Tập 3 - Chương 3
Chương 2
Phiên dịch:Mộc Nhiên
Ceres 4:30 chiều.
Vào thời điểm đó của năm, từng cơn gió lạnh buốt quét theo đại lộ Cuzco không khỏi khiến người ta muốn sởn tóc gáy. Gió đập vào chiếc áo khoác dài mùa đông của một người thanh niên đang đi dạo, một mẩu thuốc kẹp ở giữa hai kẽ răng cậu.
Rất khó để nhận ra cậu là cư dân của khu ổ chuột. Nếu có gì đó, thì chẳng qua đó là một cảm giác cô đơn và căng thẳng dường như cũng muốn đeo bám vào khung cảnh này, phía sau lưng cậu. Đối với ai đã quen thuộc với bầu không khí bụi bặm, ứ đọng thì sự xuất hiện của người thanh niênnày hết sức rõ ràng.
Khi cậu đi băng qua, ánh mắt của những người qua đường dường như mở to ra hơn bình thường rồi nhanh chóng quay mặt đi. Một thứ gì đó ở cậu rất đỗi khác biệt. Thế giới của cậu không phải là thế giới của bọn họ. Không muốn bị kéo vào thế giới đó, họ cố gắng thoát khỏi khung cảnh đó nhanh nhất có thể... và, mặc kệ những đặc điểm quái lạ đó, cậu thanh niên vẫn không quan tâm.
Có một khu vực ở Ceres, do các cuộc bạo loạn cứ lặp đi lặp lại mà mặt tiền của các toà nhà hầu như bị phá huỷ hoàn toàn, để lộ ra phần khung xương kim loại bên trong. Không còn thứ gì cản lại ánh sáng, người ta cợt nhả mà đặt tên cho nó là "Con chip xanh".
Mặc dù khung cảnh này có chút hoang tàn, nhưng cấu trúc dưới lòng đất vẫn còn hoạt động tốt. Do đó, tại một số thời điểm, nó đã trở thành điểm tập trung và phi quân sự cho một vài băng nhóm. Ngay cả các thành viên băng đảng cũng sẵn sàng thừa nhận rằng việc tranh chấp xảy ra rất khó đoán trước được. Họ cần một ốc đảo nơi họ có thể thư giãn và thả lỏng sự cảnh giác mà không phải sợ bị tấn công. Bất cứ thằng khốn nào không tuân theo quy định đó thì không bao giờ còn cơ hội trườn mặt vào khu ổ chuột lần thứ hai.
Không ai tin rằng quy định này có thể khiến người ta chú ý tới, nhưng năm này qua năm khác, lại không ai dám đi ngược lại quy tắc đó. Không ai muốn trở thành người đầu tiên mất đi sự tự trọng, vì vậy vô hình trung một sự cân bằng, dù mong manh vẫn được hình thành.
Không bị kiểm soát, những tên nghiện ngập lang thang ở các xó xỉnh của các khung nhà kim loại và hào hứng buông xoã dưới bầu trời mùa đông. Quá hăng say trong những màn dạo đầu mà không để ý đến có ai đang theo dõi hay không. Những cặp đôi làm tình nóng bỏng trong đường hầm. Trong khi ở một nơi khác gần kề, một nhóm thanh thiếu niên tục tằng đang tranh cãi nảy lửa.
DMZ được biết đến là khu vực bất quy tắc - khu phố lãnh đạm. Người ta đổ xô đến đây để tìm kiếm một cái gì đó, nhưng không ai thèm quan tâm để ý điều gì đang diễn ra, miễn là không ai bị giết chết.
Người thanh niên vẫn cô độc..
Cùng ngày hôm đó, tại tầng ngầm thứ ba, Con chip xanh, quán bar Soraya. Không giống như thường ngày, một loại không khí kì lạ, sôi nổi thổi đầy trong căn phòng. Những tiếng cười cợt nhả và đùa giỡn biến mất, nhường chỗ cho một sự im lặng bất thường. Những cái nhìn chằm chằm giống như ai đó đang cố nén hơi thở của mình lại cho đến khi mồ hôi rịn ra ngoài da của họ.
Trong đám người đang không ngừng nhìn chăm chú, trò chơi đã bắt đầu. Ai cũng có thể chơi được, nó chỉ là một trò đánh bài cũ rích, nhưng muốn chiến thắng thì vẫn cần trực giác nhạy bén và sự tập trung. Nhưng nó không phải là trò đánh bài giống như sòng bài Midas. Cá cược trên bàn không liên quan đến tiền bạc hay danh dự, mà là trinh tiết. Người chơi đặt cược cơ thể của mình cho mỗi vòng - "Trò chơi Gigolo". Và trung tâm của sự chú ý này, chính là ván bài giữa Riki và Luke.
Đây là trò chơi tình dục rất phổ biến, cùng lúc với các buổi biểu diễn sex trực tiếp. Người chơi bắt đầu bằng một nụ hôn để làm nóng. Khi thắng thua gia tăng càng lớn, thì yêu cầu cũng như vậy mà tăng theo. Người thua cuộc phải giải quyết ngay tại chỗ. Người chiến thắng cũng như kẻ theo dõi đều căng thẳng mà chờ đợi.
Nếu một người bị thách đấu, dù đối thủ có gớm ghiếc đến mấy thì người đó cũng hiếm khi từ chối. "Tao đang muốn làm mày đây," là cách là trò chơi thường bắt đầu. "Chúng tao đang chơi Gigolo" thường được thông báo cho tất cả mọi người, khiến cho người chơi không cách nào rút lui. Và bất cứ ai từ chối, không đơn giản chỉ bị chửi là hèn nhát, những lời sỉ nhục sẽ tuôn ra tới tấp khiến người đó không thể ngẩng đầu lên được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà một người đàn ông lại không dám tiếp đấu thì không đáng gọi là đàn ông. Khi mà quan hệ tình dục đồng giới trở nên điều hiển nhiên, không có cam đảm hay khả năng thực hiện chính là nỗi nhục lớn nhất mà bất kì thằng đàn ông nào trong khu ổ chuột cũng không muốn trải nghiệm qua.
Những thách thức đầy kích thích này hướng tới một ít tình thú đơn giản, mà chốt hết chính là sự cười nhạo vào sự mất mát của đối phương từ kẻ thắng cuộc. Nhưng cả hai người lại đang chơi rất nghiêm túc đến mức khiến cho thần kinh của những người theo dõi trở nên căng thẳng hơn. Vì đó là một trò chơi, nên nó được mong đợi là một trò chơi thể thao giải trí vui vẻ ở nơi công cộng. Theo lý thuyết là vậy. Nhưng với những hành động thân mật. thì có những thứ nhìn như thế nhưng không phải vậy.
Ánh mắt khao khát của Luke ghim chặt vào Riki. Hoặc có lẽ hắn ta chỉ đang mong muốn bắt đầu cuộc chơi. Bởi vậy, chẳng ai cảm thấy bất ngờ khi Luke gọi Riki ra với thông báo chơi Gigolo. Và cũng chẳng có ai bất ngờ khi hắn lựa thời điểm không có Guy ở đó.
Riki không quan tâm suy nghĩ của người khác về cậu. Nhưng cậu hiểu rằng cậu cần phải chấm dứt chuyện này với Luke một lần và mãi mãi.
Khoảng thời gian cậu rời bỏ Bison, và khoảng thời gian cậu trờ về sau ba năm trống rỗng, thời thế, hoàn cảnh và bản chất các mối quan hệ đã thay đổi rất nhiều.
Riki trở lại khu ổ chuột thừa biết rằng cậu đã bị chế nhạo. Nhưng trái với mong đợi của nhiều người, những biến động xảy ra trong cuộc đời cậu đã không dành cho cậu thời gian để ân hận, im lặng như một con chó bị đánh bại, đặc biệt là sau vụ việc với Jeeks. Có lẽ nó chỉ đơn giản là một tai nạn, hoặc số phận lại đang lặp lại vòng tròn một lần nữa. Điều đó cùng với những hiểu biết không quá chi tiết của cậu về băng đảng Jeeks, mặc dù miễn cưỡng, nhưng lại cắm một cuống rễ số phận thật sâu vào trong tâm Riki.
Ngay cả khi Bison đã tan rã, một phần trách nhiệm chính cho sự sụp đổ của căn cứ an toàn lâu năm vẫn nằm trên đầu Riki. Tuy nhiên, tấn công căn cứ chính của Jeeks bằng khí gas để trả thù lại diễn ra hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Nhưng người ta vẫn cảm giác rằng, Bison đang trở lại.
Bison đang sống lại.
Chính Riki chứ ai vào đây.
Lời đồn thổi kích động lan truyền nhanh chóng, từ người này sang người khác, chúng lại càng trở nên nóng bỏng và méo mó hơn sau mỗi lần kể lại. Khi mà lời đồn mạnh đến nỗi nó có thể tự tồn tại, thì ý chí và mong muốn của các bên liên quan không còn sức ảnh hưởng nữa. Riki, và ngay cả các thành viên của Bison đều không muốn bị quấy rầy bởi những lời đồn nhảm này, nhưng không may là, mấy lời đó lại vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.
Với sự cố đó, các thành viên của Jeeks nhận thấy danh tiếng và cuộc sống của họ đang bị huỷ hoại. Căn cứ bị oanh tạc, họ bỗng trở nên hoang mang, gắt gỏng với tất cả mọi người. Điều này không chỉ là vấn đề của Riki và đồng đội cậu. Những rắc rối mà Jeeks đang tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của tất cả mọi người trong khu ổ chuột.
Giải quyết một lần dứt điểm với Jeeks là trách nhiệm không thể tránh của Riki và bạn cậu. Mọi người, ai cũng nín thở mà tập trung vào trận chiến. Với tất cả sự chú ý này, danh tiếng của Bison tăng nhanh theo mỗi ngày, và các thành viên trong đó đều lo lắng không kém gì những người theo dõi khác.
"Mấy thằng khốn đó khiến tao tức chết mà. Rốt cuộc là chúng ta có hành động hay không đây?"
"Làm gì đây Riki? Cho chúng một trận sao?"
Luke nheo lại khoé mắt. Đáng kì lạ là, Guy lại nổi gió mà lớn tiếng. Norris thể hiện quan điểm của mình bằng một cái nhếch môi khinh khỉnh. Sid thì nhổ bã kẹo cao su ra ngoài. Và cuối cùng:
"Bọn nó đang tàn rồi," Riki nặng nề nói. "Tất cả bọn chúng, nếu chúng ta hành động, phải làm một trận lớn. Phải đòi cả vỗn lẫn lãi."
Khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ vốn đang im lặng bên trong cậu mạnh mẽ bùng nổ ra bên ngoài. Bên cạnh cậu, các thành viên mỉm cười nhìn nhau, họ cần một vài hành động.
Sau khi biến mất một thời gian dài, con người Riki trở nên hoàn toàn khác lạ. Với việc Jeeks gây sự với bọn họ ở mọi nơi, cuối cùng Riki cũng hết kiên nhẫn mà để cho tính khí nóng nảy của cậu bộc phát ra bên ngoài. Bọn họ phải triệt để tiêu diệt Jeeks. Như vậy mà đưa ra quyết định, cuộc thảo luận sau đó tiến triển nhanh chóng.
"Trước hết chúng ta cần công cụ."
"Sau đó, chắc chắn chúng ta sẽ cần hắn."
"Ý mày là Jango thần chết? Hắn ta sẽ không nhúng tay đâu."
"Nhưng chúng ta cần hắn."
"Hắn ta quá đắt."
"Giá cả đương nhiên còn phụ thuộc đối tượng là ai."
Jango là một người nguy hiểm, chẳng khác mấy so với mấy lời đồn thổi trên phố về hắn. Riki từng là bạn cùng khu với Jango, trước đây được gọi là Robby. Cậu tuy vẫn còn giữ chút liên lạc với hắn, nhưng Guy và những người khác không muốn lôi điểm này vào.
Tiêu diệt băng đảng Jeeks chính là phải đi qua cánh cửa của thần chết, đối mặt trực tiếp với Robby. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, trên gương mặt Riki không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Nắm rõ về quá khứ của Riki và Robby ở Trại giáo dưỡng và nguồn gốc sự đối kháng lẫn nhau của họ không khỏi khiến Guy không yên tâm. Nhưng sự điên cuồng của Jeeks hiện tại mới là vấn đề đáng lo ngoại. Không có đủ thông tin, họ không thể tạo ra đòn quyết định được. Và vì vậy, Guy không nói gì thêm ngoài những điều cần nói.
Tất cả những gì Guy có thể làm ở thời điểm này chính là làm theo chỉ thị của Riki. Sự ăn ý này không chỉ đơn giản là lối hành xử ăn sâu vào trí não, mà đã được đúc kết lại trong tâm trí hắn về việc cậu là ai và bọn họ là ai.
Riki và Guy bước vào quán bar, đi đến căn phòng riêng ở phía sau. Nguyên tắc đầu tiên trong quan hệ công việc chính là việc thoả thuận phải được tiến hành một cách kín đáo, tránh xa những cặp mắt tò mò. Mặc dù vậy, căn phòng mà họ vừa bước vào lại được bày biện tinh tế hơn nhiều so với họ dự đoán.
Robby ngồi trên một chiếc ghế sofa màu đen bóng cùng với cặp chân dài đan chéo trước mặt. Hắn nhìn thẳng vào Riki và Guy mà cười nói:
"Vẫn bắt cặp với nhau à?"
Có một sự ẩn ý trong lời chào của hắn, đối với Riki, cậu rất khó mà bỏ ngoài tai cho được. Nếu thực sự không cần thiết, Riki không ngừng nhắc nhở bản thân về điều này, cậu thật sự chẳng bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này. Chuyện xảy ra giữa họ, cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, cũng không thể dễ dàng quên đi.
Mọi thứ mà Guy biết về Robby đều là thông qua lời kể của Riki. Hai con người chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, thế nhưng Riki lại có thể cảm nhận được tia lửa toé ra khi họ trao đổi ánh mắt. Nhận thấy điều này, Riki tập trung lại sự chú ý của mình để đảm bảo không có gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Robby không chỉ có một mình. Cùng ngồi trên sofa với hắn là một cậu bé có mái tóc màu đỏ rực lửa.
Thằn nhóc quái quỉ nào thế này?
Riki nhìn thoáng qua cậu nhóc rồi nhanh chóng tránh đi đường nhìn.
"Yo" Cậu nhóc ném cho họ một câu chào hỏi rồi đứng dậy. Nó đi về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng, cầm lên một cái bình trộn rượu rồi khéo léo tung hứng.
"Nó là Thor."
Robby rút ra một điếu thuốc lá mà không nói gì thêm.
Bầu không khí im lặng và căng thẳng. Cả hai phía đều cho thấy sự lãnh đạm của họ như một dấu hiệu của hoà khí.
Thor trở lại với hai cái ly trên tay. Nó đặt một cái trước mặt Riki, một cái trước mặt Guy. Riki nhíu mày, cậu không hiểu nổi ý nghĩa của màn trình diễn bé nhỏ đột ngột này là gì.
"Nó gọi là Guinevere," Thor nói, "Hơi nặng chút nhưng rất được đấy."
Thor rút một thỏi kẹo ra khỏi túi, thẩy vào miệng, rồi nhai sột soạt. Kiểu thái độ không câu nệ nhưng thẳng thắn này khiến Riki và Guy cảm giác một là họ đã quá đề cao đứa nhóc, hoặc hành động của nó không khỏi khiến người ta đề cao cảnh giác. Một cậu bé lại làm việc cùng với người mệnh danh là thần chết không thể nào là tin tốt cho được. Nếu không phải vậy, thì nó lại chẳng thể nào mà ngồi ngay bên cạnh Robby trong căn phòng này.
"Uống đi. Không phải độc đâu."
Robby không xen vào. Hắn thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt với gương mặt đầy tò mò thích thú. Không phải đây là cách mà hắn hay chào hỏi khách hàng đó chứ? Trừ phi đồ uống này chính là một kiểu thử thách. Dù sao thì, trừ khi Riki và Guy uống hết thứ này, sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Riki cầm cái ly lên nếm thử. Không phải độc thật. Guy dường như nhìn hiểu ý định của Riki, vì vậy hắn không uống ly của mình. Trong trường hợp, nó không phải thuốc độc mà là thứ gì khác, cho dù kết quả tệ đến mấy thì Guy cũng có thể ở ngay đó mà kéo cậu ra ngoài.
"Hửm? Thủ lĩnh lại đi làm cái chuyện mạo hiểm này sao? Không phải thường là ngược lại à?" Thor hỏi.
"Tao bị dị ứng." Guy đơn giản trả lời.
Thor rõ ràng hừ một tiếng. Nhưng thái độ đó đối với Guy chả là gì. Hành động là Riki. Chờ đợi là Guy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó là chiến lược mà bọn họ đã cam kết.
Guinevere có một hương vị rất độc đáo. Nó khiến người ta khi nếm vào đủ cảm thấy thoả mãn, nhưng lại để lại dư vị kỳ lạ. Chút kích thích để lại trên đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu hỏi, "là Balado sao?"
Mắt Thor mở lớn. "Lợi hại thật!" Nói nói, sau đó lại chậc chậc. "Anh được đấy. Tôi chưa từng gặp ai trong khu ổ chuột biết được hương vị của Balado."
Bắt kịp điểm nào đó trong lời khen ngợi, Riki liếc qua phía Robby. Hắn nhún vai như thể nói: Đừng có hỏi tôi.
Balado là một loại vị đặc biệt được sản xuất ở tinh hà Aquos. Khi Riki còn làm công việc vận chuyển, cậu đã từng chạm tới nó vài lần. Tên Balado được đặt dựa trên tên địa danh nơi nó được làm ra, và được phân thành năm loại khác nhau. Mỗi loại có hương vị sau khi uống khác nhau, và Riki đã học được cách phân biệt chúng. Cậu đương nhiên sẽ không làm thế đối với một thương hiệu kém cỏi.
Thor đưa cho cậu là loại phổ biến nhất của Balodo, gọi là Merida. Nhưng ngay cả loại Balado kém phổ biến hơn vẫn được tính là hàng xa xỉ, không phải là thứ có thể nhìn thấy ở khu ổ chuột. Sử dụng nó để mở màn trước các buổi đàm phán kinh doanh chính là một dạnh cung cấp thông tin, quảng cáo cho giá trị sản phẩm hàng hoá của mình. Mặt khác, khi xem xét lại mối quan hệ giữa họ, Riki hiểu rằng, đây là cách mà Robby muốn nói với cậu rằng, lần hợp tác này sẽ ngốn của Riki không ít.
Thor cười, nghiêng người về phía trước. Sóng tóc đỏ rực chắn trước tầm nhìn của Riki. Khi Thor tiến lại gần, Riki có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của nó gần như là màu đen.
"Anh biết Balado đến từ đâu đúng không?" Thor hỏi.
"Merida."
Thor cưởi mỉm thích thú. "Xem ra bọn họ không gọi sai. Riki chợ đen quả thực không chỉ là cái tên."
Bên cạnh Riki, Guy hít sâu một hơi.
Nhưng ngay cả khi nghe lại biệt hiệu cũ này, Riki vẫn không phản ứng. Robby là một lái buôn lão làng. Khi liên lạc với hắn, cậu đã dự đoán được quá khứ và công việc vận chuyển của cậu chắn chắn sẽ bị đào bới lên.
Dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, đối với Riki và Robby, sự đối địch của bọn họ ở Trại giáo dưỡng sẽ không bao giờ chìm xuống. Nhưng Riki không ngờ rằng, người thực hiện những điều này lại là một cậu nhóc lạ lùng. Có lẽ lần này cậu đã tính toán sai.
"Anh chính là được một đại nhân vật trong chợ đen khám phá ra đúng không?" Đôi mắt Thor vẫn dán chặt trên người Riki, cho thấy thèm muốn mãnh liệt còn hơn so với tò mò. "Thật lợi hại. Một tạp chủng ổ chuột lại có thể nổi danh ở ngoài kia nha. Anh dùng cách nào mà rớ được nó vậy?"
Riki chẳng thèm quan tâm nếu Thor có phải là "tên đàn bà" của Robby hay không. Miễn là cậu có thể lấy được vị trí trong trận này, phần còn lại chỉ là thương lượng mà thôi. Ngay cả đến quá khứ từng là người vận chuyển có bị phanh phui đi ra cũng chẳng hề gì, chỉ là việc tốn thời gian mà thôi.
"Với tên bảo thủ như Zach," Thor tiếp tục, "anh chắc chắn phải thế chấp cái gì đó mới được trọng dụng như vậy hử? Nhưng sau đó anh lại nghỉ việc với cái nhẫn đồng trong tay."
Có vẻ như Thor đang cố tình phơi bày toàn bộ vụ bê bối của Riki trước mặt Guy. Điều này thực sự chọc giận Riki, vì vậy, cậu quyết định phải kết thúc nó.
Riki dốc cạn phần còn lại của ly rượu rồi bắn ánh nhìn về phía Thor. "Mày là lưu dân nhỉ?" Cậu hỏi.
Quả không quá với cái tên Riki chợ đen, chỉ với vài từ đơn giản, cậu đã khiến cho Thor phải im lặng. Ánh mắt nó ngay tức khắc trừng to. Chân mày Robby hơi nhíu, giống như một sợi chỉ vô hình vô tình trượt qua da hắn.
Riki bình thản nói, "tôi không chắc ngươi có phải là công dân Midas hay không, hay chỉ là thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ."
Mọi sự tự chủ đến giờ của Thor hoàn toàn sụp đổ. Nó ngay lập tức trở nên thận trọng và đề phòng.
"Màu tóc và mắt của ngươi," Riki tiếp tục, ghim ánh nhìn vào nó. "Ngươi đã phải tốn không ít để nhuộm chúng nhỉ?"
Thor rít lên như một con mèo nhỏ dựng lông cong lưng chuẩn bị phản kích. Phản ứng của nó không quá rõ ràng để kết luận, nhưng không thể phủ nhận câu hỏi của Riki đã chạm vào giới hạn nào đó.
Sở dĩ Riki nhận ra điều này là tại khoảnh khắc cậu nhìn thấy thỏi kẹo của Thor, nó không phải là một thỏi kẹo bình thường, mà là một loại thuốc có tinh chất hắc tố gọi là Gazer. Bởi vì nó là phụ kiện thời trang duy nhất rất phổ biến, chỉ cần nhai trong miệng thì có thể thay đổi màu tóc và mắt. Nó cũng không quá mắc. Mọi nhãn hiệu đều hợp pháp mà lại không hề có tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng bởi độc tố lâu dài nào.
Mặc dù các loại thuốc này rất đa dạng, chúng cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Cụ thể, có một vài điểm có thể nhận biết ngay lập tức như những vết đốm hoặc gân mắt là không thể nào biến mất được, và quan trọng nhất chính là hiệu quả của nó chỉ có giới hạn thời gian nhất định.
Nếu như sử dụng những loại thuốc thông thường, thì dù có là thương hiệu nào kết quả cũng như nhau. Nhưng nếu ở chợ đen, khách hàng sẽ muốn những loại có đảm bảo và có hiệu quả lâu dài. Gazer chính là sự lựa chọn số một.
Loại mà Thor đang nhai hoàn toàn không phải là loại dành cho dân thường sử dụng. Nguy cơ tác dụng phụ của nó cũng lớn hơn và khác nhau tuỳ thuộc vào thể chất mỗi người. Khiếm thị, dị tật mắt và tê liệt thần kinh là những khả năng có thể xảy ra. Hầu hết đều dẫn đến chứng mù, hoặc con ngươi sẽ khô quắt lại trong hốc mắt. Trong trường hợp nặng nhất, mạng sống người dùng có thể bị đe doạ. Bởi vì nó là thuốc bất hợp pháp, không ai chịu trách nhiệm, cũng như không có ai để mà kiện cáo.
Gazer vẫn rất phổ biến mặc cho những biến chứng tai hại của nó. Những người thường xuyên sử dụng với một liều lượng định kỳ, tuyên bố rằng họ có thể nhìn thấy những người vô hình. Riki không rõ điều đó có đúng như vậy hay không, hoặc chỉ là một câu khẩu hiệu nhằm làm tăng doanh số bán hàng mà thôi. Nhưng cậu chắc chắn không muốn phí tiền của để nhìn thấy những thứ nhiều hơn cậu có thể nhìn.
Nếu Thor là người dùng Gazer, phải có một nguyên nhân nào đó mới dẫn dắt nó đến con đường này. Riki cho rằng phản ứng của Thor về hai từ "lưu dân" chính là chìa khoá giải thích.
Đối với công dân Midas, tạp chủng ổ chuột là những thứ đồ vật ghê tởm đáng khinh bỉ, nhưng lưu dân cư trú quá hạn visa, bất hợp pháp thì bị đối xử chẳng khác nào giòi bọ. Tanagura có khả năng đuổi tất cả lưu dân ra khỏi Midas, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà nó không làm thế. Giống như tạp chủng, lưu dân không có con chip nhận diện. Do đó, vì không có đặc điểm nào để xác nhận nguồn gốc, nên rất khó để tìm ra sự khác biệt giữa lưu dân và tạp chủng. Rất nhiều lưu dân lợi dụng kẽ hở này để lấy cơ hội trở thành công dân của thuộc địa.
Riki đã quá quen với cuộc sống của những lưu dân trong quãng thời gian cậu còn làm người vận chuyển cùng với Katze. Nhưng biết và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không giống công dân Midas, Riki chưa từng nghĩ đến việc khai báo, đánh đập hay ném họ ra khỏi thành phố. Thật ra họ vẫn chưa mất đi thẻ nhận diện hay tinh hà gốc chỉ vì cư trú quá hạn. Với những điều này, Riki dễ dàng bằng giác quan thứ sáu mà nhận ra lưu dân nào đang dùng vỏ bọc tạp chủng để tìm cách định cư tại Ceres.
Tuy vậy, cũng có một số người vốn là công dân Midas nhưng lại bị coi là lưu dân, lẩn trốn không rõ nguyên do. Họ hoàn toàn không giống tạp chủng chút nào vì bọn họ nắm rõ về thuộc địa này. Có lẽ Thor thay đổi màu tóc và mắt để che dấu nguồn gốc của nó. Đơn giản là nó không thể nào chỉ dùng Gazer với mục đích thời trang.
Dù sao đi chăng nữa, quá rõ ràng khi Thor đã khiến Riki bực bội. Vì thế nên ván cờ này lại ngả về phía Riki.
"Thật ngu ngốc. Mày rõ ràng không hề nuốt xuống Gazer. Nếu mày nghĩ bọn tao, tạp chủng là một đám thiểu năng, sẽ có thằng đưa mày lên thớt đấy."
Vừa nghe thấy Gazer, sắc mặt Thor chuyển thành trắng bệch. Robby vốn rất kiên nhẫn ngồi theo dõi cả buổi cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Thôi nào, đừng chọc nó nữa. Nó chính là người sau này sẽ ghép đôi với tao đấy."
"Vậy ra hai người đều đủ tiêu chuẩn để trở thành thần chết của chúa à?"
"Tôi chưa phải như vậy."
"À, chỉ là đang học việc thôi sao. Mày xong việc rồi đấy!"
Rầm một tiếng, Thor vỗ mạnh lên mặt bàn. Nó nghiến răng nói "Đừng có mà đòi hỏi quá đáng."
"Robby! Thằng nhóc này không biết vị trí của nó." Riki ngắn gọn nói. "Nói nó im lặng đi."
Thor vừa định nhào tới thì Robby đã kịp nắm lấy tay nó. "Tại sao anh ngăn cản tôi?" Thor quát lên. Trông nó giống y như một con vật nhỏ đang thụ thương. Riki đã hoàn thành cú phản kích của mình, chính xác như thường lệ.
"Không ai thắng được cậu ta ở khoản công kích điểm yếu của kẻ khác đâu. Từ khi còn ở Trại giáo dưỡng, cậu ta đã biết làm thế rồi. Bỏ qua đi, OK? Lần này nên chấm dứt ở đây đi, không thì không có lần thứ hai đâu." Robby quay sang nhìn Riki, một nụ cười đầy hàm ý ẩn trên chiếc lúm đồng tiền một bên má. "Mày thấy sao?"
Giống như mật mã giao tiếp giữa hai gián điệp, chỉ có Riki và Robby mới hiểu được những ẩn ý trong đó. Ngay cả Guy cũng cảm thấy bản thân bị đẩy ra bên ngoài.
"Tao không ở đây để giữ trẻ. Mày có muốn làm hay không làm?"
"Ok được," Robby nói. "Tao đây, hân hạnh được cùng Riki, thủ lĩnh Bison khét tiếng, mặc dù hơi quá khích. Chúng ta sẽ xem xét về việc mở màn như thế nào."
Thor không thể nào che dấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt. Nó rõ ràng còn đang càu nhàu không hài lòng.
"Mày thật sự đáng sợ, Riki." Robby nói. "Ngay cả nếu mày có vác cái mông đi xung quanh như một con chó bị đánh bại, mày vẫn còn vài con át chủ bài trong tay."
"Đừng có xía vào chuyện của tao. Từ khi nào mà mày dính dáng đến thằng nhóc lưu dân này vậy?"
"Thì nó là người duy nhất có khả năng trở thành người tình của thần chết mà."
Người tình? Đó chính xác là những từ mà Riki đang chờ Robby nói ra. "Thật sao?" Riki nói thêm. "Tao tưởng mày còn khối thứ tốt hơn để giết thời gian chứ?"
Riki hiểu rõ mối liên kết giữa Robby và Schell.
Bởi vì mày mà tao mất Schell, mày hài lòng rồi chứ! Cái thế giới này thật quá sai trái nhỉ? Những thứ tao mất, mày sẽ nhận được quả báo y như vậy.
Riki vẫn còn nhớ rõ xúc động mãnh liệt của Robby đã ghim vào cậu như thế nào vào ngày đó, khi còn ở Trại giáo dưỡng. Nhưng còn hơn cảm giác tội lỗi, Riki lại cảm thấy nóng nảy và bực tức bởi cơn giận giữ của Robby. Cậu và hắn từ đó đã chẳng thể giao hảo với nhau nữa.
Ở Trại giáo dưỡng, sự gắn bó chính là nỗi ám ảnh. Những xúc cảm ngoan cố lại không tự nhiên mà trở nên thuần khiết. Và sự thực là, tình yêu, tự nó dù không thể đi đến đâu lại dễ dàng trở thành nỗi đau đớn khôn nguôi. Niềm hạnh phúc duy nhất có thể tìm được chính là từ nỗi đau của người khác. Những đứa trẻ ở Trại giáo dưỡng đều học được cách không bị tẩy chay và cô độc, nhưng cũng không qúa ngây thơ mà tin tưởng người khác hoàn toàn. Cái loại không khí ngột ngạt bất biến này chính là thứ tạo nên cái tên "thiên đường" của Trại giáo dưỡng. Mọi thứ dù tìm được hay mất đi ở nơi đó đã tôi luyện một con người trở nên không thể bị thương tổn cho dù bất cứ giá nào.
Vô luận và Riki, Guy hay Robby, bọn họ đương nhiên hiểu rõ điều gì mới thực sự quan trọng. Nguời lớn có thể xem những đứa trẻ như vậy là trưởng thành sớm. Vì vậy nên Riki không tin rằng Robby lại không thể yêu được ai khác ngoài Schell, nhưng cậu lại không muốn đào sâu vào nó. Robby chính là Robby. Riki nhận ra rằng hắn rõ rằng đã vượt qua được nỗi đau mất đi Schell.
Giống như hắn có thể đọc được những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Riki, khoé miệng hắn nhếch lên một độ cong nhỏ.
Thor vẫn tiếp tục cáu kỉnh, lôi ra một cái máy tính từ dưới bàn. Nó bật lên và bắt đầu gõ như thể một người rất có kinh nghiệm.
"OK," Robby nói ngắn gọn. "Mày muốn biết gì về Jeeks?"
"Mày đúng là đã có chuẩn bị nhỉ?"
"Không phải mày đến gặp tao vì điều này sao?"
Riki không nói gì, mặc dù cậu thật sự muốn hỏi tại sao Robby lại lãng phí thời gian cho cái màn mở đầu như thế này.
"Chúng tao cần mọi thông tin mày biết về Jeeks dạo gần đây," Guy nói, rõ rằng hắn mới chính là người phụ trách lần hợp tác này. "Chi tiết vào. Thằng nào mới là người đứng sau thật sự, và dạo gần đây hắn có động tĩnh gì không?"
"Tao có thể đưa cho mày hồ sơ của toàn bộ thành viên... tiếp theo là xác nhận. Đã lưu vào ổ đĩa."
"Tốt."
Robby là người duy nhất nói chuyện. Thor hầu như không thốt ra một âm tiết nào trong khi nó đang nhanh chóng lướt mấy ngón tay trên bàn phím. Sự kết hợp của bọn họ thật rất hiệu quả. "Vậy, tụi mày đang dự định mời Jeeks đi ăn trưa à? Tao thật sự thấy hơi tiếc cho bọn nó đấy."
"Bọn tao còn đang an kiêng."
"Sao cũng được, mày là "Riki the Black" của khu ổ chuột không phải sao!"
Riki nhíu mày. Tại sao hiện tại hắn lại nói ra cái tên đó?cậu tự hỏi. Nhưng ngược lại, cậu nói, "Mày đang nói nhảm đấy, Robby."
Như vậy đã đủ để Robby ngừng lại. Hơn bất kỳ chi tiết gì về quá khứ hay nguồn gốc thối rữa của hắn, khi nhắc đến việc thu thập thông tin khách hàng, hắn là số một. Danh tiếng của Robby đã lan truyền khắp khu ổ chuột.
"Mày cho rằng tao sẽ ngu đến mức đưa thông tin giả sao? Tao chưa muốn chết đâu!" Còn hơn cả ánh nhìn mỉa mai, giọng điệu của hắn có vẻ khó chịu lạ lùng.
Thor đột nhiên ngừng dừng lại.
"Lại cái gì nữa đây?"
Thor ngước nhìn Riki xuyên qua hàng mày rậm, cuối cùng lên tiếng. "Tôi nghe nói anh và Robby là bạn cùng khu ở trại giáo dưỡng," nó nói. "Có thật là anh đã làm anh ấy mất trinh không?"
Riki hoàn toàn đứng hình khi Thor có thể nói ra câu hỏi như vậy với khuôn mặt vô cùng chính trực. Nó nghe điều này ở đâu? Dù cho câu hỏi có đảo ngược vị trí thì vẫn vô cùng phi lý. Riki và Robby không hẹn mà liếc nhìn nhau, lại nhanh chóng nhăn mặt né tránh.
Vẻ mặt của hai người không biết đã kích hoạt cái gì ở Guy. Hắn nghẹn cười một tiếng.
"Có một vài thứ tao sẽ không ăn bậy," Riki thốt lên.
"Đó là lời của tao mới đúng." Robby chỉnh lại.
Cho dù đây là trò đùa, cái ý nghĩa lần đầu tiên làm tình ấy đối với hai người họ quá kinh khủng để mà tưởng tượng, nhưng Thor lại ép bọn họ nghĩ đến.
Sẵn sàng qua trở lại chủ đề đỡ buồn nôn hơn, Robby hỏi. "Mày có định nhân cơ hội này để vực dậy Bison không?"
"Đào mấy cái bóng ma ấy lên hiện giờ có ích gì?"
"Mày từ bỏ khi còn ở trên đỉnh mà, với một loạt chiến công bất bại. Cái tên Bison vẫn còn nhan nhản trên đường phố kìa. Có một đoạn thời gian, Jeeks còn xem tụi bay như cái mụn nhọn đau nhức ở mông. Hiển nhiên là bọn chúng muốn sánh ngang với bọn mày."
Đúng là kiểu thông tin mà mày muốn cung cấp cho bọn tao. Nhưng Riki thừa biết tin đồn chỉ là tin đồn. Chỉ có người thực sự tham dự trong đó mới nắm rõ thực hư câu chuyện.
Hãy dỏng tai lắng nghe. Đừng chuyển tầm mắt khỏi thực tại cho dù chuyện gì xảy ra. Và hãy ngậm chặt miệng.
Ba quy tắc cơ bản để thành công ở thị trường chợ đen. Ba quy tắc cần và đúng nghĩa để tồn tại. Riki chưa từng quên.
"Mấy lời nhảm nhí của bọn nó càng ngày càng phiền phức, vậy nên tao quyết định chăm sóc bọn nó để khỏi vướng rắc rối ngày sau. Hết chuyện."
"Nếu đó là kế hoạch của mày, sao tao không nhìn thấy vị khách nào tham dự vậy?"
"Thế nên tao mới đang cố giữ đống rác rưởi này ở mức ít nhất." Riki đáp, trong ánh mắt đầy ý đe doạ. Cậu ở đây để mua thông tin thực dụng, chứ không phải tin đồn.
"Tao đương nhiên ủng hộ. Nhưng mà đừng có gây sự rồi rồi bỏ chạy đấy."
Có một ẩn ý trong giọng điệu của hắn khiến Riki khó chịu, nhưng cậu không định thêm thắt gì vào cuộc trò chuyện. Cậu không muốn tên nhóc tóc đỏ và Guy hiểu sai.
Với thông tin mà Robby cung cấp trong tay, cậu sẵn sàng nghiền nát bọn thiếu niên háo thắng. Cậu chẳng thèm quan tâm bọn chúng còn thiếu niên hay thiếu kinh nghiệm. Khi cậu hạ búa xuống, chính là kết thúc.
Những thành viên của băng nhóm bị tách ra, khiến bọn chúng dễ dàng bị tấn công. Đây mới là công lý thực sự - cách tái hiện lại thứ mà băng Jeeks đã làm ở mọi nơi chúng đi qua.
Tin đồn về việc Bison tái khởi có sức nặng không phải chỉ bởi vì Jeeks đã bị hạ gục bởi một đòn quyết định. Những thành viên ban đầu của Bison hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Khoảng thời gian này, mặc dù, thực tế ác nghiệt đã đẩy Luke phải hành động. Và cách để bộc lộ mớ cảm xúc hỗn độn đó chính là chơi trò Gigolo.
Riki đồng ý. Đặt cược mọi thứ vào tấm thẻ bài chính xác là cách đảm bảo nó không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Nếu cậu thua, cậu đương nhiên chấp nhận. Sau ba năm giống như thú cưng bị điều giáo bởi Iason, làm tình ở chỗ công cộng cũng chẳng vấn đề gì. Hơn nữa, một khi đồng ý chơi Gigolo, thắng hay thua cũng chẳng khác biệt. Miễn là cuộc đấu bài kết thúc, cậu không cần phải giải quyết lần hai.
Trận đấu kéo dài ba vòng, nó chỉ kết thúc khi người khiêu chiến tuyên bố thua cuộc hoặc đối thủ muốn được nằm dưới. Cảm giác thông thường được quyết định thông qua giá trị đặt cược trên bàn. Khiêu chiến chỉ có một lần duy nhất. Mặc dù cuộc chơi có ba vòng, người thua cuộc có thể kêu dừng bất cứ lúc nào nếu người khiêu chiến đồng ý. Ngay từ đầu đã không có cái gọi là trận đấu thực sự.
Vậy nên khi Luke bắt đầu vòng đấu đầu tiên bằng cách đặt cược một nụ hôn, mọi người liền phấn khích. Hắn cần lấy được sự tự tin từ lá bài đầu tiên nếu muốn đi hết ba vòng.
Không may là, Riki thua.
Tiếng hoan hô ầm ầm vang lên, kèm theo tiếng huýt sáo. Luke mỉm cười tự mãn, đè ép Riki bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp, xung quanh họ vang lên âm thanh nuốt cổ họng thô lỗ.
Cùng với nụ hôn khó thở này, cơ thể họ dán lại với nhau. Luke đẩy đùi về phía trước, chèn vào giữa hai chân Riki. Riki hơi hạ mắt. Ở bên ngài, Norris và Sid lo lắng quan sát.
Hạ thân dính chặt vào nhau, sự kích rõ ràng chạy dọc đến phần bên dưới. Nếu nói cậu không có phản ứng quả thật là lời bịa đặt. Cơ chế hoạt động của nam nhân chưa bao giờ là thứ họ có thể điều khiển, Riki hiểu rõ nó đến mức buồn nôn.
Tuy nhiên, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu đó lại khiến cậu hơn lúc nào hết muốn giữ quyền điều khiển tình huống này. Riki vẫn giữ im lặng giữa những tiếng cười đùa ồn ào. Cậu không rõ ràng lắm hành động như thế này khiến cậu mạnh mẽ hơn hay đáng thương hại hơn.
Muốn làm đến bước cuối cùng với cậu, Luke lần nữa đặt cược. Vẻ mặt không quan tâm của Riki khiến con mãnh thú trong lòng hắn gào rú, hắn thực sự muốn biết nếu Riki động tình sẽ là vẻ mặt gì. Những người đứng xem ngừng thở, chăm chú ánh mắt vào ván bài giống như họ thực sự hi vọng Luke chiến thắng.
Lật đến lá bài cuối cùng rồi hài lòng nhìn thứ trong tay, Luke mỉm cười. "Hai cặp." Hắn nói bằng giọng thoả mãn. "Bồi và Bảy."
Riki yêu cầu hai cặp bài. Im lặng, Riki lật từng lá bài một. Mọi sự chú ý dồn vào ngón tay cậu. Ba con già! Tiếng rên rỉ thất vọng tràn trong không gian, mọi người thở dài. Tuy nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt Luke vẫn giữ y nguyên, nhưng sớm đã trở nên cứng ngắc. Cũng không hoàn toàn là nụ cười của kẻ thua cuộc.
Cái mịa...
Thứ gì đó trong Luke bị đánh gãy. Riki lợi dụng điều đó. Hơi nhíu mày mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi cậu làm vậy, đám đông lập tức sôi nổi hẳn lên, khác với sự căng thẳng vừa nãy. Trong một cái hít thở, bầu không khí lúc này hoàn toàn giải phóng.
Bất thình lình, một người đàn ông đẩy đám đông tiến vào. "Riki." Hắn gọi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, vết sẹo rõ ràng trên gò má trái rất dễ để nhận biết. Quay về phía phát ra giọng nói, Riki đột nhiên dừng lại. Vóc dáng người đàn ông hiện ra trong tầm nhìn của cậu. Trong tích tắc, cú sốc vì sự nhận diện này khiến bờ vai cậu run rẩy.
Katze?
Sự xuất hiện của Katze giống như một cú đánh vào sau đầu Riki. Mạch máu trong cậu đập mạnh và cổ họng thì khô khốc. Thế giới quay cuồng trước mắt cậu. Dù biết là phải chạy trốn, nhưng cơ thể lại không tài nào nhúc nhích nổi.
"Tôi cần nói chuyện với cậu, có thể dành cho tôi ít phút không?" Katze không chỉ không quan tâm đến lời ồn ào của đám đông xung quanh, mà còn hoàn toàn phớt lờ sự bối rối của Riki khi hắn xuất hiện.
"Tôi đợi bên ngoài."
Hắn xoay gót và sải bước đi trước sự chứng kiến của đám đông đang bàn tán sau lưng. Một người xa lạ xuất hiện, dù tốt hay xấu, cũng đủ để gây nên một trận náo nhiệt.
"Tên quái nào thế? Mày thấy mặt nó không?"
"Tiếc thật đấy. Trông chẳng tệ, nhưng cũng quá đáng sợ."
"Có vẻ như hắn ta và Riki có quen biết. Người tình cũ, mày nghĩ sao?"
"Người tình duy nhất của cậu ấy là Guy, đồ ngu ạ."
Riki thở dài. Dù vậy, vẫn chẳng có cách nào ngăn chặn những cái bẫy nặng nề đó. Khi cậu đi ra khỏi cánh cửa được trang hoàng lung linh, cậu nhanh chóng tìm ra Katze, cánh môi mỏng của hắn đang mân thành một nụ cười nhợt nhạt. Có lẽ hắn không hoàn toàn dự đoán được Riki sẽ đến.
"Bốn năm rồi nhỉ."
"Anh chắc chắn luôn biết tôi ở đâu." Không thể nào có cảnh Katze lang thang xung quanh và hỏi tin tức về Riki. Quan trọng hơn, đó không phải là việc Katze sẽ làm. Suy nghĩ này khiến Riki bối rối nhíu mày.
Katze rút ra hộp thuốc lá ưa thích trong túi áo trước ngực. Không, không phải hộp thuốc. Không nói lời nào, Katze mở cái hộp đưa cho Riki nhìn thứ bên trong.
Và Riki biết cậu có thứ đó.
Đó là thiết bị định vị mới nhất. Lấp loé trên màn hình chính là bản đồ điện tử từ đại lộ Cuzco đến Con chip xanh. Vị trí của quán bar Soraya được đánh dấu bởi một chấm tròn màu cam nhấp nháy trên màn hình.
Riki nhìn chằm chằm vào cái chấm nhấp nháy. Giờ thì rõ rồi, cậu nghĩ.
Trở lại thời điểm khi cậu còn được gọi là "Riki the Black," Katze đã đưa cho cậu một con dao bướm có gắn điện thoại trên đó. Hiện tại, nó còn đang nằm trong túi áo khoác của Riki. Cậu lôi nó ra. "Cái này vẫn còn xài được sao?" Cậu hỏi, xoay vòng vòng nó trong tay.
"Tôi cho rằng tôi mới là người hỏi điều đó," Katze không nhẹ không nặng đáp. "Tôi tưởng cậu đã vứt nó từ lâu."
"Tôi không để ý đến nó cũng lâu lắm rồi."
"Chậc, nó giúp tôi tiết kiệm không ít rắc rối." Katze tắt màn hình và nhét vào lại trong túi.
"Anh muốn gì?" Riki hỏi. "Anh không phải đến chỗ này bàn chuyện cũ chứ."
Riki biết rằng, Katze, một tên buôn nổi tiếng ở chợ đen, hiếm khi nào bị bị thế giới ngầm làm khuấy động, cậu nghi ngờ rằng Katze cũng thay đổi khá nhiều sau bốn năm. Hắn ta hẳn phải có nguyên nhân quan trọng nào đó mới giữ nguyên vết sẹo cũ.
"Có chỗ nào có thể ngồi xuống nói chuyện hay không?"
"Nếu anh có nhiều việc muốn nói như vậy, có thể đến chỗ tôi." Riki lần nữa thở phào nhẹ nhõm vì chiều hôm đó đã không đưa Guy đi cùng.
Ngày hôm sau Guy sẽ biết tất cả. Luke khiêu khích cậu chơi trò Gigilo, Riki rời đi cùng với một tên đàn ông mặt sẹo... nhưng, nó là chuyện của ngày mai.
Riki và Katze cùng nhau rời khỏi Con chip Xanh.
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com