Chương 1: Đừng căng quá, sẽ đứt đấy
Hắn cảm nhận được một cơn sóng nhiệt quen thuộc đang trải quét khắp thần kinh của mình.
Bourbon nhắm mắt lại hít một hơi, dựa vào lưng ghế phía sau xe, huyệt thái dương bên trái dán lên lớp cửa sổ lạnh ngắt. cảm giác toàn thân trở nên nhanh nhạy hơn, không tiếng động mà xôn xao. Mí mắt của hắn hơi nóng lên, mùi da thuộc cùng với tiếng động cơ xe đều được phóng đại gấp mấy lần. Tình trạng này không thể nói là xấu nhưng nó cũng dần dần cắn nuốt hết thảy nhận thức của hắn về cảnh vật xung quanh. Cơ thể đang kêu gào đòi cướp lấy lực chú ý, cho đến khi hắn trở thành sự tồn tại duy nhất trên thế giới này.
Ánh mặt trời tản đi, nước mưa giống như sao băng xẹt qua cửa sổ pha lê.
Bọn họ - hắn, Scotch, còn có Rye đang ngồi trong một chiếc SUV, người lái xe là Scotch. Họ vừa mới hoàn thành nhiệm hạng nhất mà tổ chức giao cho, đang trên đường trở lại chỗ ở. Bên cạnh chỗ ngồi của Bourbon có hai cái hộp đựng đàn ghi-ta, bên trong cất giấu súng ngắm.
Bourbon không biết bây giờ vẻ mặt mình như thế nào, hắn chắc chắn mình không hề nhíu mày nhưng có vẻ Scotch đã phát hiện được sự khác thường của hắn qua kính chiếu hậu.
"Bourbon?" Lúc dừng đèn đỏ, đối phương quay đầu xem xét tình trạng của hắn.
"Sao thế?" Bourbon nửa mở mắt, trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn không biết Scotch muốn nhận được câu trả lời ra sao. Đây chỉ là vừa bắt đầu, hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào kì phát tình.
Scotch nhanh chóng nhìn lướt qua Rye đang ngồi chỗ ghế phụ, sau đó nhìn hắn: "Cậu không sao chứ?" Giọng nói hòa lẫn vào tiếng mưa rơi vang lên bên tai.
Từ chỗ của Bourbon chỉ có thể nhìn thấy được Rye đang ôm cánh tay, bắt chéo chân, nửa người trên dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, nửa phần đầu lộ ra dưới chiếc mũ lên màu đen. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, có lẽ là đã ngủ rồi. Bourbon có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của anh.
Nhưng đây cũng không phải là lúc thích hợp để Bourbon thảo luận về đợt phát tình của mình.
"Tôi không sao cả." Hắn trả lời, sau đó nhắm mắt lại. Nếu không thì còn làm gì được chứ? Còn 15 phút nữa là tới chỗ của bọn họ, thuốc ức chế đang nằm trong hành lí của hắn. Trước lúc đó thì hắn cũng chỉ có thể kiềm nén.
Scotch ngầm hiểu ngôn ngữ cơ thể của hắn, quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm lái xe, đề tài này dừng ở đây. Trong chiếc xe xóc này, lúc Bourbon đang chìm đắm trong cơn xao động bất an, cảm nhận được máu bắt đầu nóng dần lên, làn da cũng trở nên đau rát, cơ thể như muốn hòa tan, khát cầu thứ gì đó thì Rye vẫn ngồi im ở đó, không nhúc nhích, duy trì hô hấp vững vàng.
---
Furuya Rei là một Omega, chuyện này không có gì to tát. Từ hồi còn thiếu niên bắt đầu đợt phát tình đầu tiên thì hắn đã nhận ra được điều này, hơn nữa còn nhanh chóng tiếp nhận. Giới tính thứ hai này ngoài việc mang đến cho hắn chu kì sinh lý phiền phức thì nó không thể quyết định bất kì việc gì khác của hắn.
Việc Bourbon là một Omega cũng không phải là bí mật trong tổ chức. Quả thật trong những người đứng đầu thì tỷ lệ Alpha và Beta cao hơn nhiều Omega nhưng hắn không phải là người duy nhất. Ông trùm coi trọng năng lực và thành tích cá nhân hơn giới tính bẩm sinh – Bourbon không thể không nói, đây là quyết định cực kì sáng suốt.
Bourbon thường cho rằng kì phát tình chỉ là bản năng của động vật, không thể hạn chế hắn làm gì cả. Nhưng tiếc là hắn và những người khác đều không thể ngăn cản nó xảy ra. Bởi vậy cho đến cái lần đầu tiên ở trước mặt những thành viên khác trong tổ chức, hắn cảm nhận được sự xôn xao rung động xoay quanh cột sống, đón nhận những ánh mắt có điều ám chỉ thì hắn mới biết được, bọn họ vẫn có một loại nguyên tắc.
Nguyên tắc chính là Omega phải lựa chọn cho mình một Alpha, có thể đánh dấu chính mình trong mỗi một đợt phát tình.
Hắn không phải động vật nhưng tất nhiên hắn cũng không phải là búp bê bơm hơi. Hắn đã dựa vào thuốc ức chế và gậy mát xa vượt qua những lần phát tình trong đời, nhưng tổ chức lại cho rằng chỉ có duy nhất loại nguyên tắc kia mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc, giống như đó là luật lệ hiển nhiên – chuyện này vừa điên khùng vừa buồn cười, thậm chí Bourbon còn nghi ngờ rằng mình mới là người có vấn đề.
Nhưng vấn đề chính là ở chỗ làm sao bạn có thể khiến cho người ta tiếp nhận một loại sự thật khác khi họ vẫn luôn cho rằng bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất? Huống hồ là một nằm vùng còn chưa vững gót chân trong tổ chức, hắn cho rằng lộ mũi nhọn quá sớm là việc ngu ngốc. Bởi vậy hắn chỉ đứng đó, nhắm mắt ngậm miệng, sau đó bí mật tiếp cận Verthmouth, cho đến khi tất cả mọi người đều cho rằng Verthmouth chính là Alpha của hắn.
Chianti là Omega, lúc phát tình cô đã để cho Calvados đánh dấu hoàn toàn. Hắn không cần, cũng tuyệt đối không để cho bất kì Alpha nào dễ dàng đánh dấu mình, đặc biệt là những người này. Cơ thể hắn là của hắn, giới tính không thể chi phối bất kì chuyện gì.
Đây cũng là lí do vì sao hắn tránh nhắc tới loại chuyện phát tình này trước mặt người trong tổ chức, đặc biệt là Alpha. Hắn đối với Scotch có thể tin tưởng đến mức đánh đổi cả mạng sống, đối phương cũng biết rõ quá khứ và bí mật của hắn, nhưng Scotch là một Beta, tuy anh ta ủng hộ mong muốn của Bourbon nhưng có lẽ chưa từng hoàn toàn hiểu rõ, sau này cũng sẽ không.
Có lẽ sẽ không có bất cứ người nào có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.
---
Rye đi ra ngoài. Hắn và Scotch cùng ở trong phòng, trên radio đang phát tin tức rằng tài liệu quan trọng trong két sắt của một công ty khoa học điện tử nào đó bị mất trộm. Tiền mặt, số sách, biên lai trải đầy trong phòng, hai người họ mỗi người chiếm một góc nhỏ ngồi trên sàn. Bourbon ôm laptop, tỉ mỉ nhập số liệu cho ba công ty ma ở 3 nước khác nhau, cho đến khi mức thu chi hoàn toàn ăn khớp và hợp pháp. Scotch liên tục gõ bàn phím, rà soát và làm sạch số liệu, tính toán nhiều lần, đảm bảo các con số đều sạch sẽ không để lại dấu vết nào.
Khi não hai người trở nên choáng váng thì họ mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, mở túi đồ ăn ra rồi ngồi yên lặng gặm hamburger.
Scotch nhai khoai tây chiên, sau đó liếm ngón tay: "Cậu và Rye lại trêu chọc nhau hồi nào thế?"
Bourbon nhai xà lách, giọng nói vẫn rất bình tĩnh rõ ràng: "Mới đây anh ta đã giao dịch 30 khẩu M16 với tổ chức XX, đạn dược của bên kia có vấn đề nên tôi mới dẫn một đám người giả trang cảnh sát ập vào một lưới bắt hết mấy tên đầu não." Không phải là hắn đi cứu người, nếu không sẽ không chờ tới khi hai bên đều chĩa súng vào đối phương mới ra tay.
"Ông lớn bên đó được hai tên tay chân che chắn chạy thoát nhưng sau đó lại bị Rye lái xe đuổi theo rồi bắt về." Nghe nói đầu xe chiếc Ford Mustang của anh ta đã đâm nát thân xe BMW của bên kia.
Kết quả ai cũng không được lợi.
Hắn và Rye chướng mắt nhau, người cẩn thận như Scotch vừa nhìn đã hiểu ngay.
Mối thù của họ đã có từ rất sớm, thậm chí lúc còn chưa gặp mặt đối phương thì hai người đã bắt đầu đâm chọc đối phương ở trong lòng.
Không phải là vì Rye là Alpha – được rồi, không chỉ vì Rye là một Alpha. Hắn và Rye vào tổ chức trong cùng một thời gian, sau đó hai người lại đồng thời nhận được mật danh cho Boss ban cho, có xu thế sẽ được bồi dưỡng đặc biệt, tiền đồ trong tương lai rất rộng mở. Nếu không phải cứ ba ngày hai lần phải nghe mấy lời bàn tán sôi nổi bên tai rằng hôm nay nhiệm vụ ám sát nghị viên nào đó đều dựa vào khả năng bắn súng đỉnh cao của Rye, ngày mai một mình Rye tiến vào hang ổ của kẻ địch cướp lại lô súng ống đạn dược bị mất thì ngày tháng trải qua của Bourbon sẽ vừa lòng đẹp ý hơn rất nhiều.
Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, Bourbon đã biết điều này từ sớm. Cứ mỗi lần nghe đồn đại về đối phương thì họ lại âm thành ganh đua, ai cũng không chịu thua. Lúc tổ chức cố ý phái Rye tới để hành động cùng với hắn và Scotch thì Bourbon cũng không ngạc nhiên, hắn cười lạnh trong lòng, đồng thời nóng lòng chờ mong muốn thử.
Lần đầu tiên gặp Rye là lúc thực hiện một nhiệm vụ, chỗ tụ họp là trong phòng trên tầng 30 của một khách sạn. Khi tiếng đập cửa mang theo ám hiệu mà bọn họ đã giao ước vang lên, Bourbon giành trước Scotch một bước mở cửa ra. Vì thế Rye đã lập tức xuất hiện sau cánh cửa, anh mặc một cái áo gió màu đen, tóc dài đen nhánh trút xuống như thác nước sau lưng. Bourbon không nghĩ rằng anh lại có vẻ ngoài như thế này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sao một người đàn ông lại có nhiều tóc như thế chứ, không tiện hành động chút nào. Sau này khi hắn may mắn gặp được Gin cũng có một đầu tóc dài, toàn thân là quần áo màu đen, hắn xém chút là buột miệng thốt ra: có phải anh và Rye là anh em thất lạc nhiều năm không vậy?
Sau ánh mắt đầu tiên, bọn họ cứ như biết trước được tương lai, bắt đầu quét mắt đánh giá lẫn nhau, cứ như muốn hiểu rõ từ gốc đến rễ của kẻ địch, nghiền ngẫm kĩ càng từng đường nét trên mặt đối phương.
Gương mặt của người đàn ông này sắc nét hơn ngươi châu Á nhiều, màu da gần như tái nhợt, lại không có vẻ bệnh tật. Mặt mày của anh có thể nói là rất điển trai, khóe mắt hẹp dài, hàng mi dưới cũng dài, đường chân mày và xương gò má sắc bén, góc cạnh như muốn cắt đứt tay. Hàng lông mi hơi cong lên, vẽ nên bóng tối mờ trên đôi mắt màu xanh đậm, hơn nữa đôi môi mỏng hơi mím lại làm cho người đối diện có ấn tượng lạnh lẽo, u ám khó gần.
Bourbon nghiêng người để anh đi vào.
Bỏ qua việc Rye là một Alpha thì giữa bọn họ không có bất kì thù hận cá nhân nào cả, nói trắng ra thì chỉ muốn giẫm lên vai đối phương để đi lên mà thôi. Quan trọng hơn là tổ chức cũng rất hài lòng vì chuyện này.
Cho nên cứ thế mà đối chọi gay gắt, từ đây một phát không có điểm dừng, ngày càng thêm dữ dội.
---
Sau khi tin tức kết thúc, Scotch dùng ngón tay không dính dầu ấn nút dừng trước khi bắt đầu phát quảng cáo.
"Mấy trận giằng co giữa hai cậu đều là kiểu không đau không ngứa, không giống với tác phong thường thấy của hai người lắm." Scotch xem kịch vui mà nói.
Anh ta nói không sai, ít nhất đối với Bourbon mà nói, hơn nửa lí do là làm ra chỉ để cho tổ chức nghĩ rằng: chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi đều đang ra sức dìm chết đối phương.
Hắn hút coca, liếc mắt nhìn Scotch: "Thế anh nói xem nên làm gì bây giờ?"
"Nếu cậu thật sự muốn uy hiếp thì nên nhắm vào điểm yếu mà anh ta coi trọng." Scotch nửa đùa nử thật nói.
Trên thực tế Scotch không giúp bên nào cả, xét cho cùng thì hai người bọn họ mới là đồng đội chân chính, Bourbon cảm thấy mình kết bạn quá là vô ý.
Hắn biết điểm yếu của anh ta là Miyano Akemi, nhưng hắn khinh thường loại thủ đoạn này.
Huống chi đó là Miyano Akemi.
Hắn lắc đầu, lúc đó hắn vẫn chưa liên kết những chuyện này lại với nhau: "Anh ta có à? Anh nhìn cái bộ dạng lạnh lùng của anh ta đi." Hắn nói xong thì không nhịn được cười xấu xa: "Chắc chắn anh ta là cái loại người ngay cả hôn môi cũng mở to mắt."
Scotch nở nụ cười, nói rằng sao cậu lại nghĩ tới chuyện này chứ, xém chút là làm đổ đống biên lai đã sắp xếp bên cạnh. Bourbon cũng không hiểu sao trong đầu mình lại nghĩ tới câu này, cho nên lúc sau hắn cũng quên bén mất.
---
Nói xấu sau lưng người khác thì sẽ gặp báo ứng rất nhanh.
Bourbon cong lưng đứng trước bồn nước, dùng nước ấm xối lên đầu. Máu loãng màu đỏ nhạt theo trán và tai hắn chảy xuống dưới. Hắn vuốt đầu, ngẩng lên nhìn gương, tóc mái vẫn còn dính một ít máu nhạt. Hắn chép miệng, bực bội dùng ngón tay gõ lên mặt bồn bên cạnh.
Đây là một nhiệm vụ đột nhập rất đơn giản, là sở trường của hắn. Tổ chức muốn lấy tư liệu của một công ty nghiên cứu dược phẩm, nhưng cần phải có mật mã ở trong tay của giám đốc. Mật mã này được giấu trong một cái két sắt nằm trong biệt thự ở vùng ngoại ô. Bourbon phải thừa dịp mừng thọ 70 tuổi của người đó trà trộn vào để ăn cắp. Scotch không có ở đây nên nhiệm vụ này chỉ có hắn và Rye làm. Thật ra cũng không tới lượt để Rye ra tay, anh chỉ đứng ở phía ngoài theo dõi chi viện. Bourbon không bàn bạc chi tiết về kế hoạch hành động với anh, hắn chỉ nói sơ qua về con đường để chạy trốn, bảo anh đứng ở đâu chờ. Nhưng hắn đã sớm làm chút mánh khóe, trước khi lẻn vào nhà chính thì hắn đã lén lút cạy mở một chiếc Audi A4 ở ngoài bãi đậu xe, nhìn qua thì giống như xe của vệ sĩ, được cải tạo kính chống đạn, rất chắc chắn, chịu được tác động mạnh.
Tất cả đều rất suôn sẻ, hắn cải trang thành nhân viên phục vụ, lén cài một thiết bị gây nhiễu hệ thống báo cháy trong phòng lưu trữ. Khi chuông báo vang lên, ông già kia chắc chắn sẽ quay về phòng sách để kiểm tra món đồ quan trọng và Bourbon đã nhắm đúng vào lúc này, khi ông ta vừa mới mở két sắt thì hắn đã kề súng vào sau lưng ông ta.
"Không được nhúc nhích, đừng quay đầu. Giơ tay lên, đúng, đưa chìa khóa trong tay ông cho tôi."
Đúng như hắn dự đoán, người đã sống đến 70 tuổi còn tổ chức sinh nhật ít nhiều gì cũng nhận thức được mạng sống của mình là quan trọng nhất, sẽ không tùy tiện phản kháng. Bước tiếp theo, hắn chỉ cần làm cho ông già này hôn mê một lát –
Sau đó, chợt có viên đạn gào thét xuyên qua cửa sổ sát đất, chất lỏng nóng ấm dính nhớp bắn tung tóe lên mặt hắn, dọc theo cằm và cổ chảy xuống cổ áo. Trong bóng tối không cần dùng tới ống nhòm hồng ngoại mà vẫn có thể ngắm bắn một cách chuẩn xác đến như vậy, nơi này sẽ không có người thứ hai.
Bourbon dùng tay lau vết máu, bao tay dính một mảng đỏ tươi. Thi thể ông lão trước mặt chậm rãi ngã xuống mặt đất, dòng máu chảy róc rách từ trong lỗ thủng làm mái tóc bạc ướt sũng, Bourbon còn chưa kịp nhìn rõ mặt ông ta.
Hắn không muốn giết người này.
Cho dù cảnh báo cháy vang lên liên tục nhưng tiếng súng và tiếng kính vỡ vẫn lập tức thu hút sự chú ý của bảo vệ, rất nhanh bọn họ đã phát hiện bốn tên vệ sĩ đang ngất xỉu bên ngoài cửa phòng sách. Bourbon nghe thấy tiếng tông cửa rầm rầm, chỉ có thể nhảy qua cửa sổ.
Từ lúc kế hoạch bại lộ thì đã không còn đi theo đường lui ban đầu được nữa. Hắn đã xả sạch hai băng đạn mang theo trên người, may mà cuối cùng cũng tìm được chiếc Audi chống đạn kia. Làn đạn trút xuống không ngừng lên thân xe, hắn vất vả vòng vèo lắm mới tránh được sự truy đuổi của đối phương. Cho đến khi lái xe về tới chỗ ẩn náu thì tay hắn vẫn còn đang tê dại vì đã siết vô lăng rất lâu.
Trong phòng không có ai, không biết Rye đã đi đâu rồi, rõ ràng là anh ta rút lui nhẹ nhàng hơn hắn nhiều. Bourbon không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy, hắn đi thẳng vào toilet, lúc đóng cửa dùng sức cực kì lớn, toàn bộ khung cửa đều rung lên.
Trên cổ còn vết máu, hắn cởi găng tay và áo khoác ném xuống nền gạch, xả nước rồi đứng yên dưới vòi hoa sen, cho đến khi nước ấm chảy hết, nước dần dần chuyển sang lạnh, bao phủ đôi giày da vẫn còn chưa tháo.
Ít nhất hắn cũng đã xài hết nước ấm rồi, Rye có muốn tắm cũng không còn, hắn châm chọc mà nghĩ, nếu anh ta còn có thể trở về.
Hắn không còn sức nghĩ gì cả.
Qua tầm 10 phút sau, có người gõ cửa toilet. Bourbon ngẩng đầu lên.
"Tôi đã xử lý sạch sẽ chiếc xe mà cậu lái về rồi." Giọng nói của Rye vang lên ngoài cửa. Bourbon nghe xong lại có cảm giác giống hệt như giọng nói ngày thường của mình.
Bourbon tắt vòi sen, kéo cái khăn tắm trên kệ xuống lau qua loa mái tóc ướt và nước trên mặt, sau đó vắt lên vai mình. Hắn cứ để cơ thể ướt đẫm, thân trên trần trụi như vậy mà đi mở cửa. Trên người Rye không có bất kì mùi thuốc súng hay vết bụi nào, tóc dài vẫn không rối. Bourbon không nhìn mặt anh, hắn chỉ sợ mình chỉ nhìn một cái thì sẽ không nhịn được mà đấm anh ta. Trong tình trạng bây giờ, nếu làm thế thì người thiệt chỉ có hắn mà thôi.
"Cậu ở trong này rất lâu rồi." Rye nói, nghe qua vô cùng bình tĩnh thong dong,
Bourbon nhìn chằm chằm bả vai anh, còn có cái túi đựng súng ngắm phía sau.
"Tôi có thói ở sạch." Cổ họng hắn nghẹn lại, cố kìm nén không để cho bất kì cảm xúc mềm yếu nào lộ ra ngoài. Sau đó hắn đẩy mạnh vào ngực đối phương, hung hăng nói: "Chặn đường, tránh ra."
---
Có lúc hắn sẽ cảm thấy mình vẫn quá yếu ớt, có lúc hắn sẽ quên đi mất rằng mình còn chưa đầy 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa được hai năm.
Đây không phải lần đầu tiên hắn giết người, tất nhiên là không phải. Lần đầu tiên đó hắn cho rằng đã là tệ nhất rồi, nhưng đến giờ hắn mới nhận ra, khác với lúc đầu óc bị adrenalin chi phối trong cuộc đọ súng sống chết thì lúc đối mặt với kẻ địch tay không tất sắt, mặc người chém giết thì lực bóp cò súng lại trở nên nặng nề đến vậy, nặng tới mức làm hắn không dám nhớ lại. Dù người thật sự bóp còn không phải là hắn, nhưng cũng không khác là bao.
Hắn đuối sức nằm liệt trên giường, cho đến ba giờ sáng cũng chưa ngủ được mà còn càng tỉnh táo. Ván giường hơi cứng nhưng cũng không phải là lí do. Hắn nháy mắt, trái tim hoảng loạn đập nhanh, hắn cũng không biết là mình đang lo lắng chuyện gì. Bourbon xoay người nhìn điện thoại, Scotch làm nhiệm vụ xong sẽ nhắn tin cho hắn, nhưng giờ còn chưa có thì chắc là anh ta còn chưa xong, mình không thể quấy rầy.
Bourbon nắm chặt điện thoại trong tay, hết cách mà ngồi dậy. Mỗi lần buồn bực thì người ta hay kiếm những chỗ trống trải, đây đã là bản năng rồi, vì thế hắn lê dép bò lên sân thượng.
Nếu như hắn thường hay xem phim thì sẽ biết rằng ban đêm lên sân thượng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, người có thể gặp cũng chỉ có hai loại: người mình muốn gặp nhất và người mình không muốn gặp nhất. Cho nên bây giờ Rye đang ở đây là việc mà mọi người đều rõ ràng.
Thực tế thì chỗ mà Rye đứng làm cho người ta có hơi khó xử. Bourbon vừa mới mở cửa ra đã thấy anh đang dựa vào bên cạnh chân tường, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên đã ngơ ngác ra đó, bàn tay co lại theo bản năng. Mà Rye chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn di động, tốc độ đánh phím nhanh chóng. Ánh trắng chiếu xuống làm cho cái bóng của anh kéo dài thật dài.
Bourbon bị ngó lơ đứng đó, lên không được mà lùi cũng không xong. Hắn phiền não nắm chặt then cửa, muốn quay về nhưng lại cảm thấy không cam lòng – thấy Rye ở đây đã xoay người rời đi chẳng phải có vẻ mình không dám đối mặt với anh ta à, làm gì có chuyện đó – sau này hắn mới biết sự không cam lòng lần này của mình hại mình tới cỡ nào. Sau khi tranh đấu kịch liệt trong lòng, hắn ra vẻ bình tĩnh mở cửa, đóng lại, sau đó dựa vào chân tường bên kia.
Hai người nhìn qua hệt như hai ông thần giữ cửa.
Bourbon lén lút ngó qua, Rye đóng cái di động nắp gập của mình lại rồi bỏ vào trong túi áo, sau đó móc một gói thuốc lá và hộp diêm ra, cắn đầu thuốc vào trong miệng, cúi đầu châm lửa, cuối cùng vứt que diêm ra ngoài, động tác vô cùng thuần thục đẹp mắt.
Bourbon đã gặp qua rất nhiều người trong trường cảnh sát hay trong tổ chức hút thuốc rồi nhưng đám nghiện thuốc thường có vẻ ngoài không đẹp đẽ gì, hoặc là bề ngoài ra vẻ phong lưu nhưng động cơ lại không đáng tin. Rye thì khác hẳn.
Bourbon nghĩ tới cảnh anh dùng chính bàn tay ấy để bóp cò súng, chỉ cần ngón trỏ hơi cong lên, kéo về phía sau là đã có thể --
Rye phun ra một ngụm khói, khói thuốc màu trắng lượn lờ dưới ánh trăng có vẻ càng lạnh hơn.
"Tôi nhận được nhiệm vụ, sau khi cậu lấy được mật khẩu thì lập tức diệt khẩu." Anh mở miệng, hời hợt nói: "Tôi đoán là nhiệm vụ này khác hẳn của cậu."
Đúng vậy, nhiệm vụ của hắn không có phần 'giết người diệt khẩu'. Bourbon hừ lạnh vài tiếng trong lòng, vốn đã hạ quyết tâm không nói chuyện với anh nhưng nhịn mãi vẫn không chịu được: "Anh cũng cho rằng không cần thiết phải bàn bạc trước với tôi."
"Đợt giao dịch lần trước với tổ chức XX là một cái bẫy đã được bày kĩ lưỡng, trước đó cậu có nói với tôi à?" Rye không tỏ ỷ kiến mà cong môi.
Bourbon mím chặt môi, bây giờ bọn họ ai cũng đều đuối lý: "Được rồi, coi như hai chúng ta mỗi người gánh một nửa sai sót đi."
Những lời mà Rye nói nghe qua rất kì lạ, không xin lỗi nhưng lại giống như vì muốn dỗ dành bạn nhỏ nên đành phải xuống nước, đáng chết là Bourbon còn không thể cãi lại, nếu không thì có vẻ hắn đang cố tình gây chiến. Ngày thường mồm mép hắn cực kì lanh lợi, khó có lúc cứng họng như bây giờ, đành phải dùng con mắt hình viên đạn đâm từng nhát vào Rye, cuối cùng xoay đầu thật mạnh, dứt khoát không nhìn anh nữa.
"Cho tôi một điếu." Hắn hằn học nói, không có chút nào giống với người đang xin thuốc.
Rye không thèm chấp, ném diêm và thuốc lại cho hắn. Bourbon châm lửa cho mình, bình thường hắn không hay hút thuốc, động tác không thành thạo đẹp mắt như đối phương.
Điếu thuốc trên đầu lưỡi có vị nồng rất khó chịu, hắn thật sự không hiểu sao lại có người nghiện nó.
"Tôi không ngờ rằng anh lại là kiểu giết người xong thì không ngủ được." Hắn ném thuốc trả, ngoài miệng vẫn không chịu buông tha.
Rye không trả lời ngay, Bourbon xém chút là bước tới một bước. Nhưng đối phương lại quăng tới một ánh mắt, bờ môi hắn run rẩy, lập tức tắt tiếng.
Trong nháy mắt này hắn có loại cảm giác đã bị nhìn thấu.
"Nếu có thể làm cậu bớt băn khoăn một chút..." Điếu thuốc cháy giữa hai ngón tay anh, Rye giũ mớ bụi khói trên tường: "Mục tiêu hôm nay, hồi còn trẻ cũng là một tên chó săn của xã hội đen, không chuyện ác nào không làm, chẳng khác gì chúng ta."
Anh bật cười tự giễu cợt mình: "Già rồi, ông ta muốn tẩy trắng nên mới rót tiền vào công ty này."
Bourbon hừ một tiếng, tính tình của hắn thuộc loại cực kì cứng đầu, lúc càng muốn siết chặt tay thì lại càng cố mở tay ra, từng ngón tay duỗi thẳng tắp, áp chặt lên viền quần, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Làm tôi yên tâm? Làm cho tôi yên tâm hay là chính an yên tâm?" Tuy hắn không chấp nhận nhưng hơi thở vẫn dồn dập.
Rye lười biếng nheo mắt lại nhìn lên trời: "Ai biết được chứ?"
Anh nói ba phải cái nào cũng được.
Điếu thuốc của Rye tàn trước nên anh đi trước, trước lúc đi anh lại nói: "Đừng căng quá, sẽ đứt đấy."
Bourbon không để ý tới anh, Rye đi rồi nên hắn cũng không hút hết nửa điếu còn lại, hắn ném xuống đất dùng chân dập tắt, sau đó đứng đợi tới lúc bắt đầu thấy lạnh.
Hắn không biết có phải mình được người ta an ủi hay không, cũng không rõ mình bị an ủi thành công hay chưa.
---
Mèo: Người không thèm giải thích x Người không muốn nghe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com