Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 7🐾

🐾Chương 7: Bắt đầu tìm đường chết, chuẩn bị chạy trốn, nam nhân ăn giấm chua thật đáng sợ🐾

Nguyễn Hành tỉnh lại trên giường lớn mềm mại, không ngoài ý muốn nhận ra ngọc thể cắm trong cơ thể cậu, trong lòng thầm oán Lục Bắc chỉ biết chơi xấu, lại xấu hổ lần trước bị hắn bắt bài xuất ngọc thể trong người ra, nên lần này cậu cũng không dám lấy nó ra.

Cậu lười biếng nằm trên giường không muốn dậy, Lục Bắc vừa mới khai trai đã bị cấm túc một thời gian nên cực kì cường thế, sau khi thao cậu ngất cũng không buông tha mà tiếp tục thao không biết bao nhiêu lần, làm thân thể cậu sau khi thỏa mãn tình dục nhất thời cũng không muốn rời giường. Vì vậy tiện tay cầm lấy điều khiển mở ti vi lên xem, vừa mở ra là kênh tin tức tài chính trong nước và nước ngoài.

Lục Bắc tên bại hoại giả bộ tri thức, vậy mà cũng quan tâm tới loại tin tức kinh tế tài chính này. Nguyễn Hành rất không đạo nghĩa, trong lòng không ngừng bôi đen hình tượng lão công nhà mình, đang chuẩn bị tắt ti vi thì kênh tin tức hiện lên khuôn mặt quen thuộc.

Nguyễn Ngu mặc tây trang ngồi trên ghế sofa ban tổ chức chuẩn bị sẵn, trên mặt nở nụ cười nho nhã tiếp nhận phỏng vấn.

Người Mc khen hắn từ cách ăn mặc tới tính tình, rồi thuận đó khen luôn sau khi hắn tiếp nhận Nguyễn thị, chuyện làm ăn của Nguyễn thị phát triển không ngừng, vượt xa lúc trước rất nhiều. Làm Nguyễn Hành trợn trắng mắt liếc nhìn màn hình.

"Nghe nói sau khi ngài tiếp quản Nguyễn thị, giá cổ phiếu Nguyễn thị ổn định tăng trưởng, tin chắc điều này cũng không thoát khỏi sách lược của ngài, không biết chúng tôi có vinh hạnh nghe kế hoạch kinh doanh của ngài?" " Nguyễn tổng tuổi còn trẻ mà đã đảm nhậm chức vị quan trọng như vậy, không biết có áp lực của ngài có gấp đôi so với bình thường?"

Nữ MC hỏi câu hỏi không có chút sáng tạo nào cả, vừa nhìn là biết trước đó đã bàn bạc trước với Nguyễn Ngu, không có chút ý nghĩa nào cả.

Ngay lúc Nguyễn Hành cảm thấy không thú vị muốn tắt ti vi đi thì nữ MC đột nhiên hỏi mọt câu: "Nghe nói sau khi ngài tiếp quản Nguyễn thị thì em trai ngài mất tích không biết tung tích, không biết ngài có giải thích gì cho lời đồn này không?"

Câu hỏi mạo muội này hiển nhiên không có trong kịch bản làm sắc mặt Nguyễn Ngu khó coi trong chốc lát, nhưng gia giáo tốt làm hắn rất nhanh khôi phục lại nụ cười, đối mặt với khán giả: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người với xá đệ, xá đệ chẳng qua là xuất ngoại du học mà thôi, em ấy dự định học nghiên cứu học vị nghệ thuật, trước mắt chưa có ý định về nước."

Nguyễn Hành không đợi ca ca cậu nói xong tức giận tắt TV đi. Nguyễn Ngu cái tên ăn người không nhả xương này, " trước mắt chưa có ý định về nước", hắn là muốn để mình không xuất hiện trước tầm mắt công chúng, mặc kệ cậu chết hay chưa, qua hai năm nữa Nguyễn Ngu ngồi chắc vị trí gia chủ của Nguyễn gia, ai còn nhớ rõ tiểu thiếu gia Nguyễn gia là cậu nữa chứ.

Không được, cậu không thể ở chỗ này chơi đùa với Lục Bắc được, cậu phải về Nguyễn gia. Cho dù không thể đoạt lại cái gì, cậu cũng phải làm khó Nguyễn Ngu một phen.

Lục Bắc ngồi trong thư phòng nhìn sắc mặt vợ nhỏ trong màn hình của hắn không ngừng thay đổi, trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ, vươn tay uống cà phê. Chương trình này là hắn kêu Nguyễn Ngu tham gia, TV này sớm bị hắn cắt đứt dây mạng, tất cả đều do hắn khống chế.

Chương trình này vừa thu xong ngày hôm qua và phát lên TV, cam đoan bất cứ lúc nào Nguyễn Hành mở ra đều có thể nhìn thấy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Nguyễn Hành tỉnh lại không mở TV, hắn cũng sẽ thông qua báo chí hoặc trong lúc Lục Bắc vô ý mở điện thoại, bấm vào trang web...mà nhìn thấy.

Túm lại hắn sẽ tìm cách để cậu biết tin tức anh trai mình. Cho dù mấy ngày nay Nguyễn Hành bị hắn làm cho hôn mê và lưu lại trang viên, nhưng Lục Bắc biết rõ vợ nhỏ nhà hắn chấp nhất vị trị gia chủ Nguyễn gia mấy chục năm, tuyệt đối sẽ không vì mấy ngày nay làm bạn với cậu mà lưu lại.

Huống hồ hắn cũng muốn biết, Nguyễn Hành được nuông chiều lớn lên ở Nguyễn gia, vì cái gì mà phải liều mạng muốn đi tranh đoạt vị trí không có chút phần thắng này vậy, hắn không tin Nguyễn Hành lại là người yêu quyền lực như vậy.

Tóm lại mặc kệ hắn đề phòng thế nào, bé mèo hoang thích làm bậy này vẫn sẽ chạy về nhà nháo một hồi cho mà xem, so với việc để cậu dưới tình huống hắn không biết liên hệ cấp dưới chi bằng để Lục Bắc tự mình động thủ dụ cậu ra ngoài.

Lục Bắc cũng có chút tiểu tâm tư, hắn muốn biết, trải qua gần một tháng ở chung này, trong nội tâm Nguyễn Hành, hắn có chút vị trí nào không. Nếu có, vậy chiếm tỉ lệ bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, Lục Bắc nhìn Nguyễn Hành động động cơ thể chuẩn bị xuống giường, nên hắn tắt màn hình, mở cửa đi đón vợ nhỏ của hắn xuống lầu ăn cơm.

"Buổi trưa tốt lành, tiểu thiếu gia của tôi." Lục Bắc chọc ghẹo, kéo lấy bàn tay cậu ôm vào lòng ngực, vốn chuẩn bị sẵn tinh thần bị Nguyễn Hành từ chối, không nghĩ tới cậu chỉ không tự nhiên rụt lại một phát, cũng không đẩy hắn ra. Lục Bắc có chút kinh ngạc, lại nghĩ tới biểu hiện của cậu trong đoạn ghi hình trong nội tâm loáng thoáng đã có suy đoán.

Sau khi Nguyễn Hành hạ quyết tâm phải rời khỏi Lục Bắc trở lại Nguyễn gia, cậu ngược lại phát hiện rất nhiều điểm tốt của Lục Bắc..

Ví dụ như cái ôm của Lục Bắc thật ấm áp, nếu như khi cậu còn bé trong đêm mưa một mình ôm gấu bông ngồi trên giường trong phòng, Lục Bắc có thể ôm cậu một cái như vậy thì cậu có thể đã không khóc thương tâm như vậy.

Lại ví dụ như Lục Bắc nấu cháo rất ngon, Lục Bắc tuy chưa bao giờ nói, nhưng quản gia gia gia lâu lại nói cho cậu biết: "Sáng nay tiên sinh có nấu cháo, thấy cậu qua giờ cơm còn chưa tỉnh lại, liền kêu chúng tôi đặt vào nồi giữ ấm, chờ cậu tỉnh lại có cháo nóng ăn." Nếu như khi cậu còn bé, ca ca cũng nấu cháo cho cậu như vậy, cậu có lẽ sẽ không ghét ca ca cậu như bây giờ.

Lục Bắc kiến thức rộng lớn uyên bác, như lúc đầu Nguyễn Hành bị hắn hấp dẫn vậy, Lục Bắc có một mị lực bất kể nói chuyện gì với hắn, hắn đều nhìn chăm chú vào đôi mắt và mi tâm của đối phương. Nếu Nguyễn Hành lúc nhỏ trước khi ngủ có người chịu kể chuyện cho cậu nghe, cậu nhất định sẽ không bị ca ca dọa sợ tới mất ngủ...

Lục Bắc...

Nguyễn Hành còn chưa rời xa Lục Bắc đã cảm thấy có chút không nỡ. Cậu vừa tìm thời cơ thích hợp giấu Lục Bắc liên lạc với bên ngoài, vừa đắm chìm trong sự ôn nhu mà Lục Bắc mang tới, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mâu thuẫn không chịu được.

Cậu nghĩ cậu cũng có một chút chút thích Lục Bắc, Lục Bắc đại khái cũng có một chút chút thích thích cậu đi.

Một chút thích này của cậu giống như chút tuyết còn sót lại cuối đông đầu xuân vậy, không biết lúc nào sẽ vô thanh vô thức tan rã dưới ánh mặt trời. Một khi tan rồi thì một chút vết tích tồn tại cũng không lưu lại. Cậu vừa nghĩ đến những điều tốt đẹp đó, vừa sợ hãi sự thất vọng khi mất đi.

Lục Bắc đem áy náy và không nỡ của cậu đều đặt vào mắt, trong lòng hiểu rõ tiểu gia khỏa nhà hắn là đang rối rắm vì bản thân, cho nên hắn càng ôn nhu săn sóc cậu không chút sai sót. Hắn hiểu rõ, giờ phút này hắn cho Nguyễn Hành càng nhiều, trong lòng Nguyễn Hành áy náy càng sâu, mà sự áy náy này sẽ trở thành sợi giây thừng mạnh mẽ vây khốn Nguyễn Hành ở lại bên hắn.

Nhưng mà hiểu rõ đồng thời cũng ôm ấp một hi vọng, lỡ như Nguyễn Hành thật sự ở lại thì sao? Hi vọng này xa vời chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng cũng không ảnh hưởng Lục Bắc mỗi lần nghĩ tới đều vui vẻ ngập tràn.

Hai người cứ như vậy kì diệu, tạm thời hòa bình vượt qua hai tuần lễ, Lục Bắc dung túng, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ Nguyễn Hành liên hệ với những cấp dưới trước kia của cậu, lại mượn cớ biệt thự cần thêm bảo tiêu để tăng sự an toàn, mà để Nguyễn Hành đem những người này sắp xếp vào biệt thự.

Nguyễn Hành hiển nhiên không có học được kĩ xảo vui buồn không lộ, khi gặp được cháu trai quản gia lúc trước của cậu, gọi là Tần Trí, thành công trà trộn vào biệt thự, cậu liền vui vẻ nhìn chằm chằm, đến cả khi ăn cơm cũng không nhịn được len lén liếc y mấy lần, Lục Bắc một mặt giả bộ mình không phát hiện điều gì khác thường, một mặt lại không nhịn được chua chua trong lòng.

Tiểu thê tử nhà hắn chưa từng lặng lẽ nhìn chính mình như vậy, còn trước mặt hắn ngắm nam nhân khác, lại còn nở nụ cười với y, cho rằng hắn không biết thì có thể tùy tiện cười như vậy ư?

Vì vậy đêm hôm đó Nguyễn Hành không rõ tình huống bị nam nhân buồn bực ăn giấm chua lăn qua lăn lại đặc biệt lâu, khóc thút thít xin tha cũng vô dụng, còn vừa bị cắn tuyến thể và tiến vào càng sâu hơn, những nơi mẫn cảm đồng thời chịu kích thích, khoái cảm làm cậu có chút chịu không nổi. Càng ác liệt hơn là, mỗi khi cậu cho ràng Lục Bắc sắp bắn, Lục Bắc sẽ chậm lại tốc độ trừu lộng, chờ hồi khoái cảm đó qua đi, Nguyễn Hành theo bản năng nghênh đón cao trào thì hắn lại bắt đầu đại khai đại hợp.

Nguyễn Hành bị chịch tới mất khống chế:

"Em không muốn...Lục...Lục Bắc anh chậm mộtttt... chút a..a...aaa.."

Nguyễn Hành chỉ là trên giường bị thao quá hung ác nên vô thức thốt lên "không muốn" thôi, không nghĩ tới nam nhân đang ghen lấy cớ này càng giận hơn, không quan tâm mà nhận định Nguyễn Hành vừa nhìn thấy Tần Trí liền không cần lão công này nữa.

"Không muốn? Vậy em muốn ai? Muốn tên kia...?" Lục Bắc ý thức bản thân suýt chút nữa lỡ miệng, vì vậy càng ngang ngược không nói lí mà thảo phạt đoạt lấy thành trì bên trong.

Nguyễn Hành mở to đôi mắt khóc tới đỏ hồng, không biết câu nói nào kích thích tới con sói đuôi bự này, chỉ đành dùng âm thanh bị chịch tới ngoan ngoãn lại câu hồn, ghé vào tai hắn khóc hô một câu: "Lão công...em chịu không nổi..ânn...nổi nữa rồi.."

Lục Bắc cảm giác giấm chua của mình đều bị âm thanh mềm nhũn này hô tới tan sạch. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới loạn thất bát tao và hạ thể bị thao tới rối tinh rối mù, sau mấy cú va chạm tàn nhẫn rốt cục cũng bắn ra.

Tinh dịch nóng hổi tưới lên nội bích mềm mại, miệng khoang sinh sản bị thao mở tận chức tận trách mà cắn chặt cây hung khí ức hiếp bản thân cả buổi, để tinh dịch không thừa một giọt đều lưu lại bên trong khoang sinh sản.

Lục Bắc sau khi bắn xong cũng không gấp gáp rút ra, mà tùy hứng dùng hung khí chặn lại khoang sinh sản không cho tinh dịch chảy ra.

"Nguyễn Nguyễn, sinh cho tôi một đứa con đi" Lục Bắc ôm Nguyễn Hành để cậu tựa lên ngực mình, cái cằm chống lấy đầu Nguyễn Hành, lúc có lúc không nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, thay cậu xoa dịu dư vị cao trào.

Nguyễn Hành theo bản năng lắc đầu... "Em không muốn..." Trong lòng lại nghĩ bộ dáng bản thân sau khi mang thai... có một đứa bé huyết mạch tương thông với Lục Bắc hình như cũng không có tệ như trong tưởng tượng.

Lục Bắc không biết suy nghĩ trong lòng cậu, sau khi nghe được câu cự tuyệt ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Tiểu thê tử của hắn hiện tại vẫn chưa đủ thích hắn, không sao cả, hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới.

Nếu Nguyễn Hành thật sự dám chạy trốn...thì đem cậu bắt lại nhốt vào lầu các trong trang viên, chịch tới mang thai mới thôi. Nếu Nguyễn Ngu dám nhảy ra cản trở, hắn liền tạo ra một sự ngoài ý muốn làm cho thân phận "Nguyễn Hành" này triệt để biến mất là được. Nếu mà bọn Tần Trí dám tới cứu cậu thì giết chết chôn dưới vườn tường vi mà Nguyễn Hành trồng là xong.

Lục Bắc nhân lúc trời tối đen mà buông thả khát vọng hắc ám không thể lộ ra ánh sáng của bản thân. Trên tay là nhu hòa an ủi nhưng trong mắt là âm tàn nồng đậm không cách nào tan biến. Rõ ràng là bản thân cố ý để Nguyễn Hành có cơ hội về đoạn tuyệt với nguyễn gia, rồi ngoan ngoãn trở về bên cạnh mình, Lục Bắc lại từng ngày nhìn Nguyễn Hành giãy dụa mà cảm thấy sợ hãi bị vứt bỏ.

Ban ngày hắn cố hết sức khống chế ý nghĩ nguy hiểm của bản thân, nhưng khi đêm dài vắng người lại nhịn không được đem ý tưởng tội ác từng cái thực thi trong đầu.

Tôi biết rõ như vậy rất nguy hiểm, cũng sẽ tổn thương tới em. Cho nên sau khi em xử lí hết tất thảy, nhất định phải ngoan ngoãn về nhà...Nếu không...nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì. Lục Bắc hôn hôn trán người trong lòng, nhìn cậu vô tri vô giác cuộn tròn trong ngực mình, trong lòng lặng yên mà nói với cậu.

Sau đêm đó, Nguyễn Hành tuy cảm thấy Lục Bắc có chút kì quái nhưng ngẫm lại cũng không biết kì quái chỗ nào, chỉ có thể qui tội do bản thân chột dạ.

Sau hơn một tháng mười bốn ngày ở bên cạnh Lục Bắc, Nguyễn Hành quyết định rời đi.

Trước khi rời đi Nguyễn Hành thu thập một chút đồ vật mới phát hiện tất cả mọi thứ đều là Lục Bắc tự tay mua cho, mới ngắn ngủi hơn một tháng mà trên người cậu từ trong ra ngoài đều lây dính khí tức của người khác.

Cậu có chút khó chịu, nghĩ kĩ lại, Lục Bắc ngoại trừ trên giường có chút cường thế một chút, xuống giường hầu như đều ngoan ngoãn phục tùng cậu, ngay cả tính xấu của cậu cũng có thể chịu đựng, sủng ái cùng thân mật như vậy, ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng chưa bao giờ cho cậu được.

Nhưng là hiện tại cậu lại muốn vụng trộm chạy đi.

Cậu mang theo áy náy đem vòng cổ chuỗi ngọc là di vật mẫu thân để lại cũng là đồ vật tốt nhất mà cậu có thể đưa cho Lục Bắc.

Trước khi đi, cậu muốn lấy ra ngọc thể mỗi lần sau khi lên giường đều bị Lục Bắc ép bỏ vào hậu huyệt, vốn muốn trả lại cho Lục Bắc, lại sờ soạng thấy một tay toàn dâm thủy có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Đồ vật đã dùng qua không nên trả lại cho người ta, Nguyễn Hành tìm cho mình cái cớ, ma sai quỉ khiến mà đem theo cây ngọc thể như vật kỉ niệm mà Lục Bắc cho rời khỏi Lục gia.

Tạm biệt nha, Lục Bắc. Nguyễn Hành có chút buồn buồn nghĩ.

Cậu không biết là, Lục Bắc nhìn chằm chằm màn hình hiển thị hình ảnh cậu chậm rãi rời đi, trong lòng nghĩ chính là, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi.

Tôi bảo đảm.

Đến lúc đó, tôi nhất định làm trong mắt trong tim em, chỉ chứa mình tôi.

🐾Hết chương 7🐾

Mèo🐾: Mn hãy dùng mọi biện pháp mọi ngôn ngữ để bắt tui siêng lên đi, như zậy tui mới edit tiếp cho mn được. Dạo này lười dữ lắm, còn lười nữa là tui k lấp nổi cái hố này luôn á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com