🐾Chương 6🐾
🐾Chương 6: Nguyễn Nguyễn sợ bị ăn mất nên chủ động cầu thao, bị thao từ thư phòng tới phòng ngủ, kẹp nhũ play.🐾
Từ sau buổi tham quan căn biệt thự chẳng mấy vui vẻ, Nguyễn Hành rõ ràng ngoan ngoãn không ít, Lục Bắc muốn nắm tay, cho nắm tay, muốn ôm một cái, mặt không tình nguyện nhưng vẫn cho ôm một cái, vì vậy Lục Bắc càng thêm không kiêng nể gì, bắt đầu chấm mút, được voi đòi tiên.
Nguyễn Hành lúc ở hoa viên chẳng qua là bị ám ảnh lúc nhỏ dọa sợ, đợi tới lúc trở về phòng yên lặng suy nghĩ, thì lại cảm thấy đại ca nhà mình bịa chuyện. Mấy ngày nay cậu một mực kiêng kị, mà quan sát nhất cử nhất động của Lục Bắc, mỗi ngày nhìn Lục Bắc không biết xấu hổ chấm mút cậu, lại liên tưởng tới câu chuyện đại cả kể trước khi ngủ, cảm thấy câu chuyện của đại ca dù không đúng, nhưng cũng có vài phần đạo lí.
Nói không chừng Alpha này phong lưu thành tính, mỗi tháng đổi một Omega lên giường.
Lại nghĩ tới hắn làm sao nhặt cậu về rồi lừa lên giường, cậu càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Nói không chừng là ca ca trong nhà bán cậu cho Lục Bắc cầu vinh.
Vì vậy sau khi cân nhắc các vấn đề xong, Nguyễn Hành quyết định, trước khi bị tên cải trắng Lục Bắc vừa hoa tâm vừa ngu ngốc này chán ghét rồi giết chết, phải liên lạc được với các thuộc hạ, rồi thoát khỏi trang viên này.
Không thể không nói, Nguyễn Hành rất có đầu óc, quan trọng nhất là chân tướng bị cậu đoán được phần nào, có điều đáng tiếc là, phương hướng suy nghĩ của cậu có chút lệch lạc, vậy nên, đã chạy vào cái bẫy Lục Bắc giăng lên trước đó.
Lục Bắc nhìn tiểu thê tử mỗi ngày nghĩ ngợi lung tung, sau đó lại ngoan ngoãn muốn sờ cho sờ, muốn hôn cho hôn, nhưng tên hỗn đản cậu cũng chỉ cho dừng lại ở mức đó thôi, có ngoan nữa cũng vậy, Lục Bắc lộ ra ý muốn đẩy cậu lên giường, liền bị Nguyễn Hành chuyển đề tài hoặc là chạy tới hoa viên, tìm quản gia gia gia chơi.
Trịnh quản gia từ ngày đầu quen biết, đã bị vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng lễ phép, của tiểu hỗn đản này mê hoặc, được ông thương yêu gọi A Hành A Hành liên tục, gọi so với Lục Bắc còn thân mật hơn, ngay lúc Nguyễn Hành tàn nhẫn cự tuyệt hắn cầu hoan, ông liền dắt theo cháu ngoan vừa nhận, lẽ thẳng khí hùng đi tới hồ câu cá.
Lục Bắc cảm thấy hành vi chỉ cho sờ không cho chịch của Nguyễn Hành, là biểu hiện của sự thị sủng mà kiêu, ngoài mặt một câu lục bắc hai câu lục bắc, trong thâm tâm lại nghĩ hắn là củ cải bự hoa tâm, hắn quyết định phải dọa tiểu thê tử một trận.
Vì vậy Nguyễn Hành đến trang viên ngày thứ mười, Nguyễn Hành phát hiện, Lục Bắc bắt đầu ra vào lầu các rất thường xuyên.
Sau rất nhiều lần Nguyễn Hành chuyển chủ đề dụ dỗ Lục Bắc "Hôm nay thời tiết thật đẹp..có muốn vào phòng anh xem phim điện ảnh không?" Lục Bắc bình tĩnh nhìn cậu một hồi, làm cậu cả người không được tự nhiên, xong liền bước chân về phía cầu các.
Sau đó số lần Lục Bắc đi tới lầu các càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều là sau khi Nguyễn Hành từ chối thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Trước đó sẽ dùng một ánh mắt chưa thỏa mãn dục vọng nhìn chằm chằm Nguyễn Hành, kế tiếp chính là đi vào lầu các.
Bất an của Nguyễn Hành dựa theo số lần hắn đi lầu các mà dần dần tăng lên, cậu bắt đầu tin tưởng cậu chuyện mà đại ca đã kể, Lục Bắc sẽ ăn tươi Omega ở lầu các là sự thật.
Ngay ngày thứ ba Lục Bắc thái độ khác thường vào lầu các thường xuyên, Nguyễn Hành quyết định, trước khi bị hắn ăn sạch, trước dùng thân thể đổi lại tánh mạng của bản thân. Nhưng đợi tới lúc cậu hạ quyết tâm lần sau, Lục Bắc tới cầu hoan thì sẽ đồng ý cho hắn, còn ở trong phòng tự chuẩn bị mọi thứ, thì Lục Bắc lại không tới tìm cậu nữa. Bắt đầu dành rất nhiều thời gian ở trên lầu các không xuống.
Nguyễn Hành rốt cục cũng có chút hoang mang, cậu chạy tới hỏi quản gia trong lầu các có thứ gì, quản gia lại không trả lời, chỉ cho cậu một ánh mắt thương cảm sâu sắc: "Đứa bé này thật đáng thương, mới quen biết không lâu mà đã bị ăn sạch sẽ." Đây là Nguyễn Hành tự lí giải.
"Đứa bé này thật dễ gạt a, thiếu gia chỉ tùy tiện lừa gạt liền mắc câu rồi, sau này sao có thể chơi thắng thiếu gia được cơ chứ." Đây là hàm nghĩa thực sự trong ánh mắt của quản gia.
Vì vậy để tiếp tục kéo dài sinh mệnh, Nguyễn Hành ra một quyết định khó khăn, cậu chuẩn bị đi câu dẫn trượng phu trên danh nghĩa của cậu, hơn nữa còn làm hắn ý thức, nếu ăn mất cậu thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào.
Vào ngày thứ ba mươi Nguyễn Hành được nhặt về, Nguyễn Hành cầm lấy một cái hộp tâm tình sung sướng chặn Lục Bắc ở thư phòng.
"Có chuyện gì mau nói đi, tôi lấy chút đồ rồi đi lên lầu các."
Muốn đi lầu các, lầu các....Nguyễn Hành trắng mặt thốt ra: "Tôi muốn đi với anh."
Nói xong suýt chút nữa muốn cắn đứt dầu lưỡi của mình, cùng đi lên cái quỉ gì... Lục Bắc nghe vậy nhướn nhướn lông mày, tiểu thê tử của hắn người thì không bao nhiêu, chí hướng ngược lại rất lớn nha.
"Tôi mặc kệ, tôi đã kết hôn với anh, vậy phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."
Lục Bắc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn cậu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Nguyễn Hành không có cách nào khác đành phải đóng lại cửa thư phòng, trừng mắt tóm lấy cà vạt của Lục Bắc kéo xuống, cậu thấp hơn Lục Bắc nửa cái đầu, phải cố gắng ngửa đầu, nhón chân mới có thể hôn hắn.
Lục Bắc bị cậu kéo cà vạt suýt chút nữa thì, thiếu không khí nghẹn chết, tranh thủ thời gian nắm chặt lấy bàn tay không biết nặng nhẹ của Nguyễn Hành, ngăn chặn cậu mưu sát phu quân. Bản thân nắm lấy cà vạt giật xuống, vứt sang một bên, sau đó hôn lấy tiểu thê tử ngay cả vươn đầu lưỡi ra cũng không biết, thở dài một hơi, đem người kéo vào lòng đoạt lấy quyền chủ động, không mất chút sức nào cạy mở hàm răng, đem đầu lưỡi chui vào cướp đoạt nước bọt bên trong.
Bỏ đi, đợi sau này triệt để gạt cậu tới tay, rồi dạy cậu sau cũng được.
Nguyễn Hành bị trượng phu cao lớn ôm vào ngực, hôn tới tay chân nhũn ra, lồng ngực Lục Bắc vừa ấm áp lại hữu lực, làm cậu sinh ra ảo giác muốn dựa dẫm vào hắn. Trên thực tế, Nguyễn Hành ở nhà như con mèo nhỏ thích cuộn thành một đống, nằm một chỗ bất động, hiện tại bên người có đệm thịt miễn phí, không tự giác muốn dựa vào lồng ngực của Lục Bắc.
Lục Bắc hiển nhiên rất hưởng thụ cậu ỷ lại vào mình, hơn nữa bắt đầu vươn tay cởi quần áo của người ta.
Nguyễn Hành vốn không mặc nhiều lắm, lúc hôn xong dựa vào người Lục Bắc thở dốc, đã bị hắn lột sạch trơn. Bụng dưới xích lõa làm Nguyễn Hành cảm nhận được lạnh băng từ đai lưng của Lục Bắc, Nguyễn Hành theo bản năng co rụt lại, lại bị Lục Bắc ôm đặt lên bàn sách.
"Anh làm gì vậy, tôi không muốn ở chỗ này..tôi muốn về phòng ngủ. Anh tên biến thái này>" Rèm cửa thư phòng còn chưa kéo lên, cả căn phòng được nắng mai chiếu vào sáng trưng. Giống như muốn nói cho Nguyễn Hành biết thời gian cùng địa điểm tuyên dâm, không thích hợp cỡ nào.
"Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, tôi có quà muốn cho em." Lục Bắc điều chỉnh phương hướng của Nguyễn Hành, sau khi chắc chắn hai chân cậu hướng về phía camera thì mới hài lòng vui vẻ hưởng dụng bữa điểm tâm ngọt của hắn.
Nguyễn Hành không quen cả người không mặc quần áo bị nam nhân ôm trong lòng, vừa muốn kháng nghị với Lục Bắc đã bị hắn phong bế đôi môi, không có cách nào nói ra lời cự tuyệt.
Lục Bắc vừa hôn môi vừa dùng ngón tay sờ nắn núm vú mượt mà của Nguyễn Hành, đầu vú mẫn cảm bại lộ trong không khí, cảm giác lạnh lạnh lan đến ngón tay làm Lục Bắc nhịn không được vừa vân vê, vừa vò nắn, Nguyễn Hành chỉ cảm thấy bộ ngực mình nhanh chóng nóng lên, khoái cảm từ đầu vú truyền tới.
Lục Bắc cảm nhận được đầu vú trên tay dần nóng bỏng, liền thò tay mở ra cái hộp vừa lấy ra ban nãy, từ bên trong lấy ra hai cái kẹp nhũ hình con bướm, nhân lúc Nguyễn Hành chìm đắm trong khoái cảm, thất thần vì vừa hôn xong, nhanh chóng kẹp hai cái kẹp lên hai quả anh đào đỏ hồng trên ngực cậu.
Nguyễn Hành bị hôn có chút mê man, ngay lúc đó trên đầu vú truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, cậu rên đau một tiếng, thân thể giãy lên, như cá rời khỏi nước, lại bị Alpha trên người đè xuống.
"Đừng động, cúi đầu nhìn xem, thật xinh đẹp." Nguyễn Hành theo chỉ dẫn của Lục Bắc nhìn xuống hai ngực của mình, nhũ tiêm bị kẹp bởi hai cái kẹp hình con bướm, bởi vì động tác vừa đứng dậy của cậu mà có chút run lên. Đầu vú chưa từng chịu qua tra tấn như vậy, bị kẹp có chút sưng huyết, run rẩy dựng lên giữa hai cánh bướm, cậu không dám lộn xộn, cảm giác bản thân bị món đồ chơi này gắt gao cắn tại chỗ.
"Lục Bắc anh biến thái...mau lấy xuống.." chuyện này hiển nhiên vượt khỏi ý muốn lúc đầu của Nguyễn Hành, cậu dùng âm thanh run rẩy lên án đối phương quá đáng. Lục Bắc nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Phu nhân của ta, này không giống ngữ khí cầu người khác tí nào."
Lời còn chưa dứt Lục Bắc đã se se lấy đầu vú bên trái của cậu, ngang ngược nhanh chóng kéo dài rồi buông ra. Cảm giác kích thích sâu sắc như vậy, Nguyễn Hành hiển nhiên chưa trải qua, cậu ngay lập tức rưng rưng nước mắt, hai tay vô ý thức mà che ngực mình lại, như muốn kháng cự đối đãi tàn nhẫn của đối phương, bởi vì vô lực, mà bị nam nhân dễ dàng kéo mở hai tay, thậm chí Lục Bắc dùng răng, bắt đầu nghiền nát đầu vú sưng huyết bên trái.
"Ân..a...Đừng..tôi..tôi sai rồi,..anh mau lấy nó xuống." Nguyễn Hành liều mạng lắc đầu, thân thể ngược lại rất thành thật. Đầu vú bị đùa bỡn, ngoại trừ đau đớn còn có một tia khoái cảm không thể lơ là từ ngực tràn ra khắp thân, lửa nóng bên trái đối lập với bên phải bị vắng vẻ, khiến cậu vô thức mà ưỡn người, giơ núm vú bên phải lên.
Lục Bắc hài lòng nhìn động tác của cậu, bàn tay vẫn không chút lưu tình đánh một phát lên mông nhỏ của cậu.
"Muốn thì phải nói ra, đứa nhỏ thiếu trung thực sẽ bị đánh mông đấy."
Ng bị phạt có chút ủy khuất, trừng đôi mắt ngập nước lên án Lục Bắc, đáng tiếc cậu vừa rồi bị hắn đùa bỡn tới chảy nước mắt, trong ánh mắt hiện giờ một mảnh thủy sắc, con mắt hồng hồng càng giống cầu người chịch, càng thêm kích phát tính dục nam nhân.
Ngay lúc Lục Bắc muốn buông thả dục vọng của bản thân, Nguyễn Hành đột nhiên bổ nhào qua cắn một ngụm lên vai Lục Bắc, lực đạo mạnh khiến hắn cả người suýt chút nữa ngã về phía sau, lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Nguyễn Hành hung hăng cắn vai Lục Bắc như muốn báo thù, răng nanh lợi hại rất nhanh liền đâm thủng lớp da thịt. Sau khi cảm nhận được mùi máu tanh mặn, Nguyễn Hành mới bằng lòng bỏ qua khối thịt ngon lành này, lộ ra nụ cười dương dương đắc ý với Lục Bắc, thuận tiện khoe ra răng nanh mang theo màu máu đỏ.
Lục Bắc dung túng cho cậu làm bậy, nhìn cậu bộ dáng thèm chịch khiêu khích, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, ngay lúc nụ cười trên mặt Nguyễn Hành càng ngày càng đắc ý, mạnh mẽ đem người ôm vào ngực , lật người đối phương lại rồi cắn một phát lên tuyến thể sau gáy, đem tin tức tố của mình rót vào.
Omega lúc đầu còn diễu võ dương oai thoáng cái liền phát ra một âm thanh rên rỉ đáng thương, ân nga, như mất sạch khí lực ngồi phịch trong ngực Lục Bắc.
Lục Bắc đem người ôm đến bên bàn học, thưởng thức bộ dáng cậu vô lực khó chịu thở dốc, thuận tiện bình luận cậu một câu: "Trong nhà sao lại nuôi một tiểu chút chít hung hãn như cưng vậy chứ."
Nguyễn Hành khó chịu nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng hổn hển, hai chân quấn lấy nhau chậm rãi ma sát, ý muốn giảm chút dục vọng, ngoài miệng vẫn không nhận thua: "Anh...Anh không phải cũng vậy à, có thù tất báo."
"Tôi có thù tất báo hơn nữa, thì cũng là chồng em." Lục Bắc sung sướng ghé vào lỗ tai của hắn tuyên bố chủ quyền, sau đó trước khi Nguyễn Hành kịp phản bác lại, nhanh chóng cắm một ngón tay vào huyệt nhỏ, chọc ngoáy cái miệng phía dưới, tiện thể cũng chặn lại cái miệng phía trên, làm cái miệng nhỏ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ động tình. Đồng thời cũng cởi thắt lưng của mình ra, làm tính khí nộ trướng đánh vào tính khí của Nguyễn Hành, kiêu ngạo đâm đâm bụng dưới của cậu.
Nguyễn Hành cúi đầu tựa vào ngực Lục Bắc, gian phòng sáng ngời cùng thời gian không thích hợp, làm cậu cắn môi dưới xấu hổ không lên tiếng, Lục Bắc cũng không vội, lặng lẽ phóng ra chút tin tức tố của mình, lại lấy từ trong hộp ra một lọ bôi trơn, không nhanh không chậm giúp cậu khuếch trương hậu huyệt.
Đợi tới lúc năm ngón tay đều có thể tiến vào, dịch nhờn của Nguyễn Hành tí tách thấm ướt bàn học, Lục Bắc mới rút năm ngón tay ra, giơ lên trước mặt cậu, Nguyễn Hành vì nhìn thấy dịch nhờn sền sệt khi ngón tay tách ra, mặt đỏ bừng, Lục Bắc nhịn không được ức hiếp cậu, liền vươn bàn tay dính đầy dâm dịch quấy đảo miệng nhỏ của Nguyễn Hành.
Nguyễn Hành ghét bỏ muốn đẩy ngón tay hắn ra, đang tính cắn một ngụm liền bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, sau đó đặt lên dương vật cứng ngắc của Lục Bắc.
"A...aa...aaaa" Cho dù đã khuếch trương trước đó nhưng dương vật Lục Bắc vẫn quá to, Nguyễn Hành bị đau tới trước mắt đều biến thành màu đen.
Cả người hung hăng co rút lại, Lục Bắc đau lòng vuốt ve lưng cậu, như trấn an con mèo nhỏ xù lông, dọc theo sương sống nhẹ vuốt an ủi Nguyễn Hành.
Nguyễn Hành vừa thích ứng một tí đã cắn một ngụm lên ngực Lục Bắc, cậu cảm thấy người đã dâng tới cửa mà không ăn thì thật ngu.
Lục Bắc thấy cậu có khí lực bắt đầu tìm chết, cũng không nổi giận, liền lấy tư thế ôm cậu bắt đầu động tác, cố ý ném cậu lên lên xuống xuống, lại giả bộ như đang điều chỉnh tư thế cho Nguyễn Hành, vừa đâm chọc không ngừng, vừa đi tới cửa sổ thư phòng.
Nguyễn Hành sao chịu nổi độ sâu cùng ma sát như vậy, đâm rút không tới hai cái liền mềm nhũn cơ thể, mạnh mẽ ôm lấy cổ Lục Bắc duy trì cân bằng cơ thể, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi một nơi chống đỡ duy nhất cắn chặt lấy dương vật nam nhân phía dưới.
"Đừng đừng...đi qua bên đó..á.ân...sẽ bị người khác nhìn thấy mất huhu...." Trong thoáng chốc Nguyễn Hành nhìn thấy nam nhân muốn đi về phía bệ cửa sổ, sợ tới mức ôm sát cổ ghé vào tai hắn cầu khẩn.
Khống chế dục của Lục Bắc bạo phát, hiển nhiên rất hưởng thụ sự ỷ lại của tiểu thê tử, do tư thế đem lại, hắn cúi đầu đùa bỡn: "Gọi dễ nghe chút, tôi đem em về phòng."
Lại là trò ác này, ai kia bị uy hiếp trong lòng liếc mắt hắn cả ngàn lần, biết rõ nếu không gọi, hắn sẽ không buông tha, vì vậy cậu mềm nhũn hô một tiếng "Lão công" lại trêu ghẹo đùi thúc giục hắn: "Tôi gọi rồi, anh mau ôm tôi về đi."
Nguyễn Hành động hai đùi một hồi làm cái miệng nhỏ phía sau cũng co rút theo, Lục Bắc cảm giác tính khí của mình như được trăm ngàn cái miệng nhỏ mút mát hầu hạ, thoải mái tới suýt chút nữa tước vũ khí.
Bản thân có phải đã sủng cậu quá mức? Lục Bắc bắt đầu nghi ngờ, hay tính tình của Nguyễn Hành vốn chính là kiểu thị sủng mà kiêu như vậy? Phía dưới còn đang ăn hung khí của mình còn dám làm nũng?. Có điều Lục Bắc biểu thị, hắn vui vẻ chịu đựng.
"Tốt, tôi ôm em về " Lục Bắc hàm ý không rõ mà đáp một câu, sau đó hướng lên đâm một phát, dưới tiếng kinh hô sợ hãi của Nguyễn Hành bắt đầu đi về hướng gian phòng.
Nguyễn Hành dù sao cũng là một nam tử trưởng thành, sức nặng toàn thân đặt trên người Lục Bắc, hai điểm kết nối duy nhất giữa hai người nhận lấy áp lực cực lớn. Tính khí to dài của Lục Bắc chưa đi được mấy bước đã phóng túng đâm chọc trong cơ thể cậu, vừa rút ra một nửa liền chọc vào sâu bên trong, không chút lưu tình đỉnh vào khoang sinh sản mềm mại của Omega, hung hãn như muốn chịch hỏng tiểu huyệt dễ thương.
Khoang sinh sản mẫn cảm sao chịu nổi kích thích như vậy, Nguyễn Hành đi chưa được vài bước đã bị chịch bắn ra, lưu lại tinh dịch trắng nồng lên bức tường liên kết giữa thư phòng và phòng ngủ, có điều cậu không chú ý được nhiều như vậy, dương vật Lục Bắc mượn sức nặng cơ thể cường thế chen lấn đâm chọc, tham lam như muốn đem hai túi tinh cũng đâm vào, mỗi lần đâm vào rút ra đều phát ra tiếng "BA~BA~BA~" nặng nề trầm đục, Âm thanh quanh quẩn trong hành lang, làm người nghe mặt đỏ tới mang tai.
Càng quá đáng hơn là, Lục Bắc đi đến phòng ngủ đóng cửa lại cũng không đặt cậu lên giường ngay lập tức, mà ôm cậu đi tới đi lui trong căn phòng, đợi tới lúc Nguyễn Hành bị đùa bỡn tới khóc thành tiếng, một tiếng lại một tiếng gọi "Lão công~" , trong miệng lung tung không ngừng nhận sai mới bằng lòng đặt cậu lên giường.
Nguyễn Hành khóc tới hai mắt đẫm lệ mông lung, cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, hai chân khép lần nữa lại bị Lục Bắc tách ra, dương vật cắm vào thân thể, tiếp tục hưởng dụng.
"Bản thân là bánh ngọt dâng tới cửa, phải biết là đút no tôi mới được thả ra"
🐾Hết chương 6🐾
Kẹp nhũ hình bươm bướm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com