8.
Sút bóng vào gôn...
***
Tràng đạo nóng bỏng, Hàn Diệp dùng ngón tay thoa hương cao lên vách huyệt, bên trong lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu tiết dâm thủy, thậm chí lúc cắm rút còn phát ra tiếng nước lép nhép, ngậm lấy ngón tay Hàn Diệp không buông. Lỗ nhỏ dâm đãng này khác xa với hình tượng điềm tĩnh tự chủ thường ngày của Cơ Phát.
Cơ Phát cũng bị ngón tay của Hàn Diệp trêu đến nhũn người, ngồi cũng không vững ngã sấp trên ngực hắn, nắm chặt lấy đệm giường không ngừng run rẩy. Cho dù y đã cắn chặt môi, thi thoảng những tiếng rên rỉ khe khẽ vẫn tràn ra, lọt vào tai Hàn Diệp lại càng có vẻ câu dẫn.
Hàn Diệp nhớ tới dáng vẻ vừa rồi Cơ Phát chủ động ôm ấp yêu thương, dù không bắt được trọng điểm lại để người lưu luyến khó quên, sau khi rút ngón tay của mình ra hắn bắt đầu dụ dỗ Cơ Phát muốn y chủ động lần nữa:
"Con thấy Ngũ nương đã chuẩn bị tốt rồi, hay là người thử lại lần nữa đi."
"Nếu muốn âm dương giao hợp, dùng tư thế phía trước sợ là không tiện lắm, hay là Ngũ nương ngồi lên người con, sau đó nghiêng..."
Cơ Phát miễn cưỡng dùng tay chống đỡ nửa người trên mềm nhũn, cũng lấy trong hộp ra một ít dược cao bôi lên dương cụ nóng bỏng cứng rắn đang kề vào phía sau mình. Đến khi thân gậy đã được bôi dược cao bóng loáng, Cơ Phát mới nắm lấy cây cự vật lần nữa, kề vào miệng huyệt của mình chậm rãi ngồi xuống.
Việc bôi trơn quả nhiên không uổng phí, lần này nếm thử dù vẫn có chút khó khăn nhưng y đã có thể ăn được hơn nửa thứ đó của Hàn Diệp, muốn trách chỉ có thể trách hắn to đến quá đáng, muốn huyệt xử nữ của Cơ Phát một lần ăn hết toàn bộ thật sự là làm khó y.
Sau khi dần thích ứng với cảm giác căng trướng trong huyệt, Cơ Phát dần bình tĩnh lại, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện chữa bệnh cho Hàn Diệp, lập tức cúi người muốn cho hắn bú sữa.
Vạt áo của Cơ Phát đã sớm mở rộng, cảnh xuân bên trong nhìn không sót thứ gì, giờ khắc này Hàn Diệp đang thầm cảm thấy may mắn mình không bị mù thật.
Ngay khi môi Hàn Diệp vừa khẽ chạm vào Cơ Phát lập tức cảm thấy một luồng nhiệt cuồn cuộn tuôn ra từ ngực mình, đầu vú non mềm bị môi lưỡi Hàn Diệp liếm mút vần vò, cảm giác tê dại từ trước ngực không ngừng lan ra khắp toàn thân.
Lượng sữa tối nay tựa hồ nhiều hơn ngày bình thường, nhất định là do đơn thuốc của thần y có tác dụng. Nghĩ đến đây trong lòng Cơ Phát thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như mẫu thân cho hài tử bú sữa, ôm lấy đầu Hàn Diệp vuốt ve tóc hắn, để cho hắn càng an tâm mà bú.
Cơ Phát cho rằng tối nay bọn họ chỉ dừng lại ở đây, phương pháp này cũng không đáng sợ như y tưởng, chẳng qua phải chịu đựng cảm giác ê ẩm căng trướng vì hậu huyệt có dị vật lấp đầy.
Ngay khi Cơ Phát đang nghĩ vậy, lại cảm giác đồ của Hàn Diệp đang cắm trong huyệt của mình bắt đầu chậm rãi cọ xát. Mới đầu y còn nghĩ là do động tác bú sữa của Hàn Diệp kéo theo, nhưng cảm giác mài ép dần trở nên rõ ràng đến mức y không thể bỏ qua, đành phải hỏi Hàn Diệp đang làm gì.
"Thật xin lỗi, Ngũ nương, con thật sự không nhịn được... Nếu người không muốn con lập tức rút ra..."
Hàn Diệp ngoài miệng nói đến rõ ràng, nhưng tần suất di chuyển của hạ thân vẫn không ngừng lại, còn có xu hướng tăng nhanh.
Cơ Phát đang muốn mở miệng giáo huấn tiểu tử không biết nặng nhẹ này, đột nhiên trong không khí bộc phát mùi hương nho chua chua ngọt ngọt.
Cơ Phát chỉ hít vào một hơi thân thể đã lập tức run rẩy mềm nhũn, ngay cả hậu huyệt cũng theo đó tiết ra một lượng lớn dâm thủy, tín hương mùi rượu sữa ngựa của y cũng bị câu ra. Y giật mình phát hiện, Hàn Diệp lại đúng lúc này phân hóa thành càn nguyên.
"A Diệp, con... phân hóa?"
Sớm không tới muộn không tới lại vào đúng lúc này, người Cơ Phát nóng lên, y thân là khôn trạch đã bị càn nguyên từ trên trời rơi xuống này cưỡng ép phát tình, nhưng trong lòng y vẫn mang áy náy với Hàn Diệp, nghĩ thầm chẳng lẽ là do phương pháp này gây ra.
Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.
Cơ Phát sợ lần trị liệu này thất bại trong gang tấc, chỉ có thể tùy theo Hàn Diệp. Lại nghĩ Hàn Diệp là một thanh niên choai choai, lần đầu nếm thử huyệt xử nữ không nhịn được cũng là chuyện có thể tha thứ. Cứ coi như... y dạy cho Hàn Diệp những chuyện giường chiếu cần biết trước khi thành thân... trong lòng Cơ Phát tự tìm cho mình một cái cớ để thuyết phục bản thân.
"Ngũ nương... thật xin lỗi Ngũ nương..."
Trong kỳ động dục càn nguyên quá nửa là mất lý trí, lúc này Hàn Diệp lần đầu nếm thử hương vị hoan ái đã sớm bị kéo vào bể dục, hai tay bóp chặt eo nhỏ của Cơ Phát không ngừng khuấy đảo thân thể y, trong cực lạc chi cảnh như vậy hắn lại vẫn ủy khuất cắn môi, mắt ngấn lệ không ngừng nói xin lỗi.
"... Con, thật không có biện pháp với con..." nhìn Hàn Diệp như vậy Cơ Phát không biết nên khóc hay cười, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại đáp lời hắn.
Nhận được hứa hẹn của Cơ Phát, Hàn Diệp mới hoàn toàn buông xuống.
Trong không khí tràn ngập mùi chua ngọt của rượu sữa nho, tín hương của y và Hàn Diệp hòa lẫn với nhau lại trở thành mùi thơm ngào ngạt như ủ rượu, cũng khiến người say mê trong đó.
Cơ Phát không muốn thừa nhận, nhưng cũng dần dần cảm nhận được khoái cảm từ lần hoan ái ngoài ý muốn này. Y nửa ôm cổ Hàn Diệp mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng trách đại phu nói muốn càn nguyên và khôn trạch âm dương giao hợp để chữa bệnh, quả nhiên hai cá thể này sinh ra là để bổ sung cho nhau, ngay cả thân thể vừa kết hợp cũng mãnh liệt thế này, như muốn ném y vào một đám mây bồng bềnh.
Hàn Diệp đột nhiên ghé sát lại cắn tai Cơ Phát, "Bên trong Ngũ nương ướt quá... cắn chặt lấy con..."
Cơ Phát bị những lời phóng đãng này của Hàn Diệp trêu đến đỏ mặt, trong ấn tượng của y hắn là một thiếu niên lang ôn văn hữu lễ, sao lên giường lại có thể nói ra những lời khiến người xấu hổ như vậy...
Không đợi y mở miệng phản bác, Hàn Diệp đã bắt đầu mãnh liệt đỉnh làm.
Hàn Diệp đổi tư thế, để Cơ Phát ngồi tựa lưng vào ngực mình cưỡi lên cự vật của hắn, lúc thao người còn không quên nghiêng đầu dùng một tay nâng bầu ngực Cơ Phát để mút sữa, tay kia nắm lấy thứ cứng rắn phía trước của y vuốt ve an ủi.
Cơ Phát bị ba tầng khoái cảm cùng nhau kích thích có chút không chịu nổi, cộng thêm càn nguyên trời sinh chi phối khôn trạch, y chỉ có thể thụ động bị Hàn Diệp đè ép thao làm, trong miệng không ngừng rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng không khép lại được của y nhỏ xuống bầu ngực căng phồng đang chảy sữa. Những khoái cảm xa lạ này làm cho Cơ Phát dục tiên dục tử cũng làm cho y sợ hãi, vô thức kêu lên không muốn.
Nghe Cơ Phát nói vậy Hàn Diệp ngược lại càng hưng phấn, nắm cằm Cơ Phát muốn y nhìn rõ dâm thái của mình lúc này:
"Không muốn? Sữa của Ngũ nương bắn đầy lên mặt con, phía dưới cắn con chặt như vậy, là chỗ nào không muốn?"
Lý trí của Cơ Phát sớm đã không còn sót lại chút nào, chỉ mơ màng tự hỏi sao cảnh tượng này lại quen mắt như vậy, không phải giống hệt giấc mộng của mình lúc trước sao...
Lúc Cơ Phát lên đỉnh một luồng dâm dịch không kiềm được phun ra từ dưới người y, Cơ Phát nghe thấy trong miệng mình phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào đến chính y cũng không tưởng tượng nổi. Y cuống quít dùng tay ngăn chặn miệng huyệt đang phun nước, lại bị Hàn Diệp kéo tay ra, cũng rút dương cụ đang cắm bên trong ra.
Cơ Phát bị ép nhìn hạ thể của mình phun nước tung tóe giống như bình nước bị bật nắp, thấm ướt đệm giường, phần lớn dâm thủy đều tưới lên thân trụ vẫn còn cương cứng của Hàn Diệp, dưới ánh nến cây gậy của hắn sáng bóng như được ngâm dầu. Cảnh tượng này khiến Cơ Phát càng thêm xấu hổ, lại tiếp tục phun rất nhiều nước, xấu hổ cùng khoái cảm đan xen khiến đầu óc y trở nên trống rỗng.
Không để cho y kịp hồi phục, Hàn Diệp lại nhét cự vật của hắn vào huyệt nhỏ đã bị thao đến mềm nát đỏ tươi.
"Một lần làm sao đủ chữa khỏi, Ngũ nương nói muốn giúp con chữa bệnh mà, đương nhiên là càng nhiều càng tốt."
......
Cơ Phát không đếm nổi mình bị ấn làm bao lâu, chỉ cảm thấy sữa trong ngực đã bị mút đến trống rỗng xẹp xuống, nhưng cây cự vật của Hàn Diệp vẫn cứng rắn như cũ.
Ngay sau đó Cơ Phát cảm giác được chỗ nút thắt hẹp như cổ bình ngọc sâu trong thân thể mình đang bị Hàn Diệp đẩy ra từng chút một, còn có xu hướng muốn hoàn toàn tiến vào, ở bên trong rong ruổi một phen, đồng thời cũng cảm nhận được Hàn Diệp rốt cuộc muốn bắn, y sợ hãi, cuống quít ngăn cản hắn:
"A Diệp, đừng bắn ở trong. Ta là quả phụ... con... sau này con còn phải cưới vợ..."
Cơ Phát biết đó là khoang sinh sản của mình, nếu lúc này bị Hàn Diệp rót tinh vào chắc chắn y sẽ mang thai, vậy sẽ thật sự làm cho chuyện ngày hôm nay không cách nào kết thúc.
Nghe Cơ Phát nói vậy thân thể Hàn Diệp hơi cứng lại, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe lời không thành kết trong thân thể y, vào những giây cuối cùng hắn rút ra khỏi người y, xuất bên ngoài.
"Hỗn trướng..."
Cơ Phát mềm nhũn ngã xuống trên người Hàn Diệp, dù không bắn vào bên trong y nhưng Hàn Diệp lại bắn hết lên người Cơ Phát. Dù vậy y cũng chẳng còn sức lực để nhìn những thứ đó.
Hàn Diệp bị mắng cũng không giận, chỉ coi là đối phương làm nũng, nhìn Cơ Phát cười, ngậm lấy tai y thì thầm:
"Là tâm can nhi tử của người."
*****
Tác giả hẹn: Theo cốt truyện đã định sẵn, sau này nhi tử vẫn còn thịt để ăn
Sau đó... không có sau đó ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com