🐾Chương 18🐾
🐾Chương 18: Trướng sữa, sau khi tự dùng máy hút sữa bị phát hiện, lão công tới giúp bé hút sữa
Từ lần trước, sau khi Nguyễn Hành khiêu khích Lục Bắc thất bại, Nguyễn Hành khó có được ngoan ngoãn một tháng, cũng không phải nhớ đời không dám chơi nữa, mà là phản ứng trong thời gian mang thai làm cậu có chút hoảng loạn, không có tâm tư đi trêu chọc Lục Bắc.
Bụng cậu từng ngày từng ngày phồng lên, Lục Bắc dùng lí do "Tiếp xúc trực tiếp với tin tức tố tốt cho dựng phu" , hằng ngày ôm ấp hôn hít cậu, lâu lâu lại quấy rối cùng động tay động chân với cậu, mỗi tối đều dùng dương vật cứng phát đau của hắn ở kẽ mông cọ xát vào hai chân cậu.
Nguyễn Hành bị quấy rầy tàn nhẫn, tức giận mà vỗ vỗ bàn tay không thành thật của Lục Bắc, Lục Bắc cũng không giận, cười hì hì tiếp tục dùng dương vật uy hiếp mười phần của mình chống vào mông cậu, dùng tin tức tố trêu chọc cậu trong thời gian mang thai, vốn đã tra tấn người, Nguyễn Hành cực kì khát vọng bị cắm vào, làm cậu càng ngày càng thêm mẫn cảm.
Bộ ngực cậu thật ra vẫn bằng phẳng như cũ, chỉ là quầng vú lớn gấp đôi, nguyên bản đầu vú nhỏ nhắn mượt mà dần dần bắt đầu trướng đau, đặc biệt là ban đêm khi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên sẽ có vài cơn đau ập tới, rồi sau đó chạm vào sẽ truyền đến một trận đau đớn.
Nguyễn Hành vì chuyện này cực kì buồn rầu, lại thật sự xấu hổ nếu cậu chủ động nói với con sói đuôi to Lục Bắc này, cho nên đành phải mỗi ngày đều nhẫn nại cảm giác thẹn thùng cùng khó chịu khi đầu vú trướng đau, cố tình Lục Bắc lại cực thích đùa bỡn đầu vú cậu, lúc hắn xoa nắn sẽ thư giải một phần đau đớn, chờ tới khi cậu cảm thấy sắp chạm tới đỉnh điểm thì Lục Bắc lại buông lỏng tay ra, cảm giác nửa vời như treo ở giữa không trung cực kì khó chịu.
Lục Bắc đã sớm phát hiện cậu không thích hợp. Từ trước tới nay Nguyễn Hành tuy rằng hưởng thụ tính dục, nhưng là trừ bỏ lúc Lục Bắc ở trên giường ép cho tàn nhẫn, cơ bản không có chủ động cầu hoan qua. Nhưng mà từ tháng này, hắn thông qua máy theo dõi thấy Nguyễn Hành tự mình lặng lẽ xoa đầu vú rất nhiều lần, buổi tối lúc đi ngủ cũng cố ý đối mặt hắn cong eo lên, như là cố ý đem đầu vú đưa cho hắn ngậm vào miệng vậy.
Lúc mới bắt đầu Lục Bắc nghĩ là Nguyễn Hành thời gian mang thai phát tao muốn bị chịch, ngoài miệng cũng không thành thật mà đùa bỡn Nguyễn Hành, động tác trên tay lại phóng nhẹ xuống, không muốn cố tình khơi mào dục vọng của Nguyễn Hành làm cậu khó chịu. Lục Bắc cho rằng mình là tri kỷ thông cảm cho tiểu thê tử không thể bị chịch, trên thực tế Nguyễn Hành lại khổ không nói nổi, không dám trắng trợn lộ liễu mà đem đầu vú đưa vào tay Lục Bắc, lại bị trướng sữa tra tấn khó chịu, đành phải tự mình lấy tay loạn xoa.
Chờ thời gian từng ngày trôi qua, Lục Bắc dần dần giác ra có chỗ nào đó không đúng, nhạy bén mà đem mọi hành vi của Nguyễn Hành hỏi ý kiến bác sĩ, vị bác sĩ chuyên nghiệp kia ý vị thâm trường mà đẩy đẩy mắt kính, đối hắn nói: "Tình huống này của vợ ngài rất thường thấy, chính là điển hình trướng sữa trong thời gian mang thai , chỉ cần ngài hỗ trợ xoa bóp là tốt à."
Lục Bắc trước khi đi, bác sĩ lại nói một câu, " Tính tới nay thì chờ qua nửa tháng nữa, vợ ngài sẽ có sữa tươi, đến lúc đó ngài có thể mua một cái máy hút sữa đó." Lục Bắc chẳng hề để ý mà đối bác sĩ tùy ý gật gật đầu rồi đi, cũng không tính toán tiếp thu đề nghị của bác sĩ: Hút sữa có hắn là đủ rồi, không cần những thứ khác tới giúp Nguyễn Hành sản nãi.
Từ đó về sau, sói xám Lục Bắc lại nhiều thêm một sở thích mới, chính là âm thầm quan sát tình hình tiểu thê tử trướng nãi như nào, thấy cậu khó nhịn dùng tay xoa nắn rồi lại không có cách nào khác, chỉ có thể mỗi tối lén lút đem ngực đưa đến chỗ cách tay hắn gần nhất , âm thầm trêu chọc mà câu dẫn hắn.
Lúc này Lục Bắc liền thực tốt bụng xoa xoa giúp cậu, nhìn thấy Nguyễn Hành híp mắt hưởng thụ lại cực lực nhịn xuống ý cười của mình, xong lại quyết đoán dừng tay trước khi sữa muốn phun ra, nhìn Nguyễn Hành bất mãn mà nhíu mày rồi lại không dám nói rõ.
Hắn phải chờ tới tiểu thê tử nhà mình chủ động phát tao cầu hắn hút nãi mới được.
Nguyễn Hành nhẫn nại sắp nửa tháng, sau khi ngủ trưa lại bị đầu vú trướng tỉnh, cậu quyết định đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ vẫn là cái bác sĩ kia, cười tủm tỉm mà đẩy mắt kính, hướng Nguyễn Hành đẩy mạnh tiêu thụ: "Tình huống này rất bình thường, ngài có thể dùng máy hút sữa chuyên nghiệp hút sữa ra, cũng có thể nhờ trượng phu của ngài."
Ai muốn gia hỏa kia xoa a....... Nguyễn Hành trong lòng tưởng tượng ra hình ảnh kia, mạc danh đỏ mặt, biệt biệt nữu nữu mà mua một cái máy hút sữa, bịt tai trộm chuông không cho bảo tiêu chạm vào đồ vật mới mua của cậu, tự mình ưỡn cái bụng lớn đeo một cái balo thật to về nhà.
Bởi vì đi gấp, cậu bỏ lỡ lời bác sĩ đã nói với Lục Bắc, lần này cũng định nói thật với cậu: "Bởi vì vợ ngài trước đây có thời gian dài tiếp xúc với thuốc thư giãn thần kinh , lại trực tiếp tiêm vào động dục tề qua, cho nên vợ ngài trong thời gian mang thai, phản ứng sản nhũ khả năng sẽ càng rõ ràng so với những dựng phu khác, triệu chứng đặc trưng là hàm lượng sản nhũ sẽ tăng nhiều, vv......"
Nguyễn Hành còn chưa về nhà, bảo tiêu cũng đã đem tin tức "Phu nhân khăng khăng tự mình ôm lấy bao đồ vật từ bệnh viện lấy tới" nói cho Lục Bắc biết, Lục Bắc vừa đoán đã biết bên trong là cái gì, phân phó bảo tiêu để Nguyễn Hành tự mình tới, hứng thú dạt dào mà cùng thư kí phân phó sắp xếp, nhanh chóng kết thúc công việc hôm nay, chính mình lại thu thập đồ đạc muốn nhanh chóng về nhà.
Nguyễn Nguyễn của hắn cuối cùng cũng nhịn không được, có điều vậy mà dám không tới tìm hắn, lại muốn gạt lão công tự mình dùng máy hút sữa.
Chậc, qua lâu như vậy rồi mà tiểu thê tử trong nhà vẫn là không ngoan lên được.
Một trượng phu đủ tư cách là không thể mặc kệ thê tử bị vấn đề nhỏ như trướng sữa này làm bối rối. Lục Bắc mặt mày hớn hở, một chút cũng không nhớ tới sự tàn ác của mình nửa tháng trước, cố ý làm bộ không biết cũng không thèm để ý việc Nguyễn Hành trướng sữa.
Trong nhà Nguyễn Hành vừa về nhà liền rúc trong phòng, cẩn thận khóa lại cửa rồi lại kéo rèm lên, lấy ra máy hút sữa, có chút buồn rầu mà nhìn dụng cụ trong tay cảm thấy thẹn thùng cực độ, cậu thử đọc hiểu mấy cái giấy hướng dẫn rườm rà phức tạp này.
Theo nội dung bản hướng dẫn, Nguyễn Hành thử thăm dò đem một trong hai cái máy gắn vào ngực trái của mình, xúc cảm lạnh lẽo làm cậu run rẩy, cảm giác đồ vật không có sinh mệnh dán ở trên người làm Nguyễn Hành nổi lên một thân da gà.
Nguyễn Hành thử đem chốt mở đằng sau máy hút sữa mở ra, đau đớn bất thình lình ập tới làm cậu sợ tới mức kêu một tiếng.
Lục Bắc mới vừa về đến nhà, vốn tính toán đi văn phòng có máy theo dõi nhìn xem tiểu thê tử không nghe lời tự mình chơi như nào, nhưng đi ngang qua căn phòng đang đóng chặt cửa thì nghe thấy tiếng hô đau của Nguyễn Hành, lập tức thay đổi sắc mặt, thu hồi tâm tình trêu đùa, móc ra chìa khóa liền xông vào xem.
Trong phòng Nguyễn Hành bị thanh âm mở khóa doạ hoảng sợ, bắt lấy máy hút sữa liền muốn gỡ xuống, lại bị gắt gao mà hút lấy, khi mạnh mẽ đem cái máy từ trên người lấy xuống, một dòng nước sữa theo máy hút sữa quỹ đạo phun ra.
Lục Bắc vào cửa liền thấy Nguyễn Hành mặt mũi đỏ bừng, tay chân hoảng loạn mà che lại ngực trái của mình, giữa các ngón tay còn tràn ra sữa, theo bàn tay cùng khe hở đầu vú chảy tới cái bụng tròn vo, khăn trải giường màu đen bị vết sữa bắn ra hiện lên một vệt màu trắng.
Lục Bắc hầu kết trên dưới giật giật, không chút do dự khóa trái cửa, nhào lên giường bắt được bàn tay Nguyễn Hành đang muốn bịt tai trộm chuông che lại bộ ngực, nhanh chóng cởi xuống cà vạt đem tay cậu cột vào phía sau, làm Nguyễn Hành không thể không đĩnh bộ ngực còn đang chảy sữa tiếp thu ý dâm trắng trợn táo bạo của Lục Bắc.
"Lá gan em lớn nhỉ, tháng trước dám khiêu khích tôi, tháng này trướng sữa cũng không nói cho tôi biết, vậy về sau sinh hài tử xong, có phải hay không liền trực tiếp mang hài tử chạy về Nguyễn gia?" Lục Bắc thật thật giả giả mà nói ra giả thiết không thực tế, duỗi tay bóp một chút đầu nhũ bên trái còn đang tích sữa của Nguyễn Hành.
"Đau! Đừng bóp chồng ơi......" Nguyễn Hành luôn luôn thức thời, thấy tình thế không ổn liền bắt đầu làm nũng, đặc biệt là tháng lớn về sau, càng thêm mềm nhuyễn ngoan ngoãn, thật sự như Lục Bắc lời nói, cậu thành "tiểu mềm nhuyễn" nhà hắn.
Mèo🐾: Nguyễn Nguyễn 阮阮 và Mềm nhuyễn 软软 phiên âm đều là [ruǎn ruǎn] nha. Dành cho bợn nào chưa biết.
"Biết đau, còn dám tự mình dùng thứ này?" Lục Bắc làm bộ làm tịch đem máy hút sữa cầm lấy ướm thử vào bên ngực phải còn chưa được khơi thông của Nguyễn Hành, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Hành theo bản năng mà rụt về phía sau một chút, xem ra là bị việc tự mình hút sữa ban nãy làm đau dọa sợ rồi.
"Sổ ghi nợ mà lão công phải tính cùng em lại nhiều thêm một khoản, Nguyễn Nguyễn, em phải chuẩn bị cho tốt sau khi sinh xong hài tử bắt đầu trả nợ cho tôi" Lục Bắc ngang ngược vô lý mà tiếp tục thêm vào mục "Nợ nần".
Tưởng tượng đến Lục Bắc ở trên giường chơi đa dạng như nào, Nguyễn Hành liền có thể dự đoán được sinh hoạt bi thảm trong tương lai của mình, lập tức liền khổ mặt.
"Hiện tại, em có thể bắt đầu cầu lão công hút sữa cho em." Lục Bắc ung dung chậm rãi mà nhìn Nguyễn Hành sắc mặt đỏ lên, vừa nhìn chính là muốn há miệng mắng hắn "Cầm thú a" "Biến thái" a, nhưng lại ngại tình huống hiện tại thật sự là bất lợi với cậu nên mới nhịn xuống không mở miệng thui.
"Chậc chậc, tiểu đáng thương." Lục Bắc khảy khảy đầu vú bị hút hồng của Nguyễn Hành, không biết là đang nói Nguyễn Hành hay là đang nói đầu vú của cậu.
Nguyễn Hành nghĩ nghĩ, dù sao Lục Bắc hút xong cũng sẽ không thao mình được, nói mấy lời hạ lưu đó bất quá là miệng tiện lại nghiện thôi, liền coi như để Lục Bắc làm cái máy hút sữa phiên bản thủ công không gây đau đớn đi......
Lục Bắc không biết Nguyễn Hành ý tưởng, bất quá thấy cậu tự vui tự cười như con mèo trộm tinh, liền biết cậu lại suy nghĩ mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, thế là giơ tay chụp một phát lên đầu vú còn tích nãi của cậu, uy hiếp: "Còn dám nghĩ ra mấy ý đồ xấu, lão công liền đem em trói lại, dùng vợt cùng roi đánh đầu vú em, đến lúc đó em sẽ bị tôi đánh tới sữa văng khắp nơi, một bên khóc một bên cầu tôi đừng đánh, mau tới hút sữa của em......"
Nguyễn Hành tưởng tượng một chút hình ảnh Lục Bắc nói, ngoài cảm thấy thẹn thùng cùng sợ hãi, đồng thời còn dâng lên ẩn ẩn chút chờ mong, ngay cả hạ thể cũng đáng xấu hổ cứng lên.
Ngồi ở hắn đối diện Lục Bắc tự nhiên là cảm nhận được tất cả, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm một hồi dưới háng Nguyễn Hành, vốn dĩ đây là hắn thuận miệng hù dọa Nguyễn Hành thôi, nhưng mà Nguyễn Hành thoạt nhìn so với hắn tưởng tượng càng thêm biết hưởng thụ, Lục Bắc quyết định về sau tìm thời gian thử một lần.
Bất quá trước mắt, chuyện quan trọng nhất là giúp Nguyễn Nguyễn của hắn thông nãi.
Nguyễn Hành bị ánh mắt hứng thú dạt dào của hắn nhìn tới muốn chạy trối chết, vì dời đi lực chú ý của Lục Bắc đối với "món đồ chơi" tham hoan dưới thân kia, cậu liền đem đầu vú nhọn vút của mình dâng lên phía trước, trong miệng nhỏ giọng đáng thương hề hề mà nỉ non: "Lão.. lão công hút sữa......"
Nguyễn Hành đáng thương vô cùng, chủ động đem đầu vú đưa đến bên miệng Lục Bắc, bộ dáng hiển nhiên cực kì lấy lòng Lục Bắc, Lục Bắc sung sướng mà nói một tiếng "Tuân mệnh", liền một tay vòng lấy eo nhỏ của Nguyễn Hành, không chút khách khí mà ngậm lấy đầu vú vừa mới chịu đủ tra tấn.
Nhũ trái mới vừa bị Nguyên Hành không có chút kinh nghiệm dùng máy hút sữa lăn lộn đang run rẩy mà dựng lên, bởi vì động tác thô lỗ của Nguyễn Hành làm chút trầy da, bị khoang miệng ấm áp của Lục Bắc ngậm lấy, trong nháy mắt Nguyễn Hành nhịn không được phát ra tiếng thở dài thoải mái , theo bản năng mà duỗi tay đè lại cái đầu xù xù trước ngực mình, đem ngực của mình lại đưa vào trong miệng Lục Bắc, miệng còn không ngừng chỉ đạo: "Hút nhẹ một chút, em sợ đau......."
Như thế nào thẹn thùng cũng là Nguyễn Nguyễn nhà hắn thẹn thùng nhất, lúc hưởng thụ, cũng là Nguyễn Nguyễn nhà hắn phóng đãng nhất? Lục Bắc có chút buồn cười mà nghĩ, có điều hắn không tính vạch trần tính tình Nguyễn Hành, hắn cảm thấy tính tình này bị hắn sủng khá tốt.
Không hề dựa theo lời Nguyễn Hành "nhẹ một chút", Lục Bắc sau khi nhẹ nhàng hút một cái đã cảm nhận được sữa thơm ngọt, liền bắt đầu tham lam mà mồm to mút vào, tựa như đói bụng vài ngày vậy, đem kiều nộn đầu vú hút tới sưng đau, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu vú, động tác hung ác như là muốn đem đầu vú ăn vào trong bụng luôn.
Nguyễn Hành bất mãn mà đẩy đẩy đầu Lục Bắc, đáng tiếc nam nhân động tác hung mãnh cũng không đem vài cái chống đẩy này để vào mắt, mãi đến khi nhũ trái Nguyễn Hành một giọt sữa cũng hút không ra, mới chưa đã thèm mà buông ra đầu vú bị hút đỏ, làm trò trước mặt Nguyễn Hành cố ý chép miệng, tình sắc mà dùng ngón tay đem sữa tươi tích ở bụng Nguyễn Hành trước đó xoa xoa, thuận tiện thân mật vỗ vỗ cái bụng Nguyễn Hành.
Có lẽ là do trong bụng có tiểu gia hoả, động tác nhỏ như chụp cái bụng của Lục Bắc làm Nguyễn Hành trong lòng một mảnh mềm mại, cứ thế có tính chọn lọc mà bỏ qua động tác lưu manh của Lục Bắc, ngoan ngoãn mà đem đầu nhũ bên phải chịu đủ vắng vẻ đưa đến bên miệng Lục Bắc.
Lục Bắc đối với sự chủ động của cậu có chút kinh ngạc, có điều mỹ thực đưa tới cửa tự nhiên không thể buông tha, thế là Lục Bắc cũng không chút khách khí mà đem bàn tay phủ lên ngực Nguyễn Hành, còn chưa xoa nắn vài cái, liền nghe thấy Nguyễn Hành hô đau.
Sau khi ngừng tay Lục Bắc cẩn thận nhớ lại lời bác sĩ nói, nhìn kỹ ngực trướng sữa của Nguyễn Hành , biết đây là hậu quả vì cậu nhịn quá lâu không có khơi thông, Lục Bắc sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nguyễn Hành trộm liếc hắn thần sắc, thấy hắn sắc mặt không vui, liền biết mình nhất định là chọc hắn sinh khí.
Nghĩ nghĩ, thật là vấn đề của mình, Nguyễn Hành lập tức liền yếu thế xuống, hai mắt trông mong mà nhìn thần sắc Lục Bắc, đột nhiên thò lại gần hôn bẹp lên mặt Lục Bắc một ngụm, thấy hắn không phản ứng, lại dịch dịch dịch qua đi, vươn đầu lưỡi liếm một chút lên ngón tay Lục Bắc , đôi mắt ướt dầm dề mà nhìn hắn.
"Nhớ kĩ món nợ của em, lần sau cùng em tính tiếp." Lục Bắc thanh âm trầm thấp mà nói một câu, trong ánh mắt lại bất đắc dĩ bán đứng cảm xúc hắn.
Nguyễn Hành thấy vậy, vì tương lai mình bi ai ba giây đồng hồ xong, liền đem món nợ trong miệng Lục Bắc ném sau đầu, dẫn tới cậu sau khi sinh xong hài tử bị Lục Bắc từng mục từng mục đòi nợ, liền khóc cũng khóc không ra, thập phần hối hận chính mình tìm đường chết.
Lục Bắc duỗi tay dựa theo phương pháp bác sĩ dạy hắn, không nhanh không chậm mà bắt đầu giúp Nguyễn Hành sản nãi, Nguyễn Hành bị động tác của hắn làm cho có chút đau, kiều khí mà hướng phía sau tránh né, trong miệng a a kêu đau.
"Chịu đựng." Lục Bắc cường ngạnh kẹp lấy eo Nguyễn Hành không cho cậu lộn xộn, động tác dưới tay lại ôn nhu rất nhiều.
Chờ đến khi Nguyễn Hành cuối cùng cũng không trướng đau như vậy, muốn mở miệng kêu Lục Bắc dừng tay, Lục Bắc đột nhiên nhéo một chút đầu vú mềm mại, sữa một phát liền phun lên ngực Lục Bắc.
"Thật đáng tiếc......." Lục Bắc vẻ mặt tiếc hận mà liếm láp khe hở ngón tay, cúi đầu đem sữa dính trên đầu vú cuốn vào trong miệng.
Ngay lúc Nguyễn Hành cho rằng hắn muốn giống vừa nãy hút sạch sữa, cậu liền đĩnh đĩnh ngực tiện cho động tác của hắn, thì Lục Bắc lại đem đầu vú cậu buông ra, mở ra cái tủ đầu giường lấy ra tuýp bôi trơn quen thuộc của Nguyễn Hành.
"Nguyễn Nguyễn, bác sĩ không nói với em, từ tháng này trở đi, vợ chồng trên giường làm nhiều vận động thọc vào rút ra sẽ có lợi cho sinh sản của em sao?" Dưới ánh mắt kinh nghi của Nguyễn Hành , Lục Bắc chậm rãi nói ra tính toán mà hắn chủ mưu đã lâu.
"So với lập tức liền hưởng thụ hết, tôi càng thích một bên chịch em một bên uống sữa."
🐾Hết chương 18🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com