Phiên Ngoại
Hôn lễ cưới chính thê ở Đại Giang Sơn cuối cùng đã kết thúc, sau khi tiễn xong đủ loại yêu quái muôn hình muôn vẻ, Quỷ Vương rốt cục cũng có thể trở về phòng bồi tiếp tân nương.
Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn nến, gương mặt Tỳ Mộc được trang điểm đỏ hồng lại càng thêm kiều diễm, ngẩng đầu, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, "Ta, bạn thân......"
Tửu Thôn chỉ liếc mắt rồi vội quay đi, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn thấy trên mặt hắn cũng tầng tầng đỏ, giả bộ kiên cường trấn định, "Ừ, ngày hôm nay mệt không?"
Bởi vì Tỳ Mộc phải dựa vào một chút yêu lực vừa khôi phục để duy trì dáng dấp hiện tại cho nên Tửu Thôn mới hỏi như vậy. Tỳ Mộc lắc lắc đầu, "Ta vẫn khỏe, chúng ta uống rượu đi."
Tỳ Mộc tuy rằng đã biến thành nữ nhân nhưng âm thanh vẫn giống trước kia, âm điệu không cao, cũng rất là ôn nhu.
Tửu Thôn có điểm sửng sốt một chút, chợt nhớ tới đến bây giờ cũng không giống khi hai người vào rừng uống rượu trong quá khứ, cùng là uống rượu, nhưng ý nghĩa lại khác nhau.
Cầm lấy hai cái chén rượu nhỏ bày trên bàn, hai người vòng tay qua đối phương, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
"Bạn thân......" Bởi vì uống rượu, Tỳ Mộc gò má càng thêm đỏ mấy phần, phối hợp với má tóc đỏ rực như lửa của y.
Tửu Thôn dùng tay nâng lên cằm Tỳ Mộc , đối diện với đôi mắt vàng óng ánh của y, nhẹ nhàng nói: "Tỳ Mộc, chúng ta rốt cục......"
"Cộc cộc cộc" Một tiếng gõ cửa này đánh vỡ tất cả mỹ hảo.
Bất đắc dĩ, Tửu Thôn dừng lại đi ra mở cửa, quả nhiên là Tiểu Bao.
"Phụ thân, ta buổi tối không ăn no, Cô Cô nói phụ thân có bánh ngọt." Tiểu Bao tội nghiệp xoa cái bụng đói.
Ngày hôm nay nàng chạy tới chạy lui, cả ngày đều không ăn, đến tối yên tĩnh mới cảm thấy đói bụng, chạy khắp nơi tìm kiếm thức ăn, liền tìm được tân phòng.
"Không có!" Bị quấy rầy, Tửu Thôn đột nhiên sinh khí, trực tiếp đóng cửa, đem Tiểu Bao nhốt tại bên ngoài.
"Phụ thân đại bại hoại!" Tiểu Bao gân cổ hô.
Tửu Thôn bất đắc dĩ lần nữa, quay đầu lại liếc nhìn Tỳ Mộc, người phía sau đang trưng ra bộ mặt cười trên sự đau khổ của người khác.
Tửu Thôn không thể làm gì khác hơn là lại đi tới mở cửa, "Đi vào."
Cửa mới vừa hé, Tiểu Bao liền chạy vào, ngồi ở bên cạnh Tỳ Mộc, nhìn hồi lâu mới đỏ mặt gọi: "Cha, không đúng...... Nương thê?"
"Là cha." Tỳ Mộc nói, thuận tiện vê khối bánh ngọt đặt ở trong tay Tiểu Bao.
Tửu Thôn lúc này cũng ngồi lại gần, nhìn dáng vẻ hài lòng ăn bánh ngọt của Tiểu Bao khiến trong lòng hắn cảm giác ấm áp, có điều vẫn phải nhắc nhở: "Ăn xong thì đi."
"Ăn ong ì đi?" Tiểu Bao hỏi lại, hiển nhiên tỏ ý còn muốn ở lại.
"Ăn xong thì đi." Câu này là Tỳ Mộc nói.
Xem ra hai người cha đều không giữ mình lại, Tiểu Bao bèn đứng dậy, tức giận nói: "Không ăn nữa, ta đi!"
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng ôm đầy một túi trái cây mới từ trên ghế nhảy xuống, tựa hồ rất tức giận đi mở cửa ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa.
"Đứa nhỏ này thực sự cần phải dạy dỗ." Tửu Thôn nói.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tửu Thôn khom người đem Tỳ Mộc ôm lên, hướng về phía giường đi đến: "Chúng ta vẫn là mau mau đi ngủ."
Tỳ Mộc tay trái đặt ở trên cổ Tửu Thôn, khẽ đáp bằng tiếng cực nhỏ, "Ân."
Nhưng mà đi được nửa đường thì bên ngoài âm thanh rõ ràng truyền đến.
"Cô Cô." Là giọng của Tiểu Bao.
"Tiểu Bao? Ta đang đi tìm cha và phụ thân ngươi có việc.".
"Ta mới từ chỗ cha trở về." Tiểu Bao nói, "Cầm theo thật nhiều trái cây đây!"
Quả nhiên lại tiếng gõ cửa, mở cửa, Cô Hoạch Điểu kinh ngạc nhìn thấy hai người đoan chính ngồi ở trước bàn.
Hai người cũng rất kinh ngạc, Cô Hoạch Điểu ôm Tiểu Tiểu Bao mang đến, nhóc con vẫn còn đi chưa vững, nằm trong cánh chim dày rộng ấm áp của Cô Hoạch Điểu, mặt mày tươi cười, miệng gọi: "Cha, cha!"
Chỉ hai tiếng nhưng lại dị thường rõ ràng.
Tửu Thôn có chút nói không ra lời, cảm giác rất kỳ quái lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của hài tử.
Lại nhìn sang Tỳ Mộc, tuy rằng khóe mắt đọng một tầng ướt át, nhưng biểu hiện rất bình thản, nghĩ đến năm đó lần đầu tiên nghe Tiểu Bao gọi cha, lại càng kích động.
Cô Hoạch Điểu ôm Tiểu Tiểu Bao, chỉ Tửu Thôn hỏi: "Đây là người nào nha?"
Tiểu Tiểu Bao ngọt ngào gọi: "Cha!"
Cô Hoạch Điểu lại chỉ Tỳ Mộc hỏi: "Còn đây là người nào nha?"
Tiểu Tiểu Bao vỗ tay: "Cha!"
Tửu Thôn chỉ cảm thấy hai tiếng cha này gọi hắn cùng Tỳ Mộc khiến hết thảy đau khổ đã phải trải qua thật đáng giá, đồng thời, trách nhiệm cũng nặng thêm mấy phần.
Tỳ Mộc đỡ lấy Tiểu Tiểu Bao, từ trên bàn cầm lên khối bánh mật mềm đút cho hài tử, nhóc liền lập tức ngoan ngoãn, "Cha, cha!"
Tửu Thôn cười khẽ, "Hóa ra dỗ hài tử là như thế, trước đây Tiểu Bao gọi cha, như thế nào?"
Tỳ Mộc suy nghĩ một chút, "Có một lần ta từ bên ngoài cầm theo hai khối đường trở về, nàng liền hô."
"Hài tử kia từ nhỏ đúng là rất tham ăn, sau đó thì sao?"
"Sau đó......" Tỳ Mộc nói nhìn về phía Tiểu Tiểu Bao, nhóc từ trên đùi Tỳ Mộc trượt xuống đất, lảo đảo đi mấy bước tới trước bàn, chỉ vào bánh ngọt, "Cha! Cha cha!"
Tửu Thôn định cầm lấy đút cho hài tử, lại bị Tỳ Mộc ngăn lại, chỉ thấy Tiểu Tiểu Bao dùng toàn lực tự cầm khối bánh ngọt trên bàn, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm bánh ngọt nửa ngày, lần thứ hai đã mở miệng: "Cha!"
Hóa ra gọi bánh ngọt là cha, Cô Hoạch Điểu vội xin lỗi: "Thời điểm dạy dỗ hài tử có lẽ có chút vấn đề, lại thêm hai người các ngươi cũng không có bên cạnh, cho nên mới thành ra như vậy...... Chúng ta, chúng ta đi trước."
Tửu Thôn đem Tiểu Tiểu Bao đang ôm bánh ngọt không ngừng gọi cha ném cho Cô Hoạch Điểu, "Mang theo cả cha ngươi luôn đi!"
"Rầm" - đóng cửa lại, thế nhưng ở bên ngoài còn nghe thấy Tiểu Bao vẫn chưa đi, hình như cùng Tiểu Tiểu Bao nói chuyện, "Đệ đệ, ta cũng có thật nhiều cha! Chia cho ngươi mấy cái cha này!"
Đáng sợ, kẻ tham ăn thực sự rất đáng sợ.
Đêm tân hôn vui vẻ bị hai tiểu tử quấy rối, trong lòng tuy bực bội, nhưng cũng không phải rất tức giận, Tửu Thôn trở về phòng, Tỳ Mộc đã ngồi trên giường: "Bạn thân, ngủ à?"
Tửu Thôn ngồi ở mép giường, nâng cằm Tỳ Mộc lên, "Ngươi nói xem?"
"Ta, a......" Tỳ Mộc mới vừa muốn nói chuyện, miệng đã bị chặn lại, "Ta, bạn thân, chờ một chút, ta mau ân......"
Tửu Thôn dùng tay ôm lấy vòng eo của Tỳ Mộc, bởi vì y đã biến thành nữ tử, vòng eo trước đây rất linh hoạt trở nên cực mềm mại, dừng nụ hôn lại, Tửu Thôn ghé sát vào lỗ tại Tỳ Mộc, hỏi: "Chúng ta hiện tại có thể đi ngủ sao?"
Lỗ tai Tỳ Mộc bị thổi có chút ngứa, khiến thân thể chỗ khác cũng có chút ngứa, y vặn vẹo hai lần: "Vậy ngươi nhanh lên một chút."
"Việc gì phải sốt ruột, đêm vẫn còn dài, có điều đến lúc đó, bổn đại gia cũng sẽ rất nhanh." Tửu Thôn tay đã từ bên hông Tỳ Mộc trượt tới chân.
"Không phải, ta nói, ân, không cần, không cần sờ nơi đó, bạn thân, a......" Tỳ Mộc vừa nói, vừa muốn dừng lại bàn tay lớn của Tửu Thôn đặt trên ngực, thân thể y hiện tại là nữ nhân, trước ngực mềm mại, ngay cả chính y cũng ngại ngùng địa phương này, đương nhiên cũng không tiện để Tửu Thôn sờ đến, tuy rằng Tửu Thôn rất tò mò này trước ngực sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào.
Có điều không nghĩ tới Tửu Thôn chưa kịp dừng lại, trong phòng lại có âm thanh xuất hiện.
"Đến rồi đến rồi, rốt cuộc bắt đầu rồi."
"Cái gì? Cái gì bắt đầu rồi?"
"Không có gì đâu Sơn Thố, tiểu hài tử không nên nhìn, nhờ ngươi nhảy lên cho đăng lung quỷ ăn, ánh đèn có hơi tối một chút." Là giọng của Nguyên Bác Nhã.
"Nguyên Bác Nhã đại nhân, ba huynh đệ chúng ta cũng đến giúp đỡ." Liêm Dứu Tam huynh đệ liền chồng lên nhau.
"Tốt, chờ một chút, Tọa Phu tới chưa?"
"Đã đến, ta còn mang theo cả bùa Tật Phong." Thậm chí ngay cả Thần Nhạc cũng tới.
Mấy người trốn dưới gầm giường thật cao hứng bàn bạc, đột nhiên cảm giác thấy bốn phía tối sầm, ngẩng đầu nhìn thấy khắp nơi chỉ một màu trắng xoá. Bởi vì lúc trước Tửu Thôn tóc đỏ cho nên khiến mọi người một hồi cũng không nhận ra, có điều nghe âm thanh liền quen thuộc: "Năng lực của bổn đại gia còn phải để cho các ngươi lo lắng sao?"
"Không, không có, chúng ta là đi đấu kỹ, đến nhầm địa phương, thật không tiện, đi ngay, đi ngay." Nguyên Bác Nhã tiếp lời.
Tửu Thôn nắm thật chặt cổ tay, "Nếu tới đấu kỹ, hiện tại cũng không phải là không thể đánh."
Nguyên Bác Nhã cười khổ: "Được, hiện tại liền, liền đánh, đến lượt Sơn Thố nhảy, rồi đến Liêm Dứu."
"Được rồi, hô la hô la!" Nhận mệnh lệnh Sơn Thố cùng Liêm Dứu dùng hết Quỷ Hỏa của Tọa Phu để tăng tốc độ, mang theo đám người hoả tốc thoát khỏi hiện trường.
Lần thứ hai bị phá đám, Tửu Thôn lần này khóa chặt cửa, quyết định không tiếp đón bất luận người nào đi vào, tự nhủ: ""Mấy tên Âm Dương Sư này cư xử như tiểu hài tử vậy, chỉ có Tình Minh là thận trọng."
"Ân? Đây là cái gì?" Tỳ Mộc đột nhiên nói.
Tửu Thôn nhìn sang, hắn từ phía sau lưng xé ra một lá bùa, hình như là của Tình Minh, "Bùa chú · Sinh"
Chẳng lẽ là sợ nương tử sẽ khi dễ hắn, cho nên mới dán bùa để giảm thiểu thương tổn cho hắn sao?
Lúc này cái người được gọi là thận trọng kia cũng xuất hiện, "Yêu cầm sư, đêm nay trăng sáng, không bằng đàn nghe một khúc."
"Bổn đại gia lại cảm thấy uống rượu cùng ngắm trăng lại càng tuyệt!"
Tình Minh hoàn hồn, thấy Tửu Thôn hướng hồ lô rượu nhắm thẳng về phía hắn, Tình Minh cười không một chút lúng túng : "Nếu Quỷ Vương ở đây, chúng ta liền không quấy rầy bọn họ, yêu cầm sư, chúng ta đi tìm Tiểu Lộc Nam gõ trống đi."
Chờ một đám Âm Dương liêu láo nháo đi rồi, tiếng chuông canh ba cũng vang lên.
Tửu Thôn đi tới trên giường, rất nhanh loại bỏ lễ phục rườm rà trên người Tỳ Mộc, sắp bình minh rồi, vậy chỉ có thể, "Tỳ Mộc, ta muốn tiến vào, ngươi kiên nhẫn một chút."
Tỳ Mộc tay trái nắm chặt ga trải giường, "Bạn thân, ngươi, ta, ta khả năng, chờ một chút, a ô, a!"
Tửu Thôn cho rằng làm đau y, nhưng cảm giác dưới thân một cơn gió thổi qua, quần áo như là không còn căng tràn, nằm nhăn nhúm ở trên giường.
Một đầu tóc đỏ nho nhỏ thò ra, rất oan ức, "Bạn thân, yêu lực của ta không chịu được nữa."
Tỳ Mộc lại biến trở về hài tử.
Không trách vừa nãy y giục Tửu Thôn nhanh lên một chút, hóa ra là nguyên nhân này.
Tửu Thôn chung quy không thể đối với một đứa bé ra tay, có điều cũng coi như ngược lại sau này chờ y lớn lên, còn nhiều thời gian.
Đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong lòng, "Ngủ đi."
Một âm thanh ngọt ngào phát ra: "Bạn thân, xin lỗi."
"Ngủ!" Tửu Thôn nói.
"Nha."
Đung lăng quỷ tắt ánh đèn, gian phòng lại trở nên yên tĩnh, có điều bên ngoài vẫn còn âm thanh.
"Tắt đèn rồi! Chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi thôi."
"Cứ thế mà về sao? Nhưng vừa nãy cũng không thấy động tĩnh gì a."
"Làm gì mà không có động tĩnh, vừa nãy không phải có một tiếng rất lớn à."
"Đúng nha, hình như ta cũng nghe thấy, vậy chúng ta trở về thôi ~"
-
Hoàn rồi đó :) thực ra tôi cũng mong chờ một màn động phòng nóng bỏng cơ nhưng mà tác giả lầy quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com