Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 9(H)🐾

🐾Chương 9: Lấy danh nghĩa có qua có lại, khẩu giao, phía dưới ngậm chuỗi ngọc đi gặp Tần Trí🐾

Cánh cửa văn phòng kiến trúc tầng cao nhất như cũ đóng chặt, nhân viên đều biết hôm nay ông chủ có cuộc nói chuyện làm ăn với người hợp tác rất quan trọng, không chỉ nghiêm cấm không cho kẻ nào quấy rầy, còn đem bảo tiêu tới ngăn cách văn phòng tổng giám đốc và văn phòng thư kí, hôm nay tất cả các vấn đề quan trọng giao hết cho phó tổng.

Cuộc chiến lớn như vậy, hẳn là rất gian khổ và khó khăn đi? Thư kí mới đến lâu lâu lại đi qua cánh cửa, nhìn bảo tiêu đứng trang nghiêm trước cửa, trong lòng liền sinh ra hiếu kì với người hợp tác làm ăn lần này.

Nếu lúc này có người lúc này đẩy cửa văn phòng bước vào, sẽ chỉ nhìn thấy bàn làm việc trống không, lại chăm chú nghe chút, sẽ thấy phòng nghỉ ngơi kế bên văn phòng truyền lên tiếng đàm phán:

"Cái miệng bên trên ăn được tinh dịch thì miệng phía dưới mới có cái ăn"

Căn phòng sáng trưng, thiếu niên toàn thân trần trụi nằm trên giường, hai tay bị cà vạt màu đen trói trặt sau lưng, hai chân khép chặt, khó nhịn mà ma sát với drap giường, thỉnh thoảng lại lộ ra nút tắc bị nhét giữa hai cánh mông. Nam nhân cao lớn ngồi chồm hỗm trước mắt cậu, cự vật giữa hai chân dựng thẳng trước mặt thanh niên, bởi vì tình dục mà hơi hơi há miệng dâm đãng, động tác trên tay cũng không thành thật chút nào. Vừa vân vê vừa nắn bóp nhũ tiêm của thiếu niên vì khó nhịn mà sớm đã dựng thẳng lên, lâu lâu còn đánh vào mông thịt mềm mại của cậu, khiến cho tầng thịt nổi lên từng tầng sóng cuồn cuộn cùng với một hồi âm thanh rên rỉ mê người.

Trong phòng một mảnh khí tức vừa dâm đãng vừa nóng ran.

Thiếu niên đó đương nhiên là Nguyễn Hành, hai tay bị trói buộc không có cách nào tự an ủi, khoái cảm sau lưng như sóng triều dâng lên, nhưng lại không có cách nào phóng thích ra, sau lưng nổi một tầng mồ hôi chưa tan, khoái cảm tán loạn tứ chi, sau khi từ chối yêu cầu quá đáng của Lục Bắc, lại càng bị đối xử quá đáng hơn.

Lục Bắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của Nguyễn Hành hảo tâm nhắc nhở: " Em cũng phải cho tôi chút ngon ngọt thì tôi mới có qua có lại được nha"

Cút con mẹ nó chứ có qua có lại, Nguyễn Hành bị hắn làm cho không có biện pháp, đành phải vươn đầu lưỡi ra, thử thăm dò mà liếm một ngụm dương vật to bự trước mắt, lập tức lại rút trở về: " Khó ăn chết đi được"

Dương vật Lục Bắc bởi vì một thoáng liếm láp kia mà nảy lên một phát, gân xanh phía trên càng nổi lên dữ tợn, Nguyễn Hành nhìn sắc mặt Lục Bắc bởi vì bị ghét bỏ mà như muốn ăn thịt người, xem chừng là sợ khiêu khích hắn sẽ bị hắn chịch chết trên giường, vì vậy rất thức thời mà há miệng ngậm dương vật hắn vào.

"...Ân..ngô..." Nguyễn Hành chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc món đồ chơi như này, sau khi ngậm vào cũng không biết nên làm sao, hơn nữa đồ vật của Lục Bắc thật sự quá lớn, chỉ mới tiến vào một khúc qui đầu, đã căng phồng khoang miệng Nguyễn Hành, cậu chỉ đành một bên ngậm qui đầu một bên ngẩng đầu cầu xin Lục Bắc giúp đỡ, hi vọng hắn có thể dạy dạy cậu một chút.

Lục Bắc theo góc độ này nhìn xuống, Nguyễn Hành đôi mắt vì tình dục mà đỏ ửng, lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, cái miệng đỏ tươi đang mút lấy cây tím đen kia của mình, vừa ngây thơ lại dâm đãng, chỉ liếc nhìn một cái Lục Bắc đã cảm thấy dương vật mình lại cương cứng hơn một vòng.

" Nghe lời, lại ngậm vào thêm chút nữa, dùng đầu lưỡi liếm một chút, giống như lúc tôi làm giúp em vậy." Lục Bắc khó có được hảo tâm dạy bảo Nguyễn Hành, chỉ đạo cậu làm sao nuốt dương vật vào càng sâu bên trong.

Nguyễn Hành xưa nay lúc trên giường đều rất yêu kiều, liếm láp một lúc liền không muốn ngậm nữa, dùng đầu lưỡi chống đẩy qui đầu mượt mà kia, rồi muốn đẩy nó ra, Lục Bắc phát giác ra ý đồ của cậu liền ấn đầu cậu, đưa đồ vật kia vào càng sâu hơn.

"Bé con không ngoan ngoãn ăn cơm sẽ bị đánh mông đấy." Tên khốn khiếp này lại lấy đánh mông ra uy hiếp cậu, Nguyễn Hành tức giận nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại sợ cảm giác bị đặt lên đùi đánh mông thật, mông vừa đau đồng thời trong thân thể còn kì quái dâm đãng chảy nước nữa.

"Sao vừa nhắc tới đánh mông, em liền vui như thế này?" Lục Bắc nhìn tiểu Nguyễn Hành hưng phấn mà chảy tinh dịch, lưu manh huýt một tiếng sáo, thừa dịp Nguyễn Hành cảm thấy hổ thẹn muốn trốn đi mà co rút lại, chậm rãi động thân đưa đẩy trong miệng cậu.

"Ngô...ân.." Nguyễn Hành cực kì không hài lòng mà kháng nghị, nhưng lại không phát ra âm thanh nào được, chỉ có thể bị ép nuốt vật kia càng sâu, ủy ủy khuất khuất mà làm theo lời Lục Bắc nói dùng đầu lưỡi trêu trọc lỗ nhỏ trên qui đầu. Bởi vì động tác làm đỏ ửng hai gò má, hơn nữa còn bị hung khí thao ra hình dáng của nó, làm cậu càng lộ ra vẻ sắc tình hơn.

Lục Bắc nổi lên ý xấu, thò tay bắt lấy vật nhỏ không người an ủi phía trước của Nguyễn Hành, móng tay lưu manh mà gãi nhẹ một cái lên lỗ nhỏ.

Nguyễn Hành vốn đã ở biên giới dục vọng, thân thể mẫn cảm bị tin tức tố dạy dỗ đã lâu vốn đã không chịu được kích thích, ngay lúc bị Lục Bắc đùa giỡn như vậy liền lập tức bắn ra. Nộn huyệt phía dưới chịu không nổi, trào ra một dòng dâm dịch, lại bị nút tắc chặn lại. Khoái cảm trong nháy mắt ập đến làm cho Nguyễn Hành theo bản năng há miệng, hàm răng nhanh chóng xẹt qua dương vật bên trong khoang miệng, Lục Bắc hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả của việc chơi xấu lại rơi xuống đầu mình, kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức xuất ra trong miệng Nguyễn Hành.

Tinh dịch từng cỗ từng cỗ bắn vào cổ họng Nguyễn Hành, Lục Bắc nửa xấu hổ nửa cường ngạnh dùng cự vật ngăn chặn động tác muốn nhổ tinh dịch trong miệng ra của Nguyễn Hành, bắt buộc Nguyễn Hành phải nuốt hết tất cả xuống mới chịu tha cho cậu.

Nguyễn Hành bị tinh dịch làm sặc đỏ bừng cả khuôn mặt, ho khan cười nhạo Lục Bắc thất sách: " Khụ khụ...đụng một cái anh liền bắn...khụ...anh chắc sẽ không phải tiết sớm đâu ha...khụ khụ khụ..." Vì cười ngã xuống giường nên cậu không trông thấy, Lục Bắc nghe cậu nói xong liền nở một nụ cười thâm sâu khó lường.

Thê tử quả nhiên không thể sủng bậy được, thân là một vị hợp cách lão công, nên cố gắng biểu hiện khi bị thê tử nghi ngờ năng lực của bản thân mới đúng, tránh để thê tử chưa thoả mãn dục vọng mà phát dâm. Lục Bắc âm thầm nghĩ như nào, liền vươn tay làm như thế đó.

Nguyễn Hành vừa hòa hoãn sau khi ho khan xong, còn đang muốn nhờ Lục Bắc đưa cậu ly nước uống súc miệng, đột nhiên khuôn mặt bị ấn trên giường, bị Lục Bắc nắm eo làm ra tư thế chổng cao mông lại cúi sấp người xuống. Cậu còn chưa kịp phản kháng dãy dụa gì, Lục Bắc liền một phát rút ra nút tắc trong hậu huyệt, vươn tay khuếch trương vài cái, còn chưa kịp đợi tin tức tố bên trong toàn bộ chảy ra ngoài đã hung hăng đâm vào bên trong.

" Aaaaa....aaa" Khoái cảm cùng đau đớn bị tiến vào hỗn hợp cùng một chỗ, Nguyễn Hành thoáng cái đã mềm nhũn hai chân, quì gối trên giường, hoàn toàn dựa vào Lục Bắc cố định eo cậu lại, mới không ngã sụp xuống dưới.

Lục Bắc hai chân tách ra quì gối hai bên Nguyễn Hành, ngang ngược mà kẹp Nguyễn Hành ở giữa, cái tư thế này làm cho Nguyễn Hành mông thịt bị kẹp càng chặt, cửa huyệt bị mông thịt đè ép, nịnh nọt mà mềm mại gắt gao cắn mút dương vật Lục Bắc, Lục Bắc cố ý tăng lớn tần suất va chạm, túi trứng hung hăng đụng vào mông thịt phát ra âm thanh ba ba ba vang dội, quanh quẩn trong phòng, Nguyễn Hành nghe thấy hận không thể chôn đầu vào gối mềm.

Lục Bắc cầm lấy eo nhỏ của Nguyễn Hành trùng trùng điệp điệp chịch vào bên trong, đâm vào rút ra, côn thịt nóng bỏng một lần lại một lần làm căng nhục bích, đỉnh vào khoang sinh sản, đem tin tức tố chưa chảy ra toàn bộ đẩy vào trong khoang sinh sản, khoang sinh sản non mềm nào chịu được va chạm cùng kích thích như vậy, điên cuồng run rẩy cùng co rút truyền lại khoái cảm. Dâm dịch nhớp nháp hỗn loạn chỗ hai người giao hợp dọc theo đùi chảy đầy xuống drap giường.

Động tác đâm chọc quá mức mãnh liệt làm Nguyễn Hành nức nở muốn bò về phía trước, lại bởi vì tư thế chỉ có thể hoạt động nửa người trên, vừa bò ra ngoài được một chút đã bị Lục Bắc nắm eo túm lại, không chút lưu tình mà ấn lên dương vật thô to của hắn, bị ép chịu trừng phạt khi bản thân nói sai lời.

Trong lúc làm, tin tức tố còn lưu lại trong huyệt động cùng với dâm thủy theo động tác rút ra đẩy vào của dương vật cũng bị vấy ra, bị Lục Bắc dùng ngón tay quét lấy, bôi lên miệng Nguyễn Hành, với tinh dịch nãy còn chưa lau kịp, đưa vào miệng Nguyễn Hành không ngừng quấy đảo đầu lưỡi cậu, bắt chước động tác làm tình.

Hai cái miệng trên dưới đều bị Lục Bắc khi dễ, Nguyễn Hành muốn cầu xin tha thứ cũng không cách nào nói ra một cách đầy đủ, nước miếng theo miệng chảy xuống, cậu cố gắng quay đầu lại, thông qua đôi mắt mông lung đầy nước mắt cầu xin nam nhân phía sau tha thứ, miệng mơ hồ không rõ: " Nào cung~ em xai ồi~..ô...~"
(Lão công, em sai rồi~)

Thời điểm khiêu khích thì không biết sống chết, nhưng tốc độ nhận sai thì so với ai cũng nhanh hơn. Lục Bắc sớm đã sờ thấu tính cách này của cậu, biết hắn lần này mà còn sủng cậu nữa thì lần sau lại sẽ khiêu khích mình, vì vậy cũng không tính đơn giản tha thứ cậu.

Vừa phóng thích một lần nên Lục Bắc cũng không vội bắn ra, tư thế này thao làm thêm mấy chục cái liền tách hai chân Nguyễn Hành ra, chậm lại tốc độ đâm vào rút ra, tách hai cánh mông của Nguyễn Hành ra, để cảnh đẹp phơi bày ra trước mắt hắn không sót gì.

Nguyễn Hành bị chịch không thở nổi, còn chưa kịp thấy may mắn vì Lục Bắc hạ chậm tốc độ đã phát hiện trò xấu này của Lục Bắc. Nhục huyệt đã thực tủy biết vị rất nhanh liền không hài lòng với tốc độ đâm chọc chậm chạp như ma sát này, kháng nghị mà không ngừng co rút, hết lần này tới lần khác côn thịt lại cọ lau qua các điểm mẫn cảm của cậu, vừa ngứa ngáy lại thoải mái, cho một chút đầu ngọt lại không chịu cho cậu toàn bộ khích thích.

Nguyễn Hành có chút khó chịu mà co rụt về phía sau một chút, lại bị Lục Bắc giả vờ không biết mà tránh khỏi, thoáng lại đem côn thịt có thể đem lại thỏa mãn cho cậu rút ra hơn phân nửa.

Cậu chưa bao giờ bị Lục Bắc đối xử như vậy, lúc trước mặc dù Lục Bắc thích đâm vào rồi trăm nghìn kiểu giày vò cậu, nhưng sau khi đâm vào sẽ giống như muốn ăn sạch cậu không màng tất cả đâm chọc, làm cậu vừa sợ bị hắn chịch hỏng trên giường, nhưng đồng thời cũng có một loại sung sướng khi bị chiếm hữu, như đứa trẻ nhỏ bị vứt bỏ quá lâu lần nữa chiếm được sự quan tâm chú ý của người khác.

Hiện tại, Lục Bắc lại không nguyện ý cho cậu thỏa mãn như vậy nữa, Nguyễn Hành càng nghĩ càng ủy khuất, đợi lúc Lục Bắc phát hiện ra cậu tâm tình không đúng, đem cậu ôm lên đối mặt với mình thì Nguyễn Hành đã âm thầm khóc cả mặt đầy nước mắt.

Lục Bắc nhìn Nguyễn Hành hai dòng nước mắt theo bên má chảy xuống tụ dưới cằm rồi lại nhỏ xuống ngực, vẻ mặt nhu thuận lại ủy khuất vạn phần, trong lòng lại phỉ nhổ bản thân không có giới hạn, thở dài một hơi, chuẩn bị dỗ cục cưng nhà mình, lại nghe thấy âm thanh khóc nức nở của Nguyễn Hành, mềm nhũn mà nói:

"Lục Bắc, em nhớ anh lắm~... đừng giận em nữa~.." Cho nên đừng khi dễ em mà...

Vừa dứt lời, Nguyễn Hành liền cảm giác được cự vật bên trong nhảy lên một phát, Lục Bắc thất thần mấy giây đồng hồ, xác nhận không phải bản thân nghe nhầm, lại hỏi một câu: " Em lặp lại lần nữa, tôi không nghe rõ"

Nguyễn Hành nhưng là không chịu nói lại lần nữa, Lục Bắc lại cố chấp muốn nghe, cho nên lại lần nữa đâm chọc không ngừng vào nộn huyệt, hung ác vạn phần, nước dâm nhớp nháp trong huyệt động bởi vì bị đâm chọc mà văng ra, hắn lại đưa tay xoa nắn phần gáy chỗ tuyến thể của cậu, một lần lại một lần ép hỏi cậu: " Nhớ tôi chưa, sau này còn dám bỏ nhà ra đi nữa không?"

" Không đi nữa~..ô.ô.ô..Anh nhẹ chút~...em nhớ anh lắm~..ân"

" Nhớ tôi mà lại bỏ lại toàn bộ đồ tôi đưa em ở nhà, em gạt tôi." Lục Bắc biết mình là không nói đạo lí, nhưng hắn chính là muốn khi dễ Nguyễn Hành thêm chút nữa đấy, dùng thân thể nói cho cậu biết hắn nhớ cậu bao nhiêu.

" Em có lấy...ngọc thể...đồ chơi ngọc thể kia em có lấy đi~.." Nguyễn Hành bị địt tới mơ mơ màng màng, vô ý thức mà mở miệng biện giải cho bản thân, nói xong cậu liền hận không thể cắn chết chính mình. Loại chuyện không biết xấu hổ này vậy mà lại để Lục Bắc biết, hắn khẳng định sẽ lấy chuyện này cười nhạo cậu cả đời...

Mới chút đã chiếm được rất nhiều kinh hỉ từ Nguyễn Hành, Lục Bắc đa mưu túc trí chỉ cho là Nguyễn Hành đối với hắn chỉ có chút áy náy vì hắn tốt với cậu, nhưng lại không nghĩ ra Nguyễn Hành là có tình cảm với mình.

" Tại sao lại mang cây đồ vật kia đi, muốn thời điểm phát tao lẳng lơ rồi tự chơi đúng không, ân?" Lục Bắc lần đầu tiên cấp thiết muốn biết đáp án như vậy, biến đổi trăm nghìn kiểu khích thích tất cả các điểm mẫn cảm trên người Nguyễn Hành, muốn ép cậu nói ra lời thật lòng.

" Không phải~...ânn..nhẹ chút..Em cũng không biết...Em không biết mà~" Nguyễn Hành khóc lắc đầu, cậu cảm thấy mình sắp bị Lục Bắc chịch hỏng tới nơi rồi.

Thấy Nguyễn Hành bị làm tới thần trí không rõ, có hỏi nữa cũng không hỏi ra được gì, Lục Bắc mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn là trên dưới thao một vòng, cuối cùng bắn ra trong cơ thể Nguyễn Hành, trong nháy mắt bắn ra, huyệt dâm của Nguyễn Hành run rẩy co rút từng hồi, cậu vậy mà bị hắn địt bắn.

"Hô..." Nguyễn Hành khó có được ngoan ngoãn nghe lời mà yên tĩnh cuộn mình nằm trong lòng Lục Bắc, cảm thụ khoái cảm cùng dư vị cao trào, lười biếng không muốn động một ngón tay.

Ngay lúc Lục Bắc muốn nói vài lời diễn tả cảm xúc nhớ nhung của bản thân thì điện thoại Nguyễn Hành không đúng thời điểm vang lên.

Nguyễn Hành nghe được tiếng chuông quen thuộc liền từ trong khoái cảm bừng tỉnh, vươn tay muốn cầm điện thoại, lại bị Lục Bắc giơ tay kéo trở về: "Trở về nói với bọn họ em đã đàm phán tốt ở bên này rồi, đừng nghe điện thoại."

" Không được, đây là Tần ca ca gọi cho em, nói không chừng có chuyện gấp gì đó thì sao" vừa mở miệng Nguyễn Hành liền phát hiện giọng nói của mình lười biếng, rõ ràng là bộ dáng vừa bị người ta địt nát, không khỏi có chút xấu hổ.

Lực chú ý của Lục Bắc lại bị chuyện " Lão bà còn chưa xem điện thoại đã biết đối phương là ai" "Lão bà còn đặt riêng chuông điện toại cho đối phương" " Lão bà còn gọi người khác ca ca trước mặt hắn" hấp dẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Tần Trí trên điện thoại, bắt đầu suy nghĩ khả năng mua người xử lí tên kia.

Mãi đến khi tiếng chuông chấm dứt, Nguyễn Hành cũng không thành công đoạt lại điện thoại từ tay Lục Bắc, đang lúc Lục Bắc đắc ý vung vẩy điện thoại trước mắt Nguyễn Hành, Nguyễn Hành nhọn mắt nhìn tin nhắn Tần Trí gửi tới, một phát đoạt lại điện thoại.

" Tiểu Hành, đàm phán còn chưa chấm dứt hả? Khi nào kết thúc gọi điện thoại cho anh nha, anh tới đón em về. __Tần Trí"

Lục Bắc ghen ghét mà nhìn Nguyễn Hành nâng cánh tay bủn rủn bắt đầu trả lời tin nhắn đối phương, đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc: " Mấy ngày nay em đều ở cùng một chỗ với Tấn Trí?"

Nguyễn Hành không tim không phổi, không thèm để ý mà gật gật đầu, Lục Bắc nhìn thấy trong lòng chua lòm. Nhóc khốn khiếp này, sớm muộn cũng đem cậu nhốt ở bên cạnh mình, không để cho người khác thấy mới tốt.

Thế nhưng hắn lại không thể ngăn Nguyễn Hành đi gặp Tần Trí, ít nhất hiện tại không thể, vậy nên chỉ có thể chua loét nhìn Nguyễn Hành mặc quần áo tử tế, khi thấy cậu muốn mặc lại quần lót liền vươn tay chặn lại, để hai chân cậu mở rộng ngồi trong lòng mình.

"Em sẽ không chạy mà." Nguyễn Hành mặt nhìn mũi mũi nhìn tâm giải thích.

"Tôi biết rõ." Lục Bắc qua loa trả lời một câu, thò tay cầm vật gì đó nhét vào phía sau Nguyễn Hành.

" Đây là cái...Lục Bắc, anh mau lấy ra."

Nguyễn Hành lúc đầu còn chưa hiểu ý đồ Lục Bắc, chờ đến khi hạt châu thứ nhất bị nhét vào cơ thể mới đột nhiên phản ứng kịp, bắt đầu kịch liệt giãy dụa.

Lục Bắc vốn muốn trêu chọc cậu, không ngờ phản ứng cậu lớn như vậy, vội vàng đè tay cậu lại giải thích: " Đây không phải cái vòng ngọc em đưa tôi, tôi biết chiếc vòng kia là của mẹ em để lại, cái này là tôi mới mua."

Nguyễn Hành sau khi nghe không phải đồ mẹ cậu mới không giãy dụa nữa, Lục Bắc thừa dịp cậu không chú ý đem toàn bộ hạt châu nhét vào huyệt dâm của cậu. Hạt châu đi vào đầu tiên không chút khách khí chọc vào khoang sinh sản của cậu, lại cọ xát với miệng huyệt đem lại khoái cảm khích thích vô cùng, còn ở trong huyệt động vì khẩn trương cắn chặt mà không ngừng di động.

Lục Bắc mặc quần áo cho Nguyễn Hành xong muốn đỡ cậu dậy, Nguyễn Hành suýt chút nữa mềm chân ngã xuống đất, bị Lục Bắc nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng, hảo tâm mà nhắc nhở cậu:

"Nhanh lên, Tần Trí ca ca của em còn đang đợi em dưới lầu" Lục Bắc cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Tần Trí ca ca" dùng lực mạnh như muốn cắn chết Tần Trí vậy.

Nguyễn Hành trừng mắt liếc hắn một cái, chuẩn bị ra ngoài liền bị Lục Bắc hảo tâm nhắc nhở: "Buổi tối em có một cái party thương vụ, tôi cũng được mời tham gia, em mà dám lấy nó ra trước, tôi sẽ chịch em trong yến hội rồi bế em về nhà."

Đổi lại một cái trợn mắt trắng của Nguyễn Hành.

Đứng ở cửa sổ nhìn Nguyễn Hành cố gắng duy trì tư thế đi bình thường để tiến vào xe Tần Trí, Lục Bắc vẻ mặt sung sướng mà cầm lấy vòng cổ Nguyễn Hành cho mình, lẩm bẩm nói: "Bắt được em rồi."

"Đây là do em tự chui vào đấy"

🐾Hết chương 9🐾

Mèo🐾: Tui vừa biết ngoài abo còn có 1 loại nữa gọi là eabo, E là enigma, là cấp cao nhất có thể đem Alpha kí hiệu thành Omega, tui vừa xem văn án một bộ, tâm cơ trà xanh công giả O gạt ịch thụ. Thụ từ Alpha biến thành Omega, thiệt là kích thích, hé hé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com