Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mẹ vợ và ta không hợp nhau

Tên khác: Bá đạo Tổng giám đốc là do cái gì tạo thành??

Tác giả: 阿砚想长高

---------

01.

"Ngụy Tổng, đây là tư liệu các minh tinh đang nổi nhất gần đây mà ngài muốn." Ôn Ninh đem một xấp tư liệu đưa đến bàn làm việc của Ngụy Vô Tiện.

"Ừ, làm không tệ." Ngụy Vô Tiện tiếp nhận tư liệu, mở ra.

"Ta ngược lại muốn nhìn một chút những minh tinh này có cái gì tốt, mẹ kiếp ngày hôm qua chỉ có một mình ta là không ai đi cùng."

"Những minh tinh này lớn lên không được tốt lắm đi, tất cả đều là chỉnh a?!"

"Thật không biết vì cái gì a.... Tổng giám đốc lại chọn bao dưỡng những người này, dùng tiền mua rượu không tốt sao? "

"Ta giữ mình trong sạch không bao dưỡng  còn chế nhạo ta không được??"

"Tức chết ta, mẹ kiếp càng nghĩ càng giận."

"Đừng nói, nguyên một đám chỉnh cũng rất hợp tiêu chí, mũi ra mũi, mắt ra mắt."

"Ngực là độn a? Sao có thể lớn như vậy!"

"Ta. Kháo!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu to một tiếng, đem Ôn Ninh đang thất thần kéo lại, Ôn Ninh tranh thủ thời gian tiếng lên:" Ngụy tổng, làm sao vậy? Có phải tư liệu có cái gì không đúng?"

"Không có việc gì." Ngụy Vô Tiện giọng nói run nhè nhẹ, "Ôn Ninh."

"??" Ôn Ninh trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi," Ngụy tổng?"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cầm một tờ tư liệu hướng trên bàn quăng ra, thở ra một hơi, đối với Ôn Ninh nói:" Năm phút, ta muốn toàn bộ tư liệu của nam nhân này!"

02.

Lam Vong Cơ là một phó tổng giám đốc, là một phó tổng giám đốc lạnh lùng, là phó tổng giám đốc trong mắt chỉ có công tác, là một phó tổng giám đốc bị hoài nghi giới tính, lạnh nhạt, thờ ơ.

Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết hắn một bụng đầy ý xấu. Dù sao huynh trưởng cũng là hắc hạt vừng chè trôi nước, đệ đệ tự nhiên cũng không phải loại người gì tốt.

Nhưng mà đối với một khắc gặp phải Giang Trừng liền bay mất hết, quy phạm đều là mây bay, trắng đen gì cũng bị mọi người nhìn rõ ràng.

Lam Vong Cơ ở tiệc rượu công ty giải trí Vân Mộng gặp được Giang Trừng, lại cụ thể một chút là sau khi tiệc rượu kết thúc.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Lam Vong Cơ đi đến bãi đổ xe, sau đó liền xảy ra một màn làm cho người khác không khỏe, Lam Vong Cơ tỏ vẻ hắn không muốn nhớ lại, nhưng chúng ta chính là muốn hắn nhớ lại.

Lam Vong Cơ đi về hướng xe của hắn, sau đó nghe thấy một giọng nói cực kì trong trẻo cùng dễ nghe, cất giấu phẫn nộ:" Lăn."

Lam Vong Cơ luôn luôn không thích chen ngang vào chuyện người khác, huống chi cái này nghe giống như đôi tình lữ cãi nhau, hắn theo nguyên tắc ' phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe' mà bỏ đi, mở cửa xe, vừa ngồi vào, chỉ nghe thấy một cái âm thanh vô cùng thiếu đòn:" Ai nha, Trừng Trừng không nên lạnh lùng như vậy a~"

Nghe thế Lam Vong Cơ quyết đoán xuống xe, dựa theo hướng âm thanh phát ra mà đi, toàn bộ giới thượng lưu cái vòng tròn luẩn quẩn này ai không biết hai người bọn họ bất thường. Đối thủ một mất một còn làm trò hay như vậy đương nhiên phải mau mau đi xem.

Vì vậy, Lam Vong Cơ liền núp ở sau đuôi xe.

Cứ như vậy hắn thấy một màn làm hắn vô cùng tức giận: Ngụy Vô Tiện đem Giang Trừng đè lên cửa xe, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay chống lên cửa xe, mặt dựa vào cực kì gần mặt Giang Trừng, âm thanh cực kì cần ăn đòn nói:" Trừng Trừng, thật sự không cân nhắc lại hợp đồng bao dưỡng của ta ư ?"

Bị áp trên kính xe, ngươi kia gương mặt tinh xảo tràn đầy cường quật, bộ dạng sĩ khả sát bất khả nhục*, nói:" Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, cút ngay."

(*)Sĩ khả sát, bất khả nhục: có thể giết, không thể làm nhục

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng lộ ra một đoạn vòng eo mảnh khảnh, áo sơ mi đen phụ trợ càng làm lộ ra vẻ trắng nõn bắt mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

" Trừng Trừng, ngươi thật vô tình~ " Âm thanh Ngụy Vô Tiện lần nữa vang lên, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, vừa muốn tiến lên từ phía sau lưng cho Ngụy Vô Tiện một cước, liền thấy Giang Trừng lôi lệ phong hành* mà đối với phía dưới của Ngụy Vô Tiện, hung hăng đá đến một cước.

(*)Lôi lệ phong hành: hành động nhanh nhẹn, mạnh mẽ

"A~ ta đã nhắc nhở ngươi rồi a~" Giang Trừng nhíu mày nói.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất bụm lấy đũng quần lăn qua lăn lại, phía dưới cảm thấy mát lạnh, nhưng thời điểm đá Ngụy Vô Tiện, nâng lên chân nhỏ được quần tây bao lấy, đường cong mềm mại, động tác lưu loát, làm Lam Vong Cơ lần nữa nuốt một ngụm nước bọt.

Mắt thấy Giang Trừng muốn cất bước rời khỏi, Lam Vong Cơ vội vàng từ phía sau xe đi ra, bước qua Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất, ba bước làm hai đi nhanh giữ chặt lấy tay Giang Trừng.

" Có việc gì?" Giang Trừng quay đầu, nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn lôi kéo tay hắn, nghiêng đầu hỏi.

'Đáng yêu'. Lam Vong Cơ cảm giác mình bị mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn thẳng tim, chưa từng cảm thụ qua tình yêu- Lam Vong Cơ lần đầu tiên hiểu được thế nào là yêu.

"??" Giang Trừng nhíu nhíu mày, kiên nhẫn hỏi, "Có chuyện gì sao, tiên sinh?"

" Nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta."

Lúc sau, nhiều hơn một cái nam nhân nằm trên mặt đất bụm lấy đũng quần, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập đến.

03.

Giang Trừng với tư cách thanh niên thế kỉ hai mươi mốt, kĩ năng ca hát nhảy múa xuất sắc, lớn lên đẹp mắt lại còn có thực lực, tài nguyên tốt cộng thêm nhiệt huyết với nghề nghiệp, tự nhiên hấp dẫn một nhóm lớn mụ mụ phấn cùng lão bà phấn.

Nhưng mà gần đây Giang Trừng lại lên hot search:

#Bạo# Giang Trừng đối với người mới xuống tay hung ác, rốt cuộc là vì tình yêu hay là ghen tuông??!

Nhưng mà chuyện thật ra là như thế này.

Giang Trừng gần đây tiếp nhận một chương trình tạp kĩ thực tập sinh sống còn. Với tư cách cố vấn, cho nên đối với thực tập sinh nhà mình cũng có chút thiên vị, hừ, là chỉ dạy tỉ mỉ hơn, trong số học trò của hắn là có một cái Tiết Dương, tình cảnh lúc đó thật không thể diễn tả.....

"Tiết Dương, thắt lưng phải dùng thêm chút lực."

"Giơ tay cao lên, Tiết Dương."

"Chân đá cao hơn một chút."

"Tiền bối, ngươi nhảy lại một lần nữa cho ta xem chút đi."

"Ta đã nhảy cũng phải hơn ba lần đi? Ngươi còn không nhớ kĩ? Được rồi, một lần cuối cùng a... Nếu còn không thể nhảy, ngươi liền thu dọn chăn gối đi, cũng không cần tới thi đấu đâu."

Giang Trừng hôm nay mặc áo phông đen, quần đen dài tôn lên đôi chân vừa trắng vừa dài, lúc nhảy áo phông làm lộ vòng eo trắng nõn mảnh khảnh, lúc cúi người từ góc độ của Tiết Dương có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo cùng hai khỏa khéo léo...... Đầu nhũ.

Khi nhảy xong, Giang Trừng còn đang thở hổn hển, liền bị Tiết Dương ôm lấy.

"Muốn làm gì?" Giang Trừng liếc mắt nhìn Tiết Dương, "Ta hiện tại rất nóng, buông ra."

"Không." Giọng Tiết Dương buồn buồn từ bả vai truyền đến.

"Tiền bối, ngươi thật đúng là một cái yêu tinh mà."

Giang Trừng:???? Muốn chết!

Chúc mừng nha. Bộ đôi che đũng quần lại có thêm một người!!

Về sau, lại lên hot search một lần nữa.

#Bạo# Giang Trừng chính là một cái tiểu yêu tinh??

#Bạo# Tiết Dương có bất lực hay không??

04.

Giang Trừng có một cái hảo hữu, Kim Quang Dao,từ nhỏ mặc cùng một cái quần mà lớn lên, cuối cùng Kim Quang Dao từ bỏ ngàn vạn gia sản đi mở quán bar.

Giang Trừng thập phần bội phục:" Ngàn vạn gia sản, muốn ném liền ném, không hổ là Kim Quang Dao."

Mà sau này, Giang Trừng tiến vào giới giải trí.

Kim Quang Dao:"Giới giải trí nói vào là vào, không hổ là Giang Tiểu Trừng."

Giang Trừng tiến vào giới giải trí rất nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhưng mà hắn cũng có rất nhiều biện pháp tránh đi cẩu tử để đến quán bar của Kim Quang Dao. Nhưng mà tửu lượng của hắn không được tốt, dù rượu ở đây rất tốt a.... Kim Quang Dao sờ sờ mũi, nhớ tới mỗi lần Giang Trừng say rượu sau lại trở nên hồ nháo, mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo.

"Hức!" Giang Trừng bộ dạng say rượu, hô to:" Kim Quang Dao! Tiểu Dao Tử!"

"Ngươi kêu cái gì nha." Kim Quang Dao chạm lên mặt Giang Trừng cười nói.

"A.... Dao, Dao ca ca." Giang Trừng nói một cách mơ hồ, lắc lắc đầu né tranh tay Kim Quang Dao, sau đó nắm lấy cằm Kim Quang Dao, hôn lên một cái.

"Ba~"

" Dao ca ca, A Trừng đầu óc hảo choáng váng, muốn ngủ."

Kim Quang Dao cảm thấy tim bị bắn trúng một phát, ôm lấy Giang Trừng hướng đến phòng ngủ riêng.

Đem Giang Trừng đặt lên giường, đắp kín chăn, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng khi đụng tới tay nắm cửa trong nháy mắt quay người trở lại, đi đến bên cạnh giường, cúi người xuống bên tai Giang Trừng, hung hăng mở miệng:" Ngươi cái nam nhân này thế nào ngày càng ngọt ngào như vậy."

05.

Nhiếp Hoài Tang theo Giang Trừng quay phim dẫn đến lâu ngày sinh tình, hoặc ít nhất là Nhiếp Hoài Tang xem là như vậy.

Khi Giang Trừng đi thử vai lần đầu tiên, Nhiếp Hoài Tang liền quyết định Giang Trừng nhất định phải đóng vai nam chính!!
Nếu không phải những người khác dốc sức liều mạng lôi kéo hắn thì hắn liền đánh nhau dành vai nữ chính.

Mỗi lần nhìn Giang Trừng cùng nữ diễn viên đóng vai nữ chính kia nhìn nhau thâm tình, nắm tay, hắn liền nghiến răng nghiến lợi.

'Ta một chút cũng không ghen tị, thật sự một chút cũng không ghen tị.' Nhiếp Hoài Tang nắm chắc cây quạt trong tay, suy nghĩ.

Sau đó, hắn sử dụng quyền lực của đạo diễn, sửa lại kịch bản, mang theo tư thù cá nhân, đem nữ chính ghi thành đã chết.

Những người khác:...... Được rồi, chỉ cần ngài không dành vai là được, ngài vui vẻ là được.

Nhiếp Hoài Tang luôn lôi kéo Giang Trừng ở cùng với hắn, mĩ danh là thảo luận kịch bản, giúp đỡ Giang Trừng tìm kịch bản mới, nhưng mà kì thật là cầm lấy kịch bản nam chính nữ chính thỏa mãn tâm tư chính mình. Mà Giang Trừng cũng tiếp nhận hảo ý của Nhiếp Hoài Tang, vì vậy rất nhanh cùng Nhiếp Hoài Tang thành bằng hữu.

Về sau ở tiệc hơ khô thẻ tre. Nhiếp đạo nhịn không được nữa, hắn yêu cầu người khác xuống xe trước, sau đó đem Giang Trừng ấn lên chỗ ngồi của mình.

"A Trừng, có thiếu một cái mẹ chồng hay không? "

Giang Trừng:......

"Hoài Tang...... Về sau ít lướt Internet lại, người đừng có học theo mấy lời ấy."

"Không phải, A Trừng, ta....."

"Nghe lời ta.... Đừng mơ mộng hảo huyền nữa a." Giang Trừng xoa đầu Nhiếp Hoài Tang, đẩy hắn xuống xe.

Nhiếp Hoài Tang: Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết cái gì a....!!

06.

Vân Mộng Entertainment là chi nhánh thuộc về tập đoàn Giang Thị, dù là công ty nhỏ nhưng mấy năm gần đây phát triển rất tốt.

Hôm nay là tiệc rượu kỉ niệm Vân Mộng Entertainment thành lập được ba năm. Các nhân vật lớn đều đã có mặt, Giang tổng Giang Phong Miên cùng phu nhân là Ngu Tử Diên của tổng tập đoàn đều đã đến, những người khác muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với Giang Thị, liền hướng đến hai người làm quen.

Đương nhiên, nếu boss nhà mình tổ chức tiệc rượu, thì Giang Trừng -người xuất lực nâng lên Vân Mộng cũng sẽ xuất hiện, cho nên một số người lòng lang dạ thú tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hiện tại, Giang Trừng bị mắc kẹt ở lối ra vào vì những điều này.

"Trừng Trừng, đã lâu không gặp ~~ ngươi có nhớ ta không??" Ngụy Vô Tiện đặt tay lên bả vai Giang Trừng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ám chỉ ý tứ hàm xúc mười phần.

"Đừng động tay động chân." Lam Vong Cơ đánh xuống tay Ngụy Vô Tiện, di chuyển sang một bên, sau đó đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

Ngụy Vô Tiện:......

Ngươi tốt Lam Trạm!!!!

"Tiền bối mặc cái này nhìn rất đẹp." Tiết Dương yên lặng sờ lên eo Giang Trừng, lại bị Kim Quang Dao tay mắt lanh lẹ một chưởng hất ra.

"A Trừng, chỗ ta vẫn còn một bộ phim truyền hình, ngươi xem có cảm thấy hứng thú hay không?" Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, quả nhiên trông thấy mắt Giang Trừng sáng rực lên.

"Ta...." Giang Trừng lời còn chưa thốt ra đã bị Ngụy Vô Tiện cắt đứt.

Ngụy Vô Tiện xoay người, chen vào chỗ trống đứng kế Giang Trừng mỉm cười:" Trừng Trừng, ngươi xem qua hợp đồng bao dưỡng của ta chưa? Hài lòng không? Không hài lòng chúng ta liền đổi thành hợp đồng vợ chồng thì thế nào? Ta kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách mỗi ngày đẹp như hoa được chứ?"

Những người khác:??!!!

Chúc mừng Ngụy Vô Tiện đạt được thành tích bị vây đánh!

07.

Giang Trừng sau lưng mang theo một đám nháo loạn như trẻ em mẫu giáo mà kì thực đám nháo loạn ấy là các lão đại đến từ tầng lớp thượng lưu, một đám người đi vào yến sảnh, không khỏi làm người khác sợ ngây người: nguyên lai tinh anh của giới thượng lưu là đám nhi đồng mất trí?!

Ngươi đẩy ta một cái, ta liền nhéo ngươi một phát, ngươi giẫm ta một cước ta liền cào ngươi. Kiểu loại đánh nhau như học sinh tiểu học này thật sự sẽ tồn tại trên người các tinh anh?!

"Đủ rồi." Giang Trừng quay đầu gầm nhẹ, " Các ngươi bao nhiêu tuổi? Không biết mất mặt sao?"

Thấy bọn hắn bị trấn trụ, ngừng nói, Giang Trừng hài lòng gật đầu, quay người bỏ đi.

Giang Trừng vừa đi,bọn hắn lại bắt đầu như học sinh tiểu học tiếp tục đánh nhau.

"Ngụy Vô Tiện ngươi bị ấu trĩ à?"

"Tiết Dương, ngươi có biết xấu hổ không?"

"Bao nhiêu người khi nãy giẫm ta? Nhiếp Hoài Tang là ngươi phải không?"

"Mất mặt"

"Dao ca, không phải ta muốn giẫm ngươi, là ngươi đẩy ta trước."

"Ta. kháo! A Trừng đi với người khác rồi."

"??!!"

08.

"Vãn Ngâm, đã lâu không gặp a....."

"Lam Hi Thần? Ngươi đi công tác trở về rồi sao?"

"Ừ, bay một chuyến trở về liền chạy đến đây."

"Không cần vội a.... Tổng giám đốc của Vân Thâm muộn một chút cũng không sao. Hơn nữa tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu."

"Không phải là sốt ruột muốn gặp ngươi sao?" Lam Hi Thần cười cười.

Hiếm khi, lỗ tai Giang Trừng chuyển sang màu đỏ như vậy!

"Vãn Ngâm, đợi lát nữa có thể mời ngươi nhảy một điệu chứ?"

"Có thể......"

"Không thể!" Ngụy Vô Tiện hô to.

"Trừng Trừng là người của lão tử, ngươi tính toán cũng thật tốt." Âm thanh của Tiết Dương theo sát phía sau.

"Huynh trưởng...."

Bị những người khác vây quanh Lam Hi Thần cũng không chút bối rối, hắn thậm chí còn dắt tay Giang Trừng, hôn lên môi một cái.

Lại nhìn Giang Trừng, mặt đỏ như cà chua chín, nói lắp bắp không rõ ràng: "Ngươi....... Lam Hi Thần .... Ngươi ....ta......"

Giang Trừng cảm thấy não mình rơi mất.

Những người khác:??!!

09.

"Các ngươi đang làm gì đó?" một giọng nữ mang theo nộ khí vang lên bên tai mọi người.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ sắc mặt chuyển đen trừng mắt nhìn bọn họ, chính xác là trừng mắt nhìn Lam Hi Thần đang dắt tay Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện gượng cười:" Cái kia... Giang tổng, Ngu phu nhân tốt."

"Giang thúc thúc, Ngu a di, đã lâu không gặp." Kim Quang Dao cười nói.

"Đã lâu không gặp a, A Dao." Giang Phong Miên nói, bất quá mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần còn đang dắt tay con trai nhà mình, " Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Tiết Dương với tư cách là ngôi sao đang nổi kế thừa vị trí của Giang Trừng ở Vân Mộng, cũng từng gặp qua hai người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, hắn gật gật đầu:" Giang tổng, Ngu tổng, ta đang theo đuổi tình yêu."

"?" Giang Phong Miên vẻ mặt mộng bức.

"Đánh rắm! Đó là người của lão tử!! Hắn xem qua hợp đồng bao dưỡng của lão tử!"

"Hợp đồng bao dưỡng??!" Ngu Tử Diên cảm thấy mình sắp bị làm cho tức chết, nhìn mấy người đang chuẩn bị cãi vã trước mặt mình, hắng giọng một cái:" Khục khục."

"A Trừng, tới đây."

"Hảo, a mẹ."

A mẹ?? Trước mặt mẹ vợ lưu lại ấn tượng xấu thì nên làm sao bây giờ?? Online gấp.

Ngụy Vô Tiện hiện tại muốn một quyền đánh chết chính mình: Con mẹ nó, ngươi đang làm cái trò gì? Ngươi đứng trước mặt mẹ vợ nói muốn bao dưỡng vợ mình.... A... A...a.....

Ngụy ca bây giờ đang rất sợ hãi.

10.

#Luận: muốn bao nuôi người so với chính mình có nhiều tiền hơn thì nên làm cái gì bây giờ.#

------------

Chào, mình là edit mới tạm giữ Ổ nhà bé Đào. Dạo này mạng mẽo không ổn lắm nên giờ mới đăng được. Mọi người tiếp tục ủng hộ Ổ nha. (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com