Chương 56
Hí lu tui vừa đi học về nên đăng nốt mấy cái bản thảo lun nhe
_____________________________________________________
Sắc mặt Akashi Seijuro trầm hẳn xuống, hắn không nói một lời, chỉ mím môi như một con sói vừa bị đánh trúng điểm yếu. Khí thế hùng hổ nãy giờ bức người, chỉ vì mấy lời của Matsuda Jinpei mà tan biến trong chớp mắt.
Hagiwara Kenji cũng ngừng lại, không còn đối chọi căng thẳng với Akashi Seijuro nữa. Hắn đưa tay phải lên day thái dương, vẻ mặt như đang vật lộn với những suy nghĩ rối ren.
Himeno Ryo thì trông rõ ràng hoảng loạn, thần sắc luống cuống đến mức đứng ngồi không yên. Hắn quay trái nhìn, rồi quay phải nhìn, kiểu gì cũng thấy không ổn, không biết phải đối mặt với bên nào. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei bằng ánh mắt như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" – vừa oán giận, vừa bất lực.
Matsuda Jinpei thì lại chẳng hề nhận ra mấy câu mình vừa buột miệng nói đã gây ra chấn động lớn thế nào trong căn phòng này. Hắn vừa huýt sáo vừa thong dong đi tới bên cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh công viên phía dưới.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra bầu không khí trong phòng im ắng đến kỳ lạ kể từ lúc mình nói ra câu kia. Hắn quay lại, nhíu mày thắc mắc:
"Sao mấy người im ru vậy?"
"Kẽo kẹt ——"
Âm thanh rên rỉ chói tai vang lên từ khung giường bệnh bị ai đó siết chặt. Himeno Ryo mặt không cảm xúc, lặng lẽ buông tay ra.
Giữa không khí tĩnh lặng đang lan rộng, Himeno Ryo cảm thấy mình nên nói gì đó để phá tan sự ngột ngạt khiến ai cũng bất an.
"Thì ra Hagiwara tiền bối lúc bị thương cũng từng nhận được bó hoa từ Rose... Trùng hợp thật ha."
Hắn cười gượng, giọng mang theo vẻ chột dạ rõ ràng. Nói xong lại cảm thấy thà làm người câm còn hơn, nói ra câu đó chẳng khác nào tự đâm mình một nhát.
"Lâu lắm rồi, để ta kể lại cho cậu nghe. Có điều lúc đó cậu uống say, chắc chẳng nhớ gì đâu."
Câu nói của Himeno Ryo kéo Hagiwara Kenji ra khỏi hồi tưởng. Hắn khẽ gật đầu đáp, ánh mắt xa xăm.
"Năm đó lúc đang giải quyết một vụ xả súng, ta đã cứu một đứa bé. Sau đó nó tặng ta một bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ."
Nói tới đây, dường như nhớ lại chuyện gì đó rất đẹp, hắn khẽ bật cười.
"Ngần ấy năm rồi không biết thằng bé đó có giữ lời hứa khi xưa không."
Hagiwara Kenji vừa nói vừa quay đầu nhìn Himeno Ryo, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc.
Ánh nhìn ấy khiến Himeno Ryo như bị đóng băng. Hắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể liên tục siết chặt rồi lại buông ra tấm chăn, bàn tay không ngừng vò nhăn chiếc khăn trải giường trắng tinh ở góc giường.
"Nói đi nói lại, đứa bé đó... nhìn cũng khá giống tiểu Ryo lúc lớn lên. Chỉ là phong cách thì khác chút thôi."
Ngay giây sau, Hagiwara Kenji dùng giọng dịu dàng nói ra câu khiến Himeno Ryo như đứng tim. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm lưng áo.
"......"
Khi Himeno Ryo còn đang ngơ ngác, đầu óc mờ mịt không biết làm sao, có một thứ gì đó mát lạnh từ dưới chăn nhẹ nhàng cầm lấy tay trái hắn. Lực đạo không mạnh, chỉ là vỗ nhẹ mấy cái, giống như an ủi.
Là Akashi Seijuro – nằm ở giường bên trái – đã sớm nhìn ra sự căng thẳng và bất an trong hắn, nên dùng cách của riêng mình để trấn an.
Himeno Ryo sững người một chút, sau đó mới dần lấy lại tinh thần. Cậu khẽ siết lại bàn tay lạnh lẽo kia, như thể đang mượn từ đó chút sức mạnh để chuẩn bị đối mặt với lời sắp nói ra.
Cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn về phía Hagiwara Kenji:
"Phong cách gì cơ?"
"Hắn là kiểu bất lương. Ta nhớ rõ tiểu Ryo ngươi từng nói mình trước đây cũng là bất lương?"
Hagiwara Kenji không trực tiếp chỉ ra, mà nhẹ nhàng vòng vo một cách đầy hàm ý.
Himeno Ryo âm thầm thở phào trong lòng — chỉ cần không nói thẳng ra, cậu vẫn còn cả ngàn cách để chối không nhận.
"Vậy thì đúng là trùng hợp thật, nhưng trước kia tôi vẫn luôn sống ở Kyoto, chưa từng đến Tokyo. Có đúng không?" Nói đến đây, Himeno Ryo quay sang nhìn Akashi Seijuro với ánh mắt gần như van nài.
"Đúng vậy, em ấy luôn sống ở Kyoto, chưa từng đến Tokyo. Tôi có thể làm chứng." Akashi Seijuro dường như cũng muốn giúp cậu yên tâm, bàn tay siết lấy tay Himeno Ryo càng chặt hơn, giọng nói đầy chắc chắn và bình thản, không mang chút gì che giấu.
"À? Vậy sao? Nhưng thật sự rất giống mà." Hagiwara Kenji lẩm bẩm như chưa hoàn toàn tin, ánh mắt vẫn còn nghi hoặc.
"Có lẽ! Có lẽ người tiền bối cứu hôm đó là anh trai em!" Himeno Ryo nhanh trí nghĩ ra lý do, nắm lấy cơ hội để lùi một bước. Mà từ một khía cạnh nào đó, cậu cũng không hoàn toàn nói dối.
"Anh trai sao?" Hagiwara Kenji hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi lại.
"Ừ ừ ừ!" Himeno Ryo mở to đôi mắt tròn long lanh như chó con, gật đầu liên tục.
"Có lẽ là vậy, cũng có thể chỉ là ai đó trông giống thôi. Dù sao Tokyo cũng rộng lớn như thế, người giống nhau cũng đâu hiếm gặp." Hagiwara Kenji mỉm cười hiểu ý, cuối cùng cũng buông bỏ việc truy hỏi.
Anh đứng dậy, do dự một chút rồi vẫn vươn tay xoa nhẹ đầu Himeno Ryo.
Cậu ngẩng đầu, híp mắt ngoan ngoãn để mặc đối phương làm gì thì làm. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, rọi lên mái tóc đỏ sẫm của cậu, in lại một vòng hào quang chói mắt.
"Vất vả rồi, tiểu Ryo." Giọng Hagiwara Kenji vô cùng dịu dàng và mang theo chút ấm áp lặng lẽ.
"Ý tiền bối là chuyện tối qua sao? Không sao đâu ạ, đó là việc em nên làm mà." Himeno Ryo bị ánh mắt kia nhìn chăm chú khiến cậu gần như theo bản năng buông tay Akashi Seijuro ra.
"Ừ, ta đang nói đến chuyện đêm qua đấy." Hagiwara Kenji không nói thêm nữa, quay sang gọi người vẫn đứng đợi một bên chán đến chết:
"Jinpei-chan, chúng ta nên quay lại Sở Cảnh sát Đô thị thôi."
"Chờ đến sốt ruột rồi đây, đi với ông thật đúng là mất thời gian." Matsuda Jinpei vừa duỗi lưng vừa ngáp, lười biếng bước lại gần.
Khi đi ngang qua bình hoa cắm bông hồng xinh đẹp kia, Hagiwara Kenji chỉ tay vào đó, giọng trêu chọc:
"Cái đó, tôi mang đi được không?"
"Hả? Cái đó không được đâu, để em gửi lại sau ——" Himeno Ryo dường như không nghĩ tới Hagiwara Kenji sẽ hỏi vậy, một lúc lâu không nghĩ ra cách từ chối khéo, đành nghiêm túc từ chối.
"Tiểu Ryo này, sao lại nghiêm túc thế, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi và Jinpei về Sở Cảnh sát Đô thị đây, em ở lại nhớ dưỡng thương cho tốt, cẩn thận đừng gặp người kỳ quặc." Hagiwara Kenji như có điều ẩn ý, nói xong câu đó rồi kéo cửa phòng bước ra ngoài.
"Cùm cụp ——"
Một tiếng vang nhẹ vang lên, cánh cửa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com