Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhìn cái gì?

Chương 11: Nhìn cái gì?

"Ê Du Nhiên, bộ Hà Nghiên thật sự thích mày hả?"

Trương Lê vừa dứt lời, liền ăn ngay một cú lườm cháy mặt từ Du Nhiên, "Mày xàm vừa thôi. Mày tưởng đi một mét là gặp mười tên gay hả?"

"Ờ thì... ai biết được." Trương Lê nhún vai, tỉnh bơ nói. "Mày còn bảo là không đồng ý hợp tác cơ mà. Đáng ra thằng đó thấy mặt mày là phải muốn đấm ngay chứ, chí ít cũng phải nhìn nhau một phát là thấy khó chịu liền."

Trương Lê càng nói càng thấy mình phân tích chuẩn chả khác gì Conan - thám tử lừng danh, hắn bắt đầu khoa tay múa chân:

"Cái cách mà hắn nhìn mày hôm qua, rồi cộng thêm hôm nay còn nhào lên cướp điếu thuốc của mày, dạy bảo như kiểu ông chồng già lo cho con vợ nhà quá nghiện nicotine nữa. Mày bảo kiểu đó không phải crush thì còn là cái mẹ gì?"

"Cũng được quá nha ba, trong nhà có vợ nhỏ xinh đẹp, ngoài đường có nhiều người mê. Mày đúng là mẫu nam chính trong truyền thuyết luôn rồi đó anh Nhiên ơi."

"Mày nói xàm quài luôn đi ba!" Du Nhiên bật cười mắng, dù gì lời của thằng Trương Lê cũng chẳng đáng tin. Với lại, anh nào có cô vợ nhỏ nào đâu, chỉ có bé chồng ngoan luôn chờ mình ở nhà mà thôi.

"Rồi rồi, biết rồi!" Trương Lê cười hì hì, "Tao chỉ nói mày coi chừng thôi, lỡ Lý Ôn Mộ hiểu lầm thì toang nha mày."

Du Nhiên trừng mắt, tiện tay lại châm thêm điếu thuốc.

Trương Lê đột nhiên đổi tông, nhéo giọng làm nũng:

"Nhiên ộppa ~ anh đừng hút nữa mà~ hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm óooo ~"

Du Nhiên quay sang chửi đỏng, "Mày câm giùm tao một phút được không??"

Dưới ánh đèn mờ mờ trong quán bar, chẳng ai hơi đâu lại để ý hai thằng đực rựa đang... bóp cổ nhau giữa quầy bar.

Trương Lê bị lắc muốn rớt cái đầu, hắn vội vàng giơ tay xin tha, "Được rồi! Tao sai rồi! Anh Nhiên xin tha mạng!"

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Trương Lê rung lên. Dù hắn bị Du Nhiên kẹp cổ, nhưng mà vẫn ráng rút người ra xem tin nhắn.

"Quan Trình đến rồi, em ấy đang ở ngoài cửa."

Du Nhiên thả tay, đạp nhẹ một cú cho Trương Lê ngồi phịch xuống ghế. Anh xua tay như đuổi ruồi, "Biến lẹ dùm đi."

Trương Lê làm bộ đáng thương:

"Mày tiễn tao một đoạn đi mà... quán bar gì đâu tối om, lỡ tao bị ai đó bắt cóc thì sao? Cái trong trắng của tao coi như tiêu!"

"..."

Mày nói sợ mà cái mặt mày hớn hở dữ vậy là sao hả?

Hai người vừa bước ra khỏi quán bar náo nhiệt, tiếng ồn ào phía sau dần tắt lịm, chỉ còn lại sự yên tĩnh của đêm khuya bao quanh.

Từ bên kia đường, một chiếc Bentley đỗ lại. Cửa xe mở, một người đàn ông mặc vest lịch thiệp bước xuống, từng bước tiến về phía họ. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt hắn dần hiện rõ — là Quan Trình.

"Anh Nhiên, chào anh."

Giọng Quan Trình trầm thấp vang lên. Gã đưa cho Du Nhiên một tấm thiệp:

"Cuối tuần này em tổ chức tiệc sinh nhật, mong anh nể mặt đến chung vui."

"OK." Du Nhiên sảng khoái nhận lấy, "Tôi mang người nhà theo được chứ?"

"Dĩ nhiên."

Nhìn theo bóng Quan Trình và Trương Lê rời đi, Du Nhiên quay trở lại quán bar. Ngồi vào quầy, ánh mắt vô thức hướng về sân khấu, nơi một đám người đang quẩy banh nóc trong làn khói dày đặc, cùng ánh đèn neon xập xình.

Anh vừa định châm thuốc thì bất giác nhớ đến lời thằng Hà Nghiên. Khói thuốc —

Anh chưa từng hỏi Lý Ôn Mộ có ghét mùi thuốc lá hay không.

Vì Lý Ôn Mộ luôn giỏi che giấu cảm xúc. Cậu thích gì thì cũng nhịn không nói, ghét gì cũng giấu nhẹm đi, không bao giờ để lộ.

Du Nhiên tự nhận mình nhìn người không tệ, nhưng riêng với Lý Ôn Mộ — đôi lúc anh vẫn không chắc bản thân mình liệu có hiểu hết về cậu hay không nữa.

Một người như cậu, dù mệt đến mấy cũng sẽ không kêu than, cũng không đòi nghỉ. Dù trách nhiệm có chồng chất đến mấy, cậu vẫn có thể cười nhẹ nhàng mà gánh vác hết thảy.

Là ai, đã khiến em bé của anh biến thành như vậy?

Du Nhiên do dự, rồi đút hộp thuốc lại vào túi áo. Dù miệng có ngứa thì thôi rồi, nhưng anh cũng muốn về hỏi rõ đã, hút sau cũng chưa muộn.

Tầm 3–4 giờ sáng, khi khách đã lục tục ra về gần hết, Du Nhiên cũng không nán lại. Anh để việc còn lại cho nhân viên lo, rồi lái xe thẳng về nhà.

Bầu trời đêm vẫn còn tối om. Đồng hồ chỉ điểm đã 4 giờ. Vừa mở cửa, đèn phòng khách bật sáng — Lý Ôn Mộ đang cuộn tròn ngủ trên sofa, đợi anh về.

Có những điều nhỏ nhặt, so với trăm lời thề non hẹn biển, càng dễ chạm vào tim hơn.

Du Nhiên bước nhẹ đến, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Lý Ôn Mộ.

Không nỡ đánh thức cậu dậy, anh khẽ khàng lên lầu tắm rửa. Sau đó, ôm một tấm đệm xuống, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh.

Cơ thể rã rời, vừa chạm gối là anh đã ngủ say.

Căn phòng khách lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều hòa trong đêm tối.

Một lúc sau, Lý Ôn Mộ khẽ mở mắt, nhẹ nhàng trườn xuống sofa. Cậu rón rén tựa đầu vào lưng của Du Nhiên.

Như một phản xạ quen thuộc, trong cơn mơ Du Nhiên xoay người, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Hai người cuộn tròn ôm nhau ngủ trên tấm đệm nhỏ hẹp.

Vì là cuối tuần, không có chuông báo thức. Cả hai cứ thế mà ngủ cho đến khi tự tỉnh.

Lý Ôn Mộ vốn có "đồng hồ sinh học" bẩm sinh nên dậy trước, nhưng cậu không vội. Dù chẳng làm gì cả, chỉ nằm trong vòng tay Du Nhiên, cậu vẫn thấy bình yên đến lạ.

"Ưm..."

Chừng hai, ba tiếng sau, Du Nhiên khẽ trở mình. Anh mở mắt ra đã thấy gương mặt ngủ say của Lý Ôn Mộ ngay trước mắt.

Đẹp thật.

Du Nhiên nghĩ bụng, trong lòng ngập tràn tự hào: "Là của anh đấy. Tốt thật."

Anh nhẹ nhàng buông tay khỏi Lý Ôn Mộ, đang định đứng dậy thì lại bị kéo ngược trở về. Một đôi tay ôm chặt lấy anh, kéo anh rơi gọn vào lòng ngực quen thuộc.

Lý Ôn Mộ dụi dụi má vào mặt Du Nhiên, giọng ngái ngủ nhưng cũng rất tỉnh táo, "Chào buổi sáng ạ ~"

"Buổi sáng tốt lành."

"Tối qua anh về lúc mấy giờ thế? Em ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay."

"Tầm bốn giờ sáng."

Hai người ôm nhau nằm nói chuyện, chẳng khác nào những cặp đôi bình thường tận hưởng chút lười biếng vào sáng cuối tuần.

"À đúng rồi, anh đã bôi thuốc chưa đó?" Lý Ôn Mộ bất giác nhớ tới những chuyện tối qua trong văn phòng, mặt đỏ bừng, tai cũng hồng lên. "Để em đi lấy thuốc nhé."

Cậu vội vã lôi hộp thuốc đến, còn lấp lửng liếc nhìn Du Nhiên, ánh mắt như muốn làm nũng, "Có cần em giúp không?"

"Anh không cần!" Du Nhiên lập tức từ chối, xấu hổ đến mức cả tai cũng đỏ.

"Ây da, anh lạnh lùng quá luôn á huhu." Lý Ôn Mộ nhào tới đè Du Nhiên nằm lại, giả vờ vén áo, "Dù sao em cũng xem qua hết rồi mà, cho em bôi thì có sao đâu ~"

"Em—!" Bị trêu đến mức không chịu nổi, Du Nhiên chỉ còn biết cố giữ lấy quần mình trong khi tay duỗi ra véo lấy tai Lý Ôn Mộ.

Đòn này trúng ngay điểm yếu. Lý Ôn Mộ run lên một cái, lập tức ngoan ngoãn nằm im re.

Du Nhiên còn chưa kịp thở phào, đã cảm thấy có vật gì đó... đang dần sống lại.

"Du Nhiên..."

Lý Ôn Mộ quấn lấy anh như một con bạch tuộc, dụi mặt vào hõm vai anh, thì thầm bên tai bằng giọng đầy dụ hoặc, "Giúp em được không ~"

Du Nhiên nhướng mày, giọng lười biếng, "Giờ phải gọi anh là gì?"

"..." Lý Ôn Mộ siết chặt tay, rầm rì bên tai, "Chồng ơi~... giúp em đi mà, dùng tay là được rồi."

Du Nhiên vốn chỉ định giúp em ấy tí thôi, kết quả là anh cọ xát cả hai con hai hàng của hai người luôn.

Da đầu tê dại như bị giật điện... chỉ trong chốc lát, tay anh đều dính nhươm nhướp.

Sáng hôm ấy của bọn họ, cứ thế mà trôi qua.

Đến trưa, hai người chuẩn bị nấu cơm. Du Nhiên lấy chiếc tạp dề gấu bông mềm mại quấn quanh Lý Ôn Mộ, còn cậu thì buộc cho anh một chiếc tạp dề hình ếch xanh.

Hai tên đàn ông to xác, mặc đồ đôi vô cùng đáng yêu. Họ đứng trong bếp vừa nấu vừa cười đùa như một đôi vợ chồng mới cưới.

Sau bữa ăn, dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, cả hai quyết định xem phim.

Du Nhiên ngồi trên sofa, vỗ vỗ đùi. Lý Ôn Mộ do dự một lúc, mặt hơi ửng hồng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giữa hai chân anh.

Du Nhiên vòng tay ôm từ phía sau, khẽ nâng cằm Lý Ôn Mộ, anh hôn nhẹ vào đuôi mắt cậu, "Muốn xem gì?"

Lý Ôn Mộ chớp mắt, bị hôn một cái tim liền đập rộn ràng, cậu lí nhí đáp, "Xem gì cũng được..."

"Không được." Du Nhiên cau mày. "Phải nói rõ ràng. Em muốn xem cái gì, phải học cách nói ra."

Lý Ôn Mộ im lặng, trong đầu hiện ra đủ loại phim mà Du Nhiên có thể thích. Nhưng đây không phải câu hỏi dành cho Du Nhiên, đây là câu hỏi dành cho cậu.

"Vậy... mình xem mấy video đời sống thường nhật của mấy chú mèo con nha?"

Câu trả lời vừa thốt ra, cậu đã đỏ bừng mặt, giọng lí nhí, "Tại... chúng nó đáng yêu lắm, lông xù xù, mềm xèo à..."

Nhìn cảnh này, tim Du Nhiên như muốn nổ tung: Trời má ơi!!! Em sai rồi, em mới là người đáng yêu nhất á! Mấy con mèo còn phải gọi em bằng cụ!

Anh ôm siết Lý Ôn Mộ vào lòng, hôn chụt chụt mấy cái lên má cậu, "Được, mình xem thôi."

Du Nhiên chọn đại một video, vừa mở lên liền xuất hiện một phân cảnh của một bé mèo con béo ú đang lim dim ngủ. Cái bụng múp míp của nó phập phồng theo nhịp thở, móng vuốt nhỏ khẽ co duỗi.

Du Nhiên nhìn thì thấy bình thường, nhưng Lý Ôn Mộ thì đôi mắt sáng rỡ như vừa thấy kho báu.

"Hay là mình nuôi một con đi?" Du Nhiên hỏi. "Nhà cũng đủ điều kiện nuôi mà."

"...Không được."

Lý Ôn Mộ cười nhẹ, giọng nhạt đi vài phần, "Em không có hứng thú."

Hà Nghiên từ quán bar trở về liền mất ngủ suốt cả đêm, sáng hôm sau chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa sổ sát đất. Ánh mắt của gã vô định nhìn ra khoảng không phía trước, như đang phát thần.

Gã nghĩ tới tình cảnh của mình ở Vưu gia hiện tại—một đứa con được thu dưỡng, muốn sống có tôn nghiêm thì phải cố gắng gấp bội, phải biết nghe lời hơn bất kỳ ai.

Nhưng dẫu có cố đến đâu, trong việc kế thừa gia nghiệp, gã vẫn mãi không bằng con ruột.

Đúng vậy, với hoàn cảnh bây giờ, dù có giở trăm ngàn thủ đoạn để chia rẽ Lý Ôn Mộ và Du Nhiên, thì cũng có ích gì.

Lý Ôn Mộ, người từng là tia sáng duy nhất trong thời thơ ấu lạnh lẽo của gã—là mặt trời trong lòng gã, rực rỡ và chói lòa. Gã không muốn mặt trời ấy phải rơi nước mắt, càng không muốn thấy ánh sáng ấy mãi mãi bị bóng tối nuốt chửng.

"Ha..."

Hà Nghiên nhắm mắt, thở dài một hơi. Đúng vậy, dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, thì gã cũng phải học cách chấp nhận hiện thực.

Tối hôm đó, Hà Nghiên xách theo một chiếc túi nhỏ đến quán bar. Gã đợi rất lâu, cho đến khi Du Nhiên xuất hiện.

Sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu, gã bước lên phía trước, đưa món quà ra cho anh, sau đó nở nụ cười ôn hòa sau cặp kính gọng màu bạc, "Anh Nhiên, tôi cảm thấy gần đây anh hút thuốc có hơi nhiều. Hộp dược này giúp thanh phổi, hiệu quả rất tốt. Mong anh hãy nhận lấy."

Du Nhiên: "??" Cái mẹ gì nữa vậy trời.

Tên này bị cái quần quèo gì kích thích mà tính nết thay đổi xoành xoạch vậy?

Hà Nghiên thấy Du Nhiên chưa có ý nhận lấy, nhưng gã vẫn không thay đổi sắc mặt, cười càng thêm thành khẩn:

"Tôi nghe thấy anh ho khan, nên mới chuẩn bị cái này. Tôi cũng chỉ mong anh khỏe mạnh, đừng để những người bên cạnh phải lo lắng vì anh."

Anh mà bị bệnh, Lý Ôn Mộ sẽ buồn lắm đấy.

Cho nên— anh có thể nào, đừng hút thuốc nữa được không?

Hà Nghiên cố nuốt trôi suy nghĩ trong lòng, đặt hộp quà bên quầy bar, gật đầu nhẹ với Du Nhiên, sau đó gã xoay người rời đi, bóng dáng bình thản mà chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com