Chương 3: Không ai vui vẻ hơn tôi đâu
Nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc của xe máy đang từ xa tiến lại gần, Bourbon thả lỏng bàn tay trái đang chống lên gầm xe.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng trên nền đất, chỉ khẽ nghiêng đầu. Qua khoảng khe hở hẹp giữa mặt đất và sàn nâng ô tô, hắn thoáng thấy chiếc xe mà Vermouth lái tiến vào dừng lại ở một góc khác của gara. Gót giày da đen bóng dẫm xuống sàn bê tông phát ra tiếng vang khô cứng, rùng rợn, từng bước đi về phía hắn.
Bourbon cử động, lách từ đầu xe ra ngoài. Hắn đứng lên, ném bộ dụng cụ hàn trong tay xuống đất, đẩy mắt kính phòng hộ lên đầu, tiện tay chà đôi bao tay đang dính đầy dầu mỡ lên bộ đồ lao động. Vermouth thong dong tựa hờ lên nắp capo chiếc Mazda, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo: "Lại đang mày mò con xế cưng của cậu nữa à? Lần này bị gì đây?"Cô thấy hình ảnh này nhiều lần nên cũng đã quen rồi.
"Tôi muốn tăng mã lực cho bộ ống xả cải trang nên giờ phải lắp thêm ống giảm thanh." Hắn dùng mu bàn tay coi như còn sạch sẽ lau đi mồ hôi trên trán, sau đó phát hiện mảnh vải kia cũng đã dơ luôn rồi, trộn lẫn giữa mồ hôi và dầu mỡ - xưởng xe này không có ống thông gió, hắn kéo áo lao động phía trên ra, thắt tay áo ngay bên hông, lộ ra chiếc áo thun màu trắng thấm đẫm mồ hôi, trên đó cũng dính đầy tro bụi và dầu máy màu nâu, giờ phút này trông hắn nhếch nhác vô cùng.
Vermouth không tán đồng, nhướng đôi mi cong vút: "Cậu cũng đâu phải là tay đua, có cần phải làm tới vậy không? Trong thành phố Tokyo này còn có chỗ nào có thể để cho cậu đạp hết ga mà phóng chứ?"
Cũng chưa chắc, Bourbon rũ mắt, nghĩ thầm trong lòng.
"Tôi cứ tưởng cô đã đi sang châu Âu với bọn Gin rồi chứ." Hắn nói sang chuyện khác.
"Qua mấy ngày nữa mới đi được, trò ghép hình vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy." Trên mặt Vermouth tràn đầy vẻ chán chường nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Bourbon, bên môi nở nụ cười bí hiểm. Bourbon không quan tâm mà nhún vai, không hỏi tiếp nữa. Thứ nhất là người phụ nữ trước mặt là kiểu người theo chủ nghĩ thần bí ai cũng biết, huống chi đây là nhiệm vụ vượt quá quyền hạn của hắn trong tổ chức. Mặt khác, thật ra hắn cũng đã biểt rõ tình huống từ đầu đến cuối rồi.
Vermouth dùng ngón tay trỏ đặt lên môi: "Nói thật thì hiếm khi được sang châu Âu một lần mà lại phải đi cùng với Chianti, đúng là mất hứng."
Bourbon cúi đầu cởi bao tay, hắn cười như kiểu rất hứng thú: "Cô ta còn đang ghi hận cô vì cái chết của Calvados à?"
"Chả thế thì sao." Vermouth giang tay, lộ ra vẻ làm lố hệt như đang biểu diễn trên sân khấu: "Calvados rõ ràng chỉ là một thứ công cụ mà cô ta tim để giải quyết nhu cầu thôi mà, tên này không còn thì tìm kẻ khác thôi."
Bourbon im lặng không nói.
Vermouth dời mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần. Bourbon cảm thấy lời kế tiếp của cô giống như cố ý chọc mình tức giận vậy: "Tôi nghe nói là Omega sẽ bị ỷ lại vào Alpha đã đánh dấu mình cả về mặt tình cảm lẫn cơ thể. Giống như bây giờ Chianti muốn tìm một Alpha khác để ghép đôi cũng không được, nên cô ta mới làm điên làm khùng như vậy. Tôi không rõ mấy việc này lắm, có đúng là thế không?"
Bourbon không chút dao động, vẫn mỉm cười nhìn cô. Bây giờ Vermouth lại giống như vừa mới nhận ra điều gì đó: "À tôi quên mất, hỏi cái tên Omega cứ cố giữ trinh tiết cho ai như anh thì cũng không tìm ra được câu trả lời."
Việc này không có liên quan gì tới chuyện thủ trinh, đồng thời cũng không có chút quan hệ nào với Vermouth.
Mối quan hệ giữa hắn và Vermouth không chỉ có uy hiếp và lợi dụng, nhiều hơn là sự gắn bó ăn ý một cách kì lạ. Trong tay hắn nắm giữ bí mật của Vermouth nhưng lại không thể tiết lộ ra ngoài, mà bây giờ hắn cũng đã đủ khả năng để thoát khỏi mấy thứ luật lệ hoang đường của tổ chức rồi, không giống như trước kia, hắn phải đem thứ gì đó ra trao đổi để Vermouth yểm trợ giúp mình. Vậy nên hắn sẽ không để ý việc Vermouth hay chế nhạo hắn ngoài miệng, có lẽ đây cũng coi là một cách để cho Vermouth giảm bớt cảm giác nguy cơ khi bị nắm thóp.
Có lẽ nếu nói đơn giản thì hắn chỉ là lười giải thích mà thôi.
"Tôi có lựa chọn của riêng tôi, Chianti cũng vậy, ai cũng phải tự gánh chịu hậu quả mình gây ra." Hắn cà lơ phất phơ nói, ném bao tay lên nắp xe: "Tôi không quản được việc của người ta."
Hắn xoay người sang chỗ khác, mở cửa xe lấy ra một con chip từ tấm ngăn bí mật phía sau tấm che nắng chỗ ghế điều khiển, đặt trong tay xem xét một chút.
"Tất cả thông tin nằm ở bên trong, tôi đã phá lớp mã hóa rồi, mật mã vẫn như cũ." Hắn vứt con chip cho Vermouth, đối phương tiếp được một cách nhanh nhẹn, nhét vào trước ngực: "Tốc độ nhanh phết, không hổ là cậu."
"Sẵn tiện thì truyền lời cho Gin giúp tôi, tôi cần phải nghỉ ngơi mười ngày, nhưng mà xem ra lần làm việc này cũng không cần đến tôi." Bourbon nói.
"Mười ngày?" Bây giờ Vermouth thật sự là ngạc nhiên: "Lại đến nữa à? Sao tôi lại cảm thấy kì phát tình gần đây của cậu càng ngày càng dài vậy?"
Bourbon duỗi người, hoạt động bả vai mình.
"Cũng đâu còn cách nào, loại thuốc ức chế tôi mới đổi lại xuất hiện phản ứng kháng thể. Trước khi tìm được loại thuốc thay thế thì tôi chỉ có thể tự dựa vào mình để vượt qua kì phát tình này thôi, không thể lạm dụng quá nhiều thuốc được." Hắn thong thả trả lời, miệng lưỡi thoăn thoắt: "Tổ chức nuôi nhiều nhà khoa học vậy mà không thử phát minh ra một loại thuốc ức chế dài hạn à? Tôi chắn chắn sẽ bán rất chạy đấy."
Vermouth cười nhẹ: "Ngoài cậu thì ai cần cái thứ đồ này chứ?"
Bourbon bĩu môi, nửa thật nửa giả oán giận: "Trạng thái tôi không tốt thì không thể làm việc, chẳng lẽ việc này chỉ là tổn thất nhỏ không đáng kể đối với tổ chức sao?"
Trò đùa này không những không lấy được nụ cười của người đẹp, ngược lại Vermouth im lặng nhìn chằm chằm hắn trong vài giây, sau đó thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt 'cậu thật nhạt nhẽo': "So với trước kia thì bây giờ cậu không dễ thương chút nào, Bourbon."
"Ồ, vậy sao?" Nụ cười của hắn không đổi: "Tôi cứ tưởng tôi càng ngày càng có sức hấp dẫn chứ?"
"Hấp dẫn là một chuyện khác." Vermouth nghiêng đầu, đường nhìn chiếu thẳng tắp vào hốc mắt hắn. Đôi mắt của cô vừa sâu vừa sáng, rất khó tượng tưởng rằng chủ nhân của đôi mắt này trên mặt sinh vật học chỉ mới vừa 30 tuổi nhưng linh hồn đã cũ nát dơ bẩn không chịu nổi: "Lúc cậu vừa mới gia nhập tổ chức, cái dáng vẻ tuổi trẻ hăng hái, không màng tất cả cũng muốn chứng minh năng lực của mình, mỗi lần nhắc tới kì phát tình đều căng thẳng cảnh giác, đáng yêu hơn nhiều so với bộ dáng miệng lưỡi trơn tru bây giờ đấy..."
Bourbon cạn lời trước sự miêu tả của Vermouth.
"Từ khi nào mà cậu lại biết tự lượng sức mình vậy hả?" Cô dừng một lát, sâu kín cong môi đỏ: "Chẳng lẽ là từ lần cùng Rye, à không, cùng Akai Shuichi làm nhiệm vụ đó sao?"
Con ngươi Bourbon co rút lại.
Hắn chưa kịp làm chuẩn bị để nghe người ta nhắc đến cái tên này.
"Tôi rất ngạc nhiên vì cô lại có thể nhớ chuyện đã qua lâu như vậy đấy." Bourbon lấy lại tinh thần, thong dong mở miệng. Giữa hai người bọn họ không ai nhắc tới lần ngoài ý muốn đó nhưng Vermouth lại luôn có cách để moi được thông tin mà cô muốn.
Bourbon nói có lệ: "Chuyện này không có liên quan gì cả, có lẽ có vài việc phải đến độ tuổi 29 mới hiểu được."
Vermouth liếc hắn một cái, lại liếc thêm cái nữa, ý xấu rõ ràng.
"Cậu cũng biết chuyện này đúng không? Trong tổ chức thì Akai Shuichi cũng giống y như cậu vậy, không chịu đánh dấu bất cứ Omega nào. Nhưng Boss lại rất vừa ý anh ta nên Gin cũng không làm gì được." Đôi mắt của Vermouth lóe sáng, nhẹ nhàng bâng quơ nhận xét: "Rõ ràng là một tên Alpha mà khó hiểu thật đấy."
Sao hắn lại không biết cho được?
Tất nhiên hắn đã nghe qua lời đồn này, cũng đã điều tra xem là thật hay giả. Hắn nghe nói Akai Shuichi không có hứng thú với loại chuyện này. Hắn nghe nói anh ta vẫn giữ tình cảm sâu đậm với cô người yêu đã qua đời, trong mắt anh ta không chứa được bất kì đàn ông hay phụ nữ nào khác. Hắn nghe nói Akai còn có một người yêu cũ ở bên Mỹ. Hắn còn nghe được rằng tính tình anh ta rất lạnh lùng, chỉ có lúc chiến đấu mới có thể hưng phấn một chút.
Hắn đã liên tục nghe đồn, cũng đã từng tận mắt thấy qua. Trong vài nhiệm vụ đặc biệt, anh ta làm cách nào để âm thầm tránh né những đôi tay sờ mò trên người mình, làm sao có thể thờ ơ để lướt qua hững ánh mắt dính nhớp chứa đầu dục vọng như thế?
Bourbon đã từng tự hỏi, những sự thờ ơ đó có phải chỉ là một lớp ngụy trang của anh ta không?
Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ bất chợt kéo tới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Sao lại chợt nhắc tới tên này? Tôi cho rằng trước đây lúc tôi xác nhận rằng anh ta đã chết làm cho cô rất vui vẻ mà."
"Thì đúng vậy đấy. Tôi chỉ sợ cậu không vui thôi." Vermouth cười nói. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt, con người hiện màu xanh lam: "Phải có người làm cho cậu có chấp niệm thì tốt hơn. Trên mặt này thì anh ta chết hơi đáng tiếc."
Nhưng mà anh ta thật sự chưa chết, với lại Gin mà nghe được suy nghĩ của cô chắc chắn sẽ không đồng ý, Bourbon lạnh lùng nghĩ, trên mặt càng thêm nhẹ nhàng: "Sao có thể vậy được chứ? Ngoại trừ việc không thể tự tay giết chết anh ta làm tôi tiếc nuối đã lâu thì sẽ không có ai vui vẻ hơn tôi đâu."
"Đôi mắt của cậu bây giờ đang không có ý cười, đáng sợ thật đấy." Vermouth ra vẻ ôm ngực, sải bước ngồi lên xe máy, ôm mũ bảo hiểm cười quyến rũ: "Không chọc cậu nữa. Gần đây tôi có loại dự cảm đáng ghét, cậu cũng nên an phận một chút. Mong kì nghỉ của cậu suông sẻ."
Bourbon vẫy tay: "Tôi còn đi đâu được nữa chứ?"
Vermouth sâu xa nhoẻn miệng cười, bóng dáng màu đen nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Bourbon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com