Chương 32
Thấy bóng dáng Amuro Tooru và Himeno Ryo, Conan và Ran liền dừng lại, vẫy tay chào họ.
Nhưng Himeno Ryo không hề liếc mắt nhìn sang đó dù chỉ một chút. Anh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Amuro Tooru, chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo ánh lên vẻ kiên cường và chính nghĩa, phản chiếu rõ sự quyết tâm, thậm chí là cả tinh thần sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của mình.
Anh đã từng gặp rất nhiều người trẻ có ánh mắt như vậy.
Và Amuro Tooru cũng thế. Rất lâu trước đây, anh cũng đã từng thấy vô số ánh mắt như thế—tuổi trẻ, kiên định, tràn đầy sức sống, sẵn sàng vì đất nước mà hy sinh tất cả, dù phải tan xương nát thịt, dù phải chết đi cả ngàn lần cũng không hối hận.
Lần gần nhất... là ba năm trước—HIRO.
Chàng trai ấy có một đôi mắt phượng sắc sảo, khác hẳn với đôi mắt cún con hơi rũ xuống trước mặt anh lúc này. Nhưng ánh sáng trong mắt họ thì không khác chút nào.
"...Amuro tiên sinh?" Himeno Ryo chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp, bèn mất kiên nhẫn, lớn giọng nhắc lại. Sự bức bối trong anh dường như càng rõ rệt hơn.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, cũng không rõ cậu đang lo lắng điều gì. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ quán cà phê thôi, có cần phải bị chất vấn nghiêm trọng thế này không?"
"Hay là cậu nghi ngờ tôi có hành vi phạm pháp? Nhưng nếu là vậy, Himeno cảnh sát nên xin cấp trên phê duyệt trước rồi mới được điều tra và bắt giữ chứ. Không phải cứ tùy tiện hành động như thế này đâu."
Amuro Tooru không nhìn anh nữa. Anh khom lưng, lấy gia vị mới từ tủ dưới quầy bar, cẩn thận mở bao bì rồi đổ vào hộp đựng. Mọi cử động đều thong dong, không chút hoảng loạn. Cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều không có điểm gì bất thường.
"Hừ! Nếu không phải..." Himeno Ryo chợt nhớ đến tờ đơn xin điều tra đã bị Kuroda Hyoue từ chối thẳng thừng. Anh siết chặt nắm tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình.
Amuro Tooru nhìn thấy phản ứng đó, bỗng nhiên mỉm cười như gió xuân thoảng qua.
"Hay là... Himeno cảnh sát đã gửi báo cáo lên cấp trên, nhưng lại không được phê duyệt?"
Himeno Ryo lập tức bật dậy khỏi ghế, trừng mắt giận dữ nhìn Amuro Tooru. Trong đôi mắt trong trẻo ấy giờ đây ánh lên ngọn lửa phẫn nộ. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì Enomoto Azusa từ bếp đi ra, trên tay cầm túi đồ ăn đã đóng gói cẩn thận.
"Himeno tiên sinh, đồ của anh đây."
"A—cảm ơn, tiểu thư Azusa đã vất vả rồi." Himeno Ryo vươn tay nhận lấy túi đồ, trong nháy mắt thu lại biểu cảm căng thẳng lúc nãy. Anh lịch sự cảm ơn rồi quay người rời đi.
Khi bước đến cửa quán, đột nhiên anh dừng lại, xoay người, đưa tay chỉ thẳng vào Amuro Tooru, giọng đầy cảnh cáo:
"Ngươi... tốt nhất đừng giở trò gì bên cạnh thám tử Mori và hai đứa trẻ đó. Trong thời gian này, ta sẽ luôn theo dõi ngươi. Tốt nhất đừng để ta tóm được bất cứ sơ hở nào."
Nói xong, anh đẩy cửa mạnh một cái, "rầm" một tiếng rồi tức giận bỏ đi.
"Amuro tiên sinh vừa cãi nhau với Himeno tiên sinh sao?" Enomoto Azusa lo lắng hỏi. Trong mắt cô, chuyện này thật khó tin.
Cả hai người bọn họ đều thuộc kiểu hòa đồng, vui vẻ, lẽ ra phải rất hợp tính mới đúng. Nhưng bầu không khí vừa rồi lại căng thẳng đến mức như sắp đánh nhau ngay lập tức.
"Không đâu, không cần lo lắng." Amuro Tooru mỉm cười trấn an.
"Nhưng tại sao—" Enomoto Azusa vẫn chưa an tâm, định tiếp tục truy hỏi.
"À phải rồi, khách hàng này dạo gần đây sáng nào cũng mua nhiều đồ ăn mang đi sao? Dù có ăn khỏe đến đâu thì cũng hơi quá mức đấy." Amuro Tooru nhanh chóng lái sang chuyện khác.
"Himeno tiên sinh nói là mua thêm cho đồng nghiệp của anh ấy, giúp họ cải thiện bữa ăn một chút." Enomoto Azusa lập tức bị cuốn theo câu chuyện, hoàn toàn quên mất điều định hỏi lúc nãy.
"Thì ra là vậy. À đúng rồi, chúng ta có cần kiểm tra lại hàng tồn trong quán không? Xem có gì cần bổ sung để mua thêm khi đi siêu thị luôn." Amuro Tooru đề nghị.
"Ừ, được đó!" Enomoto Azusa hào hứng gật đầu đồng ý.
"À à! Không sao cả, vốn dĩ là mua cho mọi người mà, nên đừng khách sáo." Himeno Ryo đặt túi đồ ăn đóng gói lên bàn, để mọi người tự do lấy phần của mình.
Sở Cảnh sát Đô thị lập tức vang lên tiếng cười nói rôm rả, ai nấy đều cảm kích không ngớt.
"Ôi ôi, tiểu Ryo, lần sau để ta mời nhé! Sáng nào cậu cũng bỏ tiền ra, ngại quá!"
"Cảm ơn cậu nhiều nha, tiểu Ryo! Sáng nay tôi dậy muộn, không kịp làm bữa sáng. May mà có cậu cứu đói!"
"Ôi trời, thật sự biết ơn quá đi!"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, chỉ là đừng lúc nào cũng đãi bọn tôi thế này. Cậu còn trẻ, phải tiết kiệm chứ. Lương của SAT cũng đâu có dễ kiếm."
Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai Himeno Ryo. Anh ngẩng đầu lên, thấy Date Wataru đứng bên cạnh, vừa nhai cây tăm vừa nhìn đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ, giọng đầy ý tứ sâu xa.
"Không sao đâu mà. Vì thấy đồ ăn ngon nên muốn mang cho mọi người cùng thử thôi." Himeno Ryo lười biếng đứng cạnh Date Wataru, không có ý định nhúc nhích.
"Tiền bối Date, không lấy một phần sao? Vẫn còn nhiều lắm đó."
"Ta không cần đâu, sáng nay bạn gái ta đã làm cho một bữa sáng yêu thương rồi." Date Wataru nói, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Quá đáng!! Tiền bối Date thật là quá đáng! Có phải cố ý khoe với em không hả?" Himeno Ryo giả vờ bày ra vẻ mặt tổn thương.
"Không không không, ta không có ý đó!" Date Wataru lập tức luống cuống, không biết phải giải thích thế nào.
"Lớp trưởng, làm ơn đọc không khí chút đi. Tiểu Ryo rõ ràng đang trêu ngươi mà!" Một giọng nói lười biếng vang lên từ bên cạnh.
Hai người quay đầu lại, thấy Hagiwara Kenji không biết từ lúc nào đã bước vào. Anh mỉm cười chào họ:
"Chào buổi sáng nhé."
Vừa dứt lời, anh thò tay vào túi đồ ăn, lấy ra một vật hình tam giác rồi ném qua.
Date Wataru theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhìn xuống mới phát hiện đó là một chiếc sandwich còn ấm.
Hagiwara Kenji cũng lấy một chiếc sandwich khác, mở bao bì ra và cắn một miếng.
"Ôi trời! Ta đã muốn nói lâu rồi, quán cà phê này làm sandwich thật sự quá ngon! Thật muốn gặp đầu bếp một lần để hỏi xem họ làm thế nào mà ngon đến vậy."
Hagiwara Kenji vừa cảm thán vừa quay đầu nhìn Date Wataru, ra hiệu: "Ăn nhanh đi lớp trưởng! Đây là tấm lòng của tiểu Ryo dành cho các tiền bối đó, ngươi cứ nhận lấy với lòng biết ơn đi. Đúng không, tiểu Ryo?"
"Ừ ừ!" Himeno Ryo gật đầu đồng tình.
"Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Cảm ơn ngươi, tiểu Ryo." Date Wataru vỗ mạnh hai cái lên vai Himeno Ryo, bày tỏ sự cảm kích, rồi mở gói sandwich trong tay ra.
"Cảm ơn đã chiêu đãi! Ôi trời, thật sự——quá ngon!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com