Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11~15

[Chương 11]

Lúc thụ xuất hiện ở nhà tiểu O, tiểu O tức giận nhéo cánh tay thụ mấy lần, thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho nhà thụ.

Thụ cũng biết lần này mình sai, ôm eo tiểu O cầu tha thứ.

Lúc tiểu O biết được mấy hôm nay thụ đều ở nhà công, tâm tình phức tạp, nhìn thụ từ trên xuống dưới: "Anh ta không chiếm tiện nghi của cậu chứ?"

Thụ ngồi co ro trên sô pha, cằm gác lên gối, thở dài: "Tớ thật ra lại muốn được như vậy."

Công không thể chính nhân quân tử hơn. Đừng nói chiếm tiện nghi, lúc bình thường ngay cả chân tay tiếp xúc cũng không có.

Tiểu O nghe thụ nói như thế, không khỏi tặc lưỡi: "Ôi, bây giờ còn có lão đàn ông cấm dục như vậy sao."

Thụ tức giận, liếc tiểu O một cái: "Anh ấy không phải lão. Anh ấy chỉ hơn tớ có 5 tuổi thôi. Còn có tám khối cơ bụng đấy."

Tiểu O vừa nghe thụ nói thế, lập tức dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm cậu, đổi câu hỏi: "Có phải cậu chiếm tiện nghi anh ta không?"

Luyện tám khối cơ bụng đều biết, có phải là lén nhìn người ta tắm? Thụ đỏ mặt một chút, ánh mắt lấp lánh, kệ cho tiểu O ép hỏi thế nào cũng không nói.

Tám khối cơ bụng là chuyện từ lúc công cứu thụ khi xưa. Lúc đó công ôm thụ từ chỗ bị nổ tung đi ra, lưng bị mảnh vỡ găm vào, máu chảy không ngừng.

Bác sĩ nhanh chóng cắt quần áo công, lộ ra một thân nhiễm máu.

Thụ nhìn chằm chằm cơ thể tràn ngập khí phách đàn ông của công, máu cùng mồ hôi theo đường cong cơ thể chảy xuống. Tối hôm đó, thụ mộng tinh.

Nghĩ tới đây, thụ thẹn thùng muốn nổ tung.

Tiểu O biết buổi tối công sẽ tới đón thụ, thực ra không quá đồng ý thụ ở tại nhà công.

Nhưng là thụ yêu công như vậy, cậu cũng không có cách nào khuyên nhiều.

Thụ hôm nay về là vì có chuyện, cậu phải đi bệnh viện cắt chỉ. Cậu cần tiểu O cùng đi, nhưng tiểu O buổi chiều có tiết, nên để tiểu A đi thay.

Tiểu A là học đệ của thụ, cũng rất thân.

Hai người đi bệnh viện một chuyến, bác sĩ kiểm tra đường khâu của thụ, khôi phục khá tốt, chỉ là có chút viêm.

Lấy xong thuốc giảm nhiệt với thuốc mỡ tiêu viêm, tiểu A cùng thụ đi về. Mới vừa đến cửa trường học, tiểu O đã gọi điện tới, nói hai người chờ cậu.

Cậu tan học sẽ đến gặp hai người. Cậu cũng muốn xem công trông như thế nào.

Tiểu A chiều tiểu O, thật sự nghiêm túc ở cửa trường học đợi.

Thụ đi mua bốn cốc trà sữa, một cốc tất nhiên là cho công. Cậu vừa đưa một cốc cho tiểu A liền cảm thấy sau gáy đau nhói.

Cơn đau đến bất chợt, là di chứng phẫu thuật, bác sĩ đã nói trước cho thụ rồi.

Cho dù vậy, thụ vẫn đau vô cùng. Tiểu A vội vàng đỡ thụ ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, vén tóc cậu lên, muốn mở băng gạc ra kiểm tra.

Tiểu A vừa đặt tay lên cổ thụ liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Một giây sau, tiểu A còn chưa thấy rõ người tới đã bị đấm một cái lên mặt, ném vào bên trong bồn hoa.

Tiểu A bụm mặt định thần nhìn lại, thấy thụ đầy mặt kinh ngạc, bị người kéo về phía sau.

Đó là một người đàn ông cao to mặc âu phục, sự tức giận và uy thế mạnh mẽ của đối phương áp chế tiểu A hoàn toàn.

Bản thân tiểu A cũng vô cùng ưu tú, là một A có độ tinh khiết huyết thống rất cao. Nhưng người đàn ông trước mắt so với cậu lợi hại hơn nhiều.

Cậu thậm chí cảm thấy có một hàm răng sắc nhọn của mãnh thú đặt ở trên cuống họng mình, cảm giác uy hiếp ấy khiến người ta sợ hãi.

Lúc tiểu O đến cửa trường học liền thấy người đàn ông của mình ôm mặt sưng tấy ngồi ở cổng trường.

Tiểu O hoảng sợ, trực tiếp hỏi: "Người đâu?". Tiểu A bụm mặt: "Anh ấy bị đưa đi rồi. Hẳn là đối tượng hẹn hò của anh ấy, giống như đã hiểu lầm cái gì đó."

[Chương 12]

Công kích động xong rồi mới cảm thấy hối hận. Nhìn thụ đỏ mắt lên, ngồi ở chỗ đó, mặc cho tên A kia vén tóc, mở ra băng gạc, công vô cùng bối rối. Chờ phản ứng lại, anh đã đánh người ta rồi.

Anh kéo thụ đi, may là thụ phối hợp. Nếu như thụ phản kháng, lại khiển trách hành động đánh người của anh, anh cảm thấy mình cần phải... Mà thôi, công không nghĩ tiếp giả thiết này.

Trên thực tế, chờ hai người lên xe xong thụ mới cẩn thận nói: "Cậu ấy là bạn trai của bạn em... Anh đánh cậu ấy, bạn em có lẽ sẽ tức giận."

Công đỡ vô lăng, nhìn thụ hồi lâu mới nói: "Hôm nay cậu đi bệnh viện."

Không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định.

Băng gạc trên cổ thụ đổi thành mảnh nhỏ. Hơn nữa trên tay thụ còn cầm một túi nhựa, bên trong đều là thuốc.

Nghe công hỏi, thụ liền giấu túi ra phía sau, giấu đầu hở đuôi.

Thấy động tác của thụ, công thở dài: "Cậu ta là người kia sao?"

Thụ khó hiểu: "Người nào?"

Công: "Người bắt nạt cậu?"

Thụ: "Hả?"

Thấy thụ vẫn một mặt mờ mịt, công kiên nhẫn nói: "Cổ của cậu, không phải là bị người cắn sao? Tuyến thể cậu xảy ra vấn đề, mùi cũng thay đổi."

Thụ đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó đang muốn điên cuồng lắc đầu, lại ngừng lại.

Đúng là tuyến thể cậu xảy ra vấn đề, nhưng cậu quên mất, ngoại trừ làm phẫu thuật, còn có một khả năng, chính là bị đánh dấu.

O sau khi bị đánh dấu thì tin tức tố cũng bị ảnh hưởng, mùi vị thay đổi. Mà thứ mùi này, là tin tức tố của bản thân O dung hợp với tin tức tố của người đánh dấu, tạo thành tin tức tố mới.

Công biết mùi tự nhiên của thụ, cũng biết hiện tại mùi của cậu thay đổi.

Cậu nên làm thế nào bây giờ? Nên nói như thế nào?

Thừa nhận mình giở trò bịp bợm? Hay thừa nhận bị người chiếm tiện nghi?

Bất luận là cái nào cũng đều giống như tự tìm đường chết...

Thấy thụ nói không nên lời, công an ủi: "Không sao, bây giờ thực hiện phẫu thuật loại bỏ đánh dấu rất đơn giản, cậu không cần lo lắng."

Công vừa dứt lời, thụ đột nhiên cúi đầu vọt tới, ôm chặt lấy eo công.

Công sửng sốt, còn chưa đẩy người ra đã nghe thụ rầu rĩ nói: "Em thích anh, rất thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi."

Thật ra công mơ hồ có thể đoán ra được chuyện này, nhưng vẫn luôn không làm rõ. Hơn nữa tình huống của thụ đặc thù, ngoại trừ giữ khoảng cách, anh cũng không thể làm gì khác.

Nhưng hiện tại thụ thẳng thắn rồi, công nên làm thế nào...

Thụ không biết tâm tình phức tạp của công, chỉ nói: "Anh sẽ ghét bỏ em sao? Xem thường em sao?..."

Công ngay lập tức trả lời: "Sao lại thế, cũng không phải cậu sai."

Thụ ngẩng mặt, hai mắt ướt nhẹp, cố gắng gượng cười nói: "Thôi, cũng là em cưỡng cầu. Em không muốn trở về cùng anh, em phải về nhà."

[Chương 13]

Nói xong, thụ nhanh chân nhảy xuống xe y như một chú thỏ. Công theo bản năng giơ tay kéo lại, nhưng chỉ chạm được một góc áo. Ngực trống rồi, trong lòng có chút khó chịu khó giải thích.

Thụ đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, không có ai đuổi theo. Trên mặt cậu có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã phấn chấn lại.

Cậu suy nghĩ thật kỹ, vết thương trên cổ nên làm sao cho toàn vẹn.

Thụ một mình đi đến quán mì, gọi một bát, chịu đựng cái cổ đau đớn chậm rãi ăn.

Vừa ăn được mấy miếng, ghế đối diện liền có người ngồi.

Thụ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy công liếc thực đơn trên tường, gọi một bát giống cậu.

Thụ vội vàng nuốt miếng mì trong miệng xuống, nhất thời không biết nói gì, dùng đũa đảo loạn mì trong bát.

Công liếc nhìn thụ, làm mặt nghiêm túc: "Không phải nói sẽ mời tôi ăn ngon à? Kết quả lại để tôi lại chạy mất."

Thụ nháy mắt một cái, không nói gì.

Công tiếp tục nói: "Tôi dù sao cũng cho cậu ở nhờ một thời gian, chưa nói cảm ơn đã đi sao?"

Thụ nghĩ tới ban nãy mình tỏ tình, người này còn chưa trả lời, bây giờ ngồi đây cũng không hề nhắc đến chuyện đó.

Thụ vốn còn đang vui vẻ vì công xuất hiện ở đây, bây giờ lại không hiểu vì sao có chút tức giận. Thụ vừa giận một cái là cảm xúc trong mắt đã không giấu được, thể hiện hết ra ngoài.

Công nhìn thụ, nghĩ thầm, đúng là người trẻ tuổi.

Anh cảm thấy thụ chỉ là yêu thích nhất thời, nhưng anh đặt kết hôn làm tiền đề mới quyết định làm quen.

Vốn vì tuổi tác của thụ, anh cảm thấy đại khái lần kết thân này không thành.

Không nghĩ đến đứa nhỏ này lại coi trọng mình. Mới chỉ gặp mặt mấy lần đã nói thích.

Từ trước đến nay, thứ tình yêu cuồng nhiệt ấy chưa từng xuất hiện trên người công.

Bởi vì lý trí quá mức, cho nên bất kể là lúc trước trong quân đội hay công việc bây giờ, anh đều có thể xử lý rất tốt.

Anh có thể xác định được cảm xúc của người khác, biết thụ thực sự thích mình.

Mà mấy chuyện như yêu đương, quá mức tâm tình hoá. Thụ còn nhỏ, sau này có thể sẽ gặp được người càng tốt hơn, tới lúc đó có khi lại chê công khô khan, không thú vị.

Điểm khác biệt của họ, là một người suy nghĩ quá nhiều, một người suy nghĩ quá ít.

Một người quá lý trí, một người quá kích động.

Suy nghĩ của công, thụ không biết.

Cậu nghe công hỏi xong liền nói cảm ơn. Nói xong lắc lắc đầu, ăn vài đũa mì, vẫn không cam lòng nói: "Lời em vừa nói ở trên xe, anh..." Anh vẫn chưa cho em câu trả lời đấy.

Có phải cho dù em bị người đánh dấu, anh cũng không chê?

Em nói thích anh, anh cảm thấy thế nào?

Công như là hiểu rõ lời thụ chưa nói hết, nói: "Lúc đầu tôi rất tức giận, bởi vì cậu có thể bị người cưỡng bức. Nhưng đó là do tôi quen biết cậu, coi như kết thân không thành, cũng xem cậu như em trai."

Anh dừng một chút, nói tiếp: "Mà đây tất nhiên không phải câu trả lời cậu muốn. Cậu muốn đặt giả thiết cùng tôi đúng không? Muốn tôi dùng thân phận người đàn ông của cậu để tỏ thái độ."

Thụ bị lời công nói làm hoang mang, một lúc lâu sau mới chật vật gật đầu.

Lại nghe công nói: "Tôi nghĩ giả thiết này sẽ không tồn tại. Bởi vì chúng ta không ở bên nhau. Không có giả thiết, tôi cũng không thể cho cậu đáp án cậu muốn."

[Chương 14]

Công bình tĩnh phân tích, có tình có lý, nhưng thụ không muốn nghe mấy lời đó. Thích là thích, không thích chính là không thích.

Công nói không thể cho cậu giả thiết này, chính là không thích cậu.

Tuy rằng ngay từ đầu thụ đã biết công không thích mình, nhưng nhiều chuyện xảy ra như vậy, thụ cho là tâm tình công cũng có chút thay đổi.

Cậu đau khổ bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn công nói: "Tại sao không thể? Anh không thể bên em, tại sao lúc trước lại đồng ý gặp mặt."

Công bị hỏi ngây ngẩn cả người, dừng một chút mới chậm rãi nói: "Chúng ta môn đăng hộ đối, điều kiện của cậu cũng không tệ."

Thụ cau mày: "Chỉ vì như vậy?" Gáy cậu lại bắt đầu đau, cơn đau này giống như một cái tát vào mặt cậu, nhắc nhở cậu đã từng kích động và ngu ngốc đến mức nào.

Mũi thụ chua xót, rốt cuộc là bị mọi người nuông chiều từ nhỏ. Nếu như chuyện cậu lén làm phẫu thuật bị mẹ phát hiện, mẹ cậu khẳng định sẽ ngất mất.

Cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm, một lòng yêu thích, vì công làm phẫu thuật, nhưng công vẫn không yêu cậu. Cậu phải làm sao đây?

Thụ cảm thấy bất lực, viền mắt đỏ lên, nhưng không khóc.

Thụ cầm lấy chén nước, uống ực một hơi, lại khí thế mười phần đặt chén lên bàn: "Tại sao không thể bên em? Không phải anh rất thích ngoại hình của em sao?"

Công không chỉ một lần ngẩn người nhìn khuôn mặt cậu. Cậu biết hết.

Trước đây cậu chỉ giữ mấy chi tiết nhỏ này ở trong lòng, âm thầm đắc ý. Bây giờ lại nhìn không nổi rồi.

Công dừng một chút, rất thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, tôi rất thích khuôn mặt cậu."

Thụ ôm tay, nhíu mày: "Thế thì còn vấn đề gì nữa?"

Công chưa từng thấy dáng vẻ này của thụ. Thụ trước nay ở trước mặt anh đều là một bộ vừa đáng thương vừa đáng yêu, giống như thỏ nhỏ.

Dáng vẻ thách thức, thận trọng như này, có vài phần giống với lần đầu tiên gặp mặt.

Công từ từ nở một nụ cười hứng thú mà ngay cả chính bản thân anh cũng không biết, nói: "Cậu quá nhỏ."

Thụ lấy một tờ khăn giấy, chậm rãi gấp lại, lau khoé môi.

Hành động của cậu chậm mà dễ nhìn, công theo bản năng dừng ở môi của cậu, thấy đôi môi xinh đẹp khép mở, phun ra mấy lời nói kinh người: "Mười tám thì sao? Coi như cùng em lên giường anh cũng không bị bắt, sợ cái gì."

Công bị nghẹn, ho khan nửa ngày mới nói: "Tôi không phải ý này."

Thụ ném giấy ăn xuống bàn, nhìn vẻ lúng túng hiếm có của công: "Ồ, anh không chỉ việc làm tình? Tuổi này cũng không ảnh hưởng em kết giao, anh còn do dự cái gì, nói ra hết đi."

Công thật vất vả mới nhịn được, cười khổ nói: "Tôi nói chuyện kết hôn. 22 tuổi mới là tuổi kết hôn hợp pháp. Cậu có thể đảm bảo đến lúc đó vẫn còn thích tôi sao? Quyết định quá sớm, với cậu với tôi đều không tốt.

Hơn nữa đối với O không công bằng. A có thể ký hiệu O, ký hiệu này ảnh hưởng tới O cả đời.

Dù cho hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể xoá đi ký hiệu của A, nhưng vẫn để lại di chứng nhất định.

Huống chi thụ cũng không phải lần đầu tiên đi làm phẫu thuật xoá ký hiệu.

[Chương 15]

Những lo lắng của công, ở trong mắt thụ đều thành lời từ chối.

Bọn họ cuối cùng cũng không thể nói chuyện xong. Công nhìn thụ tức giận ăn hết bát mì, hỏi: "Cậu thật sự muốn về à?"

Mắt thụ sáng lên: "Anh không muốn em về?"

Công chính trực đáp lại: "Cậu vẫn là về nhà thì tốt hơn."

Thụ mất hứng, trên mặt thay đổi đủ loại biểu tình, rất thú vị.

Công cười, nhịn không được chạm vào tóc thụ.

Những ngày qua công không phải chưa từng chạm qua. Cảm xúc trước sau như một, rất tốt.

Thụ ăn mì xong, công chờ thụ đi về. Nhưng mà thụ đâu dám, về nhà bất quá là cậu mượn cớ mà thôi.

Cậu không ngờ công lại muốn chờ cậu, thế là luôn miệng giục công rời đi.

Lúc này công ty công cũng gọi điện thoại tới, công đành phải đi trước. Trước khi đi, công quay đầu lại nói với thụ: "Lần sau gặp lại, tôi mời cậu ăn cơm."

Thụ vui vẻ gật đầu, có lần sau là có cơ hội, này cũng là biểu hiện của việc công đã thả lỏng.

Cha mẹ thụ tìm đến rất nhanh, cũng biết việc thụ đã làm.

Mẹ thụ giận dữ, cha thụ cũng bị thụ làm cho sợ hãi.

Thụ bị cấm túc, bị đưa đi bệnh viện kiểm tra tuyến thể.

Cha mẹ thụ đương nhiên hy vọng có thể khôi phục lại tuyến thể cũ, nhưng tuyến thể cũ ở đâu chỉ mình thụ biết, thụ không chịu nói, cha mẹ thụ cũng không thể làm gì.

Cha mẹ thụ là số mệnh an bài, trước đó không phải chưa từng yêu ai. Nhưng gặp nhau rồi, họ mới biết yêu đương trước nay không đáng kể chút nào.

Mẹ thụ khổ sở khuyên nhủ, con còn nhỏ, quá kích động, đợi đến lúc gặp được người thích hợp con sẽ hiểu.

Thụ ôm gối, liều mạng chống cự: "Con không biết. Con chỉ biết là con thích anh ấy, chỉ cần anh ấy."

Mẹ thụ thở dài, ra khỏi phòng, rưng rưng đi tìm chồng mình.

Bà nước mắt lưng tròng dựa vào ngực chồng: "Anh bảo phải làm sao bây giờ? Tiểu Thủ căn bản không biết mình đang làm cái gì. Coi như nó có thể bảo đảm mình toàn tâm toàn ý, nhưng thằng bé Mục gia kia thì sao? Sau này nó gặp được người yêu, con chúng ta phải làm thế nào?"

Cha thụ vỗ vai vợ: "Con trai Tiêu gia ta, muốn ai lại không thể. Đừng lo lắng, anh sẽ cùng Mục gia nói chuyện, sẽ không để Mục Lễ có cơ hội tổn thương con."

Thụ không biết chuyện cha mẹ bàn nhau. Cậu ở trong phòng, ôm quần áo mặc ra từ nhà công cọ cọ, hít sâu một hơi, giống như có mùi của công vậy.

Không bao lâu sau, công phát hiện mấy hợp đồng mình đã bàn xong lại không tiến hành được nữa.

Công cố gắng cứu chữa, lại uổng công vô ích.

Anh gọi điện thoại thật nhiều, cuối cùng cũng có người ý tứ nói cho anh biết, đây là ý của cha anh.

Công cúp điện thoại, trầm tư không nói.

Mấy ngày sau, công mang quà về nhà thăm mẹ, lại bị người cha vốn vẫn nhìn anh không vừa mắt gọi vào trong phòng.

Cha công ngồi ở phía sau bàn, dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh, cuối cùng nói: "Thằng bé nhà họ Tiêu không phải thích mày sao, hẹn nó tới nhà ăn cơm đi."

Thần sắc trên mặt công không thay đổi, tay trong túi quần lại đã nắm thành quyền, lộ cả gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com