Chương 87
【Tôi khuyên cậu nên đối xử tốt với Akai Shuichi một chút.】
Hệ thống lên tiếng ngăn lại ngay khi phát hiện ra ý định mờ ám của Himeno Ryo.
【Cậu đang uy hiếp tôi sao?】Himeno Ryo híp mắt, lườm hệ thống đầy khó chịu.
【Không phải uy hiếp, mà là vì nhóm sản xuất anime.】Hệ thống thở dài, giọng điệu như đang nói đến một quy luật bất biến của thế giới.
【Tập đặc biệt "Kế hoạch đơn độc ở New York" của cậu được phát sóng là nhờ họ tin rằng mối quan hệ giữa cậu và Akai Shuichi đủ sâu sắc. Chỉ khi nào họ thấy hai người có liên kết chặt chẽ, thì đến lúc thích hợp mới tung tập đó ra.】
Nói đến đây, hệ thống liếc Himeno Ryo một cái đầy ẩn ý, như đang nhìn một con chó hoang cố sống cố chết tìm đồng minh.
Himeno Ryo há miệng tính nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, sau một lúc thì gượng cười hòa nhã, quay sang nhìn Akai Shuichi bằng ánh mắt đầy thiện chí.
"Được rồi, đã thế thì... cùng nhau tiếp tục diễn vậy. Bắt tay hợp tác, đi về vinh quang nhân sinh."
Akai Shuichi hơi khó hiểu. Hắn rõ ràng cảm nhận được sắc mặt của Himeno Ryo lúc trước còn âm trầm, thế mà trong chớp mắt đã đổi thành tươi cười.
"Không sao đâu, Akai tiên sinh, đừng lo lắng."
Himeno Ryo đứng dậy, mỉm cười đáp, rồi quay sang dặn dò mấy đứa trẻ ngồi cạnh họ.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim 4D, ánh nắng bên ngoài rực rỡ khiến Himeno Ryo phải giơ tay che mắt theo bản năng. Nhưng ngay lúc ấy, hắn nhận ra không khí trong công viên có gì đó không ổn. Nơi vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên nghiêm túc một cách khác thường — như thể vừa có chuyện lớn xảy ra.
Loa phát thanh của công viên đang lặp đi lặp lại một thông báo tìm người, kêu gọi bất kỳ du khách nào có giấy phép hành nghề bác sĩ nhanh chóng đến khu B314.
Himeno Ryo chỉ nghĩ đến một điều:
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Sự kiện mà cậu nhóc mèo Conan sẽ tình cờ vướng vào — vụ án mới... đã bắt đầu.
Nào, tôi đã sẵn sàng.
Lần này, nạn nhân là chủ biên? Vận động viên? Hay minh tinh?
Nguyên nhân là báo thù? Án tình? Hay chỉ là hiểu lầm?
Không chỉ Himeno Ryo nhận thấy không khí khác lạ, mà cả Akai Shuichi và bộ đôi thám tử Kansai – Kanto cũng đã chú ý. Họ lặng lẽ trao nhau ánh mắt đồng cảm, tuy không nói lời nào nhưng đều hiểu:Phải đi.
Càng đến gần khu vực B314, khung cảnh càng trở nên hoang vắng. Đây là khu vực chưa khai phá, cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng bị bỏ hoang, chẳng một bóng người.
Chính vì thế, một thi thể nằm ở đó — ngay giữa khoảng đất trống — lập tức khiến đám đông tụ tập lại xung quanh.
Đó là một người mặc đồ mascot hình thú, nằm ngửa trên mặt đất, bất động. Dưới thân là một vũng máu đã tụ lại. Một người đàn ông trung niên, mặc áo xám ngắn tay, tóc xoăn nhẹ, đeo kính — có vẻ là bác sĩ — đang ngồi xuống kiểm tra nhưng chỉ lắc đầu tiếc nuối. Người đó đã không thể cứu.
Himeno Ryo bước lên vài bước, nhìn lướt qua thi thể, rồi lập tức quay lại nói với Mori Ran và Toyama Kazuha:
"Ran, Kazuha, phiền hai người tạm thời đưa nhóm thám tử nhí đi chỗ khác dạo một vòng. Chúng tôi xử lý xong sẽ gọi lại."
Vừa dứt lời, Himeno Ryo đã nghe thấy tiếng phản đối của những đứa trẻ.
"Vì sao lại tách bọn em ra chứ?"
"Đúng đó, bọn em cũng có thể phá án mà!"
Nhóm thám tử nhí tỏ rõ sự bất mãn khi Himeno Ryo tự ý sắp xếp mọi việc mà không hỏi ý kiến.
Không biết từ lúc nào, Akai Shuichi đã đi đến bên cạnh họ, nhẹ nhàng lên tiếng ủng hộ đề nghị của Himeno Ryo:
"Phiền hai cô giúp đỡ một chút nhé, Mori tiểu thư, Kazuha tiểu thư."
"Đến cả Okiya ca ca cũng nói vậy rồi sao..."
Mấy đứa nhỏ ỉu xìu, tỏ ra không cam lòng nhưng cũng chẳng thể phản đối thêm.
Mori Ran và Toyama Kazuha — cả hai đều xuất thân từ gia đình có người làm trong ngành cảnh sát — lập tức hiểu ra điều gì đó. Các cô không hẹn mà cùng nghiêm túc suy nghĩ về một khả năng:
"Okiya tiên sinh... hiện trường vụ án không ổn lắm sao?"
Các cô cẩn thận hỏi dò, giọng nói đầy lo lắng.
Nếu hiện trường có dấu vết máu me nghiêm trọng, thì việc tách lũ trẻ ra là điều hoàn toàn hợp lý. Và nếu là như vậy, phản ứng của Himeno Ryo hoàn toàn không thể trách được.
Akai Shuichi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hiện trường lần này không chỉ đơn giản là "không ổn". Nó đủ để khiến những người yếu tim phải choáng váng hoặc ngất ngay tại chỗ.
Hai cô gái lập tức hiểu ra. Họ nhẹ nhàng đứng dậy, dẫn theo ba nhóc thám tử nhỏ rẽ hướng khác.
"Không sao đâu. Bọn mình không giỏi phá án, nhưng những lúc thế này, làm những việc mình giỏi là được rồi, đúng không Kazuha?"
"Ừ." — Toyama Kazuha gật đầu thật mạnh.
"Vậy nhờ hai người. Trước khi chúng tôi gọi điện, tuyệt đối đừng đến gần khu vực này."
Himeno Ryo giơ điện thoại, nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Dặn dò xong, hắn quay trở lại hiện trường — nơi đám đông đang vây quanh vụ án. Conan và Hattori Heiji đã quỳ xuống kiểm tra thi thể từ trước.
Cách làm của Himeno Ryo vừa rồi hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì tình trạng của nạn nhân thực sự không ổn.
Toàn thân người chết bị bao phủ trong bộ trang phục mascot hình thú. Chỉ có phần đầu lộ ra ngoài. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn — và viên đạn đã phá nát phần mặt nạn nhân, đến mức không thể nhận diện diện mạo.
Himeno Ryo đứng lặng trước thi thể, im lặng quan sát Conan và Hattori Heiji đang chăm chú phân tích các dấu vết.
Đúng lúc đó, trong đầu hắn vang lên tiếng "leng keng" quen thuộc.
【Cậu có anime mới cần xem.】
Hệ thống đột nhiên nhảy ra, thì thầm như tiếng ác quỷ bên tai.
【Cậu bị làm sao vậy, tôi đang ở hiện trường vụ án đấy. Bắt tôi đi xem anime vào lúc này?】
Himeno Ryo thật sự muốn đấm cho cái hệ thống ngớ ngẩn kia một phát.
【Tôi nghiêm túc đấy. Biết đâu bên trong có manh mối quan trọng liên quan đến vụ án.】
Hiếm khi hệ thống lại tỏ ra nghiêm túc đến thế.
Himeno Ryo nhíu mày. Hệ thống không phải loại sẽ nói bừa vô căn cứ. Khả năng cao thật sự có gì đó trong tập anime mới này.
Vì thế, hắn giả vờ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng thực tế thì âm thầm mở diễn đàn trong não, bắt đầu... lén lút xem anime.
Cảm giác này khiến hắn bất giác nhớ đến thời đi học — cái cảm giác hồi hộp khi lén nghịch điện thoại trong lớp, vừa căng thẳng vừa kích thích.
【《Vụ án giết người ở công viên giải trí》】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com