02.
"Còn chưa đến phiên số 3, cho nên mời cậu ngậm miệng trước được không?" Đối với người thanh niên tóc vàng vừa gặp mặt đã lải nhải không ngừng, Akashi vê cây bút máy trên tay, một bên tự hỏi có nên khâu luôn cái miệng của anh ta không, một bên nhấn mạnh từng chữ không dung thứ.
Vừa mới bắt đầu báo án, những người kia lộ ra vẻ lo lắng cực kỳ, vì tránh rối loạn tư duy, Akashi liền đánh số cho bọn họ, trong đó số 3 – cũng chính là thanh niên tóc vàng, ồn ào nhất. Dù chẳng muốn nghe gì mấy, lời tự giới thiệu lẫn sự quan tâm với đối tượng mất tích của Kise vẫn chui tọt vào tai Akashi.
Kuroko Tetsuya, nếu chưa tính thời gian tiếp xúc với người khác, như vậy, cậu ta đã mất tích gần ba ngày. Akashi tiếp nhận ảnh chụp của Kuroko mà số 1 - Aomine Daiki đưa tới, đập vào mắt là một chàng trai phổ thông. Mái tóc tựa như bầu trời xanh thẳm, đôi mắt cũng cùng màu, nhìn qua có cảm giác là người rất lạnh nhạt, Akashi thầm phán đoán.
"... Trước kia cũng xảy ra chuyện Tetsu vô cớ biến mất, cảm giác tồn tại của cậu ấy rất thấp, cũng không thích liên hệ với người khác... À, có thể tôi nói không đúng lắm, không phải nói Tetsu là người khó ở chung, nói như thế nào đây... Nói cậu ấy dễ bị ức hiếp cũng không đúng... A phiền chết đi được, nói chung cậu ấy là một người rất tốt!"
Ngồi trước mặt Akashi, Aomine lúc thì lấy tay chống cằm, lúc thì phẩy phẩy tay cứ như quạt điện, biểu lộ trên mặt càng phong phú hơn. Dạng người này, bình thường sẽ bị cho là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mà công việc của anh ta càng nói rõ điểm ấy, một huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng.
"Thật sự phát hiện không thấy Tetsu đâu là vào ngày hôm qua. Cái tên tóc vàng dễ khóc bên kia, cậu ta hôm qua hẹn gặp Tetsu, chờ rất lâu mà gọi điện thoại cũng không bắt máy, đến nhà Tetsu thì không ai mở cửa, mới ý thức tới khả năng..." Aomine bình tĩnh lại vì sự xuất hiện của Akashi lần nữa thấy lo lắng, "Bọn này đã tìm một ngày một đêm không ngủ rồi. Sau đó mới gọi cậu tới đây." Xem chừng anh ta không mảy may thấy có lỗi vì đã làm phiền Akashi từ sáng sớm.
Akashi viết vào sổ ghi chép vài dòng chữ, giương mắt ra hiệu Aomine có thể. Số 2 là một cô gái, xem ra quan hệ của cô với Kuroko không tệ, ít nhất không có ai sẽ khóc sưng mắt vì một người quen biết sơ sơ.
"Lần cuối cùng tôi gặp Tetsu-kun đã là ba ngày trước, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 2. Tetsu-kun thường hay thế, cho nên ba ngày không gặp, chúng tôi cũng không ngờ tới là bị mất tích..." Momoi tóc hồng vừa nói vừa dụi con mắt phát đau, cô vốn dĩ cũng không phải dạng người dễ khóc, nhưng bởi vì không thấy Kuroko, vừa nghĩ tới đối tượng thầm mến mất tích, hoặc có thể là đã chết, cô liền không kìm được mà run lên: "... Ngày mùng 3 tháng 2 đó, tôi còn cùng Tetsu-kun ngồi ăn ở tiệm kem ngay góc đường kia... chờ một chút!"
Momoi nghĩ tới điều gì đó, cô kích động đến mức nắm lấy tay áo màu đen của Akashi, "Liệu có phải ông chú ở tiệm kem không, ngày đó ánh mắt ông ta nhìn Tetsu-kun rất kỳ quái! Mấy ngày trước, có người nói ông chú đó có sở thích đặc biệt...". Trong nháy mắt, sắc mặt của cô trở nên tựa như tro tàn... Nếu trường hợp đó là thật thì làm sao đây... ?
Aomine cách đó không xa đi tới đỡ Momoi, sắc mặt của anh ta cũng rất kém, rõ ràng hai người đều nghĩ như nhau. Đang viết, Akashi tạm dừng bút, đoạn cười cười rồi viết xuống thông tin này.
"Liệu có phải trốn nhà mà đi không?"
"Không có khả năng!" Câu hỏi Akashi đặt ra lập tức bị phản bác, hệt như mọi vụ án được quay trên TV.
"Tetsu-kun không phải người như thế!" Lời nói tiếp theo nội dung cũng từa tựa câu trước, có điều ngoại trừ điều đó ra, câu từ phản bác càng trực tiếp hơn.
Akashi liếm liếm khóe môi, hắn có chút chờ đợi không nổi mà muốn về nhà, hôn hôn lên chiếc chìa khóa màu lam kia.
Kise rốt cục ngồi xuống cái ghế trước mặt Akashi, cái miệng ban đầu bị cấm nói thì bây giờ đã được trả lại tự do: "Tôi cũng mất liên lạc với Kurokocchi vào ngày mùng 3 tháng 2, bởi vì biết ba ngày sau... chính là ngày mùng 6 tháng 2 mới gặp mặt, cho nên thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn cho Kurokocchi. Mặc dù Kurokocchi đáp lại rất ngắn gọn, nhưng lần nào cũng chắc chắn trả lời tôi, liên tiếp ba ngày đều không có gửi tin nhắn, cho nên tôi cảm thấy có chút bất an. Đến tận hôm qua... Đều là lỗi của tôi, nếu như tôi sớm nhận ra thì tốt rồi..."
"Nếu như Kurokocchi gặp chuyện bất trắc gì, tôi nên làm sao đây..."
Akashi lạnh lùng nhìn Kise cao lớn trước mặt co rụt người lại, hơi dùng sức, ngòi bút vất vả làm việc bị trật đi bởi áp lực giữa tay và trang giấy. Akashi im lặng đổi ngòi bút, thay một cái mới vào.
Còn lại số 4 Midorima Shintarou và số 5 Murasakibara Atsushi, cũng không cung cấp tin tức hữu dụng gì. Thế là Akashi quyết định trước mắt tới nơi ở của Kuroko mà nhìn xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com