Mở đầu
(*) Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ,
Cùng nhau hẹn thề sinh tử?
Trời nam đất bắc cùng bay khắp,
Lạnh nồng bên nhau mấy độ.
Hoan lạc thú, ly biệt khổ,
Đều bởi có tình si nhi nữ.
Lời người dang dở, khuất bóng vạn tầng mây.
Ngàn non tuyết muộn, bóng lẻ về đâu chứ?
Sông Phần đó,
Tiêu trống năm xưa lặng lẽ,
Rừng hoang khói lồng xen kẽ.
"Chiêu hồn" cất lên nào còn kịp,
"Sơn quỷ" mịt mờ mưa gió.
Trời hẹp dạ, sao chửa rõ,
Yến oanh rồi cũng thành đất đỏ.
Ngàn sầu vạn cổ, lưu lại đợi khách thơ.
Ca cuồng uống khổ, tới thăm mồ nhạn cũ.
————————————
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhạt dần. Trên đỉnh núi tuyết nghìn trùng, một bóng người gầy guộc trong y phục đen đứng lặng trước vách đá cao.
Tiếng sáo khẽ vang giữa không trung – âm điệu xưa cũ, ngân nga, không đứt đoạn.
Khi khúc nhạc dứt, người ấy vẫn đứng im, như hòa vào bóng núi chiều tàn.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp cất lên, khẽ khàng mà đầy xót xa:
"Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ? Mà khiến lứa đôi sinh tử nguyện thề..."
(*) 摸魚兒 • 雁丘 – Mô Ngư Nhi • Nhạn Khâu ⟪Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn (元好問)⟫
Linh Vi: Thấy bảo bộ này ngược lắm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com