Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngụy Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt, toàn thân ê ẩm đau nhức. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều mới tinh, xung quanh rèm buông kín mít, chỉ có một chiếc đèn leo lét lập lòe sáng.

Cảm giác ngột ngạt và kín bưng ấy lập tức khiến hắn cảnh giác. Hắn vội đưa tay sờ khắp người, phát hiện tuy cơ thể vẫn còn đau nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Hắn lập tức vén chăn, chuẩn bị xuống giường. Ngay lúc ấy, phía trên đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh tanh: "Ồ, ngươi tỉnh rồi."

Ngụy Anh giật bắn người, chân mềm nhũn suýt nữa ngã khỏi giường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu giường có một thiếu niên vận trường bào tím, ngồi vắt vẻo một cách lạnh lùng. Người này mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, song ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Ngụy Anh nhìn chằm chằm hắn vài giây, đột nhiên nhớ ra. Đây chính là tên thiếu niên dắt ba con chó dữ lúc trước, khiến hắn sợ đến nỗi suýt tè ra quần.

Thấy Ngụy Anh cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt, thiếu niên áo tím nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"

Ngụy Anh vội cúi đầu, ánh mắt lập tức lướt quanh khắp gian phòng, như thể sợ trong góc nào đó lại nhảy ra vài con chó cắn người. Thiếu niên áo tím thấy bộ dạng hắn thần sắc khẩn trương, mắt đảo loạn khắp nơi, chỉ cảm thấy người này thật kỳ quái, liền mất kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi đã tỉnh, vậy để ta đi gọi cha mẹ tới."

Nói rồi liền đẩy cửa bước ra. Ngụy Anh thấy hắn đi khỏi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Một mình ở trong căn nhà lớn tối om, hắn cứ có cảm giác sau rèm cửa hay gầm giường sẽ nhảy ra thêm vài con chó. Hắn căng thẳng áp sát vào tường, tai dựng lên lắng nghe từng động tĩnh, đến khi xác nhận không có tiếng chó sủa, cũng không thấy bóng dáng gì khả nghi, hắn mới dám lần đến bên cửa sổ, thử kéo rèm ra một chút. 

Ánh dương rọi vào chói lòa khiến hắn nheo mắt rơi lệ, một lúc sau mới có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy hai người áo tím lúc trước đang cùng nhau đi tới, phía sau chính là thiếu niên vừa rời đi khi nãy. Bất ngờ thấy bọn họ, Ngụy Anh có chút lúng túng, vội vàng đưa tay chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, lòng thoáng chột dạ.

Ba người đẩy cửa bước vào. Nam tử áo tím đi tới gần, nắm lấy cổ tay Ngụy Anh, vừa bắt mạch vừa ân cần hỏi: "A Anh, con cảm thấy thế nào rồi? Trên người còn chỗ nào không thoải mái không?"

Ngụy Anh cảnh giác nhìn người kia, muốn rút tay lại, nhưng khổ nỗi thân mang trọng thương chưa lành, lại chỉ là một tiểu hài tử sức yếu, sao có thể giằng được khỏi tay một người tu vi thành thục như vậy? Chỉ đành để mặc đối phương hai ngón tay đặt lên cổ tay mình bắt mạch. 

Từ lúc bước vào, nữ tử áo tím kia đã không rời mắt khỏi Ngụy Anh, một gương mặt xinh đẹp mà sắc sảo, thần sắc khi sáng khi tối, như đang suy tính điều gì sâu xa, khó đoán.

Tựa hồ đã xác định thương thế của Ngụy Anh không còn đáng ngại, nam tử áo tím mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.

Ngụy Anh vội vàng mở miệng hỏi:

"Xin hỏi... nơi này là đâu? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Còn nữ đạo sĩ kia thì sao?"

Nam tử áo tím ánh mắt vẫn ôn hoà, chậm rãi đáp:

"Nữ đạo nhân kia đã rút lui, sẽ không quay lại gây nguy hiểm cho ngươi nữa. Ngươi hôn mê tròn một ngày một đêm, nơi đây là sản nghiệp của chúng ta ở vùng này. Cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt."

Ngụy Anh khẽ động thần sắc, lại hỏi tiếp:

"Vậy... hai vị tiểu công tử mặc bạch y kia đâu rồi?"

"Bọn họ cũng đã rời đi rồi," Nam tử đáp, ánh mắt dịu dàng như nước, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh, giọng nói mềm nhẹ, "A Anh, ta là bằng hữu thân thiết của phụ mẫu con. Ta họ Giang. Không biết... bọn họ có từng nhắc đến ta trước mặt con không. A Anh, Giang thúc thúc đã tìm con rất nhiều năm rồi."

Ngụy Anh lẳng lặng nhìn người kia trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng rút tay về, thần sắc như ngượng ngùng mà thở dài một tiếng: "Vị thúc thúc này, thật sự xin lỗi. Ta nghĩ... ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải A Anh mà ngươi muốn tìm."

Hắn vừa dứt lời, nữ tử áo tím kia lập tức hừ lạnh một tiếng, giọng đầy trào phúng: "Tiểu tử thúi cũng biết giả vờ giả vịt. Tốt thôi, nếu ngươi đã nói mình không phải A Anh, vậy ngươi nói thử xem, ngươi họ tên là gì?"

Ngụy Anh trong lòng run một cái, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, khoé miệng nhếch lên mang theo vài phần châm chọc, nói: "Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?"

Vừa thấy sắc mặt đối phương trầm xuống, Ngụy Anh liền âm thầm vui vẻ, trong lòng nghĩ "chọc đúng chỗ đau rồi", lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa: "Được rồi được rồi, nói thì nói, cũng không phải chuyện gì to tát. Nghe kỹ đây, ta họ Nghê, tên là Lão Tử."

"Nghịch tử!" Quả nhiên, vị phu nhân kia bị chọc giận đến run người, sắc mặt trắng bệch, cả gương mặt hệt như ác quỷ nơi địa phủ. Còn thiếu niên áo tím nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lông mày dựng thẳng, mặt đầy giận dữ, một tay chỉ thẳng vào Ngụy Anh, lớn tiếng quát: "Vô lễ! Ngươi dám vô phép với mẫu thân ta!"

Ngụy Anh vội vàng nép mình ra phía sau nam tử áo tím. Nhưng người kia lại chẳng hề nổi giận, trái lại còn bật cười đầy ôn hòa, quay người lại xoa đầu hắn, dịu giọng nói: "Con muốn làm lão tử của chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ lông đủ cánh đâu. Không cần sợ, ta thật sự không phải người xấu."

Ông dừng một chút, ánh mắt ấm áp nhìn Ngụy Anh, chậm rãi nói tiếp: "Ta không chỉ biết tên con có chữ 'Anh', ta còn biết họ của con là Ngụy. Phụ thân con tên Ngụy Thường Trạch, mẫu thân con, đạo hiệu là Tàng Sắc Tán Nhân." Vừa nói, ông vừa giơ tay cầm lấy chiếc chuông bạc buộc nơi đai lưng của Ngụy Anh, nhẹ giọng: "Chuông bạc này là tín vật Giang gia chúng ta, năm xưa chính tay ta trao cho phụ thân con."

Ngụy Anh ngây người nhìn chuỗi chuông bạc kia, di vật duy nhất cha mẹ để lại cho hắn. Rồi hắn lại nhìn sang bên hông Giang thúc thúc, nơi buộc một chuỗi giống hệt như đúc. Cảm xúc trong lòng như thủy triều xô tới, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó, rốt cuộc lặng lẽ gật đầu. Phía bên kia, vị phu nhân áo tím sắc mặt vẫn chưa dịu xuống, giận dữ kéo theo thiếu niên áo tím kia bỏ đi một mạch, chỉ để lại một mình Giang thúc thúc đứng đó, dịu dàng mà siết chặt hắn vào lòng.

——————

Chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, thế giới của Ngụy Anh tựa như hoàn toàn đảo lộn. Điều duy nhất hắn biết rõ, là từ nay về sau, hắn sẽ theo vị Giang thúc thúc ôn hòa kia rời khỏi nơi đây, đến một vùng đất mới để sống một cuộc đời khác, không còn đói rét run rẩy trong căn hầm rách nát kia nữa.

Trời chạng vạng, hắn len lén quay lại hầm trú ẩn cũ, đem theo chút "gia sản" tích góp được mấy năm qua, kỳ thực gần như chẳng có gì đáng giá: một chiếc chăn bông rách, mấy chiếc bánh Giang Tô đã khô cùng ít tiền vụn. Hắn ôm đồ định lặng lẽ trở về phòng, nào ngờ lại nghe thấy tiếng tranh cãi truyền ra từ phòng trong của Giang thúc thúc. Ngụy Anh lập tức buông đồ vật xuống, rón rén nấp ngoài cửa, dỏng tai nghe lén.

Đầu tiên là giọng nói lạnh lùng của Ngu Tử Diên vang lên: "Ngươi thật sự quyết tâm đưa hắn về nuôi dạy? Ngươi không thấy bộ dạng hắn ban ngày sao? Rõ ràng là một tên tiểu tử hỗn tạp từ phố chợ chui ra, chẳng có lấy một chút quy củ hay lễ nghĩa gì. Phẩm hạnh, càng chẳng đáng xét đến."

Giang Phong Miên khẽ thở dài: "Ta biết hôm nay nó có phần lỗ mãng với nàng. Nhưng A Anh mấy năm qua sống khổ sở thế nào, ta đều hiểu. Không thể kịp thời đưa nó rời khỏi bể khổ, ta đã sớm thẹn với phu thê Thường Trạch rồi. Nay khó khăn lắm mới tìm lại được, làm sao ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ lần nữa?"

"Hơn nữa, tuy A Anh lớn lên trong phố phường, nhưng trời sinh thông tuệ lại thiện lương. Cách hắn hành xử hôm ấy, chính nàng cũng trông thấy. Chúng ta, dù gì cũng nên cho nó một cơ hội. Về sau nghiêm khắc dạy dỗ, A Anh ắt có thể nên người."

"Nên người?" Ngu Tử Diên hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc: "Ngươi quả thật đặt kỳ vọng cao vào hắn. Ta hiểu, ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cha mẹ hắn, đặc biệt là mẹ hắn – mặt mũi Ngụy Anh chẳng phải rất giống nàng ta sao? Khó trách hôm nay ánh mắt ngươi cứ mãi dõi theo nó."

Lời nói khiến Giang Phong Miên nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: "Tam nương tử, chuyện năm xưa đã là quá khứ, không nên nhắc lại nữa. Dù sao đi nữa, xét cả tình lẫn lý, Ngụy Anh ta nhất định thu nhận. Để nó cùng A Trừng tu học, ngày mai chúng ta liền về Liên Hoa Ổ."

Lời vừa dứt, trong phòng chợt yên lặng. Ngụy Anh tưởng bọn họ đã nói xong, vừa định lặng lẽ rời đi, chợt nghe Ngu Tử Diên lại lạnh giọng tiếp lời: "Nếu Giang tông chủ đã quyết, ta cũng không còn lời nào. Chỉ có một điều kiện, tiểu tử Ngụy Anh này bất kham bất phục, ta muốn đích thân quản thúc hắn việc học, tự mình giám sát tu hành."

Ngụy Anh nghe đến đây, rụt vào bóng tối một lát, lòng vẫn còn bồn chồn. Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, càng lúc càng gần. Là thiếu niên áo tím ban sáng, nhi tử của Giang thúc thúc, tên gọi Giang Trừng. Y tay xách một bọc gì đó, đi thẳng vào phòng, tiện tay ném lên giường. Vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cau mày, lấy tay bịt mũi.

"Ngươi trên người thật là vừa bẩn vừa hôi, ngươi tự nhìn xem, ngay cả giường chiếu cũng bị ngươi làm dơ rồi." Giang Trừng bực bội nói, "Trong bao kia là quần áo sạch, mau thay vào. Nhà của chúng ta không phải nơi chứa tiểu hành khất lôi thôi như ngươi."

Ngụy Anh cả kinh, vội cúi đầu ngửi thử quần áo trên người mình. Tuy chẳng thể gọi là sạch sẽ gì, nhưng cũng đâu có mùi gì khó ngửi. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Giang Trừng một cái, mặt không chút biểu cảm, chỉ đáp gọn: "Biết rồi."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt. Nụ cười ấy, giống hệt như nét mặt của Ngu phu nhân ban ngày – sắc bén, không chút che giấu. Ngụy Anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, nhìn theo bóng lưng Giang Trừng rời khỏi phòng, ánh mắt dần trầm xuống. Giang Trừng vừa đi, hắn lập tức nhảy lên mép giường, mở bọc đồ ra xem. Bên trong là một bộ y phục thường ngày tinh xảo màu tím nhạt, tay áo có thêu hoa văn hình liên đài, phong cách giống hệt bộ mà Giang Trừng mặc. Ngụy Anh cầm lấy áo, lòng trào dâng một trận cảm xúc hỗn loạn không tên.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người khởi hành đi đến Vân Mộng - Liên Hoa Ổ.

Ban đầu là ngự kiếm phi hành trên không trung, sau đó đến gần mới đổi sang đường thủy. Ngụy Anh được Giang Phong Miên ôm trước ngực, đứng trên thân kiếm mà bay lượn giữa trời mây, chỉ thấy trước mắt phong cảnh như mộng như ảo, cả đời chưa từng thấy thứ gì tuyệt mỹ như thế. Cảnh sắc lay động lòng người, trong lòng trào dâng sự vui sướng và chấn động khôn tả, trái tim đập dồn dập không ngừng. 

Khi đến bên ngoài Liên Hoa Ổ, thuyền bắt đầu giảm tốc. Trước mắt là một mặt hồ mênh mông vô tận, xa xa là núi non xanh biếc, bốn phía hoa sen nở rộ, lá sen kéo dài mười dặm, cảnh sắc như tranh. Giang Trừng dựa vào mép thuyền, vươn một tay chọc nước đùa nghịch, vẻ mặt thư thái đầy thích thú. Ngụy Anh thì đứng một mình ở đầu mui thuyền, từ xa lặng lẽ nhìn hắn đùa nghịch trong nước.

Chơi một lát, Giang Trừng quay đầu lại, thấy Ngụy Anh vẫn lặng lẽ đứng một chỗ liền nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao cứ đứng đó một mình vậy? Lại đây chơi với ta này."

Ngụy Anh chẳng thèm để ý đến y. 

Giang Trừng cười nhạt một tiếng, mỉa mai: "Chậc, chẳng lẽ ngươi sợ nước thật à? Lần đầu tiên thấy cái hồ lớn thế này sao?"

Ngụy Anh dứt khoát nhắm mắt, không lên tiếng.

Quả thực đây là lần đầu tiên hắn ngồi thuyền, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một mặt hồ rộng lớn đến thế – mênh mông vô hạn, tựa như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút liền sẽ bị nuốt chửng vào lòng nước. Cuối cùng cũng đến được bờ, Giang Phong Miên nắm tay hắn, vừa đi phía trước vừa chỉ dẫn. Ông dẫn hắn đi khắp nơi làm quen với kiến trúc trong Liên Hoa Ổ, giới thiệu từng nơi một. Ngu Tử Diên và Giang Trừng theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng hừ lạnh hay cười nhạo đầy bất mãn. Giang Phong Miên không để tâm, một đường ân cần dặn dò Ngụy Anh những điều cần chú ý, lo liệu đủ mọi sắp xếp. Qua một phen bận rộn, trời cũng dần tối, đúng lúc đến giờ mở yến tiệc buổi tối của Giang gia.

Giang gia thính đường rộng rãi, từng người có bàn ăn riêng. Ngụy Anh được sắp xếp ngồi cạnh Giang Trừng. Nhìn mâm cơm trước mặt, món ngon đầy bàn, hắn sững sờ cả người, hai mắt gần như sáng rỡ. Hắn dám lấy mạng thề, đời này chưa từng được ăn bữa nào tốt như vậy, thậm chí đến nhìn cũng chưa từng thấy. Hắn cắm đầu ăn một bát đầy, chợt nhớ ra rằng bản thân đang thất lễ, vội vàng đặt đũa xuống. Nhưng rồi lại không nhịn được, lén lút nhặt mấy miếng thịt bỏ vào túi áo.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói lạnh lẽo đầy châm chọc của Ngu Tử Diên vang lên như mũi kim đâm vào tai:

"Ai đó đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có chỗ ở tử tế rồi mà vẫn như chó đói ba ngày chưa ăn, thấy được vài mẩu thịt xương là liền nhét dầu mỡ đầy người. Nếu người ngoài nhìn thấy, lại tưởng Giang gia ta bạc đãi người khác không bằng."

Ngụy Anh chết sững tại chỗ, cúi đầu, lặng lẽ lôi từng mẩu thịt xương trong túi ra, đặt lại lên bàn. Giang Phong Miên lúc này lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa:

"A Anh, trước đó A Trừng có đưa cho con y phục mới, sao vẫn chưa thay? Là vì không thích sao?"

Ngụy Anh vội vàng lắc đầu, đáp: "Không, không có đâu, Giang thúc thúc. Quần áo kia con rất thích, mặc cũng vừa người. Chỉ là... con sợ làm bẩn đồ mới nên vẫn để cẩn thận trong tay nải." Vừa nói, hắn vừa giơ lên chiếc tay nải nặng trĩu sau lưng, trong ấy là toàn bộ gia sản của hắn, được hắn cẩn trọng gói ghém, lúc nào cũng mang theo bên người, không rời nửa bước.

Lúc này, Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, giọng nói nghiêm khắc không chút khoan nhượng:

"Ngụy Anh, ngươi đã vào Giang gia, thì phải có dáng vẻ của con cháu thế gia. Những thói quen lôi thôi lếch thếch ngoài phố ngoài phường ta mặc kệ ngươi đã quen sống thế nào, nhưng một khi đã bước chân vào đây, thì mau chóng sửa lại cho ta! Giang gia là hạng môn hộ gì, ngươi đã thấy rõ. Còn dám đem mấy món dơ dáy rách nát từ đầu đường xó chợ vào đây, ta tuyệt đối không dung tha!"

Ngụy Anh xưa nay cực ghét bị so sánh với chó hoang, cái loài vừa nhục nhã vừa đáng sợ ấy. Mà lần này, hắn hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ trong lời Ngu Tử Diên. Tức giận lập tức xông thẳng lên đầu, hắn bật dậy, trừng mắt nhìn bà ta, giọng gắt gao, gần như quát lên:

"Cái gì gọi là 'đồ dơ dáy rách nát'? Ta, Ngụy Anh, tuy không tiền không thế, nhưng cũng không phải thứ để mặc người khinh nhục! Làm ơn tự soi lại mình đi! Ta thấy người không sạch sẽ, không đàng hoàng, không ra gì, chính là ngươi đấy!"

"Ngụy Anh! Ngươi là muốn tạo phản hả?!" Ngu Tử Diên giận đến tái cả mặt, run rẩy chỉ tay về phía hắn. Giang Phong Miên thấy tình thế không ổn, vội vàng cũng đứng dậy, trấn an:

"A Anh, đừng nóng nảy! Giang gia tuyệt đối không có ý khinh thường hay xúc phạm con. Ngồi xuống đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Nhưng Ngụy Anh làm sao mà bình tĩnh được? Nghĩ đến mấy ngày qua trong lòng thấp thỏm, ánh mắt lạnh nhạt và lời nói sắc bén của Ngu Tử Diên và Giang Trừng, hắn chỉ thấy trong ngực như có một ngọn lửa lớn đang cháy bừng, không cách nào dập xuống. Hắn siết tay nải, mở ra, lấy bộ y phục mới ra ngoài, lại cẩn thận gói lại như cũ, rồi một tay túm lên tay nải, sải bước thẳng ra khỏi đại sảnh, không ngoái đầu lại.

Phía sau, vang lên tiếng gọi lo lắng của Giang Phong Miên, cùng tiếng mắng giận dữ của Ngu Tử Diên, nhưng Ngụy Anh chẳng buồn quay đầu, cũng chẳng định quay về. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đầy ắp nghi vấn: Tại sao lại đến nơi này? Tại sao chỉ vì vài câu ôn nhu của Giang thúc thúc mà mềm lòng gật đầu? 

Nơi này, rõ ràng chẳng hề thuộc về hắn.

Hắn lặng lẽ ngồi ở ven rừng, cách Giang gia không xa, dưới tán cây khuất gió. Trời đêm lạnh như nước, gió đêm lùa qua lớp áo mỏng khiến hắn lạnh run, co rúm lại như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Đúng lúc ấy, từ đằng xa, một thiếu nữ xa lạ chậm rãi bước lại gần. Chỉ cách vài bước chân, nàng khẽ cất tiếng:

"A Anh, sao đệ lại đứng đây một mình?"

Ngụy Anh cảnh giác ngẩng đầu, nhận ra đó là cô gái cũng xuất hiện trong yến tiệc ban nãy. Nàng mặc một bộ trường sam màu trắng sữa, lặng lẽ dưới ánh trăng, dung nhan thanh tú, môi hồng tựa anh đào, mày liễu nhu hòa. Trên váy còn thêu ẩn hoa sen chìm, Ngụy Anh nhìn một cái đã nhận ra đây là đồ trang sức của người trong Giang gia. Ngụy Anh trầm mặc trong giây lát, rồi theo lễ phép chắp tay hành lễ.

Cô gái vội vàng đỡ tay hắn, dịu giọng: "A Anh, đừng khách sáo như vậy. Về sau, chúng ta chính là người một nhà."

Người một nhà?

Ngụy Anh khẽ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Nhưng thiếu nữ không hề tức giận trước thái độ hờ hững kia. Nụ cười ôn nhu vẫn không rời khỏi khóe môi, nàng từ tay áo rút ra một quả táo đỏ tươi và vài chiếc bánh ngọt nhỏ, đưa tới:

"Vừa rồi đệ nhất định chưa ăn no. Ta có mang theo chút điểm tâm, đệ ăn trước lót dạ, chốc nữa ta sẽ lén xuống bếp lấy thêm gì đó cho đệ."

Ngụy Anh nhìn mấy thứ kia, đôi tay bất động, không vội tiếp nhận. Thế nhưng, trời như cố ý trêu chọc, bụng hắn bất ngờ phát ra hai tiếng "ọc ọc" rõ ràng, không hề biết xấu hổ. Thiếu nữ ấy bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười châm chọc. Ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Anh bỗng có cảm giác như được người ta ban cho một món trân bảo. Không lời, không ánh sáng, nhưng dịu dàng như một tia nắng xuyên qua trời đông.

Cuối cùng, hắn rụt rè vươn tay, nhận lấy đồ ăn nàng đưa, nắm thật chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com