Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu chưa từng bị Alpha đánh dấu à?

Bourbon dùng ống chích lấy một lượng thuốc từ lọ thuốc ức chế, rút pít-tông lên trên đẩy hết khí ra ngoài, sau đó ngậm lấy ống tiêm, xắn tay áo bên trái rồi tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Vermouth ngồi bên ghế phụ quan sát hành động của hắn, có vẻ rất hứng thú. Hắn cũng không lo lắng gì cả, nếu việc tiêm thuốc có thể coi là một loại biểu diễn nghệ thuật giống như hút thuốc thì những động tác trôi chảy của hắn lúc này có lẽ cũng mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Cô nhìn Bourbon dọn dẹp đồ đạc, tiếc nuối: "Cậu không biết cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thú vui đâu."

Bourbon nhướng mày: "Cô nói cứ như mình hiểu rõ lắm vậy."

"Tất nhiên là tôi hiểu rồi." Vermouth nghiêng đầu, như cười như không: "Nhìn phản ứng của bọn họ là biết."

Nếu không phải người đang nói là Vermouth thì Bourbon sẽ nghĩ là mình đang bị quấy rối tình dục. Nói tới cũng lạ, hắn và Vermouth, 1 Omega 1 Alpha, vẻ ngoài cực kì điển trai xinh đẹp hệt như máy phát hormone di động, theo lý thì phải xảy ra một vài chuyện mờ ám mới đúng, nhưng cố tình giữa bọn họ lại không có chút lực hấp dẫn nào, ngược lại còn tạo nên tình đồng đội thuần khiết, tôn trọng lẫn nhau. Vermouth thường hay đổ lỗi do hắn quá thờ ơ.

"Tôi không ngờ cô lại đánh giá tôi cao thế đó." Bourbon hơi buồn cười, giải thích: "Tôi cũng đâu phải kiểu 'thủ thân như ngọc'."

"Chỉ là không bao giờ làm tình trong kì phát tình." Vermouth không đồng ý: "Hai chuyện này không giống nhau."

Bourbon lắc đầu, không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện sinh hoạt của mình nữa: "Nói chuyện chính đi."

Nhiệm vụ mà Vermouth mang tới thường cần phải cẩn thận gấp đôi. Gần đây tổ chức dường như không ngừng tiếp xúc với công ty sản xuất dược phẩm, nhiệm vụ này cũng không ngoại lệ.

Cổ đông lớn của công ty Y có quan hệ thông gia với hắc bang ở địa phương, tổ chức còn vài mối làm ăn với bọn họ nên tạm thời không muốn xảy ra mâu thuẫn, bởi vậy không thể thẳng tay đoạt lấy thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thí nghiệm, chỉ có thể lén ăn cắp. Thành viên thực hiện nhiệm vụ này vẫn là hắn, Scotch và Rye. Bourbon vẫn luôn canh cánh chuyện hai tháng trước, nghĩ thầm sao lần này lại để cho một tay súng bắn tỉa tham gia làm gì chứ.

"Rye đã nằm vùng trong xưởng thuốc hơn một tháng, anh ta nắm rất rõ kết cấu và nhân viên ở đó, tiếp theo anh ta sẽ trực tiếp liên lạc với hai người." Vermouth quay đầu, cười cười đánh giá hắn: "Nhìn thấy cậu và Rye nhằm vào nhau đúng là thú vị. Tên Gin công tác cuồng kia quá nhàm chán."

"Nhằm vào nhau?" Bourbon nhanh chóng bắt được từ ngữ quan trọng, hắn cúi mắt nhìn con chip chứa dữ liệu đang lăn lộn giữa khe hở ngón tay mình: "Anh ta nói gì về tôi sao?"

Vermouth đổi tư thế ngồi, thong thả cuốn lấy đuôi tóc mình, nở nụ cười bí hiểm, rõ ràng là đang trêu ngươi hắn.

"Cậu không biết à? Mà cũng đúng, Gin sẽ không nói mấy chuyện này với cậu." Cô cố ý gây chia rẽ, cũng cố ý muốn nghiên cứu vẻ mặt của Bourbon: "Lúc Rye báo cáo cố tình nhắc rằng đừng phái Omega tới – cậu cũng biết đấy, theo tình hình hiện giờ thì người mà anh ta ám chỉ chính là cậu – bởi vì bọn họ đang nghiên cứu phát minh loại thuốc cấm có thể cắt đứt kì phát tình của Omega. Nhưng mà Gin thấy cậu là người ưu tú nhất trong lĩnh vực này nên mới không chấp nhận đề nghị của Rye. Sao hả, được Gin công nhận năng lực có cảm giác gì?"

Con chip trong tay Bourbon hệt như có cảm giác mà ngừng lại, trên thực tế thì vẻ mặt của hắn bây giờ vừa nhìn đã hiểu chứ không cần phải nghiên cứu.

"Trong mắt của Alpha mấy người, có phải Omega không có được quyền tự chủ của con người, chỉ cần tiến vào kì phát tình thì sẽ mất lý trí mà mở hai chân, biến thành loại bán dâm miễn phí cầu xin người ta chịch mình?" Bourbon tức giận nhếch môi, con ngươi màu xám co rụt lại, dù biết Vermouth cũng không phải là người nên nhận lấy những lời nói gai góc này của mình: "Đây quả thật là một sự hiểu lầm không tốt đẹp gì mấy, trong những người này thì vẫn còn có vài người sống không chỉ dựa vào bản năng đấy."

Vermouth huýt sáo một tiếng.

"Cũng đúng, đối với cậu mà nói thì những lời này thật sự quá khắc nghiệt." Cô nâng tay lên, tỏ ra đầu hàng: "Cho dù đó là ý kiến của Rye thì cũng không thể đại diện cho quan điểm của tôi."

"Tôi sẽ khiến cho anh ta biết anh ta đã sai lầm đến cỡ nào." Bourbon lạnh lùng đáp.

---

Đêm kế tiếp, Rye mang theo sơ đồ xưởng thuốc và hai bộ quần áo lao động của nhân viên tới chỗ gặp mặt. Thân phận bây giờ của anh là một thuộc hạ đang được coi trọng của lão đại hắc bang – cũng không khác mấy với thân phận thật của hắn – bị phái đến xưởng chế thuốc canh gác. Chỉ là một xưởng thuốc mà lại được bảo vệ tới mức này đã đủ chứng minh nơi đó có vấn đề.

Trong xưởng có khu vực phòng thí nghiệm mà chỉ có những người cấp bậc từ Rye trở lên mới có thể đi vào, thường ngày chỉ có nhân viên nghiên cứu quét vân tay và nhập mật mã mới ra vào được. Bourbon và Scotch chơi trò ném tiền xu để quyết định hướng đi của từng người, mà Rye vẫn tiếp tục ở lại chỗ cũ chờ đợi để chi viện đúng lúc. Thời gian rất ngắn nên bọn họ phải vạch kế hoạch và đổi quần áo ngay tại trên xe.

"Nghe nói anh không muốn nhìn thấy tôi xuất hiện?" Bourbon vừa nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại tai nghe mini, đảm bảo nó được giấu kín trong vành tai vừa hỏi một cách đâm chọt.

Rye xoay vô lăng, không nhìn hắn: "Thật sự tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ tham gia nhiệm vụ lần này." Anh hời hợt nói, giống như từ đầu tới cuối việc này không liên quan gì tới anh vậy.

Bourbon cười lạnh, cuối cùng thì bản năng tự vệ vẫn chiếm phần nhiều hơn.

"Tại sao? Chẳng lẽ là vì cái lòng tự trọng ngạo mạn của anh nói với anh là một Omega sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này?"

Vẻ mặt của Rye cũng lạnh xuống: "Ngược lại mới đúng, cậu ở đây chẳng phải là do lòng tự trọng của Omega nói với cậu rằng nhất định phải dùng cách này chứng minh à?"

Bourbon nhíu chặt mày, vừa định nói gì đó thì đã bị Scotch ngồi sau đau đầu cắt ngang: "Đã tới lúc này rồi mà hai người không thể bớt đi vài câu sao?"

Có một sự thật là trong những đợt phát tình thì lý trí có vai trò rất quan trọng với Bourbon. Trước khi hoàn toàn tiến vào kì mẫn cảm thì hắn thường sẽ có một đến hai ngày gọi là thời kì ủ bệnh, là do vấn đề thể chất cá nhân hắn. Biểu hiện lúc phát bệnh là mạch đập nảy lên dồn dập, huyệt thái dương đau đớn, dục vọng giống như một nồi nước sôi được đun trên ngọn lửa lớn, chảy cuồn cuộn trong mạch máu hắn cho đến khi chúng nó lấp đầy làn da hắn, cho đến khi hắn cảm nhận được mình sắp bị xé rách, cho đến khi dục vọng đè bẹp lý trí biến thành một ranh giới mơ hồ không rõ...

--- Cho đến trước lúc đó thì hắn vẫn còn thể cắn răng kìm nén, đè hết tất cả cảm xúc xuống đáy lòng.

Hắn có thể, giống như bây giờ vậy.

Mỗi lần gặp phải Rye thì độ may mắn của hắn lại tụt dốc không phanh, nhưng ít nhất thì trong lòng hắn có thể đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Rye mặc kệ xanh đỏ trắng đen gì đó, không ai quản được hắn cả.

Giống như việc hắn tới nhầm phòng thí nghiệm, giống như việc hắn vừa vào cửa đã phát hiện không khí nơi này bị phun một lượng thuốc làm cho hắn tiến vào kì mẫn cảm, giống như việc hắn có thể cảm nhận được chốt mở trong cơ thể mình bị người ta nhẹ nhàng bật ra, hormone trong cơ thể bắt đầu tán loạn mặc dù hắn chỉ vừa mới tiêm một liều thuốc ức chế vào hôm qua.

Hắn cẩn thận hít vào một hơi, sau đó cố gắng nín thở. Không sao cả, hắn vẫn có thể khống chế được mức độ cỡ này, hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát ra cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Hắn chống lại sự đau đớn trong hệ thần kinh, đồng thời lanh lẹ tìm kiếm tài liệu trong phòng thí nghiệm. Lúc này giọng nói đứt quãng của Scotch vang lên từ trong tai nghe: "Ha ha, hình như tôi trúng giải đặc biệt rồi."

Bourbon dùng giọng mũi hỏi: "Anh phát hiện mục tiêu rồi?"

"Chưa, tôi mới bò qua ống thông gió lại đây, dọc đường có tầm 30 tên được trang bị kĩ càng, hình như đều là tay đấm bên hắc bang, có đủ loại từ súng tự động, Shotgun, còn có Magnum nữa. Tin tôi đi, dựa vào mấy thứ chúng ta đem theo thì sẽ không là cái đinh gì với bọn chúng đâu." Scotch cố gắng giảm âm lượng che giấu trong tiếng cánh quạt.

"Anh xem xem có thể vòng qua bọn chúng, đi từ ống thông gió vào thẳng phòng thí nghiệm luôn không?" Bourbon nhíu mày.

"Không được, đường dẫn tới phòng thí nghiệm bị chặn lại rồi. Bây giờ căn phòng bên dưới chỗ tôi đang có tới bốn tên canh giữ, với lại cánh cửa còn cài mật mã, nếu từ chỗ này xuống thì nhất định phải cùng lúc giải quyết hết bốn tên này, sau đó mới nghĩ cách giải mật mã được."

"Xem ra cậu cần phải đánh lạc hướng bọn chúng trước." Rye nói xen vào: "Tôi có thể ngắt nguồn điện tổng nhưng theo như sơ đồ mạch điện thì hai phòng thí nghiệm nàu đều có nguồn điện riêng, chỉ sợ rút dây động rừng thôi."

Bourbon thở dài trong lòng, hắn vừa móc súng lục ra, vừa tùy tay cầm lấy một cái bình thủy tinh trên bàn lên lắc lư vài cái, chất lỏng nửa trong suốt bên trong dưới càng thêm u ám dưới ánh đèn màu xanh tối tăm.

Bây giờ hắn cũng đã biết đoán được tiếp theo sẽ có một trận chiến khốc liệt, nếu có thể lựa chọn thì không ai muốn chịu tội, nhưng giữa hắn và Rye thì tất nhiên người thích hợp làm mồi dụ là hắn.

"Nghe này Scotch, tôi sẽ cố hết sức kéo dài thời gian, anh lấy được đồ xong thì nói cho Rye biết, sau đó anh cứ trốn trước đi, tôi sẽ tìm cách chạy theo sau." Có lẽ Rye cũng sẽ giúp hắn – nếu như lời nói của anh ta có thể tin được.

Lòng hắn nặng nề, ngón tay buông lỏng, chất lỏng và tiếng pha lê vỡ vụn bắn đầy mặt đất.

---

Cho dù hắn đã được huấn luyện về mặt này nhưng hắn vẫn muốn nói một câu, con mẹ nó chứ bị điện giật đau quá chừng.

Bourbon chớp đôi mắt trong bóng đêm, sau khi nhận ra hoàn cảnh xung quan thì hắn chợt tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể của mình, miệng bị băng keo dán chặt, đôi tay bị trói sau lưng, cổ chân và đầu gối đều bị bó lại, không thể động đậy được, chỉ có thể nằm trên mặt sàn đầy tro bụi. Hơn nữa, kì mẫn cảm của hắn đang có dấu hiệu rục rịch.

Tóm lại là không có thứ gì tốt cả.

Điện giật chỉ có thể làm cho hắn hôn mê tầm năm phút, không biết là Scotch thành công chưa. Hắn đang suy nghĩ thì cửa phòng truyền đến tiếng nói chuyện, hắn cảnh giác giãy dụa ngồi dậy. Hắn không nghe rõ nội dung nhưng có thể nhận ra tiếng Rye. Hắn nheo mắt, không chắc việc này là tốt hay xấu.

Có người đi vào. Cửa mở ra, ánh sáng đằng sau chiếu vào bóng dáng cao lớn của Rye, chỉ có mỗi mình anh. Anh đứng trước cửa phòng hai giây, trên mặt không có biểu cảm gì mà nhấn vào chốt mở trên tường. Bóng đèn trên trần nhà lóe lên vài cái rồi phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Anh đóng cửa lại.

Bourbon dùng khóe mắt đánh giá mọi thứ xung quanh. Hình như bọn họ đang ở trong một phòng chứa đồ cũ kĩ, diện tích không lớn, ngoài cánh cửa Rye vừa mới đi vào thì không còn cửa nào khác. Trong không khí có mùi ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy. Bốn phía có đặt vài cái tủ bằng sắt đã rỉ loang lổ, phía trên là vài loại bình chứa và chai lọ, dưới mặt đất ngoài tro bụi ra còn có mảnh vỡ thủy tinh. Chỉ có thể nhìn ra được những điều này, Bourbon không đoán được trong phòng có gắn camera mini hay máy theo dõi không.

Hắn lại nhìn về phía Rye, trên mặt đối phương vẫn là cái vẻ bí hiểm đó, anh đang nhìn xuống hắn.

Tên ngu này, anh nói vài câu để tôi biết tình huống bây giờ đi chứ. Hắn chịu đựng cơn đau đầu, trợn mắt nghĩ.

Dường như có thể đọc hiểu được ý của Bourbon, Rye lạnh lùng mở miệng: "Nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất cậu nên khai hết tất cả mọi chuyện mà cậu biết."

Bên ngoài có người nghe lén hoặc là trong phòng có máy theo dõi. Không có tin gì từ Scotch, dựa vào hai người họ thì không thể xông ra ngoài được, cho dù là tình huống nào thì cũng phải tiếp tục vở diễn này.

Rye đến gần hắn, cong lưng, mái tóc dài theo cử động của ai mà rủ xuống trước ngực. Anh duỗi một ngón tay chống lên ngực Bourbon. Bourbon trừng mắt nhìn tay anh, bây giờ khoảng cách giữa họ đã rất gần rồi, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương trên người Rye. Mùi của đa số Alpha đều không khác nhau là mấy: cay rát, khô ráo, tràn ngập sự xâm lược muốn tuyên bố chủ quyền, còn có mùi thuốc lá đặc trưng trên người đối phương. Thần kinh hắn bỗng nhiên tê mỏi, mơ mơ hồ hồ nhận ra dường như có gì đó không đúng.

Có thứ gì đó cực kì nguy hiểm, hắn cần phải nhanh chóng nhớ ra nhưng bây giờ não hắn cứ như đang nổ tung.

Rye không chút lưu tình xé phăng miếng băng dính trên miệng hắn làm cho bờ môi của hắn nóng rát đau đớn. Thật ra hắn cũng không muốn nói gì cả nhưng sau đó người đàn ông này đã lập tức dùng hổ khẩu bóp chặt yết hầu mềm mại của hắn. Ngón tay của anh co lại, móng tay từ từ chọt xuống làn da hắn. Bourbon không thở nổi, mạch đập trên cổ hắn điên cuồng nảy lên dưới lòng bàn tay đối phương.

Cho dù là ở nơi ánh sáng tối tăm nhất nhưng đôi mắt màu xanh lục của Rye vẫn sáng ngời, nguy hiểm như cũ, hệt như một ngọn lửa ở nơi sâu hút. Trong nháy mắt Bourbon đã cảm thấy toàn thân mình bị châm lửa, máu tươi sôi trào cọ rửa hắn, đốt cháy hắn, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro. Nếu như giờ hắn có thể phát ra tiếng thì hắn đã rên lên rồi.

Rye đang phóng thích pheremone, hắn tuyệt vọng nghĩ. Đây là một đoạn không thể tránh trong trận bạo lực này, hắn không khống chế được.

Chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên cực kì tội tệ.

Giây tiếp theo hắn đã bị ném trên mặt đất.

Hình như mặt hắn bị thứ gì đó cứa qua đang đổ máu, nhưng hắn không cảm giác được đau đớn. Hắn hé miệng thở dốc từng hơi, chỉ có thể hít vào tro bụi, vì thế hắn lại ho khan kịch liệt, nước bọt mất khống chế chảy ra. Cổ họng và phổi hắn giống như đang bốc cháy, cả người đầy mồ hôi, thân dưới lại bắt đầu trướng lên.

Mình phải giết anh ta, Bourbon nghĩ, mình phải chịch chết anh ta. Dục vọng và ý muốn chém giết không ngừng giao chiến trong đầu hắn.

Trong đôi mắt đỏ bừng của hắn chỉ thấy được mỗi mũi giày của Rye, chỉ có thể khó khăn phân biệt giọng nói hờ hững của đối phương từ phía trên: "Không chịu nói?"

Bourbon chỉ muốn dùng hết khả năng nói tục của mình để chửi Rye nhưng hắn không thể phát ra dù là nửa chữ. Vì thế hắn lại bị nắm cổ áo kéo lên, phần lưng va mạnh vào một cái tủ, phát ra tiếng vang lớn. Rye đè chặt trước người hắn, đè hắn lên cánh tủ bằng kim loại cứng ngắc. Hắn bị pheremone của đối phương làm cho hoa mắt chóng mặt, cả người phát run. Hắn dùng sức nghiêng mặt đi, muốn tìm một chỗ nào lạnh lẽo để dán gương mặt và bàn tay nóng rực của mình lên. Rye trở tay tát hắn một cái, làm cổ hắn xoay về hướng khác.

Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi. Lý trí ít ỏi còn sót lại nói cho hắn rằng mỗi một động tác của Rye đều không thật sự dùng sức, đến bây giờ hắn vẫn chưa cảm thấy bị thương ở đâu cả, nhưng hắn lại nghĩ mình sắp chết.

Rye dùng tay trái kiềm chặt hàm dưới của hắn, ép hắn quay mặt lại. Tầm mắt hắn chỉ còn một mảnh mơ hồ, thứ rõ ràng duy nhất là khuôn mặt của đối phương. Rye dùng ngón tay bắt đầu vuốt ve mặt hắn, mỗi một chỗ bị anh sờ qua đều như bị điện giật. Rye dùng sức đè ngón cái lên miệng vết thương trên mặt hắn, máu tươi chảy xuống dọc theo ngón tay. Cuối cùng Bourbon cũng cảm nhận được đau đớn, hắn nhắm chặt mắt.

Tình trạng bây giờ hệt như mở cửa sổ khi trời đang có bão tuyết. Quần áo của hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, sắp hòa tan dưới làn da hắn, dương vật căng phồng bên dưới lớp vải. Hắn sắp bắn rồi.

Giọng nói của Rye lạnh như đá, nhưng anh lại nói: "Sẽ giải thoát cho cậu sớm thôi."

Cuối cùng hắn lại bị vứt về phía một cái giá sắt khác, hơn nữa không còn chút sức mà ngã quỵ trên mặt đất. Giá sắt bị va mạnh lung lay sắp đổ, Bourbon dùng hết chút khả năng còn lại lăn ra bên cạnh, giá sắt ngã ầm ầm xuống đất.

---

Giác quan toàn thân hắn như bị đào sạch, trống rỗng đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng.

Rye ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây trói cổ tay hắn, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mặt hắn: "Tỉnh táo một chút." Anh nói: "Máy quay trên giá đã bị đập hư rồi, bây giờ không sao nữa."

Con mẹ anh chứ ở đó mà không sao. Không biết Bourbon lấy sức từ đâu ra mà vươn tay nắm chặt cổ tay Rye.

"Nếu anh dám chạm vào tôi..." Hắn cắn răng nói, cảm giác đôi mắt mình như sắp phun ra lửa:
"... thì tôi sẽ giết anh."

Rye im lặng vài giây, cũng có thể là thật lâu, Bourbon không phân biệt nổi nữa, giờ còn không thấy rõ được mặt đối phương.

"Cậu cho rằng bây giờ cậu có chút lực uy hiếp nào sao?"

Trong lòng Bourbon căng thẳng, nhưng ngón tay của hắn lại bị Rye từ từ vuốt thẳng. Dường như anh đã thở ra một hơi thật sâu: "Yên tâm đi, lát nữa dù cậu có cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ không đụng vào cậu."

Bourbon thật sự không còn sức nữa. Nếu như là ngày thường mà nghe được những lời này thì hắn đã đánh cho người kia mặt mũi bầm dập nhưng bây giờ hắn rất cần câu hứa hẹn thế này.

Rye lật người hắn lại, vừa cởi trói chân hắn vừa nói khẽ: "Nơi này có thuốc kích thích thì chắc cũng có thuốc ức chế, tôi đi tìm xem. Scotch vừa đi rồi, chờ pheremone của cậu ổn định tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."

Bourbon giãy giụa một chút, đứt quãng tỏ vẻ không cần cởi trói. Hắn không biết lát nữa mình sẽ làm ra chuyện gì, bây giờ hắn còn không tin được vào hô hấp của mình nữa rồi. Rye không theo ý hắn, móc súng ra đặt vào trong tay Bourbon, để cho hắn nắm chặt: "Lúc tôi không có ở đây thì cậu phải tự bảo vệ mình. Kiên trì thêm chút nữa."

Tôi không muốn làm gì hết, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Bourbon lặp đi lặp lại nhắc nhở mình, cho dù là làm gì thì cũng chỉ thêm tệ mà thôi.

Còn có việc gì tệ hơn nữa không? Dương vật của hắn đã cứng như sắt rồi, giữa hai chân thấm đầy chất nhầy, lỗ sau run rẩy khép mở. Hắn đã sắp không ngăn cản được mình cọ người trên nền xi măng thô ráp giảm bớt xúc động. Hắn khát vọng muốn được thứ gì đó lấp đầy, làm cho hắn phát trướng, làm cho hắn đau đến rơi nước mắt, chỉ cần đừng trống rỗng như bây giờ.

Kì mẫn cảm sẽ không làm cho hắn cảm thấy uể oải tức giận, bởi vì hắn không cần phải như thế, bởi vì hắn luôn luôn cẩn thận hơn cả bây giờ. Nhưng đây không phải là lỗi của Rye, cũng không phải là lỗi của bất kì ai, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hắn mơ màng nghĩ thế.

Tuy chỉ là sự cố nhưng hắn lại hận không thể giết Rye, hắn nhìn xuống khẩu Colt M1911 trong tay. Rye rất quý súng của anh, có lẽ hắn có thể dùng cách này để trả thù Rye. Có lẽ hắn có thể dùng nòng súng lạnh băng này thọc vào bên dưới, thọc đến tận cùng chỗ sâu nhất, hắn sẽ có thể cảm nhận được mỗi một khe lõm ở mặt trên của súng, mỗi một đường hoa văn, rút ra lại đâm vào – nghĩ tới lúc Rye bước vào thấy được cảnh này thì anh sẽ khiếp sợ đến cỡ nào...

Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Bourbon chôn mặt trong ống tay áo, mí mắt hắn nóng đến mức muốn rơi nước mắt. Hắn vừa nằm nguyền rủa Rye vừa tuyệt vọng chờ đợi anh.

Chắc là Rye đã dùng hết thời gian cả đời mới quay lại đây.

Bourbon không biết mình nên nói 'cảm ơn anh' hay là 'địt mẹ anh'. Nhưng hắn không thể nói được gì cả, há miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc ướt nóng dính nhớp. Mồ hôi tuôn không ngừng dọc theo thái dương hắn chảy xuống trên mặt đất, hắn không còn sức để suy nghĩ giờ mình trông như thế nào nữa rồi.

Rye cất súng, đùi phải đè lên chỗ xương cụt hắn, vén tóc ướt sau cổ hắn sang một bên, kéo cổ áo hắn xuống. Tóc dài của Rye cứ lượn lờ như gần như xa chỗ lỗ tai hắn, mang theo xúc cảm lạnh lẽo. Bourbon không nhịn được run lập cập. Tuyến thể của hắn đã bại lỗ hoàn toàn trước mắt đối phương, Rye dùng một tay nắm chặt cằm hắn rồi nâng lên xoay sang chỗ khác, cổ tạo thành một đường cong duyên dáng, anh dùng một tay khác nhanh chóng đâm ống tiêm vào động mạch hắn.

"Trước giờ cậu chưa từng bị Alpha đánh dấu à?" Sau khi thả hắn ra, Rye bỗng dưng hỏi như vậy, giọng nói trầm thấp, còn hơi khàn: "Cậu không thích?"

Bourbon ho khan bắt đầu rên rỉ, không phân được là lửa giận hay là lửa dục đang đốt cháy hắn. Hắn nghi ngờ không biết có phải Rye cố ý nhắc nhờ mình là không nên nghĩ tới những chuyện xa vời hay không. Hắn muốn không? Hắn có thích không? Hắn có thích bị Alpha đè dưới thân, căng đầy hắn, chiếm đoạt hắn tới mức hắn không còn sức chống cự, khiến cho khoái cảm trong cơ thể chồng chất tầng tầng lớp lớp, để cho hắn ngoài việc bị chiếm hữu, bị khống chế thì không thể làm được gì cả không?

Đáng chết, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn phải –

Cửa mở ra, rồi lại đóng vào.

---

Bourbon vừa mở mắt, chuyện đầu tiên hắn làm là sai bảo Scotch đang ngồi chỗ mép giường xem điện thoại đi rót cho mình hai ly nước đầy. Hắn đã mất rất nhiều nước.

Hắn ngồi trên giường, toàn thân chỉ mặt một cái quần lót, vết thương trên mặt được dán băng cá nhân, đầu óc cũng coi như là sảng khoái, kì mẫn cảm đã qua. Hắn vừa tròng quần áo lên người vừa nghe Scotch bảo là đã hoàn thành nhiệm vụ, đã giao đồ cho tổ chức xong, hôm qua Rye đã khiêng hắn đang hôn mê bất tỉnh về tới phòng.

Bourbon dừng động tác trên tay, sau đó hỏi: "Anh ta đâu?"

Scotch hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời là ở cách vách.

Bourbon dùng tốc độ sét đánh nhảy xuống giường, hung hăng đá cửa phòng của Rye. Đối phương đang ngồi bên giường lau súng, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa kịp nói thì Bourbon đã lê chân trần phóng qua nắm chặt cổ áo anh, tay phải đấm một phát lên mặt anh.

Thật ra Rye có thể tránh được, mà động tác đấm của Bourbon còn có thể mạnh hơn nhanh hơn, nhưng trong lòng hai bên đều hiểu rõ, cả hai đều muốn nhường cho đối phương một lối thoát. Mà sự nhẫn nhịn hôm nay chính là cơ sở cho sự dung túng trong tương lai.

Rye ngồi dậy, xoa gò má đã đỏ lên của mịnh, chỗ đó có hơi sưng nhưng vẻ mặt của anh vẫn cứ hờ hững như thế.

Bourbon giơ nắm tay trước mặt anh: "Lần này xem như là hai chúng ta ai cũng có sai, bây giờ huề vốn." Bourbon nghiêm mặt, tỏ ra chính trực, nhưng câu cuối là vô thức lên giọng, lộ ra vẻ đắc ý phấn khởi, cuối cùng hắn lại nhịn không được mà cười ra tiếng.

Rye nhìn hắn một lát rồi duỗi tay ra trước người hắn.

Anh kéo hắn lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com