8
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa đầy ba ngày, Ngụy Anh đã bắt đầu hối hận.
Không phải vì cái gì to tát, mà đơn giản là: cơm thì khó nuốt, giờ giấc thì ép người ta phát điên!
Còn nhớ ngày chia tay Giang thúc thúc, hắn vừa mới thu dọn xong chỗ ở, một vị sư huynh đã lôi ra tin sét đánh: toàn bộ chữ khắc chi chít trên tảng quy huấn thạch trước sơn môn đều là gia quy. Chừng ba nghìn điều. Mỗi tân đệ tử việc đầu tiên là phải học thuộc làu, mà trong giờ học tiên sinh sẽ bất chợt kiểm tra.
Ngụy Anh vốn xưa nay khịt mũi với mấy thứ quy củ, tránh còn không kịp, nhưng nhớ lời hứa với Giang thúc thúc, đành cắn răng liếc qua vài trang. Chỉ mới đọc được mấy điều đầu, hắn đã thấy người ngứa ngáy như bị xiềng, nghĩ bụng: "Nếu sống đúng y mấy cái khuôn phép này thì khác gì biến thành cục đá?"
Cơ mà, những thứ kia còn miễn cưỡng chịu được. Giờ Mão phải dậy, giờ Hợi phải ngủ. Quy định này với một con cú đêm như hắn chẳng khác nào cấm chế chết người. Chưa kể bữa ăn thì... ôi thôi, canh đắng như thuốc, vừa nhấp một ngụm đã hồn lìa khỏi xác, uống hai hớp thì bay thẳng lên trời, một chén trôi xuống là đầu óc choáng váng, tay chân rã rời, tưởng như chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức "cáo biệt nhân thế".
Thật vất vả cắn răng qua được bái sư điển lễ. Ba ngày đầu, chưa khai giảng, các sư phụ chỉ dẫn tân đệ tử làm quen công việc của Lam gia. Ban ngày, Ngụy Anh đứng trước vị sư phụ nghiêm như bản khắc của mình, ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép; ban đêm thì nằm vật trên giường, bụng sôi ùng ục, đầu óc gào rú, cố ép mình ngủ đúng giờ. Trong lòng khổ đến mức chỉ muốn phun máu: "Chẳng lẽ từ nay cả đời phải sống thế này sao?!"
Ba ngày trôi qua, tiết học công khai đầu tiên cũng đến. Đệ tử kéo nhau tới đông như trẩy hội. Ngụy Anh mặc bộ giáo phục trắng tinh thống nhất của Lam gia, trán buộc đai trắng trơn, không cuốn vân văn của huyết thống chính tông. Đứng giữa một rừng áo trắng, hắn trông chẳng khác nào mặc áo tang.
Ngoài Lam thị thân thích và các ngoại tộc đệ tử như hắn, còn có cả một đám công tử các thế gia được đưa tới nghe học. Ngụy Anh chọn chỗ ngồi, mắt láo liên tìm người quen. Lạ thay, chẳng thấy Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ đâu cả. Đang ngẩn ra, thì sư phụ của hắn, Lam Khải Nhân chậm rãi bước vào.
Lam Khải Nhân, bậc danh sư vang danh tiên môn, đào lý đầy thiên hạ. Giang Phong Miên vì muốn hắn hưởng đãi ngộ thân thích thế gia, nên sắp xếp cho bái nhập môn hạ Lam Khải Nhân. Nhưng khổ nỗi, sư phụ này vừa cổ hủ, vừa nghiêm khắc, mà đối với đệ tử thân truyền thì càng lạnh mặt hơn. Từ lần gặp đầu tiên, Ngụy Anh chưa từng thấy ông ta cười với mình.
Lam Khải Nhân bước lên bục, cầm một cuộn trục trong tay. Không nói không rằng, ông ném nó xuống. Giấy trắng mực đen bung ra đầy đất, rồi cứ thế bắt đầu trục điều giảng giải Lam thị gia quy.
Ngụy Anh ngồi dưới, nghe giọng ông như tiếng chuông đồng trầm đều, chỉ thiếu ru cho ngủ. Mí mắt hắn dần sụp xuống, suýt chạm vào nhau thì—
"Bốp!" — một tiếng vang nặng nề chát chúa ngay trước mặt.
Lam Khải Nhân dằn mạnh cuộn trục xuống bàn, tiếng "bốp" vang lên như sấm nện. Ông quát: "Chẳng lẽ có người cho rằng hôm nay ta giảng là giảng cho kẻ khác? Người khác đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Tân nhập môn đệ tử mới là phải thành tâm nghe giảng, nghiêm khắc với bản thân. Ấy vậy mà lại có kẻ ngồi dưới ngủ!"
Lời vừa dứt, bên dưới mấy người đồng loạt đứng bật dậy, trong đó có Ngụy Anh. Lam Khải Nhân hừ lạnh, tiếp: "Có kẻ tuổi còn nhỏ đã lạc đường, ở ngoài quen biết tam giáo cửu lưu, nhiễm mấy thói xấu mà không tự biết. Loại học trò này càng phải nỗ lực gấp bội, dừng lại trước bờ vực, tránh sa chân vào tà môn ngoại đạo. Thế mà vẫn không nghiêm túc học hành, coi lời dạy của tiên sinh như gió thoảng bên tai!"
Ngụy Anh nghe mà lòng lạnh đi nửa phần, sao giống như đang chỉ đích danh mình vậy? Quả nhiên, Lam Khải Nhân xoay mặt, gọi thẳng:
"Ngụy Anh,《Lễ Tắc Thiên》, chương thứ hai, đoạn đầu viết gì?"
Ngụy Anh nhớ mang máng hôm qua có lật qua, liền trả lời được ngay. Nhưng Lam Khải Nhân không chịu buông tha, liên tiếp hỏi dồn, câu sau xảo trá hơn câu trước, thậm chí đến mức: "Trang mấy, hàng mấy, chữ thứ mấy là gì?" Rõ ràng là cố tình tìm chỗ khó. Hắn chỉ đọc lướt một lần, toàn dựa vào ký ức mơ hồ chống đỡ. Đến khi trả lời xong, mồ hôi đã thấm đầy lưng áo.
Lam Khải Nhân liếc hắn, giọng nhạt:
"Trí nhớ cũng không tệ. Nhưng chỉ nhớ thôi không có nghĩa là hiểu. Bao giờ ngươi thật sự áp dụng được vào thực tế, chẳng hạn như không ngủ gật trong giờ học, thì mới coi như đặt được bước đầu tiên. Nếu chỉ dựa vào chút khả năng nhớ này mà kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng tự chuốc nhục vào thân."
"....."
Ngụy Anh ngồi xuống, thở dài một tiếng dài như rút hết khí lực. Đúng lúc ấy, từ dưới bàn, một bàn tay lặng lẽ thò ra. Năm ngón mở ra, trong lòng bàn tay là một miếng bánh tô và một quả sơn trà.
Thấy Ngụy Anh vẫn chưa nhận, bàn tay kia khẽ lắc lắc, ra ý nhanh lên. Ngụy Anh liếc nhanh về phía Lam Khải Nhân, xác nhận ánh mắt ông không quét tới chỗ này mới vội vàng cầm lấy bánh tô và quả sơn trà, giấu gọn vào ống tay áo như kẻ giấu của quý.
Tan học, hắn mới có dịp quay xuống trò chuyện tử tế với ân nhân đưa đồ ăn. Người nọ chính là Thanh Hà Nhiếp thị nhị công tử, Nhiếp Hoài Tang, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa, ánh mắt nhu thuận khiến người ta vừa nhìn đã thấy dễ gần.
Ban đầu, Ngụy Anh còn dè chừng vì thân phận "Nhiếp nhị công tử", nhưng thấy đối phương nhiệt tình thật lòng, không hề tỏ vẻ cao cao tại thượng, hắn cũng thoải mái tiếp nhận thiện ý ấy, vui vẻ bắt chuyện. Hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, nhất là khi cùng nhau oán thán một loạt những quy củ khó tin của Lam gia và mấy yêu cầu "diệt sạch nhân tính" trong giờ học của Lam Khải Nhân. Chuyện lan sang mấy ngày ăn toàn canh đắng cơm nhạt, đến mức đầu lưỡi sắp quên mất vị mặn ngọt là gì, cả hai càng than thở sôi nổi hơn.
Nói một hồi, Nhiếp Hoài Tang bỗng lộ đuôi cáo, lắp bắp: "Ngụy huynh, ngươi hôm nay thật sự quá lợi hại. Đến mấy câu hỏi xảo quyệt như vậy cũng trả lời trôi chảy. Thật là người thông minh, chăm chỉ nhất ta từng gặp!"
Ngụy Anh biết ngay là đang bị tâng bốc, chỉ cười: "Thật ra ta chỉ là lâm trận mới mài gươm, lật qua đại khái thôi. Lần này chẳng qua vận khí tốt."
"Chỉ đại khái mà đã được như thế?" – Nhiếp Hoài Tang tròn mắt – "Ngụy huynh, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời!"
Nói xong, hắn ghé sát bên tai Ngụy Anh, hạ giọng như tiết lộ bí mật: "Ngươi biết không, Lam lão nhân có một tật xấu... đặc biệt thích khảo chính tả. Ngươi như vậy thì chẳng ngại gì, nhưng như ta thì..."
Ngụy Anh cố tình nhướng mày: "Như ngươi thì sao? Loại nào cơ?"
"Ngụy huynh, ngươi đừng giễu cợt ta nữa. Mấy thứ dài ngoằng, khô khốc kia ta thật sự không nhớ nổi. Chỉ cầu khi khảo thí ngươi giúp ta một tay, nếu không ta chắc chắn sẽ bị đại ca đánh gãy chân!" – Nhiếp Hoài Tang nói xong, vẻ mặt uất ức như sắp khóc.
Thấy gã rốt cuộc lộ vẻ thành thật, Ngụy Anh nhịn không được bật cười. Bảo gật đầu ngay thì không đời nào, hắn tất nhiên phải kiếm về một khoản "lợi nhuận" mới chịu ra tay. Đang suy tính nên đặt điều kiện gì, chợt thấy có người đi về phía này.
Nhiếp Hoài Tang lập tức rụt cổ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hi Thần ca ca."
Lam Hi Thần dừng lại cách họ mấy bước, khẽ gật đầu chào. Ngụy Anh vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lam Hi Thần tiến lại gần, hỏi han vài câu về tình hình gần đây: nào là đã quen với nhịp sống ở Vân Thâm chưa, theo kịp tiến độ học tập không.
Ngụy Anh vốn chỉ kém y vài tuổi, coi như đồng lứa, nhưng trước khí chất nghiêm cẩn ấy vẫn khó mà giữ kẽ, liền tranh thủ than thở ngay chuyện ăn uống: "Ở đây đồ ăn thanh đạm quá mức, ta ăn mấy ngày liền thấy lưỡi như mất vị rồi."
Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa: "Vân Thâm vốn trọng thanh tịnh, thức ăn cũng theo đó mà nhẹ nhàng. Học sinh mới như Ngụy công tử khó tránh không quen. Nhưng dưới chân núi có thị trấn nhỏ, ẩm thực rất có hương vị riêng. Nếu thật sự không chịu nổi, có thể tranh thủ lúc rảnh đi một chuyến. Chỉ là phải nhớ về đúng giờ, đừng để bị phát hiện."
Ngụy Anh nghe vậy, mắt sáng bừng. Hắn còn đang giả vờ chần chừ, bên kia Nhiếp Hoài Tang đã hưng phấn đến mức suýt quơ tay múa chân, liên tục reo:
"Ta biết ngay Hi Thần ca ca là tốt nhất!"
Bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong thành Cô Tô có một nơi mang tên Thải Y Trấn. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao gọi ồn ào không dứt, quả thực là một chốn náo nhiệt đáng ghé. Từ hôm Lam Hi Thần nhắc đến chuyện kia, Nhiếp Hoài Tang liền thường xuyên chạm mặt Ngụy Anh, lại còn không ngừng rủ hắn xuống trấn nhỏ ăn uống vui chơi. Ngụy Anh tuy ngoài miệng khước từ, nhưng hôm nay vẫn một mình lén xuống núi, thậm chí còn thay thường phục để tránh tai mắt.
Mấy ngày liền chỉ ăn rau rừng vỏ cây, tắm rửa xong cũng vẫn thấy cả người khổ sở, hắn quả thật nhịn không nổi nữa. Vừa đặt chân tới Thải Y Trấn, Ngụy Anh có cảm giác như trở lại cố hương Di Lăng, tinh thần lập tức phấn chấn. Đi ngang qua những gánh hàng rong, nghe giọng nói ôn hòa của người Cô Tô, hắn lại không kìm được mà mua một đống nhỏ những món đồ chơi lặt vặt.
Thấy trời đã xế chiều, Ngụy Anh nhanh chóng tìm được một quán ăn Hồ Nam, vừa ngồi xuống đã gọi ngay mấy món sắc hương đầy đủ. Ở đây có một loại rượu tên Thiên Tử Tiếu, hương rượu thấm tận ruột gan, Ngụy Anh thề rằng chưa từng uống thứ nào ngon đến vậy. Một vò vào bụng vẫn chưa thỏa, hắn liền uống thêm ba, cuối cùng còn mua hẳn hai vò mang theo, vừa đi vừa hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ quay về.
Có lẽ do say rượu, cũng có lẽ do mấy ngày liền bị kìm nén nay bất chợt được thả lỏng, Ngụy Anh loạng choạng đi tới bên ngoài Vân Thâm, mới chợt nhận ra trăng đã treo cao, sớm quá giờ giới nghiêm ban đêm. May mà tường ngoài không cao lắm, hắn liền trèo lên, vừa đặt chân vào trong thì một tiếng lạnh lùng vang lên bên tai: "Đêm khuya, quá giờ Mão không được ra ngoài. Mau xuống."
Dưới chân tường, Lam Vong Cơ đang đứng đó, một thân bạch y dưới ánh trăng càng thêm tĩnh lặng, như thể hòa làm một với nguyệt quang. Ngụy Anh dừng lại, cúi đầu cười khẽ. Dây buộc tóc đỏ tươi theo động tác rũ xuống trước ngực. Lam Vong Cơ thấy hắn bộ dạng thản nhiên, chút nào cũng không nhận sai, liền nhảy lên tường, ánh mắt dừng lại trên vò rượu trong tay Ngụy Anh:
"Trong tay là gì?"
Ngụy Anh ánh mắt lờ đờ vì men say, hốc mắt hơi phủ sương mờ rồi lại nhanh chóng tan đi. Hắn nhấc vò rượu lên, khẽ ngửa đầu, không rõ là mời Lam Vong Cơ hay mời cả vầng trăng:
"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như chưa từng thấy ta, được không?"
Lam Vong Cơ chưa từng gặp qua một kẻ nào như vậy, mới vừa nhập môn đã dám trắng trợn phá lệnh cấm. Sắc mặt hắn lạnh lùng, giọng nghiêm nghị: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc. Ngươi là đệ tử Vân Thâm, rõ luật mà vẫn cố ý phạm, lại thêm một tội."
Lại là những quy củ phiền phức ấy. Ngụy Anh lúc này đã say đến chẳng biết hôm nay là ngày nào, trong đầu toàn là những điều cấm kỵ, quy định, khiến phong cảnh đẹp đẽ nơi đây cũng mất đi vài phần sắc màu. Hắn hơi mất kiên nhẫn, buông lời:
"Không bằng ngươi nói thẳng cho ta biết, rốt cuộc nhà các ngươi còn có cái gì là không cấm?"
Nói rồi hắn bật cười, ánh mắt rơi lên khuôn mặt đối diện:
"Khó trách mới đem một đại mỹ nhân như ngươi trở nên khô khan cứng nhắc thế này. Thật là phí hoài khuôn mặt đẹp."
Lam Vong Cơ nghe hắn buông lời cuồng ngôn, nhất thời nhớ lại chuyện trước kia bị người này trêu chọc mất mặt, vành tai khẽ đỏ, một tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Ngụy Anh thấy y tức giận đến vậy, lại càng thấy thú vị, cười nói:
"Có gì đáng giận đâu? Ta không vào trong, ngồi ngay trên tường uống rượu, thế chẳng phải là không tính phạm lệnh cấm sao?"
Nói dứt, hắn nâng vò Thiên Tử Tiếu, ba ngụm đã cạn sạch. Ngửa đầu dưới ánh trăng, dáng ngồi tùy ý nơi đầu tường, phong lưu tiêu sái vô cùng. Khí phách hào sảng ấy khiến Lam Vong Cơ thoáng ngây người. Vài lần y định rút kiếm đánh gãy vò rượu, nhưng nhìn dáng vẻ lơ đãng, không chút phòng bị của người kia, lại nhất thời không nỡ ra tay. Ngụy Anh uống xong một vò, còn định mở vò thứ hai. Lần này Lam Vong Cơ rốt cuộc không nhịn được, vung kiếm chém thẳng vào vò Thiên Tử Tiếu kia.
Ngụy Anh dĩ nhiên không hề coi nhẹ Lam Vong Cơ, kẻ từ nãy vẫn luôn đứng đó như hổ rình mồi. Hắn bỗng đứng bật dậy, xách theo vò rượu, xoay người một cái, bắt chước chiêu nhanh nhẹn từng học được từ Giang thúc mà lướt đến sau lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vốn không thèm để ý đến trò trẻ con này, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Y nghiêng người, chân đảo qua, quét Ngụy Anh một cái khiến người kia lảo đảo suýt ngã. Ngụy Anh vội túm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, miễn cưỡng đứng vững, nhưng vò rượu trong tay đã không giữ nổi. Một tiếng "choang" vang lên, vò Thiên Tử Tiếu rơi xuống đất vỡ tan.
Cùng lúc ấy, hắn nhận ra thân thể Lam Vong Cơ cứng lại. Vừa định buông tay ra xem thì bất ngờ bị Lam Vong Cơ đẩy mạnh, ngã thẳng xuống ngoài tường. Ngụy Anh rơi một cái đau điếng, say rượu cũng chẳng tỉnh nổi. Lam Vong Cơ dường như không nghĩ chính mình lại lỡ tay đánh ngã hắn. Cánh tay đưa ra kéo lấy người kia, nhưng chỉ dừng lửng lơ rồi rút về, hừ khẽ một tiếng, ánh mắt phức tạp.
Ngụy Anh ngẩng lên, thấy toàn thân Lam Vong Cơ run nhè nhẹ, gương mặt đỏ trắng đan xen. Một bàn tay hắn siết chặt dải ngọc đai buộc trán, tựa như sợ bị ai cướp mất. Vẻ mặt ấy quá mức hiếm thấy, khiến Ngụy Anh nửa nằm dưới đất mà vẫn phá ra tiếng cười khẽ: "Mỹ nhân giận dữ, quả thật càng thêm đẹp mắt."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai Lam Vong Cơ thì không sót một chữ. Ngụy Anh chẳng hề hay biết tai họa đã ập tới, còn đang định lồm cồm bò dậy, bỗng cảm nhận một vật lạnh lẽo áp vào cổ. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai: "Cùng ta đi lãnh phạt."
Khi bị lôi vào từ đường, Ngụy Anh vẫn còn ngơ ngác. Lam Vong Cơ đứng thẳng phía trước hắn, gương mặt nghiêm lạnh không khác gì khiển trách lúc trước.
Ngay sau đó, một nhóm người tiến vào. Trong tay họ cầm những thước dài kỳ dị, mặt thước khắc kín những hàng chữ rậm rạp. Chỉ cần nhìn qua thôi, Ngụy Anh cũng đủ rùng mình, cơn say lập tức tan biến. Hắn run lẩy bẩy, thầm nghĩ thứ đó đánh lên người thì đau đớn đến mức nào.
Lam Khải Nhân từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng xen lẫn giận dữ, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp từ đường: "Ngụy Anh, ngươi có biết sai?"
Ngụy Anh thoáng ngẩn người. Hắn nhớ lại mình chỉ là chuồn ra ngoài ăn ngon, uống rượu, vốn chẳng có gì nghiêm trọng. Những chuyện đó hắn còn có thể nghĩ cách giấu diếm, thế nhưng... lại xui xẻo gặp ngay Lam Vong Cơ trên tường, phá lệnh cấm đêm, lại còn bị bắt gặp cầm rượu trong tay. Chuyện này đúng là khó mà chối cãi. Thẳng thắn thì được khoan hồng, Ngụy Anh dứt khoát thú nhận: "Ta biết sai. Ta không nên lén lút ra ngoài ban đêm, không nên trốn đi mua rượu uống."
Lam Khải Nhân giận dữ quát: "Xem ra ngươi vẫn chưa biết hối cải!"
Lời vừa dứt, hai đệ tử Lam gia đã bước lên, ép chặt Ngụy Anh xuống. Cánh tay họ mạnh mẽ, giữ đến mức hắn không thể động đậy, hai tay bị ấn ra phía trước, những người khác thì đã cầm thước chuẩn bị. Ngụy Anh kinh hoảng cực độ, giãy giụa điên cuồng. Trong đầu hắn chợt lóe lên bao ký ức cũ: những ngày tháng trên đường phố, đánh người hoặc bị người đánh, bị bọn côn đồ ỷ đông hiếp yếu đè đầu cưỡi cổ. Nhưng đám lưu manh ấy sao có thể so được với tu sĩ Lam gia?
Chỉ trong chớp mắt, thước gỗ nện xuống tay, xuống đùi. Cơn đau thấu xương khiến Ngụy Anh run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Biết phản kháng cũng vô ích, hắn dần nhắm mắt lại, cắn chặt răng lặng lẽ chịu đựng. Dù đau đớn đến toát mồ hôi hột, môi tái nhợt, nhưng hắn một chữ cũng không kêu ra. Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng bất giác dậy lên cảm xúc lạ. Y từng cho rằng kẻ ngông cuồng này chỉ có cái miệng trơn tru, gặp phạt ắt sẽ la hét làm trò hề. Không ngờ Ngụy Anh lại kiên cường đến thế. Trong thoáng chốc, y thậm chí còn mong người kia bật kêu một tiếng, ít ra như vậy sẽ dễ chịu hơn đôi phần.
Lam Khải Nhân hừ lạnh: "Bị phạt thì biết cắn răng chịu, sao lúc phạm sai lại không nghĩ cho kỹ? Dù cho xuất thân chợ búa, thói quen phóng túng, thì từ nay cũng nên sửa mình hướng thiện. Thế nhưng gần đây ngươi liên tục phạm lệnh cấm, thậm chí còn..."
Ông nói đến đây bỗng nghẹn lại, ánh mắt liếc về phía Lam Vong Cơ, rồi thở dài nặng nề. Lam Vong Cơ sắc mặt lại chuyển hồng rồi trắng, bàn tay siết chặt dải ngọc đai buộc trán trong tay, ánh mắt phức tạp mà u uất, hung hăng liếc nhìn Ngụy Anh một cái. Ngụy Anh chịu xong phạt, chậm rãi đứng dậy. Hắn không cần ai dìu, cũng chẳng buồn để ý đến Lam Khải Nhân hay Lam Vong Cơ, chỉ khập khiễng bước thẳng ra khỏi từ đường, bóng dáng tiêu sái mà cô độc.
"Từ từ!" – tiếng Lam Khải Nhân lạnh lùng vang lên phía sau. "Ngươi tưởng như vậy là xong sao? Ngoài hình phạt vừa rồi, ngươi còn phải quét dọn từ đường bảy ngày, bắt đầu từ ngày mai! Tô Thiệp, ngươi giám sát hắn!"
Đúng lúc ấy, chuông canh điểm giờ Tý. Từ trong đám đệ tử có một thiếu niên bước ra, khom người đáp: "Vâng, tiên sinh."
Gã tiến đến trước mặt Ngụy Anh, lễ độ nhưng không chút khách khí nắm lấy cánh tay đối phương: "Ngụy sư đệ, đi thôi."
Chẳng hiểu sao, Ngụy Anh vừa nhìn đã thấy không thuận mắt. Hắn giật mạnh cánh tay ra, làm Tô Thiệp loạng choạng một cái, rồi thản nhiên xoay người bỏ đi, chẳng buồn ngoái lại.
Về sau, trực giác ấy quả nhiên chuẩn xác. Ngụy Anh trở về lấy chổi, thùng nước cùng một đống dụng cụ do Nhiếp Hoài Tang nhét cho, còn tiện tay cầm một quả táo bỏ túi, chuẩn bị nghiêm túc quét dọn từ đường. Nhưng tên thiếu niên kia lại không ngừng gây khó dễ. Dù Ngụy Anh quét thế nào, lau ra sao, Tô Thiệp vẫn kiếm cớ chê bai, bắt lỗi. Hắn học theo bộ dạng lãnh đạm của Lam Vong Cơ, giọng điệu châm chọc đầy vẻ bề trên, mỗi lời giáo huấn đều sắc bén. Ngụy Anh mà vừa mở miệng phản bác, lập tức bị lôi ra "Lam tiên sinh có lệnh", mượn oai hùm mà dằn mặt.
Ngụy Anh vừa mới bị đánh, đôi tay sưng tấy, hai chân đau nhức đến đi lại khó khăn, thế mà vẫn phải cố gắng chịu đựng. Vừa quét, hắn vừa nghiến răng chửi thầm trong bụng, cuối cùng tặng luôn cho Tô Thiệp một cái ngoại hiệu: "Tiểu hồ ly."
Nhưng khi nghĩ đến lời Lam Khải Nhân, nỗi ấm ức lại cuồn cuộn dâng lên. Những ngày qua, ông ta chưa từng dành cho hắn một cái nhìn tốt, lời nào cũng là chê trách; nào là xuất thân hèn mọn, nào là phẩm hạnh bất hảo, nào là chẳng học chẳng hành.
"Phố phường xuất thân."
"Bất hảo bất kham."
"Không học vấn, không nghề nghiệp."
"Tự rước lấy nhục."
Từng chữ, từng lời, chẳng khác nào lưỡi dao bén ngót, từng nhát cắt rạch nát trái tim hắn, máu chảy đầm đìa mà chẳng ai hay. Tô Thiệp thấy hắn đứng ngẩn ra, sắc mặt nặng trĩu, liền thúc giục: "Mau làm việc đi, đừng có thừa dịp ta không để ý mà lười biếng."
Ngụy Anh sớm đã kiệt sức, bị Tô Thiệp liên tục thúc giục, lửa giận trong lòng rốt cuộc bùng lên. Hắn quẳng phăng cây chổi xuống đất, nhếch môi nói gọn lỏn:
"Ta mệt rồi."
Rồi chẳng thèm để ai vào mắt, hắn đứng sang một bên, lấy quả táo duy nhất trong người ra, thản nhiên gặm. Tô Thiệp thấy thế, mặt liền biến sắc: "Tiên sinh có lệnh, ngươi dám không tuân lệnh? Muốn bị phạt thêm nữa sao?"
Phạt thì phạt, đã ghét thì ta có làm gì lão cũng kiếm cớ mà thôi. Ngụy Anh cười nhạt trong bụng, mặc kệ, chuyên tâm ăn táo. Nhưng mới đến miếng thứ ba, cổ tay hắn bỗng khựng lại, quả táo tuột khỏi tay lăn xuống đất. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vừa chạm phải nét mặt Tô Thiệp, liền lập tức hiểu rõ. Hắn âm thầm rủa một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì, cúi xuống định nhặt.
Đúng lúc ấy, một bàn chân giẫm mạnh xuống, suýt nữa nghiền nát ngón tay hắn. Ngụy Anh đau điếng, vội rụt tay lại. Quả táo bị dẫm nát ra thành mấy cánh, vẫn còn nguyên vẹn đôi chút. Tô Thiệp nhặt nó lên, làm như vô tình chùi chùi vào bùn đất, rồi chìa ra trước mặt hắn: "Sư đệ, ngươi quả thật mệt mỏi đến mức táo cũng không giữ nổi. Sư huynh giúp ngươi nhặt rồi, mau ăn đi."
"......."
Ngụy Anh nhìn chằm chằm quả táo lấm lem bùn đất, chẳng còn chỗ nào đặt miệng. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười vặn vẹo, dứt khoát nhận lấy.
Rồi hắn đưa lên miệng, cắn xuống. Từng miếng, từng miếng một, chậm rãi, không hề lộ ra chút khổ sở. Như thể đó không phải là quả táo bẩn thỉu, mà là một yến tiệc xa hoa. Ăn xong, hắn ung dung lau miệng, nhấc trọn bộ dụng cụ quét dọn, chẳng buồn nhìn Tô Thiệp lấy một cái, thẳng bước ra khỏi từ đường nhà Lam thị.
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thái độ của Lam Khải Nhân đối với Tiện Tiện không phải là vô cớ.
Thứ nhất, Lam Khải Nhân sinh trưởng trong quy phạm nghiêm khắc của Lam gia, vốn không thể vừa mắt với một kẻ xuất thân phố phường, tính tình tùy tiện, không chịu giữ quy củ như Tiện Tiện. Thứ hai, trong hai lần chạm mặt trước (chuyện ở miếu đổ nát và vụ Ôn thị), Tiện Tiện đều dùng mánh bướng bỉnh, khéo mồm lém lỉnh để thoát thân. Mặc dù nhờ thế Lam Khải Nhân hai lần tránh được rắc rối, nhưng trong mắt ông ta, như vậy không phải là "đúng đắn", nên vẫn không được tán đồng. Quan trọng nhất, đương nhiên là vì chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ. Còn một nguyên nhân khác nữa... thì để sau văn rồi sẽ nhắc tới.
Linh Vi: Vừa edit vừa muốn chửi thề, mẹ nó 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com