Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trong số các đệ tử thân truyền của Lam Khải Nhân, Ngụy Anh hiển nhiên là kẻ đặc biệt nhất. Số đệ tử được ông thu nhận vốn không nhiều, ngoại trừ hai người ruột thịt thì còn lại đều là huyết mạch chính thống của Lam gia, gần như không có chuyện một kẻ xuất thân tầm thường lại có được vinh dự này.

Thế nhưng Ngụy Anh lại phá lệ. Dù xuất thân thấp hèn, hạnh kiểm bất kham, bản thân chẳng có sở trường gì nổi bật, hắn vẫn dựa vào chỗ dựa là Giang Phong Miên mà dễ dàng có được những thứ người khác tha thiết mơ ước.

Chuyện Giang Phong Miên tìm thấy con của cố nhân đã sớm trở thành tin tức công khai. Tô Thiệp cũng từng nghe đủ loại lời đồn, tự nhiên biết bên ngoài bàn tán ra sao về mối quan hệ giữa "cố nhân chi tử" và Giang Phong Miên. Người ta nói rằng mẫu thân của Ngụy Anh khi xưa từng thân thiết với Giang Phong Miên, thậm chí có người còn ám chỉ nàng rất có thể trở thành nữ chủ nhân mới của Liên Hoa Ổ. Vì thế, ai cũng cho rằng Giang Phong Miên một lòng tưởng nhớ Tàng Sắc Tán Nhân, nên mới coi Ngụy Anh như con ruột. Có kẻ thậm chí còn đoán già đoán non rằng Ngụy Anh chính là con ruột của hai người.

Nhưng Tô Thiệp lại không nghĩ vậy. Từ cái ngày vô tình bắt gặp cảnh Giang Phong Miên đưa tiễn Ngụy Anh, nhìn thấy hai người thân mật, cộng thêm ánh mắt khác thường mà Giang Phong Miên dành cho hắn, Tô Thiệp như thể chạm vào một bí mật khủng khiếp. Gã ngày ngày suy đoán về mối quan hệ dơ bẩn, chẳng thể nói ra kia, đồng thời điên cuồng khinh bỉ, phỉ nhổ trong lòng.

[Linh Vi: ???]

Hôm nay là ngày cuối cùng trong bảy ngày phạt quét từ đường. Như mấy hôm trước, Ngụy Anh vẫn sớm tay dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ngồi ngẩn người trong căn phòng nhỏ bên cạnh, lặng lẽ nghĩ ngợi. Suốt những ngày qua, hắn gần như dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc học. Bất kể Lam Khải Nhân giao phó nhiệm vụ gì, đưa ra câu hỏi khó ra sao, hắn đều cố gắng làm đến mức tốt nhất. Nhưng ngay cả vậy, thái độ của Lam Khải Nhân với hắn vẫn chẳng có bao nhiêu chuyển biến. Người khác chỉ cần làm đến hạng Ất đã có thể được khích lệ, còn hắn dù làm đến hạng Giáp, nhận lại vẫn chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ.

Ngụy Anh thậm chí còn hoài nghi, Lam Khải Nhân căn bản chẳng có ý định thật lòng dạy hắn. Biết đâu những đệ tử thân truyền khác đều đang được truyền thụ thần công bí pháp, mà hắn thì chỉ bị để mặc nghe mấy thứ văn khóa nhạt nhẽo, dài dòng mà vô vị. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn bỗng dấy lên một bụng oán hận, thậm chí còn lẩm bẩm ra tiếng:

"Khác nhau đối xử như thế, còn tính là bậc tiên sinh đức cao vọng trọng gì? Nếu đã thu ta làm đồ đệ, sao không dạy dỗ cho tử tế?"

Lời còn chưa dứt thì đúng lúc Tô Thiệp vừa bước vào nghe thấy, lập tức trách mắng: "Gia huấn có nói, sau lưng không được nghị luận thị phi. Ngươi dám lớn mật như thế, chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo với tiên sinh sao?"

Ngụy Anh khẽ nhếch khóe môi, thầm mắng cáo mượn oai hùm, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hắn phất tay, chẳng thèm để ý: "Ngươi đi nói đi."

"Dù sao ta nghe rõ ràng rồi. Ngươi chê Lam lão tiên sinh cũ kỹ, suốt ngày chỉ biết thổi râu trợn mắt!"

Mấy ngày nay, Ngụy Anh đều sáng sớm đến, quét dọn xong là đi, chẳng buồn nói với Tô Thiệp nửa câu. Bởi vậy, đột nhiên nghe hắn mở miệng đáp trả, Tô Thiệp ngẩn ra một thoáng, đến khi phản ứng lại thì mặt đã đỏ gay, nghiến răng: "Ta khi nào nói Lam lão tiên sinh là kẻ cổ hủ, suốt ngày chỉ biết thổi râu trợn mắt? Ngươi ăn nói bậy bạ!"

Ngụy Anh làm bộ vô tội, thản nhiên nói: "Ngươi trước đây có từng nói hay không ta không biết, nhưng vừa rồi thì đích xác là ngươi vừa rõ ràng thốt ra."

Tô Thiệp bị chặn họng, tức giận mắng: "Ngươi đúng là đồ tiểu vương bát đản!"

Ngụy Anh lập tức bồi thêm một cú, chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ô ngôn uế ngữ! Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải nơi để ngươi dùng lời ác mạ nhục người khác!"

Tô Thiệp tức đến xanh mặt, còn Ngụy Anh ngoài mặt vẫn thản nhiên, trong lòng lại cười đến ngửa bụng. Hắn đứng dậy lấy chổi, liếc thấy trên bàn có một hồ nước, đôi mắt lập tức sáng rực. Thừa dịp Tô Thiệp không chú ý, hắn len lén lấy gói bột ớt chuẩn bị sẵn từ sáng, rắc vào trong.

Không lâu sau, từ trong từ đường vang lên một tràng tiếng kêu gầm quái dị, khiến các đệ tử Vân Thâm phải ngoái lại nhìn. Tô Thiệp há miệng ho sặc sụa, cả người đỏ gay, nửa ngày mới thở nổi, chỉ vào Ngụy Anh nghiến răng oán hận: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi dám dùng cái loại thủ đoạn hạ tam lạm này trêu cợt ta! Ta, ta..."

Ngụy Anh khoát tay, bộ dạng cực kỳ lười biếng:

"Ngươi muốn đi mách thì đi ngay đi. Đừng suốt ngày chỉ biết mượn danh Lam lão nhân để cáo mượn oai hùm. Bất quá nơi này chỉ có ngươi với ta, không có chứng cứ thì đừng trách đến lúc mất cả chì lẫn chài."

Tô Thiệp tức đến muốn phun lửa, nhưng lời Ngụy Anh không phải không có lý. Nghĩ đến trước đây mình bao lần ỷ thế Lam Khải Nhân để chèn ép hắn, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ rồi lại trắng. Gã vốn định nói vài câu để vớt vát thể diện, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng đã lại bị nước trà cay xộc cổ, ho đến mặt mày tím tái.

Nhìn gương mặt lúc nào cũng đắc ý kia nay chật vật đến mức ấy, Ngụy Anh bật cười ha hả, ném lại một câu: "Tiểu hồ ly." Rồi vác chổi, xách thùng nước nghênh ngang bỏ đi.

Tuy chọc tức được Tô Thiệp một phen, nhưng mối thù bị hắn ép ăn bùn lẫn táo ngày hôm đó nào dễ quên đi. Hơn nữa, vết thương vì bị phạt roi chẳng những chưa kịp lành, mà do quá mệt mỏi còn âm ỉ đau thêm. Ngụy Anh vừa uể oải vừa bực bội, bước đi loạng choạng, thì một bàn tay thon dài bỗng đưa đến đỡ lấy cánh tay hắn, kèm theo giọng nói ôn hòa như gió xuân: "Ngụy công tử, cẩn thận."

Ngẩng đầu thấy Lam Hi Thần, Ngụy Anh theo bản năng không muốn để lộ dáng vẻ chật vật của mình, vội vàng đứng thẳng, còn khẽ đẩy tay kia ra. Nghe y vẫn gọi mình là "Ngụy công tử", hắn có chút ngượng, vội nói:

"Ta đã bái nhập Vân Thâm, không dám nhận cách xưng hô khách sáo ấy. Cứ gọi tên ta là được."

Lam Hi Thần gật đầu, nhưng lại đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, khẽ nhấn mấy cái rồi nói:

"Vô Tiện, ngươi hình như bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Anh vốn trốn ra ngoài uống rượu cũng là vì câu nói trước đó của Lam Hi Thần. Nhưng mà y đâu có bảo hắn lêu lổng, càng không hề xúi hắn đi đắc tội Lam Vong Cơ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn hơi áy náy, càng không muốn để lộ chuyện bị phạt, bèn thuận miệng bịa đại:

"Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là mấy hôm trước ta vô ý đụng phải một con chó hung dữ. Nó vừa cào vừa cắn, ta sợ quá ngã lăn từ sườn cỏ xuống, thành ra tay chân đều bầm dập cả."

Lời vừa dứt, hắn mới giật mình: câu này chẳng khác nào đem Lam Khải Nhân so với chó điên! Nhưng Lam Hi Thần chỉ cười khẽ, lắc đầu, xoay cổ tay hắn lên xem rồi nói:

"Đây rõ ràng là vết roi, ta sẽ không nhận lầm. Không ngờ thúc phụ lần này ra tay nặng đến thế. Chẳng lẽ Vô Tiện phạm đại sai gì sao?"

Ngụy Anh chỉ còn cách thú thật toàn bộ sự việc. Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn chỉ mỉm cười lắng nghe, tuyệt không lộ vẻ trách móc. Đến khi nghe xong, y từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo, đưa cho hắn:

"Trong Vân Thâm có suối lạnh, ngoài việc tĩnh tâm tu hành còn giúp tiêu ứ, chữa thương. Tối nay ta vốn định tới đó, vừa hay có thể đi cùng Vô Tiện."

Thế là đêm ấy, Ngụy Anh theo Lam Hi Thần đến suối. Hai người cởi bỏ ngoại sam, bước xuống nước. Vừa chạm dòng suối lạnh buốt tận xương, Ngụy Anh đã bị kích thích đến kêu loạn cả lên, quẫy đạp chẳng khác nào cá mắc cạn, suýt nữa muốn lăn lộn cả một hồ.

Suối nước lạnh rét buốt khác thường, người thường khó mà chịu đựng nổi. Nếu không có pháp môn tu hành đặc thù của Lam thị phụ trợ, e rằng chẳng những chẳng chữa được thương, còn có khi mất nửa cái mạng. Ngụy Anh vừa bước xuống đã phịch lên một mảng bọt sóng, máu huyết trên mặt đều rút sạch. Đúng lúc ấy, cánh tay hắn bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, vai lại có thêm một lực đè xuống. Linh lực thuần hậu chậm rãi truyền vào trong người, từng chút xua tan đi cái rét cắt da cắt thịt.

Ngụy Anh mở mắt, chớp mạnh mấy cái. Trong tầm mắt là một mảng da thịt trắng ngần căng mịn. Cùng lúc đó, một luồng ấm áp thần kỳ từ tay kia truyền sang, dần dần át đi giá lạnh. Bất giác, hắn lại dịch người đến gần hơn. Lam Hi Thần vẫn ôn hòa, ý cười thường trực trên môi. Nếu hỏi trong Vân Thâm ai có thể dễ dàng chiếm được thiện cảm của Ngụy Anh, e rằng chỉ có vị công tử lễ độ này. Nhiếp Hoài Tang tính tình hợp nhau còn chẳng khiến hắn yên tâm hoàn toàn, nhưng đối diện Lam Hi Thần, hắn lại bằng lòng buông lỏng phòng bị, thậm chí có thể thổ lộ vài lời trong lòng.

Tóc dài của y ướt sũng, đuôi mi còn vương từng giọt nước nhỏ xuống. Ngụy Anh nhìn đến đỏ cả mặt, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lại không sao nói nên lời.

Dù dung mạo có vài phần giống Lam Vong Cơ, song khí chất Lam Hi Thần lại hoàn toàn bất đồng. Trong đêm tối mịt mờ, dưới ánh nước lấp lánh, thân hình trắng nõn của y như toát ra một tầng quang mang nhu hòa, nụ cười càng khiến nét đẹp thêm phần thanh lệ thoát tục, phảng phất như thần tiên. Ngụy Anh vừa thưởng thức, vừa lặng lẽ đón nhận dòng linh lực truyền vào, không nhịn được than thở: "Trạch Vu quân, ngươi không chỉ gia thế hiển hách, lớn lên tuấn mỹ, ngay cả tu vi cũng cao như vậy. Người khác còn sống thế nào cho nổi chứ."

Lam Hi Thần khẽ cười: "Nếu nói về tướng mạo, Vô Tiện cũng đâu kém gì người khác."

Ngụy Anh vốn đã nghe khen nhiều lần, nhưng lời ấy từ miệng Lam Hi Thần lại có sức nặng khác thường, làm hắn ngẩn ngơ, bất giác sinh chút thẹn thùng. Truyền linh lực xong, Lam Hi Thần thu tay lại, mỉm cười: "Còn về tu vi, ngươi cũng không cần lo. Căn cốt Vô Tiện cực tốt, chỉ cần chuyên tâm tu hành, theo tiên sinh học tập, ngày sau tất có thành tựu."

Vừa nghe đến hai chữ "tiên sinh", mày Ngụy Anh khẽ nhướng, khóe mắt thoáng qua một tia khinh thường. Lam Hi Thần thu lại nụ cười, nghiêm giọng: "Lần này vi phạm lệnh cấm, bị phạt nặng cũng coi như đáng. Về sau còn dám như thế, ta cũng không thể bao che."

Ngụy Anh giật mình, ngọn lửa uất nghẹn trong lòng bỗng hóa thành một nỗi ủy khuất. Hắn cụp mắt, chậm rãi dịch ra xa, giọng nhỏ oán trách: "Trạch Vu quân, sao ngươi giống hệt đệ đệ ngươi vậy, cũng nghiêm khắc như thế."

Lam Hi Thần thở dài, nét mặt dịu lại. Ngụy Anh thấy sắc diện y hòa hoãn, lại rụt rè xích về gần, nhỏ giọng nói: "Ta đã biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm. Trạch Vu quân, thay ta nói lời xin lỗi với Lam sư huynh đi. Y vốn đã chán ghét ta, ta cũng chẳng muốn chọc y tức giận thêm."

Lam sư huynh trong miệng Ngụy Anh, tất nhiên chính là Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần từ trước tới nay một mực quan tâm đệ đệ duy nhất của mình, cũng hiểu rõ tính nết y, tự nhiên biết với Lam Vong Cơ mà nói, muốn kết giao một người bằng hữu như Ngụy Anh, quả thật không dễ. Y vốn ôm lòng hòa giải, bèn dịu giọng giải thích: "Vong Cơ từ nhỏ vốn đã là tính tình như vậy. Lại thêm chưởng phạt trong môn, nên thoạt nhìn càng nghiêm khắc, khó tránh khỏi bất cận nhân tình. Nhưng đệ ấy tuyệt không có ác ý, cũng không thật sự chán ghét ai."

Dừng một chút, Lam Hi Thần lại nói: "Ta luôn hy vọng nó có thể nhiều giao kết bằng hữu hơn, tỷ như ngươi chẳng hạn. Ai, cũng coi như ta có phần tham cầu, nhưng Vô Tiện, ta thực lòng hy vọng ngươi cùng Vong Cơ có thể hòa thuận ở chung."

Ngụy Anh trong đầu chợt hiện lên vẻ mặt căng cứng, ánh mắt phẫn nộ thường thấy của Lam Vong Cơ, không khỏi rùng mình. Miệng hắn thì ứng thuận, nhưng trong bụng lại rõ ràng: bảo hắn đi kéo gần cùng tên tiểu cổ hủ kia, hoặc thực sự nhẫn nhịn mà không vi phạm lệnh cấm, chỉ sợ đều khó như lên trời.

Huống chi, bên cạnh còn có Nhiếp Hoài Tang suốt ngày xúi bẩy khích lệ.

Quả nhiên, ngay hôm sau sau khi tắm suối lạnh trở về, Ngụy Anh liền thấy Nhiếp Hoài Tang lén lút chạy đến trước chỗ ở của mình, trong tay còn ôm một đống lỉnh kỉnh. Thấy hắn đi ra, Nhiếp Hoài Tang lập tức phóng tới, đổ hết tất cả ra trước mặt: nào là đồ ăn vặt, nào là mấy thứ tinh xảo nho nhỏ. Vừa nhìn, Ngụy Anh đã hiểu ngay, mấy hôm nay tên này mỗi lần muốn nhờ vả đều phải mang đồ đến lấy lòng.

Quả nhiên, lời từ chối còn chưa kịp thoát khỏi miệng, Nhiếp Hoài Tang đã vội vàng túm tay áo hắn, giọng ríu rít: "Ngụy huynh, Ngụy huynh! Hôm nay không có khóa, chúng ta đi hái sơn trà đi!"

"Hái sơn trà?" Ngụy Anh nghi hoặc. "Đi đâu mà hái? Chẳng lẽ... cũng trong Vân Thâm sao?"

Không ngờ Ngụy Anh đoán trúng thật. To như vậy mà trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có nơi cấm kỵ, ngay cả một cây sơn trà cũng mọc trong đó, còn trĩu trịt quả vàng. Những trái sơn trà chín óng, căng mọng, ánh sáng loang loáng, nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước bọt. Ngụy Anh lập tức nổi hứng, chưa đợi Nhiếp Hoài Tang thúc giục đã ba bước leo tường, thò tay ngắt liền được một quả bóng bẩy. Hắn bỏ quả vào tà áo trắng, đang định từ trên tường ung dung nhảy xuống, chẳng biết sao lại loạng choạng một cái, ngã cái rầm, trái cây cũng lăn tung tóe đầy đất.

Nhiếp Hoài Tang hồn vía lên mây, còn chưa kịp kêu đã quay đầu, liền bắt gặp Lam Vong Cơ đang đứng sau lưng mình, mặt mày lạnh như băng, khí thế đè ép tới mức tim gan run rẩy.

Ngụy Anh xoa cái mông đau điếng, ngửa mặt than thở, thật đúng là gặp quỷ, cứ hễ chạm mặt Lam Vong Cơ là chẳng bị phạt cũng té ngã. Hắn vội vơ hết sơn trà lên, trong đầu chợt nhớ tới chuyện đã hứa với Lam Hi Thần hôm qua ở suối nước lạnh, bèn cầm mấy quả đưa qua, cố nặn ra nụ cười tươi:

"Lam sư huynh, ngươi có muốn ăn sơn trà không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn leo trèo trong viện, lại còn dám cười cợt hối lộ, gương mặt lạnh lẽo như đóng băng, chỉ gằn hai chữ:

"Đưa đây."

Ngụy Anh vốn vẫn còn để bụng chuyện bị phạt, giờ phút này làm bộ lấy lòng lại bị phớt lờ, nhất thời bật cười lạnh: "Ta vốn cũng chẳng định cho ngươi." Nói đoạn, hắn ném hết sơn trà sang cho Nhiếp Hoài Tang. Tên kia bị một bên là hàn khí bức người của Lam Vong Cơ, một bên là ánh mắt chọc lạnh sống lưng của Ngụy Anh, sợ đến run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải đón lấy.

Ngụy Anh bước lên một bước, khoảng cách với Lam Vong Cơ rút lại cực gần. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng quắc thẳng tắp đối diện đôi mắt lạnh thấu xương của đối phương.

Ánh nhìn va vào nhau, không ai chịu nhường.

Nhiếp Hoài Tang chỉ thấy giữa hai người như lóe lên từng tia lửa vô hình, ken két vang dội, lập tức co cổ, vội vàng chuồn mất. Ngụy Anh thì vẫn đứng đó, khoé môi cong cong, nửa như cười nửa như trêu, trong mắt đầy hứng thú. Hắn muốn xem thử, Lam Vong Cơ lúc này còn có thể tìm được tội danh gì để gán cho hắn.

Lam Vong Cơ chỉ khựng lại thoáng chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô biểu tình, lách qua hắn mà đi thẳng. Ngụy Anh không ngờ lại là kết cục nhẹ tênh như thế, trong bụng đầy ấm ức mà chẳng làm gì được. Hắn nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ xa dần, xuất trần như tiên, hai dải lụa trắng phía sau theo gió khẽ tung bay, trong đầu chợt lóe sáng, liền gọi lớn:

"Lam sư huynh, đai buộc trán của ngươi lỏng rồi kìa...."

Quả nhiên, Lam Vong Cơ lập tức như lâm đại địch, đưa tay kiểm tra. Nhưng dải ngọc đới kia rõ ràng vẫn ngay ngắn tinh tươm. Ngụy Anh nhân cơ hội chộp lấy chót đai, nắm chặt không buông, còn cố ý cong môi cười trêu. Lam Vong Cơ quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo hung hăng quét qua hắn một cái, rồi hất tay áo bỏ đi.

Ngụy Anh suýt nữa bật cười thành tiếng, mắt lại đảo một vòng, rồi thình lình sải bước theo hướng Lam Vong Cơ vừa đi. Một cơn gió nhẹ lướt qua bên cạnh, bóng áo trắng thoáng quét ngang người, mang theo hương vị thanh nhã dìu dịu len lỏi dưới chóp mũi Lam Vong Cơ. Đến khi y kịp hoàn hồn, người kia đã biến mất vô tung vô ảnh, hương khí phảng phất như ảo giác. Cúi đầu nhìn xuống, y mới phát hiện bên hông mình hơi nặng. Thì ra có một quả sơn trà tròn tròn, bị nhét gọn ghẽ vào đai lưng từ lúc nào.

Ngụy Anh sau khi trêu chọc một trận thì khoái trá vô cùng. Hắn lượm lại hơn nửa số sơn trà từ tay Nhiếp Hoài Tang, ôm một túi căng đầy, lòng lâng lâng mang về chỗ ở. Trong phòng bất ngờ thêm một thứ, một con hạc giấy nhỏ kết bằng linh lực. Hắn mở ra, đôi mắt trợn tròn: bên trong là một bức thư kín đặc nét mực.

Nét chữ khí khái, hệt như chủ nhân của nó, cao ngạo, lạnh lẽo. Nhưng nội dung thì toàn những chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu, đọc mãi không thấy trọng điểm. Cuối cùng mới có một hàng: hỏi hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có quen không, ăn có ngon, áo có đủ ấm, có bị ai bắt nạt. Rồi lại tự giải thích, nói là a tỷ bắt viết, chẳng qua không muốn a tỷ tức giận nên mới cầm bút.

Chỉ nghĩ đến cảnh người kia mặt lạnh tanh mà cặm cụi viết mấy dòng này, Ngụy Anh đã thấy buồn cười muốn nở hoa, trong lòng lại chợt ấm lên. Cuối thư ký tên Giang Trừng.

Cười chán, Ngụy Anh bỗng nhận ra khóe mắt mình ươn ướt. Hắn vội vàng lau đi, trải giấy, chấm mực, hăng hái viết hồi đáp. Nhưng loay hoay cả buổi chiều, phí mất hơn chục tờ giấy, vẫn chẳng ra được mấy câu như ý. Cuối cùng hắn cũng làm theo cách Giang Trừng, viết bâng quơ vài chuyện mình thấy nghe ở Vân Thâm.

Bức thư chứa đầy những lời than phiền về Lam gia cùng đủ thứ quy củ quái gở, sau cùng được gấp thành hạc giấy, thả linh lực cho nó chậm rãi bay lên không trung. Ngụy Anh ngẩng đầu dõi theo cánh hạc trắng, trong lòng bất giác nghĩ về Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng, về mọi chuyện nơi đó. Một nỗi buồn nhẹ nhàng thoáng dâng lên.

Đối diện với những cảm xúc chỉ khi cô độc mới hiện ra, cách của Ngụy Anh vẫn luôn đơn giản: buông bỏ. Hắn dùng hành động để thay thế cho mọi suy nghĩ miên man. Mở sách ra, hắn lại bắt đầu một đêm đèn dầu mới. Kỳ Trúc Cơ, kết đan nhập học đang gần kề, hắn không muốn lại bị lão Lam lấy ra đủ thứ khuyết điểm. Hắn muốn học tiên thuật, hắn muốn tu thành Kim Đan.

Thế nhưng, với Ngụy Anh, niềm vui dường như chưa bao giờ kéo dài được lâu.

Trong một buổi khóa giảng, Lam Khải Nhân lại cố tình đưa ra một câu hỏi khó nhằn, khiến cả đám đệ tử cúi rạp đầu, chỉ sợ bị gọi tên. Hôm nay, Lam Vong Cơ vốn hiếm khi chịu ngồi nghe giảng chung, lại đột nhiên xuất hiện ở hàng đầu.

Ngụy Anh cúi đầu suy nghĩ, nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo thỉnh thoảng quét lên mình. Hắn nhiều lần ngẩng lên tìm, nhưng chẳng lần nào bắt gặp, khiến hắn không khỏi liếc trái liếc phải, càng thêm thấp thỏm.

Chỉ một chút động tác "ngồi không ngay ngắn" ấy đã lập tức lọt vào mắt Lam Khải Nhân. Lão liền kêu hắn đứng dậy trả lời. Ngụy Anh âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn câu hỏi được viết trên bảng: "Có một đao phủ, cha mẹ vợ con đều đủ đầy. Sinh thời chém đầu hơn trăm người. Đột tử giữa phố phường, thi thể phơi bảy ngày, oán khí tích tụ, biến thành hung lệ. Vậy phải xử trí thế nào?"

Thực ra Ngụy Anh đã nghĩ ra cách, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nếu nói ra, e rằng sẽ rước thêm phiền toái không đáng. Hắn không muốn đọc lại mấy lời khô cứng trong sách vở. Nhưng Lam Khải Nhân thấy hắn im lặng thì hừ lạnh một tiếng, gọi thẳng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không hề chần chừ, đáp lời lưu loát:

"Độ hóa là thứ nhất, trấn áp là thứ nhì, diệt sạch là thứ ba. Trước hết lấy tình thân làm gốc, nhắc đến cha mẹ, vợ con, đánh thức niệm nhớ, đó là mong muốn khi còn sống, có thể hóa giải chấp niệm. Nếu vẫn không được, thì trấn áp. Nếu tội ác chồng chất, oán khí không tiêu tan, vậy phải nhổ cỏ tận gốc, không cho phép tồn tại. Huyền môn hành sự, cần cẩn trọng tuân theo, không được phép sai sót."

"A, hảo một cái 'mong muốn khó thực tế', hảo một cái 'không dung tồn tại', hảo một cái 'Huyền môn hành sự, không được có lầm'."

Ngụy Anh cười lạnh trong bụng.

Lam Vong Cơ thì vẫn một vẻ thản nhiên, như thể tất cả tri thức sách vở, đạo lý lễ nghi đều đã sớm in sâu trong xương máu. Lam Khải Nhân thấy vậy gật gù, vô cùng vừa ý, còn không quên khen ngợi: "Vô luận là tu hành hay làm người, đều cần vững vàng như thế. Nếu có chút thiên phú, ra ngoài tiếp xúc ba giáo chín lưu liền nảy sinh tâm kiêu ngạo, không biết hối cải, thì con đường tu hành chỉ càng ngày càng hẹp."

Một già một trẻ, một khen một phụ họa, bộ dạng nghiêm cẩn cũ kỹ khiến trong lòng Ngụy Anh bốc hỏa. Hắn nhấc tay, thản nhiên nói: "Ta có ý kiến." Khóe môi hắn cong lên, vừa cười vừa tiếp lời:

"Độ hóa chỉ là chuyện hão huyền, bởi cái 'mong muốn' kia đâu dễ thỏa mãn? Trấn áp thì chẳng khác nào uổng phí trời đất, ngay cả Đại Vũ trị thủy cũng biết dẫn dòng là thượng sách, đắp đập chỉ là hạ sách. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là quật phần mộ trăm người từng bị đao phủ chém đầu, dẫn oán khí hợp tụ, kết thành trăm cái thủ cấp, để chúng cùng hung thi kia đánh nhau..."

"Ăn nói hồ đồ!"

Lam Khải Nhân đại kinh thất sắc, phất tay ném thẳng một quyển sách, suýt nữa đập trúng đầu Ngụy Anh. Ông nghiến răng quát: "Phục ma hàng yêu, trừ tà diệt quỷ, vốn là độ hóa! Ngươi dám lẫn lộn đầu đuôi, bôi nhọ nhân luân, đúng là... quả nhiên, quả nhiên..."

Lão tức giận đến mức liên tục lẩm bẩm, như thể đã nắm được chứng cớ xác thực cho mọi định kiến xưa nay về Ngụy Anh. Thấy tình hình không ổn, Ngụy Anh vội vàng biện giải:

"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí! Linh khí trữ trong đan phủ, có thể phá núi lấp biển, thành chỗ con người sai khiến. Vậy thì oán khí cũng có thể...

Nói đến đây, hắn mới chợt ý thức được chính mình đã phạm phải đại kị. Ở tiên môn, con đường tà đạo là điều kiêng kỵ nhất. Vậy mà hắn lại ỷ vào kinh nghiệm từng tiếp xúc oán khí, buông lời suy nghĩ táo tợn, không chút kiêng dè, đúng là quá mức lớn mật!

Nhưng lời đã thoát khỏi miệng, không cách nào thu lại.

Lam Khải Nhân lập tức lạnh giọng quát, mệnh cho Lam Vong Cơ đem hắn áp giải, nhốt thẳng vào một căn phòng âm u không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com