Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Một Câu Chuyện


Mối tình đầu, hay cũng có thể xem là dưới đáy hồ Đại Minh.

Lý Nghệ Đồng và Cung Thi Kỳ đã từng là người yêu của nhau, là mối tình đầu trong truyền thuyết.

Không phải là kiểu bên nhau trọn đời, cũng không phải sông cạn đá mòn, cùng sống cùng chết.

Đó là khi cả hai ở độ tuổi ngay thơ mà kết nên một tình yêu vô cùng thuần khiết, cảm giác này chẳng thể nào nói rõ được, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể vui vẻ cả ngày, cùng nhau đi dạo phố, chỉ cần mua được cây kem que thôi là cũng có thể hạnh phúc, cứ ngỡ rằng đó sẽ là người nắm tay bạn tiến về phía trước.

Cung Thi Kỳ và Lý Nghệ Đồng cũng không phải là những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao.

Cung Thi Kỳ vẫn hay nói những lời cay nghiệt với Lý Nghệ Đồng, mà Lý Nghệ Đồng cũng không hề bắt bẻ lại, chỉ bao dung và nhường nhịn.

Cung Thi Kỳ rất là ngạo kiều (ngoài lạnh trong ấm), cho nên đối với Lý Nghệ Đồng luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, đôi khi còn đâm người ta một nhát, đó như là một loại phản ứng tự vệ.

Giống như khi bố mẹ ly hôn thì đứa trẻ sẽ trở nên mạnh mẽ trong vô thức, những lời nói bỗng trở nên trái ngược với suy nghĩ. Thế nhưng, khi đấy lại rất yếu đuối, phải làm sao đây, chẳng thể thay đổi được kết quả nữa rồi, chỉ có thể làm cho mọi thứ trở nên khó xử hơn mà thôi. Vì vậy, sau này, trong cuộc sống của Cung Thi Kỳ cũng bắt đầu sống theo nguyên tắc này.

Dù cho có luyến tiếc đi chăng nữa, cũng muốn mỉm cười mà rời đi.

Rõ ràng rất là đau khổ nhưng lại cố gắng chịu đựng mà kiên cường, rõ ràng rất vui vẻ và cảm động nhưng vẫn nói ra những lời ác độc.

Khi nghe nói xong thì rất là cảm động nhưng vẫn nói ra những lời khó nghe, còn đâm cho một đao, cứ tỏ ra ngạo kiều không chịu thừa nhận là mình yếu đuối.

Mà Lý Nghệ Đồng ư? Thật là một cô bé đen đúa ngốc nghếch ngọt ngào, tuy rằng tính cách rất ngốc, lại hay mơ mộng, trong cuộc sống cũng là một người không hiểu phong tình.

Những lúc buồn hay đau khổ chỉ biết tự an ủi bản thân, tự chăm sóc quan tâm đến bản thân.

Quan trọng hơn là, khi ở cạnh cô bé này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, bình thường cứ thích làm phức tạp mọi nỗi buồn của bản thân, giống như chỉ cần ở một giây tiếp theo, em ấy có thể biến mất vậy.

Tuy rằng có đôi khi ngồi ngẩn ngơ thì bỗng dưng khuôn mặt đấy xuất hiện trước mặt bạn, quả thật khi đấy rất là ngốc nghếch, khi đấy vẻ mặt của Kẹp Tóc Trắng sẽ vô cùng chân thành, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt sáng ngời ấy lại làm cho người ta cảm động, cũng khiến cho lòng người bình tĩnh.

Có lẽ Cung Thi Kỳ cũng hiểu được một điều —— Cung Thi Kỳ thích Lý Nghệ Đồng

Tuy rằng chẳng biết bắt đầu thích từ khi nào, thế nhưng em ấy thích Lý Nghệ Đồng.

Có lẽ bắt đầu từ những lần nhớ nhung, từ mỗi lần nói đùa cùng nhau, từ mỗi lần mà chính em ấy cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy vui vẻ, từ mỗi lần nghe được hai tiếng Tiểu Kỳ mà trái tim bắt đầu rung động.

Cung Thi Kỳ biết mình thích Lý Nghệ Đồng, nhưng không biết đối phương có thích mình hay không.

"Tuy rằng đối phương đối với mình rất thân thiết, tuy rằng đối phương luôn tự hào mà giới thiệu mình với người khác, tuy rằng đối phương luôn bao dung với mình, tuy rằng đối phương nói rất thích mình.

Thế nhưng người như cô ấy, tự bản thân đã tỏa ra một sự nhiệt tình rất hấp dẫn những người xung quanh, còn lớn tiếng nói yêu người khác, làm cho người khác rất hâm mộ.

Mà cô ấy nói thích nhiều người như vậy, chắc là mình cũng giống người ta thôi", Cung Thi Kỳ đã nghĩ như thế.

Cho đến một ngày, Kẹp Tóc dùng ánh mắt tỏa sáng mà nói với Cung Thi Kỳ rằng: "Tiểu Kỳ, chị thật sự thích em. Tuy rằng chị có chút ngốc, cũng không thể tự lo cho cuộc sống của chính mình, hai chúng ta ở bên cạnh nhau cũng chỉ là hai đứa ngốc, thế nhưng không sao cả, chị sẽ học cách chăm sóc em. Vì thế, chúng ta hãy ở cạnh nhau đi".

Cung Thi Kỳ nhìn một Lý Nghệ Đồng như thế, muốn cười, nhưng cuối cùng lại bật khóc.

Cứ như thế mà bắt đầu những thắng năm yêu nhau ngọt ngào, mỗi ngày đều ở cạnh nhau, khoảng thời gian đó, bạn bè xung quanh cả hai đều muốn đổi sang nghề bán kính đen.

Bởi vì thật sự là... quá tình cảm.

Tuy rằng cả hai đều còn rất nhỏ tuổi, nhưng rất cố gắng thấu hiểu lẫn nhau, khi đó, những người bên cạnh cả hai đều nghĩ cặp đôi này sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Thật sự thì... Bởi vì ánh sắng rực rỡ cùng đôi tay nắm chặt lấy nhau của cả hai đã khiến cho mọi người luôn nghĩ rằng chuyện này là thực.

Sau câu chuyện xưa cũ ấy, như một bộ phim điện ảnh, bỗng nhiên bị mất đi một đoạn ngắn, thời gian bỗng như ngừng lại.

Lý Nghệ Đồng và Cung Thi Kỳ chia tay, cả hai đều bận rộn, ngay cả tin tức đều là nghe người khác thuật lại. Không phải sợ xấu hổ, chỉ là không còn xuất hiện cùng nhau, cũng không biết phải nói cái gì.

"Gần đây Lý Nghệ Đồng đang theo đuổi một người"

"À, bảo chị ấy cố gắng lên. Chị ấy chắc sẽ thành công thôi, dù sao thì chị ấy cũng biết cách dụ dỗ người khác thế kia mà".

"Cung Thi Kỳ có người yêu".

"À, đó là chuyện tốt".

"Lý Nghệ Đồng muốn đính hôn với người khác, không phải là người lần trước."

"À, tốt quá."

"Cung Thi Kỳ sắp kết hôn rồi, đây là thiệp mời." Lý Nghệ Đồng chưa kịp nói tiếp, người bạn đó đã đem thiệp mời nhét vào trên tay cô.

"Mình không sao đâu. Mình sẽ đi. Vậy mà em ấy lại mời mình, thật là làm người khác cảm động quá. Dù sao thì cứ tưởng hai năm trôi qua, em ấy đã sớm quên mất giang hồ là gì." Lý Nghệ Đồng nhìn khuôn mặt lo lắng của bạn mình, mỉm cười an ủi đối phương.

Ngày tổ chức hôn lễ, Lý Nghệ Đồng ăn mặc rất tỉ mỉ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một thân tây trang, thắt nơ, đến cửa hàng hoa mua một đóa bách hợp.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, trong căn phòng nghỉ dành cho khách, Lý Nghệ Đồng gặp được Cung Thi Kỳ. cô ấy đặc biệt sang đây chỉ muốn gặp lại mấy người bạn thân.

"Bộ váy cưới này, quả nhiên em ấy rất đẹp, cúi đầu mỉm cười, nụ cười đấy vẫn khiến cho lòng người đắm say." Lý Nghệ Đồng nghĩ.

Sau khi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, mọi người đều kiếm cớ rời khỏi nơi này, chỉ còn lại hai người Lý Nghệ Đồng và Cung Thi Kỳ.

Bỗng nhiên Cung Thi Kỳ mỉm cười, cười đến mức Lý Nghệ Đồng cũng bất giác mỉm cười theo —— Chẳng qua, khi đó nhìn thấy hình bóng em của ngày xưa ấy.

Khi đó đã từng mơ ước về một tương lai ở phía trước, phải làm sao tổ chức hôn lễ,... Hôn lễ này, chị và em đều ở đây, nhưng tiếc rằng hôn lễ của chúng ta đã chẳng thể thành hiện thực.

Dù sao thì cũng có rất nhiều người không thể cùng nhau đi đến cuối con đường với người năm ấy. Cuộc đời này luôn có người mới thay thế cho người cũ, mối tình đầu chỉ là hồi ức để nhớ nhung.

Vài năm sau cũng chỉ có thể lấy nó ra để chuyện trò cùng nhau, thật ra nó cũng không quá vui vẻ, nhưng cũng không quá đau buồn. Đã là một người trưởng thành thì cả hai đều hiểu được cách thức nói chuyện, không đến mức phải tạo nên bầu không khí xấu hổ.

Cung Thi Kỳ và Lý Nghệ Đồng trò chuyện rất lâu, cho đến tận khi hôn lễ bắt đầu thì có người đến gọi Cung Thi Kỳ.

Trước khi rời đi, Cung Thi Kỳ nhìn thoáng qua Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng nói: "Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp."

Sau này, cuộc sống của Cung Thi Kỳ cũng được xem như là thoải mái, dường như những gì cần có, cô đều có, cũng được xem như là cuộc đời này vô cùng tốt đẹp.

Tiếc rằng, người ở bên cạnh em không phải là chị.

——————————

Lời cuối sách của tác giả: Lúc viết vô cùng thoải mái. Viết rất nhanh. Các bạn có thích không!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: