Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 15🐾

🐾Chương 15: Nguyễn Nguyễn sau khi biết chân tướng, quay về Nguyễn gia.🐾

Lục tổng bày mưu tính kế không gì không làm được, sau khi đem Nguyễn Hành dụ tới tay xong, gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời này: Lão bà biết chân tướng hắn và ca ca tiện nghi của cậu có mưu đồ bí mật.

Lục Bắc vốn muốn đợi tâm tình Nguyễn Hành đối với ca ca cậu dịu đi một chút, rồi mới nói chân tướng cho cậu, hoặc là chọn một thời gian thích hợp khác, lại từng chút từng chút nói cho cậu biết.

Mà không phải như ây giờ, chân tướng bất ngờ không kịp đề phòng, bị vạch trần một cách khó coi, mà Nguyễn Hành biết một chút nội dung đứng trước cửa lớn tiếng chất vấn, hắn có chút chật vật không đỡ nổi.

Lục Bắc thở dài, nghiêng người để cậu bước vào thư phòng, "Nhất thời kể không rõ, tiến vào rồi nói sau."

Nguyễn Hành cũng không tranh luận cùng hắn ngay lập tức, nhanh chóng đi vào ngồi lên sô pha trong thư phòng, đợi Lục Bắc giải thích rõ ràng. Lục Bắc nhìn bóng dáng của cậu, bất động thanh sắc đem cửa phòng khóa lại.

"Anh và ca ca tôi sớm đã thông đồng với nhau rồi đúng không? Anh sớm đã biết tôi sẽ bị ca ca truy sát, cho nên đúng lúc đó cứu tôi, tôi phát tình trước thời hạn, cùng với ức chế tề mất tác dụng, cũng là do hai người tính kế đúng không?"

Không đợi Lục Bắc mở miệng nói vài câu cho không khí dịu đi, Nguyễn Hành khó có được miệng mồm đanh thép, thần sắc nghiêm nghị, tiên phát chế nhân, đưa ra phán đoán, chất vấn hắn.

Chân tướng sự việc đã không thể che dấu thêm nữa, vậy không bằng nói ra cho Nguyễn Nguyễn biết, Lục Bắc biết Nguyễn Hành không phải người không phân biệt rõ phải trái, hắn chỉ là lo lắng sau khi cậu biết được, sẽ nghĩ hắn như thế nào thôi.

"Em đoán đúng rồi..." Nguyễn Hành nghe vậy cơ hồ là lập tức đỏ vành mắt "Anh con mẹ nó..."

Lục Bắc thích làm cậu khóc trên giường, nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Hành bị hắn ức hiếp đỏ hốc mắt, liền tay chân luống cuống. Hắn da mặt dày, sân xê qua ngồi bên cạnh Nguyễn Hành, vươn tay đặt lên tuyến thể sau gáy trấn an Nguyễn Hành.

Tin tức tố Alpha rót vào tuyến thế, bởi vì tác dụng của đánh dấu, cảm xúc Nguyễn Hành bị tin tức tố ảnh hưởng, xuất phát từ bản năng, rất nhanh liền tỉnh táo lại.

"Không phải như em nghĩ dâu... em nhất định cảm thấy ca ca em vì đoạt quyền mới đem em đến bên người tôi đúng không?"

"Chả lẽ còn không đúng sao, vì vậy nên ca tôi mới đem tôi bán cho anh còn gì?"

Lục Bắc bị sự hình dung của cậu đâm một nhát vào tim, nhưng sắc mặt chớp mắt rất nhanh liền khôi phục lại như ban đầu. Nguyễn Hành kháng cự như vậy, đành phải đem chuyện hắn dấu diếm sâu nhất, trước nói cho cậu nghe.

"Cái em muốn một bút cổ phần kia, kì thực trước giờ đều không phải trên danh nghĩa của tôi, đó là của ca ca em đó." Tin tức này quá mức chấn kinh, Nguyễn Hành nhất thời không phản ứng kịp, ngồi yên, bất động tại chỗ.

"Bút cổ phần này là lúc Nguyễn phụ thành lập Nguyễn thị đã sắp xếp, ông ấy làm việc không chín chắn, nhưng việc lớn việc nhỏ vẫn phân biệt được, sau này lỡ như có bất trắc gì, bút cổ phần này chính là chỗ dựa của em và đại ca em."

Nguyễn Hành lắc đầu nhìn hắn. "Không, cái này không phải chỗ dựa của tôi, mà là của đại ca tôi"

"....Mặc kệ em nghĩ như thế nào, em phải biết rằng, có bút cổ phần này trong tay, đại ca em ngay từ đầu đã biết, bất kể là sự phân hóa giới tính của em hay là dã tâm của em"

Lục Bắc ngừng một chút rồi tiếp tục giải thích: "Nhưng hắn đợi tới cuối cùng mới ra tay, không phải muốn trêu chọc em, cũng không phải muốn báo thù em, mà là không muốn em bị tổn thương. Tình thế Nguyễn gia sau khi Nguyễn phụ qua đời nay đã không bằng xưa, trên dưới Nguyễn gia cần một người đứng ra chỉnh đốn, nếu sau đó không tìm cách đưa em ra ngoài, rất khó bảo đảm em bị người không có ý tốt lợi dụng, biến thành quân cờ của người khác."

"Vậy tại sao lại không trực tiếp nói cho tôi biết chân tướng, thế nào lại muốn đưa tôi vào tay anh mới bằng lòng bỏ qua?"

"Tôi ghét nhất bị người khác chơi đùa như thằng ngốc mà chẳng hay biết gì, đặc biệt là kiểu người như anh và đại ca tôi." Cảm giác bị người thân thiết nhất, từng cái từng cái tính kế thật quá tệ hại.

Lục Bắc không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nghe được cậu phân loại hắn cùng Nguyễn Ngu cùng một loại, liền biết mình và Nguyễn Ngu đều bị cậu ghét bỏ rồi. Nhịn không được nhíu mi.

"Nguyễn Ngu mặc dù không biết tại sao em lại ghét cậu ta, nhưng lúc đó phụ thân vừa qua đời, Nguyễn gia lại loạn thành đoàn, em cảm thấy lúc đó em sẽnghe bất cứ lời giải thích nào của Nguyễn Ngu sao?"

Lục Bắc liên miên cằn nhằn giải thích cho cậu rất nhiều, từ việc tại sao Nguyễn Ngu giả bộ đuổi cậu ra khỏi Nguyễn gia, tới việc hắn đáp ứng Nguyễn Ngu, bảo đảm bản thân sẽ cúng đệ đệ hắn như cúng tổ tông, khó có được không hề móc méo Nguyễn Ngu câu nào.

Giỡn quài, Nguyễn Ngu trong mắt lão bà chính là đồng mưu của mình, lúc này mà bôi đen Nguyễn Ngu, vậy trong mắt Nguyễn Hành hắn càng không phải thứ tốt đẹp gì.

Vì thế Lục Bắc phát huy nghệ thuật nói chuyện ưu tú, đem Nguyễn Ngu nói tới hoàn mỹ không vết khuyết, là một ca ca tốt, một mực lo lắng an nguy của đệ đệ, đầu tiên là lo lắng Nguyễn Hành tranh đoạt mệt mỏi vất vả, cho nên khắp nơi tìm kiếm một Alpha đáng tin, có thể phó thác nửa đời sau của cậu, cũng chính là bản thân hắn, rồi lại tích cực tạo cơ hội hoàn mỹ cho hai người trước đánh dấu sau yêu đương....

Một bên khen Nguyễn Ngu chu đáo tỉ mỉ thế nào, rồi cũng tiện tay khen bản thân thành anh chồng phí hết tâm tư theo đuổi vợ yêu, miệng Lục Bắc khó cơ hội được hoạt động hết công suất như vậy, tập trung cố gắng phân tán sự chú ý của Nguyễn Hành.

Bất quá Nguyễn Hành cũng không ngốc, bô bô nghe một hồi mấy lời này của Lục Bắc cũng nghe ra được vài câu trọng điểm.

Thứ nhất, đại ca cậu không có chán ghét cậu, tương phản, đại ca cậu đang dùng cách phù hợp nhất, để bảo hộ đệ đệ phản nghịch nhà mình. Thứ hai, Nguyễn Ngu đuổi giết cậu là vì đã cùng Lục Bắc hợp mưu xong r, hai người đã sớm hoạch định tất cả, thứ ba Lục Bắc trước kia rất lâu đã thích cậu, cho nên mới có thể cùng đại ca cậu thiết lập một cái bẫy như vậy, đợi cậu nhảy zô bên trong.

Lục Bắc cẩn thận quan sát sắc mặt Nguyễn Hành, đang lúc hắn muốn kể tình sử thầm mến nhiều năm của bản thân, đến chọc Nguyễn Hành vui thì liền nghe thấy Nguyễn Hành lạnh lùng đối hắn hạ mệnh lệnh.

"Tôi muốn bình tĩnh một chút, có lẽ còn muốn cùng Nguyễn...đại ca nói chuyện điện thoại, anh trước đi ra ngoài đi"

Lục Bắc nghiền ngẫm thấy khẩu khí cậu không giống như quá tức giận, lại nghe cậu kêu "Đại ca" mà không phải Nguyễn Ngu, đánh giá chắc là cậu cũng đã tha thứ Nguyễn Ngu một nửa, đành phải nhịn xuống dục vọng muốn thổ lộ tình cảm thầm mến nhiều năm của mình, trước để hắn Nguyễn Nguyễn chút không gian bình tĩnh.

Đóng cửa lại trước, Nguyễn Hành thấy Lục Bắc đứng ở ngoài cửa, cười lấy lòng cậu, không chút do dự liền đóng sập cửa lớn thư phòng.

Lục Bắc tươi cười đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đã đóng, đứng dậy đi vào thư phòng khác, mở ra camera theo dõi, hơn nữa, phân phó với bảo tiêu, "Canh kĩ cửa sổ thư phòng, nếu phu nhân muốn thông qua cửa sổ đó có hành động hay ra ngoài gì... Lập tức thông báo cho tôi, khi cần thiết có thể dùng thuốc gây tê"

Nguyễn Hành không biết sự sắp xếp của Lục Bắc sau khi đóng cửa lại, vẫn ngồi trên thảm mềm, hai tay ôm đầu gối của mình lại, tự tiêu hóa chân tướng vừa nghe được.

Đây là tư thế lúc cậu còn nhỏ, lúc gặp thời tiết xấu, một mình ngốc trong phòng, lúc mới vào Nguyễn gia còn ôm con gấu bông, nhưng từ lúc cậu biết Nguyễn Ngu không thích hành động này, y cảm thấy nam hài tử ôm gấu bông lớn quá ẻo lả, gấu bông trong nhà đều bị cậu vứt sạch, căn phòng rộng mênh mông cùng với đêm mưa tiếng sét, chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu bắt đầu nhớ lại bản thân ở Nguyễn gia mười năm nay.

Nguyễn Hành tới Nguyễn gia năm đầu tiên, cậu hi vọng anh trai cậu giống như trong phim điện ảnh vậy, cao lớn đẹp trai, lại hài hước phong độ, có thể trong lúc cậu bị ức hiếp đứng ra bảo vệ cậu, trong lúc cậu bị tiếng sét đánh dọa sợ không ngủ được, có thể dỗ dành cậu. Nhưng Nguyễn Ngu ngay từ đầu đã không thích cậu, không thích chơi với cậu, cũng không thích trả lời các câu hỏi của cậu.

Nguyễn Hành đến Nguyễn gia năm thứ tư, cậu hi vọng ca ca có thể dành chút thời gian lại nói chuyện với cậu, mà không phải để cậu ở nhà một mình. Nhưng mà Nguyễn Ngu mỗi ngày đều có vô số khóa học và tiệc rượu đếm không hết phải ứng phó, lâu lâu rảnh rang mới ngồi xuống nói chuyện với cậu, lại là bộ dáng cà lơ phất phơ, làm Nguyễn Hành cảm giác bản thân bị đùa bỡn.

Nguyễn Hành ở Nguyễn gia năm thứ tám, cậu hoàn toàn từ bỏ kì vọng đối với ca ca lúc trước, chỉ hi vọng ca ca có thể xem trọng sự tồn tại của cậu. Nhưng mà Nguyễn Ngu lại ở trước mặt các cổ đông khác, làm lơ và phủ định sự tồn tại của cậu.

Nguyễn Hành đến Nguyễn gia năm thứ mười, cậu ghét bỏ tất cả các biện pháp lấy lòng, khiến cậu gây chú ý với đại ca, cậu quyết định cướp đi thứ gì đó Nguyễn Ngu để tâm, chỉ có như vậy cậu mới được y chú tâm tới mà thôi.

Lại sau đó, Nguyễn Hành đến nguyễn gia năm thứ mười hai, lần đầu tiên biết đại ca cậu cũng để tâm cậu như để tâm người thân trong nhà.

Không còn ao ước gì nữa, cậu mười mấy năm theo đuổi gì đó, một phát trong nhất thời đều được thỏa mãn hoàn toàn. Cảm giác thỏa mãn hạnh phúc đến quá nhanh, cho nên làm cậu có một cảm giác khổ tận cam lai, đột nhiên lệ nóng quanh tròng.

Lục Bắc lo âu nhìn vào màn hình chiếu hình ảnh Nguyễn Hành hồi lâu, nhìn thấy Nguyễn Hành rốt cục cũng đứng lên, rồi vươn tay lấy điện thoại gọi điện, đang hưng phấn liền nghe thấy vợ nhỏ nhà hắn, yêu kiều mềm mại mà hướng về phía đầu bên kia điện thoại, do dự hô một tiếng "Ca ca..." Đại khái là nhận được sự đáp lại, vì thế Nguyễn Hành mang theo tiếng khóc nức nở lại mềm nhũn hô một tiếng "Ca..."

Sự vui sướng "Vợ nhỏ rốt cục cũng mở miệng giảng hòa với em vợ" lập tức bị "Vợ nhỏ dấu ta dùng thanh âm mềm nhũn, làm nũng với anh trai cậu" ghen tuông phá tan. Nguyễn Nguyễn chỉ lúc trên giường bị chịch không chịu nổi mới bằng lòng dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn... Lục Bắc chua lòm nghĩ.

Lục Bắc còn đang đắm chìm trong "Lão bà hình như có luyến huynh tình tiết" bi thương, lại đột nhiên nhìn thấy trong màn ảnh Nguyễn Hành cúp điện thoại đi ra ngoài, dọa tới mất nửa cái hồn, nhấc chân đi ra ngoài.

"Lục Bắc, tôi hiện tại, phải về nhà mẹ đẻ" đối mặt với Lục Bắc chặn đường, Nguyễn Hành hướng hắn giơ giơ cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mà tuyên bố.

Lục Bắc còn đang chua lòm vì chấp niệm nhiều năm của Nguyễn Hành với Nguyễn Ngu, đột nhiên ý thức tới: Nhà nhà nhà nhà mẹ đẻ? Nguyễn Tiểu Hành rốt cục cũng biết chồng của cậu là ai rồi nè~

Nguyễn Hành nhìn Lục Bắc còn đang đắm chìm trong sung sướng cười ngây ngô, liền cho hắn cái lườm thật dài, vòng qua hắn liền đi ra ngoài, bảo tiêu thấy Lục Bắc không nhúc nhích cũng không dám ngăn trở, cứ như vậy để Nguyễn Hành nghênh ngang đi ra ngoài.

Mãi đến khi Nguyễn Hành lái xe về nhà, Lục Bắc mới phản ứng lại: Lịch sử thầm mến của hắn còn chưa kịp kể cho lão bà nghe nữa mà, vội vã về nhà gặp ca ca, cũng không thể không cần người chồng nhỏ là hắn a.

Khó có được Nguyễn Hành như vậy cao hứng. Vừa nghĩ tới Nguyễn Hành luôn khát vọng được nguyễn Ngu chấp nhận, sau khi biết chân tướng hạnh phúc như vậy, Lục Bắc cả khuôn mặt đều ôn nhu xuống. Như xuân phong ôn hòa tháng tư, khó có được vài phần cảm động lây.

Về phần lịch sử thầm mến...Lục Bắc nghĩ, nếu hiện tại Nguyễn Nguyễn nhà hắn không nghe, đợi khi cậu ở trên giường trong mắt chỉ có mình hắn lại nghe đi.

Một đầu khác của thành phố A, Nguyễn Ngu trấn định tự nhiên, nói chuyện điẹn thoại xong, liền cúp điện thoại rồi đặt qua một bên, đang lúc Tần Trí cảm thán Nguyễn Ngu quả thật trầm ổn không ít, ngay cả tin tức tốt như đệ đệ y quay trở về, cũng làm y trầm tĩnh, gặp biến không sợ, Nguyễn Ngu đột nhiên run run mở miệng "Tiểu ...Tiểu Hành hắn gọi tôi ca ca ..."

"Ân, em biết"

"Hắn nói hắn hiện tại lập tức về nhà gặp tôi, a..a a...a... Em mau nhìn xem tôi mặc như thế nào? Đẹp không! Gặp được hắn tôi có nên cho hắn một cái ôm không nhỉ? Tôi có cần đi xịt chút nước hoa không ha? Không được, tôi vừa kí xong một cái hợp đồng, tôi phải đi tắm rửa, tẩy bỏ cái mùi tiền thúi của chủ nghĩa tư bản mới được, tránh bị bé ngoan ghét bỏ..."

Tần Trí rốt cục hết chịu nổi, hung hăng gõ một cái lên cái đầu chó, đang phát điên của Nguyễn Ngu, "Mùi tiền thúi của chủ nghĩa tư bản trên người anh đã ngấm kĩ lắm rồi, tẩy cũng tẩy không sạch đâu"

Nguyễn Ngu nguy hiểm mà híp mắt lại, "Tôi dạo này có phải quá mức phóng túng em rồi không, dám đánh lên đầu chủ nhân của em rồi?" Tần Trí theo y rất nhiều năm, sớm đã biết rõ y chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, tuyệt không sợ hắn.
"Lục Bắc tên kia cách chúng ta có nửa giờ đi xe thôi, anh vẫn nên chuẩn bi chút nghênh đón em trai anh về nhà đi"

Trong Nguyễn gia Nguyễn Ngu lo lắng khẩn trương và Tần Trí không lo không hoảng, rối loạn thành đoàn sửa sang lại nửa tiếng đồng hồ, mãi đến trước khi Nguyễn Hành tới một chút, mới sắp xếp xong phòng ở lúc trước của cậu.

Cổng lớn vừa vang lên tiếng chuông cửa Nguyễn Ngu theo bản năng run lên một tiếng, suýt chút nữa đem lọ nước hoa trên tay làm rớt xuống đất. Hắn cũng chỉnh lí lại mấy nếp gấp thẳng băng trên người,liền chuẩn bị đi mở cửa, Tần Trí ngăn y lại, đưa cho y một con gấu bông đồ chơi.

Nguyễn Hành vừa mở cửa liền thấy một đội hình khổng lồ, đại ca thiếu niên hữu vi đang cứng ngắc đứng một bên cửa, ôm lấy con gấu bông, trên mặt treo nụ cười không biết nên đặt chỗ nào, tầm mắt Nguyễn Hành dời tới con gấu bông trên tay Nguyễn Ngu kia.

"Di..." Đây không phải con gấu bông mà cậu đã vứt đi sao... Không đợi Nguyễn Hành hỏi ra miệng, Nguyễn Ngu đã tiến lên một bước, cho cậu một cái ôm nùng liệt mùi Cổ Long.

Hai người đứng trước cổng cứng ngắc ôm nhau nửa phút, Nguyễn Hành mới rầu rĩ mà ở trong lòng ca ca hắn mở miệng, "Em trước kia nghĩ qua vô số lần, cái ôm của đại ca sẽ như thế nào"

Nguyễn Ngu sửng sốt định mở miệng an ủi đệ đệ, định nói cho cậu biết y cũng không chán ghét cậu, chợt nghe Nguyễn Hành từ từ mở miệng: "Sớm biết là mùi nước hoa hắc mũi như vậy, em sao mà muốn nhiều năm như vậy cơ chứ... Phẩm vị của anh nát chết được"

Nguyễn Ngu: ...Đệ đệ nhà hắn không hề thay đổi, vẫn là đệ đệ trong kì phản nghịch thích nói móc ca ca như ngày xưa.

Lục Bắc lái xe chạy theo phía sau đến, vừa dừng xe, liền nhìn thấy vợ nhỏ nhà hắn đang ở trong lòng tên Nguyễn Ngu mặt cười như khỉ kia, lập tức đen mặt.

🐾Hết chương 15🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com