[AKAM] Being towards death
[AKAM] Being towards death
by đường phèn quả cam
cv: Meonhoc2110
edit: ARPI
Giả thiết:
- Công an và MI6 thiết lập quan hệ hợp tác, Mary và Furuya là quan hệ đồng nghiệp.
- Akai và Furuya song hướng thầm mến.
Warning: Có nhân vật quan trọng hi sinh.
Summary:
Không có cách nào truyền đi tâm ý, gửi lời yêu đến cho người kia, chỉ có thể ở đây dày vò mà nghe người mình yêu bộc bạch.
Pháo hoa cháy hết, khói bụi cũng dần tan đi, mang theo ý chí của người mình thương tiếp tục đợi chờ trong thế giới cô độc này.
1.
Mary cả người đều toát mồ hôi, quần áo bị máu và mồ hôi thấm ướt dính chặt vào người, nhưng bà không quan tâm đến điều này. Hiện tại, toàn bộ tâm trí bà đều là người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kia.
Sau khi trình diễn một màn đua xe tốc độ cao, cuối cùng Mary và Masumi đã an toàn đến bệnh viện. Nếu không phải Mary kịp thời túm áo Masumi kéo lại, thì con gái bà đã lao xe đâm thẳng vào cửa lớn bệnh viện rồi.
"Masumi, tỉnh táo lại!" Mary hét lên, áp chế cơn tức giận và sự bi thương trong lòng, nắm cổ áo con gái, "Là người của nhà Akai, chưa đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn, con bắt buộc phải duy trì lý trí và bình tĩnh, hiểu chưa?"
"Con biết rồi, mẹ." Masumi lau khóe mắt đỏ hoe, âm thanh run rẩy; lúc này cô chỉ là một cô nhóc bình thường không kiềm chế được mà toát ra sự yếu đuối, "Nhưng mà, sao mọi chuyện lại thành thế này?"
Mary hiểu rõ, kết cục này là điều mà tất cả mọi người đều không thể tiếp thu. Cho dù trước khi bắt đầu trận chiến, ai cũng biết rằng tất yếu sẽ có người hi sinh, nhưng khi chuyện đó xảy ra lại vẫn không kiềm được mà đau lòng, tan vỡ.
Kế hoạch cho trận chiến cuối cùng tiêu diệt tổ chức Áo Đen gần như là hoàn mỹ, đây là kế hoạch mà công an Nhật Bản, FBI, CIA, MI6 cùng nhau lập nên, là kết quả của quá trình mọi người thức đêm thức ngày, vạch ra mọi khả năng và kết quả.
Nhà Kudo thường sáng đèn cả đêm, người tới người lui, trao đổi thông tin tình báo, từ đó lại thay đổi đường đi nước bước trong bản kế hoạch.
Mary và Masumi thỉnh thoảng sẽ mang bữa sáng đến thăm bọn họ.
"Anh Shu và anh Rei lại thức trắng đêm rồi.", Masumi than vãn.
Mary nhìn giấy tờ để loạn trên bàn, lại nhìn đến con trai lớn của mình, vành mắt đen ngày càng nghiêm trọng, nhìn như gấu trúc, bà tỏ vẻ không hài lòng, "Lại còn kéo cả nhóc Conan cùng thức đêm, mẹ thật sự không biết hai người các con làm người lớn như thế nào."
Lúc này Akai Shuichi đang nằm trên ghế salon chợp mắt, nghe mẹ nói vậy liền ngẩng đầu nhìn bà, trả lời, "Mẹ yên tâm, bọn con luôn giục nhóc kia đi ngủ từ sớm, hơn nữa con và Furuya-kun cũng không thức khuya quá."
"Lời nói dối kiểu này con nghĩ qua mặt được mẹ à?", Mary cười gằn, gõ mạnh vào đầu con cả.
Cho dù đã biến thành một đứa trẻ con, nhưng sức lực của Mary vẫn rất mạnh, cái cốc đầu kia khiến Akai Shuichi tỉnh táo hơn không ít.
Hắn giơ tay làm động tác đầu hàng, uể oải, "Được rồi, con sai rồi, nhưng mà con cũng không để cho Furuya-kun thức đêm, con luôn nhắc cậu ấy ngủ sớm mà."
"Anh nói mà không biết ngại à, FBI khốn nạn!" Furuya Rei vốn đang ngồi ở bàn quay đầu lườm hắn cháy mặt, mà trên người cậu vẫn mang áo khoác của hắn.
Tối hôm qua Conan và Akai hợp tác "hãm hại" cậu, bỏ thuốc ngủ vào trong canh dụ cậu uống. Furuya Rei không hề hay biết mà uống cạn món "canh phù thủy" mà Akai làm, vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị tiếp tục xem tài liệu, cơn buồn ngủ đã lập tức ập tới, mơ mơ màng màng gục xuống bàn, trong tai lùng bùng những âm thanh huyên náo, trên người được phủ thêm chiếc áo khoác nhuốm mùi cà phê và thuốc lá.
Hiện tại cơn tức giận của Furuya đã đạt đến đỉnh điểm, cậu tàn nhẫn ném áo khoác vào Akai; nếu không phải còn để ý có Mary và Masumi ở đó, cậu còn muốn cho nắm đấm của mình giao lưu thân thiết với gương mặt của Akai. "Nếu lần sau anh còn làm như vậy, tôi đảm bảo chờ đợi anh sẽ là nguyên một tuần không có cơm tối mà ăn."
"Hê, trừng phạt này đáng sợ quá đi." Trong mắt Akai mang ý cười hiếm khi thấy xuất hiện ở hắn, móc ra bao thuốc lá trong túi áo khoác, lại lấy ra một chiếc bật lửa. "Có điều, tôi vẫn hi vọng cậu có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, Furuya-kun."
Bất kỳ tình huống nào có khả năng xảy ra đều được bọn họ cân nhắc, diễn luyện cẩn thận, trên lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề lớn nào.
Thế nhưng, theo định luật Murphy, bất luận chuyện tồi tệ nào có khả năng xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất, nó vẫn sẽ diễn ra.
2.
Khi nghe được chuyện điểm bắn tỉa của Akai Shuichi bị bại lộ và bị kẻ địch bao vây, trái tim Mary suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
Từ rất lâu trước kia, bà cũng từng nhận được tin con trai cả của mình qua đời. Sau khi xem video những chuyện xảy ra vào buổi đêm trên đèo Raiha ấy, Mary đã gần như tan vỡ.
Tắt điện thoại, đôi tay bà run rẩy, muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút, nhưng thân thể lảo đảo suýt ngã. Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy bà. Mary quay đầu nhìn lại, thấy Furuya Rei nhìn mình đầy lo lắng.
"Theo kết quả báo cáo, loại độc trên thuốc APTX-4869 đã tạo ra thương tổn đối với thân thể dì, vậy nên hiện tại dì cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Furuya đỡ cho Mary đứng vững, sau đó liền rút tay về.
Cậu không hỏi tại sao muộn như vậy rồi mà Mary vẫn còn ở đây, cũng không có đề xuất muốn giúp bà giải quyết vấn đề. Ai cũng có những bí mật chôn giấu thật sâu trong lòng, ở nơi mà Mary không biết, Furuya yên lặng lùi về sau, lấy phương thức đặc biệt mà quan tâm bà.
Giữ yên lặng, không dò hỏi, đây là sự tôn trọng lớn nhất Furuya dành cho Mary.
Hiện tại, tình thế đã tiến vào cục diện không tốt.
Mary gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh vẫn trầm ổn như cũ, "Giúp ta kết nối với đặc vụ Akai."
Tiếng rè rè yếu ớt vang lên.
Mary nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp của con trai cả.
"Mẹ?"
Mary không nhịn được, mũi đau xót, nước mắt trào dâng, bà nắm chặt bộ đàm trong tay, cố hết sức đè nén tâm trạng bức bối ngột ngạt của mình.
Trước kia bà bị động tiếp nhận tin con trai cả của mình hi sinh, bây giờ bà đã sớm biết hoàn cảnh của con nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shuichi của bà đi về phía vùng đất tử vong.
"Miêu tả tình cảnh hiện giờ của con đi."
"Con đã yểm trợ cho những người quan sát rút đi hết rồi, bây giờ trong tòa nhà này chỉ còn mình con." Giọng nói của Akai Shuichi vẫn vững vàng như vậy.
"Vậy con làm sao bây giờ?"
"Tổng bộ của tổ chức đã bị phá hủy, những tên còn lại cũng đã cùng đường mạt lộ, như chó điên cắn càn." Akai Shuichi khẽ cười, nói, "Bọn chúng cần một mục tiêu để cắn, mà con lại rất phù hợp."
Mary trầm mặc, vào thời điểm này, bà không có cách nào khiến cho Akai Shuichi từ bỏ cái kế hoạch ngu xuẩn này. Cơ hội lần này là do vô số đặc vụ tre già măng mọc tiếp nối nhau, dùng máu tươi và sinh mệnh để đổi lấy, giành được không hề dễ dàng. Nếu lại để cho thành viên của tổ chức chạy trốn, để bọn chúng lại có cơ hội Đông Sơn tái khởi, Mary chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.
"Mẹ biết rồi, con... bảo trọng." Mary hít một hơi thật sâu, kiên định nói.
"Vâng." Akai Shuichi đáp một tiếng ngắn gọn, dứt khoát tắt bộ đàm.
Bọn họ vốn đã sớm có giác ngộ hiến dâng sinh mệnh cho đại cục, vào thời khắc sinh ly tử biệt như thế này, bất kỳ lời nói khuyên ngăn nào cũng đều vô dụng.
Thời gian dần trôi qua, Mary ngồi canh giữ bên bộ đàm, cảm giác như một ngày dài bằng một năm. Không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, bà tự an ủi mình như vậy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong tai nghe lại phát ra tiếng rè rè kết nối âm thanh, Mary mắt sáng lên, quả quyết ấn nhận.
"Đặc vụ Mary, tôi là Kazami của Bộ Công an. Tôi muốn thông báo cho ngài, lần vây quét này đã thành công, đã bắt được toàn bộ thành viên của tổ chức."
"Shuichi, Akai Shuichi thì thế nào?" Giọng Mary lạc đi, chính bà cũng không nhận ra âm thanh của mình nữa.
"Akai-san đã kịp thời được cấp cứu, nhưng mà..." Kazami nghẹn ngào, "Tình huống của Furuya-san thì không ổn chút nào."
Đầu óc Mary phút chốc trở nên trống rỗng, bà như không cầm nổi bộ đàm. Trong thời gian này khi mọi người ở chung, bà đã coi Furuya Rei là một thành viên trong gia đình mình. Mà Furuya Rei cũng hoàn toàn hòa nhập vào gia đình bà, cậu sẽ cùng Masumi đi dạo phố, giúp cô chọn quần áo; cậu cũng sẽ giúp Shukichi nghĩ cách, dạy Shukichi làm sao để tạo niềm vui bất ngờ cho Yumi. Còn Shuichi, bà là mẹ, bà biết rõ Shuichi sẽ không dễ dàng mở rộng lòng mình với một người xa lạ, nhưng Furuya Rei lại dễ dàng tiến vào nội tâm của Shuichi. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao lại...
"Rei-kun xảy ra chuyện gì? Cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng sao?"
"Xin lỗi, tôi không thể nói kĩ tình huống hiện giờ, xin ngài đến bệnh viện trung ương Beika một chuyến." Kazami vội vã ngừng kết nối, Mary hoảng hốt nắm chặt bộ đàm, một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần.
Mary lấy áo khoác vắt trên ghế, kéo theo Masumi đến hầm để xe, "Nhanh lên, đến bệnh viện trung ương Beika!"
3.
Trải qua trận quyết chiến lần này, trong bệnh viện chật cứng những người bị thương, Mary phải tìm rất lâu mới thấy Furuya Rei.
Áo khoác dính đầy máu của Furuya Rei bị vứt một bên, quần áo trong lúc cấp cứu đã bị xé rách, treo lỏng lẻo trên người cậu. Môi cậu tái nhợt, trên người che kín những vết thương to nhỏ, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng và tiếng hít thở yếu ớt có thể chứng minh cậu vẫn còn sống.
"Anh Rei!" Sera Masumi không kìm được, thét lên gọi cậu.
"Anh Rei bị thương nặng như vậy sao không cấp cứu cho anh ấy!" Masumi nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Đừng nói là Masumi, đến cả Mary khi nhìn thấy những vết thương dữ tợn trên người Furuya Rei cũng thấy phát sợ.
"Vết thương đều ở vị trí trí mạng, có thể chống đỡ được tới bây giờ cũng đã là kỳ tích." Akai Shuichi chậm rãi nói, giọng hắn khàn đến dọa người, "Đây là nguyên văn lời bác sĩ nói."
Hắn ngồi bên giường Furuya Rei, trên người dính đầy vết máu không biết là của ai, cánh tay trái bị bỏng nặng vô lực buông thõng bên người. Hắn ngồi ở đó, khuôn mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ có tay phải nắm chặt lấy bàn tay của Furuya Rei. Đôi mắt lục thẫm hằn đầy tơ máu đỏ lên, giờ phút này, hắn như một con dã thú bị thương, đầy bi thương và bất lực nhìn sinh mệnh của Furuya Rei đang dần trôi đi.
"Vậy anh cũng không thể từ bỏ như vậy được, anh Shu!" Masumi nức nở, hai tay cô nắm chặt, không thể tin được mà nhìn anh trai mình.
"Masumi, em phải tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ, cũng tin tưởng quyết định của anh." Akai Shuichi ngẩng đầu lên, nhìn em gái mình với ánh mắt sắc bén, "Anh không muốn Rei-kun ra đi trong đau đớn thêm nữa."
Lần đầu tiên Masumi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh trai mình, vô lực, bi thương, thống khổ, không giống anh Shu mà cô vẫn quen thuộc một chút nào. Cô có tư cách gì ngăn cản quyết định của anh trai đây? Tất cả mọi người ở đây không có ai mang nhiều hi vọng Furuya Rei sống sót hơn anh Shu được nữa. Mình lại còn khiến anh Shu thêm phiền phức nữa, thật là một đứa trẻ hư mà, Masumi tự giễu nghĩ.
Cả phòng bệnh rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều bị hô hấp yếu ớt của Furuya Rei làm chấn động tinh thần. Cậu vốn là một người vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ lại chỉ có thể suy nhược nằm trên giường bệnh đón chờ cái chết đang đến gần.
Cậu hủy diệt những đen tối xấu xa, hủy diệt đêm đen, nhưng đến khi sắp đón chờ được ánh sáng chính nghĩa tự tay mình tạo nên, cậu lại không thể chứng kiến nó.
Như cánh bướm khẽ rung, lông mi Furuya Rei khẽ run rẩy, hô hấp trở nên hơi gấp gáp, cậu đang dần tỉnh lại.
Tay bắn tỉa luôn luôn bình tĩnh bây giờ hô hấp cũng có chút hỗn loạn theo, hắn cầm tay Furuya Rei, cẩn thận nhẹ nhàng gọi tên của cậu.
"Rei?"
Đôi mắt màu lam pha sắc xám nhẹ nhàng mở ra, mang theo chút mê man hiếm khi thấy được, đánh giá phòng bệnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng này.
Ánh mắt tan rã khi nhìn thấy gương mặt của Mary thì đột nhiên dừng lại, giống như bị thứ gì đó thu hút, ánh nhìn của Furuya dính chặt trên người Mary không rời.
"Rei-kun?"
Giọng nói của Mary vô cùng dịu dàng không giống thường ngày, khiến cho Akai và Masumi nhìn bà ngạc nhiên. Mary nhẹ nhàng xoa đầu Furuya, "Con thấy thế nào rồi?"
"Elena-sensei?" Furuya Rei khẽ nghiêng đầu cười, một nụ cười thuần khiết ngây thơ, vô cùng rạng rỡ, "Sensei, chúng con đã hoàn toàn tiêu diệt được tổ chức kia rồi."
"Ta biết, Rei-kun", Mary nhìn cậu đầy dịu dàng, bà cố nén bi thương mà động viên cậu, "Con đã làm rất tốt! Bây giờ... con có thể nghỉ ngơi được rồi."
Nhìn thấy Furuya Rei gật đầu cười nhẹ, Mary không kìm được nắm chặt ga giường. Muốn cho Rei-kun nghỉ ngơi thật tốt cái gì chứ, tất cả đều là lừa người. Cậu còn trẻ như vậy, phấn chấn dương quang, tràn đầy nhiệt huyết. Cuộc đời cậu vẫn còn rất dài, cậu vốn có thể nắm tay người yêu đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi ngắm pháo hoa ở lễ hội mùa hè, đi đến thánh điện hôn nhân. Cậu vốn nên an toàn rút lui khỏi những nguy hiểm đầy rẫy, có một gia đình thật hạnh phúc, mà không phải như bây giờ, nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, chờ tử thần mang đi.
"Khụ khụ!"
Furuya Rei đột nhiên ho kịch liệt, vài tia máu đỏ sẫm tràn khỏi khóe môi.
Akai Shuichi vội vã nâng đầu Furuya Rei lên bằng cánh tay phải còn lành lặn, rồi khó khăn dùng tay trái bị thương cầm lấy khăn giấy bên cạnh giúp cậu lau đi vết máu ở khóe môi.
Trong khoảnh khắc Furuya Rei nhìn thấy rõ Akai Shuichi, đôi mắt cậu toát ra vẻ khác thường.
"Rye." Furuya Rei sắc bén đánh giá người đàn ông tóc đen đang ngồi bên giường mình, "Anh tới đón tôi đi sao?"
Akai Shuichi nhẹ nhàng cúi người, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây, chậm rãi cúi xuống gần Furuya Rei, vén tóc mái của cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tôi sẽ đi cùng cậu, Bourbon." Hơi thở ấm áp phả vào tai Furuya Rei "Trước lúc đó, cậu phải đợi tôi."
"Đương nhiên rồi, Rye." Furuya Rei nắm cổ áo Akai Shuichi kéo lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nguyện chết chìm trong hồ nước màu lục thẫm này, "Chỉ cần anh đến, tôi nhất định sẽ tới tìm anh!"
"Có điều tối nay anh hẵng đến đây đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh sớm quá." Furuya Rei cười khiêu khích, đó là dáng vẻ của Bourbon mà Rye quen thuộc nhất. Hắn cười nhẹ.
"Tôi sẽ cố gắng." Akai Shuichi nắm cổ tay cậu, ngón cái chà xát vết thương nhỏ trên đó.
Cảm giác cực kì mệt mỏi ập tới, Furuya Rei biết rõ sinh mạng của mình đang bắt đầu đếm ngược. Thực sự là cậu vẫn không cam lòng, rõ ràng cậu vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với người đàn ông kia, rõ ràng có rất nhiều chuyện cậu muốn làm cùng hắn. Cậu muốn nhìn người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng cứng rắn kia lộ ra vẻ dịu dàng chỉ dành cho một mình cậu. Không biết chuyện đáng để người ta vui vẻ này sau này sẽ do cô gái nào khám phá ra, nhưng Furuya Rei cũng thật lòng hi vọng Akai Shuichi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, có được hạnh phúc trọn vẹn.
Trong đầu như có cuốn phim lướt nhanh qua, hiện ra rất nhiều hình ảnh, có phòng khám của Elena-sensei, có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ hạnh phúc khi còn trong Học viện cảnh sát cùng với bạn bè, có khoảng thời gian còn trong tổ chức, hợp tác cùng với Rye và Scotch.
Những hình ảnh sau này cũng chỉ còn Rye, Akai Shuichi, Okiya Subaru. Nghĩ lại thì tên này cũng chiếm khá nhiều thời gian trong sinh mạng của cậu đó chứ, hai người họ cứ truy đuổi lẫn nhau, sóng vai mà đi. Người đàn ông kia vô cùng bá đạo xông vào thế giới của cậu, ở nơi nào cũng lưu lại những dấu vết đặc biệt của hắn. Cậu hận người đàn ông kia tới nỗi muốn giết chết hắn, đồng thời cũng hiểu rõ người đàn ông này. Trên thế giới này, đứng bên cạnh Akai Shuichi, không có ai thích hợp hơn Furuya Rei được nữa.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, Furuya Rei cảm giác cậu đang dần trầm mình xuống một hồ nước. Nước dâng lên chậm rãi, chưa qua đến đầu cậu, nhưng khi cậu muốn hét lớn lên cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cứ như vậy tạm biệt thế giới này, thật sự là không cam lòng.
Furuya Rei cố hết sức mở mắt ra, nhìn Akai Shuichi. Khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông kia, ngũ quan sắc sảo, con ngươi màu lục thẫm, thậm chí cả mùi khói thuốc lá, mùi thuốc súng trên người hắn đều đang hấp dẫn cậu, khiến cậu lưu luyến.
Trước khi đi có thể cảm nhận nhiệt độ trên người hắn, được hơi thở của hắn bao vây, dường như cũng không tệ lắm. Cũng không biết sau này khi gặp lại, hắn có thay đổi thành một dáng vẻ hoàn toàn khác không đây? Furuya Rei bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Có điều cậu cũng không lo lắng, giống như hai cực trái dấu thì luôn hút lấy nhau, bất luận Akai Shuichi biến thành dáng vẻ gì, cậu đều có thể lập tức tìm ra hắn. Đây là số mệnh, là chuyện đương nhiên phải thế.
"Ngủ ngon, Rye." Bourbon yếu ớt nói.
Cảm nhận được cổ tay đang nằm trong tay mình dần trượt xuống, con ngươi Akai Shuichi co lại, nắm chặt lấy bàn tay đang trượt xuống, từ lồng ngực phát ra âm thanh rên rỉ bất lực đầy bi thương.
"Rei!"
Không có người trả lời hắn nữa. Một vị cảnh sát bảo an trẻ tuổi đã kết thúc cuộc đời của cậu, lặng lẽ ra đi trong sự thương tiếc của mọi người.
Trong phòng bệnh, mọi người không kìm nén được nữa, Masumi ôm chặt mẹ mình òa khóc, Mary ôm lấy con gái, bà cũng không nhịn được, nghiêng đầu im lặng rơi nước mắt.
Kazami lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch sẽ nước mắt. Cấp trên mà anh kính trọng nhất đã rời đi. Đó là Furuya Rei, ở bộ công an, cái tên này là một tồn tại giống như thần linh, là ngọn đuốc, là ánh sáng dẫn đường cho tất cả bọn họ tiến lên. Rõ ràng cậu đã có quyền cao chức trọng nhưng vẫn xông pha giữa hiểm nguy, đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết; rõ ràng cậu đã có thể rút lui an toàn nhưng vẫn kiên trì nằm vùng trong tổ chức đến giây phút cuối cùng...
"Furuya-sama..." Kazami Yuya cúi người thật sâu trước di thể của Furuya Rei. Đất nước mà ngài dùng cả tính mạnh để bảo vệ, sau này chúng tôi sẽ thay ngài tiếp tục bảo vệ nó, xin ngài yên tâm.
Di thể Furuya Rei được trùm tấm vải trắng, được đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, va mạnh vào tâm trí mỗi người.
Xe đẩy đi ngang qua Akai Shuichi thì bị ngăn lại.
"Xin chờ một chút."
Trong cái nhìn khó hiểu của mọi người, Akai Shuichi lật tấm vải trắng ra. Rei của hắn đi rất thanh thản, bình yên, giống như cậu chỉ đang ngủ một giấc thật ngon sau quãng thời gian dài vất vả bận rộn không được nghỉ ngơi. Như có điều gì thôi thúc, Akai Shuichi cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.
"Ban nãy em đã quên hôn chúc ngủ ngon." Người đàn ông kia dịu dàng nói, "Ngủ ngon nhé, Rei."
Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, Mary như nhìn thấy có nước mắt trên mặt cậu con lớn, từ khóe mắt lướt qua, chui vào cổ áo.
4.
Lễ tang được cử hành đúng hạn.
Mary nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc trong lễ tang.
Nhân viên tiệm cafe Poirot Enomoto Azusa ôm Đại úy ngồi một bên khóc, Ran và Sonoko đang an ủi cô.
Đại úy im lặng nằm trong tay cô, dường như nó cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường này.
Mori Kogoro ở một bên im lặng hút thuốc, Kisaki Eri đi tới giật lấy, dụi tắt thuốc của ông.
Mori Kogoro không cãi nhau với vợ như lúc trước nữa, ông nhìn điếu thuốc trên mặt đất, thở dài.
Ông nhớ lần đầu gặp Amuro Tooru, dù phát hiện cậu thân thủ bất phàm, mục đích cũng không đơn giản, nhưng ông vẫn giữ lại cậu. Dựa vào trực giác tôi luyện qua nhiều năm làm cảnh sát hình sự, ông cảm nhận được Amuro Tooru cũng không hề có ác ý. Có một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, thông minh lanh lợi như Amuro dính ở bên người, cũng khiến cho cuộc sống của ông thêm vài phần thú vị.
Sự thực sau đó cũng chứng minh ông quả nhiên không nhìn lầm người, Amuro Tooru không để cho ông thất vọng.
Người hậu bối dũng cảm này đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho họ.
Kisaki Eri nhìn ông chồng hôm nay yên lặng đến khác thường liền kéo tay ông, để ông đến ngồi cạnh mình.
Haibara Ai và Akai Shuichi đang đứng cạnh nhau.
Hai người họ đều là người không thích nói chuyện, đứng chung một chỗ khiến bầu không khí càng thêm yên lặng.
"Không đi đến dâng bó hoa sao?" Haibara Ai nói, cô nhóc ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi lại đang hút thêm một điếu thuốc nữa.
"Không vội." Akai Shuichi nhìn những người đang dần tiến vào dâng hoa, không nghĩ đến chuyện đi vào trong đó ngay lúc này.
Người đàn ông này lại trở về dáng vẻ như lần đầu tiên gặp gỡ, suy nghĩ Haibara Ai dần trở về quá khứ. Lần đầu tiên cô gặp Rye, người đàn ông tên Moroboshi Dai này lạnh lùng vô cùng, chỉ khi ở bên cạnh chị gái của cô, có lúc hắn sẽ lộ ra vẻ mặt nhu hòa, giống như tảng băng đang tan, có chút cảm xúc của con người.
Một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt đó là khi hắn cùng với Amuro Tooru ở cùng nhau, lúc ấy Rye đã biến thành Akai Shuichi. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ tới gần, thế nhưng lúc cùng Amuro Tooru đấu võ mồm thì vẻ mặt lạnh lùng đó như được ngọn lửa hòa tan. Haibara Ai tận mắt nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười xuất phát từ trong tâm, cũng chỉ có Amuro Tooru là có loại ma lực này, chỉ có cậu mới khiến người đàn ông kia không hề phòng bị mà lộ ra nội tâm chân chính.
"Anh Akai và anh Amuro vừa thấy mặt nhau đã cãi nhau rồi." Vị thám tử lừng danh nào đó thường vì việc này mà đau đầu, "Như thế có thể hợp tác được sao?"
"Tớ không cho là như vậy đâu." Haibara Ai liếc nhìn vị thám tử trì độn này, "Cái EQ âm điểm ngu ngốc của cậu sẽ khiến cho Ran rất khổ não nhỉ?"
"Ể, cậu nói gì vậy Haibara?"
"Cậu không phải thám tử lừng danh hay sao, tự suy nghĩ đi."
Haibara sung sướng nhìn Conan đang đầy nghi hoặc, nhấp một ngụm cà phê. Mối quan hệ giữa hai người kia không phải chuyện mà người ngoài có thể tùy tiện định nghĩa được, mà chỉ có thể chờ họ tự nhận ra mà thôi.
Mà hiện tại, tất cả đã kết thúc, âm dương cách biệt, tâm ý của họ cũng không thể truyền tới được đối phương. Đây thực sự là một điều tiếc nuối. Haibara nhìn Akai, khe khẽ thở dài.
"Anh vẫn vào trong sớm chút thì hơn, hoa này cứ giấu mãi trong túi áo sẽ rất dễ héo tàn." Cô nhóc nói xong liền quay người rời đi.
"Shuichi." Mary tiến đến chỗ con cả đang đứng, "Con và Rei-kun rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Những lời nói ám muội vào buổi tối ngày hôm đó, nụ hôn mang những ý nghĩa sâu xa, có nhìn theo hướng nào cũng thấy đây là những chuyện mà tình nhân sẽ làm.
"Con yêu em ấy." Akai Shuichi thông báo nhẹ nhàng như là đang nói đến một chuyện cực kỳ nhỏ, cực kỳ bình thường, không đáng để tâm.
"Con..."
"Mẹ đừng nhìn con như vậy." Akai Shuichi cười khổ, "Chuyện này là 50-50, hai người chúng con đều có một nửa trách nhiệm, huống hồ là em ấy thổ lộ với con trước."
5.
Hỏa lực của V-22 Osprey rất mạnh, dù cho là Akai Shuichi cũng khó tránh khỏi bị đạn bắn trúng.
Dù là buổi tối nhưng có ống ngắm ban đêm thì không có vấn đề, nhưng tay trái của hắn lại bị thương.
Akai Shuichi đè lại vết thương trên tay trái đang không ngừng chảy máu, khẽ cau mày. Thương tích nặng như thế này muốn ngắm bắn chuẩn thật sự quá khó, hơn nữa hai chân của hắn cũng bị mảnh đạn găm vào, thậm chí có một mảnh đạn găm rất sâu vào bắp đùi, chỉ cần động đậy một chút thôi đã đau đớn vô cùng. Thân thể bị thương như vậy, Akai Shuichi không dám chắc chắn mình có thể bắn chuẩn mục tiêu.
Nên làm gì bây giờ? Akai Shuichi gõ nhẹ lên ống ngắm.
Vào lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang chạy đến.
"Furuya-kun!" Akai Shuichi thay đổi sắc mặt, biểu cảm luôn luôn bình tĩnh tựa mặt hồ yên ả như bị ném vào vài viên đá, gợn sóng lăn tăn.
"Súng của anh là để trang trí sao, FBI!" Furuya Rei nghiến răng nghiến lợi nói.
Hình ảnh này đối với Akai Shuichi thực sự rất quen thuộc, trước kia cậu cũng như vậy, lưng đeo bao súng, hô to gọi nhỏ với hắn.
Chờ đã, bao súng?
"Furuya-kun, lẽ nào cậu..."
"Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có mình anh mới biết bắn súng, FBI khốn nạn!" Furuya Rei đi về phía hắn, thuần thục lấy đi ống ngắm ban đêm trên súng của hắn. "Cho tôi mượn cái này một chút."
"Rei-kun..." Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, giống như nếu hắn không ngăn cản cậu thì vĩnh viễn sau này cũng không thể gặp lại cậu được nữa.
"À, cho anh cái này." Furuya Rei ném cho hắn một cái tai nghe, "Lần này phiền anh làm người quan sát cho tôi nhé, át chủ bài của FBI."
Trong tai nghe truyền ra tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng bước chân của Furuya Rei. Akai Shuichi thật sự không nghĩ tới có một ngày mình lại đứng phía sau mà lo lắng cho người khác, nội tâm cũng bị người kia ảnh hưởng, trái tim dồn dập gõ từng nhịp theo bước đi của người kia.
Nghe thấy Furuya Rei đã tới điểm bắn lén, đang bắt đầu lắp ráp súng bắn tỉa, Akai Shuichi mới hơi bớt lo lắng.
"Furuya-kun, chú ý ngắm chuẩn, điều chỉnh hô hấp." Akai Shuichi hướng dẫn.
"Anh đúng là nói nhiều thật đấy."
"Xin lỗi, tôi không nên hoài nghi kiến thức của cậu về phương diện này."
Trong tai nghe là tiếng Furuya Rei hừ lạnh.
"Mà Furuya-kun, xưng hô của cậu với tôi có thể điều chỉnh lại một chút không?"
"Chỉnh gì? Vậy anh muốn tôi gọi anh là Akai như đồng nghiệp của anh à? Hay gọi anh là Shuu giống bạn gái cũ của anh?"
"Furuya-kun, chuyện cười này không buồn cười chút nào hết."
"Vậy nên anh câm miệng đi, đừng làm phiền tôi suy nghĩ."
Rõ ràng là em làm nhiễu loạn tâm trí tôi, Akai Shuichi nghĩ, cũng chỉ có em thôi.
"Không ổn!" Furuya Rei thét lên, ngay sau đó là tiếng súng chói tai.
Tâm trạng Akai Shuichi chợt như rơi xuống hầm băng, phát hiện người của tổ chức đang nhắm vào Furuya mà đồng loạt nổ súng.
"Furuya-kun, cậu có nghe thấy không?" Akai Shuichi run run gọi.
Một lúc lâu sau, trong tai nghe mới truyền đến âm thanh của Furuya Rei.
"Hiện tại tôi đã không sao rồi, nhưng hình như tai nghe bị hỏng rồi, tôi hoàn toàn không nghe được anh nói gì hết, cũng không biết anh có nghe được lời tôi nói hay không."
"Hiện bọn chúng đang thay đạn. Cho dù có ống ngắm ban đêm tôi cũng không nhìn rõ nơi ẩn núp của chúng. Nhưng nếu bọn chúng bắn phá lần nữa nhất định sẽ bị lộ ra."
Giọng Furuya Rei vẫn rất bình tĩnh.
"Cũng không biết anh có nghe được tôi nói hay không, không nghe được thì coi như tôi đang tự nói với mình."
"Lúc trước tôi thật sự rất hận anh, hận không thể tự tay giết chết anh." Như chú nhím thu lại gai nhọn, lộ ra phần bụng mềm mại nhất trên cơ thể mình, Furuya Rei đang chậm rãi tự xé nát nội tâm của mình.
"Nhưng khi tôi phát hiện chân tướng sự việc, tôi mới phát hiện trước kia tôi nực cười đến cỡ nào. Từ lúc đó, tôi đã không thể phân biệt rõ tình cảm của tôi đối với anh."
Furuya Rei khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo cay đắng.
"Tôi đã quen đuổi theo anh, quen đối chọi gay gắt với anh, cũng quen anh xông vào cuộc sống của tôi."
Tiếng súng lại vang lên, nhưng giọng điệu của Furuya Rei vẫn rất vững vàng, quyết tuyệt, kiên định.
"Shuichi, em yêu anh."
"Rei!" Akai Shuichi dùng hết sức mà gào thét nhưng đối phương lại không thể nghe thấy, trong khoảnh khắc, Akai Shuichi cảm thấy lòng mình thật đau, đau đến mức khiến trái tim hắn tan vỡ.
Hắn không có cách nào truyền đạt tâm ý, gửi lời yêu đến cho người kia, chỉ có thể ở đây dày vò mà nghe người hắn yêu bộc bạch.
Akai Shuichi giãy giụa muốn đứng lên, hai chân hắn bị thương đau đớn vô cùng nhưng hắn cũng không cảm giác được, hiện giờ hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ Furuya Rei. Hắn đã mất đi rất nhiều người quan trọng trong đời, bố, Akemi, đồng nghiệp của hắn. Hắn không muốn mình lại mất đi Furuya Rei nữa.
Trước kia hắn đặt Furuya Rei ở một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Nhìn lại những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từ Rye cho đến Okiya Subaru lại trở về thành Akai Shuichi, chỉ có người kia vẫn luôn ở cạnh bên hắn, cũng chỉ hắn mới có tư cách đồng hành cùng người kia. Bọn họ cùng nhau phá tan bóng đêm, mang lại ánh sáng. Hắn còn muốn nắm tay người kia, cùng người đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng hiện thực lại vừa tàn khốc vừa đầy xót xa.
Hắn nhìn thấy Furuya Rei hô hấp yếu ớt ngã trong vũng máu.
Rei của hắn vì đất nước mà cậu yêu đã hiến dâng sinh mạng của mình.
6.
"Nhìn thấy xác của tên phản đồ kia chắc mày khó chịu lắm nhỉ," Gin ở phía sau song sắt nhìn Akai Shuichi bằng ánh mắt ác độc, "nhưng đây chính là cái giá phải trả của kẻ phản bội."
Akai Shuichi không nói gì, hắn trầm ngâm hút thuốc, nhìn người từng là đối thủ một mất một còn của mình. Jodie và Camel đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, sợ hắn làm ra hành động gì quá khích.
Có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Akai Shuichi, Gin cười gằn. "Tao muốn làm cho những người quan trọng với mày lần lượt ra đi. Rye, mày không cứu được ai hết, dù là Bourbon hay Miyano Akemi, mày cũng chỉ có thể chứng kiến bọn chúng chết đi thôi."
Vẻ mặt Akai Shuichi trong nháy mắt trở nên khủng bố, Jodie nhanh chóng xông đến kéo hắn đi ra, dặn dò Camel. "Dẫn Shuu đi ra ngoài, nhanh lên."
Gin cười gằn, chờ đợi, gã muốn Akai Shuichi tức giận.
Akai Shuichi tránh tay Jodie, ra hiệu cho Camel lùi lại, từ từ đi tới trước mặt Gin.
"Mày cảm thấy tao sẽ ra tay với mày à?" Akai Shuichi đánh giá kẻ thù lâu năm của mình, lộ ra nụ cười ẩn ý, "Người như mày sẽ mãi mãi ở sau song sắt mà ăn năn cả phần đời còn lại."
"Tao nghĩ đây mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với mày."
"Đi thôi." Akai Shuichi dứt khoát quay người đi ra ngoài.
Đi ra khỏi ngục giam u ám, ánh nắng chói mắt bên ngoài làm đôi mắt hắn nhất thời chưa thể thích ứng được, nheo lại, thấy như nơi khóe mắt hắn có ánh nước lấp lánh thoáng qua.
7.
Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng khốc liệt khi đó, nhưng qua lời kể của Akai Shuichi, Mary vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi bi thương của hắn.
Mary biểu cảm phức tạp nhìn con trai cả, môi khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được bất kỳ lời an ủi nào.
Thấy Mary xoắn xuýt, Akai Shuichi dụi tắt thuốc, chuyển sang chủ đề khác.
"Con đi tặng em ấy bó hoa."
Lúc này, Haibara Ai cũng đi về chỗ đội thám tử nhí đang chờ.
"Ai này, sao cậu lại đứng cùng với cái chú nhìn rất hung dữ kia." Ayumi sốt sắng kéo góc áo Haibara.
Nhớ lại lúc Okiya Subaru ở chung với bọn nhỏ thì rất hòa hợp, mà Akai Shuichi lại khiến bọn nhỏ sợ hãi né xa, Haibara nhếch môi, nói, "Tớ chỉ đi an ủi một kẻ rất đáng thương thôi."
"Chú ấy có quan hệ rất tốt với anh Amuro sao?" Mitsuhiko tò mò hỏi.
"Cũng không tệ lắm."
"Thật sao?" Đừng nói là bọn nhỏ, ngay cả Conan cũng hiếu kỳ nhìn sang.
"Có khả năng là người yêu đi." Haibara Ai cười nhẹ, nhìn về nơi dâng hoa.
Cô nhóc chú ý thấy, giữa biển hoa thuần trắng không biết từ lúc nào lại có thêm một đóa mân côi, kiều diễm, ướt át, màu đỏ rực tươi đẹp, nồng cháy, tràn đầy tình yêu không cách nào gửi tặng đến người.
8.
Sau đêm tối chính là ánh bình minh.
Đất nước trước kia bị bao phủ bởi màn sương đen nay đã khôi phục lại sự an bình vốn có.
Ngoại trừ phố Beika thỉnh thoảng vẫn xảy ra vụ án giết người thì những nơi khác đều rất bình thường.
Lễ hội mùa hè được diễn ra đúng hạn.
Mọi người mặc yukata nhộn nhịp vui vẻ đi trên đường, các sạp hàng ven đường cũng đông nghẹt.
Nhóm người của Ran vô tình gặp lại Okiya Subaru vốn đã lâu không gặp.
Vị nghiên cứu sinh đại học Tokyo mặc yukata có họa tiết màu lam, đeo một cái mặt nạ hồ ly màu trắng.
Mori Ran sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng gọi, "Anh Okiya?" Từ sau khi Okiya subaru rời khỏi nhà Kudo, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại người đàn ông vừa hiền lành vừa lịch sự nhã nhặn này.
"Ồ, thật trùng hợp." Okiya Subaru hơi kinh ngạc, hắn gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt khi không đeo kính trông có vẻ rất kiên nghị. Hắn mở mắt, lộ ra con ngươi màu xanh lục mê người.
Anh Okiya này khi bỏ kính mắt như biến thành một người khác vậy, Mori Ran nghĩ thầm.
Suzuki Sonoko vốn thần kinh thô, không để ý đến nhiều thứ như vậy. "Oa, đây là lần đầu tiên em thấy anh Okiya không đeo kính đó! Không nghĩ tới thì ra đôi mắt anh lại đẹp như vậy!" Tiểu thư nhà Suzuki cảm thán.
Dù được khen một cách trắng trợn như vậy, nhưng Okiya Subaru cũng không lộ ra vẻ ngại ngùng, vẫn là dáng vẻ híp mắt cười, khiến người khác không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì.
"Anh Okiya đi một mình sao?" Conan lộ ra vẻ hiếu kỳ. "Hình như không có ai đi cùng anh nhỉ."
"Conan!" Mori Ran vội ngắt lời cậu nhóc. "Em nói như vậy là không lễ phép."
"Không sao đâu. Đúng là tôi chỉ đi một mình, nhưng tôi đến đây là vì người yêu tôi."
"Ể?" Mọi người đều cảm thấy bối rối. "Anh Okiya có người yêu sao?"
"Đúng vậy." Okiya Subaru mỉm cười, có chút buồn bã. "Em ấy là một người rất lợi hại, tôi theo đuổi em ấy rất lâu mới được em ấy đáp lại."
"Cái mặt nạ kia là mua cho người yêu sao?" Haibara Ai thò đầu ra từ phía sau Ran, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ hồ ly Okiya Subaru đang cầm trong tay.
"Đúng vậy." Okiya Subaru giơ mặt nạ và kẹo hồ lô trong tay lên. "Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ chắc chắn cái mặt nạ này sẽ rất hợp với em ấy."
"Cả kẹo hồ lô này nữa, trước kia em ấy rất thích ăn, tôi quen tay mua một ít. Có điều tôi cũng không thích ăn lắm, các em có thể ăn giúp tôi không?" Okiya Subaru đưa kẹo hồ lô cho Ran và Sonoko.
"Không được đâu, kẹo này là anh mua cho người yêu mà." Mori Ran vội vã từ chối.
"Các em cứ ăn đi, tôi nghĩ nếu em ấy biết kẹo này đưa cho các em ăn, em ấy cũng sẽ rất vui vẻ." Okiya Subaru đưa kẹo ra, đôi ngươi xanh thẫm phát sáng trong bóng đêm.
Nhìn đôi mắt đẹp đẽ này, như ma xui quỷ khiến, Mori Ran nhận lấy kẹo hồ lô, "Vậy thì cảm ơn anh quá."
"Không cần khách sao." Okiya Subaru lại đeo mặt nạ lên. "Tôi nhớ là bạn trai của Mori cũng sẽ sớm trở về nhỉ?" Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Conan đầy ẩn ý.
"Đúng vậy! Bạn trai của Ran cũng là một tên ngu ngốc cuồng suy luận, hắn ta cũng sắp trở về từ Mỹ rồi!" Suzuki Sonoko giành nói trước.
"Sonoko!" Không giống khi trước mỗi lần bị Sonoko trêu đều sẽ thẹn thùng nữa, Mori Ran nở nụ cười ngọt ngào, đẩy nhẹ Sonoko một cái như nhắc nhở.
Giữa không gian đầy tiếng nói cười vui vẻ này, Okiya Subaru chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là đất nước mà người hắn yêu dù có phải đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ bằng được, không phải vì Furuya Rei là công an, mà là vì niềm tin trong lòng cậu, vì có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người dân được cậu bảo vệ.
Có điều, thật sự rất đáng tiếc là không thể nắm tay em ấy cùng đi dạo phố, không thể mua cho em ấy những món đồ chơi đáng yêu, không còn được nghe em ấy hưng phấn ríu rít giải thích cho mình về lễ hội mùa hè này. Đúng là những suy nghĩ tốt đẹp không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được.
Hắn và người hắn yêu cùng nhau hướng đến ánh bình minh, đi tìm ánh sáng, nhưng đến khi đợi được bình minh xuất hiện thì người ấy lại vì để ánh sáng có thể tồn tại vĩnh viễn mà nằm lại nơi bóng đêm ngập tràn, bị đêm đen nuốt chửng.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên.
Pháo hoa đủ mọi màu sắc bay lên, nổ tung nơi tầng trời cao, rực rỡ, lóa mắt.
Pháo hoa màu lam màu lục nổ tung trên không trung, biến bầu trời buổi đêm thành nửa lam nửa lục hòa quyện vào nhau cực kì đẹp đẽ. Trong ánh pháo hoa lập lòe lúc sáng lúc tối, tay phải Okiya Subaru đút vào túi quần theo thói quen, lẳng lặng ngẩng đầu, đôi con ngươi xanh thẫm thất thần ngắm nhìn đầu trời đầy khói lửa.
Haibara Ai để ý thấy tay trái hắn cầm món đồ chơi nhỏ, đặt ở bên môi, hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.
Cô nhóc ép mình nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng khiến lòng người đau đớn tan nát này.
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, lễ hội mùa hè cũng đến lúc tàn.
Bọn nhỏ còn chơi chưa đã thèm đã phải chuẩn bị về nhà.
"Anh Okiya, đến bao giờ thì chúng em có thể được ăn món thịt bò hầm khoai tây của anh nữa đây?" Ayumi đột nhiên hỏi, đã rất lâu rồi cô nhóc không được ăn món ngon do Okiya Subaru làm, nhóc thực sự rất nhớ chúng.
"Không được rồi, anh phải về Mỹ để tiếp tục đi học, tạm thời không thể nấu cho các em ăn." Okiya Subaru cúi người, xoa đầu cô nhóc, "Anh sẽ viết công thức cho các em, các em có thể tự nấu thử xem."
Thân phận Okiya Subaru này được sinh ra là vì trốn tránh sự truy bắt của tổ chức, bây giờ tổ chức đã bị tiêu diệt, Okiya Subaru cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.
Nhưng Okiya Subaru cười nói dịu dàng là do Akai Shuichi diễn ra. Furuya Rei từng nói cậu muốn thấy mặt dịu dàng của Akai Shuichi, vậy nên lần này đến lễ hội mùa hè, hắn cải trang thành Okiya Subaru để từ biệt Amuro Tooru.
Từ giờ trở đi sẽ không còn Amuro Tooru và Okiya Subaru nữa.
Bọn nhỏ thở dài tiếc nuối, đợi đến khi bọn nhỏ hết ồn ào, Conan kéo góc áo Okiya, dò hỏi.
"Anh Akai, sau này anh vẫn sẽ trở lại đây đúng không?"
Okiya nhếch miệng cười, "Đương nhiên." Hắn dịu dàng nói, "Đây chính là đất nước mà em ấy yêu nhất."
Pháo hoa cháy hết, khói bụi cũng dần tan đi, hắn mang theo ý chí của người hắn yêu tiếp tục đợi chờ ở nơi cô độc nhất thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com