Chương 7
Edit : jun0901
Beta : _VuNguyetAnh_
_________________________________________
"Để mình nhớ xem... À, cảnh sát SAT từ Osaka ấy hả? Hình như tên là Himeno Ryo. Hắc hắc, nếu các cậu muốn ra tay thì phải nhanh lên đấy, nghe nói ở Osaka cậu ta nổi tiếng lắm."
"Ara~ Yumi-chan xấu tính ghê nha!"
Tiếng cười khúc khích dần khuất xa khi mấy cô gái rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy pha cà phê đang rầm rì hoạt động. Hagiwara Kenji đứng lặng trước chiếc máy, ngón tay khẽ ấn nút khởi động. Mùi cà phê dần lan tỏa, suy nghĩ anh cũng theo đó mà trôi về một nơi xa xăm trong ký ức.
23 tuổi mà đã vào SAT* à? Trẻ thật. Khi anh bằng tuổi cậu ta, chẳng phải vẫn còn cùng Matsuda chạy khắp hiện trường mấy vụ đánh bom sao? Sau đó lại vướng vào một vụ điều tra kéo dài hàng tháng trời... Không ngờ từ sự kiện năm đó đến nay đã lâu như vậy rồi.
*SATviết tắt của Special Assault Team (特殊急襲部隊, Tokushu Kyūshū Butai), một đơn vị đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát Nhật Bản. SAT chuyên xử lý các tình huống nguy hiểm như:Giải cứu con tin.Chống khủng bố.Trấn áp tội phạm có vũ trang nguy hiểm.Các nhiệm vụ chiến đấu cấp cao. Họ tương tự như SWAT của Mỹ hoặc các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của các nước khác.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Giờ đây, anh đã đến cái tuổi bị người ta gọi là "tiền bối", thậm chí có người còn khẽ miệng gọi là "ông chú".
Cùng lúc đó, tại phòng họp của sở cảnh sát, thanh tra Megure tươi cười bước vào, kéo theo một thanh niên tóc đỏ từ phía sau.
"Mọi người làm quen một chút nhé. Đây là cảnh sát Himeno Ryo, từ nay sẽ làm việc cùng chúng ta tại Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo..."
"Thanh tra Megure, đừng giới thiệu cứ như giáo viên chủ nhiệm đang đón học sinh mới chuyển trường vậy chứ. Để tôi tự giới thiệu là được rồi."
Thanh niên tóc đỏ ghé sát tai Megure, giọng điệu như thì thầm nhưng cố tình nói đủ lớn để cả phòng đều nghe thấy. Sau đó, cậu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười tươi rói dưới ánh đèn phòng họp.
"Chào mọi người! Tôi là Himeno Ryo, thuộc Phòng Canh Gác của Sở Cảnh sát! Trước đây tôi làm việc ở Osaka, nhưng tôi không phải người Osaka đâu nhé! Đồ ăn yêu thích là thịt bò và hamburger! Môn thể thao yêu thích là lướt sóng và bóng rổ! Rất mong được hòa nhập với mọi người!"
Cậu nói liền một hơi như thể đang tranh thủ quảng bá bản thân, rồi kết thúc bằng nụ cười tỏa nắng với tám chiếc răng trắng đều như bắp.
Không khí trong phòng họp vốn chỉ xì xào bàn tán, bỗng chốc bùng lên như nồi nước sôi bị nhấc nắp.
"Ôi trời! Dễ thương muốn xỉu! Nhìn cậu ấy cứ như sư tử con tràn đầy năng lượng ấy, chuẩn đàn em lý tưởng luôn!"
"Trời ơi! Đúng là mặt trời thu nhỏ! Tôi có cảm giác như mình đang đứng dưới ánh nắng 8 giờ sáng vậy!"
"Khụ—khụ—" Cảnh sát trưởng Megure ho hai tiếng, cố lấy lại trật tự. "Himeno, tự giới thiệu không cần khai luôn cả sở thích ăn uống với thể thao đâu."
Ông thầm nghĩ trong lòng: Càng nói càng giống học sinh tiểu học...
"A! Xin lỗi, xin lỗi!" Himeno Ryo vội vàng gãi đầu, cười bối rối. "Vậy tôi giới thiệu lại nha?"
"Khụ—không cần. Cậu cứ đi nhận công việc của mình là được rồi." Megure lắc đầu bất lực. Nhìn cái dáng vẻ kia, thật khó tin đây là người có thành tích đáng nể trong hồ sơ.
"Vâng! Vậy tôi đi ngay đây ạ!" Ryo hào hứng đáp lời, rồi mở cửa bước ra hành lang.
Cậu không ngần ngại nở nụ cười rạng rỡ với bất kỳ ai đi ngang qua, thỉnh thoảng còn chủ động dừng lại bắt chuyện một cách tự nhiên không chút gượng gạo.
"A, chị là Naeko đúng không? Trời ơi, làm ở bộ giao thông chắc vất vả lắm ha, nhất là ở Tokyo!"
"Ôi trời ơi! Đây chính là Yumi-chan phải không? Đúng là siêu cấp dễ thương như lời đồn luôn nha!"
"Sato tiền bối! Em mới đến, mong chị giúp đỡ nhiều hơn nhé! Sau này nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt là vụ nào có bọn bắt cóc hung dữ á, nhất định phải gọi em nha! Em không giỏi gì khác, chỉ có đánh nhau là mạnh nhất!"
"Ơ? Tiền bối này nhìn em ghê vậy? Em có lỡ làm gì sai không...? A, là Takagi tiền bối à! Chào anh, chào anh!"
Himeno Ryo giống như một chú cún con tràn đầy năng lượng, chạy khắp hành lang làm quen từng người một. Đến khi cảm thấy đã chào hỏi đủ, cậu mới thong thả quay lại văn phòng của mình.
Vừa khép cửa, cậu liền thở dài một tiếng thật sâu.
"Rầm ——"
Ryo gục thẳng xuống bàn làm việc, bất động.
Mệt quá... tính sai rồi... Không ngờ đóng vai một người lúc nào cũng đầy năng lượng lại mệt đến thế. Những nhân vật rạng rỡ như ánh nắng 24/7 ấy rốt cuộc bổ sung bao nhiêu vitamin C vậy trời? Sao mới diễn có 30 phút mà mình đã muốn ngất xỉu...
Vừa than thở trong đầu, Ryo vừa rút điện thoại từ túi, mở khóa, gõ nhanh một tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó, cậu xóa luôn số liên lạc, động tác thuần thục như đã làm trăm lần.
Nếu có ai tình cờ nhìn thấy tin nhắn ấy, họ sẽ thấy người nhận chỉ vỏn vẹn ba chữ: GIN.
Himeno Ryo – 23 tuổi, cảnh sát thuộc Đội SAT của Sở Cảnh sát thành phố Tokyo. Nhưng thân phận thật sự lại là nội gián do Tổ chức Áo Đen cài vào.
Mật danh: Rose. Loại rượu tượng trưng: Mint Julep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com