng tin tức tố bao vậy cậu. Nhìn cậu ở trước mặt mình đứng ngồi không yên, còn muốn giả bộ làm dáng vẻ của một Beta.

Thật thú vị chết người.

Tiểu omega nhà hắn càng ngày càng mềm ngọt, Lục Bắc có chút đợi không được muốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cậu.

Cho nên tối nay trong phòng tắm của Nguyễn Hành ngoài thuốc thả lỏng thần kinh ra còn có thuốc kích dục.

Vào ngày thứ mười lăm Nguyễn Hành vào ở biệt thự gần núi, cậu phát hiện kì phát tình của mình tới sớm rồi.

Mèo🐾: Là tui coi thường sự tâm cơ của anh công rồi, tui nghĩ bé thụ phát tình là do tin tức tố anh công kích thích thôi, ai ngờ...

🐾Hết chương 1🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com