🐾Chương 11🐾
🐾Chương 11: Đếm chuỗi ngọc có mấy hạt, đếm sai, dùng thắt lưng đánh dâm huyệt (Hạ)🐾
Alpha cao lớn đứng ở cửa, ôm cánh tay tự tiếu phi tiếu nhìn con mồi bé nhỏ nhà hắn, Nguyễn Hành hậu tri hậu giác nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói hai câu nhưng theo bản năng lắp ba lắp bắp thừa nhận: "Em...em lấy nó ra rồi." Nói xong cậu liền thấy Lục Bắc ánh mắt sáng ngời, giống như chờ đợi đã rất lâu nhào tới.
"Tôi buổi sáng đã nói với em như thế nào, ân? Lục Bắc thân mật hôn hôn cậu, trong ánh mắt thần thái sáng ngời làm cho Nguyễn Hành nhịn không được hoài nghi hắn sớm đã dự đoán được tất cả chuyện này.
"Chủ động thừa nhận, là muốn lão công chịch em trước mặt nhiều người như vậy sao?" Nguyễn Hành thuận theo ý nghĩ của Lục Bắc tưởng tượng đến cảnh tượng kia, vừa thẹn lại vừa sợ lắc đầu: "Không được đâu..."
"Kêu Tần Trí thì một câu ca ca hai câu ca ca, vừa nãy lại gọi tôi là Lục tiên sinh?" Lục Bắc tiếp tục không phân rõ phải trái, một bên kéo thắt lưng Nguyễn Hành một bên cắn lỗ tai cậu nói: "Gọi tiên sinh."
"Đừng...đừng cởi ở chỗ này, sẽ bị phát hiện mất."
"Em ngoan ngoãn không động, để tôi thuận lợi cởi ra, nếu không quần áo nhăn dúm, vừa nhìn là sẽ biết em vừa làm chuyện xấu hổ bên trong nha." Lục Bắc bất vi sở động, nhưng động tác dưới tay cũng không dừng lại, mà càng thêm xấu xa uy hiếp Nguyễn Hành, nhìn cậu bởi vì lời nói của mình, bộ dáng đứng yên tại chỗ không dám lộn xộn, nở một nụ cười hài lòng.
Đợi quần áo toàn thân Nguyễn Hành đều bị hắn cởi hoàn toàn, hắn vươn tay sờ lỗ nhỏ phía sau, không ngoài dự đoán, chuỗi ngọc kia đã không còn trong dâm huyệt Nguyễn Hành nữa rồi.
"Không thích ăn trân châu? Nguyễn Hành vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy sự uy hiếp ngập tràn từ Lục Bắc, đem tay đặt lên thắt lưng của cậu, gấp thắt lưng làm đôi. Kết quả phủ nhận không cần đoán cũng biết, Nguyễn Hành vừa nghĩ tới tình cảnh hai lần bị đánh đòn liền thấy da đầu run lên, đành phải thuận theo ý của Lục Bắc tiếp lời.
"Không có không thích, chính là..."
"Chính là cái gì, ân?" Lục Bắc dùng thắt lưng đặt lên mông thịt lõa lồ của Nguyễn Hành nhẹ nhàng vỗ, phát ra âm thanh vang dội "ba ba", cảm giác đau đớn không rõ ràng lắm nhưng uy hiếp mười phần.
"Có phải là em yếu ớt không chịu ăn?" Hắn nhìn thắt lưng này lần đầu tiên liền biết đây là của Tần Trí rồi___Trên chất liệu ngũ kim của thắt lưng, Tần Trí đặt làm riêng theo số đo của y, nên đều có một chữ "Q" viết tắt, thắt lưng này cũng có một chữ viết tắt y hệt vị trí mà Tần Trí đeo trên người lúc chiều hắn nhìn thấy.
Mới ngốc ở chỗ Tần Trí mấy ngày đã tốt đẹp mới mức trao đổi quần áo cho nhau mặc rồi.
"Không phải..." "Ba!" "A, anh đừng đánh mà. Là em yếu ớt..."
Nguyễn Hành bị ép dưới dâm uy của thắt lưng trên tay Lục Bắc, không thể không thừa nhận, trong lòng phát thề, chờ cậu trở về nhất định sẽ thủ tiêu cái thắt lưng này.
"Nếu em đã thích ăn đồ vật như vậy, vậy tôi sẽ không thể vì em yếu ớt mà không thỏa mãn em nha." Lục Bắc tiếp tục nói hưu nói vượn, trên tay cầm lấy một chuỗi hạt châu đã chuẩn bị từ trước, giơ lên cho Nguyễn Hành xem.
Nguyễn Hành nhìn thoáng qua chuỗi hạt kia, hạt châu bên trên đều lớn nhỏ bất đồng, viên nhỏ nhất cũng bằng ngón tay cái, lớn nhất cũng cỡ ba ngón tay thô bự, hoàn toàn không mượt mà tròn trịa như vòng ngọc hồi sáng, chuỗi hạt này về ngoài hình thù lồi lõm sần sùi khác lạ. Cậu đột nhiên có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.
Có điều Lục Bắc dự mưu đã lâu sao có thể bỏ qua cơ hội này, vươn tay cầm lấy bánh ngọt phòng nghỉ ngơi có chuẩn bị, quét một miếng bơ liền hướng phía sau cậu khuếch trương. "Không có chuẩn bị lọ bôi trơn, chí đành ủy khuất em dùng đỡ kem bơ vậy." Nguyễn Hành một chút cũng không tin câu nói lừa quỉ "không chuẩn bị lọ bôi trươn" này, Lục Bắc ngay cả chuỗi hạt châu cũng đem tới rồi, sao có thể không nghĩ tới đem lo bôi trơn, hơn nửa là hắn lại giở trò xấu muốn chơi cậu.
Có điều Nguyễn Hành rất nhanh liền không có tâm tư mắng Lục Bắc chơi xấu nữa, hạt châu đầu tiên theo bơ bôi trơn được nhét vào, cậu còn chưa cảm thấy gì, nhưng càng ngày càng nhiều hạt châu tiến vào cơ thể, các hình thù sần sùi kì quái bên ngoài của hạt châu có lồi có lõm, không chút lưu tình nghiền ép lên vách tường dâm đãng của cậu, cậu thậm chí không biết hạt châu tiếp theo sẽ nghiền ép tới tấc thịt nào bên trong.
"Ân...không được mà...lấy ra đi..." Nguyễn Hành khó chịu không ngừng dụi vào vai Lục Bắc, Lục Bắc thật hưởng thụ sự ỷ lại của cậu khi hưởng thụ tính ái, dùng mặt cọ cọ hai má cậu coi như đáp lại, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại.
Đợi tất cả đều ăn vào trong, Nguyễn Hành đã nằm trên vai hắn mở miệng nhỏ thở dốc, Lục Bắc nâng đầu cậu lên cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Nguyễn Hành cứ cho rằng đã kết thúc rồi, lúc miệng nhỏ cũng mở ra đáp lại nụ hôn Lục Bắc, đột nhiên Lục Bắc một phát không chút lưu tình rút nguyên chuỗi hạt ra bên ngoài. Nước dâm tích tụ trong nộn huyệt theo đó phụt ra bên ngoài không ngừng. Vách tường nộn thịt cùng miệng huyệt vì biến cố mà mút chặt lấy chuỗi hạt, tham lam muốn giữ lấy, càng làm khoái cảm ma sát hiện lên rõ ràng trước mắt Nguyễn Hành.
"Ngô.." Nguyễn Hành kinh hô cùng rên rỉ tất cả đều bị ngăn lại trong miệng, thân thể bởi vì kích thích đột nhiên ập tới mà chảy ra càng nhiều dâm thủy, huyệt dâm như chưa đủ thèm, há miệng đòi hỏi nhiều hơn, dâm thủy cùng bơ thuận theo chuỗi hạt phun ào ạt ra ngoài, có một chút thậm chí không khống chế được tí tách nhỏ giọt rơi trên bàn.
"A Hành em tới nói xem, vừa nãy em ăn mấy viên trân châu rồi?" Nguyễn Hành có chút mờ mịt nhìn hắn, cậu lúc nãy nào có tâm tư quan tâm tới mấy hạt trân châu, nhìn ánh mắt "hiền lành" của Lục Bắc thuận miệng báo đại một con số: "Hai, hai ba hạt đi.."
"Sai rồi, nên phạt." Lục Bắc không chút lưu tình hạ phán quyết, cuộn thắt lưng lại vụt một phát xuống giữa hai cánh mông ướt đẫm nước của Nguyễn Hành, nước dâm dính nhớp nhiễu lên dây lưng, trông cậu cứ như chưa bị chịch đủ. "Ba__" Lần này Nguyễn Hành rốt cục cũng ý thức được Lục Bắc không phải đang nói giỡn, bị Lục Bắc đặt lên bàn chuẩn bị đánh miệng mông thì mới nhớ tới xin tha.
"Ba__" "A! Anh nhẹ chút ô ô ô...." Lục Bắc nghe thấy Nguyễn Hành cầu xin tha thứ vốn không tính khi dễ cậu nữa, nhưng nhìn thấy chữ "Q" viết tắt trên thắt lưng liền cảm thấy khó chịu, cho nên lại đánh thêm mấy phát. "Ba ba ba"
Vài cái đánh xuống, miệng huyệt dâm của Nguyễn Hành bị đánh có chút sưng đỏ, nộn thịt đáng thương hề hề lật ra bên ngoài, tiếp xúc với không khí lạnh, thỉnh thoảng còn chảy ra dịch trắng hỗn hợp nước dâm và kem bơ dính nị, mông thịt trắng nõn đối lập với huyệt khẩu sung huyết, nhìn cứ như vừa bị ai chịch nát, Lục Bắc nhân cơ hội chụp lại vài tấm hìn dự định giữ lại trêu vợ nhỏ nhà hắn.
"Lại cho cưng một cơ hội nữa, ngoan ngoãn đếm chính xác, rốt cục có mấy viên trân châu" Lục Bắc nói xong bắt đầu nhét trân châu vào nộn huyệt đầy nước của cậu. Lần này Nguyễn Hành không dám qua loa, ngậm chặt miệng huyệt cẩn thận cảm thụ từng viên trân châu.
Nhưng mà hai viên trân châu liền nhau, to nhỏ không giống, viên lớn đè ép lên tường thịt banh ra cái động lớn, viên nhỏ nhân cơ hội đó cũng trượt vào bên trong, miệng huyệt vừa bị thắt lưng đánh qua, có chút trì độn không kịp co rút lại, không lưu ý liền đếm thiếu một viên.
"Ngô...ân...Anh chậm chút đâm vào a." Hạt trân châu bề ngoài sần sùi thô ráp không qui tắc đè ép lên từng tấc thịt, miệng huyệt vừa nãy bị đánh tới sưng thũng đỏ ửng, phía sau truyền tới cảm giác vừa đau vừa ngứa, Nguyễn Hành ngay cả rên rỉ cũng không dám quá lớn tiếng, dù đã cẩn thận như vậy, nhưng cuối cũng vẫn đếm sai số hạt trân châu.
"Sai rồi, xem ra cái miệng nhỏ đang mở ra này rất thèm được tôi đánh nát."
Nguyễn Hành bị dọa tới mức không ngừng lắc đầu, ngay cả mông thịt nộn nộn cũng lắc lư theo, "Không được đâu...không thể đánh nữa ô ô...chồng ơi.."
"Chỉ biết làm nũng thôi." Lục Bắc hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác cậu nhõng nhẽo lấy lòng, cho nên lấy thắt lưng vỗ nhẹ lên mông thịt non mềm của cậu: "Vậy không đánh miệng huyệt dâm kia, thì đánh chỗ nào?"
Nguyễn Hành không có cách nào, vì cái dâm huyệt đáng thương chỉ có thể hi sinh dâng lên cái mông mập của mình: "Đánh, đánh mông mập.hu..hu..."
Lục Bắc hài lòng cúi người hôn một cái lên tầng thịt mềm trên mông cậu, lại tính dùng tay trừng phạt cái mông mập, cảm xúc tuyệt hảo lại mềm hồ hồ này.
Vì thế bàn tay cùng vuốt ve trước sau, Lục Bắc trước đánh một phát, nhìn nộn mông bị hắn tét run lên, tầng thịt đung đưa qua lại hiện lên dấu tay đỏ hồng, lộ vẻ sắc tình lại dâm đãng, liền bắt đầu sờ bóp mãi đến khi vết hồng tan ra mới bắt đầu đánh cái khác lên.
"Ba!" "Ân...nhẹ chút..." Nguyễn Hành trong thanh âm không chỉ có xấu hổ bị Lục Bắc đánh mông, còn kèm theo mị ý đạt được khoái cảm bị ức hiếp, thậm chí ngay lúc bàn tay Lục Bắc rời khỏi, dâm mông còn không biết xấu hổ đong đưa hùa theo muốn chạm vào bàn tay kia, giống như không biết mệt mỏi muốn nhiều hơn thế nữa.
Lục Bắc chú ý tới hành động của Nguyễn Hành, đợi cho Nguyễn Hành phát dâm, hoàn toàn rơi vào bể dục, thèm muốn càng nhiều hơn thì ngừng lại.
"Ân?" Hai cánh mông nóng bừng đột nhiên bị vắng vẻ, Nguyễn Hành có chút mê man quay đầu nhìn về phía Lục Bắc phía sau, đợi nhìn thấy ánh mắt tự tiếu phi tiếu của hắn, mới phản ứng kịp bản thân vừa làm cái gì, cả người giống như đà điểu xấu hổ chôn cả đầu vào cánh tay.
Cậu vậy mà chủ động nghênh đón bàn tay của Lục Bắc, thật là mất mặt chết người.
"Học số học không tốt, cái miệng phía trên cũng không biết nói vài lời dễ nghe lấy lòng lão công, cái miệng phía dưới ngược lại thật biết hưởng thụ, nước dâm chảy ra như suối..." Lục Bắc kéo bàn tay đang che lại miệng của Nguyễn Hành, nhân cơ hội nhét vào huyệt dâm cậu một quả trứng rung.
"Biết em chưa thỏa mãn, cho em ăn là được thôi mà." Lục Bắc cố ý xuyên tạc ý tứ của Nguyễn Hành, trước khi Nguyễn Hành kịp lấy trứng rung ra liền giúp cậu mặc xong quần áo, "Ngốc ở trong này quá lâu, người khác sẽ nghi ngờ tôi và Lục tiểu thiếu gia có gian tình đó nha..."
🐾Hết chương 11🐾
Mèo🐾: Anh công thật biết chơi thụ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com