Chương 137
Cảnh phim bắt đầu:
Trong đêm mưa tầm tã, một cảnh sát tóc đỏ chống chiếc ô đen rộng, bước chậm rãi qua những con phố Tokyo vắng vẻ. Ánh mắt cậu lười nhác nhưng lại ánh lên nét cô tịch.
Đột nhiên, như có linh cảm bị ai đó nhìn chằm chằm, Ryo cảnh giác quay đầu, đảo mắt về phía đám người lờ mờ phía sau, nhưng chẳng thấy gì.
Mặt đường phản chiếu ánh đèn mờ ảo qua những giọt mưa, và trong làn nước, một đôi mắt vàng kim tĩnh lặng dõi theo cậu.
Cánh cửa gỗ "phanh" một tiếng khép lại, tiêu đề anime chậm rãi hiện lên:
——《New York Ngày Cũ Nói》
Khúc dạo đầu là khung cảnh hoàng hôn ảm đạm phủ lên thành phố New York. Rose khoác áo gió đen, thản nhiên nhìn vào màn hình điện thoại — là đoạn tin nhắn cậu đang nhắn với Gin.
Ngay lập tức, làn đạn (bình luận trực tiếp) bùng nổ:
【Ông ơi! Ngài cách kết thúc anime chỉ còn một gót giày nữa thôi!】
【Đây là ai vậy? Tôi lâu rồi không theo anime, có người tốt bụng nào nói giúp tôi bây giờ đang là năm nào, truyện tới đâu rồi không?】
【Tuyến nhân vật chính mới! Một cặp sinh đôi: anh là chai rượu, em là cảnh sát. Cốt truyện giờ xoay quanh "tam tuyển nhất Rose thiên". Bạn quay lại đúng lúc đấy!】
Trên màn ảnh, Himeno Ryo xem xong tin nhắn, khẽ cười một tiếng rồi cất điện thoại.
【Khoan đã! Chotto matte!! Đừng thu tay nhanh thế! Dừng lại cho tôi đọc kỹ nội dung với, tôi hoảng thật đấy!】
【Bạn không cô đơn đâu người anh em...】
【Thấy rõ nội dung rồi tôi phát điên mất! Aaaaaa! Dù tôi có ch·ết, cũng phải hô to bằng thanh quản hủ bại này: nó là kiểu dưỡng thành suốt nhiều năm đó trời ơi!!】
【Tổ sản xuất anime à, làm ơn có chút lương tâm đi? Này không thể chỉ là loại rượu nhạt tình cảm đâu đúng không, đây rõ ràng là thiết đen rồi!】
【Julep, giải thích thử câu "Ta dọn sạch chướng ngại vì ngươi mà sống đến bây giờ" là sao vậy hả??】
【Câu "Ngươi là do ta dạy bắn súng, không thể thua được" nghĩa là gì!!!】
【Các người đang làm cái gì đấy? A?? Tôi xỉu! Làm ơn, hồi sinh đi chết lại kiểu này ai chịu nổi!】
【Lòng ta đầy tràn, từ đêm lễ cưới giả thiên hành năm ấy, tôi đã biết đứa nhỏ này sẽ làm nên chuyện...】
Khi làn đạn còn đang khủng loạn, khung hình chuyển sang một địa điểm khác — cứ điểm hành động của FBI.
Cảnh vật sau mưa xám xịt. Cửa chớp buông rèm, đèn dây tóc kêu lách tách trong căn phòng họp u ám. Không khí căng thẳng, mỗi gương mặt đều đăm chiêu.
Một nhóm đặc vụ FBI mặc áo chống đạn, cao to lực lưỡng, tụ tập quanh bàn họp. Ai cũng nghiện thuốc, khói lượn lờ khắp phòng. Màn hình phía trước đang chiếu hồ sơ chi tiết của một kẻ giết người tóc bạc.
Giữa phòng họp ồn ào là một người duy nhất trầm mặc: một người đàn ông tóc dài màu đen ngồi ở cuối bàn. Khuôn mặt mang nét lai Á – Âu, sắc sảo lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với không khí xung quanh.
Mặc người khác tranh luận nảy lửa, anh chỉ tập trung vào điếu thuốc trong tay. Một lúc sau, anh dập đi đầu mẩu thuốc trong gạt tàn. "Tách" một tiếng khô khốc.
Như một tín hiệu ngầm, cả phòng họp lập tức im bặt. Người đàn ông đứng dậy, bắt đầu phân phó kế hoạch mai phục và các điểm bắt giữ.
【Trời ơi! Đúng là hồi tưởng lại thời "khoai tây hầm bò" ngày xưa!】
【Ngaaaaa! Tôi hiểu rồi! Đây là sự kiện trùng thời gian với New York arc của Shinichi và Ran, thậm chí sớm hơn một chút!】
【Tổ anime lần này làm quá tốt, có thể khiến một sự kiện cũ sống lại rực rỡ như hoa mai nở lần hai!】
【Đừng nói linh tinh! Tuy là anime ngoài đời đã hơn 20 năm, nhưng trong thế giới truyện, mới chỉ trôi qua 1 năm thôi đó. (cười đau khổ)】
【Đúng vậy! Người trong truyện sẽ không già QAQ】
【Nhưng người tạo ra họ thì sẽ già đi... Họ không thể vẽ lại được ánh mắt nhiệt huyết năm ấy nữa.】
【Tổ anime, tôi thực sự muốn chửi một trận. (siết nắm tay)】
【Tổ anime: Tôi chỉ là người làm anime thôi, làm sao biết được Conan là gì cơ chứ? (vẻ mặt vô tội)】
【Ai hiểu tôi đây... Ran-chan của tôi, giáo sư Agasa của tôi... Giờ đều thành công cụ rồi. (nước mắt tung bay thành JPG)】
Himeno Ryo khẽ bật cười khi nhìn thấy màn hình, có chút hứng thú gật đầu. Trình độ tấu hài của làn đạn lần này quả thật một chiêu chí mạng, đâm trúng tim đen.
Trên màn hình anime, góc nhìn quay lại từ phía FBI, rồi chuyển một lần nữa đến hình ảnh Himeno Ryo.
Con phố buôn bán đông đúc, sắc trời trĩu nặng, cơn gió đầu mùa cuốn theo mưa bụi li ti phả thẳng vào mặt. Trời đổ mưa lớn, người đi đường vội vã tìm nơi trú ẩn.
Kẻ sát nhân tóc bạc đang đứng đầu phố, như một con thú săn mồi nhẫn nại chờ con mồi lọt vào tầm ngắm. Và rồi, một bóng người hiện ra trước mắt hắn.
Himeno Ryo mỉm cười ôn hòa, đứng yên bên cạnh kẻ đó, giơ tay, nhẹ giọng hỏi:
"Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
【 Ôi ôi thiên sứ! Tôi thấy thiên sứ rồi!! 】
【 Tầng thượng tòa nhà có tay súng, chạy mauuuu! 】
【 Rõ ràng ai chạy? Ha ha ha ha ha ha! 】
【 Tôi cảm thấy tên pháo hôi này hài thật sự. Lăng là người của SAT, chuyên xử lý loại này đó. 】
【 Haha, chuẩn luôn! 】
【 Khoan đã, lúc này Lăng còn chưa vào SAT mà? Một năm trước cậu ta chắc mới là cảnh sát thực tập hoặc ngoại phái? 】
【 Dù chưa vào, với tố chất đó thì không cần lo đâu. Đại trượng phu cứ xông pha! 】
Trong anime, tên sát nhân tóc bạc dắt Ryo đi sâu vào khu phố vắng vẻ, bốn bề càng lúc càng hiu quạnh. Vậy mà Himeno Ryo lại như không hề hay biết, vô tư đi theo.
【 Lăng! Cậu đang làm cái quái gì vậy!!! 】
【 Radar của bảo bối đâu rồi??? 】
【 Tôi đầy đầu dấu chấm hỏi. Không phải bị động họa tổ tước này quá mạnh à? 】
【 Thái quá thật sự. 】
Trên nóc một tòa nhà cao tầng, Akai Shuichi nheo mắt qua ống ngắm.
"Phanh—!"
Viên đạn xé gió găm thẳng vào đầu tên sát nhân tóc bạc. Hắn ngửa mặt đổ rầm xuống con hẻm dơ bẩn, chật hẹp.
Giữa màn mưa mịn như tơ, Himeno Ryo bỗng quay đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng xa xa. Nước mưa ướt đẫm tóc hắn, trượt dài xuống khuôn mặt. Trong đôi mắt hắn thoáng lướt qua một tia cảm xúc phức tạp. Nhưng hắn chẳng thấy gì cả — vì Akai Shuichi đã sớm thu súng, rời khỏi mái nhà.
Sau đó, FBI nhanh chóng đến hiện trường xử lý. Trong anime, Himeno Ryo tỏ vẻ ngơ ngác hỏi thăm các đặc vụ về tung tích của Akai Shuichi.
Làn đạn bắt đầu sôi sục:
【 Ủa cái gì vậy, sao cốt truyện lại cũ kỹ đến thế này mà tui lại nghiện được chứ!?! 】
【 Tú không phải tôi nói chứ, sao cốt truyện "thổ vị" kiểu nào cũng thấy có mặt ngươi? Ngươi tự soi lại đi! 】
【 Tui phải bênh, lần này cậu ta thật sự không cố ý đâu, vô tình thôi. 】
【 Tôi hiểu rồi... Câu chuyện cũ ở New York, ba người đàn ông một sân khấu √ 】
【 Trên lầu nhầm rồi, phải bốn người chứ, còn có Gin nữa. 】
【 HAHAHAHA chết mất cười! 】
Khung cảnh hiện trường hỗn loạn nhưng tràn đầy sức sống. Các đặc vụ FBI bận rộn làm việc, vừa ra lệnh, vừa chửi bậy, tạo nên một loại "nhiệt khí" hòa tan cả sự ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa.
Chỉ có Akai Shuichi là không hòa vào sự nhốn nháo đó. Hắn đứng một bên, không quá xa cũng chẳng quá gần. Hắn bật lửa, châm điếu thuốc, làn khói trắng tan ra trong mưa như hòa cùng tâm trạng lạnh lùng nơi đáy mắt hắn.
Giữa bầu không khí rối ren ấy, Himeno Ryo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Akai Shuichi, ánh mắt như đang tìm kiếm một đồng loại. Sau một thoáng do dự, hắn đứng dậy, tiến đến gần, mở miệng.
【 Thảo nào, EQ của bảo bối mấy năm qua vẫn y chang, không có tiến bộ gì cả. 】
【 Khoan khoan, Lăng đang tiến lại gần đúng không? Xem cái ánh mắt do dự kia kìa! 】
【 Không, tôi nghi Lăng chỉ đang nghĩ: "Oa, người này bắn giỏi thật. Mình nhất định phải vượt qua!" 】
【 HAHAHAHA chết cười mất! 】
【 Vậy rốt cuộc Lăng với Shuichi có gặp nhau trước đó không? 】
【 Có đấy, Shuichi từng cứu cậu ta, chắc là cứu? (Không chắc) 】
【 Tính, cái này tính. Sao lại không tính được! 】
Trong anime, cuộc trò chuyện giữa Himeno Ryo và Akai Shuichi sắp kết thúc. Ryo chỉ tay về phía khẩu súng ngắm, miệng khen ngợi.
【 Từ từ! Có gì đó sai sai rồi... 】
【 Không phải lúc đầu Rose xuất hiện đã có đoạn liên lạc với Gin sao? 】
【 Tôi có dừng lại xem kỹ, có một đoạn nói Rose giỏi ngắm bắn, là Gin nói đó. 】
【 Các ông nghĩ mà xem, có phải mấy lời Ryo nói bây giờ rất hợp với đoạn đó không? 】
【 Cứu tôi với, tôi ngất xỉu rồi. Vậy rốt cuộc người này là ai? Là Lăng, hay là Julep? 】
【 Có ai phân tích chuyên sâu không!?! 】
Làn đạn dâng trào. Một loạt bình luận phân tích và suy đoán bay khắp màn hình. Anime đi đến hồi kết. Trong phim, chàng trai trẻ cúi đầu liếc nhìn điện thoại, lễ phép chào Akai Shuichi, sau đó xoay người bước đi. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười.
【 AAAAA cái nụ cười đó! Là Julep rồi! 】
【 Đúng đúng! Lăng sẽ không cười kiểu đó. Cái kiểu đắc ý, ngọt ngào, có vị "phạm hương", là của Julep! 】
【 Mà khoan, sao chỉ một cái cong môi các ông lại nhìn ra nhiều vậy trời? 】
【 Ừ ừ, mà đừng quên, Julep ngay từ đầu là muốn tiếp cận Akai Shuichi mà, sao lại lễ phép thế? 】
【 Đúng rồi, cho nên chắc chắn là Lăng đấy (chắc chắn á). 】
& đoạn kết anime "Trứng màu trung", Akai Shuichi nhìn theo bóng lưng người thanh niên, thật lâu sau, khẽ thì thầm một cách không chắc chắn:
"Cậu... rất giống một người tôi từng quen."
Màn hình dần tối, dòng chữ "Shinichi kỳ đổi mới truyền phát tin kết thúc" hiện lên, làn đạn vẫn đang tranh luận sôi nổi. Himeno Ryo duỗi tay nhấn vào trailer dài 60 giây của bản điện ảnh.
So với 《 New York – Lời cuối 》, trailer lần này không có gì đặc biệt. Tổ sản xuất chỉ cắt ghép những phân đoạn nổi bật thành một bản preview hỗn hợp.
Giai điệu cao trào vang lên, giọng nữ dịu dàng dẫn dắt lời tự thuật:
【 Trên hành trình, nguy cơ bất ngờ ập đến. 】
Hình ảnh mở đầu là Mori Kogoro và Hattori Heiji tại Đài Truyền hình Kyoto, nhận được thư báo án từ phía tội phạm, cả hai cau mày nghiêm trọng.
【 Kẻ địch ẩn mình giữa lòng thành phố. 】
Trong bóng tối, màn hình máy tính sáng lên thứ ánh sáng xanh nhạt. Một người ẩn trong bóng đêm, tay đan vào nhau đặt dưới cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười khó lường.
Trên màn hình, là ảnh chụp mờ gửi đi từ Okiya Subaru – ngồi trên ghế dài – chính giữa ảnh có một ký hiệu hình chữ X máu đỏ.
【 Là bạn cũ? 】
Hoàng hôn dần buông, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu giao nhau một quyền giữa không trung, rồi mỗi người rẽ về một ngả, bóng lưng càng lúc càng xa.
【 Hay là tái ngộ? 】
Ánh đèn lóa sáng rọi lên bầu trời đêm như ban ngày. Trên cây cầu phía xa, "Rose" đứng lặng nhìn về phía dưới, nơi Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn lên.
Khóe môi hắn mấp máy: "Tìm được cậu rồi, Scotch."
【 Bí mật theo dòng nước trôi, ẩn sâu trong ngày tháng cũ. 】
Một chiếc Porsche lướt nhanh qua chợ đêm. Rose nửa người trên lộ ra, vết thương dữ tợn chảy máu loang ướt cả áo. Hắn vô cảm nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa kính, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe sáng tối.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Gin trong gương chiếu hậu. Ngay khoảnh khắc đó, trailer cắt về đoạn ký ức ngắn – phong cảnh nhạt màu, chiếc xe cũ lao vun vút trên đường núi. Một đứa trẻ mặc áo khoác đen tựa đầu vào kính xe, thờ ơ nhìn ra thế giới ngoài kia.
Ký ức lóe lên rồi biến mất, hình ảnh lại quay về bên trong Porsche.
Rose hít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra làn khói mờ, như một tiếng thở dài nhẹ.
【 Tất cả đều ngưng lại ở trước khi mùa hè kết thúc. 】
Cảnh tối dần. Dưới ánh sáng lờ mờ bên sông, Hattori Heiji khom người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Toyama Kazuha.
Tiếng gió và tiếng ve mùa hạ đột ngột im bặt. Âm thanh nền chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai người.
"Thịch — thịch thịch thịch..."
Như một con nai nhỏ hoảng loạn chạy trốn giữa con đường cổ xưa.
Heiji nhìn thẳng vào mắt Kazuha, không né tránh. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, quyết tâm nhắm mắt lại và lớn tiếng nói:
"Kazuha, anh ——"
Màn hình đen xuống, hàng chữ hiện lên giữa màn hình:
—— Bản điện ảnh 《 Khúc vong linh mùa hè 》
Tuy trailer ngắn gọn, nhưng đúng nghĩa "bán tất cả": bán nhan sắc, bán bi kịch, bán cảm xúc. Các yếu tố hút fan đầy đủ, dòng tuyên truyền càng khéo léo đầy ẩn ý.
【 Tôi điên rồi, cái này là tôi xứng đáng được xem sao? Múa tay loạn xạ mất rồi! 】
【 Thật sao thật sao? Heiji thực sự? Đừng nói là tổ làm anime lại tung chiêu lừa? 】
【 Bình tĩnh, tôi đời này... ô a a a! Tôi đã biết Kyoto sẽ là thánh địa của bọn họ! 】
【 Tôi sắp điên thật rồi! Mỗi cặp đều phát đường điên cuồng! Đây là hỗn chiến! 】
【 Nói lớn cho tôi nghe! Tổ anime, có phải các người lén nâng mức phân loại bản này lên R-15 rồi không?! 】
【 Nghe tôi nói... cảm ơn các người, tổ anime. Tôi sẵn sàng sinh con vì các người. 】
【 Tôi cũng vậy, ai sắp sinh nhớ gọi tôi, tổn thương chiến chính là hương vị nhất! 】
【 Tôi nhớ có một chị gái nấu 'cơm' cực thơm trên diễn đàn gần đây... Không thấy tung tích nữa! 】
【 Có lẽ người phía trên nói chính là "bảy chữ chị gái" kia... đang lén thả ám hiệu! 】
Hệ thống cùng Himeno Ryo cùng nhìn màn hình, lặng lẽ liếc hắn một cái. Ryo chột dạ quay đi. Dạo này cậu cứ chạy từ đoàn này sang đoàn khác, thật sự không có thời gian ra "lương thực". Cậu thầm quyết tâm phải sớm bù lại.
Ryo còn định lướt tiếp diễn đàn, nhưng tàu đã bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị vào ga.
—— Tokyo đến rồi.
Lúc này ở Kansai Kyoto là đêm thu trăng sáng, gió nhẹ thanh lành. Trong khi đó tại Kanto Tokyo, từng hạt mưa nhỏ rơi lất phất, đêm khuya kéo theo cái lạnh cuối mùa.
Trạm taxi xếp thành hàng dài ngoằn ngoèo. Đêm muộn đầu thu, ai cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh – bất kể nơi đó là ổ chó hay biệt thự.
Himeno Ryo nhìn điện thoại — 23:16. Không quá muộn. Cậu biết, đám người mình quen, chẳng ai đi ngủ sớm giờ này.
Thực ra, cậu đã chẳng còn kiên nhẫn chờ xe. Dù vết thương trên người không nguy hiểm, nhưng đã tiêu hao thể lực quá độ. Nước mưa lạnh ngấm qua quần áo, thấm vào vết thương khiến tầm mắt cậu chập chờn, tối sầm.
Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Ryo lúc này chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, cuộn người trong chăn, chỉnh điều hòa ở mức thấp nhất và chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Mục "liên lạc nhanh" trong điện thoại hiện vẫn còn vài người. Chỉ cần cậu ấn gọi, sẽ lập tức có người đến đón. Nửa tiếng sau, cậu có thể về nhà.
Nhưng những người đó... không phải người thực sự "thuộc về" cậu.
Cậu trưởng thành rồi, có thể tự mua xe, muốn đi đâu không cần nghĩ về chi phí. Nhưng trong đêm khuya mệt mỏi trở về, cậu vẫn giống như trước kia — không tìm được ai thực sự chờ mình về nhà.
【 Áo choàng, thân phận, biểu diễn... có quan trọng vậy không? Cũng chỉ là một cái thân thể thôi. Có điều kiện thì đừng đợi ở đây nữa, cậu đang mất máu. 】
Hệ thống chỉ rõ vết thương trên người cậu lại lần nữa rạn ra, sâu đến mức cần phải khâu. Nhưng hiển nhiên, khi ngồi trong chiếc Porsche kia, cậu không có điều kiện ấy.
[ Không. ]
Himeno Ryo từ chối. Ở một nơi nào đó rất "dị thường" trong lòng, cậu vẫn kiên trì một cách lạ kỳ. Thứ không hoàn toàn thuộc về mình — cậu không nhận. Giống như một con mèo nhạy cảm mà bướng bỉnh.
Có một điều cậu không phủ nhận: những gì cậu thật sự sở hữu không nhiều. Vì vậy, những thứ thực sự "của mình", cậu luôn đối xử bằng sự cố chấp lặng lẽ.
Himeno Ryo tắt màn hình điện thoại, cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
Đêm khuya tĩnh lặng. Hành lang chung cư yên ắng.
Sau vài cánh cửa có tiếng chó sủa nho nhỏ, rồi cũng nhanh chóng yên lặng.
Cậu cắm chìa khóa, xoay hai vòng, mở cửa phòng.
Nội thất bên trong không thay đổi gì so với lúc cậu rời đi. Ánh trăng từ khung cửa sổ lớn rọi vào, như dòng nước bạc len lỏi khắp căn phòng tĩnh lặng.
Himeno Ryo mệt mỏi ném chìa khóa lên tủ giày, khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com