Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mày là stop hay boss thế?

Chương 4: Mày là stop hay boss thế?

Vì Du Nhiên tối nay còn phải bận việc ở quán bar nên hai người cũng không làm gì "quá đáng" thêm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, họ mở cửa sổ xe cho thoáng, rồi nổ máy chạy về thành phố.

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ dùng bữa tối, rồi Lý Ôn Mộ tiện đường chở Du Nhiên đến quán bar, đưa luôn xe cho anh dùng.

"Tối nhớ về sớm đó nha." – Xuống xe rồi, Lý Ôn Mộ móc ngón út ngoắc ngoắc Du Nhiên, lắc lắc tay, cười hiền: "Em chờ anh ở nhà."

"Ừ." – Du Nhiên gật đầu, "Anh đi trước đây."

Nhìn theo bóng lưng Du Nhiên đi khuất, một chiếc xe khác dừng lại trước mặt Lý Ôn Mộ. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của bí thư Trương với biểu cảm kiểu: "Nếu không vì tiền thì tôi ứ thèm xuất hiện", gọi cậu, "Lý tổng."

Lý Ôn Mộ lên xe, ngồi vào ghế sau rồi mỉm cười nói, "Vất vả cho anh rồi, bí thư Trương."

Bí thư Trương lạnh nhạt đáp, "Không vất vả. Làm vì tiền thôi."

...

Quán bar sáng rực trong ánh đèn chớp nháy, âm thanh xập xình rung cả màng nhĩ. Người ra người vào đông như mắc cửi, đủ mọi thành phần, thật giả khó lường. Giữa dòng người ấy, chẳng ai rõ ai thiện ai ác – tất cả đều lẩn khuất trong bóng tối.

Cuộc sống hiện tại của Du Nhiên cũng vậy, một phần của bóng đêm. Anh chưa từng, và cũng không được phép, bước ra ánh sáng rực rỡ mà người ta vẫn gọi là "giới thượng lưu".

Trớ trêu thay, cha anh – lại chính là người thuộc về thế giới ấy. Ông, cùng những kẻ đứng trên ánh đèn kia, chưa từng nhìn nhận Du Nhiên là một phần trong gia đình.

Như thường lệ, Du Nhiên ngồi ở quầy bar, châm một điếu thuốc, không hề đụng đến rượu.

Lý Ôn Mộ đưa xe cho anh – một phần vì lo anh về khuya, cần an toàn. Phần còn lại, là sợ anh uống xong lại cố chấp tự lái. Đâu còn là cái thời mới lớn máu liều sôi sục, uống một ly là đòi phi xe lên núi đua cho đã.

Trong làn khói lượn lờ, Du Nhiên bất chợt thấy một gương mặt quen hiện ra trước mắt – Trương Lê.

"Anh Nhiên~ cho tao một ly lấy vía nào!" – Trương Lê chẳng khách sáo, tự động ngồi xuống cạnh anh rồi gọi rượu cho mình.

Du Nhiên dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, buông một chữ: "Biến đi."

Hai người này đúng kiểu oan gia: một đứa thì hay dính chưởng, đứa còn lại cái miệng chẳng biết tiết chế. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên trong một pha rượt đuổi kinh hoàng – mỗi thằng vì giữ mạng mà bán đứng đường trốn của thằng còn lại. Kết quả? Cả hai bị tóm gọn, bị bọn giang hồ đập cho lên bờ xuống ruộng.

Mà đau chưa đủ, hai đứa còn cố ngóc đầu dậy giữa trận đòn để cãi nhau xem ai là thằng bán đứng ai, ai nhổ nước bọt xa hơn.

Tuổi trẻ đúng là máu nóng, không đánh không quen. Sau đó lại cùng chơi trong một ban nhạc: Du Nhiên đánh trống, Trương Lê chơi bass. Ngày nào cũng chửi nhau chí chóe về trình độ đánh dở của nhau, bất kể ở sân khấu, phòng tập hay... toilet công cộng. Miệng chiến lên là auto khô máu.

Vì vài lý do không tiện nói, ban nhạc tan rã. Mỗi người mỗi đường, liên lạc cũng thưa dần.

"Tao đã bò được tới tầm của anh Nhiên đâu." – Trương Lê nhận ly rượu từ bartender, vừa nâng ly vừa châm chọc: "Có tiền nhớ thưởng cho tụi tao với nha, đại ca."

Du Nhiên liếc mắt, mồi thêm điếu thuốc, im lặng như không hề tồn tại.

Trương Lê uống một hớp, liếc nhìn Du Nhiên đang nhả khói, nói: "Nghe nói gần đây bar mày có vụ lộn xộn hả? Hai thằng gây chuyện đó mày định tính sao?"

Du Nhiên gảy tàn thuốc, giọng trầm lạnh, "Giao cho công an."

"Uầy~ giờ xã hội đen cũng biết gọi công an luôn cơ à?" – Trương Lê giả vờ cảm khái, "Đúng là thay đổi vì cộng đồng. Vì dân trừ hại luôn, mẫu mực ghê."

Rồi bồi thêm một câu không thương tiếc, "Mà mày nhìn lại đi, hồi xưa mày từng làm gì, giờ đòi làm người tốt hả?"

Du Nhiên liếc hắn một cái, lười biếng mở miệng, "Tao đâu có được quyền chọn..."

"Xời~ tao mà tin mày chắc đầu mọc ngàn cái sừng rồi." – Trương Lê cắt ngang, không chút nể nang.

...

Bartender thấy hai người cứ đấu võ miệng mãi không dứt, rút kinh nghiệm liền dọn bớt ly thủy tinh xung quanh ra xa để phòng bất trắc.

Sau một hồi khẩu nghiệp mệt nghỉ, cả hai cùng tựa lưng vào quầy bar, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã.

Trương Lê ôm hông, nhăn nhó than: "Tối qua bị thằng Quan Trình khốn nạn hành cho banh xác, nay tao nhất định phải hành lại mày cho bõ tức."

Du Nhiên cũng dựa vào quầy bar, bật cười khinh khỉnh: "Đáng đời."

"Đáng cái con khỉ! Đó là giao lưu tình cảm, là tình yêu đó hiểu chưa?!" – Trương Lê bĩu môi phản pháo, rồi liếc mắt: "Mà mày là top hay bot vậy?"

"Top."

"Biết ngay mà. Vậy mà bao lâu nay tao cứ tưởng Lý Ôn Mộ mới là kiểu thiếu nữ công không đó chứ. Mặt dễ thương, hay ngại, còn biết làm nũng nữa cơ. Gặp dạng đó là trúng số độc đắc luôn rồi."

Du Nhiên hờ hững: "Ừ, cũng tiếc... không gặp được."

Nói xong, anh khẽ duỗi lưng thẳng, mặt tỉnh bơ như chưa từng bị đập gần chết mấy phút trước.

...

Lý Ôn Mộ tăng ca ở công ty đến gần 11 giờ rưỡi tối mới về đến nhà.

Đó là giờ hai người đã hẹn – ai về trễ phải báo trước, không được lén lút.

Sau khi đã tắm rửa thơm tho, cậu leo lên giường, ôm lấy con vịt bông vàng to đùng, đặt cằm lên đầu nó rồi khẽ cười:

"Mình đọc sách chờ Du Nhiên về nha~"

"Không trả lời coi như đồng ý đó. Mày mà dám ngủ là mai thành vịt hầm luôn đó nghen." – Lý Ôn Mộ giả vờ doạ.

Con vịt: Tui đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu???

Giỡn chơi xíu rồi cậu chỉnh lại gọng kính, lấy quyển sách ở đầu giường ra đọc. Dưới ánh đèn vàng dịu, một người – một thú bông – một quyển sách. Bình yên, mà vẫn thoáng chút cô đơn.

...

Bên kia, Du Nhiên thấy cũng muộn rồi, đánh vài ván bài xong thì đứng dậy chuẩn bị về. Anh không nỡ để Lý Ôn Mộ chờ quá lâu.

Trương Lê cũng lò dò theo sau, tính quá giang về nhà.

"Anh Nhiên, bên Vưu gia có người tới, bảo rằng muốn nói chuyện với anh." – Quản lý quán bar ghé vào tai Du Nhiên nhắc nhỏ.

"Vưu gia nào?"

"Là cái ông bao nguyên khu phía Đông ấy, mấy tụ điểm ăn chơi đều do ông ta nắm. Hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng ổng chơi cả nam lẫn nữ, dính đủ phốt bẩn."

Trương Lê chen vào: "Tao nghe tên này rồi. Lão chuyên làm mấy chuyện bẩn thỉu. Tự dưng mò qua đây chắc chẳng có ý tốt gì."

Ánh mắt Du Nhiên trầm xuống, "Ổng đến để đòi người đấy."

"Người?" – Trương Lê chớp mắt – rồi hiểu ra: "Ý mày là hai tên ngu ngốc hôm qua mày giao cho công an?"

Du Nhiên gật đầu, quay sang bảo quản lý: "Nói với ông ta, anh không có thời gian tiếp. Nếu muốn bàn chuyện đàng hoàng, thì hẹn mai."

Nói xong, anh quay lưng bước đi, không buồn ngoái lại.

Trương Lê chậc một tiếng: "Ngầu như trái bầu luôn nha má."

Rồi quay sang vỗ vai quản lý đang bị kẹp giữa hai làn đạn, khích lệ: "Cố lên ông em. Lát nhớ nhắc anh Nhiên tăng lương cho bây nữa nha."

"Anh Nhiên, chờ tao với!" – Trương Lê hét lớn rồi lon ton đuổi theo.

...

Ngồi lên xe Du Nhiên, Trương Lê báo địa chỉ rồi bắt đầu tám chuyện:

"Tao có chuyện muốn hỏi."

"Nói."

"Sắp sinh nhật Quan Trình rồi, tao tính tặng nước hoa cho ẻm –"

"Đàn ông xịt nước hoa làm gì." – Du Nhiên cắt lời, quẹo xe vào con phố khác. "Tao mà tặng nước hoa cho Lý Ôn Mộ chắc tao ngửi tới chết. Đàn ông gì mà thơm phức cả ngày, nghe nó cứ... sai sai."

Trương Lê cười khẩy, phi tay nhẹ lên gáy Du Nhiên: "Đồ thẳng nam chết bầm nhà mày."

"Ờ."

Không ai nói thêm gì, không gian trong xe lại trở về yên tĩnh.

Đưa Trương Lê đến nơi, Du Nhiên đánh tay lái quay về nhà.

...

Lúc này, Lý Ôn Mộ đã nhìn đồng hồ – chỉ còn đúng một phút nữa là 11 giờ rưỡi, mà Du Nhiên vẫn chưa về, điện thoại cũng không có động tĩnh gì.

Tháo kính ra, cậu khẽ ôm lấy con vịt bông trong tay, lẩm bẩm: "Sao anh ấy chưa về nữa nhỉ..."

Không chờ nổi, cậu xuống lầu, ngồi ở ghế sofa phòng khách, mắt dán chặt về phía cửa, từng giây từng phút trôi qua như kéo dài vô tận.

Mười... chín...

Bíp! – Tiếng khóa cửa điện tử vang lên, rồi Du Nhiên xuất hiện ở cửa.

Lý Ôn Mộ thở phào, bước nhanh tới, sau đó cậu được Du Nhiên ôm lấy, hôn nhẹ lên trán:

"Do phải đưa cái thằng Trương Lê về nên anh về hơi trễ. Anh đi tắm trước nha, người toàn mùi thuốc lá."

"Ừm ừm." – Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn gật đầu, cùng Du Nhiên lên lầu. Khi anh vào phòng tắm, cậu ngồi ở mép giường, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.

Lý Ôn Mộ dụi mắt, cố gắng thức... nhưng đến lúc Du Nhiên ra thì cậu đã ngủ thiếp đi, nghiêng người nằm trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối cạnh bên.

Người từng trải qua cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi, mới thấm thía hết giá trị của một cái ôm, một ánh mắt chờ đợi nơi cửa. Không cần những lời hứa to tát, chỉ cần một người âm thầm đợi mình về – là đủ để trái tim thấy yên bình.

Du Nhiên mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên gò má phúng phính của cậu, rồi lại hôn thêm một cái nữa – càng nhìn càng không nỡ rời mắt.

Nhưng rồi anh phát hiện, Lý Ôn Mộ – người tưởng đã ngủ – khóe miệng đang dần cong lên.

Hoá ra nụ hôn ấy đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu lí nhí:

"Ôm em~."

Du Nhiên bật cười, giang tay ôm Lý Ôn Mộ vào lòng, khẽ véo má cậu, giọng dịu dàng:

"Ngủ đi, thương."

Cả hai ôm chặt lấy nhau, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nằm cạnh nhau, yên tâm trôi vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Du Nhiên vẫn còn lim dim trong mơ, thì một mùi hương nhẹ nhàng len vào sống mũi.

Anh hé mắt, thấy Lý Ôn Mộ đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Bộ vest xanh đậm trên người cậu phẳng phiu, từng nếp gấp đều chỉn chu đến mức hoàn hảo.

Lý Ôn Mộ liếc thấy Du Nhiên đang lười biếng nửa tỉnh nửa mê, bèn cúi người hôn nhẹ lên môi anh, cười dịu dàng:

"Em đi làm đây, anh nhớ ăn sáng nha."

Mùi hương đó... theo bước chân Lý Ôn Mộ càng lúc càng xa.

Du Nhiên nhúc nhích mũi, lật người, lầm bầm một câu:

"Thơm thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com