🐾Chương 10🐾
🐾Chương 10: Đếm chuỗi ngọc có mấy hạt, đếm sai, dùng thắt lưng đánh dâm huyệt (Thượng )🐾
Mãi đến khi ngồi lên xe Tần Trí, Nguyễn Hành mới thật sự hối hận bản thân vừa hồ nháo với Lục Bắc.
Lúc trước Nguyễn Hành ghét bỏ chuỗi ngọc quá dài, không chịu ngoan ngoãn để Lục Bắc nhét toàn bộ vào bên trong, chuỗi ngọc kia vẫn còn một đoạn ở bên ngoài đã vội vàng mặc quần vào. Vì không để Tần Trí nhìn ra cậu có gì bất thường, cậu hàm hồ nói vài câu liền vươn chân ngồi lên xe, nhưng trong nháy mắt ma sát với chuỗi ngọc, lại làm nó bị đẩy vào sâu bên trong mấy phần.
" Ô..." Nguyễn Hành nhịn không được buồn bực ngâm ra một tiếng, Tần Trí ngồi ở hàng trước nghe thấy liên quay đầu lại hỏi cậu, "Có sao không, em nhìn trông rất không thoải mái"
" Không, không sao" Nguyễn Hành có chút chật vật mà tránh né ánh mắt của Tần Trí, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho nhìn bản thân bình thường chút, "Vừa nãy ở trong văn phòng ngồi lâu quá cho nên có chút tê chân... Anh đừng lo, cẩn thận lái xe là được rồi ạ."
Tần Trí ánh mắt lo lắng nhìn cậu một cái, Nguyễn Hành tưởng rằng bản thân che dấu rất giỏi, nhưng thực tế khuôn mặt cậu đỏ ửng cùng hương vị tin tức tố lảng vảng quanh người đã bán đứng cậu. Tần Trí không biết chuyện mình đáp ứng Nguyễn Ngu làm là đúng hay sai, tên Alpha kia dự mưu bày kế như vậy, thật sự là vì tốt cho Nguyễn Hành sao?
Nhưng chuyện tới hôm nay, y cũng chỉ có thể đi một bước tính một bược mà thôi. Chỉ hi vọng Nguyễn Hành sau khi biết chân tướng sẽ đừng quá tức giận.
Trên đoạn đường này Tần Trí phía trước thì chột dạ bản thân dấu diếm và lừa gạt sự tin tưởng của Nguyễn Hành, Nguyễn Hành phía sau cũng bị chuỗi ngọc tra tấn không nhẹ.
Nguyễn Hành cố sức muốn xử lí phần chuỗi ngọc còn ở bên ngoài, không ngờ tới lúc nhét vào lại cọ vào hoa tâm bên trong làm cậu sút chút nữa không nhịn được rên rỉ thành tiếng, gắt gao cắn chặt môi dưới mới không để phát ra thanh âm.
Nội bích bởi vì khẩn trương không ngừng bọc chặt lấy chuỗi ngọc, cảm giác từng viên ngọc từng tấc từng tấc đè nát chướng ngại vật xâm chiếm bên trong cực kì rõ ràng, dâm huyệt vừa được dương vật nam nhân an ủi xong mẫn cảm tới đáng sợ, mỗi tấc thịt chỉ cần bị đụng nhẹ thôi cũng có thể làm cậu toàn thân run rẩy.
Dưới kích thích như vậy, tiểu huyệt ướt tới rối tinh rối mù, Nguyễn Hành dù có gắt gao co rút mông thịt, cũng vẫn không ngăn được nước dâm theo khẽ hở giữa hạt ngọc và tầng thịt chảy ra, giống như không cách nào khống chế được chảy đầy ra quần, làm cậu càng thêm xấu hổ.
Điều đáng mừng duy nhất là Tần Trí vẫn luôn tập trung lái xe không nhận thấy sự khác thường của cậu.
Về tới nhà tạm thời ở của cậu và Tần Trí, Tần Trí rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi Nguyễn Hành, "A Hành...em, em và cái người đầu tư kia nói chuyện như thế nào rồi, hắn đồng ý đáp ứng hợp tác với em chưa."
Vừa nghe thấy ba chữ người đầu tư kia, Nguyễn Hành liền nghĩ tới trận làm tình hoang đường cùng hành động mất mặt của bản thân chiều nay, mặt lại không nhịn được đỏ ửng, hàm hồ nói: " Yến hội thương vụ tối nay hắn cũng sẽ tham gia, đến lúc đó tụi em sẽ bàn bạc rõ hơn..."
Tần Trí đem vẻ mặt cậu thu vào mắt, thấy cậu cũng không phải bộ dáng bị ức hiếp quá đáng, lại thấy mình mà tiếp tục hỏi nữa sẽ không có cách nào giấu giếm tiếp, vì vậy làm bộ như không biết, tiếp tục giả vờ thuận theo lời nói cậu tiếp lời: "Ân, chuyện lớn như vậy đích thực phải thảo luận kĩ càng, không phải hai ba câu là có thể quyết định."
Nguyễn Hành ngược lại bị lời nói của Tần Trí thức tỉnh, chính mình đắm chìm trong khiếp sợ cùng vui sướng khi gặp lại Lục Bắc lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Nếu thật sự là Lục Bắc mà nói... hắn chắc sẽ ủng hộ cậu chứ ha, trực giác của Nguyễn Hành nói cho cậu biết, Lục Bắc còn trẻ chắc không phải người giúp cha Nguyễn lập nghiệp, nhưng lại nhịn không được tìm cớ giúp hắn: Lục gia là thế gia của thành phố C, phụ thân Lục Bắc năm đó phát hiện và giúp đỡ một tên vô danh tiểu tốt, lại vì gia nghiệp nhà hắn cũng cực kì lớn nên không hề để gia nghiệp cậu vào mắt cũng có khả năng mà.
Mặc dù cách nói này thật sự có chút gượng ép, nhưng Nguyễn Hành lại mạc danh kì diệu tin tưởng.
Chỉ hi vọng Lục Bắc đừng phụ lòng sự tin tưởng của cậu mới tốt.
Nghĩ tới yến hội tối nay, Nguyễn Hành dự định đưa hợp đồng mà Tần Trí chuẩn bị cho Lục Bắc, cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế phải đem tất cả mọi thứ nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần đồ vật rời tay hoặc gần ngay trước mắt nhưng không có cách nào nắm chắc, Nguyễn Hành sẽ có một sự bất an và lo lắng cực độ, sợ bị người khác giành mất hoặc đánh rơi mất.
Cảm giác căng thẳng đó kéo dài tới buổi tối sáu giờ, Nguyễn Hành mặc tây trang đã sớm chuẩn bị trước đó, cầm lấy thắt lưng thì thấy rộng hơn rất nhiều. Nguyễn Hành eo thon nhỏ, thắt lưng đa số đều là đặt làm riêng, bộ tây trang này của cậu là mua gấp gáp, cho nên có chút không vừa người. Tần Trí nhìn ra tình trạng quẫn bách của cậu bởi vì vóc dáng hai người tương tự nhau, liền đưa thắt lưng trong tủ quần áo của mình đưa cho cậu.
Lúc thay quần áo do dự một lúc, Nguyễn Hành nghĩ buổi yến hội này quan trọng như vậy, vẫn là không nên đem chuỗi ngọc Lục Bắc đưa thì tốt hơn, cho nên ôm một chút tâm lí may mắn, cảm thấy Lục Bắc chắc sẽ có chừng mực mà.
Trên thực tế Lục Bắc quả thật cũng rất có chừng mực, chính là chừng mực này sau khi gặp cậu thì toàn bộ quăng cho chó ăn hết.
Yến hội này là do một vị thương nhân có tiếng tổ chức, trên danh nghĩa vì chúc mừng công ty mười năm thành lập, trên thực tế mục đích chính là tìm đối tượng kết hôn cho em gái y.
Châu Thâm làm chủ nhân của yến hội này, mỗi một vị khách mời trong bữa tiệc đều đã được tỉ mỉ lựa chọn, hoặc là đối tác hợp tác làm ăn, hoặc là đối tượng được chọn làm em rể, ví dụ như vị Nguyễn tiểu thiếu gia trước mắt này, Nguyễn Hành, cũng là một trong số những người được tuyển chọn đó.
Y lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay hòa hữu chạm nhẹ ly với Nguyễn Hành, đem động tác nho nhã có giáo dưỡng của đối phương thu vào đáy mắt, Nguyễn Hành trước khi ra cửa đã cố ý tiêm một lượng ức chế tề, giấu tin tức tố của bản thân đi, tiếp tục đóng giả làm một Beta.
"A Hành thoạt nhìn rất hứng thú với chuyện làm ăn." Châu Thâm bất động thanh sắc thử dò hỏi, Nguyễn Châu hai nhà cũng có mấy phần giao tình, theo bối phận của Châu Thâm quả thật có thể kêu một tiếng "A Hành"
"Dù sao cũng sinh ra ở Nguyễn gia, tự nhiên mưa dầm thấm đất, đáng tiếc tôi học nghệ không tinh, đoạn thời gian trước đây thật khiến mọi người chê cười rồi."
"Đâu có đâu có, A Hành dù sao tuổi cũng còn trẻ, về sau thế nào còn chưa biết. Nếu Nguyễn gia đất quá nhỏ không đủ chỗ cho cậu phát triển, đại khái có thể đổi nơi khác xem sao." Tỷ như Châu gia, làm con rể lên cửa của Châu gia. Châu Thâm thích hợp dừng lại câu chuyện, để cho Nguyễn Hành tự mình suy xét.
Châu Thâm quả thật rất hài lòng với đối tượng lựa chọn là Nguyễn Hành, ngay lúc y định tiến thêm một bước mời Nguyễn Hành trao đổi nói chuyện, liền bị một âm thanh cường thế đánh gãy.
"Quấy rầy quấy rầy, vị này là Nguyễn gia tiểu thiếu gia đi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Lục Bắc từ xa nhìn thấy lão gia khỏa Châu Thâm kéo Nguyễn Hành nói mãi không hết lời, tiến lại gần còn nghe thấy y đang ám hiệu vợ nhỏ nhà mình có thể đổi nhà thế nào: Vợ nhỏ nhà hắn dù có muốn đổi nơi ở, cũng chỉ có thể là trang viên Lục gia, cái nhà rách của Châu Thâm kia cũng xứng mời vợ nhỏ nhà hắn bước chân vào?
Lại nghĩ tới y giống như Tần Trí, một câu một cái "A Hành" kêu tới thân mật cực kì, Lục Bắc càng muốn nhanh chóng tách hai người đó ra, đem Nguyễn Hành cuốn tới địa bàn của mình.
Vì thế Lục Bắc một câu "Quấy rầy" ngoài miệng nói cho dễ nghe, hành động cũng không chút khách khí, mạnh mẽ chen giữa làm hai người phải tách xa nhau ra, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay đang lắc lư lên xuống của Nguyễn Hành.
Nguyễn Hành không nghĩ tới Lục Bắc đột nhiên tới đây, nhất thời có chút bất ngờ không kịp đề phòng, lại nghĩ tới uy hiếp nếu dám bỏ chuỗi ngọc ra của Lục Bắc, chột dạ không dám nhìn hắn. Lục Bắc vừa nhìn thấy cậu như vậy liền hiểu được, vươn ngón út gãi gãi một chút vào lòng bàn tay cậu, trước lúc Nguyễn Hành kịp rút tay về liền kịp thời thu tay lại, hướng cậu khách khí mà gật gật đầu.
Đồ làm bộ làm tịch, Nguyễn Hành trong lòng lập tức mắng hắn một câu, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn làm bộ như lần đầu gặp mặt. Một bên Châu Thâm ẩn ẩn cảm thấy hai người có sóng ngầm gì đó cuộn trào, nhưng nhất thời vẫn chưa nhìn ra là trò gì.
"A Hành cũng xem như tiểu đệ của tôi, Lục tiên sinh là đối tác làm ăn quan trọng nhất với tôi, hai vị mà có ý muốn làm quen nhau, Châu mỗ nguyện ý làm người giật giây bắc cầu."
Đã sớm là người của vợ mình, rồi ai cần hắn tới giật dây bắc cầu chứ, Lục Bắc đang lúc muốn một lời từ chối, liền thấy Nguyễn Ngu đi tới.
Nguyễn Hành hiển nhiên cũng thấy được y, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Náo nhiệt như vậy a, Tiểu Hành nhà tôi cũng ở đây à." Nguyễn Ngu biểu hiện như không nhìn thấy sắc mặt chìm ngỉm của Nguyễn Hành, lại còn nhéo nhéo mặt cậu: "Như thế nào không nghe lời ca ca tự mình chạy từ nước ngoài về đây a, nhớ nhà thì nói với ca một tiếng, đi, anh dẫn em đi..."
Nguyễn Ngu vừa định lôi kéo Nguyễn Hành đi tới chỗ ghế ngồi, đã bị lời nói lạnh như băng của Nguyễn Hành đánh gãy: "Không được, đại ca, vị Lục tiên sinh này vừa mời em thưởng thức tiết mục tiếp theo, em không thể bồi anh được." Nguyễn Hành cường điệu hai chữ "Đại ca" mạnh như muốn cắn nát Nguyễn Ngu, vẻ mặt tránh không kịp đẩy tay y ra.
Sách, tính tình vẫn ương ngạnh táo bạo như trước đây...
Nguyễn Ngu cười tủm tỉm nhìn tiểu đệ kháu khỉnh nhà mình, lại có chút đáng tiếc nghĩ, cáu khỉnh hung dữ mà cũng xinh đẹp như vậy, thật sự là tiện nghi cho lão hồ ly Lục Bắc kia. Tên gia khỏa Lục Bắc kia, vẻ mặt rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng, vừa nhìn là biết không có ý tốt, cũng chỉ có đệ đệ y bị nuôi tới nũng nịu mềm mại không chút ý thức phòng bị, mới không phát hiện ra, còn chủ động muốn ở cùng một chỗ với hắn.
Nghĩ như vậy Nguyễn Ngu đột nhiên cảm thấy Lục Bắc cái tên này thật không thuận mắt chút nào, đệ đệ nhà mình được nuôi tới trắng trắng mềm mềm như vậy, đột nhiên phải đem đi đút sói ăn, nghĩ như thế nào cũng thấy Lục Bắc chiếm được cái tiện nghi thật bự mà!
Có điều Nguyễn Ngu dù không vui cỡ nào, Nguyễn Hành cũng đã bị lão hồ ly này dụ ăn sạch sẽ không còn một mống mất rồi.
Nguyễn Hành không chút ý thức được nguy hiểm đang đến gần, đối với Châu Thâm gật đầu tạ lỗi liền quay đầu hỏi Lục Bắc: "Tôi có một mối làm ăn muốn nói chuyện với Lục tiên sinh, không biết Lục tiên sinh có hứng thú hay không?"
Lục Bắc đương nhiên là thập phần có hứng thú, Châu Thâm sớm đã nghe qua anh em Nguyễn gia có tin đồn bất hòa, thấy Nguyễn Hành không có ý muốn giao lưu với anh trai Nguyễn Ngu tí nào thì cũng không cố giữ, mắt nhìn Nguyễn Hành ngoan ngoãn được Lục Bắc dắt vào phòng nghỉ được chuẩn bị cho yến hội.
🐾Hết chương 10🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com