Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cút ra khỏi Cung Quảng Hàn của ta!

Tác giả : 阿砚已打烊(详见置顶)

------------------

Hôm nay Nguyệt cung khó được náo nhiệt.

Lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là chuyện của mười mấy năm trước.

Mười mấy năm trước, Nguyệt cung trống không mấy ngàn năm nghênh đón chủ nhân của nó —— Tam Độc Tiên Quân —— Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.

Nói đến Tam Độc Tiên Quân người này cũng không tầm thường, linh khí nhân gian càng ngày càng mỏng manh, mấy trăm năm đều không có ai phi thăng, Tam Độc Tiên Quân cũng không biết làm sao tích lũy công đức cùng tu linh lực như thế nào vậy mà có thể từ nhân gian phi thăng đi lên, sau khi phi thăng còn dẫn theo mấy cái Tiên Quân khác đến đây vây xem —— Dù sao quả là hiếm thấy.

Cùng ngày Thiên Đế hỏi hắn lúc ở Tiên Phủ muốn ở nơi nào, Tam Độc Tiên Quân nói:" Địa phương yên tĩnh một chút, ta không thích náo nhiệt lắm."

Thế là, Tam Độc Tiên Quân liền đi tới Quảng Hàn cung.

Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Tam Độc Tiên Quân phong bế trí nhớ của mình, đối với sự tình của hắn ở nhân gian một mực nhớ không ra, lại thêm Nguyệt Cung cách Thiên Cung khoảng cách nhất định, xem như vắng vẻ, Tam Độc Tiên Quân tính tình trầm mặc ít nói, không thích cùng các Tiên Quân khác lui tới, liền kéo dài đến vài chục năm, cùng Tam Độc Tiên Quân quen biết cũng chỉ có Uyên Vân Tiên Quân, nghe nói là nhận biết thời điểm Uyên Vân Tiên Quân hạ phàm.

Điều này càng khiến Tam Độc Tiên Quân trong mắt các Tiên Quân khác càng thêm thần bí, nhưng cũng càng thêm không tốt tiếp xúc.

Vậy tại sao hôm nay Nguyệt Cung người đến người đi nhiều vậy a?

Một là bởi vì gần tới tới Trung thu, đây cũng là ngày lễ của Nguyệt cung, thứ hai là Tam Độc Tiên Quân xuất quan, nghe nói tu vi nâng cao một bậc. Đây đối với Nguyệt cung mà nói coi như song hỉ lâm môn, Thiên Đế vung tay, quyết định yến hội Trung thu năm nay tổ chức tại cung Quảng Hàn.  Vốn nghĩ bởi vì lễ Trung thu nên nhóm Tiên Quân liền tới cung Quảng Hàn, tự mình đưa lên hạ lễ.

Nhưng mà vốn nên ở trong Nguyệt cung bố trí chuẩn bị yến hội-- Giang Trừng lại biến mất.

Hắn đứng ở ven đường, nhìn trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt.

Bất lực lại mê mang.

Trong mắt người ngoài, Giang Trừng che mặt đội mũ rộng vành màu trắng, một bộ áo tím, dáng người cao gầy, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khí chất xuất trần, tựa như cao nhân thế ngoại, thanh phong minh nguyệt, vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng trốn đằng sau lụa trắng Giang Trừng lại nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể đem cừu nhân rút gân lột da.

Uyên Vân, chờ lão tử bắt được ngươi liền đánh gãy chân của ngươi!!!!

Phương xa Uyên Vân đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh, run rẩy một cái, dẫn tới nữ tử vũ mị bên cạnh quan tâm hỏi:" Tiên gia làm sao vậy? Rất lạnh ư?"

Uyên Vân vô tình phất phất tay:" Không có việc gì, đến, tiếp tục uống!"

Giang Trừng do dự mấy lần, vẫn là bước chân đi về hướng đám người.

Cam, nhân gian như thế nào lại nhiều người như vậy!

Nếu không phải yến hội sắp bắt đầu, lão tử mới sẽ không xuống đây tìm người đâu! Uyên Vân khốn khiếp! Giang Trừng tức giận nghĩ, ngay tiếp theo quanh thân đều nhiều hơn mấy phần oán khí, người ở bên ngoài lại xem giống như lộ ra có chút ủy khuất.

Xô đẩy chen tới chen lui trong đám người hoàn toàn chính xác không phải là cái trải nghiệm tốt đẹp gì. Dù cho không có ký ức, Giang Trừng cũng cảm thấy trước khi phi thăng mình tuyệt đối không có khả năng chen trong đám người.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm người ta không thể chịu được!

Cam, bị người đạp!

Giang Trừng cảm thấy tìm được Uyên Vân về sau vẫn là hành hung một trận.

"Ôi chao, năm nay làm sao nhiều người như vậy a?"

"Ngươi không phải không biết đi? Trung thu năm nay Giang gia xếp đặt yến hội nha!"

"Có thể tiền nhiệm......" Giống như kiêng kị, người nói chuyện giảm thấp âm lượng, Giang Trừng liền không nghe thấy phía sau.

"Đây không phải vì tích đức đi."

"Nói đến vị này cũng là số khổ, còn sống không có trải qua ngày tốt lành, chính mình còn sống thì cha mẹ chết, cha mẹ trở về thì chính mình đã chết, ai. Bất quá nghe nói, vị này nhân phẩm cũng không tốt lắm."

"Vị huynh đài này không phải người Vân Mộng đi?"

"Không phải, tại hạ chỉ là đi ngang qua."

"Qủa nhiên." Người nói chuyện mỉm cười, chung quanh bách tính Vân Mộng cũng đồng dạng lộ ra tươi cười, "Nếu không phải hôm nay vì tích đức cho vị đại nhân kia, ngươi sớm đã bị chúng ta đánh ra khỏi Vân Mộng."

"......"

Giang Trừng nghe âm thanh huyên náo xung quanh, nhăn nhăn lông mày. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy "vị kia" mà bọn hắn nói cùng hắn có quan hệ.

Bất quá Giang Trừng rất nhanh thoải mái: Cái kia cũng là quá khứ, không phải sao?

Bất tri bất giác, Giang Trừng theo dòng người đi tới cổng Giang gia.

Nhìn đại môn Giang mở rộng, đủ loại người đi vào trong đó, âm thanh gào to, tiếng cười, âm thanh trò chuyện, rắc rối phức tạp.

Giang Trừng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc: Cái đại môn này, khung cảnh quanh mình, quen thuộc giống như hắn đã ở đây sinh hoạt hàng chục năm, nhưng không có náo nhiệt như vậy, phải là không khí ảm đạm, cô tịch thậm chí hắn có chút chán ghét nơi này.

Hắn chán ghét nơi này.

Giang Trừng xác định ý nghĩ này, xoay người rời đi.

Nơi này làm hắn cảm thấy không thoải mái.


"A ——" Sau lưng bị một đứa bé không cẩn thận đụng vào, Giang Trừng còn không có kêu ra tiếng, đứa bé kia trước đã hô lên.

Giang Trừng nhìn đứa bé ngã trên mặt đất, có chút buồn cười.

Vừa muốn đưa tay đỡ hắn dậy, đứa bé kia không để ý thò tay chộp lấy thứ trước mặt tự mình bò dậy —— Mũ rộng vành lụa trắng của Giang Trừng theo tay đứa bé rơi xuống.

Đám người sững sờ, âm thanh trò chuyện trong chớp mắt liền đình chỉ. sau đó vui mừng khôn xiết giống như hồng thủy muốn đem bọn hắn nhấn chìm.

Kia là Giang Trừng.

Là trong miệng người ngoài bất canah nhân tình lãnh khốc cố chấp Tam Độc Thánh Thủ, càng là Giang Tông chủ bảo hộ bọn hắn bình an, là Giang Tông chủ bọn hắn tôn kính.

"Giang tông chủ!"

"Giang tông chủ ngài cuối cùng đã trở về!"

Giang Trừng nghe được những âm thanh vui sướng này, thậm chí có ít người đè nén không được mà khóc lên, sững sờ, không nên là như vậy..........

Phải là hắn đi đến đâu đều không được người chào đón.... là người gặp người sợ......


Giang Trừng bị mọi người vây quanh đi qua võ đài,  đi về hướng đại sảnh Giang gia.

Một đường phong cảnh rất quen thuộc, rõ ràng là lần thứ nhất đi qua đây, Giang Trừng nhắm mắt lại có thể phác họa toàn bộ cảnh tượng.

Càng đi vào trong, Giang Trừng càng khiếp đảm, càng muốn trốn, cho dù hắn không biết vì cái gì. Nhưng cho dù hắn nói hắn không phải Giang Trừng trong miệng bọn hắn, cũng không có ai đáp lại.

Mọi người ngăn chạn đường lui của hắn, hắn đành phải hướng địa phương kia đi đến.

Nếu như phía trước thật sự là hồng thủy mãnh thú, ta liền dùng tiên lực đánh chết nó, có bại lộ thân phận cũng không sợ. Giang Trừng nghĩ.

Nhưng đợi đến thời điểm đối mặt một bàn lớn đầy người, hắn vẫn là rút lui.



"Giang Trừng, ngươi như thế nào lại không có lòng cầu tiến như vậy!"

"A Trừng, A Tiện đâu?"

"Giang Trừng, về sau ngươi làm gia chủ, ta liền làm thuộc hạ của ngươi."

"Cữu cữu, A Lăng thích người nhất."

"Thật xin lỗi, ta nuốt lời."

"Hắn họ Giang, ta họ Kim, hắn dựa vào cái gì mà quản ta."

..........

Qúa khứ từng màn xuất hiện trong đầu, ký ức bị phong bế giống như sư tử tức giận lao ra trong đầu phi nước đại.

"Ngươi có thể nguyện dùng quãng đời còn lại đổi lấy người qua đời trở về?"

"Ta nguyện ý."

Cuối cùng trong đầu quanh quẩn chỉ có hai câu này.

Giang Trừng dùng tay che con mắt, lại bất lực ngăn cản nước mắt lăn xuống.

Một nhà đoàn viên, đây là nguyện vọng bao nhiêu năm hắn mong đợi.....

Ngu Tử Diên phóng tới Giang Trừng, hung hăng đem hắn ôm lấy, run rẩy thậm chí nói không nên lời.

"........ A Trừng?" Giang Yếm Ly trong tay còn cầm một bát canh sườn củ sen vừa múc "ba" một tiếng rơi trên mặt đất.

"Giang Trừng, ngươi...... trở về rồi?" Ngụy Vô Tiện có chút mất tự nhiên đứng lên," Ta, ta chính là đến đưa chút đồ vật..... Ta cùng Lam Vong Cơ đã sớm tách ra rồi.... Ngươi nếu... không muốn nhìn thấy ta.... Ta, ta liền lập tức rời đi."

"Cữu cữu,.... ngươi.... ta rất nhớ ngươi,...." Kim Lăng đứng lên, giống như muốn đi tới nhưng rồi lại đứng yên tại chỗ.

"A Trừng....." Giang Phong Miên đứng lên, phát hiện mình vậy mà cũng nói không nên lời.

"Vãn Ngâm...."

"Giang Trừng....."

"Giang huynh..."

Trên ghế không chỉ có người Giang gia, ngươi Lam gia, người Kim gia, người Nhiếp gia, nhưng không có hắn.


Từ sau khi trở về, Giang Yếm Ly mỗi lần đều có thói quen lưu lại một bát canh sườn củ sen, một bát chỉ có xương sườn không có củ sen.

Trước kia là vì Ngụy Vô Tiện mỗi ngày về muộn, hiện tại là vì chờ đợi Giang Vãn Ngâm trở về nhà.

Giang Trừng bị Ngu Tử Diên lôi kéo nhập tọa.

Bưng chén lên uống một ngụm, vẫn là mùi vị quen thuộc, hương vị hắn làm vài chục năm cũng không làm ra được.


Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn là lưu lại.

Có thể là do đã phi thăng, hắn hiện tại đối với Ngụy Vô Tiện sớm đã không còn oán hận.

Huống hồ, Trung thu vẫn nên là đoàn viên.


Trung thu năm nay ánh trăng rất lớn, rất tròn, cũng rất sáng.

"A Trừng, ngươi những năm này đi nơi nào?" Giang Yếm Ly ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng đọng ở chân trời.

Giang Trừng chỉ chỉ mặt trăng:" Nơi đó."

Có lẽ nghĩ thông suốt nguyên nhân rồi, Giang Trừng cũng có tâm nói đùa.

"Ta chính là Hằng Nga trong truyền thuyết."

Mọi người:.......

?!!!


Bên này ngắm trăng một mảnh tuế nguyệt yên tĩnh, bên kia Uyên Vân lại bị Thiên Đế một đạo truyền âm không khỏi suy sụp.

Giang Trừng xuống tìm hắn???

Ngọa tào!

Nếu như bị Giang Trừng bắt được hắn, hắn có bị giày vò đến chết không?!

Uyên Vân nâng quần liền chạy ra ngoài, không chút để ý đến mỹ nhân đằng sau y phục đã cởi một nữa.

Mỹ nhân: Còn chưa bắt đầu làm sao lại kết thúc??? Quan nhân ngài còn chưa có trả tiền đâu!!!!



Dựa vào tiên lực dẫn đạo, Uyên Vân tại Giang gia tìm được Giang Trừng đang ngồi ngắm trăng.

Người chung quanh bao hắn lại, ngồi ở trung tâm Giang Trừng lộ vẻ rất mãn nguyện.

Còn tốt còn tốt, xem ra Giang Trừng hiện tại tâm tình không tệ, chính mình hẳn chết cũng sẽ không quá thảm.

Uyên Vân xuất hiện trước mặt Giang Trừng cười hì hì nói:" Giang Trừng, nhìn nhà mình theo góc độ người khác cảm giác thế nào?"

Tục ngữ nói, không đưa tay đánh người tươi cười mà!

Nhưng Giang Trừng thản nhiên không theo lẽ thường xuất bài.

Hắn híp mắt nhìn Uyên Vân cười hì hì, nói:" Xem ra còn biết tới tìm ta?"

Uyên Vân gượng cười:" Hắc hắc..... Cái kia, NGAO! Giang Trừng ngươi không thể ra tay nhẹ một chút sao! Tê—— Đau!




Giang Trừng rời đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, cũng không nói cho kẻ nào.

Nhưng ít nhất, bọn hắn biết đi nơi nào để tìm hắn mà, phải không?. Đám người nghĩ.

Vì vậy, Tu Chân giới dậy sóng nhấc lên một cỗ bế quan,

Có lai lịch, như Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ các loại, đều truyền ra tin tức bế quan tu luyện.

Nhỏ hơn, thí dụ như Kim Lăng, cũng bắt đầu bế quan.

Điều này khiến các gia chủ các gia tộc khác đều mặt mộng bức, nhưng cũng giống không thể để bản thân lạc hậu cũng liền bắt đầu bế quan.


Mấy chục năm sau.

Lam Hi Thần dẫn đầu phi thăng, tiếp theo là Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện bởi vì ngày trước tu quỷ đạo, vẫn là bị chút ảnh hưởng chậm một bước.



Giang Trừng nhìn mấy người vẻ mặt nhộn nhạo tươi cười đứng trước Quảng Hàn cung.

Giận dữ: Cút ra khỏi cung Quảng Hàn của ta!!!

Từ đây, Nguyệt cung không còn thanh tịnh.

Thế gian đám người nhìn xem ánh trăng ngày mười lăm, cảm thán:" Như thế nào trăng tháng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn nha..... Ừ... Giống như so với trước kia càng vàng......"





(*) Mũ rộng vành lụa trắng: ở chỗ này chắc tác giả muốn tả đấu lạp mà chắc do không biết tên nên viết vậy, mình chỉ edit theo bản gốc.  Còn đấu lạp là cái này 


---------------------------------------------------------------

(*꒦ິ꒳꒦ີ) Tui xà nẹo cái chương này từ hồi Trung Thu tới giờ, hồi trung thu tui làm được một nữa sau đó bận tùm lum rồi quên mất tiêu luôn. Sáng nay tui mới chính thức nghỉ làm nên mới lôi ra làm tiếp. Khổ ghê!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com