3
Cuối cùng, Ngụy Anh vẫn ở lại Giang gia. Giang Phong Miên đích thân đưa tới cho hắn một bộ quần áo mới. Vải dệt nhẹ như sương, chất liệu thượng hạng, đường kim mũi chỉ tinh tế vô cùng. Trên cổ tay áo còn thêu hoa văn liên hoa xinh xắn, so với bộ trước đó, càng thêm cao nhã và bắt mắt. Ngụy Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc qua thứ gì vừa đẹp vừa cầu kỳ như thế. Một mình loay hoay suốt nửa ngày mới chỉnh trang xong, lại còn vụng về buộc tóc lên thật cao như thường lệ, dùng một sợi dây đỏ tươi cột gọn gàng lại.
Ngoài cửa, Giang Trừng vẫn đang đứng chờ. Y vốn bị Giang Phong Miên sai đưa Ngụy Anh đến thao trường tham quan. Dù trong lòng đầy khó chịu, nhưng cũng không tiện từ chối, đành gượng gạo đồng ý. Đợi mãi vẫn chưa thấy người ra, hắn bắt đầu sốt ruột, đang định xông vào lôi thẳng người ra, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bóng người mặc áo tím nhàn nhạt bất ngờ xuất hiện trước mắt, khiến Giang Trừng thoáng ngây ra.
Người kia dáng người cao gầy, eo thon vai thẳng, nước da trắng mịn như ngọc. Bộ trường sam màu tím ôn nhu đậm chất thư sinh, kết hợp với sợi dây đỏ buộc tóc khẽ bay theo gió, trông vừa nổi bật vừa dễ nhìn. Ánh mắt Giang Trừng từ từ dời lên gương mặt hắn. Khuôn mặt ấy, trắng như ngọc, ngũ quan hài hòa, sáng sủa thanh tú. Đôi mắt kia đặc biệt khiến người chú ý, vừa sâu vừa sáng, tựa như một cành đào nở rộ trong đêm xuân.
Tch... Không ngờ tên này trông cũng ra dáng phết.
Ngụy Anh thấy Giang Trừng cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hơi căng thẳng, nuốt nước miếng đánh "ực" một cái. Hắn vội vàng cúi đầu so lại bộ y phục trên người Giang Trừng với y phục mình đang mặc, xác định không có gì sai biệt, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai người cùng nhau đi đến giáo trường. Nơi này không tính là rộng lắm, nhưng đã có mấy đệ tử đang tập luyện quyền cước.
Giang Trừng vừa đến nơi đã không nhịn được lao ngay vào giữa sân. Hắn nhanh chóng tham gia luận bàn với các sư đệ. Mấy chiêu lên xuống, đã dễ dàng quật ngã một người. Tư thế của hắn nhanh gọn, khí thế sắc bén. Ngụy Anh ngồi trên một mô đất cao bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, dáng vẻ lười nhác không nghiêm túc. Hắn chỉ liếc sơ qua đài đấu vài lần, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngắm từng cánh chim đang lướt nhẹ trong mây.
Giang Trừng quay đầu lại đúng lúc bắt gặp hình ảnh ấy, trong lòng bỗng nghẹn một hơi khó chịu. Tay ra chiêu lại càng thêm hung hãn, liên tục dùng toàn chiêu hoa mỹ, đánh khiến đối phương hoa cả mắt. Mấy sư đệ dưới tay hắn nhanh chóng thua trận, có người còn bị quật ngã nằm sõng soài, miệng không ngừng kêu "ai da".
Thấy vậy, Ngụy Anh khẽ "hừ" một tiếng, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mỉa mai. Giang Trừng vừa đánh xong liền xoay người, vẻ mặt không giấu nổi tự đắc, hỏi: "Này, ngươi thấy ta đánh thế nào?"
Ngụy Anh nhíu mày, không nói tiếng nào, trực tiếp quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ chẳng buồn trả lời. Giang Trừng thấy hắn không phối hợp, không chịu bỏ qua, bước tới trước gọi lại: "Ê, này, tên kia! Nói một câu coi, cảm thấy thế nào?"
Lúc này, Ngụy Anh mới quay đầu lại, cười khẩy, nhả cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, chậm rãi mở miệng: "À, cũng giống như một đám dế mèn nhãi nhép đang đánh nhau, trong đó có một con dế nhỉnh hơn tí thì hăng hái lên sân khoe khoang. Vì để thể hiện bản thân, liền đem mấy con dế bạn mình đạp cho xoay như chong chóng. Nó thì nhảy tới nhảy lui, bên này đá một cái, bên kia cắn một cú... Hắc hắc, ghê gớm thật đấy!"
Giọng điệu của hắn khoa trương, cứ như đang kể chuyện xưa. Giang Trừng đứng cạnh mấy sư đệ, tụi nhỏ không nhịn được liền cười rộ lên, nhưng chỉ bị ánh mắt của Giang Trừng liếc qua là lập tức im bặt, ai nấy đều tức tối mà không dám lên tiếng. Ngụy Anh nhướn mày, chống một tay lên bãi đất nhảy xuống, chẳng thèm để tâm đến bọn họ, cứ thế rảo bước đi về hướng khác.
Tuy hắn không ưa cái dáng vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung của Giang Trừng, nhưng cũng phải công nhận, mấy chiêu vừa rồi y đánh ra thật sự rất đẹp mắt. Ngụy Anh chưa từng học qua một môn võ công nào ra hồn, giờ nhìn đám người này có thể luyện được đến trình độ như thế ngay giữa thao trường rộng lớn, hắn không khỏi thấy háo hức và mong chờ. Trong lòng dâng lên quyết tâm, muốn ở đây nghiêm túc học lấy bản lĩnh thật sự.
Không lâu sau, Giang Phong Miên đích thân tổ chức lễ bái sư cho hắn, ban cho hắn chiếc chuông bạc tượng trưng thân phận đệ tử Giang gia và đặt tên tự là "Vô Tiện". Từ đó, hắn – Ngụy Anh – chính thức có danh phận và địa vị như bao người khác.
Cũng chính trong buổi lễ bái sư đó, hắn mới biết thì ra từ sớm Giang Phong Miên đã muốn nhận hắn làm đại đệ tử nhập thất. Dù vẫn chưa tìm được hắn, nhưng vị trí đại đệ tử ấy vẫn luôn được giữ lại chờ hắn. Trong lòng hắn vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, nhưng rồi lại nhớ tới đêm hôm đó mình nghe lén được lời của Ngu phu nhân: chẳng lẽ làm đại đệ tử rồi thì cũng phải chịu sự quản giáo của bà sao?
Đúng là sợ gì gặp nấy. Quả nhiên, ngay ngày đầu tiên bái sư học nghệ, người hắn gặp không phải Giang Phong Miên, mà chính là Ngu Tử Diên.
Trên bàn bày đầy thư từ và một xấp giấy dày. Ngu Tử Diên không thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt nói: "Việc chính hôm nay là như vầy, chép lại hết chỗ thư này, sau đó đọc cho hiểu, thấm nhuần tư tưởng. Chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo khi ngươi làm xong."
Gì cơ? Chép sách? Chuyện này khác xa với những gì Ngụy Anh tưởng tượng. Hắn nhịn không được liền hỏi: "Vậy khi nào ta mới được học võ công với tiên thuật?"
Lúc này, Ngu Tử Diên mới quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý: "Ngươi rất nóng lòng học tiên thuật sao?"
Ngụy Anh gật đầu lia lịa. Ngu Tử Diên cười khẽ một tiếng đầy châm chọc, ánh mắt lướt một vòng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi nói: "Dáng dấp lôi thôi, không ai dạy dỗ, chẳng biết lễ nghĩa, học vấn cũng không, nghề nghiệp thì càng không. Theo ta thấy, ngươi nên bắt đầu học từ những điều cơ bản: đạo lý làm người, đọc sách thánh hiền, rèn đức tu thân rồi sau đó hẵng nghĩ đến mấy chuyện đánh đấm chém giết."
Nói tới đây, dường như vừa nhớ ra gì đó, bà tỏ vẻ kinh ngạc như bừng tỉnh: "À đúng rồi, chẳng lẽ ngươi đến chữ còn chưa biết đọc? Vậy thì càng phải học lại từ đầu cho đàng hoàng."
Ngụy Anh im lặng nghe xong, không nói một lời, lẳng lặng ngồi xuống bàn, cầm bút lên. Tuy rằng xuất thân của hắn không mấy tốt đẹp, cuộc sống cũng chẳng suôn sẻ, nhưng hắn không phải loại đệ tử ngu dốt. Từ lâu hắn đã hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách, nên mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều lén đến lớp học đường nghe giảng, còn chủ động hỏi thầy giáo. Lời của Ngu phu nhân tuy nghe có phần chua ngoa, nhưng hắn cũng hiểu không phải là hoàn toàn vô lý. Nghĩ vậy, hắn mở sách ra, bắt đầu cẩn thận sao chép từng chữ.
Tạm thời hắn đành gác bút, nhét mấy tờ giấy chép dở vào trong ngực, rồi bỏ qua đó đã.
Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, mỗi khi đọc sách xong, hắn vẫn lén chạy ra giáo trường xem Giang thúc thúc đang dạy đám đệ tử tập võ. Quả nhiên, Giang thúc thúc rất lợi hại, tu vi thâm hậu, linh lực thuần khiết, chiêu nào chiêu nấy đều sắc sảo, đẹp mắt. Lại còn vô cùng kiên nhẫn. Hắn thầm nghĩ, nếu mà Giang thúc thúc chịu dạy mình thì tốt biết mấy... chỉ tiếc, haiz.
Ngụy Anh gần như tham lam dõi theo từng động tác, lặng lẽ ghi nhớ mỗi chiêu thức, mỗi pháp thuật. Tối đến, hắn lại lén tìm một nơi vắng vẻ, dựa theo những gì học lỏm được ban ngày mà chậm rãi tập thử. Không ngờ, hắn phát hiện bản thân học rất nhanh, thứ người khác luyện mười lần chưa được, hắn chỉ ba lần là làm trơn tru, điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mấy ngày u uất trước đó cũng nhờ vậy mà tan biến.
Thế là, ban ngày hắn chăm chỉ đọc sách, đêm đến lại lén luyện tiên thuật. ứ như thế kéo dài mấy ngày liền. Tối hôm ấy, sau khi lén luyện xong quay về phòng chuẩn bị ngủ, hắn phát hiện cửa phòng không mở được.
Từ ngày đến Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên đã sắp xếp cho Ngụy Anh ở chung phòng với Giang Trừng. Hắn biết Giang thúc thúc làm vậy là để cả hai thân thiết hơn, nên cũng không phản đối. Suốt mấy hôm, hai người ở chung khá yên ổn, ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai. Nhưng không hiểu hôm nay chuyện gì xảy ra, Ngụy Anh dùng sức gõ cửa, vừa gõ vừa nói: "Giang Trừng? Sao lại khóa cửa? Mở ra đi, có gì chúng ta nói chuyện!"
Trong phòng im lặng rất lâu, cuối cùng mới vang lên một giọng run run:
"Ngươi cút đi! Từ giờ đừng vào phòng ta nữa!"
Ngụy Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn giải thích:
"Là Giang thúc thúc sắp xếp ta—"
"Câm miệng!" Giang Trừng đột nhiên gào lên, giọng đầy giận dữ: "Cha ta ngươi muốn cướp, tỷ tỷ của ta ngươi muốn cướp, ngay cả con chó của ta ngươi cũng muốn cướp, bây giờ đến cả phòng của ta ngươi cũng định giành luôn sao?!"
Câu đó vừa nói ra, Ngụy Anh càng thêm mơ hồ. Hai câu đầu hắn còn hiểu được đôi chút, nhưng câu "cướp chó" thì thực sự khiến hắn rối não. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, mà không sao hiểu được: hắn là người sợ chó tới vậy, sao tự dưng lại dính tới chuyện... cướp chó?
Lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Ngụy Anh sững người. Trong ấn tượng của hắn, Giang Trừng lúc nào cũng là người lạnh lùng, cao ngạo, nói chuyện thì chua ngoa, ai dám nghĩ sẽ có ngày thấy hắn khóc? Vừa khóc, Giang Trừng vừa gào lên trút giận về phía Ngụy Anh. Từ những câu nói đứt quãng ấy, Ngụy Anh cuối cùng cũng ráp nối lại được toàn bộ sự thật, chỉ vì mình lỡ miệng nhắc đến chuyện sợ chó, Giang Phong Miên lại đi tới mức đem cả ba con chó mà Giang Trừng nuôi tống tiễn hết.
Bỗng rầm một tiếng, cửa phòng bật mở. Một đống đồ bị ném ra lộn xộn. Ngụy Anh nhìn qua, toàn bộ đều là đồ của hắn, cả chăn gối cũng bị vứt ra ngoài. Vốn dĩ trong lòng hắn còn mềm lại đôi chút vì thấy Giang Trừng khóc, nhưng thấy cảnh này thì lửa giận lập tức bốc lên. Hắn hừ lạnh một tiếng thật mạnh vào trong phòng, rồi gom hết đồ đạc lên, hầm hầm đi thẳng về phía nhà kho.
Dù sao thì với hắn mà nói, ngủ đâu chẳng là ngủ. Ngụy Anh lôi chăn ra cuộn mình lại, không thèm để tâm thêm nữa. Chỉ là hắn không ngờ, một câu lỡ miệng của mình lại khiến Giang thúc thúc ghi nhớ trong lòng. Ngụy Anh thở dài, Giang thúc thúc đối với hắn, thật sự không khác gì một người cha ruột, lúc nào cũng chu đáo, hết lòng vì hắn.
Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Giang Trừng vẫn còn giận, chưa nguôi. Ban ngày hai người hầu như chẳng chạm mặt nhau, tối đến Ngụy Anh cũng lười dây vào rắc rối, bèn xem nhà kho như phòng ngủ, tối trải chăn nằm lăn một vòng là ngủ ngay, còn thấy tự tại vui vẻ là khác.
Một đêm nọ, Giang Phong Miên không biết nổi hứng thế nào, lại đột nhiên đến phòng Giang Trừng xem thử hai đứa ở chung thế nào. Kết quả, cuối cùng cũng phát hiện ra sự việc.
Đó là lần duy nhất Ngụy Anh thấy Giang Phong Miên thực sự tức giận. Ông nổi trận lôi đình, mắng Giang Trừng một trận ra trò. Giang Trừng chỉ cúi đầu, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn cứng đầu không chịu xin lỗi. Còn Ngu Tử Diên, người lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén, lại im lặng một cách khác thường. Bà chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn Ngụy Anh. Ánh mắt ấy, khiến trong lòng hắn nổi lên một cơn lạnh run run.
Ngụy Anh không đành lòng nhìn thấy Giang Trừng khóc thút thít, liền vội vàng chạy đến trước mặt Giang thúc thúc mà xin hộ tội giùm. Giang Phong Miên nhìn sắc mặt hắn, bỗng thở dài một hơi. Ông đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái, rồi khẽ ôm hắn vào lòng, giọng nói trầm thấp: "A Anh, con không cần phải ấm ức bản thân."
Ngu phu nhân đứng một bên bật ra một tiếng cười lạnh, sau đó phất tay áo bỏ đi. Ngụy Anh biết ngay là không ổn. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Quả nhiên, đến buổi học hôm sau, Ngu Tử Diên lập tức tìm cách gây khó dễ cho hắn.
Vừa bước vào phòng, hắn liền cảm thấy có điều bất thường. Vừa định xoay người bỏ chạy thì hai nha hoàn đứng gần đó đã bất ngờ từ trong góc nhà lao ra, một trái một phải ghì chặt vai hắn xuống. Lực tay của hai người kia vô cùng mạnh, ép hắn quỳ rạp xuống đất. Ngu Tử Diên cười lạnh, chậm rãi nói: "Tiểu tử thối, ta thật không ngờ ngươi tâm cơ sâu đến thế. Còn bày cả trò như vậy, đúng là có bản lĩnh đấy!"
Ngụy Anh vùng vẫy giãy giụa, hét lớn: "Ta không hiểu phu nhân đang nói gì cả! Bảo các nàng buông ta ra!"
"Còn giả vờ?!" Ngu Tử Diên giận quá bật cười: "Ngươi cố ý chọc giận Giang Trừng, khiến nó đuổi ngươi ra khỏi phòng, rồi lại chạy đến trước mặt Giang Phong Miên giở trò khổ nhục kế, khiến A Trừng trở thành kẻ bất hiếu, bất nghĩa. Tuổi còn nhỏ mà tâm địa thật hiểm độc!"
"Ta không có! Ta hoàn toàn không như người nói!" Ngụy Anh hét lớn, dồn sức hất tay hai nha hoàn, vùng đứng dậy định chạy. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo ánh sáng tím lướt qua. Chân hắn tê rần, đồng thời trên mặt truyền đến một cơn đau rát. Máu rỉ ra từ khóe miệng.
Ngụy Anh hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Tử Diên, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng đối phương không hề e sợ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn với vẻ trào phúng: "Ta muốn ngươi nhớ kỹ: ở Giang gia mà dám giở trò sau lưng, thì đừng hòng qua mắt được ta. Phụ thân ngươi vốn là gia phó của Giang gia, còn ngươi chỉ là con của gia phó. Đừng mơ mộng hão huyền trở thành phượng hoàng, càng đừng nghĩ sẽ chia rẽ tình cảm giữa A Trừng và phụ thân nó. Ngươi không xứng."
Ngụy Anh cười lạnh: "Thì ra từ đầu người đã không định chấp nhận ta, càng không có ý định truyền thụ tiên thuật hay võ công cho ta, đúng không?"
Ngu Tử Diên nhếch môi cười, xem như ngầm thừa nhận.
Ngụy Anh dùng tay lau máu nơi khóe miệng, rồi nghiêng đầu nở một nụ cười lạnh quỷ dị:
"Chỉ muốn nói với người một câu cuối cùng: chớ đem lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử."
Ngụy Anh lao ra khỏi phòng Ngu Tử Diên, ngồi xổm xuống đất thở dốc. Chỗ bị tia sét đánh và vết thương trên mặt vẫn còn nhức nhối. Hắn phun mạnh một ngụm máu ra khỏi miệng, rồi lấy tay lau sạch, chỉnh lại y phục và tóc tai, tiếp tục đi đến bên ngoài thao trường như thường lệ, lặng lẽ quan sát Giang thúc thúc đang dạy đệ tử.
Vừa mới đến gần, hắn liền bị một nhóm thiếu niên mặc áo tím bao vây. Người đứng giữa chính là Giang Trừng. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, chưa kịp mở miệng thì sư đệ đứng bên trái đã lên tiếng: "Ngụy Anh, chúng ta nghe Giang sư huynh nói, ngươi ngày nào cũng lén đến đây học trộm. Có phải thật không?"
Ngụy Anh giật mình kinh hãi, không ngờ chuyện mà hắn cứ tưởng chỉ có trời biết, đất biết... lại bị Giang Trừng phát hiện. Lúc này, Giang Trừng lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu băng giá, gương mặt không chút biểu cảm: "Nếu đã muốn học, thì không cần phải lén lút nữa. Ta cũng muốn xem thử, ngươi lén học lâu như vậy, rốt cuộc đã học được cái gì."
Hai sư đệ đứng cạnh hắn dường như đã sớm nhận được lệnh, đồng loạt bước lên một bước. Một trong hai người nheo mắt nhìn Ngụy Anh, cười đầy ẩn ý, tay nắm chặt: "Đại sư huynh dù sao cũng là đại sư huynh, tất nhiên sẽ giỏi hơn bọn ta nhiều. Đã vậy, bọn ta cũng không khách khí nữa. Không biết đại sư huynh có thể nể mặt mà chỉ giáo mấy chiêu chăng?"
Không đợi Ngụy Anh kịp mở miệng trả lời, hai người kia đã thay nhau lao đến tấn công. Ngụy Anh vội nghiêng mình tránh né, cố trấn tĩnh tinh thần để ứng phó. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã phát hiện ra, hai kẻ trước mặt, ngoại trừ Giang Trừng ra, e là lợi hại nhất trong đám đệ tử. Hắn chống đỡ không được bao lâu, đành dựa vào chút mánh lới học được từ thời đánh nhau ở phố phường Di Lăng, gắng gượng giữ thế thủ. Nhưng càng đánh càng yếu thế, vừa thấy tình hình bất lợi, hắn định bụng tìm cơ hội thoát thân.
Thế nhưng, đúng lúc đó, Giang Trừng bất ngờ ra tay. Y đột ngột áp sát, gần như dán sát mặt vào Ngụy Anh. Ngụy Anh hơi khựng lại một thoáng, thì một cơn đau buốt đột ngột bùng lên từ bụng. Hắn khom người, rên khẽ vì đau, liền bị hai tên đệ tử phía sau lập tức giữ chặt vai, ghì hắn xuống đất. Họ đè mặt hắn áp sát xuống nền đất cứng. Giang Trừng cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói thấp trầm, gần như oán độc:
"Ngươi rốt cuộc có phục chưa? Ngươi còn dám tranh giành cha ta, cướp tỷ tỷ của ta, giành chó của ta, cướp đồ của ta sao?!"
Ngụy Anh lúc này chỉ cảm thấy lửa giận đang bốc lên từ tận đáy lòng, hận không thể thiêu đốt ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, hắn như trở về những năm tháng ở Di Lăng, trên đường phố cùng đám tiểu lưu manh tranh giành địa bàn, từng ngày lăn lộn giữa đánh chém và chửi rủa. Chỉ là, hiện tại đứng trước mặt hắn không còn là lũ vô danh tiểu tốt nữa, mà là những kẻ ăn mặc hoa lệ, dáng vẻ cao quý, xuất thân tốt. Bọn họ không chỉ khinh thường hắn yếu ớt, mà còn khinh bỉ cả thân thế và nhân phẩm của hắn.
Ta vốn không muốn dây dưa với ai. Nhưng nếu phiền toái cứ muốn tìm tới ta...
Oán hận trong lòng rốt cuộc bùng nổ. Ngụy Anh hét lớn một tiếng, một luồng hắc khí lạnh lẽo đáng sợ từ bốn phương tám hướng tụ lại, rồi bất ngờ bùng phát từ người hắn. Hai sư đệ kia hoàn toàn không lường trước được thế cục đảo ngược nhanh như vậy, bị hắc khí đánh bật ra xa. Giang Trừng cũng bị ép lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã trông thấy trong mắt Ngụy Anh lóe lên một tia hồng quang, kế đó, hắn cười tà mị một tiếng, một chưởng đã đánh thẳng về phía Giang Trừng.
Giang Trừng bị bộ dạng này của hắn dọa đến sững người, theo bản năng rút kiếm ra, vội vàng giơ lên ngăn cản. Nhưng Ngụy Anh như thể không hề thấy lưỡi kiếm ấy, một bước không lùi, cứ thế đánh tới.
Máu bắn ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh bất ngờ lao tới, một tay giữ chặt thân thể Ngụy Anh, là Giang Phong Miên.
Ông kịp thời ngăn chặn Ngụy Anh đả thương Giang Trừng, nhưng lại không kịp cản thanh kiếm trong tay Giang Trừng chém sượt qua cổ Ngụy Anh. Lưỡi kiếm lướt sát da thịt, để lại một vết cắt đỏ thẫm nơi cổ trắng ngần. Tuy chưa tổn thương đến điểm yếu hại, nhưng vết thương này đủ khiến người khác phải kinh tâm.
Giang Phong Miên nhẹ nhàng dùng tay che lấy cổ Ngụy Anh, ánh mắt tràn đầy đau xót. Ngụy Anh ngước nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Giang thúc thúc, trong lòng không khỏi thầm thở dài:
Rốt cuộc vẫn là khiến Giang thúc thúc phải bận tâm vì ta.
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Với giả thiết kiểu này, thật ra mình viết trong tâm trạng rất thấp thỏm và cố hết sức. Một phần là vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện, tay nghề còn non kém, bút lực thật sự chưa tới. Mặt khác, khi đặt nhân vật trong hoàn cảnh như vậy, quan hệ giữa Ngụy Anh và mọi người trong Giang gia tất yếu sẽ trở nên gay gắt và cực đoan hơn cả nguyên tác, mà điều này có lẽ sẽ khiến nhiều người không thể chấp nhận nổi (dù thật ra cũng chẳng có mấy người đọc ha ha ha...), dù sao thì lý do mình viết ra giả thiết này, chính là vì muốn khắc họa một Ngụy Anh càng phản nghịch, càng lật đổ lẽ thường, càng gây sốc thì càng thú vị. Và quan trọng nhất: mình vẫn muốn viết theo cách mình tưởng tượng.
Còn về Giang Trừng, thật ra ở đây, cậu ấy chỉ là hơi hung dữ bề ngoài thôi. Dù gì thì cũng đang tuổi thiếu niên, lại gặp một kẻ có xuất thân thấp, không nịnh nọt, thái độ thì bướng bỉnh, lại còn bị hiểu nhầm là đang giành giật mẫu thân và phụ thân mình. Nói thật, trong tình huống đó mà nổi nóng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bản chất thiếu niên Giang Trừng vẫn là người lương thiện.
Người trẻ mà, luôn như pháo hoa, va chạm một chút, ầm ĩ một chút, đánh nhau rồi mới thành bạn bè thân thiết. Rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ "thật hương" đấy~
Linh Vi: Đúng là cực đoan thật ấy, vừa edit vừa đọc mà tim cứ thắt lại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com