Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tác giả có lời muốn nói:

Chuẩn bị xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi! Đánh người nào đó một trận thật là sướng tay ghê á.

—————————

Đêm đã khuya.

Một ngọn nến đỏ được châm lên, ánh sáng mờ nhòe soi sáng cả căn phòng tịch mịch.

Giang Phong Miên đã ngồi sững trong bóng tối này thật lâu. Đến khi ngọn nến bất chợt phụt cháy lên một tiếng "bụp", ông mới dần hồi thần. Ban ngày trong tiểu viện vừa xảy ra một trận tranh cãi không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Mà người thiếu niên kia mới chỉ vừa bước chân vào nhà bọn họ chưa bao lâu, thậm chí còn chưa đứng vững chỗ, đã cứng mặt cứng mày đưa ra lời cáo từ.

Ngay khi thấy Ngụy Anh mặt không biểu tình xuất hiện ngoài cửa, Giang Phong Miên đã cảm giác được có chuyện chẳng lành. Ông cứ nghĩ Ngụy Anh sẽ nổi giận như trước, cùng Ngu Tử Diên lời qua tiếng lại, thậm chí động thủ trong lúc bức xúc. Thế nhưng không, Ngụy Anh lại rất bình tĩnh, chỉ nói ba câu:

"Ta họ Ngụy, tên Anh, tự Vô Tiện. Phụ thân ta là Ngụy Thường Trạch, mẫu thân là Tàng Sắc Tán Nhân. Phụ thân ta có thể từng là gia phó Giang gia, nhưng người nhân nghĩa lỗi lạc, xứng đáng được mọi người kính trọng. Mẫu thân ta là nữ trung hào kiệt, không thua kém bất kỳ nam nhi nào. Nàng là người tốt nhất thế gian này. Ngươi, Ngu Tử Diên, không xứng để phán xét nàng."

Nói xong, hắn chẳng buồn để ý sắc mặt tái xanh và những lời tức giận đang tuôn ra từ miệng Ngu Tử Diên. Không ngoảnh đầu lại, Ngụy Anh quay người rời đi.

Giang Phong Miên vội đuổi theo. Ông mơ hồ cảm thấy lần này không giống những lần trước. Quả nhiên, khi ông đuổi kịp, Ngụy Anh chỉ hướng ông cúi đầu quỳ xuống, giọng nhẹ mà kiên quyết:

"Thật xin lỗi, Giang thúc thúc. Liên Hoa Ổ... con sẽ không ở lại nữa."

Giang Phong Miên biết Ngu Tử Diên đã đụng phải điều cấm kỵ trong lòng Ngụy Anh. Ông hết lời khuyên can, nhưng dường như Ngụy Anh đã quyết tâm. Cuối cùng, có lẽ bị làm phiền đến cực độ, thiếu niên kia dứt khoát vứt hết lễ nghi, nói thẳng: "Ta có những điều bản thân tuyệt đối không thể nhượng bộ. Bất kỳ ai – kể cả người – cũng không được vượt quá giới hạn."

Giang Phong Miên rốt cuộc đành thua. Ông  không thể cưỡng ép Ngụy Anh, một người có gương mặt giống mẫu thân hắn đến mức khiến người ta đau lòng, cũng không thể lay chuyển được tính khí kiên cường, cứng cỏi thậm chí còn hơn cả Tàng Sắc năm xưa. Ông một mình quay về nơi này, như thể bị hắt vào trong một mảnh bóng tối không lối thoát. Trước mắt ông, gương mặt Ngụy Anh và Ngu Tử Diên thay nhau hiện lên, chồng chéo không dứt. Xen vào giữa đó, lại là ánh mắt đỏ hoe đầy ủy khuất của Giang Trừng.

Giang Phong Miên bỗng thấy mỏi mệt đến mức không thở nổi.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, trong phòng của Giang Trừng lại là một bầu không khí hoàn toàn khác thường.

Giang Trừng đứng quay lưng về phía Ngụy Anh, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hơi ửng đỏ. Toàn thân y căng cứng như một khối gỗ đá, hai hàng mày chau lại đến mức như muốn in dấu lên trán. Ngụy Anh khẽ thở dài, không một tiếng động. Nhưng hắn không bước tới, cũng chẳng nói lời an ủi nào. Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, đơn giản mà dứt khoát, tựa như cái ngày đầu tiên đặt chân vào Liên Hoa Ổ, chỉ với một tay nải lớn gói trọn cả gia sản.

Một hồi im lặng nghẹn ngào kéo dài. Cuối cùng, Giang Trừng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: "Ngươi... thật sự muốn đi ngay sao?"

Ngụy Anh nhẹ nhàng đáp: "Ừ." Trong thoáng chốc, trên gương mặt hắn hiện lên chút bi thương nhàn nhạt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc thái ấy liền bị đè nén xuống, thay vào đó là vẻ bình thản thường ngày.

"Được, nếu đã như vậy, chẳng còn gì để nói nữa. Ngươi cứ đi đi!" – Giang Trừng cao giọng.

Y chau mày, nơi khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Chậm rãi quay người lại, y nhìn thẳng vào Ngụy Anh, giọng lạnh như băng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lẽ ra nên rời khỏi từ lâu. Nếu lần này đã hiểu ra, thì về sau đừng hối hận. Từ nay về sau, vĩnh viễn đừng đặt chân vào Liên Hoa Ổ nữa. Ngoài đời cũng đừng nhắc đến việc ngươi có quan hệ gì với Vân Mộng Giang thị!"

Ngụy Anh nhìn hốc mắt ửng đỏ của Giang Trừng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hắn chỉ siết chặt tay nải, rồi xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa phía sau khép lại, tiếng động khô khốc vang lên, Giang Trừng như bị châm ngòi, đột nhiên bùng nổ. Y vung tay, toàn bộ đồ đạc trên bàn bị quét xuống đất, vỡ tan tành. Mấy chiếc diều một mắt treo trên tường cũng không thoát khỏi cơn giận của y bị y giật mạnh xuống, một chân giẫm nát đến cong cả khung gỗ.

Bên ngoài, Ngụy Anh nghe rất rõ. Nhưng hắn biết, từ giờ, mình đã không còn tư cách cũng không còn lý do để quay đầu lại nữa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc phía trên Liên Hoa Ổ, ánh sao mờ mịt giữa đêm. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Liên Hoa Ổ đẹp như một giấc mơ, mà những ngày sống ở nơi đây cũng tựa như giấc mộng hão huyền ấy. Chỉ tiếc, dù giấc mộng có đẹp đến mấy, sớm muộn cũng phải tỉnh.

Đêm khuya, màn sương mỏng phủ kín hồ sen, hơi sương lạnh lẽo thấm ướt vạt áo. Ngụy Anh vốn định lặng lẽ rời đi, không quấy rầy bất cứ ai. Nhưng khi hắn vừa đến mép hồ, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đứng sẵn ở đó.

Là Giang Phong Miên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Phong Miên chậm rãi quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ngụy Anh, khẽ thở dài: "A Anh, đến một câu cáo biệt con cũng không định nói với ta sao?"

Ngụy Anh mím môi, cúi đầu không đáp. Giang Phong Miên không trách móc, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu A Anh đã hạ quyết tâm rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng có một việc là ta tuyệt đối không thể nhượng bộ."

Ông nhìn chăm chú Ngụy Anh, trầm giọng hỏi: "Con rời khỏi Liên Hoa Ổ rồi, dự định sẽ đi đâu?"

Đi đâu? Ngụy Anh cười khổ trong lòng. Hắn còn có thể đi đâu?

"Đương nhiên là quay về nơi con nên đến – Di Lăng."

Giang Phong Miên lắc đầu, giọng mang theo thất vọng lẫn lo lắng:

"Phố chợ hương thôn không phải nơi con nên quay về. Với tư chất và tâm tính của con, nếu không bước vào tu chân giới, chuyên tâm tu luyện, thì đó mới thật sự là điều đáng tiếc nhất đời. Con có thể không ở lại Giang gia, nhưng tuyệt đối không thể trở lại con đường cũ, sống một cuộc sống không mục đích, không tiến thủ."

"Con vừa nói, con cũng có điều không thể nhượng bộ. Thì đây chính là điều ta tuyệt đối không thể buông tay." – Giọng ông bỗng trở nên nghiêm nghị – "A Anh, cha mẹ con nếu còn sống, chắc chắn cũng sẽ không cho phép con quay về cuộc sống cũ ấy. Cho dù không ở Liên Hoa Ổ, thì cũng phải đến một tiên môn khác, chính thức nhập môn tu luyện."

Lời Giang Phong Miên nói vừa chân thành vừa thấu tình đạt lý, không phải Ngụy Anh không hiểu. Vì vậy, hắn tạm thời ở lại Liên Hoa Ổ vài ngày nữa, đợi Giang Phong Miên gửi thư đến các tiên môn thích hợp. Chờ khi có hồi đáp, hắn sẽ lên đường theo đoàn tiên sinh đầu tiên đến học nghệ, bắt đầu lại con đường mới.

Mấy ngày trước khi Ngụy Anh rời đi, Giang Yếm Ly luôn bận rộn vì hắn. Nàng gấp rút may nhiều bộ y phục, tay nải được nhồi chật cứng quần áo ấm. Nàng sợ hắn tới nơi xa lạ sẽ không quen, vì vậy mọi việc đều lo liệu chu toàn, chuẩn bị kỹ càng từng chút một. Lúc tiễn dặn, lời nói dịu dàng mà chu đáo, mỗi khi nhắc đến cảnh đời của thiếu niên long đong, số mệnh gập ghềnh, nàng thường không cầm được nước mắt. Cảnh ấy khiến Ngụy Anh càng thêm khó chịu trong lòng, mang theo biết bao lưu luyến không nỡ rời xa.

Còn Giang Trừng, từ sau hôm hai người tranh cãi, vẫn chưa từng lộ mặt. Rõ ràng là đang cố tránh mặt hắn. 

Như vậy cũng tốt. Trong tất cả những người ở Giang gia, điều duy nhất Ngụy Anh không biết phải đối mặt thế nào chính là Giang Trừng. Giữa hắn và Giang Trừng, mãi mãi luôn có một thứ cách trở, không thể toàn tâm toàn ý mà thích, cũng không thể hận cho tận đáy lòng.

Hôm nay là ngày khởi hành, Ngụy Anh và Giang Phong Miên đã đến bến tàu từ sớm, chờ chuyến đò đưa đi. Giang Yếm Ly cũng có mặt. Nàng bước đến, đưa cho Ngụy Anh một gói đồ ăn, dịu dàng dặn dò: "Trên đường đói thì lấy ra ăn nhé."

Ngụy Anh nhận lấy, chân thành cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ sư tỷ."

Nghĩ đến từ đây núi cao sông xa, Giang Yếm Ly lại sống kín đáo trong khuê phòng, chỉ e khó còn dịp gặp mặt, lòng hắn càng thêm quyến luyến, không kìm được mà lặng lẽ nhìn nàng lâu hơn vài lần.

"A Tiện," Giang Yếm Ly khẽ khàng nghiêng người ghé tai hắn nói nhỏ, "Về sau nếu nhớ món ngon Vân Mộng, cứ gửi tin cho tỷ, tỷ sẽ lén gửi tới cho đệ."

Giọng nàng vẫn mềm mại, nhưng nét mặt thường ngày ôn nhu lúc này lại phảng phất một chút nghịch ngợm đáng yêu. Chút tinh nghịch ấy khiến dung nhan vốn dịu dàng lập tức trở nên sống động hơn hẳn.

Ngụy Anh như được nắng chiếu vào mắt, mỉm cười đáp lại, gật đầu thật mạnh.

Thuyền sắp nhổ neo. Ngụy Anh bước lên khoang, không ngoảnh đầu lại.

Vân Mộng, nơi này thật xứng với cái tên mộng ảo của nó. Con thuyền lướt trên mặt hồ mịt mờ sương khói, tựa như lạc vào chốn mây mù, hư hư thực thực, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là giấc mơ.

Ngay lúc ấy, đột nhiên một tiếng gọi lớn phá tan lớp sương mù bảng lảng: "Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng!

Y chạy đến trong hơi thở hỗn hển, dáng vẻ vội vàng đến mức suýt nữa té ngã. Đó là khoảnh khắc cuối cùng, là phút chót mà y không thể nhịn được nữa, điên cuồng lao tới chỉ để nhìn thấy người ấy một lần cuối cùng.

Y đứng đó, ngửa đầu, ánh mắt không rời thân ảnh gầy gò kia trên thuyền.

Và Ngụy Anh cũng quả nhiên quay đầu lại. Hắn nghiêng đầu, ngoái nhìn phía sau một chút, chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, nhưng lại như rực rỡ ánh dương bất chợt xé tan tầng mây, ánh sáng vỡ òa trên bầu trời khói sóng. Một khắc đó, trái tim Giang Trừng chợt thắt lại, bối rối ngẩn ngơ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. 

Chỉ một lần quay đầu ấy thôi, cũng đủ để y ghi nhớ thật lâu, thật lâu...

[Linh Vi: Trái tym thíu nữ của tui rung động 🥹]


Giang Phong Miên cân nhắc rất nhiều yếu tố, cuối cùng quyết định đưa Ngụy Anh đến Cô Tô để nhập học làm đệ tử ngoại tộc của Lam thị.

Trong số Tứ đại thế gia đương thời, các gia tộc tuy ngoài mặt thân thiết nhưng sau lưng lại đầy rẫy lợi ích ràng buộc, thái độ chẳng thể đoán định như vẻ ngoài. So sánh ra, Cô Tô Lam thị là nơi giữ mình nghiêm cẩn nhất, gia phong quy củ, các đệ tử trong tộc từ nhỏ đã được lễ nhạc hun đúc, quả là nơi lý tưởng để Ngụy Anh tu dưỡng, rèn luyện thành tài.

Lam Khải Nhân tiên sinh danh tiếng vang xa. Mỗi năm, các thế gia đều cử không ít đệ tử đến bái học dưới môn hạ của ông. Giang Phong Miên đã viết thư tay, thuật lại rõ hoàn cảnh của Ngụy Anh. Lam tiên sinh sau khi xem xong, không hề dị nghị, lập tức đồng ý tiếp nhận Ngụy Anh vào học.

Vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi. Giang Phong Miên cố hết sức bảo đảm con đường tu hành của Ngụy Anh không bị trở ngại, lại còn sắp xếp để hắn có thể sống không thua kém con cháu chính tông của các thế gia khác. Trong lòng ông vẫn rất không nỡ buông tay thiếu niên này. Trước khi chia tay, ông dặn Ngụy Anh mặc y phục Giang gia, hộ tống đi đoạn đường cuối cùng. Ngoài ra, ông còn đưa cho Ngụy Anh một viên Thanh Tâm Linh, một vật tượng trưng của Vân Mộng Giang thị, dặn hắn luôn mang theo bên mình, như một dấu hiệu rằng dù có bái học nơi nào, thì hắn vẫn mãi là người của Vân Mộng Giang thị.

Còn một món quà cuối cùng nữa...

Giang Phong Miên nhẹ nhàng lấy một vật ra từ túi Càn Khôn, bước chậm về phía thiếu niên đang ngồi ở đuôi thuyền.

Lúc này, Ngụy Anh đang ngồi tựa mình nhìn mặt hồ mênh mông, ánh nước gợn sóng, buồn chán đến sắp ngủ gật. Bỗng có thứ gì đó thon dài được đưa tới ngang mặt hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy Giang thúc thúc đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Trong tay ông là một thanh kiếm, thân kiếm phát ra ánh linh quang nhàn nhạt, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải vật phàm.

"Thanh kiếm này là thượng phẩm tiên khí," Giang Phong Miên nói, "Về sau con có thể từ từ thử sử dụng nó. Nếu nó nhận chủ, chắc chắn sẽ trợ giúp rất lớn cho quá trình tu hành của con."

Ngụy Anh ngẩn ra một chút, rồi như nhớ tới gì đó, hỏi: "Ngày ấy thúc bảo con đặt tên cho một thanh tiên khí... là thanh này sao?"

Giang Phong Miên bật cười, quả đúng là chuyện đó.

Chuyện xảy ra vào một ngày nọ khi Ngụy Anh bị "quản thúc" ở biệt viện bảy ngày. Giang Phong Miên từng bảo sẽ đặt riêng cho hắn một thanh tiên kiếm. Ngụy Anh lúc đó hăng hái vô cùng, nghĩ ra hơn hai mươi cái tên, nhưng chẳng cái nào thấy hợp ý, cuối cùng liền đẩy luôn việc đó cho Giang Phong Miên, bảo ông cứ tùy ý mà đặt. Bây giờ, khi cầm kiếm trên tay, hắn lập tức lật kiếm lại xem tên khắc trên vỏ. Hai chữ cổ hiện lên rõ nét:

Tùy Tiện.

"........"

Ngụy Anh chớp mắt một cái, ngây ra trong chốc lát rồi bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Phong Miên, giọng chân thành: "Cảm ơn thúc thúc."

Nói rồi, hắn không nhịn được liền rút kiếm khỏi vỏ. Thân kiếm trắng như tuyết, ngón tay thon dài của thiếu niên chậm rãi lướt dọc lưỡi kiếm. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng rạng rỡ, là sự háo hức, là sự khao khát, cũng là lòng cảm kích không sao nói thành lời.

Bàn tay trắng nõn, mềm mại ấy mới trượt dọc thân kiếm được một nửa thì đã bị một bàn tay lớn giữ lại. Giang Phong Miên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thiếu niên, kéo tay hắn ra xa thân kiếm, rồi chậm rãi giữ lấy trong lòng bàn tay mình, giọng dịu dàng: "Cẩn thận, kẻo làm mình bị thương."

Ngụy Anh thoáng do dự một chút, nhưng rồi cũng lập tức nở nụ cười tươi tắn, gật đầu đáp lời: "Vâng."

Hai người lên đường, bởi vì trì hoãn vài lần nên mất tới mười ngày mới tới được Cô Tô.

Tiên phủ của Lam thị ở đây gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe tên đã thấy kỳ ảo, và nơi này quả thực xứng với cái tên đó. Nó nằm sâu trong núi rừng Cô Tô, phong cảnh như cõi tiên, lạnh lẽo cao vời, bốn mùa tựa như vắng tiếng phàm trần, một nơi không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.

Hai người vừa đến chân núi, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã thấy một đoàn người từ xa kéo đến. Ai nấy đều mặc quần áo đỏ tươi như lửa, bước đi rầm rập chỉnh tề, mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo khí tận trời, cứ như nơi đây là lãnh địa của họ. Giang Phong Miên chỉ liếc qua một cái liền nhận ra ngay. Lam thị hôm nay hẳn là gặp chuyện lớn.

Quả nhiên, đó là người của Ôn thị.

Lúc ấy, giữa Ôn thị và Tứ đại thế gia vẫn còn giữ vẻ hòa khí ngoài mặt, chưa hoàn toàn trở mặt. Giang Phong Miên định lấy thân phận gia chủ Giang thị ra mặt hòa giải, dùng lời lẽ ôn hòa để điều đình. Nào ngờ, đám đệ tử Ôn thị hôm nay lại do một tên thiếu niên còn rất trẻ dẫn đầu nhưng kiêu căng tự phụ, ngông cuồng đến đáng sợ. Thiếu niên ấy chẳng thèm để tâm đến bất kỳ lễ nghĩa nào, càng không coi trọng danh tiếng của Giang gia. Chưa nói được hai câu, gã đã ra hiệu cho đồng bọn bao vây lấy Giang Phong Miên, ánh mắt hằn học như muốn động thủ ngay tức thì.

Chớp mắt sau, linh quang lóe lên tứ phía, trận chiến diễn ra kịch liệt, khí tức kiếm pháp tràn ngập, khiến người ta hoa cả mắt.

Ngụy Anh núp sau một gốc cây rậm rạp gần đó, hai tay siết chặt, lòng lo lắng như lửa đốt. Hắn vô cùng muốn lao ra giúp Giang thúc thúc, nhưng cũng biết mình hiện tại tu vi nông cạn, ra mặt lúc này chẳng những không giúp được gì mà còn vướng chân vướng tay. Hắn nghiến răng, không ngừng quan sát tình hình, đầu óc xoay chuyển liên tục, cố tìm cách giúp đỡ. Ngay lúc ấy, đầu hắn đau như búa bổ. Chưa kịp phản ứng thì tứ chi đã mềm nhũn, mắt tối sầm, cả người ngã xuống không còn hay biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, đầu hắn vẫn còn choáng váng, đau nhức như có ai lấy búa gõ liên hồi. Ngụy Anh vừa hé mắt, liền phát hiện mình đang bị trói chặt, quăng trong một căn phòng nhỏ xập xệ chất đầy tạp vật. Tay chân đều bị buộc, miệng có mùi ngai ngái của mốc cũ. Hắn giật thử cổ tay, vẫn còn một chút khí lực. Cố gắng định thần, Ngụy Anh bắt đầu tìm cách cởi dây thừng.

Ngay lúc đó, cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra kêu kèn kẹt một tiếng chát chúa. Một bóng người nghênh ngang bước vào, ánh sáng phía sau lưng khiến gương mặt kẻ ấy chìm trong bóng tối.

Người vừa bước vào không ai khác chính là thiếu niên cầm đầu lúc trước, kẻ mặc y phục đỏ tươi rực rỡ, tay áo thêu đầy hoa văn ngọn lửa, sắc bén và diễm lệ như muốn thiêu cháy ánh mắt người nhìn. Dáng dấp hắn không thể xem là xấu, ngũ quan đoan chính, nhưng chỉ cần thấy biểu cảm kia thôi: kiêu ngạo, ngạo mạn, vênh váo đến mức đáng ghét, cũng đủ khiến người khác muốn quay đầu mà đi.

Gã chẳng nói chẳng rằng, vừa bước đến liền giơ chân đạp mạnh một cú vào ngực Ngụy Anh. Ngụy Anh không kịp phản ứng, cả người đổ rầm xuống đất. Chưa kịp lấy hơi, tóc đã bị túm lấy, da đầu tê rần. Thiếu niên cúi người, mặt gần sát mặt, gằn từng chữ qua kẽ răng, hung ác như dã thú:

"Tiểu tử thúi! Cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Mau nói! Các ngươi cất giấu tiên sơn ở đâu? Bên trong có bao nhiêu pháp bảo? Khai ra hết cho lão tử!"

Ngụy Anh bị đánh tới choáng váng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Tiên sơn? Pháp bảo? Có liên quan gì tới mình?!"

Hắn còn đang ngẩn ra thì thiếu niên kia đã không chờ nổi, lại thêm một trận tay đấm chân đá, giọng điệu càng thêm nôn nóng như thể gã cần gấp một câu trả lời để lập công, hoặc chứng minh điều gì đó.

Thấy vậy, Ngụy Anh bỗng linh cơ khẽ động. Hắn lập tức giả bộ hoảng loạn, lắp bắp xin tha: "Đừng đánh! Đại gia đừng đánh! Tiểu nhân khai! Tiểu nhân khai ngay!"

Quả nhiên, thiếu niên kia thấy hắn mềm mỏng liền khựng tay lại, giọng cảnh cáo:

"Mau nói! Dám lừa ta, cẩn thận lão tử đánh cho ngươi sống không bằng chết!"

Ngụy Anh đảo mắt, âm thầm tính toán, rồi bỗng kêu lên một tiếng "ai u", sắc mặt trắng bệch như tuyết:

"Đại gia, chuyện về tiên sơn và pháp bảo không đơn giản, một hai câu thật sự không nói rõ được đâu. Tiểu nhân cũng muốn nói rõ ràng với ngài, chỉ là... chỉ là... tiểu nhân thân thể yếu nhược, bệnh cũ tái phát, thực sự không chịu nổi..."

Nói đến đây, hắn chau mày, biểu cảm thống khổ vô cùng, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió, như thể đang cố níu lấy từng hơi thở cuối cùng. Thiếu niên kia nhìn một hồi, trong lòng quả thực có chút do dự. Gã tức tối quát:

"Ngươi lại làm sao?! Nói không được thì để ta đánh cho tỉnh!"

Ngụy Anh thở gấp mấy cái, hai mắt như sắp nhắm lại, giọng nói đứt quãng:

"Thực ra... ta từ nhỏ mang trọng bệnh... danh y khắp nơi đều bó tay... sau này may mắn đến được tiên sơn, được tiên nhân tạm cứu một mạng... chỉ là có một điều, tuyệt đối không thể bị trói buộc tay chân... Ngươi hiện tại lại trói ta thế này... ta... ta e là sống không nổi..."

Nói xong, hắn bỗng toàn thân run lên, trợn trắng mắt, đầu ngoẹo sang một bên ngất lịm, như thể thật sự không còn hơi thở.

Một màn này nếu người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin nổi. Nhưng Ngụy Anh giả vờ quá giống thật, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, cả người mềm oặt chẳng khác nào người hấp hối. Thiếu niên kia tuy hung hăng, nhưng tuổi còn nhỏ, giết người gã chưa từng. Thấy Ngụy Anh bất động, vẻ mặt bỗng thay đổi hoàn toàn từ cuồng ngạo chuyển thành hoảng sợ.

"Chết tiệt... không phải chứ...?"

Gã lao tới, tay run lẩy bẩy tháo dây trói, vừa nhéo má vừa lay người Ngụy Anh, miệng không ngừng gọi: "Uy! Ngươi thế nào rồi?! Mau tỉnh lại! Ngươi đừng có chết thật đó a!"

"Ta còn chưa hỏi xong mà!!"

Ngụy Anh bị gã véo mặt đến mức đau nhói, nhưng cố gắng cắn răng không bật ra một tiếng. Đợi đến lúc đối phương sơ ý buông lỏng cảnh giác, hắn bất ngờ vùng dậy, một tay túm lấy sợi dây thừng, thân hình như tia chớp bật dậy, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, trong chớp mắt đã trói gô đối phương như bó giò vô cùng gọn gàng, chắc chắn.

Thiếu niên kia vừa nhận ra mình trúng kế thì đã không thể nhúc nhích, giãy dụa như cá mắc cạn, miệng chửi bậy ầm ĩ. Ngụy Anh nhớ lại lúc nãy bị gã đánh đập không thương tiếc, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, sát khí trong mắt bừng bừng, không nói lời nào liền vung tay: "Cho ngươi nếm mùi bị đập là thế nào!"

Một trận tay đấm chân đá giáng xuống, thiếu niên kia kêu thảm không ngừng, lăn qua lộn lại xin tha. Nhưng vẫn cố vớt vát một chút sĩ diện: "Ngươi... ngươi biết ta là ai không?! Ta là... là Ôn Triều, Nhị công tử của Kỳ Sơn Ôn thị! Cha ta là Ôn Nhược Hàn, Tông chủ đương nhiệm! Ngươi mà dám đánh ta, cha ta nhất định sẽ... nhất định sẽ lột da róc xương ngươi!!"

Ngụy Anh nghe xong thì càng bốc hỏa. Hắn ghét nhất cái kiểu dựa hơi gia thế để ức hiếp người khác, lại càng khinh những kẻ yếu mà cứ nghĩ mình cao quý. Trong lòng máu nóng dồn lên, ánh mắt quét một vòng, vừa vặn thấy bên cạnh có thùng gỗ dùng làm bô tiểu tiện, vẫn còn chất lỏng bên trong. Hắn không nói một lời, nhấc thùng gỗ lên "ào" một tiếng dội thẳng lên đầu đối phương. Thiếu niên kia cả người run lên, miệng há hốc, lời nào cũng nói không nên lời. Còn Ngụy Anh thì phủi tay, sắc mặt lạnh lùng đầy khinh thường.

"Thưởng cho ngươi một bữa tắm tiên, gọi là rửa sạch ngạo khí chó má kia."

Nói rồi, hắn lười chấp kẻ bị trói như đòn bánh tét, xoay người mở cửa lao ra ngoài. Mục tiêu duy nhất: tìm Giang thúc thúc!

Nhưng vừa đẩy cửa ra, hắn lập tức khựng lại. Bên ngoài không phải là đường thoát thân, mà là một hàng dài tu sĩ cao lớn, y phục sắc đỏ rực như ngọn lửa thiêu cháy, chính là người của Ôn thị. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả ánh mắt đồng loạt xoáy về phía Ngụy Anh, như hổ rình mồi.

Ngụy Anh đứng khựng, đồng tử co rụt, cảnh giác nâng cao đến cực điểm. Xem ra muốn đi qua cái cửa này chỉ có thể đánh một trận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com