Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tác giả có đôi lời:

Mũi tên bay đi trong cảnh này, là biểu tượng cho một người đang dần học cách tiếp nhận một người khác. 

Thiếu niên mà, khi muốn kết bạn hay bắt đầu một mối quan hệ, có lẽ chẳng thể tránh khỏi vài phen va chạm, thử thách nhau một trận. Biệt nữu Trừng Trừng. Tiến độ công lược Giang Trừng: 70%

———————

Chỉ mới bảy ngày trôi qua, lá cây trong đình viện đã bắt đầu ngả vàng.

Sau vụ ẩu đả khiến cả hai bị thương, Giang Phong Miên lập tức phong toả mọi tin tức, cho người giữ kín chuyện và giam lỏng Ngụy Anh một mình. Giang Trừng cũng bị phạt, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là lần này, y  không hề kêu oan hay phản kháng gì, chỉ lặng lẽ nhận phạt. Ngụy Anh bị giữ trong một biệt viện nhỏ bên cạnh chỗ ở của Giang Phong Miên, suốt bảy ngày liền không được bước ra khỏi nơi đó.

Nhưng mà nói "giam lỏng" thì cũng không hẳn. Biệt viện này yên tĩnh, thoáng đãng, trái lại còn khiến người ta thấy thoải mái tự tại. Đúng là hắn bị nội thương không nhẹ sau khi đột ngột thúc đẩy "thứ kia", vết máu nơi cổ ban đầu trông cũng đáng sợ thật, nhưng nhờ có Giang thúc thúc chăm sóc cẩn thận, những vết thương ấy rất nhanh đã không còn cản trở được hắn nữa.

Ngụy Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nheo mắt tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Hắn biết Giang thúc thúc để hắn ở lại đây là vì muốn tốt cho mình, nhưng điều kỳ lạ là kể từ hôm đó đến nay, Giang thúc thúc chưa từng hỏi hắn về "thứ kia".

Thứ kia thực ra là một "người bạn cũ" của hắn. Trước đây, khi còn sống lang bạt ở khu nghĩa địa Di Lăng, xung quanh đó thường có những đám hắc khí lượn lờ. Mãi đến khi đến Liên Hoa Ổ học trộm mấy ngày nay, Ngụy Anh mới biết chúng có tên gọi khác với linh khí, chúng được gọi là "oán khí", nhưng cũng có thể sinh ra sức mạnh vô cùng lớn.

Linh khí sinh ra từ trời đất, dẫn dắt chúng theo ý mình là nghịch thiên mà đi, vì vậy con đường tu hành vốn đã đầy rẫy gian truân hiểm trở. Oán khí thì lại khác, dễ khống chế hơn rất nhiều. Nhưng Ngụy Anh hiểu rõ, đó không phải chính đạo. Vì thế hắn chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến nó, dùng làm phương tiện phòng thân trong thời khắc nguy cấp, tuyệt không bao giờ cho phép bản thân lệ thuộc hay mê đắm.

Ngụy Anh một mình chậm rãi bước ra khỏi đình viện, trong lòng vẫn còn nghĩ đến lời Giang Yếm Ly nói sáng nay. Suốt mấy ngày qua, ngoài Giang thúc thúc, người thường xuyên lui tới thăm hắn chỉ có Giang Yếm Ly, mỗi lần đều mang theo một bát canh củ sen hầm sườn nóng hổi. Hôm nay nàng khẽ nói cho hắn biết: gần đây, Giang Trừng mấy lần hỏi thăm thương thế của hắn. Giọng điệu không hề có ý giễu cợt hay châm biếm, ngược lại, dường như chỉ là một chút lo lắng vụng về.

"Có lẽ là bị dọa sợ rồi cũng nên..." Ngụy Anh nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng hôm đó, lúc cả hai đều mang thương tích, không khỏi khẽ thở dài.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn đã vô thức rời khỏi đình viện, không biết từ lúc nào lại đi đến gần một khoảng đất trống bên ngoài giáo trường. Mấy thiếu niên mặc áo tím đang nghỉ ngơi tại đó, và hắn va phải họ.

Giang Trừng cũng đang ở đó.

Ngụy Anh lập tức quay người muốn rời đi.

"Đứng lại!" – một giọng nói vang lên phía sau, mang theo chút vội vàng không giấu được.

Ngụy Anh chưa kịp phản ứng, Giang Trừng đã bước nhanh tới, chắn ngang trước mặt hắn. Y nhìn hắn một cách kỳ quái suốt nửa ngày, rồi mới mở miệng: "Vết thương của ngươi... đã đỡ chưa?"

"Khỏi lo, ta đã khỏe." – Ngụy Anh đáp khẽ, giọng bình thản, rồi định quay người rời đi.

"Ta chỉ hỏi một câu thôi. Ngươi trả lời xong, ta sẽ không giữ nữa." – Giang Trừng giữ lấy tay áo hắn, nhìn hắn một lúc lâu như đang do dự, rồi rốt cuộc cũng lên tiếng, như thể đã hạ quyết tâm: "Ta hỏi ngươi, hôm đó... có phải ngươi cố ý dẫn phụ thân ta tới không?"

Ngụy Anh mất một lúc mới hiểu y đang nói đến chuyện gì. Khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt: "Ngươi cũng giống mẫu thân ngươi, nghĩ rằng ta cố tình làm vậy sao?"

Giang Trừng thấy hắn như thế, thần sắc thoáng chùng xuống, mơ hồ mang theo vẻ hoang mang. Y lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ... thật sự không phải? Chẳng lẽ lời a tỷ nói là sự thật..."

Y nói đến, tự nhiên là chuyện Ngu phu nhân đã bịa đặt hãm hại Ngụy Anh, nói rằng hắn có mưu đồ chia rẽ quan hệ cha con Giang gia, cố ý gài bẫy hôm đó. Ngụy Anh không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, cũng chẳng muốn dây dưa thêm với đám người này. Hắn xoay người định đi, nhưng Giang Trừng lại bước lên chắn trước mặt hắn, gần như phát cáu: "Vậy ngươi còn vì sao bảo phụ thân đưa con chó của ta đi? Chuyện con chó đó ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu!"

Ngụy Anh thở dài, cuối cùng cũng không nhịn được, chậm rãi nói: "Ta chỉ thuận miệng nói với Giang thúc rằng ta sợ chó, nào ngờ người lại để tâm chuyện ấy, chẳng nói chẳng rằng đã đưa chó ngươi đi. Còn cái ngày hôm đó..." – hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, ánh mắt lạnh đi – "Cũng là Giang thúc thúc đột nhiên muốn tới, không hề bàn với ta. Ta không hèn hạ tới mức như ai kia, kéo cả một đám người đến ỷ đông hiếp yếu."

Sắc mặt Giang Trừng hơi ửng đỏ. Hắn biết Ngụy Anh không nói dối, nhưng vẫn cố chấp vặn lại: "Vậy ngươi chạy tới phòng chứa củi ngủ làm gì? Mà lại còn ngủ một mạch mấy ngày liền, chẳng lẽ ngoài phòng ta ra thì Giang gia không còn chỗ nào khác à?"

"Ờm..." – Giang Trừng hỏi vậy đúng là khiến Ngụy Anh nghẹn lời. Sự thật là từ nhỏ hắn đã quen sống lang bạt đầu đường xó chợ, chẳng có nơi ở cố định. Ngay cả những nơi tốt nhất hắn từng ngủ qua cũng chẳng bằng cái phòng chứa củi ở Giang gia, huống chi có những đêm hắn còn phải ngủ bờ ngủ bụi, màn trời chiếu đất, không nổi một tấm chăn. Thành ra ngủ ở phòng chứa củi với hắn cũng là quá ổn rồi. Thói quen thành bản tính. Ngụy Anh cười gượng, gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng. Giang Trừng như cũng hiểu ra điều gì đó, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho hắn, hừ nhẹ một tiếng:

"Thôi đi, ngươi đúng là... không thể tưởng tượng nổi."

Sau khi nghỉ ngơi xong, đám thiếu niên lại trở về thao trường tiếp tục luyện bắn cung. Phía trước xếp ngay hàng mấy bia ngắm. Giang Trừng dẫn đầu, giương cung, một phát bắn trúng hồng tâm. Mấy thiếu niên áo tím cũng đồng loạt kéo tên, bắn theo. Ngụy Anh nhìn một lúc thì ngứa tay, đưa tay lục trong tay áo, chỉ tìm được một cái ná cũ cũ. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất, căng dây ná, nhắm kỹ một bia ngắm rồi bắn, viên đá bay vút đi, găm thẳng vào chính giữa hồng tâm.

Tiếng xé gió vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Viên đá nhỏ găm chắc chắn ở chính giữa bia ngắm. Đôi mắt Giang Trừng khẽ sáng lên, liếc nhìn Ngụy Anh một cái, biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Y rút một mũi tên, lắp vào cung, nhắm đúng chỗ viên đá vừa rồi mà bắn, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm, đánh bay viên đá ra ngoài, chuẩn xác tuyệt đối.

"Tiễn pháp ghê thật!" Ngụy Anh thầm tán thưởng trong lòng. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá to hơn lúc nãy, giương ná lên bắn vèo ra. Mũi tên của Giang Trừng lập tức bị đánh "bốp!" một tiếng, gãy làm đôi. Phần mũi tên vẫn còn cắm ở giữa bia ngắm, nhưng thân tên đã rơi xuống đất. Giang Trừng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Ngụy Anh nhếch miệng cười, giơ cái ná trong tay lên: "Muốn đấu thử một ván không? So độ chính xác thôi. Có dám không?"

Giang Trừng từ nhỏ vốn hiếu thắng, nghe người khác khiêu khích là không chịu được. Y liếc nhìn dãy bia phía trước, rồi quay đầu lại đáp ngay: "Tất nhiên là dám! Nhưng không chỉ so độ chính xác, mà còn phải so cả tốc độ nữa."

"Ồ? So thế nào?" – Ngụy Anh tỏ vẻ hứng thú.

"Dùng mười bia ngắm này, xem ai vừa nhanh vừa chính xác bắn trúng được nhiều nhất." – Giang Trừng vừa nói vừa rút ra mười mũi tên từ bao tên, rồi đưa cho Ngụy Anh một cây cung mới mang từ phía sau đến: "Dùng cái này đi."

Ngụy Anh đã nhặt đủ mười viên đá nhỏ dưới đất, giương giương ná, cười: "Không cần. Cái ná trong tay ta đủ rồi."

Giang Trừng đồng tử khẽ co lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Y không nói gì thêm, chỉ tập trung dán mắt về phía mười bia ngắm phía trước, chờ hiệu lệnh. Một sư đệ đứng gần đó hiểu ý, vung tay ra hiệu. 

Vèo! Vèo!  

Tiếng tên xé gió vang lên, hai bia ngắm cùng lúc bật lên, cả sân rộ lên những tiếng hô nhỏ đầy kinh ngạc. Hai người đồng loạt hành động, từ hai bên ngoài cùng dần di chuyển vào trung tâm. Giang Trừng siết chặt cằm, lông mày nhíu lại. Ngụy Anh nhìn thì có vẻ thong dong, nhưng trán đã rịn mồ hôi, cả hai người giằng co gay gắt, chưa phân được cao thấp.

Chỉ còn lại hai bia cuối cùng. Giang Trừng nhanh tay cài tên, bắn trước. Mũi tên vừa vút đi, gần như sẽ cắm trúng hồng tâm thì "vút!", một tiếng nhỏ vang lên phá tan không khí yên lặng. Mũi tên kia bị chém gãy ngay giữa không trung, rơi xuống đất trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Giang Trừng đã lường trước điều này, lập tức cài tên khác, nhưng còn chưa kịp bắn ra thì bên cạnh đã vang lên tiếng kinh hô. Một sư đệ tròn mắt la lên:

"A! Nhìn kìa!"

Hóa ra, viên đá nhỏ mà Ngụy Anh vừa bắn ra – viên đã phá mũi tên của Giang Trừng – vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục bay về phía trước trúng thẳng vào hồng tâm cuối cùng!

Giang Trừng hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Anh, thấy hắn tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp, hai tay hơi run nhẹ. So tiếp thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giang Trừng ném cung xuống, chau mày nói: "Ta thua."

Nói xong, vẻ mặt y như phủ đầy mây đen, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của các sư đệ xung quanh, y quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Về phần Giang Trừng, trong lòng Ngụy Anh luôn mang một cảm xúc rất phức tạp.

Giang Trừng kiêu ngạo, có phần cứng rắn, tính khí nóng nảy và hiếu thắng, đối xử với Ngụy Anh thì chẳng hề nhẹ tay chút nào. Nhưng thỉnh thoảng y lại lộ ra chút yếu đuối và nhạy cảm, mỗi lần như vậy, trái tim Ngụy Anh lại mềm xuống, không nỡ dùng ác ý để suy đoán về con người y nữa. Ngụy Anh không thực sự hiểu rõ Giang Trừng, nhưng biết y vốn không phải người có tâm địa độc ác. Lần này chẳng qua là mình nổi hứng muốn tỷ thí một chút, lại khiến đối phương phật lòng. Bây giờ nghĩ lại, Ngụy Anh cũng không biết nên làm gì để hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt giữa cả hai.

Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn trăn trở về chuyện này, cũng tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục ở lại Giang gia hay không. Giang thúc thúc đã vì hắn mà làm quá nhiều. Tuy trong lòng hắn rất lưu luyến sự ấm áp từ Giang thúc thúc và Giang sư tỷ, nhưng hắn không muốn vì mình mà phá vỡ tình cảm giữa người nhà Giang gia. Càng không muốn bản thân sống trong cảm giác gượng gạo, khó xử mỗi ngày.

Nhưng hắn còn chưa kịp rối rắm thêm vài ngày nữa thì đã có người đến ép hắn phải đưa ra lựa chọn. Hôm ấy, hắn đi ra ngoài dạo cho khuây khoả. Còn chưa kịp bước ra khỏi cổng viện, đã thấy Giang Trừng đứng đó chờ hắn từ lúc nào. Gương mặt nghiêm nghị, tay còn cầm theo hai bộ cung tên.

Ngụy Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác mệt mỏi hôm đó, lập tức đứng sững tại chỗ, cảnh giác nhìn Giang Trừng.

Thấy Ngụy Anh cảnh giác như vậy, trên mặt Giang Trừng hiện lên một tia lúng túng khó nhận ra. Nhưng rất nhanh, y lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến gần Ngụy Anh, đưa cho hắn một bộ cung tên, tỏ ra thản nhiên nói: "Lần trước mới phát hiện, thì ra tiễn pháp của ngươi cũng không tệ. Không biết có hứng thú đấu thêm một trận không?" Thấy Ngụy Anh còn đang liếc mắt khắp nơi dò xét, y nhẹ nhàng ho một tiếng: "Đừng nhìn nữa, lần này chỉ có mình ta thôi."

Ngụy Anh lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Giang Trừng không nhìn hắn nữa, xoay người đi ra ngoài cổng viện: "Đi đến sau núi, chỉ có hai chúng ta. Nếu ngươi dám, thì theo cho kịp."

Tự nhiên là dám. Ngụy Anh bước nhanh đuổi theo, hai người cùng nhau đi về hướng sau núi.

Mây mù giăng trên biển trời, núi xuân Vân Mộng biến ảo khôn lường. Khu rừng này cây cối rậm rạp, lá xanh sum suê, là nơi mát mẻ lý tưởng giữa mùa hè, đồng thời cũng là địa điểm các đệ tử tiên môn thỉnh thoảng chọn để luyện tập cung thuật hay tổ chức những cuộc săn quy mô nhỏ. Giang Trừng dẫn Ngụy Anh tới một mảnh rừng y đã chọn từ trước, chỉ tay về phía rừng cây ấy nói: "Chính là chỗ này."

"Chúng ta thi thế nào?" Ngụy Anh đã đeo bao đựng tên lên lưng, cung trong tay cũng đã lên dây, sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào.

Giang Trừng cười cười, không vội vàng, chậm rãi đáp: "Gấp cái gì, nghe xong luật chơi rồi chuẩn bị cũng chưa muộn. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ thi đấu trong khu rừng này. Mỗi người có một nén nhang thời gian để tìm chỗ ẩn mình. Một nén nhang sau, ai là người đầu tiên dùng cung bắn trúng đối phương thì người đó thắng."

Y dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói thêm một câu: "Có điều trong khu rừng này, trước kia phụ thân ta từng sắp đặt vài cái bẫy phục kích để đi săn ban đêm. Ta cũng không nhớ rõ nó nằm ở đâu, nên nếu ai không cẩn thận mà sa vào đó, đừng mong có ai tới cứu."

Lúc này Ngụy Anh mới để ý, những mũi tên trong bao đều là đầu tròn bằng gỗ, trên mỗi mũi có đánh dấu chu sa. Loại tên này bắn trúng người sẽ không gây thương tích, chỉ để lại một dấu đỏ rực trên da, dùng để phân định thắng thua chứ không gây hại. Hắn nắm chắc cây cung, khẽ gật đầu, đang chuẩn bị chờ Giang Trừng hạ lệnh bắt đầu thì lại thấy thần sắc của Giang Trừng bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt y bình tĩnh nhìn Ngụy Anh, từng chữ thốt ra thong thả nhưng nặng như đá đè:

"Ta muốn ngươi hứa với ta: nếu thua trận này, ngươi phải rời khỏi Giang gia vĩnh viễn. Từ đây núi cao sông dài, ngươi và Giang gia không còn bất kỳ liên quan gì nữa."

Ngụy Anh sững người, sắc mặt thoáng chốc tái xanh. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ta không thể đồng ý. Nếu ta tùy tiện chấp nhận điều kiện của ngươi, chẳng khác nào phụ lòng Giang thúc thúc đã một lòng cưu mang ta, cũng phụ tấm chân tình của Giang sư tỷ dành cho ta."

'Ngươi chỉ cần nói với họ là ngươi muốn rời đi, chẳng lẽ họ sẽ ép giữ ngươi lại được hay sao?!" Giọng Giang Trừng đột nhiên cao vút, mang theo tức giận: "Ngụy Vô Tiện, từ lúc ngươi bước chân vào nhà ta, Giang gia đã long trời lở đất! Ngươi xung đột với mẫu thân ta, cướp đi phụ thân ta, lại cướp luôn tỷ tỷ của ta... Chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta trắng tay mới thấy hài lòng sao?!"

Ngụy Anh đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo, đỏ lên vì tức giận của Giang Trừng, nhất thời không nói nên lời. Lời lẽ đó như từng cơn sóng cuộn trong lòng hắn, gợn lên bao tầng trăn trở, mãi không chịu tan. Bàn tay đang nắm cung cũng khẽ run rẩy.

Một hồi lâu sau, bàn tay ấy đột nhiên buông lỏng. Ngụy Anh khẽ gật đầu với Giang Trừng. Trong mắt Giang Trừng hiện lên một tia điên cuồng, y lập tức hô lên một tiếng, ra hiệu bắt đầu. Hai người đồng loạt xoay người, lao nhanh về phía cánh rừng phía trước, trong nháy mắt đã biến mất giữa màn cây lá rậm rạp.

Trong rừng rậm, nhìn quanh một lượt chỉ thấy một màu xanh biếc ướt át, khắp nơi đều là chỗ dễ ẩn nấp. Nhưng Ngụy Anh lại không vội tìm nơi trú, hắn nhặt một nhánh cây thô, vừa đi trên mặt đất vừa quét qua để dò đường. Bước chân hắn chậm rãi nhưng không hề lơ là, chẳng mấy chốc đã đi khắp khu vực nhỏ này một vòng. Cùng lúc đó, Giang Trừng như một mũi tên lao vút giữa rừng, nhanh chóng kiểm tra từng góc khuất có thể giấu người. Đợi đúng một nén nhang thời gian trôi qua, y bất ngờ nhảy lên ngọn cây cao nhất, đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện ra chỗ ẩn của Ngụy Anh.

Y hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên ý cười đắc ý. Ngụy Anh dường như hoàn toàn không phát giác, đang tựa người vào thân cây, không chút phòng bị giương cung lắp tên. Bốn bề yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi, Giang Trừng rón rén tiến lại gần, toan thừa cơ ra tay bắt gọn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Anh đột ngột quay đầu lại, lập tức bắn một mũi tên về phía y! May mà mũi tên không trúng, chỉ cắm phập vào thân cây bên cạnh.

Mũi tên ấy như hiệu lệnh bắt đầu cuộc đọ sức.

Hai người thoáng chốc lao vụt đi như bay. Một người chạy, một người truy. Giang Trừng càng đuổi càng nhanh, từng bước ép sát. Còn Ngụy Anh thì mỗi lúc một chậm, cuối cùng dừng chân dưới một gốc cây lớn. Giang Trừng vừa đuổi tới, trước mắt chợt lóe lên, chạc cây phía trước đung đưa, bụi đất mù mịt bốc lên, bóng người với dải dây buộc tóc đỏ rực chợt biến mất không tung tích!

Trong khoảnh khắc sửng sốt ấy, Giang Trừng theo bản năng bước lên một bước, rơi thẳng vào cái bẫy được phủ sơ sài bằng lá cây. Những bẫy rập mà Giang gia dùng trong đêm săn vốn không sâu, nhưng cái bẫy này rõ ràng đã bị tu sĩ nào đó cải tạo lại, sâu gấp đôi bình thường. Giang Trừng rơi thẳng xuống đất, hai chân đau nhói như kim châm, lúc này hắn mới chợt hiểu: Ngụy Anh từ đầu đến cuối không hề định trốn tránh, hắn cố tình để lộ hành tung, cố tình dẫn dụ y đến đúng nơi đặt bẫy!

Vừa nghĩ tới đây, Giang Trừng không kìm được nữa, tức đến nỗi giọng cũng vặn vẹo gào lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đúng là đồ tiểu nhân giở trò bỉ ổi!"

Một lát sau, giọng nói trong trẻo của Ngụy Anh mới vang lên từ phía trên: "Không phải chính ngươi đã nói có bẫy rập à? Ta chỉ là biết dùng thông tin ngươi cho để lợi dụng tốt hơn thôi, cũng đâu có phạm quy?"

Giang Trừng tức đến run người. Y biết tên này miệng lưỡi trơn tru, đến cả phụ thân mình còn bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt xoay vòng, nhưng nghĩ đến tấm lòng nghiêm túc muốn phân cao thấp lần này, y thực sự nhịn không nổi cơn giận: "Ngươi bớt giảo biện đi! Ta thật lòng muốn cùng ngươi đường đường chính chính mà phân thắng bại, còn ngươi thì..."

Nói đến đây, cổ họng y đột nhiên nghẹn lại, ho sặc sụa, từng cơn nặng nề dội ra từ lồng ngực. Từ trên vọng xuống giọng Ngụy Anh, rõ ràng lo lắng: "Giang Trừng, ngươi không sao chứ?"

'Câu này mà còn phải hỏi sao?' Giang Trừng muốn mắng to một tiếng, nhưng lúc này chỉ có thể bất lực ho dữ dội, ngay cả mắng cũng không mắng nổi.

Nghe thấy tiếng ho dữ dội của Giang Trừng dần dần yếu đi, Ngụy Anh rốt cuộc cảm thấy có điều không ổn. Hắn lập tức thò đầu xuống miệng bẫy nhìn vào bên trong. Một mảnh tối đen, hoàn toàn không thấy bóng dáng Giang Trừng đâu cả. Trong lòng Ngụy Anh hoảng loạn, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Giang Trừng? Giang Trừng! Ngươi sao rồi? Có bị thương không?"

Không có tiếng trả lời. Hai tay Ngụy Anh khẽ run, hắn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã đột ngột quay lại, đứng trước bẫy rập hét lớn: "Giang Trừng, ngươi đừng sợ! Ta đi gọi người tới ngay, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn người đến cứu ngươi thật nhanh!"

Nói xong, hắn quay người chạy thẳng về phía rìa rừng. Nghe vậy, Giang Trừng nhíu chặt mày, trong lòng chỉ biết cười khổ. Y thầm nói: "Giang Trừng à, Giang Trừng, ngươi còn mong gì vào một kẻ dùng mưu mô dối trá để hãm hại người khác chứ?"

Y cúi đầu nhìn vết thương trên người, tuy hơi nghiêm trọng nhưng vẫn chưa đến mức không xoay sở nổi. Y đang định nghỉ một lúc rồi tự bò ra thì chợt nghe phía xa vang lên vài tiếng chó sủa, tiếp theo là một tiếng hét thất thanh vang dội:

"Có chó a a a a!!"

Ngụy Anh lúc này đang bám chặt trên một cành cây, cả người run cầm cập nhìn con chó bên dưới. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết lúc này rất cấp bách, phải nhanh chóng đi tìm người cứu Giang Trừng, nhưng lại không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi. Hắn chỉ có thể theo phản xạ nhảy lên cây tránh tạm. Con chó kia vẫn không chịu rời đi, cứ quanh quẩn dưới tán cây, gầm gừ như muốn vồ lấy. Ngụy Anh nghiến răng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, run rẩy chống chân mà bước về phía lối ra rừng.

Chỉ là hắn mới bước được vài bước, con chó kia đã lại hướng về phía hắn sủa như điên. Ngụy Anh phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất, may mà kịp bám vào thân cây bên cạnh mới đứng vững được. Dưới hố sâu, Giang Trừng nghe ngóng tiếng động bên ngoài, không khỏi kinh ngạc. Y nhớ lúc trước Ngụy Anh từng nói sợ chó, nhưng không ngờ lại sợ đến mức này. Trong lòng y vừa muốn bật cười, lại vừa muốn thở dài, khóe miệng khẽ giật, biểu cảm lúc này méo mó đến nực cười.

Một lát sau, tiếng ồn ào dần lắng xuống, bốn bề trở lại yên tĩnh. Giang Trừng bỗng thấy lo lo, vừa định thử cử động đôi chân để đứng lên thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng xào xạc, ngay sau đó là bụi đất rơi lả tả xuống. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người đang bám vào sợi dây leo từ trên đỉnh rơi xuống, vừa chạm đất liền quay lại, hướng y nở một nụ cười sáng rỡ: "Giang Trừng, ta tới cứu ngươi rồi đây!"

"Ai cho ngươi xuống đây hả?!" Giang Trừng vừa tức vừa sốt ruột. Hố sâu thế này, hắn xuống đây rồi thì hai người chẳng phải là cùng mắc kẹt sao?

Ngụy Anh bước tới đỡ lấy y, giọng nói vô cùng kiên định: "Không sao đâu, ta tìm được dây leo rồi. Ta cõng ngươi, nhất định chúng ta sẽ ra được."

"Ai cần ngươi cứu?" Giang Trừng không nhịn được trừng mắt với hắn một cái, gắng sức thử đứng dậy. Ngụy Anh đưa tay đỡ y dậy, cẩn thận xem xét vết thương trên người y, xác định không nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, vậy thì chúng ta đi lên thôi."

Nhìn bộ dáng lo lắng chân thành của hắn, Giang Trừng nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Sao vậy, ngươi thật sự muốn bám riết lấy Liên Hoa Ổ à? Ngay cả thủ đoạn hạ tam lạm cũng mang ra dùng, chỉ để cố ở lại? Bây giờ còn định vờ vĩnh lấy lòng?"

Ngụy Anh nghe những lời nặng nề đó, chỉ biết thở dài: "Ta không cố ý làm vậy. Ta muốn thắng trận tỷ thí này, không phải vì muốn mặt dày bám lấy Liên Hoa Ổ, mà là để có quyền lựa chọn."

Hắn hoàn toàn có thể rời khỏi Liên Hoa Ổ, nhưng quyết định ấy hắn muốn chính mình đưa ra, chứ không phải để bị người khác ép buộc. Hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong Giang gia, cũng không muốn phụ lòng Giang thúc thúc hay sư tỷ. Chuyện này, phải do hắn tự chọn con đường mình đi.

Nào ngờ Giang Trừng nghe xong lại càng cười lạnh hơn, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: "Thế thì vì sao ngươi còn giả nhân giả nghĩa cứu ta? Sao không nhân cơ hội này bắn ta một mũi tên, cho trọn giấc mộng của ngươi?"

Ngụy Anh khẽ thở dài một tiếng, không đáp lại câu hỏi đầy gai góc kia. Hắn nghiêng người sát lại gần Giang Trừng, rồi không để đối phương kịp phản ứng, nhanh như chớp dùng sợi dây đã chuẩn bị sẵn quấn chặt quanh người y.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi... ngươi làm cái quỷ gì vậy?!" Giang Trừng giật mình hét lớn, mặt đầy vẻ tức giận và bối rối.

Không thèm để ý đến Giang Trừng đang giãy dụa sau lưng, Ngụy Anh đã buộc chắc y vào lưng mình, sau đó dứt khoát bám lấy vách đất và sợi dây leo, từng bước một trèo lên phía trên.

Giang Trừng bị Ngụy Anh cõng sau lưng, vừa la hét vừa tay chân vùng vẫy loạn xạ. Ngụy Anh cắn răng chịu đựng từng cú đá đạp giáng lên người, không nói một lời, cứ thế chậm rãi trèo ra khỏi bẫy rập, đưa cả hai trở lại mặt đất bằng phẳng. Vừa mới tháo dây ra, Giang Trừng đã chuẩn bị nổi trận lôi đình. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng kéo dài vang lên cách đó không xa: "A Trừng, A Anh, cuối cùng cũng tìm được hai đứa rồi."

Cách đó không xa, Giang Yếm Ly đang vén váy bước ra từ sau bụi hoa, mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai.

Và thế là, Giang Yếm Ly cõng Giang Trừng trên lưng, tay nắm chặt lấy Ngụy Anh, một đường chậm rãi dắt hai người đi về phía trước. Đi đến dưới một tán cây, ánh mắt sắc bén của Ngụy Anh lập tức phát hiện con chó ban nãy vẫn còn ở đó! Nó đang đứng dưới tàng cây, trợn mắt nhe răng nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không có ý định rời đi.

Hắn chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, vừa định phát ra tiếng hét, thì chợt nghe Giang Trừng huýt sáo một tiếng lanh lảnh. Con chó kia lập tức ngoắt đuôi, quay đầu chạy mất dạng.

Giang Trừng khẽ hừ một tiếng đầy mỉa mai. Ngụy Anh bị chọc đến đỏ bừng cả tai, chỉ đành cúi gằm mặt không dám nói gì. Đúng lúc đó, Giang Trừng bất ngờ nhảy khỏi lưng Giang Yếm Ly. Hắn rút tên, giương cung, động tác liền mạch dứt khoát. Chu sa bôi vào mũi tên, rồi thẳng tay bắn về phía Ngụy Anh.

Ngụy Anh chỉ kịp cảm thấy một luồng gió lướt sát qua tay áo,  mũi tên gần như chạm vào hắn, nhưng không hề trúng. Cúi đầu nhìn lại, chỗ tay áo vừa sượt qua vẫn sạch sẽ, không hề lưu lại vết son.

Giang Trừng thu cung, xoay người bỏ đi, không buồn liếc hắn lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com