[Ôn Chu] Sếp 300 tuổi giả làm sinh viên đại học để yêu đương
Tên truyện: 【温周】三百岁上司假装男大生谈恋爱
Tác giả: luyer233
Tóm tắt:
• Tổng tài ngành giải trí × Streamer xui xẻo
• 300 tuổi × 25 tuổi
───•───
Chu Tử Thư mang theo cặp mắt thâm quầng cùng oán khí của một nô lệ tư bản, cà thẻ bước vào cổng công ty mới.
Y vốn cho rằng cái công ty nát của Hách Liên Dực phá sản thì cuối cùng y cũng thoát khỏi kiếp đi làm. Ai ngờ ngay ngày hôm sau cái công ty nát ấy lại bị người ta thu mua, hại y vừa tan ca đêm mới ngủ được ba tiếng đã bị lôi dậy bắt đến trụ sở chính để tham gia cuộc họp lúc tám giờ sáng.
Nếu không phải quẹt thẻ cần nhận diện khuôn mặt, y sẽ không tẩy trang mà trực tiếp dùng bộ dạng râu ria xồm xoàm, mặt mày vàng vọt mà y hay dùng khi livestream để tới đây, cho mọi người thấy rõ mức lương và đãi ngộ của công ty bọn họ "tốt" đến mức nào.
Thang máy dừng ở tầng bốn mươi — tầng cao nhất. Khi cửa mở ra, Chu Tử Thư đụng phải một người trắng từ đầu đến chân, đã vậy còn đeo kính râm trong nhà.
Từ đầu đến chân, không hề nói quá.
Chàng trai đứng trước mặt y có khuôn mặt trẻ trung, nhìn còn nhỏ tuổi hơn y, nhưng lại có mái tóc dài trắng như tuyết, hắn thậm chí còn dùng trâm ngọc vấn tóc thành búi sau đầu. Bên cạnh hắn còn đi theo một đám người, đoán chừng là mấy kẻ xui xẻo mới bị lừa vào phỏng vấn.
Chu Tử Thư không dừng lại, mặt không cảm xúc lướt qua hắn. Y chỉ muốn nhanh chóng đến phòng họp chịu đựng cái cuộc họp vô nghĩa này rồi về ngủ tiếp, nhưng trong đầu lại lơ đãng nghĩ, sao dạo này đám trẻ con lại thích khác người thế, nuôi tóc dài thì cũng thôi đi, lại còn nhuộm trắng toát.
Không ngờ đối phương lại trực tiếp kéo y lại.
Chu Tử Thư nghi hoặc quay đầu nhìn.
Thằng nhỏ tóc trắng tháo kính râm xuống, hai mắt sáng rực.
“Anh ơi, anh có thiếu trợ lý không? Cho em một cơ hội đi!”
“?...”
Chu Tử Thư quan sát Ôn Khách Hành từ đầu tới chân, muốn nói lại thôi.
Ôn Khách Hành giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, lập tức giành lời đáp: “Em tên Ôn Khách Hành, sinh viên năm 4. Đến Thanh Nhai thực tập. Tóc em đẹp không, mới nhuộm đó, ha ha ha.”
Vô Thường Quỷ và đám thuộc hạ bên cạnh bị những lời này của Ôn Khách Hành dọa đến suýt thì rớt tròng mắt ra ngoài.
Vị này là ai chứ?! Ông chủ lớn của Giải Trí Thanh Nhai, trên thương trường sát phạt quyết đoán!
Sao hôm nay chẳng những giống như bị đoạt hồn đùng một cái đòi mở cuộc họp khẩn cấp, còn vừa gặp một người đàn ông liền lao vào bắt chuyện?!
Bắt chuyện thì thôi đi, lại còn nói muốn làm thuê cho người ta, còn tự nhận mình là sinh viên đại học?!
Theo bọn họ biết, Ôn tổng năm nay ít nhất cũng ba mươi mấy rồi. Bình thường vì sinh tồn quả thật cũng có người nịnh nọt khen Ôn tổng trẻ như sinh viên đại học, nhưng sao lại có người mặt dày vô sỉ tự nhận mình là như vậy chứ!!
“......”
Chu Tử Thư im lặng. Sự im lặng của y không phải vì bất kỳ câu nào Ôn Khách Hành nói sau đó, mà y vẫn đang chấn động khi muốn làm rõ: rốt cuộc vì sao nhìn thấy gương mặt “nô lệ tư bản” ủ rũ như sắp chết này của y mà đối phương còn cảm thấy đi theo y sẽ có tương lai.
“…Không cần, tôi sẽ nghỉ việc. Tìm công ty nào ra hồn một chút, ví dụ như loại không bắt họp lúc tám giờ sáng chẳng hạn.”
Chu Tử Thư dứt khoát từ chối hắn tiện thể đá xéo ông chủ mới chưa từng gặp mặt, rồi thản nhiên rời sân.
Nhóm quản lý đang đứng sau lưng Ôn Khách Hành đều câm như hến, bắt đầu tự hỏi người khi nãy không chỉ từ chối còn dám cà khịa sếp lớn nhà mình là thần thánh phương nào. Nhưng lục tung trí nhớ ba vòng vẫn không tìm ra người này.
Bọn họ đang lo lắng ông chủ nghe những lời này sẽ phát điên, không ngờ Ôn Khách Hành không những không tức giận, ngược lại còn nhìn bóng lưng người kia đang đi xa mà cười ngu. Từ lúc thấy người đó, ánh mắt Ôn Khách Hành liền trở nên dịu dàng như nước, chưa từng rời khỏi người y dù chỉ một giây.
Cái câu “dịu dàng như nước” vậy mà cũng có ngày dính được lên người Ôn Khách Hành, ánh mắt đó thật sự khiến người ngoài nhìn thôi cũng nổi da gà.
Xong rồi, bệnh điên của ông chủ vẫn tái phát, theo một cách khác.
Bên kia, Chu Tử Thư ngồi đợi trong phòng họp nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng ông chủ mới đâu. Không chỉ không thấy ông chủ, đồng nghiệp hay cấp trên gì đấy cũng chẳng thấy ai, khiến y còn nghi ngờ có phải mình đến nhầm chỗ rồi không.
Cuối cùng, thư ký của ông chủ mới khoan thai tới chậm thông báo với y rằng cuộc họp bị hủy.
“Tại sao?” mặt Chu Tử Thư đen sì.
“Ông chủ nói… ngài ấy lại có kế hoạch mới.”
Đối với ông chủ mới còn hỉ nộ vô thường âm tình bất định hơn cả Hách Liên Dực này, Chu Tử Thư nghe xong chỉ muốn chửi người rồi viết ngay lá đơn từ chức đập thẳng vào mặt hắn.
Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, Ôn Khách Hành lại đang vui vẻ vừa hát vừa lau chùi một khung ảnh hắn đã lau chùi vô số lần suốt ba trăm năm qua.
Cuối cùng cũng gặp lại rồi.
* Tác giả: Ôn Khách Hành mặc một cây trắng, giống như lần đầu tiên xuất hiện trong phim cũng mặc một cây trắng.
Editor: có vậy thoy, không có phần sau đâu. Tôi xem kỹ rồi 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com