Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 8🐾

🐾Chương 8: Qui tắc ngầm trong phòng làm việc, chủ động hôn lão công bị tin tức tố rót tràng đạo.🐾

Sau khi rời khởi Lục Bắc, Nguyễn Hành cũng không lập tức trở về Nguyễn gia, mà chọn liên lạc với mấy cổ đông trước. Không ngoài dự liệu của Nguyễn Hành, mấy cổ đông vừa nghe cậu đến, liền lập tức từ chối cậu, lúc trước tâng bốc cậu bao nhiêu, bây giờ liền lạnh lùng bấy nhiêu, gần như tránh cậu không kịp, sợ để đại ca cậu biết bọn họ có liên lạc với nhau.

Trong đó có một cổ đông là một thúc thúc bàng chi, nhìn hai anh em các cậu lớn lên từ nhỏ, là người duy nhất không bỏ đá xuống giếng. Nghe ý đồ đến của Nguyễn Hành xong, ông bắt đầu khuyên can cậu: "Bình tĩnh xem xét, đại ca của con đối với con cũng không tệ, chỉ cần con đừng tranh giành thứ gì với nó, theo tính của nó, nuôi béo con cả đời vô lo vô âu tuyệt đối không thành vấn đề, sao con lại..."

Vị thúc thúc kia muốn nói lại thôi, Nguyễn Hành cũng hiểu được ý của ông, còn chưa kịp làm gì, tâm đã lạnh một nửa. Tại sao phải tranh giành? Nguyễn Hành có chút bi ai nghĩ, cậu từ nhỏ được xem như bình hoa nuôi dưỡng trong nhà, ba mẹ tùy ý quăng cậu ở nhà, trong nhà thêm cậu cũng như thêm một con chó con mèo mà thôi.

Ba Nguyễn bỏ hai đứa con trai vân du tứ hải, Nguyễn Ngu từ nhỏ được nuôi dưỡng thành người thừa kế, thời gian nghỉ ngơi trừ đi thời gian ngủ chỉ đủ dùng phút để tính. Nguyễn Hành từ nhỏ lẻ loi trơ trọi ở một mình trong phòng, nhận ra đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh chỉ có thể lẻ loi cô đơn, chỉ có đứa trẻ hay khóc nháo mới được người quan tâm chú ý.

Nếu không tranh giành, Nguyễn Hành nghĩ, đại ca của cậu có khi nào đã quên mất đứa em trai là cậu rồi hay không, hai mươi năm bị nuôi trong nhà như con gái, đến nỗi khi muốn chọn đối tượng kết hôn cho cậu mới phát hiện, ngay cả giới tính của em trai mình là gì cũng không biết.

Nguyễn Hành không thích cảm giác không người quan tâm, điều này làm cậu có cảm giác bản thân như con búp bê bị người vứt bỏ.

Cho nên bất kể thế nào, cậu đều muốn tranh giành một phen, dù cho chỉ gây chút phiền phức cho ca ca cậu, cổ đông không được....Đợi đã, Nguyễn Hành đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa mà lão quản gia kể cho cậu nghe.

Nguyễn thị mặc dù do Nguyễn phụ một tay sáng lập nhưng cổ đông cũng biết, cha Nguyễn năm đó gây dựng sự nghiệp có được quí nhân giúp đỡ, tiền vốn đầu tư khởi nghiệp chính là từ người đầu tư đó, người đầu tư đó cũng vẫn luôn giữ 30% cổ phần Nguyễn thị. Người đầu tư kia chưa từng tham dự qua bất kì cuộc họp cổ đông nào của công ty, luôn tán thành tất cả các phương án của cha Nguyễn.

Từ góc nhìn này, chỉ cần nhận được sự ủng hộ của vị kia, Nguyễn Hành liền có khả năng đánh cược một lần. Sau khi cha Nguyễn qua đời, sự ủng hộ của vị kia chắc chắn sẽ trở thành biến số to nhất trong trận tranh đấu này.

Nguyễn Hành vốn cảm thấy phần thắng của mình không lớn, chỉ muốn cố gắng thử một lần mà thôi. Nhưng cách này này đã cho cậu một ý tưởng mới, và đây cũng là cơ hội chiến thắng duy nhất của cậu. Nguyễn Hành quyết định dù thế nào cũng phải thử một lần, vì vậy cậu lần nữa liên hệ với vị thúc thúc bàng chi kia, Nguyễn Hành trời sinh có khí chất rất làm người khác yêu thích, thúc thúc kia thấy cậu nhõng nhẽo đáng thương cực kì, cho nên đã đáp ứng giúp cậu làm cầu nối, liên hệ với người đầu tư bí ẩn kia.

Người đầu tư đó coi bộ làm việc rất ổn trọng, Nguyễn Hành sau khi nói xong yêu cầu cũng không từ chối ngay lập tức, mà là không nhanh không chậm hỏi cậu rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện tuổi thơ và thời niên thiếu của cậu.

Ngữ khí của đối phương ôn hòa mà hữu lễ, giọng nói nghe như một vị trưởng bối ôn hòa hiền hậu, hơn nữa sợ nói dối làm đối phương chán ghét, Nguyễn Hành bất tri bất giác thổ lộ ra rất nhiều chuyện Nguyễn Hành từ trước tới nay chưa từng nói với người khác.

Từ chuyện Nguyễn Hành từ bé theo mẹ cậu, mẹ cậu ham chơi chưa lớn thiếu trách nhiệm, chuyện của cậu không lo bỏ ra ngoài đi bar qua đêm, nói tới chuyện sau khi cậu về Nguyễn gia, cứ nghĩ rằng mình rốt cục cũng có người quan tâm, lại nói tiếp chuyện Nguyễn Ngu tính tình ác liệt khẩu phật tâm xà, ngoài lúc Nguyễn Hành làm sai sẽ mở miệng dọa cậu ra, những lúc khác không bao giờ nói với cậu thêm một câu.

Người đối diện một mực yên lặng lắng nghe, sau đó nghe xong đột nhiên hỏi Nguyễn Hành một câu: "Vậy tại sao em lại muốn tranh giành phần gia sản này, là bởi vì muốn quyền thế giàu sang này hay là vì muốn có người làm bạn?" Nguyễn Hành trầm mặc một lúc, cậu cũng không cách nào nói rõ ràng rốt cục là vì cái gì.

Ý tưởng duy nhất cậu có là, nếu phần gia sản này cậu không có vậy cậu thật sự cái gì cũng không có nữa. Xem trọng, quan tâm, thậm chí là thù hận, cũng không có luôn.

Cuối cuộc gọi, bọn cậu hẹn rõ thời gian cùng địa điểm, người đầu tư muốn gặp mặt nói chuyện riêng với Nguyễn Hành. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Hành thở một hơi thật dài, cậu sắp có được con át chủ bài bự nhất của cậu, nhưng không hiểu sao cậu luôn có một cảm giác bất an. Giống như cảm giác bất an của động vật nhỏ trước khi bị thợ săn làm thịt.

Loại cảm giác bất an này càng rõ ràng hơn khi cậu đứng trước văn phòng mà hai người đã hẹn trước vào ngày hôm sau. Cậu nhìn bảo tiêu đứng canh trước cửa luôn có cảm giác quen mắt, lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia, có một cảm giác tim đập nhanh hồi hộp trước khi rơi vào bẫy.

Nguyễn Hành lắc đầu, cố gắng quăng đi sự bất an trong lòng, đẩy cánh cửa kia ra.

"Đã lâu không gặp" Nguyễn Hành mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Bắc đang nở nụ cười ngồi trước bàn làm việc, bản năng làm cậu vô ý thức muốn quay đầu chạy trốn nhưng cửa đã bị bảo tiêu đứng bên ngoài nhanh tay lẹ mắt khóa chặt.

Lục Bắc đứng dậy nhìn chằm chằm vào vợ nhỏ đang không biết làm sao của mình, Nguyễn Hành bởi vì biến cố phát sinh mà sắc mặt đại biến, mặt đầy cảnh giác nhìn nam nhân cao lớn trước mắt đang đi lại gần mình, giống như động vật nhỏ đang xù lông lên, lại như bé nhím đang dựng đầy gai.

Đáng tiếc Nguyễn Hành dung mạo giống như người mẹ xinh đẹp của cậu, khuôn mặt hung dữ lên cũng không có uy hiếp gì quá lớn, cùng lắm chỉ như bé mèo con đang xông tới xòe móng nhỏ và đệm thịt mềm mại mà thôi.

Vẻ mặt phòng bị này, xem ra vẫn chưa học được ngoan ngoãn, có gầy chút, có lẽ sau khi chạy trốn áp lực rất lớn, dưới mắt có quầng thâm, thoạt nhìn đã tiều tụy rất nhiều, hẳn là đã nhiều ngày ngủ không đủ giấc. Lục Bắc nhìn mồi ngon của mình, ra kết luận, thói quen của hắn là chờ đợi, đợi tới không có chút sai sót nào, xác định con mồi của hắn đã hoàn toàn tiến vào lưới thì hắn mới thu lưới lại, cho nên mấy ngày nay trừ quan sát hành động của cậu, hắn không để người báo lại nơi ở của cậu.

Không nghĩ tới lúc kết quả khi hắn khắc chế dục vọng là chứng kiến một Nguyễn Hành tiều tụy như vậy. Lục Bắc cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa tức giận không tên, thật muốn đem tiểu gia hỏa không nghe lời này lột quần, đặt lên đùi, hung hăng đánh cái mông của cậu.

"Anh....anh thế nào lại ở đây! Anh gạt em!" Nguyễn Hành đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Lục Bắc có quyền có thế, Lục gia trước đây có đầu tư cho ba Nguyễn cũng không phải không có khả năng, người đầu tư cậu muốn tới gặp hơn nửa là Lục Bắc, cuộc điện thoại trước đó với cậu có phân nửa là Lục Bắc kêu người giả mạo gọi.

"Vợ nhỏ của tôi ngay cả lời từ biệt cũng không để lại liền bỏ nhà ra đi, tôi không được tới tìm cậu ấy sao?" Lục Bắc tức tới nở nụ cười, tiến lên một bước ôm người vào lòng, bắt đầu đếm điểm sai của đối phương.

"Tại sao đi không một lời từ biệt, em có biết tôi lo lắng cho em lắm không?" Lục Bắc mấy ngày nay bận đan lưới bắt mèo nhà mình, vất vả cực khổ vô cùng, nhìn qua cũng có mấy phần giống trượng phu bi thảm khắp nơi tìm vợ.

"Em cũng...đâu có bắt anh tới kiếm em đâu nha.. Anh ngày ngày nhốt em trong cái trang viên kia, em cũng không phải tù nhân của anh." Nguyễn Hành bắt đầu có chút chột dạ.

"Tôi nhốt em lúc nào, tôi có nói rằng em không được ra ngoài sao? Em bình thường ở trong trang viên nuôi mèo thả chó, em thấy có ai ngăn cấm em không? Ngay cả thư phòng để đầy văn kiện tư mật cũng cho em vào, em chỗ nào giống tù nhân của tôi a?" Lục Bắc thấy đối phương đã nhụt khí thế, lập tức thừa thắng xông lên truy hỏi không ngừng.

Hình như...Lục Bắc đích thực chưa từng cấm cậu ra cửa bao giờ, là cậu vô ý thức nghĩ rằng Lục Bắc cũng giống ca ca cậu khẩu phật tâm xà, nhốt cậu trong trang viên.

" Bỏ qua vấn đề này đi, chúng ta nói chút chuyện hằng ngày. Em thích những thứ mềm mại, cho nên tôi cố ý cho người đem cái sofa từ nước ngoài về cho em nằm hằng ngày, em thích đồ ăn của thành phố A, tôi liền đổi đầu bếp của trang viên, mời đầu bếp mới từ thành phố A về nấu cơm cho em ăn, em không thích hoa dưới tầng, ghét bỏ nó tục khí, tôi liền nhổ hết trồng mới cho em... tôi thật lòng thật dạ cưng em như cưng vợ, em lại dám nói tôi cầm tù em?"

Lục Bắc lời đanh lẽ thép bắt đầu giăng lưới đôi phương, vậy mà Nguyễn Hành lại không có cách nào phản bác.

Cậu tỉ mỉ nghĩ lại thời gian sống ở trang viên, địch thật giống lời Lục Bắc nói, cậu không chỉ không chịu bất cứ ủy khuất cùng hạn chế nào, thậm chí có thể nói so với lúc ở Nguyễn gia còn tốt hơn.

Sự áy náy lúc trước chạy trốn cùng nhớ nhung không rõ với Lục Bắc mấy ngày nay làm Nguyễn Hành ấp úng không nói ra lời, cả người khó có được một loại khí chất ôn nhu vô hại, lại còn tùy ý Lục Bắc ôm ấp.

Lửa giận vô hình của Lục Bắc đối với Nguyễn Hành cũng giảm xuống không ít, vươn tay nhéo nhéo cái mũi của cậu hỏi: "Tôi đối với em tốt như vậy, em không chủ động cưỡi lên người tôi làm cả đêm báo đáp thì thôi, lại còn không nói lời nào, chạy từ thành phố C tới đây làm bản thân đáng thương hề hề thế này, lại còn chỉ để lại cho tôi một chiếc vòng ngọc rách nát, ân?"

"Đó không phải vòng ngọc rách nát, đây là đồ vật mẹ em để lại cho em!" Nguyễn Hành bị âm cuối từ tính của Lục Bắc dụ dỗ làm cậu ngây ngốc nhìn hắn, có chút chột dạ, lại có chút không vui vì thái độ của hắn với chiếc vòng này, cho nên chỉ dám dùng âm lượng nho nhỏ tranh luận với hắn.

" A, là đồ vật mẹ em để lại à. Đồ vật trân quí thế này, là để lại làm vật định tình cho tôi sao?" Lục Bắc sớm đã biết tầm quan trọng của chiếc vòng ngọc này từ lúc cậu bị truy sát cũng không vứt bỏ nó rồi, lúc này chính là cố ý xuyên tạc ý tứ của Nguyễn Hành thôi.

" Cái gì mà vật định tình... anh không biết xấu hổ." Lục Bắc hoàn toàn không thèm để ý lời lên án cùng trỉ trích này của cậu, mà thuận tay kéo cậu vào cánh cửa nhỏ kế bên văn phòng, mở cửa đem cậu tiến vào.

Nguyễn Hành lúc này mới phát hiện văn phòng náy phía sau vậy mà có một phòng ngủ, trang bị đầy đủ tiện nghi, không chỉ có một cái giường lớn, thậm chí còn có một phòng tắm nhỏ, vừa nhìn là đã đoán ra ý nghĩ hạ lưu của Lục Bắc.

Vừa muốn đẩy tay Lục Bắc chạy ra ngoài liền bị Lục Bắc kịp thời bắt được hai tay, mọt phát giật xuống cà vạt cột lấy hai tay của Nguyễn Hành. " Nguyễn thiếu gia, với tư cách là người muốn nói chuyện làm ăn với người đầu tư, em có phải nên cho người đầu tư biểu hiện chút thành ý hay không?"

Lục Bắc thổi một hơi vào tai của Nguyễn Hành, ghé vào lỗ tai cậu cười nói: " Ví dụ như, sắc dụ người đầu tư, để hắn chơi qui tắc ngầm với em."

Nguyễn Hành lần nữa được chứng kiến sự không biết xấu hổ của Lục Bắc, đáng tiếc hai tay bị trói không có cách nào chống thoát, chỉ có thể mặc cho Lục Bắc một bên ghé vào bên tai cậu đùa giỡn, một bên thò tay không nhanh không chậm lột quần áo trên người, đem cậu ôm lên giường.

Có lẽ là vì chột dạ, Nguyễn Hành hôm nay đặc biệt nhu thuận, Lục Bắc vươn tay vói vào phía sau cậu, cậu cũng chỉ đem đầu chôn vào trong chăn, không có xấu hổ giận dữ phản kháng như trong dự đoán của Lục Bắc.

" Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Xa nhà quá lâu, nên thèm chịch rồi?" Nguyễn Hành nhu thuận cũng không làm Lục Bắc đứng đắn hơn chút nào, lại càng làm thỏa mãn tâm của hắn bành trướng hơn, vẻ ngoài nghiêm túc của hắn cũng sắp không chứa nổi nữa.

" Không có.." Nguyễn Hành nhỏ giọng phủ nhận, nhưng hạ thân vừa bị chạm vào đã đứng thẳng đã bán đứng cậu. Trong lòng cậu mơ mơ hồ hồ cũng biết tại sao bản thân lại không phản kháng.

Cậu bị Lục Bắc sủng hư mất rồi.

Mấy ngày nay ở ngoài gặp nhiều lạnh nhạt cùng trắc trở vấp phải làm cậu vừa ủ rủ lại bất an, giống như bé mèo nhỏ rời nhà đi quá lâu, sau khi không có chủ nhân bên cạnh liền bị ăn hiếp. Nhiều đêm ngủ không được, cậu sẽ nhớ tới Lục Bắc, nhớ Lục Bắc trên giường ngang ngược mà chiếm hữu cậu, nghĩ tới dư vị cao trào cùng sự vuốt ve an ủi sau khi làm tình.

Lục Bắc đem lại cho cậu tất cả đều làm cậu thấy cực kì an tâm.

Mãi đến khi bị Lục Bắc ôm vào lồng ngực, nghe hương vị tin tức tố quen thuộc, trái tim luôn treo lủng lẳng rốt cục cũng rơi xuống. Lúc Lục Bắc vươn tay giúp cậu khuếch trương hậu huyệt, Nguyễn Hành dùng hai tay bị trói buộc vòng qua cổ Lục Bắc, thử thăm dò vươn đầu lưỡi ra như bé mèo nhỏ liếm sữa, nhẹ nhàng liếm đôi môi của Lục Bắc.

Ngón tay cắm trong hậu huyệt Nguyễn Hành dừng lại, trái tim Lục Bắc vào lúc môi được hôn bay nhanh như tên lửa, dương vật phía dưới như tiểu mao đầu lần đầu tiên lên giường không quan tâm tình huống đứng thẳng lên, thẳng tắp mà đâm vào bụng dưới của Nguyễn Hành.

" Phốc phốc" Nguyễn Hành cảm nhận được uy lực của sự chạm nhẹ không được xem như nụ hôn lúc nãy, không chút lưu tình nào phát ra nụ cười nhạo " Với tư cách của người đầu tư, không nhịn được hấp dẫn như vậy, quá kém a"

Lục Bắc nghe vậy lập tức đen mặt, quyết định cho cái Omega không biết sống chết khiêu khích hắn này một chút giáo huấn, cho cậu biết tôn nghiêm của nam nhân không thể tùy ý cười nhạo.

Cho nên hắn lấy lọ dịch tin tức tố của bản thân, vốn là trước đó chuẩn bị cho Nguyễn Hành trốn nhà ra đi, muốn bất động thanh sắc đưa cho cậu, để cậu mang theo phòng ngừa trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngày Nguyễn Hành bỏ nhà ra đi còn sớm hơn tưởng tượng hắn rất nhiều, lọ dịch này còn chưa kịp đưa cho cậu đã trở nên vô dụng rồi.

Có điều cũng không thể lãng phí thứ đồ tốt như vậy nha...

Nguyễn Hành chỉ thấy Lục Bắc xuống giường cầm bình chất lỏng về, còn chưa kịp hỏi là cái gì đã thấy Lục Bắc mở nắp bình đem miệng bình nhét vào hậu huyệt của cậu, không chút nương tay toàn bộ đổ vào bên trong.

" A...lạnh quá.." Nguyễn Hành còn chưa kịp hỏi tại sao bình chất lỏng kia có hương vị tuyết tùng quen thuộc đã bị chất lỏng rót đầy hậu huyệt. Lục Bắc thấy bình trống không liền rút bình ra, lấy cái nút chặn làm cho tin tức tố không chảy ra ngoài, sau đó còn phàn nàn Nguyễn Hành một câu: " Yếu ớt"

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Hành, Lục Bắc rất hảo tâm giải thích cho cậu: " Đây là tin tức tố của tôi, lâu vậy chưa bị tôi thao, tôi sợ em bị thương mất."

Chó má sợ cậu bị thương, Nguyễn Hành muốn mắng người tới nơi rồi, hắn đây rõ ràng là muốn chơi cậu có được không...

Trực tràng của Omega bị đánh dấu qua rất nhanh liền nhận ra tin tức tố quen thuộc, bắt đầu co bóp ma sát tường thịt, chuẩn bị nghênh đón côn thịt thao tới, nhưng đợi lâu vẫn chưa thấy an ủi trong dĩ vãng, liền ủy khuất bắt đầu chảy nước.

Nguyễn Hành cảm thấy hoàn cảnh của mình thật không xong, tin tức tố của Alpha rót đầy khoang sinh sản, hấp dẫn làm mỗi tấc thịt mềm không ngừng co rút, mút mát, hậu huyệt tuy bị nhồi đầy nhưng vẫn hư không đáng sợ, không ngừng dấy lên cảm xúc chua xót, cực độ thèm muốn côn thịt dưới thân Lục Bắc kia chịch vào thỏa mãn bản thân.

Thế nhưng dương vật Lục Bắc vẫn thờ ơ dựng thẳng.

Lục Bắc nhìn người trên giường khó chịu mà đong đưa vòng eo nhỏ, núm vú trên ngực vì không được chăm sóc mà dựng thẳng lên, động tác lộ ra hai điểm hậu vệ nhàn nhạt trên eo và miệng nhỏ hậu huyệt.

Nếu sau này đem rượu đỏ đổ từ xương hông thuận theo điểm hậu vệ chảy xuống khe mông thì không biết sẽ mê người cỡ nào.

Bất quá bây giờ, quan trọng nhất là giải dục vọng đang bùng cháy của hai người.

Cho nên tính khí của Lục Bắc không ngừng khiêu khích đặt trước miệng huyệt bởi vì hư không mà không ngừng đóng mở của Nguyễn Hành, nói ra yêu cầu của bản thân: "Ăn vào đi, cái miệng nhỏ phía trên ăn được tinh dịch thì cái miệng phía dưới mới có cái để ăn."

🐾Hết chương 8🐾

🐾Mèo: Mn hối tui đi, ép tui ra chương mới đi. Chứ mn dịu dàng quá tui sẽ làm biếng đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com