Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 20🐾

🐾Chương 20: Trước khi sinh cưỡi ngựa gỗ khai sản đạo, bị chơi khóc chít chít vẫn đem đầu vú cho lão công ăn🐾

Từ sau khi bác sĩ nói đã có thể tiến hành phu thê vận động trên giường, Lục Bắc nghẹn vài tháng giống như lần đầu tiên trong cuộc đời khai trai, bắt được cơ hội liền đè Nguyễn Hành ra làm vài phát.

Cố tình Nguyễn Hành mang thai mẫn cảm muốn chết, Lục Bắc vừa sờ vừa xoa một cái đã có thể làm cậu mềm eo, chỉ có thể che chở bụng tùy ý Lục Bắc muốn làm gì thì làm, lại sau đó, hậu huyệt Nguyễn Hành đã quen sự quấy rầy của Lục Bắc, cứ thế mỗi khi không bị chịch, dâm thủy liền tích táp lúc nào cũng ướt kẽ mông, làm Nguyễn Hành xấu hổ tới không biết làm sao.

Càng quá đáng hơn là, sau khi phát hiện Nguyễn Hành tự mình lặng lẽ thay quần lót bị dâm thủy ướt đẫm, Lục Bắc mạnh mẽ cướp cái quần lót kia lại, tỏ vẻ chính mình muốn lưu lại chứng cứ chứng minh Nguyễn Hành dâm đãng, hơn nữa dùng mấy lời như :

" Nếu nước chảy thì không bằng chúng ta sớm chút mua tã cho bảo bảo, thuận tiện gạt mọi người để Nguyễn Nguyễn của tôi lặng lẽ thử dùng trước xem" tới chọc Nguyễn Hành, chọc đến mức cậu cả mặt đỏ bừng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể đứng ở tại chỗ trừng mắt nhìn hắn, ngược lại càng khơi dậy dục vọng khi dễ ác liệt của Lục Bắc.

Rốt cuộc cho dù đã bị Lục Bắc thao rất nhiều lần, nhưng tiểu huyệt phía sau tùy lúc tùy chỗ đều dễ dàng ướt át, cảm giác xấu hổ khi mang thai bảo bảo mà vẫn bị chịch thật sự vượt qua sức chịu đựng của Nguyễn Hành.

Đặc biệt là Lục Bắc chẳng những không có thu liễm mấy trò ác kia, ngược lại càng ngày càng quá đáng, thích nhân lúc cậu lớn bụng, nhìn không thấy, cho tiểu huyệt cơ khát của Nguyễn Hành đút đồ ăn, bị đồ vật xa lạ nhét vào trong cơ thể, cảm giác kinh hoảng không biết làm sao làm Nguyễn Hành chỉ có thể gắt gao dựa vào người Lục Bắc.

Hiển nhiên Lục Bắc đối phản ứng của Nguyễn Hành thực hưởng thụ, thế là một tháng tiếp theo Lục Bắc càng ngày càng chơi đa dạng, thậm chí dựa vào thiết bị kiểm tra thai nhi chuyên nghiệp của bệnh viện được lắp đặt ở nhà, cứ cách hơn mười ngày sẽ lôi kéo Nguyễn Hành nằm ở trên giường, dùng dụng cụ dò xét thăm dò hậu huyệt của Nguyễn Hành, lý do hoa mỹ bảo rằng "Kiểm tra thân thể nhiều chút tốt cho bảo bảo".

"Nguyễn Nguyễn, em quay đầu nhìn màn hình hiển thị này, xem tiểu tao thịt bên trong em, nó vẫn luôn ở hút cái máy thăm dò đâu."

"......"

"Nguyễn Nguyễn, lúc chúng ta rời khỏi phòng có phải hay không quên khoá vòi nước trong phòng tắm, tôi thế nào nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt hoài vậy?"

"Lục Bắc anh hỗn đản......"

"Ba!" "Nguyễn Nguyễn em ngoài miệng nói không thích, nhưng là phía dưới một chút đều không bỏ được cái máy thăm dò này, lúc tôi đem nó rút ra cái miệng nhỏ phía dưới còn kêu nè! Em còn thích cái thứ này như vậy tôi có thể sẽ ghen tị a Nguyễn Nguyễn......"

"...... Cút!"

Phòng cho khách của đại trạch Lục gia giờ đã đổi thành phòng kiểm tra thai sản lâm thời, thường xuyên vang lên đoạn đối thoại kỳ quái như vậy, nhóm người hầu sớm đã được quản gia phân phó, ngày thường trừ bỏ quét tước ra, thì không được đặt chân đến nơi Lục Bắc cùng Nguyễn Hành ở trên tầng 3.

Cũng vì nguyên nhân đó mà Lục Bắc khi dễ Nguyễn Hành càng thêm thuận buồm xuôi gió, cơ hồ mỗi cái ngóc ngách trên tầng 3 đều đè Nguyễn Hành ra làm một lần.

Từ sau khi Lục Bắc ở trong nhà lắp máy kiểm tra thai sản, Lục Bắc liền tiếp nhận tất cả các hoạt động kiểm tra của Nguyễn Hành, tự tay làm giúp tiểu thê tử kiểm tra thai sản xong, lại đem máy kiểm tra thai sản in báo cáo ra trực tiếp đưa cho bác sĩ.

Hôm nay Lục Bắc theo thường lệ đem báo cáo đưa cho bác sĩ xem, vị bác sĩ họ Cao kia đẩy đẩy mắt kính, không có bình luận thêm gì khác, mà là ý vị thâm trường mà nói một câu, "Người nhà có thể chuẩn bị một vài thứ giúp dựng phu mở rộng sản đạo. Nếu có cần sự trợ giúp thì bệnh viện luôn luôn sẵn sàng vì hai vị phục vụ, có điều tôi nghĩ Lục tiên sinh hẳn càng hy vọng ở nhà mình tự hoàn thành hạng mục này, giảm bớt lượng công việc của bệnh viện đồng thời cũng tăng tiến cảm tình giữa phu thê."

Lục Bắc vuốt cằm cùng bác sĩ nhìn nhau cười, lúc về nhà nhịn không được tán thưởng, bác sĩ Nguyễn Ngu đề cử thật là quá.......chuyên nghiệp hơn nữa càng thiện giải nhân ý.

Thiện giải nhân ý đến mức hắn bắt đầu hoài nghi nghề phụ của đối phương có phải hay không ông chủ bán đồ dùng tình thú.

Ở Nguyễn gia xa xa Nguyễn Ngu hắt xì một cái, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhấc chân đem viên hạt châu mà Tần Trí thật vất vả bài xuất ra đến huyệt khẩu lại đẩy mạnh vào hậu huyệt cậu, ngón chân rất không thành thật mà ở huyệt khẩu của Tần Trí vẽ vòng tròn, nhìn đối phương bị tra tấn đến đùi đều đang run rẩy không ngừng, làm bộ hung ác hỏi cậu, "Có phải hay không em đang mắng tôi trong lòng , ân?"

Tần Trí ngậm gậy mát xa nức nở lắc lắc đầu, muốn nói ra lời phủ nhận nhưng bị dương vật giả trong miệng lấp kín, nước miếng bất lực mà theo hàm dưới chảy xuống.

"Hai tháng nay vội vàng quản lí cục diện rối rắm của Nguyễn gia, cũng chưa có thời gian kiểm tra bài tập của em. A Trí lại lười biếng, phía dưới ngay cả ba cái đồ chơi này nhổ ra cũng mất thời gian lâu như vậy. Xem ra chúng ta đã tới lúc tìm tên họ Tiêu mua vài món đồ chơi mới."

Tần Trí nghe thấy "món đồ chơi mới", hậu huyệt khẩn trương mà lại co rút lại một chút, đem đồ vật nguyên bản sắp sửa ra tới huyệt khẩu lại ăn vào đi một đoạn, trong lòng oán hận mà đem bác sĩ vô lương họ Tiêu kia mắng trên vạn lần.

" Tính ngày tháng thì A Hành chắc tầm cỡ tháng sau sẽ sinh em bé, tìm thời gian chúng ta lại đi nhìn A Hành một cái đi, thuận tiện xem thùng dấm Lục Bắc có thể nổ thành cái dạng gì......"

Nguyễn Ngu vuốt lưng trần trụi của Tần Trí, tưởng tượng một chút bộ dáng Tần Trí lớn bụng, rõ ràng là một bộ dáng cảm thấy thẹn khó nhịn, lại bởi vì mệnh lệnh của hắn không thể không chịu đựng cảm giác thẹn thùng đem đầu vú mình dâng lên miệng hắn, đột nhiên tràn ngập khát vọng đối với tiểu hài tử trước kia không thích, kề bên tai Tần Trí nói một câu, " Tôi cũng muốn một đứa bé, sinh cho tôi một hài tử đi, A Trí của tôi......"
Tần Trí kinh dị mà mở to hai mắt nhìn, nhận thấy lời nói ôn nhu của Nguyễn Ngu, đỏ mặt mà trả lời một câu cực nhẹ " Ân." Nói ra miệng xong lại sợ nói hàm hồ quá Nguyễn Ngu không nghe rõ, lại mạnh mẽ gật gật đầu.

Đổi lấy Nguyễn Ngu ở bên tai cậu cười khẽ cùng thanh âm dây lưng phía sau rơi xuống đất.

......

Nguyễn Hành cảm thấy hôm nay Lục Bắc thực không thích hợp.

Từ sau khi từ bệnh viện về, hắn liền nhốt mình trong lầu các chưa từng có người đi lên của Lục gia, ngây người trong đó nửa giờ, lại tìm cái lý do đem Nguyễn Hành đưa xuống dưới lầu tản bộ, Nguyễn Hành ở dưới lầu nhìn lên lầu các.
Thấy Lục Bắc không có ngốc ở lầu các lâu quá, lầu các tắt đèn một hồi lâu, mới thấy gian phòng bọn họ chuẩn bị cho bé con sáng đèn lên.

Lục Bắc từ bệnh viện trở về một loạt hành động đều làm Nguyễn Hành rất bất an, bộ dáng giống như là, hắn đã biết việc gì đó mà gạt Nguyễn Hành không cho cậu biết vậy.

Có thể là việc gì đâu chứ.......

Nguyễn Hành không để ý tới yêu cầu của Lục Bắc " Sắp sinh đi bộ nhiều sẽ tốt cho hài tử, không được lười biếng đi hai bước đã về phòng", mà tự mình đi vài bước rồi lại lặng lẽ chuồn về tầng ba biệt thự.

Cậu muốn đi nhìn một cái xem, Lục Bắc rốt cuộc đang làm cái gì, ngay cả cậu đều phải dấu diếm.

Lục Bắc bố trí xong tất cả liền an tâm ngồi trong phòng em bé, chờ đợi tiểu thê tử vĩnh viễn không an phận, lòng hiếu học tràn đầy tự mình tới tìm hắn, ngoan ngoãn chạy vào bẫy rập dâm đãng mà hắn đã bố trí cho cậu.

Nguyễn Hành không rõ chân tướng thấy cửa phòng trẻ con khép hờ, ngoài cửa còn có dấu vết vật nặng kéo qua, hùng hổ mà đẩy cánh cửa ra bước vào, tính toán chất vấn hành vi kì lạ của Lục Bắc.

Vừa vào cửa, liền thấy Lục Bắc kinh ngạc ngẩng đầu, đứng lên vừa hay mà che lại đồ vật mới thêm vào phía sau, rồi lại tiến lên vài bước muốn ngăn Nguyễn Hành lại.

Một loạt động tác này bị Nguyễn Hành cho là hắn trong lòng có quỷ, thế là một phen đẩy Lục Bắc ra chuẩn bị hưng sư vấn tội.

"Em liền biết anh trốn tránh em khẳng định....... Đây là cái đồ vật gì? Lục Bắc! Anh cái tên biến thái này!"

Nguyễn Hành không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm đồ vật trước mặt mình, mặt đỏ như muốn lấy máu.

"Này đương nhiên là ngựa gỗ nha." Lục Bắc nhìn mặt thê tử nhanh chóng đỏ lên, trong lòng nghĩ, cá con dính câu rùi.

"Em đương nhiên biết đây là ngựa gỗ, em là hỏi anh, mặt trên đồ chơi này! Anh là từ đâu lấy ra loại đồ chơi kì quái này!"

Lục Bắc sung sướng mà cười cười, "Bác sĩ nói phải giúp em mở rộng sản đạo, vốn định cho em đi tản bộ vận động một lúc, có điều tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy em hẳn là không thích cách vận động không thú vị như vậy, cho nên đã chuẩn bị tốt món đồ chơi nho nhỏ cùng vận động với em."

" Tôi quả nhiên đoán không sai, em vẫn là tương đối thích kích thích một chút."

Nguyễn Hành theo bản năng muốn đi ra ngoài, lại bị Lục Bắc giữ chặt, không kịp tránh né mà bị kéo xuống quần, lộ ra tròn trịa cánh mông bị quần lót bao lấy.

Lúc sáng sớm rời giường vừa mới bị Lục Bắc trêu đùa qua một phen, miệng mông hiển nhiên còn ướt, quần lót bị dâm thủy thấm ra một mảnh thủy quang rõ ràng, chứng tỏ chủ nhân mang thai mẫn cảm cùng cơ khát cỡ nào.

Nguyễn Hành bị Lục Bắc nhìn về phía quần lót, mặt mơ màng ngơ ngác, ánh mắt xấu hổ đỏ bừng, thế nào cũng không bỏ tay Lục Bắc ra được, chỉ có thể tùy ý Lục Bắc đem cậu lột sạch sẽ, không ngăn được bị đẩy đến bên cạnh ngựa gỗ.

Ngựa gỗ không khác đồ chơi cho trẻ em lắm, nhưng trên lưng ngựa lại dựng một cây dương vật giả thật lớn, phiếm màu đen tà ác, chỗ vốn là dây cương thay bằng hai cọng dây thừng, một đầu dây thừng phân biệt treo hai cái kẹp nhũ, phía cuối dắt qua ngựa gỗ, móc lên trần nhà sau đó nối tiếp với gốc dương vật giả, làm hai chân Nguyễn Hành run lên.

Tuy rằng không biết tác dụng hai cọng dây thừng, nhưng mà trang bị này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ lăn lộn người, Nguyễn Hành run eo quay đầu lại, ý đồ muốn làm nũng để làm hắn bỏ cái ý niệm tà ác này đi.

Lục Bắc đã sớm chuẩn bị xong ngựa gỗ sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này, hắn nghiêng đầu ngậm lấy thịt mềm sau cổ Nguyễn Hành bắt đầu dùng hàm răng nghiền nát, vài cái đã khiến Nguyễn Hành mềm eo tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Lại là như vậy....... Nguyễn Hành dưới sự chi phối của dục vọng không nhịn được thở dốc, trong lòng lần thứ một vạn mắng chửi tuyến thể sau cổ làm cậu vừa muốn phản kháng sẽ bị sinh lý vô tình trấn áp.

Lục Bắc tay một đường sờ xuống dưới, sờ đến miệng mông ướt dầm dề, không chút ngăn trở thuận lợi sờ vào hậu huyệt Nguyễn Hành. Huyệt thịt buổi sáng mới vừa bị thao xong, ngoan ngoãn hơn so với Nguyễn Hành, lấy lòng mà hàm chứa ngón tay Lục Bắc, mấp máy thúc giục đồ vật lớn hơn nữa tiến vào.

Nguyễn Hành trong lúc mê ly nhìn đến dương vật cách mình càng ngày càng gần, sợ hãi mà sau này rụt co rụt lại, vừa lúc lại đâm vào trong lòng ngực Lục Bắc.

"Đừng nóng vội, liền đút em ăn đồ vật lớn ngay đây." Lục Bắc cố ý xuyên tạc ý của Nguyễn Hành, dùng ngón tay đem huyệt khẩu căng ra, cảm giác huyệt thịt vì động tác không ngừng co rút lại, tâm tình rất tốt mà buông tay đem dâm dịch bôi hai cánh mông Nguyễn Hành.

"Đừng......." Nguyễn Hành ý đồ muốn dãy dụa lần cuối, nhưng vẫn là bị Lục Bắc ấn "Ngồi" lên căn dương vật giả.

Xúc xảm lạnh lẽo làm Nguyễn Hành toàn thân nổi lên một tầng da gà, lúc muốn đứng lên thì bị Lục Bắc ấn bả vai, ôn nhu mà hữu lực đem cậu ấn xuống, không cho phép Nguyễn Hành cự tuyệt.

Kia căn dương vật so với Lục Bắc còn muốn lớn hơn một vòng, từng tấc từng tấc mà nghiền vào vách trong Nguyễn Hành, mãi đến khi nhục bích không còn một khẽ hở, hai cánh mông Nguyễn Hành đụng phải lưng ngựa phía dưới mới dừng lại.

Nguyễn Hành nằm trên lưng ngựa gỗ há miệng thở dốc. Căn đồ vật trong thân thể này đối với cậu mà nói quá lớn quá dài, làm cậu có loại cảm giác hoảng loạn khi sắp bị đỉnh đến dạ dày.

Lục Bắc thưởng thức một hồi bộ dáng dâm loạn của Nguyễn Hành cả người trần trụi, cố sức ăn hết dâm cụ xong, đuôi mắt đỏ hồng, lớn bụng ngồi trên ngựa gỗ, duỗi tay đem hai cái nhũ kẹp kẹp trên đầu vú Nguyễn Hành, lại điều chỉnh chiều dài dây thừng.

"Tới đây, chúng ta dựa theo lời bác sĩ, để nó giúp em khai sản đạo nào." Lục Bắc duỗi chân đè lên 1 cái nút trên ngựa gỗ, ngựa gỗ nguyên bản vẫn không nhúc nhích bắt đầu lắc lư trước sau.

Nguyễn Hành vốn dĩ đã nuốt vào rất vất vả, ngồi bất động trên ngựa gỗ thôi cũng đã đủ ủy khuất, không nghĩ tới ngựa gỗ đột nhiên bắt đầu trước sau đong đưa, cây đồ vật trong thân thể kia đột nhiên bắt đầu xoay tròn vận động!

"Ha a....... Dừng, dừng lại! Lão công đừng......."

Nguyễn Hành muốn thẳng eo thoát khỏi tra tấn của cây đồ vật dưới thân kia, chính là vừa thẳng người, đầu vú đằng trước đã bị nhũ kẹp kẹp chặt, lôi kéo cậu bắt buộc phải bám chắc vào ngựa gỗ, nhưng vừa cúi người xuống, căn đồ vật trong thân thể kia sẽ tạo sức kéo, kéo dây thừng theo hướng lên trên.

Hoặc là đầu vú bị kẹp, hoặc là đồ vật trong thân thể càng đâm sâu vào trong. Nguyễn Hành bị bộ đồ vật này tra tấn tới nước mắt lưng tròng, khóc kêu cũng không làm Lục Bắc dừng tay được.

"Chậm một chút ô ô...... Sắp đụng phải.......hài tử rồi. Quá, quá sâu......"

Dâm thủy theo cây đồ vật kia ra vào, vẩy ra sàn nhà chung quanh lưng ngựa, Nguyễn Hành đằng trước đã sớm bị kích thích bắn ra tinh dịch, đầu vú cũng có một ít nhũ dịch màu trắng phân bố, mông trắng nõn bị lưng ngựa chụp bạch bạch rung động, đỏ ửng một mảnh. Nguyễn Hành cả người đều là một bộ dáng dâm loạn tới cực điểm.

"Kiên nhẫn một chút, đừng có chảy nhiều nước vậy, lỡ như sàn nhà bị làm ướt, bảo bảo của chúng ta liền phải đổi phòng nha." Lục Bắc " tốt bụng" nhắc nhở Nguyễn Hành, làm Nguyễn Hành thanh tỉnh mà ý thức được, mình vậy mà trần trụi thân thể, trong phòng em bé làm ra loại chuyện này.......

Nguyễn tiểu thiếu gia da mặt mỏng muốn chết, lập tức cúi đầu làm bộ mình không nghe thấy gì hết, đồ vật trong thân thể lại bị dây thừng lôi kéo, càng thâm nhập càng sâu.

"Ngô...... Lão công......" Nguyễn Hành ngẩng đầu, ý đồ làm nũng với nam nhân đang xem kịch vui.

Từ sau khi Lục Bắc phát hiện cậu sẽ chảy sữa, mỗi ngày đều giúp cậu hút sạch sẽ sữa trong vú, thậm chí còn bảo quản gia thêm nhiều món ăn giúp tạo sữa vào thực đơn hằng ngày, cứ thế đầu vú Nguyễn Hành mỗi ngày nếu không bị đụng vào đều sẽ chảy ra sữa tươi.

Nhưng hiện tại đầu vú cậu bị nhũ kẹp kẹp, sữa bị ngăn lại đường ra, ngực nhũ trướng đau, làm Nguyễn Hành khó chịu mà muốn được người an ủi.

"Lão công......" Nguyễn Hành thấy bộ dáng Lục Bắc không có ý muốn hỗ trợ, liền muốn tự mình duỗi tay đem nhũ kẹp lấy ra, lại bị Lục Bắc nhanh tay lẹ mắt bắt được tay, dùng quần lót cậu cởi ra cột vào sau lưng.

Hạ thân bị cố định trên lưng ngựa gỗ, tay lại bị hạn chế động tác, Nguyễn Hành chỉ có thể xin giúp đỡ từ Lục Bắc, cho dù biết Lục Bắc nhất định không có ý tốt gì.

" Nếu thật sự muốn, thì đem chỗ phát tao đưa đến miệng lão công đi."

Lục Bắc tùy tiện mà ngồi phía trước ngựa gỗ, cố ý ngồi cách Nguyễn Hành xa chút .Nguyễn Hành bị hắn khi dễ lại nức nở thành tiếng, chỉ có thể ủy khuất mà đem thân thể nâng lên phía trước, vừa động đậy đã bị đồ vật trong thân thể lăn lộn càng ác hơn, trợn tròn mắt cương cứng tại chỗ không biết làm sao.

" Bé ngốc......" Lục Bắc nhìn bộ dáng khó xử lại vô thố của Nguyễn Hành, đột nhiên có chút mềm lòng, đem chốt mở phía dưới đóng lại, tiếp tục chờ Nguyễn Hành tự mình chủ động.

Chốt mở phía dưới tuy rằng đã tắt, nhưng mà dây thừng vẫn không cởi bỏ, Nguyễn Hành vừa tiến về phía trước liền cảm nhận được cây đồ vật kia tiến vào càng sâu, lúc muốn xin tha lại thấy bộ dáng Lục Bắc chắc hẳn là sẽ không mềm lòng, nên ý định làm nũng cũng chết từ trong trứng nước.

Lúc đầu vú sắp sửa đụng tới miệng Lục Bắc, Lục Bắc nghiêng nghiêng đầu, lùi về sau quay người ở nơi Nguyễn Hành với không tới, dưới ánh mắt ủy khuất của cậu, ánh mắt cười nói, "Muốn kêu lão công ăn phía trước, dù sao cũng phải nói rõ ràng là ăn cái gì nha......"

Tên hỗn đản này.......

"Lão, lão công uống sữa....... Muốn lão công giúp em hút sữa......." Nguyễn Hành mềm như bông mà mở miệng, cuối cùng đạt được sự cho phép của Lục Bắc, dùng răng lấy nhũ kẹp xuống.
Còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị Lục Bắc ngậm lấy đầu vú hung hăng một hút, sữa cuối cùng tìm được lối ra, gấp không chờ nổi mà phun trào bắn ra, làm Lục Bắc hút tới tấm tắc rung động.

Hạ thân mình còn ngậm một dương vật thật lớn, mà bộ dáng đưa đầu vú phía trước cho Lục Bắc ăn thật sự rất giống tiểu tao hoá dục cầu bất mãn, Nguyễn Hành thấy thẹn mà muốn lùi về phía sau, lại nhận thấy được Lục Bắc cắn một ngụm lên đầu vú trừng phạt mới không dám động nữa.

Lục Bắc hút một hồi, trò ác trong xương cốt lại chiến thắng sự thương tiếc với Nguyễn Hành, thừa dịp Nguyễn Hành còn đắm chìm trong " sự bình yên" duỗi tay một lần nữa lại mở chốt dương vật!

"A a a!" Nguyễn Hành theo bản năng mà muốn súc về phía sau, tránh né dương vật dưới thân đột nhiên nhanh chóng quay tròn rung động, lại bị Lục Bắc ngậm đầu vú, gông cùm xiềng xích trên đầu vú truyền đến cảm giác làm Nguyễn Hành không dám lại lùi về sau, chỉ có thể khóc lóc thừa nhận Lục Bắc trêu đùa.

"Đừng, dừng lại a a a........ Cầu xin anh ô ô......." Dưới thân dâm thủy không ngừng từ huyệt khẩu phun ra, Nguyễn Hành như búp bê tình dục sắp bị chơi hỏng đến nơi, hai mắt thất thần, chỉ có thể đong đưa theo ngựa gỗ cùng động tác của Lục Bắc.

Lục Bắc cuối cùng hút xong một giọt sữa cuối cùng, tắt ngựa gỗ đi, Nguyễn Hành bị lăn lộn tới sức mắng hắn cũng không có, chỉ có thể uể oải tùy ý Lục Bắc đem cậu ôm xuống dưới, lấy lòng mà hôn hôn thái dương cùng cổ cậu, ở bên tai cậu bảo đảm cái này bảo đảm cái kia.

Nam nhân đều là đại móng heo....... Nguyễn Hành oán hận mà nghĩ.

Nguyễn Nguyễn mang thai chơi thật sướng...... Lục Bắc bảo đảm về sau sẽ không bao giờ chơi như vậy nữa, bảo đảm sẽ lập tức vứt bỏ cái ngựa gỗ này, nhưng hắn sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi hồi tưởng lại mỹ vị hôm nay mới được.

🐾Hết chương 20🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com