Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cổng thành Di Lăng, cuối đường

Một thiếu niên loạng choạng lao vào trong thành, ngay trước khi cổng thành khép lại. Trời đêm đã đen đặc như mực, xung quanh chỉ le lói vài ngọn đèn khuya, còn lại tối đến giơ tay không thấy năm ngón. Thiếu niên ấy vừa khuất bóng trong màn đêm, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề vang lên.

Hắn bị thương. Loạng choạng tìm được một bụi cỏ khuất tầm mắt, rồi ngồi xuống. Sương sớm ướt đẫm cỏ cây, thấm qua cả lớp áo rách nát đẫm máu, khiến người lạnh buốt, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm. Hắn cúi người, hái vài chiếc lá dai, sơ sài áp lên miệng vết thương để cầm máu, rồi cọ mạnh cho máu ngừng chảy.

Không có tiền mua thuốc trị thương, hắn chỉ có thể tạm băng bó bằng những thứ tìm được ven đường. Hôm nay, hắn vừa chật vật thoát khỏi tay mấy kẻ đáng gờm, tốn không ít sức lực mới có thể toàn mang trở về. Nhưng chính vì lần giao đấu đó, uy danh của hắn ở Di lăng lại càng được nổi danh vang dội. 

Cuộc sống thường ngày của Ngụy Anh về cơ bản cũng chỉ như vậy. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên ở con phố này, ngày nào cũng lêu lổng, khi thì trộm cắp vặt, khi lại gây sự đánh nhau khắp nơi. Dần dần, chẳng còn ai dám bắt nạt hắn nữa, mà hắn, cũng tự nhiên trở thành một "bá chủ" ở Di Lăng.

Hắn mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Hai người ra đi rồi không bao giờ trở lại. Lâu đến mức... khuôn mặt họ trong ký ức của hắn cũng mơ hồ không rõ. Ban đầu hắn vẫn cố chấp chờ đợi, tin rằng cha mẹ sẽ quay về. Nhưng ngày tháng cứ thế trôi, chẳng ai quen biết hắn còn ghé qua, cũng chẳng có ai đến tìm hắn. Dần dần, hắn không còn vùng vẫy trong vô vọng nữa, bắt đầu sống lang bạt khắp nơi, rồi cuối cùng cũng quay lại sống ở cái xó xỉnh này.

Hắn không có nghề nghiệp tử tế. Ban ngày chỉ lang thang khắp phố, thỉnh thoảng ngân được vài việc vặt kiếm chút tiền sống qua ngày. Ngụy Vô Tiện lớn lên lại đặc biệt tuấn tú, miệng lưỡi cũng ngọt ngào. Hắn thường chọc cười mấy cô nương bán hàng hay mấy dì ở trong chợ, khiến người ta không thể không quý mến. Nhờ thế mà cũng được giúp đỡ ít nhiều. Cuộc sống dù gian nan, túi chẳng mấy khi có tiền, nhưng thiếu niên ấy vẫn luôn vô tư, hoạt bát. Hắn chưa bao giờ để nỗi khổ in hằn lên mặt mình. Cứ thế, cũng tạm đủ sống qua ngày.

Nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đỡ mệt, hắn đứng dậy, đi về chỗ mình gọi là "nhà". Gọi là nhà, thật ra chỉ là một cái bình rượu lớn vứt bỏ bên bãi rác, được hắn sửa lại thành chỗ trú ngụ.

Khi còn cách cái "hầm trú ẩn" ấy không xa, bỗng nhiên hắn khựng lại. Trực giác sắc bén khiến hắn lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối...

Không ngờ trong cái bình rượu bỏ hoang ấy lại có tiếng động. Ngụy Anh lập tức cảnh giác, lăng lẽ nép người sang một bên cửa sổ, không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn áp sát vào tường, khẽ liếc mắt nhìn qua một lỗ nhỏ trên lớp giấy cửa sổ, cẩn trọng quan sát bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn trông thấy lờ mờ hai bóng người vận y phục trắng, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ mà vốn dĩ hắn vẫn dùng để đặt đồ ăn. Nhìn kỹ hơn, cả hai vóc dáng đều nhỏ nhắn, có vẻ cũng trạc tuổi hắn, là hai thiếu niên xa lạ.

Lúc này, người lớn tuổi hơn trong hai người khẽ lên tiếng:

"Vong Cơ, xem ra chủ nhân nơi này tạm thời chưa quay về. Tình huống cấp bách... chúng ta ăn tạm chút đồ ở đây để cầm hơi đã."

Giọng nói ấy tuy hãy còn non nớt, nhưng trong trẻo và thanh khiết như tuyết đầu mùa. Nghe vào lòng, khiến người ta thoáng ngẩn người, mọi ưu phiền trong đầu dường như tan biến. Người bên kia im lặng hồi lâu, như thể đang phân vân, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Y vươn tay, chậm rãi lần đến chiếc túi trên bàn. Hai người lấy ra mấy chiếc bánh Giang Tô, chia nhau từng cái một. Ban đầu họ còn ăn rất từ tốn, như tiểu thiếu gia tiểu thư được nuôi dạy đàng hoàng: nhai kỹ, nuốt chậm. Nhưng rồi có lẽ vì đã đói đến kiệt sức, dần dần bắt đầu ăn vội, ngấu nghiến không còn giữ kẽ.

Ngụy Anh đứng ngoài nhìn hai người nọ ăn cái này tới cái khác, trong lòng càng lúc càng siết lại. Đó là đồ ăn hắn vất vả lắm mới tích góp được! Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn đẩy cửa xông vào, tức tối hét lớn:

"Này này này! Các ngươi là ai thế hả? Tự tiện làm gì trong nhà ta vậy?!"

Hắn vừa bước vào, hai thiếu niên áo trắng lập tức giật mình buông đồ ăn xuống, vội vàng đứng dậy, luống cuống nhìn hắn. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Ngụy Anh mới thực sự nhìn rõ dung mạo của họ. Cả hai đều mang vẻ đẹp lạnh lùng, thanh khiết như tuyết, y phục trắng tinh dưới ánh trăng, lộ vẻ tao nhã thoát tục. Lông mày thanh tú, đôi mắt sáng như sao. Dù vẻ ngoài có chút phong trần mỏi mệt, cũng không che nổi khí chất rực rỡ của họ.

Ngụy Anh chưa từng gặp ai như vậy nhất thời sửng sốt, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hoàn hồn, lập tức xông tới quát lớn:

"Còn dám ăn vụng đồ của ta?! Hai ngươi là trộm sao?!"

Thiếu niên lớn tuổi hơn trong hai người lập tức bước lên trước, thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười nhẹ, chắp tay hành lễ:

"Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Chúng ta đang bị kẻ thù truy đuổi, lạc mất trưởng bối, không còn cách nào khác mới phải tạm lánh ở đây một đêm. Nếu có gì mạo phạm, mong ngươi lượng thứ."

Ngụy Anh trừng mắt to hơn nữa, giận dữ quát: "Tá túc á? Không xin phép thì gọi là tá túc gì?! Không hỏi không rằng mà chui vô nhà người ta, thế khác gì ăn trộm?! Các ngươi còn dám ăn đồ của ta?! Đưa tiền đây, mau đưa tiền đền bù, không thì cút ra ngoài ngay!"

Thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng bỗng bước lên, chắn trước người kia lớn hơn một chút. Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết đầu đông vang lên:

"Khi nào trưởng bối tìm được đến đây, chúng ta sẽ trả lại đầy đủ."

So với người còn lại, thiếu niên này còn lạnh nhạt và xa cách hơn nhiều. Khuôn mặt trắng bệch, không chút sinh khí, phối với bộ y phục trắng càng khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một người mặc áo tang. Ngụy Anh bị thái độ ấy chọc tức không nhẹ. Hắn lập tức tiến sát lại, hét lớn ngay trước mặt đối phương:

"Làm sao ta biết chừng nào trưởng bối của các ngươi mới mò tới hả?! Mà rõ ràng là các ngươi sai trước! Dựa vào chút vẻ ngoài sạch sẽ, khí chất quý tộc mà muốn lên mặt à? Kẻ có tiền thì được quyền cư xử như thế sao? Quá quắt thật đấy!"

Nhìn thấy tiểu cũ kỹ kia sắc mặt trắng nhợt, nét mặt băng tuyết như ngọc, bên trong lại ẩn chút giận dữ. Ngụy Anh chợt đảo mắt, nảy ra trò trêu chọc. Hắn cười hì hì, bắt chước mấy tên công tử thường lui tới thanh lâu, cố tình làm giọng ngọt xớt, rồi đưa tay ra, sờ mặt thiếu niên áo trắng một cái rồi nói:  "Nếu đợi mãi mà trưởng bối các ngươi không tới, mà các ngươi lại ăn bánh của ta, còn chiếm chỗ của ta, không bằng hai người ở lại làm nô tì cho ta, lấy thân báo đáp đi?!"

Tiểu thiếu niên kia chỉ cảm thấy bàn tay ấy bất ngờ lướt nhẹ qua má mình, cuối cùng còn nhéo một cái! Trong khoảnh khắc, y sững sờ tại chỗ. Từ nhỏ y lớn lên trong lễ giáo nghiêm khắc, người bên cạnh đều là bậc nho nhã, tao nhã – nào từng gặp kiểu hành xử bất kính và buông tuồng thế này? Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Không nói hai lời, y vung tay đánh thẳng một chưởng về phía Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện không hề ngờ rằng một "tiểu tiên đồng" nho nhã thế kia lại ra tay thật. Hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị đánh trúng, kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Vốn dĩ hắn đang bị thương, một chưởng này liền khiến huyết khí trong phế phủ trào ngược, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiểu thiếu niên kia có lẽ cũng không ngờ mình đánh ra nặng như thế, sợ đến ngây người tại chỗ. Thiếu niên lớn hơn phía sau lập tức bước tới đỡ lấy Ngụy Anh, rút từ người ra một viên thuốc, định đưa cho hắn uống. Nhưng Ngụy Anh lại hoảng hốt hét lên, cả người lăn ra xa như tránh rắn độc, vừa lăn vừa la:

"Ta không cần thuốc độc của các ngươi! Ta không cần! Các ngươi muốn giết người diệt khẩu à?!"

Nghe tiếng Ngụy Anh la hét, bên ngoài lập tức vang lên tiếng ồn ào, hỗn loạn như đang giao đấu. Tiểu thiếu niên áo trắng lập tức mở cửa lao ra. Ngụy Anh cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nhóm người, toàn thân mặc áo tím. Dẫn đầu là một nam một nữ, đang giao chiến dữ dội với thứ gì đó nhìn không rõ. Giữa đám người còn có một thiếu niên, cũng khoác trên mình trường bào màu tím, tay nắm chặt một vật gì đó. Thiếu niên ấy lông mày sắc, mắt phượng, vẻ mặt ngạo nghễ, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo. Dù xung quanh hỗn loạn, hắn ta vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt nhàn nhã, không chút hoảng loạn, tựa như với tình hình trước mắt đã nắm chắc phần thắng từ lâu.

Ngụy Anh bị trận thế này làm cho choáng váng. Hắn lồm cồm bò dậy, định tiến lại gần hơn để nhìn rõ. Hắn vừa đi được vài bước, thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên như muốn xuyên thẳng vào linh hồn — tiếng sủa đầy sát khí, gầm gừ đến kinh hồn bạt vía.

Cổ hắn cứng đờ, run rẩy cúi đầu nhìn xuống. Thiếu niên áo tím kia trong tay dắt không phải vật gì khác... 

Là ba con chó!

Vừa thấy rõ thứ kia, Ngụy Anh lập tức hồn bay phách lạc.

"A a a a——!" Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, quay đầu lao đi như điên, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía xa.

Đám chó kia, như bị tiếng hét của hắn kích động, cũng thi nhau tru tréo, đuổi theo gào rống không thôi. Ngụy Anh toàn thân nhũn như bún, hai chân mềm nhũn, lập tức "thịch" một cái ngã lăn ra đất. Hai thiếu niên áo trắng vừa định lao tới đỡ hắn, nhưng nghe thấy tiếng hét thảm thiết đến thê lương đứt ruột gan, bất giác khựng lại, quay đầu nhìn hắn, chỉ thoáng chần chừ, chưa kịp hành động. Đúng lúc này, từ trong đám người xuất hiện một trung niên tu sĩ, ánh mắt vừa thấy bọn họ liền sáng rực, hô lớn:

"Hi Thần! Vong Cơ!"

Hai thiếu niên lập tức bước tới hành lễ, đồng thanh gọi: "Thúc phụ!"

Trong khi đó, Ngụy Anh đã cố gom góp hết chút sức lực cuối cùng, chui tọt vào một góc khuất yên tĩnh, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng chó nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi nghỉ lấy hơi một lúc, không nhịn được tò mò, rón rén thò đầu ra nhìn trộm. Bên ngoài lúc này đã yên ổn trở lại, bụi đất tan đi, trận đánh kết thúc, ba con chó cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hai người mặc áo tím – một nam một nữ – đang đứng cùng một vị lão nhân râu bạc mặc áo trắng, có vẻ là đang trao đổi chuyện quan trọng. Nhìn thần sắc của cả ba, thì rõ ràng là một nhóm cùng phe, thân quen không nghi ngờ. Hai thiếu niên áo trắng lập tức đi theo sau vị lão nhân kia, xem ra người họ gọi là "trưởng bối" chính là ông ta. Ngụy Anh núp trong góc không dám ở lại lâu, sợ rước lấy phiền phức từ mấy người "đại nhân vật" này, mà lại càng sợ lại có chó từ đâu nhảy ra hù dọa mình. Thế là lập tức bò dậy, loạng choạng chạy thẳng ra ngoài.

Hắn sợ chó, là bởi vì từ nhỏ đã mang một vết thương lòng khắc sâu.

Khi đó, cha mẹ hắn đã mất tích từ lâu. Một mình hắn nghèo túng, lạnh lẽo, cứ quanh quẩn ở nơi họ từng ở, nhất quyết không rời đi. Đói thì đi lục rác tìm đồ ăn, lạnh thì co ro ở góc tường ngủ tạm qua đêm. Một lần nọ, thừa lúc chủ nhà không để ý, hắn lén lấy một miếng thịt trong bát của con chó. Không ngờ bị phát hiện, chủ nhà thả chó đuổi cắn hắn một trận, toàn thân bị xé rách đầy máu me.

Từ đó về sau, chỉ cần thấy chó, cho dù là chó nhỏ tí, hắn cũng run lẩy bẩy toàn thân không chịu nổi.

Lúc này, hắn chạy một mạch đến một ngôi miếu hoang, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thở hồng hộc như sắp gãy hơi. Miếu đổ nát, gió thổi lọt khắp nơi, tiếng gió rít lên như quỷ khóc nỉ non, khiến người ta nghe mà dựng tóc gáy.

Vừa mới nghỉ chưa bao lâu, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền tới. Ngụy Anh rùng mình hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng rên rỉ rằng hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy, hết chuyện này tới chuyện khác đổ ập xuống đầu.

Ngụy Anh lặng lẽ trốn phía sau một tấm rèm rách trong miếu hoang. Đến khi tiếng bước chân tiến vào, hắn mới phát hiện không chỉ có một người. Một nữ đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng pha đỏ, hai tay kẹp một trái một phải hai thiếu niên áo trắng mà hắn vừa gặp trước đó: chính là hai người lúc nãy lẻn vào "nhà" hắn trộm bánh! 

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà hai người đã rơi vào tay người khác, khiến Ngụy Anh không khỏi nâng cao cảnh giác, trong lòng lẩm bẩm: "Nữ nhân này là ai mà thủ đoạn nhanh đến vậy?"

Chỉ thấy nữ đạo nhân kia mạnh tay ném cả hai xuống đất, mặt như bạch ngọc, nửa chìm trong bóng tối, nửa hắt ánh trăng, khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc, tựa như độc xà rình mồi. Nàng nhếch môi, cười lạnh:

"Hai đứa tạp chủng các ngươi, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi."

Nàng vừa nói vừa chậm rãi đi vòng quanh hai thiếu niên, trên mặt dần hiện nét cô độc phức tạp. Ngụy Anh từ trong góc lặng lẽ nhìn về phía nàng, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt ấy hiện rõ mười phần: đường nét như họa, khí chất nghiêm lệ. Chẳng ngờ một người ra tay ngoan độc đến thế, mà lại là một đại mỹ nhân hiếm có.

Hai thiếu niên áo trắng ngã nửa người trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương không nhẹ. Trên khuôn mặt cả hai đều là vẻ phẫn nộ và căm hận, ngay cả thiếu niên lớn tuổi hơn – vốn luôn giữ nụ cười ôn hoà – nay cũng cằm siết chặt, không nói một lời. Nữ đạo nhân cúi đầu liếc qua bọn họ một cái, khoé miệng hiện lên ý cười khinh thường: "Đau lắm sao? Không ngờ hài tử của Lam gia gia chủ lại chỉ đến thế, thật đúng là thứ phế vật vô dụng, kém xa mẫu thân các ngươi năm xưa."

"Bất quá cũng không cần lo. Đau, thì cũng chỉ đau được một lúc thôi. Chết rồi... còn cảm thấy được gì nữa chứ?"

Lời vừa dứt, sát chiêu liền giáng xuống. Nữ đạo nhân vung mạnh phất trần trong tay, từng sợi trắng như tơ sắt, tựa như độc xà, cuốn thẳng tới cổ hai thiếu niên. Chính là một chiêu đoạt mệnh, nhanh như chớp giật. Ngay trong tích tắc, cửa phá miếu đột ngột "Ầm!" một tiếng tan vỡ. Ngụy Anh giật nảy mình, ngó ra thì thấy chính là những người áo tím và bạch y lão nhân lúc trước đã đuổi tới.

Áo tím nữ tử quát khẽ, roi dài trong tay quét ra một đạo quang mang tím rực, đánh thẳng vào phất trần, buộc nữ đạo nhân phải thu tay. Bạch y lão nhân cũng lao tới, miệng lớn tiếng quát:

"Yêu nhân! Có bản lĩnh thì đấu với ta, buông bọn trẻ ra!"

Nữ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đang định nghênh chiến thì lại như chợt nhớ ra điều gì đó, khoé môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Nàng lùi về sau nửa bước, đưa phất trần đặt ngay sát cổ hai thiếu niên, ánh mắt lấp loé vẻ uy hiếp:

"Lam Khải Nhân, nếu ngươi thức thời, thì đừng tiến thêm bước nữa."

Thấy đôi bên giằng co không ai nhường ai, nam tử áo tím cầm đầu khẽ thở dài một tiếng, giọng nói ôn hoà nhưng không kém phần trầm trọng: "Duyên Linh đạo nhân, ngươi vốn cũng là bậc danh sĩ trong tiên môn, một thời thanh danh vang dội, phẩm hạnh đoan chính. Cớ sao nay lại biến thành thế này, giết chóc bừa bãi, tà tâm loạn ý?"

"Không liên quan gì đến ngươi!" Nữ đạo nhân sắc mặt lập tức sa sầm, lạnh giọng quát. Thân hình nàng vẫn bất động như cũ, nhưng sát khí trong mắt càng thêm dày đặc. 

Ngay lúc này, một bóng người bất ngờ từ sau tấm màn bụi rách nhảy ra. Người đó duỗi tay ngăn phía trước, lớn tiếng quát: "Khoan đã!" 

Chính là Ngụy Anh.

Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía mình, hắn giả vờ ho khan hai tiếng, chắp tay thong thả nói: "Hai người kia, ngươi không thể giết."

Nữ đạo nhân liếc nhìn hắn, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt khiến người khác lạnh sống lưng: "Ồ? Ngươi là ai mà cũng muốn quản?"

"Chuyện này dễ nói. Ta chính là chủ nhân cái căn nhà nhỏ lúc nãy các ngươi đánh nhau trước cửa đó," Ngụy Anh cười cười, đặt một tay lên miệng như muốn giữ bí mật, nhưng lại nhìn nàng chằm chằm, "Vừa rồi các ngươi một đám người tụ tập gây rối, làm náo loạn cả sân nhà ta, đất đá tung toé, cửa nẻo bể nát... Còn ra thể thống gì nữa? Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm sao?"

Nữ đạo nhân cười khẩy, đáp: "Làm bẩn sân nhà ngươi cũng không phải ta. Người đông thế mạnh là bọn họ kia kìa, ngươi nên tìm họ đòi trách nhiệm."

Thấy Ngụy Anh còn định mở miệng, nàng lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng quát: "Ta, Duyên Linh, hành sự xưa nay chỉ theo ý mình. Kẻ biết điều thì mau tránh ra, còn không... ngươi cũng không sống nổi đâu!"

Ngụy Anh không hề tránh ra, nhìn nữ đạo nhân hồi lâu, trong miệng khẽ tặc lưỡi hai tiếng: "Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta thấy ngươi dung mạo xinh đẹp như vậy, mắt như nước xuân, mặt như ngọc, cớ sao lại luẩn quẩn trong lòng, lại đi xuất gia làm đạo cô chứ?"

Nữ đạo nhân trừng lớn đôi mắt, sát khí bừng lên: "Tiểu tử thối! Ngươi dám khua môi múa mép trước mặt ta, buông lời khinh bạc?!"

Ngụy Anh lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa giễu cợt nửa tiếc nuối: "Từ 'khinh bạc' thật quá nặng. Ta là thành tâm thật ý cảm thấy ngươi đúng là đại mỹ nhân, lại còn là dạng hiếm thấy trong đời ta. Cho nên mới tiếc thay cho một giai nhân như ngươi lại lạc bước thế này."

Lời nói nghe ra vừa chân thành lại vừa nhẹ nhàng, mà Ngụy Anh vốn có dung mạo tuấn tú, thần sắc trong trẻo tự nhiên, khiến nữ đạo nhân thoáng chốc sắc mặt dịu đi đôi chút. Nhưng rất nhanh nàng lại thu hồi vẻ dao động, lạnh lùng nói:

"Tiểu tử thối, còn dám ăn nói linh tinh nữa, không chịu tránh ra, thì đừng trách ta ra tay không lưu tình!"

Ngụy Anh thấy tình thế không ổn, trong đầu lóe lên kế sách, dứt khoát giơ tay nói lớn: "Không được không được! Ta nói thật cho ngươi biết, hai tiểu cô nương này, ngươi tuyệt đối không thể giết. Bởi vì... bởi vì hai người bọn họ sớm đã là người của ta rồi!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên mặt mỗi người lộ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, xấu hổ thay... Hai thiếu niên kia cũng đồng loạt ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn Ngụy Anh, trong đó thiếu niên nhỏ hơn mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng, hệt như bị sét đánh giữa trời quang.

Nữ đạo nhân cười ha hả, giễu cợt: "Lam Khải Nhân, hai vị tiểu công tử nhà các ngươi từ khi nào bị cái tiểu tử thúi này chiếm mất vậy hả?"

Tiểu công tử?

Ngụy Anh như bị sét đánh ngang tai, vội cúi đầu nhìn kỹ hai người đang ngồi dưới đất. Không ngờ hai "tiểu mỹ nhân băng tuyết" này cư nhiên đều là... nam nhân! 

Lúc này, vị lão nhân bị gọi là Lam Khải Nhân đã nổi giận đùng đùng, râu tóc dựng đứng, chỉ tay mắng lớn: "Tiểu tử thối nhà ngươi! Ở đâu chui ra cái hạng vô lễ vô liêm sỉ như vậy?!"

Trò hề này quả thực quá xấu mặt. Ngụy Anh thấy đã không thể vãn hồi, bèn cắn răng chơi luôn trò liều lĩnh: "Nam thì đã sao? Dù sao lúc nãy hai người bọn họ ở trong phòng ta ăn uống no say, chưa trả một đồng bạc, đã đồng ý lấy thân báo đáp rồi! Nếu ngươi muốn giết họ, phải chuộc thân trước đã. Ta cũng không đòi nhiều đâu, mỗi người một trăm lượng bạc là được."

Nữ đạo nhân cười đủ rồi, thu lại nụ cười, nhìn Ngụy Anh nói: "Tiểu thiếu niên, ta thấy ngươi quả thực thú vị, cũng có gan có khí phách. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, có khi ta còn bằng lòng kết giao bằng hữu với ngươi. Đáng tiếc... là ngươi vận khí không tốt."

Lời vừa dứt, tay áo nàng tung lên, phất trần trong tay như rắn bạc quét thẳng về phía mặt Ngụy Anh. Nhưng Ngụy Anh sớm đã chuẩn bị, lập tức nghiêng người nhảy sang trái, né được cú đánh chí mạng. Lợi dụng thời cơ, hắn lập tức nhào tới, ôm chặt lấy nữ đạo nhân, kìm chặt thân thể nàng, lớn tiếng hô:

"Chạy mau! Mau chạy đi!"

Phía sau một trận áo bào tung bay, trong khoảnh khắc, nữ đạo nhân phẫn nộ gạt hắn ra, Ngụy Anh bị hất văng mạnh, đập thẳng vào tấm ván gỗ mục nát bên tường miếu. Đồng thời, Lam Khải Nhân nhanh chóng lao đến, hai tay kéo Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần vào lòng bảo vệ, hai người áo tím khác cũng tức thì xông lên công kích nữ đạo nhân.

Ngụy Anh miệng đầy máu tươi, trước mắt hoa lên từng đợt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ. Trong lúc hỗn loạn, hắn nghe tiếng đánh nhau lúc gần lúc xa, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh lại. Một bóng người tiến tới, ôm lấy thân thể hắn đang mềm oặt. Vòng tay kia vừa rộng vừa ấm, bao bọc lấy hắn trong cảm giác an toàn.

Là người áo tím kia – nam nhân đó. Trong ánh mắt mờ mịt của Ngụy Anh, gương mặt người nọ khi thì rõ ràng, khi thì mờ ảo, cuối cùng tan biến trong tiếng gọi đầy thê thiết:

"A Anh..."

A Anh? Hắn làm sao biết ta tên là A Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com